Chương 194: Thấy Cúp Vàng Thì Nghĩ Mình Vô Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được điều đó về sau, khoé môi Carl luôn cong lên chắc thắng. Hắn cũng không tin một mình Eiji có thể chống lại đội quân vạn người của mình.

Carl giương cao kiếm bạc hét lớn:

-- Quân đoàn Thủy Gia Trang ở đâu?

-- Ở đây!

Gần một ba số quân lính đồng thanh hưởng ứng, trăm miệng một lời tụ trong một chỗ rất có không khí.

-- Các ngươi tiến công vào cánh trái.

-- TIẾN LÊN!!!

Không biết bao nhiêu người ào ào chạy về một phía, tay cầm mâu cầm thuẫn ùng ùng xông tới. Dẫn đầu là một trưởng lão thuộc Thủy Gia Trang, tên gọi Thủy Vân Hà, với tu vi Bán Thần hậu kì, xung phong bay lên đầu, tốc độ cực nhanh.

Cùng lúc đó, tiếng Carl lại vang vọng khắp chiến trường:

-- Tuyệt gia nhất tộc ở đâu?

-- Rõ!!!

-- Mở đường tấn công cánh phải, lên.

Khí thế của Tuyệt gia nhất tộc dù không lớn như Thủy Gia Trang trước đó, nhưng người dẫn đầu lại có tu vi Hoá Thần nhất trọng cảnh, cũng coi như có chút khí thế, bừng bừng nhiệt hoả xông tới.

Dù không phải khả năng đánh đấm ra sao nhưng về mồm mép thì Carl coi như lợi hại. Biết vực dậy tinh thần của đám binh lính đã bên bờ tuyệt vọng.

-- Hoàng thất Catleiya, tất cả theo Lyly chặt đứt đường lui của bọn chúng.

Đạo quân từ Hoàng thất Catleiya có một nói là khí thế nhất, ai nấy đều như con thú dữ xông lên, thêm vào người được gọi là Lyly kia tuy là một cô gái mặt mũi như son nhưng một thân tu vi Hoá Thần nhị trọng cảnh vẫn không thể đùa được.

Riêng Carl cùng quân tinh nhuệ của mình đối đầu với Eiji, Thủy Tắc Thành cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Căn cứ đầu não tại quân doanh chỉ nháy mắt bị bao vây tứ phương. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu bế tắc.

Carl nở một nụ cười kiêu ngạo:

-- Để xem ngươi làm sao đấu với vạn người.

Eiji ngẩng đầu lạnh lùng liếc Carl, tràn đầy sát ý làm lòng người rét lạnh, sau đó hắn nâng chân giẫm thẳng xuống mặt đất, trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét chung quanh.

Tử quang chợt hiện, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trung tâm bạo phát đi ra, chấn động đến toàn thể ba đạo quân suýt tiêu tán thành bụi mù, cũng may chỉ bị vén bay ra ngoài, trong đó bao quát cả các cường giả chỉ huy.

Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Eiji.

Tràn ngập sợ hãi.

Một vòng tử khí tím đen như vòi rồng khủng bố chiếm cứ trên đầu hắn, uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế.

Dù là Carl đều không thể không thừa nhận, thằng nhóc này giờ phút này soái phát nổ.

-- Ngươi đoán đúng là ta không thể rời đi vì buộc phải giữ mắt trận, nhưng ngươi không biết rằng dù đứng một chỗ ta cũng có thể giết sạch toàn bộ các ngươi.

Eiji chỉ nhàn nhạt nói, thanh âm như sấm động vang khắp chiến trường, đủ để tinh thần vừa mới lên của đám binh sĩ xẹp xuống một nửa.

Trước mặt cường giả chân chính thì số lượng cũng chỉ làm tăng thêm chiến công mà thôi.

Phàm là binh sĩ yếu đuối nằm trong hàng ngũ đại trà đông vạn vạn lại vô tích sự dưới kia đều đang run rẩy không giữ nổi vũ khí.

Nội tâm Eiji rất phức tạp. Tuy nói hắn là Thẩm phán quyết định sinh tử của người khác, nhưng hắn thực không nguyện ý tàn sát nhiều người như vậy.

Đúng hơn là không có hứng thú với một đám tốt thí thế mạng. Không có chút thành tựu chiến thắng.

Hắn cảm giác... Mình đang tạo acc clone đi hành gà.

Cũng may vào lúc nào, một nhóm khí tức mạnh không kém cạnh Carl đang xông thẳng về phía chiến trường.

Bên trong trận pháp được gia cố, Tống Thanh Nguyên mặt mày trắng bệch, bên khoé miệng rỉ ra một tia máu, cảm nhận được khí thế bàng bạc mà thâm tâm hãi hùng:

-- Chẳng lẽ quân địch lại phái cường giả đến?

Cùng thời điểm nhưng tại một phương khác, Bạch Khải Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến phương hướng xa xa, âm thầm giật mình.

" Không thể nào..."

Cái khí thế quen thuộc lại xa lạ, hay đúng hơn là hắn không cách nào tin được. Khí tức đã rất lâu rồi ông không cảm nhận được nhưng tuyệt đối không quên, người anh trai thiên tài, thiên kiêu chi tử của Bạch gia, Bạch Trấn Thiên.

Tuy bị khí thế của Eiji doạ sợ lui lại, nhưng phần lớn quân số binh sĩ xa xa vẫn kiên cường tiến lên. Nhân lúc Eiji không chú ý, từ phía cánh trái, Thủy Vân Hà như sói đói, mặt treo nụ cười tàn khốc, sau lưng thoáng chốc hiện ra ảo ảnh cá sấu dài chục mét, hai tay hắn thành hình vuốt đột nhiên nhảy lên, mạnh chộp hướng Eiji. Không trung vang tiếng xé gió vèo vèo.

-- Run rẩy đi, sợ hãi đi, nhóc con chết đi!

Eiji nhìn thấy một màn này, hơi nhếch mày. Thuật pháp của Thủy Vân Hà mang đậm thở ăn mòn, thứ chất lỏng đó rõ ràng là axit đó có được không?

Thủy hệ còn có thể chơi kiểu này? Không đúng không đúng, trường hợp này phải gọi là axit hệ !

Bất quá Eiji rất không tình nguyện đánh gãy tham vọng hư cấu của gã. Chuyện nhà người ta nên để người ta giải quyết.

Một bóng dáng nóng bỏng cấp tốc vụt ngang mặt Eiji.

-- Há há há, cảm ơn đã đợi. Mẹ nó! Quyền năng cực hạn!

Bùm!

Ngay sau đó, một chiếc đuôi cá xanh biếc với hàng vảy tinh xảo từ trong màn sương đập xuống quyền phong của Thủy Vân Hà. Tiếng gầm vang tận mây xanh liên tục vang lên, khiến lỗ tai ngàn vạn binh sĩ ù vang, tinh thần lung la lung lay, há to mồm hoảng sợ.

Trên không kình khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, cương khí loạn lưu hình thành từng đợt bã tố cuốn đến bên dưới chiến trường, quét một đám binh sĩ cấp thấp ngã trái ngã phải, liên tiếp thụt lùi.

Cùng lúc đó, tiếng hét thảm vang lên, một bóng người như sao băng bắn ra, ngã xuống đất thành một cái hố hình người sâu mấy mét.

Đợi bụi bặm tan đi hết thì mọi người dần nhìn rõ diện mạo của người này, chính là Thủy Vân Hà vừa cười vang vọng bạo phát uy quyền.

Nhưng lúc này hắn cực kỳ chật vật, quần áo trên người đều rách tan hoang xơ xác, tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch, liên tục hộc máu, ánh mắt lóe qua sự kinh sợ khó mà che giấu.

Thấy tình hình này, nhánh quân Thủy Gia Trang do Thủy Vân Hà dẫn đầu đều trợn tròn mắt, thật lâu sau không tỉnh táo lại được.

Còn người vừa nện cho Thủy Vân Hà một cú muốn chuyển sinh sang thế giới khác thì đang đứng trên một dòng nước, cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống chĩa ngón tay giữa vào mặt lão ta, mặt đầy ngưng trọng nói ra ba tiếng:

-- Đ* má ông!

Toàn bộ chiến trường câm cmn nín.

"..." Làm ơn, con gái con lứa, còn có muốn lấy chồng hay không vậy?

Cả Eiji cũng hết hồn hết vía mà suýt quên phải giữ mắt trận. Không biết là do hắn vốn không hiểu Linh Nhi hay đã trở nên già nua không theo kịp giới trẻ, có những từ ngữ mà hắn nghe xong cũng muốn...ứ hự.

Linh Nhi liếc liếc qua đám binh sĩ dưới quyền Thủy Vân Hà, nhếch môi cười tà mị:

-- Thủy Gia Trang lần này chơi lớn dữ, nhất quyết phải ôm cái đùi Hoàng gia mới sống được hay gì!?

Dưới chiến trường, ngàn vạn binh sĩ ngây người một lát sau đó tức giận, tiếng oán than dậy đất, lửa giận xộc tận trời.

"Phản đồ"

"Cô ta..cô ta là con gái của Thủy gia chủ, sao lại ở phe địch?"

" Thủy gia trang mà thua thì cô sống không được yên ổn"

" Ta thấy xấu hổ thay Thủy gia chủ rồi..."

Từ phía trên cao, mỹ nữ hơi hơi bạo lực bẻ khớp cổ lắc rắc lắc rắc:

-- Mặt mũi ngươi cũng lớn nhỉ, xấu hổ thay Thủy Tắc Thành cơ đấy?! Ngươi là ai?

Phía dưới là một tên thanh niên tuổi chỉ tầm hơn 20, trên người mặc chiến giáp bạc lấp loé. Hắn có chút chột dạ nói:

-- Ngươi là phản đồ, ngươi...ngươi có tư cách gì biết tên ta.

Linh Nhi " à à " hai tiếng:

-- Vậy ta đánh ngươi trước. Chó con, lên đây.

Đừng trách cô sỉ nhục người, chẳng qua là cô không biết tên gì để mà gọi thôi. Tình thế ép buộc cả.

Vừa nói, dưới chân Linh Nhi vừa động, giẫm lên dòng nước phát lực, như một quả tên lửa lao đến. Thanh niên kinh hồn bạt vía giơ giáo ra đỡ, nhưng vừa chớp mắt đã bị một lực mạnh khiếp đảm tông mình văng ngược ra sau, đất dưới chân bị cày thành một đường đủ dẫn nước.

Linh Nhi còn chưa kịp ăn mừng thì đã phải giật thót, vì xung quanh cô chính là những đôi mắt lấp lánh của đám binh sĩ phe địch. Vì cao hứng mà cô quên mất đang ở trên chiến trường, chỉ nghĩ đến việc đấm tên kia vài cái mà lỡ nhảy vào giữa vòng vây.

"..."

Linh Nhi: "..." Đù, chơi ngu rồi.

-- Ta...Ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của các ngươi...- Cô ủ rũ nói, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

Phen này tự đem mình chơi chết luôn rồi...

" Tự chui đầu vào lưới, giết ả"

" Lấy đầu ả "

" Của ta, để ta giết ả"

Bốn phương tám hướng ùn ùn xông tới.

Linh Nhi mếu máo, khịt khịt mũi.

Từ không gian lấy qua hai đoạn lụa trắng quấn quanh tay, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm khoảng cách đang được rút ngắn, khẽ rớt nước mắt.

-- Nhiều người ăn hiếp mình ta, các ngươi có phải bị thiến hết rồi không?

Vừa hét, cô vừa tông thẳng vào một tên binh lính gần đó, dùng vai húc mạnh, huỵch một cú làm tên đó bay ra xa, dọc đường còn nhân tiện tông thêm vài người.

Không cho đám binh sĩ có cơ hội phản ứng, Linh Nhi vươn tay chộp đầu hai người, nhẹ nhàng bóp nát, lạ là dù máu óc trắng trắng đỏ đỏ văng toe toét nhưng hai mảnh vải lụa không bẩn chút nào.

Linh Nhi không do dự xông lên, đạp đầu gối một tên làm điểm tựa, nâng chân đá móc hàm một kẻ. Tên binh sĩ né tránh nhưng không tránh kịp, hắn kêu thảm thiết, đầu lâu bay lên cao.

Đám binh sĩ ỷ vào quân số đông đồng loạt cầm giáo xông tới.

Linh Nhi giơ tay lên cao, nắm chặt. Một tiếng nổ vang rền, mặt đất chấn động, rất nhiều dòng nước từ khe nứt dưới đất tràn lên, tạo thành một vòng xoáy nước càn quét chung quanh, sắc mặt đám binh sĩ biến hóa,  lập tức lui lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc tiến lên.

Âm rầm rầm!

Không xa lắm truyền ra tiếng nổ rung trời, Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một phương đã hoàn toàn bị biến thành băng tuyết, nở một nụ cười tà dị:

-- Ta cũng phải cố gắng mới được... Poseidon Poseidon Poseidon Poseidon...

_

Cùng lúc đó, bên phải đại bản doanh, mũi quân của Tuyệt gia do Tuyệt Lý Lâm Hoá Thần nhất trọng cảnh tiến băng băng đến nơi Tống Thanh Nguyên thủ trận. Trong năm gia tộc trấn giữ Nam Hà thì Tống gia là yếu nhất, nếu không phải vì Liên minh với Phí gia thì có lẽ không có chỗ đứng ở hàng lão đại.

Đáng nhẽ Tống gia có một thiên tài là Tống Kiều, nhưng chỉ bởi lòng ích kỷ mà hiện nay đã không còn chút quan hệ. Đáng nhẽ Tống gia còn có một nửa thiên tài là Tống Can, nhưng Tống Can cũng trở thành một nửa phế nhân vì bị Tống Kiều nện cho một trận.

Tạm gác lại chuyện cũ sau này hẳn nói, khi thấy khí thế cuồng cuộn mà Tuyệt Lý Lâm mang lại, Tống Thanh Nguyên suýt đã sụp đổ. Ngày thường hắn tự tin với cảnh giới Hỗn Nguyên nửa bước Hậu kì, nhưng khi có những chuyện thế này xảy ra thì Hỗn Nguyên chẳng còn là gì cả.

Ngay cả chiến trường mà Tước Ly tham gia hắn cũng không có tư cách chen chân vào.

Tuyệt Lý Lâm đã quan sát rất kỹ, trận pháp phòng ngự lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ làm năm trụ, mỗi thuộc tính vừa xung vừa khắc với nhau, tạo thành một màn chắn bất khả xâm phạm. Nhưng nơi yếu nhất chính là " hoả" do Tống Thanh Nguyên trấn trụ. Tuyệt Lý Lâm mặc dù là người của Tuyệt gia nhất tộc, nhưng hắn am hiểu dùng lửa, và khi thấy khí tức viêm hoả yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào ở đây, hắn rất muốn cười.

-- Ngươi quá yếu!

Tuyệt Lý Lâm dẫn đầu đạp gió bay đến, trên đầu một vành mặt trời đỏ, tại chiến trường khắc nghiệt khô cằn, nuốt lấy sức nóng càng lúc càng biến lớn. Khắp chiến trường biến đỏ, mênh mang dãy núi Thiên Hồ tựa như phủ thêm một chiếc áo ngoài màu hoàng hôn.

Sắc mặt Tống Thanh Nguyên vô cùng tồi tệ, hắn có thể cảm giác được mặt trời trên đỉnh đầu Tuyệt Lý Lâm ẩn chứa lực lượng khủng bố, nếu mà rơi xuống, đừng nói chỉ một phương bể nát mà toàn bộ đại bản doanh cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó thì toàn bộ đăng xuất khỏi Nam Hà.

Phương xa, Eiji nhìn thấy thái dương rực cháy cũng không khỏi nhíu mày:

-- Tên đó bị điên rồi.

Với cái tu vi Hoá Thần mà không biết kiểm soát thế này thì coi như đem toàn bộ cái Nam Hà đánh nát cũng được.

Eiji nhấc tay... Phút chốc lại để xuống.

Thôi, để hắn ta xử lý.

Tuyệt Lý Lâm ném mặt trời về phía Tống Thanh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro