Chương 197: Cái Chết Của Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương xa trăm dặm, nơi đóng quân Trung Hà.

Không khí chiến trường nhiệt hoả bao nhiêu thì nơi đây lạnh lẽo bấy nhiêu. Ngồi trên ghế chỉ huy, một thiếu niên tóc vàng óng cắt ngắn, đôi mắt thăm thẳm ánh xanh, nhìn qua không thua kém bất kì ngôi sao nào của sân khấu.

Nếu coi chiến trường là sân khấu, hắn là nghệ sĩ thì hắn vừa diễn xong một vở kịch thảm họa.

Caris ôm đầu, mái tóc đã bị hắn vò xơ xác, khuôn mặt tái nhợt không còn chút khí sắc. Tiền tuyến liên tục báo hung tin, rõ ràng chiến thắng trong tầm tay, lại bất ngờ quay ngược tình thế. Gió đổi chiều nhanh như vậy.

-- Ta phải làm sao đây?

Câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt từ nãy đến giờ nhưng không ai giải đáp. Xung quanh có năm sáu người, nhưng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ăn ý không nói lên điều gì.

Chỉ duy có một cô gái ôm con mèo trắng ngồi ở ghế phó chỉ huy là vẻ mặt vẫn như cũ, treo nụ cười nhàn nhạt trên môi, lặp lại động tác vuốt lông mèo một cách máy móc.

Nhàn nhã tới mức Caris nhìn không được:

-- Irene, viện quân đâu? Quân đội của chúng ta đã bị diệt hơn một nửa rồi sao viện quân còn chưa tới?

Irene cùng con mèo ngẩng đầu, chớp chớp mắt, trong đôi mắt long lanh:

-- Viện quân gì?

Meo u~~ mèo nhỏ cũng chớp mắt theo. Viện quân gì nha?

Caris đen mặt, linh cảm xấu như con mãng xà trườn lên người, từng lỗ chân lông dựng đứng.

-- Irene, ngươi đừng có giả ngu với ta, trước đó ngươi hứa Hoàng gia Cesar giúp đâu?

-- Ta hứa Hoàng gia Cesar giúp? Khi nào?

-- Ngươi!!!

Ngực bị tức anh ách, trong miệng nóng rát đau đớn. Gần như đã đánh mất lý trí, hắn xông lên túm tóc Irene, nổi giận mắng:

-- Con mẹ nó, ngươi một thề hai thốt với ta mẹ ngươi sẽ giúp, bây giờ lật lọng, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?

Khuôn mặt của Irene và Caris gần như giống nhau, đặt chung một chỗ càng có hiệu quả thẩm mỹ, nhưng hiện tại Irene bị ép phải đối mặt trực tiếp với Caris.

Da đầu bị kéo căng nhưng cô cố dùng sức mím môi. Thân mình khẽ run run, cô ôm chặt mèo con vào lòng, như là sợ vừa buông tay ra sẽ tan biến không thấy nữa.

-- Ta hứa là mẹ ta sẽ giúp...nói với nam tước, còn giúp hay không là chuyện của họ. Ngươi cho rằng Hoàng gia Cesar sẽ xuất đầu lộ diện ở nơi này chỉ vì ngươi? Thằng ngu!

Hoàng gia Cesar là cái nơi nào chứ, hắn nghĩ chỉ một nam tước nho nhỏ là ảnh hưởng được sao, huống hồ Irene chưa từng nói gì với mẹ cô. Tại thời điểm cô bước chân vào cuộc chơi này, đã định sẵn không có đường quay đầu.

Trong mắt Caris bắn ra tia lửa giận nồng đậm, điên cuồng giật ngược tóc Irene ra sau. Nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ:

-- Ngươi lừa ta, ngay từ đầu đã lừa ta, tại sao lại lừa ta?

-- Tại vì ngươi ngu.

Tại vì ngươi ngu nên mới bị lừa. Tại vì ngươi quá tự tin vào cái não chỉ có được hai nếp nhăn và chút ít chất xám. So với Iris, ngươi còn non lắm.

Irene có ảo giác rằng da đầu mình đã bị kéo xuống. Cô cắn môi giấu mèo con ra sau lưng, kiên quyết không rơi nước mắt.

-- Ta chết rồi ngươi cũng sẽ chết, Caris, ngươi vĩnh viễn không bao giờ sánh bằng Iris.

Tận lúc này thì Caris như đã chắc chắn một điều: ngay từ đầu mình là một con cờ. Caris đột nhiên ngửa cổ cười lớn, nhưng trong con ngươi thoáng co rút lại dường như đang đau khổ, trên trán lại rịn ra vài giọt mồ hôi.

-- Lấy thiên hạ làm bàn cờ, Iris ngươi giỏi lắm.

Mọi việc hắn cố gắng từ đầu đến giờ đều không thoát ra khỏi bàn cờ của Iris. Kể cả việc phát động chiến tranh về phía Nam Hà, kể cả để hai gia tộc nhất lưu hoạt động dưới mí mắt cũng vì một ngày hôm nay.

Phút này đây Caris biết mình ngây thơ đến nhường nào. Irene nói đúng, so với Iris, hắn chỉ là một con cừu non nghĩ mình là sói.

Cùng một lúc, diệt Caris, diệt Thủy gia, diệt Tuyệt gia. Iris không cần phải động tay, để Irene làm nội gián đưa ra điều kiện để Hoàng gia Cesar giúp sức đầy sức mê hoặc, rồi hắn chỉ việc tham gia thí luyện chi địa để " tạo điều kiện" cho Caris dẫn quân đánh Nam Hà. Việc làm sau khi hắn trở về chỉ là ngồi lên ngai vàng đã được dọn sẵn. Nam Hà, cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của Iris mà thôi.

Nhìn qua thì có vẻ Caris đang tuyệt vọng với tình thế này, nhưng trên mặt dần hiện lên loại biểu lộ vô cùng đáng sợ, chính là sự trộn lẫn của tham lam, khát vọng và cả điên cuồng.

-- Ta mất hết rồi, mất hết rồi... Ta còn sợ cái gì nữa chứ!!! Aaaaaaa

Thần sắc Caris dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời thét dài, thanh âm phát ra vô cùng thê lương, bén nhọn như đao phong. Tay hắn dùng sức giật mạnh đầu Irene ra sau. Tròng mắt Irene trợn ngược, cơ thể giật bắn lên, đau đớn hét thất thanh:

-- A....

Xoẹt... Rắc!

Tiếng hét của Irene im bặt. Caris đem da đầu Irene lột xuống, đồng thời cũng bẻ cổ cô ngược ra sau. Máu tươi từ thất khiếu chảy ra, con ngươi trợn trừng in sâu hình ảnh Caris ác quỷ. Chết không nhắm mắt.

Mèo con nấp sau chân ghế không dám lên tiếng, yếu ớt run rẩy nhìn chủ nhân vừa chết đi. Đôi mắt ngọc đầy oán hận nhìn chằm chằm hung thủ giết chủ nhân, dường như muốn lao lên dùng móng vuốt cào nát cổ họng y. Nhưng nó biết rõ người này không dễ chọc.

Tiếng hét của Irene làm người bên ngoài tràn vào, nhìn thấy ngũ công chúa chỉ còn là cái xác lạnh tanh gắn cái đầu lung lay. Có hơn mười người vừa xông vào đã chết đứng tại chỗ. Caris giật lấy sợi dây chun buộc tóc trên đầu Irene, buộc tóc mình lên.

-- Sao? Các ngươi cũng muốn phản bội ta?

Caris như hoá ma, đôi mắt đỏ lừ lừ, quang người bốc một ngọn hoả diễm vàng tươi, trong tay là thanh kiếm dài hai phát ra ánh sáng. Không khí bị hoả diễm thiêu đốt, nóng muốn hấp chín người. Sau một khắc yên tĩnh, không đợi người ta kịp phản ứng, từ chỗ Caris, ngọn lửa ầm ầm kéo tới như sóng vỗ bờ, nơi căn phòng chỉ huy lập tức chìm vào trong một tràng tiếng gào khóc thảm thiết. Bỗng chốc nơi này như biến thành một góc bãi tha ma, đâu đâu cũng là những xác chết bị thiêu cháy.

Caris kéo lê kiếm ra ngoài, đi được mấy bước, hắn dừng lại nhìn về một góc.

Trông qua cái xác Irene bị lửa thiêu còn một nửa khuôn mặt, hắn há miệng cười khằng khặc, vươn tay túm con vất nhỏ đang rúc dưới chân ghế.

Mèo nhỏ bị nhấc bổng lên, gầm gừ giương cao móng vuốt, mạnh mẽ cho mặt Caris kia một cú quào. Caris không phản ứng kịp, nhất thời không kịp tránh, trên má xuất hiện thêm ba dấu móng vuốt cắt sâu, máu đỏ trào ra.

Gương mặt Caris đầy vẻ dữ tợn, đôi mắt giăng đầy tơ đỏ trợn lên. Hắn ta chửi lên một tiếng, tay đã trực tiếp chụp về phía mèo con, rắc một tiếng đem đầu mèo con bóp nát.

Mèo con còn không giãy giụa được mấy cái thì cơ thể đã bất động, đầu bị nứt toạc, óc trắng chảy ra. Đáng thương bị vứt sang một bên.

-- Súc sinh.

Caris ghét bỏ lau tay vào áo Irene, sau đó sờ sờ má mình, lửa giận lại bùng lên. Hắn bước tới chỗ xác con mèo nằm, nhấc chân đạp xuống. Xác mèo con cứ thế bị người ta giẫm thành một vũng máu thịt dính sát sàn.

Bỗng nhiên những nổ ầm ầm, những tiếng rống thê lương, bén nhọn đến chói tai từ khắp các ngõ ngách, từ xa đến gần, bốn phương tám hướng, như thể từ khắp nơi trong tòa mê cung to lớn mà phức tạp dồn dập vang lên. Biết đối phương đã tiến đến, Caris quay đầu, kéo lê kiếm bước ra ngoài.

_

Hai phút sau, trên ghế chỉ huy dần dần ngưng thực một bóng người. Còn ai ngoài Ankh đã lâu không gặp.

Hắn tựa lưng vào ghế, nhàn nhã ăn một cây kem, hình ảnh này với hình ảnh căn phòng đang bừng cháy, những cái xác cháy khét không liên quan gì đến nhau. Ấy mà dù Ankh ngồi đó thì ngọn lửa cũng biết điều không đốt cháy một góc áo.

Ngược lại, ngọn lửa vàng vừa nhảy vừa kêu lách tách, hết bùng lên rồi lại dịu đi, lúc điên cuồng, khi đằm thắm, tựa một người đang khiêu vũ.

-- Được rồi được rồi, ta biết ngươi đẹp rồi.

Ankh bất đắc dĩ nói.

Những ngọn lửa này lúc nào cũng tinh nghịch, cứ thích tranh nhau hỏi hắn xem đứa nào đẹp hơn. Hết Bình Tranh rồi Kim Tàm, xét ra chỉ có mỗi Tử Chu là lạnh diễm cao ngạo y như Eiji.

Kim Tàm được khen thì vui vẻ bùng lớn lên, suýt chút đem trần nhà đốt trụi.

Ankh: "..." Tình hình này là muốn để ta bị đè sao?

Nó chột dạ nhìn bặm rơi lên tóc Ankh, sau đó từ từ mò lại cuốn ngang tóc hắn, đem bụi bặm đốt đi.

Ankh không mặn không nhạt liếc nó một cái:

-- Khỏi lo, lúc Caris chết ta sẽ ta sẽ nhặt ngươi về.

Kim Tàm yểu xìu. Nó ở với tên não phẳng đó đến mức não sắp phẳng theo. Ngài sao không giết hắn nhanh nhanh đi.

-- Thời đại chủ nghĩa xã hội, pháp có quốc pháp, đừng hở ra là đâm đâm giết giết.

Ankh tỏ ý không vui dạy dỗ.

Kim Tàm: "..." Nhìn "mặt" ta chắc giống tin.

-- Ta không giết người.

"..." Đéo tin!!!

-- Ngươi thay đổi rồi, lúc trước ngươi không nói tục.

Xã hội luôn luôn vận động và phát triển, chúng ta cũng cần phải phát triển theo. Nói tục làm một kĩ năng thiết yếu để giải phóng cảm xúc. Nói tục là một nghệ thuật, người nói tục là một nghệ sĩ.

Ankh:"..."

Lần này tới lượt Ankh câm nín. Không nhìn ra mấy đứa này còn học hỏi nhanh thế, đem cái lý luận triết học mà hắn vừa nói ra trả lại hắn luôn. Lại còn nói đến hợp tình hợp lý như vậy.

Cảm thấy mặt hơi tê tê...

Ankh hít sâu một hơi, mỉm cười:

-- Nói đi nói lại, ta không ngờ mi vô dụng cỡ đó, còn bị người ta chia ra làm hai.

Một phần Kim Tàm trong tay hắn, không nghĩ đến phần còn lại trong tay Caris. Cái tên đó gì cũng không có, chỉ không thiếu vận may.

Kim Tàm "hự" một tiếng, tim nhỏ tan nát.

Bị chia ra làm hai thì đã sao, ít nhất bị chia làm hai, còn ngài Thánh Đế ta đây bị chia ra làm cả trăm. Lêu lêu!!!

Ankh: "..." Đột nhiên không muốn cứu nó nữa.

Xung quanh càng ngày càng có nhiều người muốn đào hố chôn mình, Ankh thấy đâu đâu cũng có nguy hiểm.

Sợ quá, phải tìm Eiji ôm cái cho đỡ sợ thôi!

Lúc Ankh và Kim Tàm ngươi chọt ta một câu ta lụi ngươi một cái thì cái xác mèo con bên dưới đang phát sinh biến hoá. Từng khối thịt vụn bị Caris đạp nát bấy văng ra đang từ từ kết hợp lại với nhau.

Ankh ra hiệu cho Kim Tàm nín mỏ lại, lặng yên quan sát, mắt chứa đầy hứng thú.

Ngay tại dưới mắt Ankh, xác mèo con bị đạp nát như thế, thế mà chỉ hít một hơi, máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể, còn có xương thịt vỡ tan, cũng đều lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị chảy về thân thể, một giọt cũng không lưu lại bên ngoài.

Tứ chi mèo con giật giật mấy cái, từ từ đứng lên. Có lẽ vì không quen với việc vừa khôi phục, nó lảo đảo mấy bước rồi mới ổn định thân thể.

Trông thấy Ankh ngồi trên ghế chỉ huy tươi tắn nhìn mình, mèo con xù lông, gầm gừ cảnh giác.

" Meoooo!"

-- Bắt nó lại đây.

Ankh nói.

Ngọn lửa vàng vô cùng biết ý uốn éo lượn lờ hai vòng rồi quấn lấy mèo con đưa đến trước mặt Ankh. Mặc dù mèo con ra sức giãy giụa bốn móng nhỏ, nhưng quào quào lại không có tác dụng với lửa. Nó giơ hai móng vuốt cụt ngủn quào mặt Ankh, nhưng người kia rất biết cách đùa, cứ mỗi lần sắp quào trúng thì khuôn mặt lại cách xa ra.

Mèo nhỏ tức giận quay mông vào mặt Ankh.

Ankh vỗ vào cái mông tròn vo đó một cái. Mềm mềm mịn mịn, rất thoải mái. Vỗ thêm cái nữa.

Sau khi bị người ta tét mông tới ê ẩm, mèo nhỏ bắt đầu kháng nghị gầm gừ xù lông.

Ankh điếc không sợ súng giơ tay túm mèo con để lên đùi mình, nhưng mèo con chỉ cho hắn một cái bóng lưng run rẩy nhỏ xíu. Ankh bật cười xoa đầu nó.

-- Mèo Tam Sắc Thể, lâu rồi không gặp bọn mi.

Giống mèo Tam Sắc Thể có thể tìm thấy ở vị diện cao, hiếm khi xuất hiện ở vị diện thấp như này. Nguyên nhân nó hiếm là vì có một năng lực rất nghịch thiên. Cải tử hoàn sinh. Nó có ba mạng.

Cường giả rất "ưa" đem Tam Sắc Thể luyện hoá thành bổn mạng cho mình. Tương ứng với việc hắn sẽ có thêm ba mạng. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là sau khi nó chết sẽ mang theo kí ức khi còn sống chết luôn. Bởi vậy trước khi chết, cường giả thường đem kí ức phong ấn lại, sau khi tỉnh lại cũng có thể nhờ người mở ra. Hoặc cũng có thể quên đi kiếp này để làm lại từ đầu.

Con mèo này xem ra quên chuyện chủ của nó vừa chết. Nhưng đối với nó vậy cũng tốt, chí ít không cần thiết mang theo thù hận mà sống.

Ankh sờ loạn trên đầu mèo con một hồi, quyết định đem nó về.

Trước khi rời khỏi khu chỉ huy, Ankh đến một căn phòng bị khoá kín, giơ chân đạp mạnh cửa. Trong phòng không có đồ vật nhiều, chỉ có một chiếc giường gỗ lớn.

Người nằm trên giường là một trung niên thân cao hơn một mét tám, mặc một bộ quân phục màu xanh lục, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có chứa một loại khí thế thiết huyết độc hữu chỉ có quân nhân vương quốc mới có. Hạo Nhiên Chính Khí quấn quanh, để người ngoài nhìn vào sẽ thấy áp lực mà thối lui. Chỉ tiếc rằng người tuy hai mắt vẫn mở lớn nhưng mạch đã không còn đập, không còn chút khí tức nào của người sống.

Giữa hai chân mày Ankh hiện lên một cỗ u sầu, đứng thẳng gật đầu cung kính với người trên giường.

-- Giang giám quan, Nam Hà thắng, ngươi có thể yên nghỉ được rồi.

Sau khi Ankh nói xong, hai mắt Giang Chấn cũng từ từ nhắm lại.  

Giang Chấn đã chết, chết một cách vinh quang nơi chiến trường. Irene tôn trọng nên đem xác ông về đặt trong phòng, nhưng qua gần mười ngày ông vẫn không hề nhắm mắt, xác cũng không hề thối rữa.

Ankh biết, đó là do Hạo Nhiên Chính Khí trời sinh. Dù có bao lâu đi nữa thì dáng hình Giang Chấn sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Điều đó có nghĩa thiên đạo đã công chứng ông trở thành một biểu tượng cho lòng tử trung với đất nước.

Ankh nhớ lại lúc mình mới đến đây, Giang Chấn vỗ ngực thẳng lưng đòi làm chỗ dựa cho hắn. Ankh cũng vì thế mà quậy tưng bừng trời đất, người khác lại không dám làm gì vì sợ hãi khí thế của ông ấy.

Với một thân hạo nhiên chính khí và chiến công lẫy lừng của mình, tin chắc rằng ở Địa phủ Giang Chấn cũng sẽ trở thành một âm sai có địa vị.

Thu thập tâm tình, Ankh cẩn thận đặt Giang Chấn vào Thái Dương Thần Lâm, đến khi trở về để bọn Bạch Hằng làm lễ truy điệu cho cả Nam Hà biết.

Bỏ lại khu chỉ huy đã bị đốt cháy đằng sau, hai tay Ankh đút vào túi, lững thững bước đi. Bỗng hắn như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên. Tia kinh ngạc lướt qua trong đáy mắt nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười ngọt:

-- Đến rồi sao?

Eiji một bước đã đến ngay trước mặt Ankh, nhẹ nhàng đặt trên môi y một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.

-- Đến đón bệ hạ của ta.

Mỗi khi nghe Eiji gọi hai tiếng " bệ hạ " thì Ankh liền thấy lòng mình gợn sóng. Mặc dù trước đây rất nhiều người đã gọi hắn như thế, nhưng cảm giác rất khác nhau.

Tự dưng Ankh thất thần làm Eiji tranh thủ hôn thêm một cái, lần này còn cắn nhẹ lên môi y.

-- Bệ hạ ơi ?

Ankh thở hắt ra một hơi, ngón trỏ chỉ lên trán Eiji.

-- Ai cho ngươi hôn hả?

-- Bệ hạ của ta, ta có quyền hôn.

Eiji lưu manh nói.

-- Hình như ta chiều ngươi quá nên ngươi hư đúng không? Ngươi coi có thần tử nào lưu manh như ngươi không?!

Hôn lung ta lung tung. Cũng không lựa chỗ nào kín một chút!!!

-- Không nha. Ta độc nhất vô nhị.

Ankh: "..." Ta lại không khen ngươi.

Ankh bất lực liếc Eiji một cái, "bực bội" mắng :

-- Đến đón ta mà không kiệu không xe, ngươi đang xem thường Thánh Đế ta hay gì?

Eiji nghĩ cũng phải, nội tâm tội lỗi, lập tức cười huề:

-- Lần sau đón, ta để chín con rồng đến, làm thành " cửu long kéo xe " có được không?

Khoé mắt Ankh giật một cái, không nghi ngờ gì, chỉ cần mình gật đầu, tên này sẽ chắc chắn bắt chín con rồng để kéo xe. Nghĩ cũng thật oai...

-- Ta muốn "cửu long kéo xe" nhưng long ở đây là khủng long.

Eiji: "!!!"

Chín con khủng long? Hắn kiếm đâu ra. Hắn cũng không thể đẻ được. À khoan...

Mắt Eiji đảo một vòng, tủm tỉm nói:

-- Chỉ có một con khủng long, bệ hạ muốn cưỡi không?

-- Muố...n...

Ankh nhận ra cái gì đó, lập tức trừng mắt, giơ chân đạp tới chỗ nào đó.

-- Eiji, ngươi lại gài ta!

Nguy hiểm mãnh liệt réo trong đầu, Eiji hốt hoảng chụp chân Ankh, bảo vệ em trai nhà mình.

-- Đừng đạp loạn, không phải muốn cưỡi khủng long sao, đạp gãy mất thì làm sao mà "cưỡi ".

-- Eijiiiiii!!!!!

______

Iris kiểu: Ta không tự tay làm gì cả, ta chỉ đi chơi rồi về lên ngôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro