Chương 195: Ta Là Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống. Toàn bộ chiến trường phía đông triệt để yên tĩnh, tất cả binh lính đồng minh tuyệt vọng nhìn đoàn thái dương rơi đến.

Bên trong trận pháp vì mải mê há hốc mồm với cách chiến đấu bạo lực của Linh Nhi nên quên mất phải chú ý đến bên này. Đến lúc thấy không khí nóng bất thường ập đến thì thái dương rực cháy đã tiến lại gần bên.

Không gian xung quanh lấy mắt thường cũng có thể thấy được dao động, màn chắn trận pháp vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát.

Nhiệt độ thiêu đốt hừng hực là vậy, chỉ trong một thoáng đã bị dập tắt bởi cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốt từ phương xa tràn tới.

Hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy cây số xung quanh, không chỉ riêng nhánh quân từ chiến trường phía đông mà kể cả phía nam cũng bị vạ lây. Những nơi hàn khí đi qua, bằng mắt thường có thể thấy, thân thể binh lính đang bị đóng băng.

Sắc mặt đám binh lính đen thui, tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ngay cả Tuyệt Lý Lâm cũng đang bị hàng chục mắt xích trắng muốt từ dưới đất phóng lên trói lại khiến tu vi cũng đóng băng theo.

Mà ngọn lửa cháy hừng hực của mặt trời cũng đang bị hàn khí bào mòn nhanh chóng.

Chiến trường lúc bấy giờ đã biến thành khu vực băng thiên tuyết địa.

Rồi một khuôn mặt lạnh lùng nhiễm sương, đôi rừng rồng lấm tấm bông tuyết, trán nổi gân xanh, hai mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng hốt của Tuyệt Lý Lâm. Giọng nói Bạch Hằng lúc nào đã trở nên âm hàn như thể phát ra từ địa ngục:

-- Ta đang rất giận.

Bạch Hằng đang rất là tức giận. Hắn đang muốn đồ sát toàn bộ Trung Hà. Nhất là Tuyệt gia, hắn thề nhất định sẽ chính mình giẫm tan xác cái bọn khốn nạn như đã từng giẫm chết Tuyệt Vô Hối.

Ngay cả bộ dạng khi trở thành Long Nhân cũng không thèm che giấu. Bạch Hằng đưa tay bóp cổ Tuyệt Lý Lâm, móng vuốt nhọn hoắt cắm thẳng vào cổ họng y, mấy dòng máu đỏ phụt ra, nhỏ giọt xuống nền tuyết bên dưới, rất nổi bật.

Vành mặt trời mà Tuyệt Lý Lâm thi triển đã sắp chạm vào trận pháp, Bạch Hằng chỉ búng tay. " Tách"

Mặt trời đường kính chục mét khựng lại một giây rồi...

BÙM!!!

Vỡ tan nát thành một cơn mưa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một làn gió thổi chúng bay ngược về phía quân địch. Tuyết rơi phủ lên mặt binh lính, che ngang đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng sợ hãi của những kẻ khoác lên mình bộ trang phục thêu sau lưng một chữ " Tuyệt".

Bạch Hằng xách Tuyệt Lý Lâm như nắm cổ một con gà bệnh đến trước một toàn bộ nhánh quân dưới quyền y. Tuyệt Lý Lâm không thể nói, càng không thể giãy giụa phản kháng, tay chân lạnh cóng vô lực rũ xuống.

-- Các ngươi không có lỗi, Nam Hà chúng ta cũng không có lỗi. Chúng ta khác lập trường, vậy nên nếu các ngươi mà biến thành lệ quỷ, thì hãy tìm những kẻ chủ mưu trong cuộc chiến này để trả thù.

Nói xong, Bạch Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt.

Đầu lâu của Tuyệt Lý Lâm nằm trong tay hắn còn thân thể thì rơi xuống bên dưới.

Cùng lúc đó, tiếng băng vỡ nát vang lên toàn bộ gần hai mươi ngàn binh lính đồng thời...vỡ tan. Đúng vậy, là vỡ tan như cách người ta bóp nát một bông tuyết.

Đông chiến trường, Tuyệt Lý Lâm dẫn gần hai mươi ngàn binh lính tấn công, toàn bộ thần hình câu diệt.

Chiến trường phía đông hiện tại vô cùng...vô cùng thê lương trống trải. Chỉ còn lại một cơn gió lạnh và độc nhất một người.

Bạch Hằng nghiêng đầu quay lại nhìn Tống Thanh Nguyên, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu, cuối cùng không nói gì mà lại lao ra chiến trường, nơi Lương Quân vừa khụy xuống.

Một đường thẳng tiến không ai dám cản, Bạch Hằng xông qua biển người, dọc đường không biết đã giết bao nhiêu người. Hắn cứ nghĩ mình sẽ phát điên khi lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, nhưng đáng sợ là hắn không chút làm cảm thấy tội lỗi.

Lý trí hắn bị gặm nhấm từ khi đặt chân lên mảnh đất Lạc Trần và đã bị đánh chết tươi khi nhìn xác của đồng đội và con dân Nam Hà nằm phơi nắng phơi sương trên chính quê hương mình.

Lồng ngực Bạch Hằng hiện giờ chứa một cỗ đau nhức kịch liệt đang lan tràn toàn thân, thân thể phảng phất như không còn thuộc về hắn.

-- Aaaaaaaaaaaa, các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết...

Vì cái gì chứ, vì cái gì chứ, vì cái gì chứ, vì cái gì... Họ đã làm gì có lỗi, Nam Hà đã làm gì sai...

Bạch Hằng dữ tợn hét lên, phát điên đấm liên tục vào binh lính ở xung quanh hắn. Cứ mỗi nắm đấm vung ra là hàng chục người mất mạng, băng tuyết theo chân hắn đem người ta trói lại rồi nhẹ nhàng vặn gãy ngang một người. Máu thịt xương cốt chất thành đống, uất ức hận thù chảy thành sông.

" H- Hắn không phải là người, chạy mau"

" Sao có thể, sao có thể..."

" Chết tiệt, một mình hắn giết hết người của chúng ta "

Khắp chiến trường vang lên những tiếng kêu ồn ào hoảng loạn.

Bạch Khải Thiên xa xa quan sát mà không thể bình tĩnh nổi. Đứa cháu ngày đó vì không muốn làm phiền ông mà một mình nhập ngũ thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Một năm trước, nó vẫn ngước nhìn ông. Một năm sau, chính ông phải ngước nhìn nó.

Bạch Hằng đúng lúc xông tới chỗ Lương Quân. Phó giám quan ngày thường luôn nghiêm khắc cứng miệng trên lưng cõng người em trai chỉ còn nửa thân trên, mà chính hắn chỉ còn mỗi một cánh tay không nguyên vẹn, cánh tay bên kia đã đứt tới gốc.

Bạch Hằng giậm chân, mặt đứt nứt ra, xung quanh mười mét hình thành một phương băng tuyết, quét gãy chân đám binh lính xấu số.

Lương Quân nhìn Bạch Hằng, nở nụ cười.

Bạch Hằng nhìn Lương Quân, rơi nước mắt.

-- Phó giám quan, ta...ta về rồi đây.

Lương Quân không trả lời. Nụ cười trên môi dần dần biến mất, ngã xuống...

" Mừng trở về..nhà..."

Bạch Hằng không để cho Lương Quân ngã xuống đất, để y ngã vào lòng mình. Tay run run đặt lên cổ y... Cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, Bạch Hằng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra viên kẹo nhét vào miệng Lương Quân rồi vác cả hai lên lưng. Lương Mạc...mất trước khi hắn đến.

Ngay lúc Bạch Hằng muốn đem hai người quay về quân doanh chữa trị thì Vũ Bối từ xa bay đến, đôi cánh lục nhạt trên lưng mở rộng, đập liên hồi:

-- Đại ca, để ta mang họ về, ca đi tiếp đi.

-- Được. Cẩn thận.

Thế là Vũ Bối đảm đương công tác cứu viện. Bay đi bay lại khắp chiến trường cứu người bị thương, thỉnh thoảng ném ra vài thanh phong nhận cắt đầu người khác.

Bạch Hằng lăm le nhìn binh sĩ đang tràn đến trước mặt, bỗng bật cười, cười trong nước mắt, một nụ cười ẩn chứa rất nhiều đau xót.

Hắn như một con dã thú xổng chuồng chẳng còn biết gì ngoài bản năng giết chóc...

....

-- Bạch đại ca...

Bạch Thiếu Triết cùng Triệu Dương tâm thần chấn động. Chúng cảm giác Bạch đại ca hôm nay bị Hino nhập, vì Bạch đại ca dịu dàng ấm áp trưởng thành sao hoá cuồng ma rồi. Bất quá, tâm trạng của Bạch Hằng, bọn hắn hiểu.

Vì hiện tại, bọn hắn cũng giống như thế đấy.

Đứng trước mặt Hoá Thần nhị trọng cảnh Lyly của Hoàng thất Catleiya, không thể nói Thiếu Triết cùng Triệu Dương có hơi miễn cưỡng, rất miễn cưỡng.

Cũng giống như Linh Nhi, bọn hắn chí ít chỉ có thể đấu với Bán Thần.

-- Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá thì hại mình.

Âm thanh Lyly bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa, một cỗ uy áp mênh mông đi ra.

Sắc mặt Bạch Thiếu Triết băng lãnh, Triệu Dương cũng mặt đầy ngưng trọng nhìn qua. Mắt thấy bóng lưng Triều Viêm lặng lẽ xuất hiện trước mặt, hai người khẽ thở phào.

Ổn rồi...

Nếu đơn đấu thì Triều Viêm không phải đối thủ của hai người, nhưng trường hợp này lại khác.

Haha...

-- Đánh hội đồng được thì ai mà đi solo chứ?!

Tiếng cười của Triệu Dương quanh quẩn giữa chiến trường. Cùng với hắn, Bạch Thiếu Triết, Triều Viêm, Đông Trần, đồng loạt ra tay.

Thuật pháp bay đầy trời, đủ loại vũ khí, đủ loại khí tức lộn xộn chả dính đâu vào đâu bất ngờ ập xuống đầu Lyly.

Lúc này trong đầu mày cuối mắt Lyly đều lộ vẻ cười, xuân phong thích ý, bộ dáng câu hồn vừa thấy đã biết là giai nhân, chỉ là giai nhân này ở giữa chốn chiến trường.

Nàng nhìn thấy Thiếu Triết, đột nhiên che miệng cười, phong tình vạn chủng, phong thái diễm lệ tăng thêm gấp mấy lần. Chiến trường đối với nàng, cũng chỉ như chốn phong lưu đuổi trăng bắt hoa.

Đối đầu một đám thiếu niên hung hăng, Lyly cũng không khỏi động tâm. Tuy so với Hoá Thần thì chẳng là cái gì, nhưng những thiếu niên này không kém thiên tài Trung Hà một chút nào. Lại còn có nét hoang dã hơn.

Từng loại thần thông thuật pháp tầng tầng nứt vỡ khi Lyly ngẩng cao đầu, chiếc cổ trắng ngần ngửa cao, từ cổ họng hú lên một tiếng quái dị, chấn động màng nhĩ, đau điếng đến người người chảy máu mũi ào ào. Từ xa nhìn lại, mấy dòng máu đỏ tươi văng tán loạn trong không khí.

Bạch Thiếu Triết không phải là người hiếu sát, dù giết người cũng là ở dưới tình huống nguy cấp vạn bất đắc dĩ, nhưng mà hôm nay, trong thân thể của hắn, đang cháy lên một ngọn lửa hừng hực.

Nhìn baba lúc nào cũng cao cao tại thượng không nhiễm bụi bây giờ vết thương đầy người, đứng sau lưng chống chọi trận pháp, Bạch Thiếu Triết đã suýt nữa ngã xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn cắn môi, dùng lửa giận đốt cháy sợ hãi để thẳng lưng đứng vững trước mắt ba ba.

Lyly là Hoá Thần, còn có đại quân mấy chục ngàn người xông vào như ổ kiến không thấy biên giới, hắn sợ lắm. Hắn sợ đến mức muốn khóc, muốn chui vào lòng mẹ vừa khóc vừa mách, nhưng hắn không muốn quay lưng bỏ chạy. Thân thể run lên cầm cập, sắc mặt trắng càng thêm trắng, trước áp lực kinh hồn, hắn chỉ thấy lồng ngực hít thở không thông.

" Sợ quá "

Cánh tay rắn chắc đặt lên vai Thiếu Triết. Hắn quay đầu, một khuôn mặt da ngâm cháy nắng nhe răng cười toe toét:

-- Đừng sợ. Còn ta ở đây không phải sao.

Trong mắt đã mông lung một mảnh sương mù, Thiếu Triết hít sâu, gật đầu, ánh mắt kiên định.

-- Ngươi là ai?

Triệu Dương cười híp mắt:

-- Ta là rồng.

Hắn liếm máu trên khoé miệng, lơ đi dáng vẻ phong trần của Lyly. Vì đối với hắn Uyển Nhu đẹp hơn nhiều, vừa đẹp vừa thơm nữa. Hắn hít sâu một hơi, trong tròng mắt đen mơ hồ thấy được hai tia sét.

Ánh mắt Lyly chăm chú nhìn vào Triệu Dương, tò mò khi khí thế người kia đang từng bước đề thăng. Cảnh giới chỉ là Hỗn Nguyên sơ kì, nhưng khí thế rất khác biệt. Đối diện với hắn giống như đối diện một hung thần từ xa xưa, thâm tâm ẩn ẩn cảm giác một tia tôn sùng.

Triệu Dương nhấc tay, không trung chộp một cái. Thứ gì đó từ không trung xa ngàn thước sau đó hạ xuống, rơi vào giữa tay hắn.

___

~ Toi thương Thiếu Triết lắm luôn. Em ấy nhạt nhòa vì Eiji, Ankh, Bạch Hằng quá mức nổi bật, cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng xét về tuổi tác cùng lứa thì Thiếu Triết của toi đã quá giỏi rồi. Công tử sống trong lâu đài từ nhỏ tới lớn, được cưng chiều, chưa từng gặp những chuyện kiểu thế này, nói không sợ mới lạ đó. Nhưng em ấy dù sợ cũng dám chiến, dù chiến là sẽ chết. Em ấy kiêu ngạo với bên ngoài, nhưng là một người cực kỳ thương yêu gia đình. Em ấy cưng em gái, lo lắng cho baba, cho mẹ. Không giống trong motip hào môn thế gia, em ấy lại rất rất tôn trọng đại ca mình, không có lòng ganh tị với đại ca.

Điển hình là Tống gia. Tống Kiều tuy là con nuôi nhưng ổng toàn tâm toàn ý đối xử với người nhà Tống gia như gia đình, nhưng người ta lại coi ổng như con ở. Còn Bạch Hằng cũng sống ở Bạch gia một thời gian, Bạch Khải Thiên thay cha Bạch Hằng bù đắp cho ổng, quan tâm ổng như con ruột. Nhưng Thiếu Triết đối với Bạch Hằng không có chút gì ghen tị, thậm chí còn xem ổng như anh ruột. Cái độ bám người của em ấy với đại ca mình thì khỏi nói rồi. Lần Bạch Hằng suýt chết, ẻm khóc luôn. Có rất ít người được như em lắm. Cũng bởi vậy mà Bạch Hằng cưng ẻm nhất nhì.

Toi chưa đủ bút lực để khai thác tất cả khía cạnh nhiều nhân vật nên thiếu sót của em ấy chỉ có thể tọc mạch ở đây thôi. Mấy cô thấy cái dòng chữ in nghiêng thì có thể tự động bỏ qua nếu không muốn bị làm mất hứng. Còn nếu ai đọc đến dòng này rồi thì xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro