Chương 191: Thời Không Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hiện tại, bên trong đường hầm thời không.

Bầu trời tinh tú lấp lánh, khắp trời đều là sao trời to như nắm tay rạng rỡ tỏa sáng. Ánh sao ngưng tụ thành hơi nước mắt thường có thể thấy được, thong thả từ trên cao rớt xuống, tạo thành một trận mưa sao băng chưa từng có.

Lần đầu tiên thấy tạo hoá li kì, hầu hết toàn bộ đám nhỏ đều hào hứng không thôi. Đông Trần và Vũ Bối còn chắp tay cầu nguyện.

Chỉ có Ankh với Eiji là vui không nổi.

"Mưa sao băng" mà đám nhỏ đang ngắm chính làm mảnh thiên thạch nát văng ra từ một vụ trạm trán đang xảy ra trong vũ trụ đó.

Ankh xoa đầu, thở dài:

-- Là mấy tên điên nào đang đánh nhau vậy không biết.

Eiji nhún vai tỏ ra rất bình tĩnh:

-- Chắc là không nhắm đến chúng ta.

Ankh im lặng.

Không chắc đâu. Năng lượng từ vụ nổ tuy được khống chế tối đa nhưng Ankh vẫn cảm nhận được. Nó có gì đó rất lạ... Ankh lén nhìn xem sắc mặt Eiji. Bình thường, không giống nói dối.

Eiji nghiêng đầu:

-- Sao vậy?

-- Không sao. Tự nhiên thấy ngươi đẹp trai.

Eiji:...

-- Cái này được tính là thả thính không?

-- À... Được đi.

Eiji híp mắt cười:

-- Chỉ cho ngươi nhìn.

Ankh: "..."

Được rồi, Ankh thừa nhận mặt hắn rất mỏng. Huống chi...khụ... Eiji cười lên rất đẹp.

Tự nhiên Ankh thấy hai má nóng bừng bừng nên hai chân cũng vô thức đi nhanh hơn một chút.

Nhìn theo bóng người đang chạy trối chết, Eiji mỉm mỉm cười suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó.

Những đứa còn lại:"..." Ồ, vợ chồng son kìa!

Cùng lúc đó, nơi xuất phát của cơn mưa sao băng.

Một người thanh niên mặc trường bào cùng mũ sa che kín, ngồi trên lưng con vật lạ. Trên vai đặt một thanh vỹ cầm, nhẹ nhàng kéo một bài nhạc vô danh vô đề... Âm thanh réo rắt, lúc thâm trầm, khi tươi tắn lúc u ám đến tột cùng.

Tiếng đàn mị lực có thể khiến một ai khi đã trót mê đắm thì không buông ra được.

Đây chính là Các Chủ của Vỹ Cầm Các - Sử Hà Ca.

Còn con vật lạ mà hắn đang cưỡi là loài Lộc Thục. Nó có dáng vẻ giống như ngựa, đầu trắng muốt, đuôi đỏ cháy, thân mình đầy vằn hổ.

Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, Sử Hà Ca mới bận tâm đến hơn mười người đang ở đối diện mình, ai nấy đằng đằng sát khí.

-- Các ngươi là người của Vô Thượng Quan Hầu hay Bách Mục Yêu Tôn? Hay là người của Thiên Lê Phàm?

Có chính xác 11 người mặc cùng một trang phục dàn hàng trước mặt. Lấy người đứng giữa làm " đội trưởng " tạm thời, bọn chúng hai mắt nhìn nhau, truyền âm qua lại:

" Tên đó vừa nói cái gì Hầu Ca cái gì Ma Tôn, cái đó là tên người hả?"

" Đội trưởng, người này là ai? Khí tức hắn yếu ớt như sắp chết vậy." 

" Ta không biết, chưa từng gặp, nhưng nhìn sủng vật của hắn...đó là Lộc Thục. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Trước đừng động, đợi lệnh ta."

Người được gọi là đội trưởng cẩn trọng thăm dò Sử Hà Ca. Giống như người vừa nãy, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút gì khí tức "cao thủ" từ đối phương, nhưng Lộc Thục lại khiến hắn không dám manh động.

Nhưng nếu người này cứ đứng cản ngang đường bọn hắn thì nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Suy tính thiệt hơn một chút, hắn vẫn cẩn trọng nói:

-- Bọn ta không biết ngài đây vừa nói đến ai.

Sử Hà Ca cau mày.

" Yo, đoán tầm bậy rồi"

Chuyện chúng truyền âm đương nhiên hắn đã nghe, không phải hắn cố ý nghe lén, mà là...  ừ, cố tình chút thôi.

Không biết đến Vô Thượng Quan Hầu hay hai người kia thì khả năng lớn nhất sẽ là...

-- Các ngươi muốn làm gì "hắn"?

"Hắn" mà Sử Hà Ca nhắc đến chính là cái người đang đi bên trong đường hầm thời không sau lưng.

Một năm trước, khi được tin thằng cha Vô Thượng giật dây để con trai Thiên Tuyên Khánh đến giết tên Hino kia, hắn đã chạy từ Thánh Á đến tận đây. Nhưng lúc đến thì đã phát hiện con rùa cùng thằng nhỏ láo cá tóc cháy vàng cũng đang núp lùm quan sát.

Bất ngờ hơn là tên Hino không những giết chết Thiên Lê Phàm mà còn tát Bách Mục Yêu Tôn một trận. Tuy " Bách Mục Yêu Tôn" đó chỉ là một phân thân, nhưng tu vi của nó cũng rất cao. Thế mà nói tát liền tát, thiệt là hung tàn hết sức.

Sau đó hắn vì trốn Lucas, cứu lấy cái hông già cả mà trôi lơ lửng ở không gian này. Hôm nay tình cờ lại gặp mốt đám người khả nghi đùng đùng kéo đến.

Nhất định có quỷ! Không không, không có quỷ... Sử Hà Ca sợ quỷ.

Sắc mặt Sử Hà Ca đổi tới đổi lui mấy lần, bất quá nhờ mũ che mà người bên ngoài không thấy được.

Đội trưởng nghe hắn hỏi thì cảnh giác càng cao độ.

-- Xin tạ lỗi vì không thể tiết lộ, đây là việc của chúng ta, mong ngài đừng cản đường.

Sử Hà Ca nâng cao mặt:

-- Nói cho ta biết các ngươi muốn làm gì hắn?

Chỉ cần ngươi dám nói ba tiếng " lấy mạng hắn", ta thề tuyệt đối không cản đường! Có bản lĩnh thì giết hắn lẹ lẹ ta nhờ.

Nhưng đối phương đã làm cho Sử Hà Ca thất vọng tột cùng.

-- Đó là chuyện của chúng ta, không đến lượt ngài hỏi đến. Vui lòng tránh đường.

-- Ta chỉ muốn hỏi thử xem mục đích các ngươi là gì.

-- Đó không phải chuyện ngươi có thể xen vào, biến ra chỗ khác ngay.

--...

Người này miệng nhanh hơn não, đội trưởng muốn lên tiếng cản đã không kịp, chỉ có thể cắn răng phóng lao theo lao.

Sử Hà Ca không có nửa phần tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn một tên không biết sống chết vừa gào lên. Tính tình của hắn rất...ba hồi. Nói dễ liền dễ, nói khó liền khó.

-- Tuổi của mấy người các ngươi cộng lại nhân đôi thêm cái lũy thừa bậc ba cũng chưa bằng tuổi ta đâu, kính lão đắc thọ chút đi mấy thằng nhóc mới nhú.

Người ban nãy tức giận đỏ mặt, bên tay xuất hiện một nguồn năng lượng màu xanh lục đang xoáy tròn, càng lúc càng lớn.

--  Đáng chết.

Mắt thấy tình hình đã phát triển tới mức này, nhóm mấy người cũng không thua kém, ai nấy đều triển khai vô số thuật pháp bao quanh cơ thể.

Trong đó thì tu vi của đội trưởng đã bước sang Đại Thừa, cũng là cao nhất trong đám người.

Dẫu biết điều đó từ sớm nhưng Sử Hà Ca vẫn không khỏi thất vọng tràn trề.

" Các ngươi muốn đi giết cái tên kia thì đi đi, tự nhiên xông tới đánh ta là sao, chê ta yếu đuối dễ ăn hiếp hở? "

Ngay khi tên kia hét lên, tất cả đều liều mạng khua múa hỏa thuật pháp, dòng nước lạnh đâm đến vây Sử Hà Ca vào trong, rồi ngọn lửa đột nhiên xuất, hàn khí bạo phát, thuật pháp kịch liệt chuyển động, phát ra tiếng ngân vang trầm vọng giữa thời không rộng lớn.

Sử Hà Ca đặt cây vỹ cầm màu gỗ đỏ lên vai, ngón tay trắng bệch khẽ chạm vào sợi dây mỏng manh như cước, tay nâng cây vĩ kéo, nhàn nhã mà tự phụ cười:

-- Các ngươi rất may mắn khi được ta tiễn đi một đoạn với "Khúc Cầu Hồn" mà Mozart viết vào những ngày cuối đời. Nghe cho kỹ, vì đây là vinh hạnh lớn lắm đấy.

Khoảnh khắc khi vĩ kéo lướt nhanh dọc theo những sợi dây đàn, một thanh âm du dương da diết vang vọng. Bóng tối càng thêm ảm đạm, ánh sao le lói từ tinh hà dần dần mờ đi. Trong bóng đêm tịch liêu mang theo chút thê lương loáng thoáng có một âm thanh ngân lên giống như một thứ gì đó bị xé toạc ra.

Từng làn sóng âm truyền ra nhẹ nhàng lại bất chợt hoá thành cước khí sắc bén. Đàn chỉ đánh trúng phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm, toàn bộ thuật pháp đánh tới bị bắn ngược lại phía sau, lướt qua cổ đám người, cắt đứt mấy sợi gân.

Hơn mười người nhận vết thương đồng dạng, tuy rằng cổ họng chỉ bị cắt hơn một nửa, đầu cũng có chút lung la lung lay, nhưng ít ra đầu còn dính trên cổ chưa rớt xuống.

Chỉ là tất cả cũng đã cùng nhau chết đi mà còn chưa kịp hiểu gì. Có lẽ tới tận kiếp sau thì chúng không thể biết mình đã chọc phải một người như thế nào. Kể cả trăn trối cũng không nói ra được.

-- Bay màu trong một nốt nhạc luôn.

Sử Hà Ca tâm niệm rằng mình đã rất lương thiện, lưu lại cho họ một cái đầu. 

"Động mạch chủ bị cắt đứt dẫn tới mất máu quá nhiều, lại không có dụng cụ để tiến hành truyền máu nên ta không cứu được các ngươi rồi. "

Sau đó hắn ngồi trên lưng Lộc Thục bay đi.

Sau mấy cái hơi thở, Sử Hà Ca vội quay trở về, ngó đông ngó tây một lát. Hắn không thể không đề phòng, ngộ nhỡ có ai đi ngang thấy hắn làm vậy với mấy cái xác thì có nhảy sông Amazon cũng không rửa sạch tội. Sau khi thăm dò thấy không có ai ngoài mình, Sử Hà Ca xé áo từng người xuống.

Quả nhiên... Trên lưng ai cũng có hình xăm một bông hoa. Nhìn cái đồ án ghê muốn ói này thì chắc chắn chính là nó - hoa ăn thịt.

-- Cái loz gì đây?

Tổ chức mafia khét tiếng hay tội phạm thế giới hửm... Tên Hino đó đi đến đâu cũng chọc phải đại lão, nếu không phải nhân vật chính của bộ truyện thì đoán chừng chết lâu rồi.

-- Không biết, kệ đi, éo quan tâm.

Hắn vỗ bờm Lộc Thục, ý bảo bay đi.

Một phút sau, hắn lại vỗ thêm hai cái, ý bảo quay trở lại.

Lộc Thục: "..."

" Giờ muốn đi hay quay lại?"

Sử Hà Ca suy tư:

-- Để bọn họ trôi lơ lửng giữa không gian cũng không tốt, ta phải an táng đàng hoàng.

Lộc Thục: "..." Ngươi nói như ngươi chỉ vô tình đi ngang qua không bằng.

Lộc Thục lại bay trở lại. Mấy cái xác còn đứng thẳng tại đó. Nó há miệng phun ra một ngọn hoả diễm đỏ rực, thiêu chúng thành một đám bụi, duy còn lại xác đội trưởng.

Sử Hà Ca nghiêm nghị:

-- Đốt hết rồi về.

Lộc Thục dùng cặp mắt " thấu hiểu hồng trần" liếc nhìn Sử Hà Ca.

" Thật muốn đi về?"

-- Thật.

" Không muốn làm gì khác?"

Sử Hà Ca có chút chột dạ nhưng vẫn gật đầu:

-- Ờ, không muốn.

Trong lòng Lộc Thục cười lạnh, không nói thêm gì, nhưng cũng không di chuyển. Vì nó biết rằng có đi thì lát nữa cũng quay về, đi chi cho mệt.

Rốt cuộc thì Sử Hà Ca phải đầu hàng.

-- Đi đến chỗ bông ăn thịt.

Thu lại cái xác đội trưởng, theo hình xăm thì chắc chúng là người của một tổ chức. Hắn phải thật lòng nói với họ là sau này muốn đi giết thằng kia thì phái người mạnh nhất ấy, nếu không cũng chỉ nộp đầu người.

Đây là vấn đề liên quan đến tồn vong của cả một tổ chức đó biết không?

-- Ngày ngày đều làm người tốt, ta đúng là quá thiện lương.

Sử Hà Ca lại cảm thấy khăn quàng đỏ trên vai tươi sáng hơn rồi.

Lộc Thục nhìn động tác của Sử Hà Ca, tràn đầy khinh bỉ. Biết ngay, tên này giỏi cái cứng miệng. Rõ ràng là miệng nói không quan tâm, nhưng hành động thì trái ngược. Cũng không biết hồi bé có bị chổng ngược đầu té núi không nữa.

Để Sử Hà Ca biết được Lộc Thục nghĩ gì chắc sẽ khóc ròng mấy ngày.

_

Lại đi thêm một tiếng, Eiji cùng mọi người dần ra khỏi đường hầm thời không. Sau khi bọn hắn vượt qua một đoạn đường ánh sáng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, giống như trở về từ thế giới khác, cả người đều hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm.

Diễm Vực không phải một địa điểm trên bản đồ có thể thấy được, mà là một chiều không gian khác. Tựa như địa ngục trường Hades, chỉ có thể đến bằng những phương pháp đặc biệt.
 
Bước qua cánh cửa thời không này, là một thế giới khác.

Mùi vị quen thuộc của quê hương.

Đám người tham lam hít lấy hít để mùi thanh mát và ngọt ngào của sơn lâm mang đến. Rừng lá rậm rạp xanh um, từng mảnh lá úa vàng phút chốc mở ra trong tầm mắt.

-- Cuối cùng cũng về nhà.

Bạch Thiếu Triết kích động không thôi. Hắn đã phát chán với mùi máu tanh tưởi ở Diễm Vực đến mức nhìn những cây lá bình thường cũng trở nên thú vị.

-- Yeah hú, ta đã về rồi đây.

-- Nam Hà... Ta về rồi.

Ngô Hân và Jass như run rẩy, cảm xúc vô cùng phức tạp, cái cảm giác như đã trải qua một đời cực kỳ rõ ràng.

Nơi này bọn hắn đều biết, là Lạc Trần sơn mạch. Chỗ " đắc địa" chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm.

Một đám trẻ cứ thế nằm vật xuống lá cây, thỏa sức mà lăn lóc. Thoải mái đến mức không chú ý đến nét mặt Bạch Hằng cùng Ankh khác hẳn.

Ankh híp híp đôi con ngươi đỏ trong suốt quan sát một lượt xung quanh. Hắn dường như thấy được cảnh tượng đã từng xảy ra trước khi bọn họ trở về.

Đó là một trận chiến khốc liệt. Và nơi đây - Lạc Trần sơn mạch - nấm mồ của một nửa Nam Hà.

____

Chiến tranh tới rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro