Chương 196: Một cây thương sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cây thương sét.

Nói thương cũng không giống thương, vì cây thương này quá mức dài. Nói nó dài gần trăm mét cũng không hề quá đáng. Chỉ riêng lưỡi thương đã hai ba chục mét. Toàn thân ánh lên màu lam sắc, lượn lờ tia sét quấn quanh, vô cùng sắc bén, đầu thương do một con lam long chiếm cứ, bá khí phi phàm.

Trường thương huyễn khốc!

Bầu trời cao bị phong vân che phủ, từng đám từng đám mây đen trĩu nặng muốn nứt toạc. Mưa hung hăng rơi xuống như tên bắn.

Cả người Triệu Dương cũng phủ lên một lớp lôi điện dày đặc không ngừng vang lên những tiếng nổ lách tách. Hắn nâng trường thương lên vai, dòng điện nối trên người với thương, không trung mây cuồn cuộn, nước mưa ngày một nhiều hơn.

Lyly âm thầm sợ hãi, cho dù đã nhìn qua vô số bảo vật, thế nhưng nàng vẫn chưa từng nhìn thấy qua trường thương phi phàm như thế này, phẩm giai khẳng định rất cao. Hơn hết, nó đem đến cho nàng ta một cảm giác nguy hiểm chết người. Không thể tưởng tượng nổi nếu bị đánh trúng sẽ như thế nào. Người càng sống lâu càng sợ chết, nàng ta mấy trăm năm mới lên tới Hoá Thần, cho dù chỉ là một thương của Hỗn Nguyên, nhưng trực giác của phụ nữ khẳng định đúng tới đáng sợ.

Phải tránh, nhất định phải tránh.

-- Tất cả lên cho ta. Không được để hắn ném đi.

Mũi tấn công sững sờ. Dù thế nào cũng không ngờ nam tước lấy chính bọn hắn ra làm bia đỡ đạn. Tuy đứng rất xa nhưng ai nấy đều thấy rõ cây thương sét khủng khiếp kinh hồn hủy thiên diệt địa kia, giờ khắc này tiến lên đồng nghĩa với cái chết.

Từ khi tham chiến đến giờ, Nam Hà dù liên tục bị bại lui nhưng chưa từng để binh lính chết oan, chỉ là bọn chúng tự nguyện xông lên để thủ vững cơ quan đầu não.

Đều là chết, nhưng bọn chúng chết vẻ vang. Đều là chết, nhưng bọn họ chết không cam.

Bọn họ toàn thân khoác áo giáp, cầm trong tay giáo mác khiên thuẫn, nuốt ngược phẫn uất xông lên.

-- Cho ta hai phút.

Thiếu Triết bị lôi điện đẩy ra xa không thể đến gần, trong lúc bị khí thế chấn nhiếp thì nghe được một câu như thế.

-- Được.

Hắn lập tức bay vọt ra trước, hai mắt đỏ vằn tơ máu ngửa đầu thét dài.

Thiếu niên tóc trắng khí thế phóng ra, một ảo ảnh bạch long dài hai chục mét bỗng hiện ra sau lưng, uy nhiếp mênh mông rất kinh người, dù không đủ ảnh hưởng đến Lyly nhưng cũng khiến đám binh sĩ phía xa chao đảo ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn.

-- Phá phong chưởng!

Đôi tay Bạch Thiếu Triết biến thành màu trắng bỗng đẩy lên trời, vung ra hai chưởng ấn trắng đầy cương khí, động tác ảo ảnh bạch long đằng sau y hệt hắn, cả hai cùng lúc vung trảo hướng mũi quân địch xông tới.

Tràng gió tuyết sắc bén rít gào, từ xa đã thổi quần áo tóc tai bay phần phật như muốn đi theo gió.

Lyly mắt chợt lóe tia sáng, kinh ngạc nói:

-- A? Chắc là bọn họ quá xem thường các ngươi rồi. Tài năng bậc này nếu ngươi sinh ra ở Trung Hà đã không chết sớm như vậy. Thật tiếc...

Xung quanh Lyly khuếch tán ánh sáng màu vàng kim, một cái nhấc tay, trên đỉnh đầu xuất hiện ba thanh đao thần thánh ngập tràn khí thế hủy diệt đậm đặc, sát khí sắc bén tràn ngập trong trời đất khiến người thấy mà sợ.

Ba thanh đao chồng chéo lên nhau, hướng đến thiếu niên một thân đồ trắng bắt tới.

Cỗ khí tức bàng bạc lập tức ập rát mặt, Bạch Thiếu Triết không còn biểu cảm, giậm chân phá nát mặt đất, thân hình cùng ảo ảnh bạch long chớp mắt hai hợp thành một, một bóng rồng to lớn vặn vẹo bao lấy Thiếu Triết bay lên.

Mọi người đều cảm nhận được lúc này thanh đao dường như là một ngọn núi cực kỳ nặng nề, nếu rơi xuống sẽ dễ dàng đè người ta thành thịt nát. Thoáng chốc ai nấy trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thiếu Triết, mang theo vô vàn sự tiếc nuối.

Đúng lúc này, một tiếng hét ngả ngớn truyền đến.

-- Thiếu Triết đừng sợ nha, ta đến rồi nè.

Tiếng gầm gừ của Linh Nhi rung động tinh không, để toàn bộ sinh linh trong chiến trường sợ hãi. Chỉ thấy một thân ảnh nóng bỏng hoành hành vô kỵ giết vào, từng binh lính bị đâm đến hình thần câu diệt, cường thế tới cực điểm, như hồng lưu rửa sạch chiến trường.

Linh Nhi bay thẳng đến bên cạnh Bạch Thiếu Triết, một đầu tóc xanh rối tung rối mù xơ xác như rơm. Trên mặt dính tro trấu bụi bặm như con mèo chui trong bếp lò. Duy chỉ có đôi mắt là sáng rực tinh khiết.

Hai tay quấn hai mảnh lụa trắng đan chéo lại giơ lên, hét to:

-- Poseidon, ta không biết ông là yêu ma quỷ quái hay thần thánh phương nào, bây giờ giúp ta giữ lại cái mạng nhỏ này đã, nếu ta chết thì ông không còn ai báo mộng nữa đâu. AAAAA....

Linh Nhi cũng không biết có hiệu quả hay không nhưng đến nước này thì chỉ có liều ăn nhiều thôi. Cái gã Poseidon tối nào cũng chui vào giấc mơ bảo cô cứu hắn. Thời gian địa điểm đều không có, cứu cái quần què á.

Nếu hắn tồn tại thì bây giờ thức thời một chút, cô chết thì hắn cả đời đi báo mộng cũng không ai cứu đâu.

Bất quá chưa tới một phút, một đao của Lyly đã hạ. Bạch Thiếu Triết cùng Linh Nhi cắn răng liều mạng chủ động xông tới, bởi nếu dư lực từ va chạm quá gần với Triệu Dương, làm đứt quá trình chuẩn bị của hắn thì cả đám bọn hắn đều chết.

Sau lưng Thiếu Triết là Bạch Khải Thiên, khoé mắt ông trừng rách ra chảy máu, trái tim trong lòng ngực co thắt như muốn nhảy ra.

-- Thiếu Triết, Thiếu Triết, không được, con trai, không được đâu...

Bạch Thiếu Triết như có linh cảm nhưng chỉ dám nghiêng đầu một chút, cách xa hàng cây số nhìn đúng vị trí Bạch Khải Thiên, môi mấp máy hai tiếng ba ba.

Oanh...

Quyền phong chấn không gian chung quanh giãy dụa kịch liệt, đám binh sĩ xông tới trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Chồng chéo ba thanh đao như thiên khiển nện xuống, đập ầm ầm ở trên bụng Bạch Thiếu Triết, để hắn phù một tiếng, phun máu tươi tung toé, thậm chí xen lẫn nội tạng. Linh Nhi bị tông gãy hai tay, xương cốt lắc rắc rệu rã tưởng chừng như vụn vỡ, chiếc đuôi cá từ từ mờ ảo rồi tan biến vào màn nước xung quanh.

Khoé miệng Lyly nhếch cao, tiếng cười cuồng vọng trêu tức lòng người vang lên giữa chiến trường khắc nghiệt. Trong tưởng tượng của nàng ta, lãnh trọn một chiêu đó chỉ có thể thần hình câu diệt.

Nhưng may mắn vì Thiếu Triết và Linh Nhi chỉ bị quyền phong đâm bay ngược, văng xa khỏi chiến trường. Nếu không phải thân thể cường hãn, đoán chừng đúng là hồn phi phách tán. Thiếu Triết cố gắng tỉnh táo một chút, khó khăn vươn tay kéo Linh Nhi vào trong ngực, dù có rơi xuống đất thì cũng phải làm đệm thịt cho con gái người ta.

Tước Ly dốc một nắm kẹo vào miệng, vượt ngang mặt Bạch Khải Thiên bay ra ngoài trận pháp. Kinh mạch vừa được nối lại nên cứ hễ dùng linh lực là toàn thân lại đau nhói kịch liệt, hắn nén đau bay ra đỡ lấy đôi thanh niên thiếu nữ mê mang vừa đỡ xong một kích của Hoá Thần.

Ầm ầm--

Đón lấy được thân thể hai người, đồng thời Tước Ly cũng văng ngược lại như đạn bắn. Thương thế hắn còn chưa khôi phục, lúc này chỉ mạnh hơn hai tên bị thương một chút, không thể giữ nổi lực lượng bắn ra sau vụ va chạm kinh hồn kia.

Mặt mũi Tước Ly méo xệch, đau tới nhe răng trợn mắt, đuôi xù hết sức lắc lư, đôi mắt hồ ly tràn đầy bất đắc dĩ. Trông thấy ba thanh đao lần nữa xuất hiện giữa chiến trường, tâm tình hắn tệ tới cực điểm.

Vào lúc Tước Ly định quay lại đỡ lấy đòn đánh của Lyly thì bị một giọng nói mênh mang như mang ý chí của thiên địa đánh gãy ý đồ.

Triệu Dương đã biến thành người sét.

Ngũ quan, tứ chi, thân thể, đầu tóc đều bị tia sét trắng trắng xanh xanh bao phủ.

-- TRÁNH RA!!!

Ba hồn bảy vía Tước Ly bay tít lên mây, còn sợ hơn lúc quyết định đỡ đòn của Lyly, không nói nhiều lời, mặc cho cơ thể nhức nhối, tay ôm Thiếu Triết và Linh Nhi đã bất tỉnh, chân đạp không khí bay nhanh về.

" Mụ nội nó đáng sợ quá má ơi!!!"

Cái Tước Ly sợ không phải Triệu Dương mà là cây thương sét dài cả trăm mét kia. Mà cái Tước Ly sợ thì Lyly cũng sợ. Vì hành động ôm bom liều chết của Thiếu Triết cùng Linh Nhi mà Lyly rốt cuộc cũng phải đỡ lấy một thương này.

Nàng ta cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận. Kim sắc quang mang mãnh liệt từ sau lưng bắn ra, nhìn xa xa trong như pho tượng vàng, hơn mười thanh đao chồng lên nhau tạo thành một thanh đao cực đại, hoa văn rõ ràng sắc nét như một thứ vũ khí thực tại chứ không còn là thuật pháp huyễn hoá thành.

Đại đao vàng choé chém tới.

Người sét Triệu Dương không có nhiều lời nâng trường thương dài trăm mét qua vai phải, chân trái bước tới một bước, mảnh đất bị một cước của hắn giẫm thành một cái rãnh sâu, trong tiếng nổ ầm ầm, thương sét trong tay đón gió phất lên. Hắn gầm thét, trực tiếp oanh ra một quyền.

-- Tế Thiên Vô Hình Ám Diệt Thuật.

Thương sét xẹt qua không trung tạo thành một đường thẳng, dường như xuất hiện một dòng sông với rất nhiều tia sét trắng xanh, mang theo sức mạnh cường thế vô song,  cứng rắn chém thẳng đến Lyly.

Một cỗ uy áp khó mà hình dung tứ ngược bắn ra, thanh đại đao màu vàng bị đánh nát, vỡ vụn như nắng rơi xuống, hình thành một cảnh tượng tráng lệ. Thương sét không hề bị suy nhuyễn chút nào, tiếp tục càn quét qua chiến trường, thẳng tiến đến mục tiêu ban đầu.

Những nơi nó đi qua, binh lính bị sét đánh không còn một mảnh xương, toàn bộ hoá tro bụi bay tứ tán. Mặt đất bị cày thành cái rãnh sâu mấy mươi mét, đen thui sâu hoắm như thông tới thế giới bên kia. Bên trong còn có tia sét cháy xèn xẹt.

-- Cô không thoát được đâu.

Tế Thiên Vô Hình Ám Diệt Thuật. Bí kíp độc môn của Long tộc, chỉ có những con rồng mang huyết mạch thuần chủng mới có khả năng tạo ra Tế Thiên Thần Thương, và từ đó mới thực hiện được Ám Diệt Thuật.

Cha hắn nổi danh trên chiến trường bởi ngọn thương dài vạn mét, mỗi lần ném một thương là bay một nửa chiến trường, nát tan mấy cái lục địa - Bách Phát Bách Trúng .

Với sức của Triệu Dương hiện tại, hắn chỉ có thể phóng ra một mũi thương duy nhất.  Nhưng mũi thương này được mệnh danh: Nhất Phát - Tất Trúng.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, nương theo đó là một tràng tiếng kêu thảm thiết, thi thể cháy khét văng tung tóe khắp nơi, máu đen đầy trời, trông cực kỳ thê thảm.

Sắc mặt Lyly xanh nhợt nhạt, ngọn thương sét khổng lồ có khí thế còn mạnh mẽ hơn mình đang hướng về phía này mà đánh đến, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được

-- Mẹ kiếp! Thật là xui xẻo.

Ánh mắt của Lyly bỗng co rút lại, nàng ta cũng không dám do dự một chút nào, tâm ý khẽ động một cái, ngay lập tức quay lưng chạy trốn, bỏ lại hàng ngàn binh lính mà chạy trốn.

Cũng không thể trách nàng nhát gan, khí thế mà ngọn thương sét đã vượt qua khí thế của Bán Thần và còn liên tục đề cao, cho dù Lyly có thần binh chí bảo trong tay thì cũng không có nhiều phần thắng. Nàng rất tỉnh táo, nàng không nghĩ mình sẽ trực diện đỡ lấy một đòn này, chỉ có thể hy sinh đám binh lính tiểu tốt để làm giảm bớt uy lực của nó. Sau khi tránh được một đòn, nàng nhất định quay lại xé nát bọn chúng.

Lyly nghĩ rất hay, nhưng rất tiếc rằng nàng quá kém hiểu biết, cũng tiếc vì năng lực độc đáo sôi gan của Tế Thiên Vô Hình Ám Diệt Thuật. Nhất Phát Tất Trúng, một khi nhắm được mục tiêu thì chắc chắn sẽ trúng.

Nếu bình tĩnh, Lyly dùng hết sức mình để đón, có lẽ sẽ chỉ tốn miếng sức, sao đó còn dư sức tát cho Triệu Dương một trận. Nhưng rất tiếc nàng lại bỏ chạy. Cũng tiếc rằng dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được chữ " giá như ".

Ở mọi chiến trường, vĩnh viễn nhớ rằng đừng bao giờ quay lưng về phía đối thủ.

Phốc!

Đồng tử Lyly giãn ra, không tin nổi cúi xuống nhìn cơ thể thủng một lỗ to tướng trên người mình. Gần như không còn nhìn thấy ngực và bụng đâu nữa. Nội tạng bị thổi bay đâu mất.

-- Không thể nào... không thể nào...ta không tin.

Lyly đứng tại chỗ như con búp bê mất đi dây cót, miệng lẩm bẩm không thể không thể nào, ngọn thương ấy vậy mà xuyên ngang thân thể nàng, để nàng không có một chút phản kháng. Khoé miệng trào trào máu, Lyly căm phẫn quay người lăm lăm nhìn như chọc thủng trên người Triệu Dương.

-- Aaaaaaaaaa.... Đáng ghét đáng ghét, ta muốn giết ngươi.

Lyly lung la lung lay ngửa cao đầu hét dài quái dị, tiếng hú cao vun vút, sóng âm khuyếch tán khiến màn nhĩ người ta nứt toạc chảy máu. Bất quá nó chỉ kéo dài có một giây, vì ngay khi Lyly hét lên thì có người đã xuất hiện ngay cạnh nàng ta.

-- Ồn ào quá.

Thanh âm nhẹ nhàng của Triều Viêm vang lên sát bên tai Lyly, để những binh lính hai bên vừa ổn định thân hình kia lập tức hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được.

Phải chi Lyly không bị thương, phải chi nàng ta bị một thứ khác ngoài thương sét làm bị thương, phải chi Triệu Dương không dùng Tế Thiên Vô Hình Ám Diệt Thuật, có lẽ Lyly đã có thể sống sót, không đến mức như hiện tại, sức lực giãy giụa cũng không có.

Triều Viêm cầm thanh kiếm màu bạc trắng, mặt không chút biểu tình giơ lên, cũng không có chút cảm xúc mảy may chém đầu Lyly xuống.

Lộc cộc...

Đầu một Hoá Thần vừa lăn lóc rơi xuống giữa chiến trường.

Chém xong, Triều Viêm cất bước đi về phía Triệu Dương, một bước đi là đến ngay cạnh đối phương, dáng người thiếu niên gầy yếu lộ ra sự tự tin không sợ thiên hạ thương sinh.

Khoé miệng Triệu Dương co quắp trong khi đầu thì bốc khói trắng nghi ngút.

-- Nhóc cũng khá lắm, đợi ta đánh xong thì mới chui ra lấy chiến lợi phẩm.

Triều Viêm tỉnh bơ nói:

-- Nàng ta ồn quá.

Triệu Dương: "..." Nếu không ồn thì ngươi cũng không ra tay đâu đúng không?!

Thôi, không sao, ai giết cũng vậy, chỉ cần cô ta chết là được. Lần đầu chém giết Hoá Thần, hắn có cố cũng không bình tĩnh nổi. Về nhà nhất định phải khoe với cha mới được.

Triệu Dương cười toe toét, đi hai bước đã ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh.

Triều Viêm nhìn làn da cháy khét và cái đầu bốc khói trắng của Triệu Dương, lại liên kết cùng với một chiêu ban nãy, cuối cùng cũng biết lý do người này đen thui. Hắn thầm thở phào, cũng may mình không dùng sét.

Hắn cõng Triệu Dương vào trong trận pháp. Vì không quen biết những người này nên hắn chỉ gật đầu rồi lui ra, không dám nán lại lâu.

Chiến trường phía bên đây gần như bị Tế Thiên Vô Hình Ám Diệt Thuật diệt sạch bách. Ngay cả Bạch Hằng cách đây rất xa cũng động dung, trong lòng rung động rất mạnh.

Kể cả Eiji quan sát từ trên cao mà khoé mắt cũng co giật vài cái, bắt đầu lên kế hoạch học trộm. Một chiêu có sức công phá dữ dội bậc này nếu được Đại Thừa hay Dung Đạo cảnh ném ra thì sao đây?

______

* Eiji, Ankh là nhân vật trung tâm, nhưng tất cả nhân vật đều là nhân vật chính... trong câu chuyện của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro