Chương 192: Cảnh Còn Người Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay Ankh siết chặt, trong lòng truyền tới từng đợt run rẩy.

Nếu có thể, hắn hy vọng những đứa trẻ sẽ không trải qua chuyện như thế này.

Bạch Hằng ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi tu vi đạt tới Hoá Thần, hắn đã có thể cảm nhận được ý chí thiên địa. Trong từng con gió thổi lá cây xào xạc, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Sắc mặt hắn âm trầm.

Khoảng thời gian từ khi họ đến đây không lâu, nhưng đám người Thiếu Triết cũng đã nhận ra Ankh và Bạch Hằng có gì đó rất lạ. Còn chưa nói đến, Eiji đã biến mất từ bao giờ.

Nhớ lại thời điểm họ bị chặn giết khi vừa ra khỏi Diễm Vực, dự cảm không tốt của Bạch Thiếu Triết rung lên:

-- Bạch đại ca, nói gì đi.

Bạch Hằng gỡ cái lá khô dính trên tóc Thiếu Triết xuống, nhìn sâu vào đôi mắt y, khó khăn thốt lên từng chữ:

-- Nam Hà của chúng ta... Bị tấn công.

Lời này vừa rơi vào trong tai Bạch Thiếu Triết, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hơi thở dồn dập. 

-- Đ- Đã xảy ra chuyện gì?

Không riêng hắn mà tất cả những con người từ Nam Hà cũng chấn kinh.

Cũng may Ankh kéo mọi người từ trong hoảng loạn kéo ra:

-- Chúng ta đến Quân doanh nhanh thôi.

Ankh không tiếc linh lực lập ra một truyền tống trận cỡ lớn. Ánh sáng vàng bao phủ tất cả mọi người, chỉ nháy mắt đồng loạt dịch chuyển.

Nhìn thì thấy hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt chết tiệt!!!!

Một đám cáo già khốn nạn!

Sao hắn lại quên mất rằng chúng có thể tranh thủ tập kích Nam Hà cơ chứ!

Cứ cho là Nam Hà có ngũ đại Vương Thú thủ hộ, nhưng tu vi của họ cùng lắm chỉ là Bán Thần. Duy nhất chỉ có một lão giả bí ẩn trong lòng đất ở Quân doanh là Hoá Thần. Nhưng riêng Thủy Tắc Thành thôi đã là Hoá Thần thất trọng cảnh, suýt soát đột phá Đại Thừa, chỉ cần một cái bạt tay là đủ rơi một nửa Nam Hà.

Eiji đã đi trước, hy vọng hắn không đến quá muộn.

Trong lúc di chuyển, Ankh truyền âm cho Linh Nhi:

-- Nếu phải đối đầu với Thủy Tắc Thành thì sao?
 
Linh Nhi lạnh lùng cười nhạt:

-- Lão ta cưỡng hiếp mẹ ta sinh ra ta, ngầm đồng ý cho hành động cầm thú mẹ con ả Thủy Ngọc Nhi lên bà ấy. Nếu ông ta còn sống trước khi ta đến, hãy để ta tự tay chặt đầu ông ta xuống.

-- Được.

Trong lúc mọi người vẫn còn chấn động không thôi, thì hiện tại, tốc độ của Eiji đã lên tới cực hạn. Gần như chỉ qua mấy phút đã đi qua vô số nơi quen thuộc.

Nam Hà học phủ đã biến thành một mảnh phế tích.

Eiji khó chịu lắc đầu. Hình ảnh này gợi lại cho hắn những ngày ở Diễm Vực, dù không than thở nhưng hắn tuyệt đối không thích. Đồng thời, hắn cảm thương cho số phận đám thiếu niên đó.

Trước mặt thì đưa họ đi Thí luyện chi địa, sau lưng thì kéo quân sang chiếm luôn đất người ta. Đúng là tồi tệ hơn súc vật.

Đầu não Nam Hà đoán chừng nằm ở Quân doanh, nơi đó có khí tức của Hoá Thần. Nhưng hình như đột phá chưa bao lâu.

Thực ra mà nói bảo hắn đi cứu người rất buồn cười. Nhưng biết sao được khi thấy Ankh bất an thì đầu hắn cũng điên theo rồi.

Mà hiện tại, Nam Hà cũng đã đến thời khắc nguy kịch, hào quang thuật pháp hiện đầy trời, tiếng nổ có thể nghe thấy từ rất xa.

Lấy Thủy Tắc Thành dẫn đầu, hơn hai mươi ngàn quân lính thuộc các gia tộc từ Trung Hà đang toàn diện tiến công.

Dưới sự tiến công này, Nam Hà căn bản không phải đối thủ, bọn họ chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, dựa vào trận pháp mà miễn cưỡng thở dốc. Nhưng thương vong thì vẫn đang gia tăng liên tục

Bạch Long, Khổng Tước, Thanh Xà, Hoả Điêu, Ngân Ngư, năm vương thú tượng trưng cho năm gia tộc chia nhau trấn giữ các phương. Bạch gia phía Bắc, Tống gia phía Nam, Phí gia phía đông, Hạ gia phía tây, Quân đội trấn bầu trời.

Còn có mấy đàn quạ đen đang lấp vào chỗ hở giữa trận pháp. Những con quạ đen thuộc về Nha Lang Hắc Tộc.

Trên người của Bạch Khải Thiên chi chít vết thương lớn nhỏ, máu me đầm đìa, khí tức hỗn loạn, không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn liều mạng giữ vững trận pháp. Hắn biết rõ là nếu mình ngã xuống thì Nam Hà chắc chắn sẽ thất bại.

Phía yếu nhất chính là Tống gia. Đã có thời điểm Hoả Điêu biến mất để địch tràn vào. Và hậu quả là gần 1000 người tử chiến.

Khốc liệt nhất thì phải kể đến Quân đội, bọn họ là chủ lực của Nam Hà, cũng chịu sự trùng kích lớn nhất.

Giang Chấn đồng quy vô tận với kẻ thù, tử thủ bảo vệ đại bản doanh còn chưa rõ tung tích, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lương Mạc tử trận, Lương Quân chỉ còn một cánh tay, trên lưng cõng theo xác người em trai đã bị tàn phá hơn một nửa, vẫn điên cuồng phóng lửa, nước mắt cũng nóng đến sôi lên ùng ục. Quách Trừng đã giết đến tê liệt, hai tay dù gãy nát cũng ngậm kiếm cắn thương liều sống liều chết trảm đầu kẻ thù. Cậu nhóc Quách Trì rụt rè nhút nhát ngày nào bây giờ tắm ướt mình bởi máu, hai mắt đỏ lừ, gào thét đến khản cổ họng. Thiếu niên Hắc Lang năm đó chết đi sống lại mười lần cũng đột nhập chiến trường, lặng lẽ ra tay, lúc nào cũng ác liệt, quỷ khí đầy trời, những chiếc quỷ thủ đen thui đột ngột xuất hiện, vồ chết địch nhân.

Mà trên trời còn có những luồng khí tức mạnh kinh thiên động địa. Hoá Thần chiến không phải nơi để Bán Thần có cửa xen vào, nói gì đến tất cả bọn họ.

Người thần bí bên dưới Quân doanh lại là một phụ nữ, trên thân quân phục rách tả tơi, mặt đầy vết bỏng, hai tay nắm giữ cuồng phong sắc bén, cùng lúc đối mặt với hai Hoá Thần của Trung Hà. Hai người kia chẳng khá hơn là bao, người thì bị chém đứt tay, người kia thì đầu bạc trắng, hiển nhiên đã chịu thiệt không ít. Mặc dù cả hai liên thủ, nhưng dây dưa mãi vẫn không thắng nổi khiến bọn hắn tức muốn chết.

Cuộc chiến kéo dài mấy tháng trời, đã đánh đến cả hai bên đều mệt rã, nhưng chẳng ai chịu nhường ai.

-- Chết tiệt con đàn bà đó, đánh mãi không chết.

Kẻ mặc trang phục của Hoàng thất vừa nói vừa lau máu chảy ra từ mũi.

Kẻ kia mặc trang phục màu đen, sau lưng thêu hình một con bọ cạp, là người của Tuyệt gia, cũng là người đã bị chém đứt một cánh tay. Y nghiến răng nghiến lợi:

-- Mẹ nó!

Chưa kịp thở ra vài hơi thì người phụ nữ bí ẩn lại đánh tới, trong mắt hoàn toàn không có cảm xúc dư thừa, cũng không thèm nói một lời.

Cùng lúc đó.

Oành!

Bất ngờ, một vật thể đỏ rực từ trên trời phía xa rơi xuống, đập mạnh vào màn sáng trận pháp, tiếng xé gió rách màng tai khiến tinh thần ai nấy run lên.

Nhìn thấy rõ vật thể đó, bên trong Nam Hà tuyệt vọng kêu thảm:

" Tước thiếu!"

" Tước thiếu...thua rồi sao?"

Bộ dáng Tước Ly vô cùng thê thảm. Khắp người máu me xương thịt đã lòi hết ra ngoài. Trên xương quai xanh ghim hai kiếm màu thiên thanh không ngừng khiến máu nơi đó sôi sùng sục. Sáu cái đuôi hồ ly lông xù đằng sau bị chém chỉ còn một cái, mà trên nửa khuôn mặt hào hoa ngày nào giờ lỡ loét nứt ra, trong mắt hắn đã lộ ra tử khí...

Kế đến, một nam trung niên mặc trường bào xanh lam từ trên không hạ xuống, mỗi cái nhấc tay là chứa cả lực lượng đất trời. Trên khoé miệng Thủy Tắc Thành vươn một tia máu đỏ:

-- Súc sinh lai tạp như ngươi cũng mạnh lắm, còn có thể trong lúc giãy chết làm ta bị thương.

Tước Ly phun ào ra bụng máu, nhổ luôn cả nội tạng ra ngoài, muốn nói cũng nói không nổi.

Mụ nội nó hắn đây là sắp chết thật rồi!

Thủy Tắc Thành lau đi vệt máu, dùng ngữ khí bề trên mỉa mai:

-- Ta thật không hiểu các ngươi cứng đầu đến thế làm gì. Ngay từ đầu chịu sát nhập vào Trung Hà chúng ta thì đã không phải khổ đến mức như bây giờ. Đúng là lớn lên ở rừng thì hạn hẹp như thú rừng.

Nuốt lại một ngụm tinh huyết vừa trào lên khỏi cổ họng, Tước Ly dùng cả hai tay hai chân bò đứng dậy, loạng choạng như sắp ngã xuống đến nơi, nhưng vẫn nghênh ngang hất cằm chỉ vào mặt Thủy Tắc Thành mà gằng:

-- Bổn thiếu dù có lấy Nam Hà ra làm đồ chơi thì cũng không đến lượt bọn bây bu lại liếm. Cút khỏi đất tao ngay!

Dùng chút sức lực cuối cùng hét hết một câu đó thôi mà Tước Ly tưởng chừng mình thăng thiên ngay lập tức luôn rồi.

Lời của hắn vang vọng khắp chiến trường. Vốn mọi người đã tuyệt vọng gần hết, nhưng sau khi nghe thấy thì chiến ý lại bùng cháy dữ dội.

Tước Ly nổi danh với thói đào hoa bay bướm, thay phụ nữ như thay áo, suốt ngày chỉ rượu chè đàn hát. Nhưng từ lúc bị xâm chiếm đến giờ, hắn là người đã chiến đấu nhiều nhất, bị đánh nhiều nhất, cũng bị thương nhiều nhất, và cũng là người chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc.

Nhưng với tình hình hiện giờ thì những lời ấy cũng chỉ có thể tiếp thêm ý chí mà thôi. Vì... sức cùng lực kiệt.

Thủy Tắc Thành khoái chí cười to:

-- Cút? Ngươi kêu ta cút? Dựa vào cái gì?

Thủy Tắc Thành hừ lạnh, tay trái ép xuống. Chín đầu thủy long xanh biếc từ tay hắn xông ra, mỗi đầu đều to như quả đồi, kéo theo cả một biển nước không biết đến từ đâu ập xuống.

Mỗi một hạt mưa đều chứa một lực lượng, khi va chạm với màn chắn sẽ nổ mạnh, không khác gì một cái tát giáng thẳng vào trận pháp, màn sáng trận pháp bộc phát hào quang chói mắt, ngay sau đó trận pháp lõm xuống và xuất hiện khe hở.

Bạch Khải Thiên, Tống Thanh Nguyên, Phí Giang, Lạc Trần lão nhân, Chủ soái Quân đội đồng loạt phun máu. Bạch Khải Thiên tức giận, ánh mắt hắn đỏ lên, hắn gào to:

-- Giữ vững trận môn, có chết cũng chết đứng cho ta.

Toàn bộ quân sĩ gào lên, đem tất cả tu vi rót vào trận pháp. Dù ai nấy đều đang trên bờ vực tử vong nhưng cuối cùng cũng thành công chống đỡ, tuy vậy, màn mưa cũng làm trận pháp sụp đi một tầng.

Khi tầng thứ nhất sụp đổ, một loạt ngọn núi ở Thiên Hồ đồng thời vỡ vụn, kiến trúc nơi quân doanh cũng đồng dạng tan nát.

Hai mắt Tước Ly nhỏ máu, nội tâm dằn vặt cào xé. Hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là bỏ chạy, mặc kệ Nam Hà. Dù sao với thân phận của cha hắn thì ở nội vũ trụ hắn cũng sẽ không chết đói. Hai là đầu hàng, dù đầu hàng thì Hoàng thất Catleiya ở Trung Hà cũng không dám giết hắn. Cả hai lựa chọn hắn đều có thể sống sót.

Cả người hắn thấm ướt bởi nước mưa trộn lẫn với máu, giữa cơn mưa trút xuống dữ dội, hắn đứng lên, hít sâu một hơi, dùng sức hét lên:

-- Dựa vào ta là Thái tử của Nam Hà.

Tước Ly hung hăng nắm hai thanh kiếm cắm trên xương quai xanh rút ra, kéo theo một dòng huyết thủy đỏ tươi, cắn răng tiếp tục xông lên. Cả thân người bao phủ bởi sấm sét vàng tươi, điên cuồng như rách hết thảy sự vật trên thế gian, không khí đều bị nó cào đến sinh ra cuồng bạo.

--A..a...a..a!!!

Mặt mũi Tước Ly tràn đầy dữ tợn gầm thét, sấm sét từ bên ngoài thân thể hắn tràn ra, một cỗ khí thế so với lúc trước còn cuồng bạo hơn bộc phát đi ra.

Thiên Thành, Thiên Vũ đang càn quét chiến trường cũng cả kinh ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả Thủy Tắc Thành cũng vô ý thức thít chặt đồng tử.

-- Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết chết ngươi!

Tước Ly điên cuồng gào thét, một giây sau hắn liền lần nữa hướng Thủy Tắc Thành bay đi, khóe miệng tràn ra máu tươi bị đốt cháy sạch sẽ, Tước Ly giờ khắc này đã không sợ tử vong.

Hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho dù
cái giá là tử vong.

Chuyện đó chính là giết chết Thủy Tắc Thành!

Bạch Khải Thiên cũng nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Tước Ly lại điên cuồng như vậy.

Tước Ly thế không thể đỡ phóng tới Thủy Tắc Thành, khí thế hung hăng, làm cho hắn tay phải vung lên, chín đầu thủy long đổi hướng lấy Tước Ly làm mục tiêu. Chín đầu thủy long lao tới, gầm gừ đầy khí thế.    toàn bộ hình ảnh vô cùng hùng vĩ, thấy để tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, con mắt trừng đến lớn nhất.

Oanh! Oanh! Oanh!

Ánh sáng mạn thiên chiếu rọi toàn bộ chiến trường, vô luận là quân sĩ bị thương nằm điều trị đang quan chiến hay vẫn là người đang rong ruổi chiến trường, đều đang ngước nhìn lên không trung, xuyên qua mưa mù bụi bặm vừa hay nhìn thấy Tước Ly thần uy tựa như mặt trời cuồn cuộn.

Chín đầu thủy long như vậy mà bị đánh nát, tan vỡ thành những giọt nước mưa rơi xuống, nhưng không thể phát nổ như trước, trở thành một cơn mưa bình thường.

Rất tiếc là Thủy Tắc Thành vẫn không hề hấn gì, nhưng Tước Ly lần nữa rơi xuống.

Nhưng nếu không có hắn, một khi thủy long công kích trận pháp, nó sẽ vỡ không thể nghi ngờ.

-- Hừ! Muốn chết thì ta thành toàn.

Thủy Tắc Thành lạnh hừ một tiếng, một chưởng đánh ra. Lần này hắn muốn giết chết Tước Ly, tránh để tên nhóc này bùng phát gây ra hậu quả.

Dù thương thế nặng hơn, nhưng Tước Ly vừa ngã xuống lại đứng lên, đôi mắt đào hoa dài hẹp dường như phủ lên một tầng hơi nước, nhưng sáng lấp lánh. Hắn quả thực muốn khóc lắm, nhưng lời thoại không ai nói hộ, buộc lòng nén lại, cao giọng hét:

-- Ngươi cái con mẹ nó xem đủ chưa, đủ rồi thì lăn ra đây, lão tử sắp chết rồi!!!

Mọi người bên trong trận pháp đầy nghi hoặc, Tước thiếu là bị đánh quá hoá điên rồi hay sao? Hay là có ai đó đến trợ giúp?

-- Ha ha, không ai có thể giúp ngươi.

Thủy Tắc Thành lạnh giọng cười nói, cặp mắt toát ra vẻ trào phúng, hắn lại không có phát hiện chung quanh còn ẩn giấu cường giả có thể uy hiếp hắn.

-- Ha..ha...hmm

Một tiếng cười trầm thấp bỗng nhiên vang vọng khắp chiến trường, quỷ dị lại dày đặc. Kế đến một bóng người trống rỗng xuất hiện giữa Tước Ly và Thủy Tắc Thành.

Thiếu niên mặc sơ mi cùng quần tây đen đơn giản, một đầu tóc đen tím bay phất phơ, đôi mắt lưu ly cùng khuôn mặt đầy ý cười đứng quay lưng về phía Thủy Tắc Thành, khoanh tay nhìn Tước Ly.

-- Không ngờ ngươi cũng có ngày này...a hahaha.

Tước Ly xù lông:

-- Đừng có cười nữa. Tới sau lưng rồi kìa.

Eiji không để ý nâng tay qua khỏi đỉnh đầu, cũng chẳng thèm quay lại nhìn, hai mắt chăm chú vào khuôn mặt Tước Ly, chỉ nói một tiếng:

-- Giải!

Quyền chưởng mà Thủy Tắc Thành đánh ra chỉ nháy mắt đã ngưng đọng rồi tiêu thất, biến thành một cơn gió chiều nhẹ thổi mái tóc hắn tung bay.

Cái người hành mình chết lên chết xuống trong mắt Eiji lại chẳng khác gì máy điều hòa hơi nước làm Tước Ly có cảm giác muốn khóc. 

Không so sánh sẽ không có đau thương.

Đây là thực lực. Hu hu!

Quả thật Eiji muốn chọc con hồ ly này một xíu nữa, nhưng với tình trạng đó thì chắc sẽ chết sớm, hắn đành thôi.

Vốn chỉ muốn xem xét tình hình của Tước Ly, thế nhưng Thủy Tắc Thành lại tự mình kiếm chuyện. Vì trong mắt hắn ta thì Eiji dù không biết bằng cách gì ngăn cản một chưởng kia nhưng chẳng qua chỉ là một tên nhóc mới lớn, thế nhưng lại lơ đi sự tồn tại của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục.

-- Oắt con, ngươi quá kiêu căng.

Thủy Tắc Thành lớn giọng, hai tay nâng lên cao, thiên không phạm vi mấy cây số lơ lửng vô số kiếm ảnh màu xanh lam, nói ít cũng có cả chục ngàn kiếm ảnh. Mặc cho người nào thấy cảnh này, đều sẽ sụp đổ.

Tước Ly muốn hộc máu. Một chiêu này ngày trước diệt cùng lúc năm ngàn quân, đi tong một nửa người có thể chiến đấu luôn. Trên xương quai xanh hắn còn dấu vết bị đâm chưa kịp lành nữa đây này.

Quay đầu đối mặt với trận địa lớn bậc ấy, Eiji mặt lạnh tanh, chỉ để lại một cái liếc mắt khinh bỉ tột cùng:

-- Biến đi chỗ khác chơi.

Cùng lúc đó, một vệt sáng màu đen đánh bay uy áp, xuyên qua tầng linh lực xanh lam bao lấy xung quanh Thủy Tắc Thành,  mang hắn ra xa hơn trăm mét mới bùm một tiếng nặng nề mạnh đóng đinh vào trụ đá chọc trời. Đính hắn dính trên ngọn trụ đá vốn dùng làm cột biên giới.

Nhưng Eiji phát hiện kiếm ảnh vậy mà không tan biến.

" Phiền phức"

Hắn chán ghét cau mày, tay chỉ thẳng lên trời, một cỗ khí thế tuyệt nhiên từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem bụi đất quanh cuồn cuộn chung quanh nhấc cao, từng sợi điện lưu cao tốc quay quanh người.

-- Thiên Sát.

Lôi vân tụ tập, bên trong mấy cây số tràn ngập một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa, để vạn vật trong lòng đều thấy sợ hãi.

Ầm ầm ầm-

Thiên lôi tử sắc cuồn cuộn điên cuồng rơi lên kiếm ảnh. Mười vạn kiếm ảnh hoá hư phù chỉ với một đòn sét đánh ngang trời, không một thanh nào kịp nhanh để rơi xuống.

Phút chốc mọi người đều chấn động tinh thần, ai nấy hoảng sợ nhìn lại.

Tràng cảnh hủy thiên diệt địa rung động nhân tâm cấp độ này có người chết vẫn chưa thể thấy một lần, đây coi như đầu tiên. Bạch Khải Thiên thở phào nhả ra một ngụm trọc khí, tảng đá trong lòng dường như đã rơi xuống. Hắn nói với lớp hộ vệ Bạch gia đang thủ trận sau lưng:

-- Được cứu rồi.

Biếu hiện của Hino tuy kinh diễm nhưng chung quy vẫn chỉ có một mình, còn Trung Hà chỉ riêng thế lực Thủy Gia Trang thôi đã có hơn mười ngàn người. Nhiều người vẫn không thể tin tưởng nổi thế cục sẽ xoay chuyển, hoạ may chỉ có kéo thêm chút thời gian.

Chỉ có Bạch Khải Thiên hoàn toàn tin tưởng. Thiếu Triết ngày đêm lải nhải bên tai hắn rằng Hino lợi này thế này thế kia bla bla, để hắn kém chút đi xác minh xem phải con mình hay không.

Phía bên ngoài trận pháp, tử lôi ầm ầm giáng xuống bên dưới, không chỉ đánh tan kiếm ảnh mà "nhân tiện" đánh luôn mấy ngàn đại quân.

Thủy Tắc Thành như cái xác bị đính trên cột đá, không biết còn sống hay ngáp ngáp. Một mảnh đại dân bị điện giật cháy đen thành than. Hiện trường an an tĩnh tĩnh một mảnh.

Tước Ly ôm đầu co lại thành một đoàn, hai lỗ tai cùng với cái đuôi hồ ly đỏ rực co rúm run rẩy. Lạy bố của ta à, lúc mới xuất hiện chính hắn đã bị cái chiêu này đánh gãy mấy cái xương sườn. Cũng may lúc đó không mạnh bằng bây giờ, nếu không hắn chắc đã chuyển sinh qua thế giới khác mất.

Eiji đặt một tay lên đỉnh đầu Tước Ly, truyền qua một luồng linh lực. Linh lực chứa sinh mệnh lực như cái động không đáy ào ào đổ vào chữa trị vết thương của Tước Ly.

Tước Ly nhắm chặt mắt, nhưng may là không đau như tưởng tượng. Vết thương trên khắp cơ thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ có mấy cái đuôi bị chặt tạm thời không thể hồi phục.

Thật tâm Eiji không nghĩ Tước Ly có thể làm đến mức này. Bình thường đều là dáng vẻ của thanh niên động dục thấy sắc là sáng mắt. Nhưng không ngờ rằng hắn ôm tâm thế liều sống liều chết cũng không đầu hàng, còn dám đấu một trận với một người trên mình mấy cấp.

Eiji xoè bàn tay chìa ra, trong đó nằm gọn một nắm kẹo toả mùi dược liệu.

-- Vào trong đi, ở đây giao cho ta.

Tước Ly nhận lấy, lập tức lột một viên cho vào miệng. Sau đó không đợi thêm gì mà xoay người bay vào trong trận pháp. Dù có hơi buồn bực vì chỉ còn có mỗi một cái đuôi, nhưng hắn vẫn rất biết điều, chí ít còn lại cái mạng. Hắn ôm lấy đuôi mình quẹt nước mắt:

-- Hức... hức... Đuôi của ta...

Nhìn kĩ lại thì thứ dùng để ghim Thủy Tắc Thành vào trụ đá là một cây thương to cán hai thước, thương phong ba thước, màu đen huyền quấn khí tím. Sát khí dày đặc phát ra từ thương to dần khuếch tán trong thiên địa, khiến người nghẹt thở.

Thủy Tắc Thành rơi xuống như lá rụng, thực tế thì chưa có chết, chẳng qua bị chấn kinh đến bất tỉnh. Lúc này có hai người trung niên bay lên đỡ lấy hắn. Lần lượt là một tên mặc trang phục Hoàng gia và một tên mặc đồ xanh đen, sau lưng có hình một con bọ cạp.

Dù bọn hắn giận nhưng không ngốc. Cứ nhìn thiếu niên một thương có thể đem Thủy Tắc Thành đánh hôn mê thì đã biết người này sâu không lường được. Bọn chúng không những nhìn không ra tu vi của Hino, ngược lại thấy sợ hãi trước sát khí kinh thiên, dường như một hồng hoang mãnh thú tùy thời vọt ra cắn nuốt người.

Tuyệt Đông Sinh tràn đầy cảnh giác, nói với Carl ở bên cạnh:

-- Cẩn thận, thiếu niên này không bình thường.

Carl đồng tình:

-- Cây thương đó ghê quá.

Eiji tranh thủ nhìn thoáng qua trận địa, không khỏi cau mày. Một sự khó chịu dâng cao.

_____

Tước thiếu uy vũ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro