Chương 193: Đội quân một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên không u ám, âm binh đầy trời, trải dài hơn mười cây số, cho dù là ai nhìn thấy cũng không khỏi có loại cảm giác da đầu tê dại.

Phía bên kia trận doanh.

Người đứng đầu cho cuộc xâm chiếm Nam Hà lần này là Nhị hoàng tử Catleiya Caris và Ngũ công chúa Catleiya Irene. Hai người bọn họ thông đồng với nhau từ lâu, chỉ đợi ngày Thí luyện chi địa đến để đẩy nhanh kế hoạch xâm lược.

Lúc này Caris đang đọc chiến báo gửi về, trước mặt là bản đồ thực địa đã đánh rất nhiều dấu X đỏ. Đây là những địa điểm đã chiếm được. Chỉ còn mỗi đầu não nằm ở Quân khu vẫn chưa công phá dù đã đánh được ba tháng.

-- Đoán chừng vài hôm nữa chúng ta sẽ có thể trở về.

Phía bên cạnh là Irene ôm một con mèo trắng mắt xanh, bàn tay trắng nõn như ngọc ngà vuốt nhẹ trên bộ lông mềm mại của tiểu miêu.

-- Có mỗi một Quân khu nhớ bé mà đánh cũng không xong, bọn họ có được hay không vậy?

-- Irene, cẩn thận lời nói. Họ là đồng minh của chúng ta.

Caris nghiêm mặt.

Thế nhưng Irene chỉ tỏ thái độ khinh rẻ:

-- Chúng ta là Hoàng tộc thì sao phải hạ mình ngang hàng với chúng, được phục vụ Hoàng tộc là vinh hạnh cho bọn chúng.

Caris chậc lưỡi, thở dài tiếc rèn sắt không thành thép. Irene vỗ nhẹ ngón tay lên đầu con mèo, liếc mắt với Caris:

-- Đừng nói là ngươi cũng bắt đầu giống với tên Iris đó rồi nha.

-- Ha... Giống với cái tên thấp kém đó? Đừng đùa em gái à.

Caris không vui nói.

-- Chẳng qua là chị cả quyết định bỏ quyền lực để đến Động Thiên Phủ nên tên đó mới có cơ hội leo lên chức Thái tử, bằng không thì dòng máu thấp hèn đó có thể tiến xa đến hiện giờ sao.

Chủ trương của Iris là hoà bình hữu nghị, còn của hắn là chiếm cho bằng tất. Vì Caris nghĩ rằng nếu chỉ dừng lại ở Trung Hà thì khi nào mới có thể phát triển.

Từ khi Trưởng công chúa Catleiya Sana từ bỏ Hoàng vị để đến Động Thiên Phủ thì quyền lực của Hoàng thất đã bị phân tán.

Không giống với Nam Hà, thân vương Catleiya Lucifer ( Tước Dụ ) chỉ có một đứa con trai là Catleiya Jacky ( Tước Ly ) nên toàn bộ quyền thừa kế đều thuộc về hắn, thân vương Catleiya Hus ở Trung Hà có đến mười người con. Trừ trưởng công chúa đã đi thì vẫn còn lại chín người, và quyền lực phân chia bởi chín người này.

Chín người này lại chia thành ba nhóm. Đứng đầu chủ trương hoà bình là Iris, chủ trương chiến tranh mở rộng lãnh thổ là Caris và phe trung lập là Lion.

Nhưng dựa vào những gì điều tra được thì Lion đã gần như đứng về phe Iris. Hắn xây dựng lực lượng đồng minh cho riêng mình, sau đó đem tất cả dâng lên cho Iris.

Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Caris ghen tị đỏ mắt:

-- Đúng là một thằng em trai tốt.

Bởi vậy mà hắn đã một mực đợi Iris đến thí luyện chi địa để thực hiện kế hoạch này.

Mặc cho Caris tức tối, Irene chỉ nhếch môi cười cười:

-- Ngươi lo cái gì, còn có ta ở đây. Mẹ ta đã hứa sẽ giúp.

Hai mắt Caris lấp loé :

-- Ta đương nhiên không lo, có Irene ở đây thì sao lo được.

Hắn và Irene không cùng một mẹ. Tuy mẹ hắn cũng xuất thân cao quý nhưng so với nhà ngoại của Irene thì không thể so sánh, căn bản không cùng thế giới.

Hoàng thất Catleiya có cao quý cách mấy thì cũng không thể nào bằng Hoàng gia Cesar - một trong Ngũ đại Thiên vực ở Nội vũ trụ.

Hoàng tộc này cổ xưa mà bí ẩn, địa vị cao cả, từ trước đến nay luôn ở đỉnh thế nhân, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, địa vị trên cả bốn đại Thiên vực còn lại.

Nghe nói rằng mẹ của Irene là con gái của một vị nam tước trong Hoàng thất.

Nếu được Hoàng gia Cesar giúp sức thì trận chiến này không cần phải đánh nữa.

( ♪┌|∵|┘♪ ƪ(˘⌣˘)ʃƪ(‾.‾")┐)

Nhưng bỗng lúc này, một tiếng cấp báo vang dội từ xa truyền tới, sau đó một tên thị vệ hớt hải chạy vào.

Caris và Irene nhìn nhau bật cười, không ngờ rằng vừa nói thì đã đến. Đúng là một trận chiến dễ dàng.

Đợi thị vệ quỳ xuống, Caris mới thấy thần sắc y không đúng lắm.

-- Có chuyện gì?

Thị vệ sợ hãi cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn xuống nền, giọng nói run rẩy:

-- B- Bẩm điện hạ, cấp báo đến từ tiền tuyến, Thủy gia chủ Thủy Tắc Thành bị một thiếu niên dùng thương xiên bất tỉnh, năm ngàn quân lính bỏ mạng tại chỗ, nam tước Carl và Tuyệt Đông Sinh hiện đang giao tranh, nhưng...nhưng ngài ấy yêu cầu chi viện.

Bốp!

Tay ghế vịn bốp một tiếng thanh thúy vỡ nát. Caris đầu tiên là biến sắc, sau đó tức giận ngập trời đứng lên, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Mà Irene mặt cũng hơi đổi.

Caris đè xuống cảm giác muốn bóp chết tên thị vệ, giọng nói âm hàn:

-- Viện binh địch có bao nhiêu người?

Thị vệ nuốt nước bọt, tìm lại giọng nói như đã lạc mất, hết dũng khí lên tiếng:

-- M- Một người.

-- Cái gì?

__

Một khúc biệt ly chưa hát hết, mà xương cốt anh hùng đã nát, máu hào kiệt đã khô.

Một đợt rồi lại một đợt quân tiến công, đông như kiến từ ba phương tiến tới.

-- Thiên Sát.

Duy nhất một chiêu, duy nhất một thủ đoạn, lại duy nhất một người. Sau mỗi đợt tấn công thì quân địch lại ngã xuống một top. Chẳng qua chỉ mới có mấy phút mà không biết bao nhiêu người đã biến thành tro bụi.

Eiji đánh đến hoài nghi nhân sinh.

Số người hắn giết trong năm phút này đã nhiều hơn mấy năm cộng lại rồi... Cái bọn này bị cái gì mà cứ xông lên như lũ thế hả? Dù có nhiều quân thì cũng không chơi kiểu này được đâu.

Eiji nào biết rằng sỡ dĩ người ta xông tới là vì cho rằng hắn sẽ không thực hiện được chiêu này thêm bao nhiêu lần. Sau khi kết thúc đợt tấn công thứ tư, số người chết đã hơn 15 ngàn.

Trong khi quân địch hoảng loạn thì phía Nam Hà lại tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhìn bóng lưng Eiji không chút lung lay, Phí Giang vuốt trán lã mồ hôi:

-- Cậu ta là cái gì vậy trời?

Chỉ với một mình đã xoay chuyển luôn thế trận mà họ chịu đựng hơn ba tháng. Đúng là quái vật, quái vật chuyển thế.

Tận lúc nhánh quân chủ lực bị đánh cho tan xác tiêu điều, mới nghe thấy một tiếng rống giận ngập trời từ xa xăm truyền tới.

-- Đáng giận. Là người nào dám ở đây ngông cuồng?

Đến cuối cùng thì cũng thấy người có chút thực lực. Một trong hai phó tướng dưới quyền chỉ huy của Thủy Tắc Thành - Tuyệt Đông Sinh.

Tiếng như thủy lôi nổ, vang đến cùng trời cuối đất, đổi lại người khác cũng sẽ đầy phẫn nộ, huống chi trong lòng của hắn lúc này đã tràn đầy lửa giận.

Eiji nghe xong, bộ mặt liền co lại, không chút khách khí nói:

-- Ông nội ngươi đây, muốn đánh thì ra đây mà đánh.

-- Muốn chết!

Tuyệt Đông Sinh bị lời nói của Eiji kích thích đến nổi giận vô cùng. Một phần vì hắn cho rằng linh lực Eiji đã cạn đáy sau mấy đòn quần công uy lực kinh thiên vừa qua, lúc này một chưởng vung ra, ngưng tụ ra một chiếc đuôi bọ cạp vàng choé đâm về phía đại trận pháp.

Tại trước mặt chiếc đuôi bọ cạp này, toàn bộ sinh linh đều cảm giác bản thân nhỏ bé.

Oanh một tiếng!

Ầm ầm-

Đại địa trực tiếp nổ tung, cự thạch lớn cỡ ngọn núi nhỏ liên tiếp bị đánh bay lên, bụi đất trùng thiên, mịt mù che khuất tầm mắt. Vô số binh lính bị thổi tung bay, vì gánh không được lực trùng kích to lớn mà bị hồn phi phách tán.

Tại trước mặt cỗ lực lượng này, bất luận là cái kiến trúc gì đều như hoá thành bụi phấn.

Sau màn va chạm kinh thiên động địa đó, ai nấy đều nghĩ Nam Hà xong đời rồi. Cả Tước Ly cũng nhịn không được tim đập thình thịch.

Nhưng khi bụi đất bị gió cuốn đi, mọi người định thần nhìn lại thì kinh hãi phát hiện bão cát cuồn cuộn cũng không có thổi vào bên trong, cả trận pháp cũng không chịu ảnh hưởng chút nào.

Trong lúc còn mơ hồ, người Nam Hà bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài trận pháp có một thân ảnh đang đứng thẳng tắp. Dù chỉ là một cái nhấc tay cũng có thể đem đến cảm giác chiến đấu áp bách khiếp người.

Eiji chỉ nhấc có một tay lên đã chặn được cái đuôi bò cạp vàng, cuồng phong cùng bão tố đập vào mắt, thổi tóc tím tung bay, lộ ra con ngươi lưu ly tràn đầy sương lạnh.

-- Cũng có chút bản lĩnh.

Khoé mắt Tuyệt Đông Sinh co rút kịch liệt, sắc mặt đại biến. Nguy cơ tử vong bao trùm cả thân thể khiến hô hấp hắn dường như đình chỉ.

Trong ngoài tĩnh mịch một mảnh, nhìn qua cái người một tay triệt phá công kích của Tuyệt Đông Sinh, toàn bộ sinh linh đều không khỏi có tâm tình quỳ bái.

-- Điên rồ thật, moá nó.

Tước Ly một bên ăn kẹo, một bên cảm thán. Mặt không biểu tình nhưng cái đuôi lông xù kích động vẫy vẫy đập đập liên tục đã nói lên hắn đang rất kích động. Nếu không bị thương thì hắn cũng có thể cản, nhưng cũng chỉ tự bảo vệ được bản thân thôi.

Bạch Khải Thiên mọi người cảm khái không thôi. So với thời điểm ở chung kết cuộc thi Linh sư khu vực, thằng nhóc này không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần.

Eiji không có ý định rời khỏi vị trí, mà là ngoắc tay khiêu khích:

-- Thử lại một lần xem, lần này nhớ dùng toàn bộ công lực.

Chiến ý thiêu đốt, Tuyệt Đông Sinh hoá hư ảnh cả bọ cạp sau lưng oanh quyền mà đến, khí thế doạ người, chớp mắt đã đánh tới.

Eiji không nản không uy, linh lực cuộn trào từ đan điền truyền vào từng kinh mạch. 108 đại huyệt, 72 khiếu, 36 mạch, 3 hồn 7 vía, đồng loạt lấp đầy bởi linh lực thuần chất.

Công kích cận kề trước mặt, Eiji nắm tay mình lại, chân trái tiến lên một bước, giẫm xuống thật mạnh, tay hướng thẳng tung ra một quyền thần sầu. Cấm kỹ: Nhất kích tất sát của "Bóng trắng say rượu."

-- Nhất Quyền Chấn Sơn Hà.

Oanh --

Quyền chưởng va chạm, tựa như thuốc nổ nổ tung, để cho người ta đinh tai nhức óc, bốn mắt nhìn nhau. Eiji có thể thấy rõ sát ý khủng bố trong mắt Tuyệt Đông Sinh, còn Tuyệt Đông Sinh chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng trong con ngươi màu tím. Ánh mắt đó phảng phất như nhìn thấu nhân gian, cao đến mức không gì lọt vào nổi.

Một bên tay Tuyệt Đông Sinh đã vỡ tan nát, bị tông văng ngược đi như diều đứt dây, bay về xa xa khỏi nơi đóng quân, tạo nên một âm thanh rất lớn khi rơi xuống đất.

Sau đó... không có sau đó nữa.

Eiji thu quyền về, thấy nắm đấm mình bốc lên khói trắng, hắn cảm thán:

-- Hiệu quả dã man.

Thời điểm lần đầu Tinh Tuyệt dùng tay không đấm Ác Độ, hắn đã hơi chú ý đến. Cô ta không sử dụng cái gì quá cao siêu cầu kì, chỉ đơn giản là cùng lúc giải phóng linh lực ở tất huyệt đạo để phát huy toàn bộ sức mạnh thể chất. Không thể phủ nhận, đấm người thế này... thật là cảm giác.

Bên kia chiến tuyến gần như sụp đổ. Không ít người nhìn thấy sự tình đã bất tri bất giác bỏ cuộc.

Đánh cái khỉ gì nữa chứ hả? Cả Thủy gia chủ và Tuyệt trưởng lão cũng bị thổi bay, cái tiết tấu này là muốn vô địch luôn rồi.

Đạo quân chủ lực Trung Hà đứng sững lại không dám tiến lên, phảng phất như phía trước tồn tại một con hung thú trấn giữ. Nhóm thủ lĩnh và phó thủ lĩnh trong lòng run sợ, nhưng bọn hắn dần dần nhận ra một điểm kì lạ.

Eiji cũng thầm hy vọng bọn chúng không phát hiện ra thứ hắn đang che giấu. Mặc dù hắn có thể thủ thành thêm tầm trăm năm nữa, nhưng vấn đề là hắn chỉ có một mình. Mà địch thì không chỉ tấn công vào một chỗ.

Nhưng cái gì càng cố giấu thị càng giấu không được.

Carl đứng bên cạnh một thủ lĩnh quân đoàn, mặt đầy ngưng trọng, cầm thanh kiếm muốn tiến lên nhưng kết cuộc của Thủy Tắc Thành và Tuyệt Đông Sinh làm hắn e dè.

Hai người đó mạnh hơn hắn không chỉ một điểm, mà Thủy Tắc Thành cành là nhân vật phong vân đứng hàng đầu Trung Hà. Mặc dù y hiện tại vẫn chưa có chết nhưng mãi không tỉnh lại, còn Tuyệt Đông Sinh có lẽ vô lực tái chiến.

Hắn đã gửi người về thông báo cho Nhị hoàng tử yêu cầu chi viện, giờ chỉ mong người đuổi đến sớm một chút. Nếu quả thực thiếu niên kia tập kích, nhánh quân này coi như bỏ.

Nhưng lúc này, Carl nhận ra có điểm gì đó rất lạ. Mà thủ lĩnh cũng phát hiện ra:

-- Ngài Nam tước, ngài xem hình như tên đó không thể rời khỏi vị trí.

Ban nãy đối quyền với Tuyệt Đông Sinh, Eiji cũng chỉ bước lên một bước rồi lại trở về. Những lần quần công trước đều không hề di chuyển. Cứ như là...đang che giấu một cái gì đó.

Carl cũng vừa mới nhận ra. Tu vi của hắn là Hoá Thần nhị trọng cảnh, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có khả năng nhìn thấy. Nhất là lúc đối quyền với Tuyệt Đông Sinh, Eiji đã sơ ý một chút...

-- Với khả năng của hắn hoàn toàn có thể di chuyển xa trận pháp, đâu cần phải vừa đánh vừa bảo vệ như vừa nãy. Trừ phi... hắn buộc phải đứng nơi đó.

Carl và thủ lĩnh nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương loé qua một tia ranh mãnh. Cách giải đáp cho vấn đề đặt ra chính là...

-- Lỗ thủng trận pháp.

Carl híp híp đôi mắt nâu tàn nhẫn nói:

-- Ta nhớ rồi. Vị trí đó là nơi Tước Ly rơi xuống.

____

🤔 Toi đang muốn làm mami của Guren 🤣🤣

____

Happy Birthday mina2406 .

"A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!"

(✿ ♡‿♡)(✿ ♡‿♡)(✿ ♡‿♡)(✿ ♡‿♡)
ʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro