Chương 190: Tarot không phải dùng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hân lau đi nước mắt rơi đầy mặt. Hắn cũng không rõ đây là nước mắt của Hạ ca hay là nước mắt của chính mình. Phải tận mắt chứng kiến một đoạn tình cảm chết đi đúng thật khó hề dễ chịu.

Càng ngày hắn càng thấy Bạch đại ca thực sự rất vô tình. Hoặc là do chưa có người để hắn động tâm. Ngô Hân trêu tức:

-- Số đào hoa của đại ca hơi bị nhiều.

Bạch Hằng đặt tay lên đầu Ngô Hân, nhẹ xoa hai cái:

-- Tại vì ta đẹp trai.

"..." Ui trời, không biết xấu hổ. Mặc dù ngươi đẹp thật! Ở cái dạng nửa người nửa rồng bây giờ thậm chí còn đẹp hơn bình thường.

Hai người đối thoại một vài câu, phát hiện xung quanh ngoài người mình ra thì chỉ còn Iris, Lion và Guren. Toàn bộ số còn lại đều đã lên thuyền.

Đoán chừng họ sẽ sợ tè ra quần vì nghĩ tới những ngày lênh đênh trên biển chung với bọn hắn. Nhưng họ không cần lo, bọn hắn đã không có ý định tốn thời gian hai tháng trên biển nữa.

Iris nhẹ nhõm thở phập vì may là lực lượng của mình hầu như không tổn hại. Không biết có phải kiếp trước thắp nhang nên kiếp này nhận hương hỏa hay không nữa. Hắn hỏi:

-- Các ngươi không đi thuyền về thật sao?

-- Ừm, bọn ta tự có cách.

Thiếu Triết gật đầu. So với trước đây thì hắn bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ là tính cách có mốt chút vấn đề khó nói ( thần kinh ).

Iris bỗng nhiên ôm lấy Bạch Thiếu Triết:

-- Sau khi ta thống nhất Trung Hà nhất định sẽ đến tìm ngươi.

Mấy lời này nghe qua rất khí khái, cũng rất bá đạo. Nhưng Thiếu Triết cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Giống như... giống như đem sính lễ qua rước dâu vậy đó...

Bạch Hằng: "..." Xong

Ankh: "..." Xong

Thiếu Triết à Thiếu Triết, hai ta thấy tương lai của ngươi mịt mù mù mịt rồi.

Ai cũng nhận ra điểm lạ, duy chỉ người trong cuộc là không. Bạch Thiếu Triết thấy cũng lạ lắm, nhưng lạ chỗ nào thì không biết, vậy mà còn đồng ý.

-- Cũng được đi... Nhưng ngươi không đến Động Thiên Phủ sao?

Iris bật cười lớn:

-- Không đến đâu, ta còn có giang sơn.

Trách nhiệm trên vai một Thái tử nặng lắm. Hắn không thể như những thiếu niên bình thường có hy vọng vươn ra ngoài nội vũ trụ hay cao hơn. Hắn chỉ cần đảm bảo đất nước của mình không rơi vào tay bất kì ai khác. Và... Hắn cần một nơi đủ lớn để xây dựng một cung điện cho Bạch mã hoàng tử. À mà vừa rồi người này nói là " cũng được đi" đúng không?

-- Tuy ta không đi nhưng Lion sẽ đi. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ hắn. Ta có rất nhiều anh chị em, nhưng vừa mắt nhất cũng chỉ có hắn.

Iris "thực lòng" nói, để Lion nghe xong mà mô hôi lạnh lâm li.

Vãi cả vừa mắt... Nếu không tỏ ra ngu ngơ mấy năm qua thì giờ hắn không còn sống sót chứ nói chi là chạy nhảy như này.

Ngay từ khi còn rất nhỏ thì Lion đã biết dã tâm khủng khiếp của anh trai nhà mình, cũng biết y cực kỳ tàn nhẫn. Khác với những người anh em khác luôn muốn tranh giành quyền lực thì Lion chọn cách sớm vứt bỏ tham vọng, vì có đấu thì hắn cũng không đời nào đấu lại Iris.

Lion biết rằng sau khi mình đi thì Trung Hà chắc chắn sẽ xảy ra một trận nội chiến lớn chưa từng có. Iris có thể sẽ tự tay trảm những anh chị em ruột của mình khi ai đó có ý chống đối. Để hắn đi chính là một cách tránh tay bay vạ gió.

Trong số những người còn trên bờ có cả Guren. Vẫn là một mình một góc xung quanh 5 mét cấm ai lại gần. Nhìn cái bộ dạng này hình như muốn theo về Nam Hà luôn hay sao đấy.

Eiji trêu chọc:

-- Sao ngươi không đi đi?

Vừa nói hắn còn vừa làm động tác " mời" lên thuyền.

Nhưng trò khiêu khích của Eiji trở nên vô dụng với mặt than.

-- Tiểu Viêm ở đâu ta ở đó.

-- Nhưng đường là do ta mở.

-- Ừm, ta biết, ta không có tranh.

Eiji: "..."

Biết cái bà ngươi! Ta nói đường là do ta mở, muốn đi cũng phải hỏi ta, ngươi ngang ngược vậy đó hả?

Kết quả thì Eiji cũng không đuổi nổi Guren. Chịu, mặt hắn ta quá dày.

Ankh biết Eiji không cam lòng nhưng cũng chỉ tranh thủ cười trêu tức.

Chắc do Guren ảnh hưởng tâm tình nên Eiji có hơi bạo lực. Tác phong cũng nhanh hơn hẳn.

-- Con mẹ nó Guren!

Như trút giận, Eiji điên dại tìm một lỗ trống, hư không nhấn một cái, oanh một tiếng, địa phương rộng lớn ngàn mét như là núi lửa bạo phát nổ tung lên, không gian nứt ra một khe hở. Hắn đưa hai tay vào khe nứt đen kịt, mạnh mẽ bá đạo xé toạc ra hai bên.

Ngay tại vị trí đó liền hình thành một cổng vào không gian. Khí tức đại đạo từ khe nứt đổ ra ngoài. Trước mặt cỗ lực lượng này, toàn bộ những người phía sau đều sẽ dọa đến run rẩy.

May là Eiji nện vào không khí, nếu nện vào mặt mình thì Guren cũng không biết mình sẽ ra sao. Có lẽ là bay đầu luôn đi.

Eiji lắc cổ răng rắc:

-- Chúng ta về nhà thôi.

Tập thể phía sau như một đám trẻ con đi mẫu giáo được phụ huynh đón về nhà, loi nhoi hú hét.

-- Yeahhh! Về nhà!

Eiji để Ankh đi trước, theo đó là những người còn lại, còn mình thì đi sau cùng.

Iris và Lion cũng đã lên thuyền. Chiến thuyền khổng lồ dưới sự nổi lên của gió cũng bắt đầu chuyển động, từ từ rời khỏi đã neo đậu suốt một năm trời.

Eiji chỉ còn một bước nữa là sẽ đi vào khe hở không gian, nhưng hắn bỗng dưng ngừng lại, đột ngột nhịn về chiến thuyền khổng lồ.

Thần thức của hắn quét qua mọi ngõ ngách trên thuyền, nhưng kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện được gì. Hắn nhíu mày.

" Không lẽ nhầm lẫn..."

Vừa mới nãy, hắn cảm thấy có ai đó đang "nhìn" mình. Một ánh nhìn lạnh căm khiến hắn sởn gai óc. Eiji vội lắc đầu xua đi cảm giác kì lạ khó chịu đó, bước nhanh qua khe nứt.

Sau khi hắn đi thì vết nứt cũng khép lại, tiêu thất như chưa từng xuất hiện. Sẽ chẳng ai ngờ rằng có một cường giả đã phá nát không gian chỉ để mở đường về nhà.

Trên tầng cao nhất của Chiến thuyền, mặt mũi Thủy Ngọc Nhi tái ngắt ôm đầu. Cứ hễ nhắm mắt lại thì cảnh tượng Tuyệt Vô Hối bị giẫm chết tươi lại hiện lên. Cả ánh mắt cầu cứu vô vọng cuối cùng trước khi tắt thở đó, có lẽ sẽ ám ảnh cô cả một đời sau này.

Giữa lúc Thủy Ngọc Nhi đang cắn rách môi thì một dáng người ủy mị không kém đẩy cửa bước vào. Nhận ra người này là ai, Thủy Ngọc Nhi bạo phát quát:

-- Ngô Xảo Xảo, ngươi to gan. Ai cho phép ngươi được lên đây.

Ngô Xảo Xảo nhìn liếc qua bộ dạng run rẩy của Thủy Ngọc Nhi, đôi mắt loé lên ý cười:

-- Hét cái gì. Tại phòng ngươi có cửa sổ thôi.

Ngô Xảo Xảo bỏ qua ánh mắt hung ác trừng trừng để đến bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Ngay vừa lúc Eiji chuẩn bị bước vào cổng không gian.

Đột nhiên Eiji quay phắt đầu nhìn thẳng lên, như xuyên qua tầng tầng lớp lớp bọt sóng để nhìn thấu tới tận xương tủy người khác. Ngô Xảo Xảo giật mình nấp vào trong, tay vỗ ngực liên tục. Chỉ là...hai mắt đã chuyển sang màu đỏ máu tự lúc nào.

-- Hết cả hồn, suýt nữa bị phát hiện rồi, cậu Hino vẫn cứ kinh khủng như vậy.

Thủy Ngọc Nhi không biết Ngô Xảo Xảo đang làm gì, nhưng tinh thần bỗng bất an dữ dội. Trong trí nhớ của cô ta, Ngô Xảo Xảo chỉ cần thấy mình là hận không thể quỳ xuống liếm giày, đủ thứ ngôn từ nịnh nọt. Nhưng cái thái độ vừa rồi và khí tức u ám toả ra thì không giống chút nào.

-- Ngươi là ai?

Nước đi sai lầm nhất cuộc đời Thủy Ngọc Nhi có lẽ là làm cái người này chú ý. Ngô Xảo Xảo hình như vừa mới nhận ra rằng có người bên cạnh, giật mình a một tiếng:

-- A... Ta đói quá.

Vừa nói, hai răng nanh trắng toát vừa nhô ra. Mắt đỏ, răng nanh, da tái xanh,... dù gì đã ở Diễm Vực mốt năm, cái danh quỷ hút máu ăn thịt người vẫn có tiếng tăm rất lớn.

Thủy Ngọc Nhi hoảng sợ hét lên:

-- Lưu...Lưu Gia Viện... Người đâu... Aaaa

Truớc mắt Thủy Ngọc Nhi tối sầm, bên cổ nhói lên một cái thật đau. Cô ta nghe rõ được tiếng nuốt ừng ực ừng ực. Tay chân Thủy Ngọc Nhi từ giãy giụa kịch liệt chuyển thành co giật, từ co giật trở nên vô lực...

Khi đám người Thủy Vọng vào đến thì chỉ còn lại mỗi một cái xác khô héo mà thôi. Nhờ trang phục đặc biệt thì mới có thể nhận ra cái xác khô đó chính là Thủy Ngọc Nhi.

-- Cái này...Ngọc Nhi!

Thủy Vọng hít vào một hơi.

Tốt xấu gì Thủy Ngọc Nhi cũng là Hỗn Nguyên, ít ra cũng phải phảng kháng được đôi chút. Nhưng rõ ràng từ lúc nghe thấy tiếng kêu cứu đến lúc vào đây cũng chỉ chưa tới một phút. 

Hơn nữa, căn phòng hiện giờ đã tràn ngập khí âm tà khiến người ta không rét mà run.

Ngô Xảo Xảo đứng cách đó không xa, bật cười khúc khích:

-- Chết mẹ, lỡ mạnh tay quá.

Thủy Vọng nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào một bóng người quỷ mị đứng cạnh cửa sổ, không khỏi khẩn trương.

-- Ngươi không phải là Xảo Xảo. Ngươi là ai?

" Ngô Xảo Xảo" híp híp mắt nâng cánh tay mảnh khảnh lên, tủm tỉm cười, người ta hỏi một đằng, cô ta trả lời một nẻo:

-- Ta cứ nghĩ là Thủy gia rất mạnh, nhưng hình như chỉ có duy nhất một người là mạnh thôi.

Thủy Vọng không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, nhưng bà ta có thể chắc chắn cái thứ hiện giờ trước mặt mình là yêu nghiệt trốn ra từ Diễm Vực.

Trong nháy mắt, Thủy Vọng hành động.

Nhưng ngay khi bà ta vận chuyển linh lực thì cả thân thể đột nhiên bị bóp méo, dồn nén lại như đang bị nhồi vào một cái khuôn nhỏ, nhấc bỗng lên.

-- K.. Khôngggggggggg!

Tiếng kêu thảm thiết hoà cùng tiếng xương cốt gãy răng rắc nghe sao lạnh lòng. Từ đó cũng dẫn theo vài người kéo tới.

Ngô Xảo Xảo nhún vai bễu môi, nhấc tay chỉ một cái:

-- Boom!

Bụp! Thân xác Thủy Vọng bụp một tiếng nổ toang, thịt mỡ xương xốc văng ra vẩy trên sàn.

Một màn này vừa vặn rơi vào mắt những người Thủy gia chạy đến.

" A... Á giết người"

" Cái xác khô đó có phải đại tiểu thư không?"

" Trưởng lão đâu? Trưởng lão ở đâu?"

" Cô ta là Ngô Xảo Xảo?"

Một đám người mặc trang phục Thủy Gia Trang nhao nhao ập đến, kéo theo không ít người khác, vây cửa phòng chật ních.

Trên miệng Ngô Xảo Xảo còn dính đầy máu đỏ, khi nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình thì nâng mi hứng thú:

-- Ồ có thật nhiều người Thủy gia nha, các ngươi...có mạnh không?

Từng tiếng kêu thảm truyền ra, đong đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như là tiếng hét cuối cùng trước khi chết.

-- Có chuyện gì thế?

Iris sửng sốt, bản năng muốn chạy ra xem. Nhưng bỗng Lion chụp tay hắn kéo lại. Tuy Lion dùng lực rất mạnh nhưng Iris thấy rõ tay người ấy đang run rẩy kịch liệt. 

-- Ca, đ...đừng...đừng đ...đi .

Cả giọng nói Lion cũng đã lạc mất.

Ban nãy, vì "rảnh rỗi" nên hắn đã rút một tờ tarot.

10 of Swords.

Lá bài là hình ảnh người đàn ông bị mười thanh kiếm đâm lên cơ thể.

Dù có nhiều nghĩa, nhưng với hiện trạng bây giờ, nó có nghĩa là " sự tuyệt vọng chạm đến đáy".

Sẽ chết, sẽ chết, tất cả sẽ chết hết.

Từ ngữ âm lắp bắp, Iris biết Lion đang cực kỳ sợ hãi. Sợ tới mức không dám nói lời nào.

-- Lion, bình tĩnh lại đã, nói ta nghe ngươi nhìn thấy cái gì.

-- Chết...

Lion chưa kịp giải thích thì đột nhiên mặt biến sắc, hai mắt trừng to, tim đập thình thịch thình thịch.

Sau lưng Iris từ lúc nào hiện ra một bóng người! Đưa một cánh tay trắng tát gầy gò nổi gân xanh bóp cổ hắn.

Dù không thể nhìn mặt mặt, nhưng khí tức âm u ma ám chỉ trong nháy mắt đã bao phủ khắp nơi, tiếng quỷ khóc nức nở mức khiến Iris lẫn Lion không thể cử động!

Thứ lực lượng kinh hồn khiếp đảm này....

Iris và Lion dường như nhìn thấy vực thẳm tử vong truớc mặt. Nhưng bất ngờ là cánh tay bóp cổ Iris đã buông ra, giọng nói lộ rõ vẻ tiếc nuối:

-- Ây da, ngươi có Quân Vương Ý quấn thân, ta có ngu mới đi giết ngươi.

Giết vua tương lai, hắn không muốn bị sát nghiệp của một quốc gia đổ lên đầu đâu.

-- Còn ngươi thì..hừmmm... Giết ngươi thì cái bà già La Sát đó lại đấm ta không trượt phát nào mất.

Khuôn mặt "Ngô Xảo Xảo" rất đáng sợ. Răng nanh mọc dài, máu me chảy đầy cổ, dính đầy mặt, xung quanh bị một đám oan hồn bốc cháy lao vào cắn xé. Nhưng có vẻ những điều ấy không làm cho khí thế giảm miếng nào.

-- Hai ngươi cứ yên tâm đi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, đừng có rảnh háng tìm ta gây chuyện. Ta chỉ giết người của Thủy Gia Trang và Tuyệt gia thôi, ai bảo chúng dám đánh với cậu Hino của ta.

Iris trợn mắt, Lion kinh hãi muốn ngất đi. Bọn hắn vừa phát hiện ra một bí mật kinh khủng.

Tại sao?

Không phải hắn đã bị Đằng Vân và Nguyệt Thiền xé xác rồi sao?

Tên ác quỷ đó!!!

TÔ MANH!!!

Nhưng " Ngô Xảo Xảo" - Tô Manh chỉ để lại cho hai người một bóng lưng cô độc.

Dù nói như vậy, nhưng đến khi chiến thuyền cập bến Thủy Gia Trang thì hơn một nửa số lượng tham dự giả đã trở thành những cái xác khô.

Trong vòng hai tháng đó, thỉnh thoảng Lion và Iris có gặp " Ngô Xảo Xảo" Tô Manh vài lần.

Lần đầu là tìm Lion để nhờ Lion "ngủ" với hắn. Vì lý do mà cái thân thể phụ nữ này chẳng thể đâm được ai. Nhưng những thằng đàn ông khác thì không lọt nổi vào mắt. Và dĩ nhiên là Lion có chết cũng không nghe.

Không hiểu sao hắn tạm thời không thể đổi một thân xác khác nhưng đoán chừng liên quan tới những oan hồn bốc cháy 24/24 lao vào cắn xé hắn.

Đốt cháy, cắn rách, hồi phục. Lại đốt cháy, cắn rách, hồi phục. Như một chu kì khép kín vĩnh viễn không kết thúc. Thậm chí có người từng bắt gặp hắn lăn lộn quằn quại dưới đất và thường xuyên nhảy ùm xuống sông vì không chịu nổi sức nóng.

Bất quá... Dù lúc nào cũng trong tình trạng sống dở chết dở nhưng hễ có ai có ý đồ thì chỉ có chịu hậu quả biến thành xác khô.

Lần thứ hai là tìm Iris với lý do cực kỳ củ chuối.

Hắn... đến kì kinh nguyệt. Đau bụng kêu ngao ngao. Nửa đêm đạp tung cửa phòng Iris.

Iris: "..." Đau bụng thì tìm ta làm gì? Ta đã bao giờ bị đâu mà biết!

-- Ta không biết ta không biết, ngươi phải mau tìm cách. Nếu không ta đem người Catleiya hút máu hết.

Iris: "..."

Iris chạy đi tìm công chúa Tước Cát Nhĩ để hỏi xem có cách nào giảm chứng đau bụng khi đi qua đèn đỏ hay không.

Công chúa: "..."

Nhìn ngoại hình của Iris cộng với những lời nói lạ lùng, Tước Cát Nhĩ còn tưởng Thái tử thực ra là nữ.

Cũng may là Iris tìm được mấy củ gừng để nấu nước ấm. Cùng với chườm nóng suốt cả mấy ngày đêm mới cứu được tính mạng toàn bộ người của Catleiya.

Iris: "..." Bản Thái tử đã hy sinh quá nhiều.

Tô Manh tưởng chừng mình đã chết. Hắn thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của những nạn nhân trong tay mình khi đau đớn mà không thể phản kháng. Hắn không ngờ đến rằng mình vất vả để sống sót khỏi tay hai con rối, nhưng cuối cùng lại chết vì cơn đau bụng kinh.

Tô Manh thề tuyệt đối sau này sẽ không khinh thường phụ nữ nữa. Thậm chí nếu cần thì khi gặp phụ nữ hắn sẽ quỳ xuống lạy luôn. Tất cả phụ nữ đều là chiến binh kiên cường bất khuất!!!

Ba đêm liên tục Tô Manh nằm ở phòng Iris rên hừ hừ. Ba đêm liên tục, Iris úp mặt vào tường. Đời hắn chưa từng xấu hổ như bây giờ. Sao hắn phải là người " xử lý" cái động lộn xộn mà tên này làm ra vậy chứ.

Lion ngồi bên bệ cửa sổ chơi rút bài. Thời gian này khiến hắn không biết nên khóc hay cười mới phải. Nhưng ít ra đã đỡ sợ hơn.

-- Ngươi còn sống không đó?

-- C...ò..n

Tô Manh yếu ớt thì thào, nghe qua rất giống như hấp hối.

Lion nhịn cười:

-- Ngươi... Những linh hồn bên cạnh ngươi là gì?

--...

-- Nếu không muốn trả lời thì ta xin lỗi.

Tô Manh im lặng một hồi lâu. Chừng nửa tiếng sau mới chầm chậm nói:

-- Nguyền Rủa. Để có thể sống, nên ta tự nguyền rủa chính mình.

Hắn đã đoán trước được cái ngày này thế nào cũng đến, chỉ không thể ngờ "người đó" lại trực tiếp ra tay. Nếu cậu Hino làm thì hắn còn có thể an toàn thoát ra, nhưng "người đó" lại là một tồn tại phi lí ứa gan sôi máu, khiến hắn suýt chút nữa là chết thiệt rồi.

Lion hít một ngụm khí lạnh. Hắn biết cái thằng này khốn nạn, nhưng không biết rằng y cũng cố chấp như thế.

-- Ngươi làm tất cả mọi chuyện là vì...Hino? Ngươi ngươi ngươi ngươi nghĩ sao vậy?

Người ta rõ ràng là một lòng một dạ với Ankh nha, dù sông cạn đá mòn thì với cái tính đó cũng không đổi đâu, sao cứ vì một người như thế mà tự mình làm khổ mình dzậy?

Tô Manh lạnh lùng liếc Lion, rũ mắt:

-- Muốn chị*h chứ sao. Ta đợi cậu Hino không biết bao lâu rồi, còn chưa ăn được cái gì thì cậu ấy đi mất. Ta...nhịn không nổi.

Lion: "..." Không cảm thông nổi.

Coi như ta chưa từng nghe gì đi, điếc mẹ tai ta! Cút cút cút.

Giữa trưa, trời trong nắng ấm, mặt sông yên bình, chỉ hơi gợn sóng nhè nhẹ. Ba con người mỗi nơi một việc chẳng làm phiền nhau.

Ban nãy Lion chỉ xếp bài tây, nhưng bỗng hắn muốn rút thử bói một chút nên rút bộ tarot ra. Tô Manh bỗng nói:

-- Tarot không phải dùng như vậy.

-- Hả?

Thần sắc Lion có chút không tin tưởng nhưng tuyệt đối không có bất mãn, không dám bất mãn.

Thấy Lion biết điều như thế, Tô Manh hài lòng. Hắn từ trên giường bước xuống... Nhưng mới đi hai bước thì sắc mặt nháy mắt xanh xám.

-- Đ* má.

Lion nghe hắn chửi thề một tiếng rồi chạy đi mà ai cũng biết đi đâu. Sau một lát trở về, Lion làm mặt nghiêm túc hỏi:

-- Sao vậy?

-- Nước tràn bờ đê.

Lion: Ha... hahahahahahah.

Tô Manh lấy bộ tarot từ tay Lion, tùy tiện xào xào mấy cái.

-- Học cho kỹ, ta chỉ dạy một lần.

___

Tô Manh ở quá khứ khốn nạn, hiện tại khốn nạn và tương lai nó vẫn khốn nạn. Nên sẽ không phải tẩy trắng bằng Javel hay Clorin gì đâu, chỉ là một khía cạnh khác của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro