Chương 198: Nghĩ không ra tên chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới rất nhiều việc đều có hai mặt , ví dụ như trời và đất, âm với dương, trắng và đen. Lòng người cũng vậy, có chính, có tà, có tốt, có xấu. Đương nhiên, trong cuộc sống này vẫn có một bộ phận những người vừa chính vừa ta.

Lòng người là một thứ kỳ lạ và khá thú vị, nó có thể thay đổi nhanh như cách trở bàn tay. Lòng người như một vựa sâu không đáy, bí ẩn khó lường, như một màn đêm che mắt của con người, người dù thông minh đến đâu, chỉ cần bị bóng tối che đi hai mắt thì sẽ sinh ra các loại ảo giác.

Huống hồ Caris còn là một người không thông minh. Nói đúng hơn là hắn tự cho mình là thông minh. Hắn bị lòng dạ thâm sâu của Iris lừa một cách ngoạn mục.

Caris đứng trước nơi chiến trường bị tầng tầng băng tuyết tàn phá, thể xác và tinh thần "ong" một tiếng, toàn thân lạnh buốt. Giữa thế giới băng tuyết đó có một thân ảnh tung hoành, là người nhưng lại mọc trên đầu một cặp sừng rồng, hai tay hai móng vuốt, mỗi lần vung ra là có mấy kẻ nát đầu. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng dường như cảm giác được ánh mắt của Caris, hắn ngẩng đầu lên, chính xác nhìn ngay vị trí hắn. Ánh mắt hắn loé lên ánh lửa, phảng phất sau một khắc liền hoá thành hung thú lao đến, một ngụm đem Caris nuốt vào bụng.

Caris cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, bất giác mồ hôi lạnh chảy ra, hắn run rẩy chùi lên vạt áo, ánh mắt tự động dời đi nơi khác.

" Nơi này quá đáng sợ "

Nhờ vào dị hoả, hắn thuận lợi đột phá Bán Thần, mấy năm qua vẫn luôn luôn che giấu. Nhưng lúc mắt đối mắt với con dã thú đó, hắn chỉ thấy được tử vong bao trùm. Tuy nhìn không thấu đối phương nhưng hắn không có nắm miếng chiến thắng nào.

Caris gần như chạy trối chết về bên khác. Hắn tự nhủ những nơi khác sẽ có cơ hội. Bởi Nam Hà không có khả năng có thêm một tên quái vật giống như vậy. Mà khi Bạch Hằng nhìn thấy Caris xông về phía Triều Viêm, khoé môi cong lên, kết hợp với khuôn mặt dính đầy máu, trông cô vẻ đáng sợ gấp mấy lần, doạ mấy binh lính xung quanh lui lại mấy bước.

-- Ngươi...Tự tìm đường chết.

Caris thuận lợi xông về một hướng cách xa con quại vật có sừng kia. Một mình con quái vật đó đã dọn dẹp sạch sẽ hai phía đông tây, hắn không dám đến gần. Đến vị trí xa quái vật kia nhất, Caris chậm rãi dừng lại, trong mắt ánh ánh tia cười, cùng thiếu niên bên dưới nhìn nhau.

Thiếu niên có hơi gầy, mặt không cảm xúc cầm kiếm lấy đầu người. Quần áo trên người không được chỉnh tề, có nhiều chỗ còn rách nát, xem ra một mình cũng không nhẹ nhàng cho lắm. Hoàng Cảnh hậu kì... Caris liếc qua đã thấy ngay cảnh giới của Triều Viêm. Tuy một Hoàng Cảnh lăn lộn một mình ở chiến trường đã rất giỏi, nhưng cũng chỉ đến đây thôi.

Triều Viêm cảm ứng được sát khí, mặt vô cảm liếc Caris, sau đó không thèm để ý đến nữa.

Không đẹp bằng Hino, cũng không đẹp bằng Ankh.

Caris thấy mình bị ngó lơ, có chút bực mình cau mày. Hắn đã tha hoá đến mức một kẻ tầm thường cũng không để vào mắt sao?

Không đợi kịp làm ra điều gì thì Guren đã lên tiếng trước, cầm Hải Dương Yêu Cơ Diệm chỉ vào ngực Caris.

-- Ngươi nhìn Tiểu Viêm làm gì? Móc mắt giờ.

Sau khi bị Bạch Hằng cùng Linh Nhi giáo huấn một thời gian, hắn đã biết học hỏi kinh nghiệm rằng không đợi người ta ra tay rồi mới cản, mà là bóp chết từ trong trứng nước. Tuyệt đối không để Tiểu Viêm sợ hãi.

Triều Viêm: Ta mới không có sợ.

Đôi mắt Guren lóe tia sắc bén làm Caris không kiềm được rùng mình, giống như con chuột bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, áp lực trên người khiến gã run cầm cập lùi hai bước. Sau khi nhận ra người đang cản đường, Caris trợn tròn mắt:

-- Guren!!!

Guren mặt không đổi sắc gật đầu:

-- Ừ.

Caris: "..." Vẫn đáng ghét những ngày nào.

Vấn đề quan trọng hơn là Guren sao lại xuất hiện ở chiến trường Nam Hà?

-- Tại sao ngươi ở đây?

-- Tại sao lại phải nói cho ngươi?

Caris sầm mặt xuống lạnh lùng nói:

-- Guren, tránh đường! Ta không muốn đánh với ngươi.

Đánh nhau với Guren cũng giống như đi dây trên vực cao vạn trượng vậy, sẩy một bước là hối hận ngàn thu. Lúc Guren mới Hỗn Nguyên cùng hắn đánh một lần, mặc dù áp chế cảnh giới bằng đối phương, nhưng hắn có thể nhận ra Guren còn hơn thế. Huống hồ Guren hiện giờ đã là Bán Thần. Và còn thanh kiếm đó...

Guren dứt khoát cho rằng Caris đang có ý định đánh Tiểu Viêm của hắn, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn không phải loại tốt lành gì, hơn nữa còn rất ngang ngược, những cái gì cho là của mình thì kiểu gì cũng không thả.

Guren đi tới trước một bước, chân phải đá ra một cước, cuồng phong cuống theo, linh khí khủng bố phát ra, bắn đến Caris.

Caris cảm giác mình như không đứng trên mặt đất mà là ở đỉnh núi gió lộng, đột ngột bị gió táp vào mặt. Hắn giơ kiếm lên đỡ.

Kiếm khí hoá giải một phần lực lượng, nhưng phần còn lại mạnh mẽ ùa vào ngực, bụng của hắn, khiến cổ họng chảy ngược máu tràn ra khóe miệng, liên tục lui lại mấy thước. Caris tức tới mức sắp phun máu ba thước, rất muốn đánh cho Guren một trận nhớ đời máu văng ba thước, nhưng là hắn đánh không lại.

-- Guren, ngươi có từng nghĩ hành động của mình ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến Tuyên Kiếm Tông ra sao hay không?

Guren sững lại hai nhịp, chậm rì rì nói:

-- Chưa nghĩ đến.

Bởi vì thấy Caris đang muốn đánh Tiểu Viêm nên nhào ra thôi, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến sẽ dính dáng đến tông môn.

Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là có ảnh hưởng chút.

Caris: "..."

Trên phương diện nắm đấm đúng là khó ai qua được Guren, nhưng cái đầu người này không dùng được.

-- Tuyên Kiếm Tông không nhất thiết phải dính vào vũng nước đục này.

Thái độ Caris như tiếc rèn không thành thép nói. Từ khi thành lập đến nay, Tuyên Kiếm Tông chiếm vị trí đắc địa giữa Trung Hà và Bắc Hà, lại không ủng hộ bên nào. Hiện giờ trực tiếp đứng ra giúp Nam Hà... Nhìn kiểu gì cũng không thấy thích hợp. 

Có một điều Caris nói sai. Đầu Guren không phải không dùng được, chỉ trong một số trường hợp mới không dùng được. Mà những trường hợp đó đều liên quan đến Triều Viêm.

Guren nghĩ nghĩ một hồi, lại nhìn thấy Triều Viêm bị thương cứ mải mê chém người, không thèm để ý tới mình thì có hơi rầu. Mà rầu thì Guren lại thấy căm hận cả thế giới, nhân tiện cảm thấy chính vì Caris dẫn quân đến đây nên Tiểu Viêm của hắn mới bị thương. Vì thế Guren quăng chuyện của Tuyên Kiếm Tông ra sau ót, nổi giận đùng đùng vụt tới giơ chân đá Caris một cái.

Caris đang ôm tâm lý may mắn cho rằng Guren đang suy xét nhưng tự nhiên đối phương như lên cơn đá mình làm không hiểu tại sao, muốn tránh đã khiến kịp.

Caris bị đá văng ra ngoài, còn đè bẹp một số binh lính đằng sau. Hắn ói máu, trong con ngươi tràn đầy lửa giận:

-- Guren!!!!!

Mẹ cái thằng này điên rồi!!!

Bầu trời bỗng dưng kéo mây đen, sấm sét nổ đùng đùng. Từng tiếng cót két như không gian sắp nứt vỡ từ xa truyền tới. Dao động từ từ mạnh lên, dần dần long trời lở đất, giống như diệt thế khuếch tán ra tám phương, khiến cho trái tim của tất cả mọi người, đều dâng lên một sự tuyệt vọng cùng sợ hãi không có cách nào hình dung.

Eiji cùng Ankh đang đi song song bên kia chiến tuyến ngước nhìn bầu trời, lập tức biến sắc. Ankh cau mày:

-- Nồng độ linh khí cao quá, thế giới không phát triển nhanh quá, diễn thế không kịp.

Mang trong người Đại đạo Không gian, Eiji có thể cảm nhận rõ hơn ai hết phương thế giới này đang bị " ép " phải lớn lên. Giống như một cây non bị nắm đầu lôi lên cho đủ chiều cao.

Quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng thời gian rất rất dài, chậm chạp lớn lên để chống chịu được lực lượng cao. Lúc hai người vừa đến đây, vị diện này còn không chứa nổi Hoá Thần. Vậy mà giờ phóng tầm mắt ra đã có gần chục người.

Vị diện đang bị ép phải nở ra.

Trong ngực ôm con mèo Tam Thể đang run rẩy sợ hãi, Ankh dường như đã thấy được vết nứt nơi cuối chân trời, hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn Eiji.

-- Lúc ngươi hấp thụ nguyên thần của Kỳ Lân ở Vọng Nguyệt sơn mạch, Hạo Thiên đã một lần diễn sinh thế giới. Lúc Dã Tẫn truyền vị, chính hắn và Nhật Hạ cũng đã diễn sinh thế giới. Lúc Tống Kiều dung hợp Sát Na Ma Nhãn, ta không biết nhưng "ai đó" lại làm một lần. Mặc dù vậy, nơi này cũng sắp chịu không nổi rồi.

Eiji nghe đến đầu óc mụ mị.

Trước khi Ankh nhớ ra kí ức, hắn luôn là người động nào trong mấy việc đơn giản, vì Ankh rất lười, không hề chịu học. Giờ kí ức dần dần được cởi phong ấn, Ankh lại thành bách khoa toàn thư không gì không biết, hắn ngược lại trở nên ngu si đần độn, có não lại không đủ dùng.

So người với người, đúng là tức chết người.

Ankh như có thể đọc được trong lòng Eiji đang nghĩ gì, hắn buồn cười nhéo chóp mũi đối phương:

-- Ta sống lâu hơn ngươi, biết nhiều hơn một chút là điều bình thường.

Cũng chưa biết ai sống lâu hơn ai. Eiji chịu đựng cảnh mũi bị nhéo đỏ bừng, có hơi uất ức:

-- Khi nào mới có năng lực diễn sinh thế giới?

-- Khi ngươi đạt cảnh giới Diễn Thế.

Ankh không giấu giếm nói.

-- Cỡ ta thì tu thêm tầm hai mươi ngàn ngàn năm nữa là tới cảnh giới đó, còn ngươi thì tầm mười chín ngàn chín trăm năm đi.

Eiji: "..." Lâu như vậy?

Ankh đưa mặt mình sát mặt Eiji, bí ẩn nói:

-- Tầm Vô Thượng Quan Hầu là có được khả năng đó rồi, huống hồ Thiên Mệnh Cơ. So với Mệnh tộc thì chúng ta hiện tại chỉ là những con kiến nhỏ tí teo. Ngươi sợ không?

-- So với sợ bọn chúng thì ta sợ không được ở bên cạnh ngươi hơn.

Nhìn thấy Eiji thật thật thà thà nói như vậy, Ankh bất giác mỉm cười. Đặt ngón trỏ nên môi Eiji, Ankh híp mắt:

-- Được thôi, bổn Thánh Đế tin ngươi.

Eiji ngậm ngón tay Ankh, còn vươn lưỡi liếm một chút, Ankh rút lại đã không kịp, chỉ có thể trừng mắt.

Eiji thoả mãn chớp chớp mắt xem bệ hạ của hắn đỏ mặt. Sau đấy nghĩ đến một chuyện...

-- Có một điều ta vẫn không hiểu.

-- Hửm?

-- Dã... không, sư phụ, tại sao hắn truyền vị cho ta.

Vấn đề này hắn nghĩ từ phần một qua tới phần hai mà vẫn không có câu trả lời thoả đáng. Nếu như sư phụ hắn nói vì bất cẩn gì đó, bây giờ có đập chết thì hắn cũng không tin. Thông qua những thông tin mơ mơ hồ hồ có thể thấy được, những tên khác tựa hồ rất sợ sư phụ, ông ta đáng lẽ không bị hắn " nuốt" như thế?!

Quan sát một lát, Eiji thấy Ankh lại cười tủm ta tủm tỉm, lại như vô ý nói:

-- Sư phụ ngươi bị con cave tình yêu nhập.

Eiji: "!!!"

-- Vậy là sư phụ ta với Lạp Lân Vương ư ư ư thật sao?

Ankh suýt chút sặc nước bọt. Ư ư ư là cái gì? Nói thì nói rõ ràng một chút, độc giả nhiều trẻ vị thành niên như thế, suốt ngày nói chuyện đen tối, cũng không sợ dạy hư con người ta hay sao.

-- Ta đùa thôi. Bọn họ là tri âm tri kỷ lâu năm. Lúc Dã Tẫn phát hiện Kỳ Lân sắp tái sinh thì đương nhiên không còn tâm trạng đi làm nữa, nhân tiện thấy ngươi chính là người giúp Kỳ Lân nên truyền vị lại. Vừa có thể thông qua Thần vị liên kết với ngươi, vừa giám sát bảo vệ Kỳ Lân.

Nói thẳng ra thì... Eiji bị lợi dụng.

Eiji cảm thấy mình quá dễ dãi, bị người ta lợi dụng còn gọi sư phụ, thật là... Má nó! Thảo nào sau khi Lạp Lân Vương có thể ra ngoài thì ông ta cũng đi theo luôn, còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Cái đồ...cái đồ...thấy sắc quên trò!

Ankh lôi kéo Eiji trở về. Ở cạnh Eiji thoải mái đến mức hắn quên ngoại kia đang chiến tranh. Mà dù sao thì hắn cũng không thể nhúng tay vào được. Một khi ra tay ảnh hưởng đến đại cục, Thiên Mệnh Cơ sẽ phát hiện ra ngay, lúc đó chạy đâu cũng không thoát.

___

Lúc Eiji và Ankh trở về, phía Guren đã đánh nhau tới quên trời quên đất. À, thực tế là Caris bị Guren đánh tới không thấy trời đất.

Để Guren ra tay thì mười phần là vì Triều Viêm. Nhưng nhìn thái độ của hắn, hình như cũng không muốn giết Caris. Đến kiếm cũng không dùng mà để nó bay xung quanh Triều Viêm, thỉnh thoảng chém bay vài người.

Eiji trở về đứng trên vị trên mắt trận mà trước đó tạm dùng phân thân thay thế, Ankh ôm mèo con đứng kế bên. Càng nhìn con mèo càng thấy chướng mắt nên Eiji dứt khoát ngoảnh mặt hừ một tiếng.

Ankh không hiểu mô tê gì, chỉ ngửi được mùi giấm chua bay lởn vởn. Hắn trợn mắt liếc Eiji một cái, sau đó quan sát Guren.

-- Hắn ta mạnh lên.

Thanh kiếm Huyền Vũ cho không biết để đâu rồi, nhưng nhớ không nhầm thì so với lúc mới gặp nhau ở Diễm Vực, cái tên này lại mạnh lên không ít.

Trong lúc Ankh đang cảm thán tuổi trẻ tài cao thì Eiji thả thần thức quan sát xung quanh, sau khi xác định bên mình không ai ngủm thì nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Chỉ có Linh Nhi cùng Bạch Thiếu Triết là bất tỉnh nhân sự, tay chân gãy nát bét nằm như hai cái xác chết. Bên cạnh là thiếu niên có cái đuôi xù đỏ rực mặt mũi bừng bừng bốc kẹo vừa ăn vừa xem Bạch Hằng đánh nhau. Lúc kích động thì cái đuôi lại đập đập quơ quơ, thực là biết cách chọc chọc người ta nóng máu.

Bên ngoài chiến trường, linh lực xung quanh cơ thể lại bạo động lên, Bạch Hằng giơ bàn tay dính máu me óc não bầy nhầy, như ma thần tiến thêm một bước, đánh ra một quyền:

-- Bạch Long quyền!

Một bộ phận lớn binh sĩ bị hất bay về đằng sau, thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy ánh trắng loé qua, lạnh lẽo vô cùng, toàn bộ mắt đất lẫn con người đóng băng rồi nổ ra tan tác rời rã, bay tán ra bốn phương tám hướng, tung bắn cả lên trời.

Lúc này đối phương bị bức liên tục lùi về sau, rất nhanh đã bị binh lính Nam Hà bao vây. Từ khi Eiji xuất hiện vả bay Thủy Tắc Thành và Tuyệt Đông Sinh, cho đến khi Bạch Hằng bẻ cổ Tuyệt Lý Lâm, những trận chiến này đã làm Nam Hà bộc phát hoan hô kinh thiên, thế trận đột ngột đổi chiều.

Bạch Hằng dẫn đầu một mũi quân chỉ hơn trăm người, lấy khí thế kinh thiên quét qua hai hướng chiến trường. Rốt cuộc cũng thấy được người hắn muốn tìm.

Quách Trừng trông thấy Bạch Hằng, có kích động muốn khóc, nếu không phải tình hình không thích hợp, có lẽ đã ôm gối khóc huhu. 

-- Bạch đại ca, Bạch đại ca, Giang giám quan mất tích rồi.

Bạch Hằng trông thấy khuôn mặt đầy máu cùng lời nói của Quách Trừng, nội tâm chết lặng lại gợn sóng.

-- Ngươi về Quân khu trị thương trước, ở đây giao cho ta.

Không biết có phải bởi vì hét nhiều quá nên giọng khàn đi không nhưng Quách Trừng cảm giác giọng Bạch Hằng âm trầm hơn nhiều, còn có một tia lệ khí như sắp bộc phát. Hắn đã bị thương rất nặng, sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng nghĩ đến Giang Chấn có thể kẹt lại đâu đó, hắn lại muốn tiến lên.

-- Ta muốn tìm Giang giám quan, ngài ấy...

-- Ta kêu ngươi trở về. Đây là quân lệnh.

Bạch Hằng quát khiến cho Quách Trừng im bặt, kém chút quỳ xuống. Trên trán mồ hôi lạnh chảy nườm nượp.

Bạch đại ca...đáng sợ quá! Còn đáng sợ hơn Thuỷ Tắc Thành!!!

Bạch Hằng lại liếc qua, ngữ điệu như muốn đóng băng:

-- Ngươi muốn kháng lệnh?

-- Không... không có. Nghe rõ, thưa đội trưởng.

Quách Trừng lắp bắp, sau đó không đợi nói thêm gì nữa đã lật đật chạy về. Phía sau được Bạch Hằng dọn sạch sẽ, quân địch lại bị đẩy lùi, hắn trở về không chút khổ khăn. Quách Trừng vừa đau vì vết thương vừa thấy buồn cười, quãng đường này đã từng rất rất xa đối với hắn, cứ nghĩ khác trở lại được nữa.

Chỉ là ban nãy hắn cảm giác Bạch đại ca có thể giết mình ngay lập tức.

Quách Trừng xông vào trận pháp, ngay lập tức bị em trai từ bên trong vây lấy.

-- Ca, người tên Hino lợi hại quá!

Hai mắt Quách Trì sáng lấp lánh, vừa nãy người đánh bay Thủy Tắc Thành túm hắn ra từ vòng vây rồi quăng cho một người có cánh xanh xanh, sau khi hỏi mới biết người đó tên Hino. Dù đã chứng kiến trận đấu long trời lỡ đất của y với Ankh hồi chung kết, nhưng ấn tượng của người xung quanh với Hino rất mù mịt, không cẩn thận là quên luôn. Nhưng lần này thì chắc nhớ đến cả đời rồi.

Quách Trừng bất đắc dĩ xoa đầu em trai, lại nhận khăn tay lau máu trên đầu.

Đương nhiên Hino phải lợi hại, ngay cả Ankh cũng nói mình không chắc đánh lại người đó mà. Nhắc đến Ankh... Ankh ở đâu?

Đuổi Quách Trừng về xong, Bạch Hằng tiếp tục mang theo một nhóm quân càn quét chiến trường. Có không ít người trong quân doanh nhận ra Bạch Hằng, tất cả tâm thần chấn động, ý cho sống còn bộc phát mãnh liệt mà xông thẳng tới. Bạch Hằng cao giọng hô to:

-- Giết!!!

Mấy trăm người phía sau đồng loạt hô theo:

-- Giết!!!

Khi những tiếng vang vang lên, tất cả binh lính Nam Hà vô cùng kích động, toàn bộ phát ra tiếng gào thét và lao ra bên ngoài.

Mấy trăm binh lính vào lúc này bước nhanh về phía trước, trong tay cầm kiếm cầm đao, móng vuốt, gậy gộc, thứ gì cầm được thì cứ cầm, truy kích, đuổi giết binh lính Trung Hà!

Có những người bị trọng thương cũng đuổi theo, một đường quét ngang.

Bạch Hằng trở thành chúa tể ở chiến trường, một mình hắn dọn sáng bóng sạch sẽ chiến trường phía đông, hiện giờ quét luôn phía tây.

Linh Nhi đã chạy đi giúp Thiếu Triết, bỏ lại phía bên đây chờ cặp Jass Ngô Hân. Bất quá tốc độ của họ so với Bạch Hằng dĩ nhiên không bằng, nhưng cũng là chiến thần một phương.

Những người trở về từ Diễm Vực trở thành cứu tinh của Nam Hà. Không có bao nhiêu người đã xoay thế cục đổi hướng 180 độ.

Ngay cả Guren - không liên quan cũng cầm chân chỉ huy Caris. Có thể nói là toàn bộ gồng mình chiến đấu.

Phía Tống Thanh Nguyên là nơi phòng ngự yếu nhất. Vừa lúc Tống Tử Nguyệt trở về, mẹ của cô đã nhất quyết bắt cô phải ở lại bảo vệ nhà họ Tống. Nhưng đối mặt với thái dương mà Tuyệt Lý Lâm ném ra trước đó, Tống Tử Nguyệt chỉ bó tay chịu chết. Ánh mắt mà Bạch Hằng khi đó để lại... Là dành cho Tống Tử Nguyệt.

Cô ta muốn như Linh Nhi, xông pha càn quét một phương, cô ta muốn như Bạch Hằng, đánh một trận uy danh hiển hách, cô ta cũng muốn như Hino, cao cao tả thượng đứng trên tất cả...Nhưng mà, họ có thực lực, còn cô không có.

Nhìn thấy con gái tâm sự đầy mình, Tống Thanh Nguyên lạnh nhạt:

-- Nhà họ Tống chỉ có mỗi con, đừng có hành động tùy tiện. Bọn chúng không cần con giúp cũng có thể tự làm, đừng phí công vô ích.

Tống Tử Nguyệt nén lại buồn bực gật đầu.

Phải, bọn họ đều lợi hại như vậy, sẽ không cần chút sức lực của cô.

Tuy nói là vậy nhưng Tống Thanh Nguyên cũng rất không hài lòng. Sau khi đi một năm, ngay cả Bạch Thiếu Triết cũng đã đạt đến Hỗn Nguyên, nhưng Tử Nguyệt chỉ đạt Hoàng Cảnh... Mặc dù tốc luyện như thế đã rất kinh khủng, nhưng so với đồng lứa, con gái ông lại trở nên yếu kém.

Nếu không phải con chó con kia khó dạy, với thiên phú của nó, nhất định có thể sánh ngang với Bạch Hằng. Chỉ tiếc rằng một cái vòng cổ cũng không giữ được con chó đã lên cơn dại.

_____

Tính cách Tống Tử Nguyệt là do gia đình dạy mà ra cả :(((((. Tống Thanh Nguyên, tui hận ôngggggggg!!!!! Sao lúc nào ông cũng xem Tống Kiều là con chó dị hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro