Chương 189: !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Các ngươi là kẻ nào?

Ngọc Như vừa kỳ quái vừa có chút ghen tỵ. Vì sao trên thế giới này luôn có một hạng người, không cần dùng lời nói đề biểu hiện hiểu biết mình. Không cần dùng cách ăn mặc để biểu hiện địa vị của mình. Không cần dùng tiền tài để biểu hiện sự giàu có của mình. Chỉ cần đứng đó liền có một khí thế mạnh mẽ. Cả hai thanh niên vừa xuất hiện chính là loại người đó. Cái loại người lúc nào cũng cao cao tại thượng như thể một vị vua thực thụ.

Các khớp xương Eiji vang răng rắc, hắn tà dị cười cười:

-- Ta thực sự không muốn đánh đâu, nhưng xin lỗi nhé, nóc nhà cao, không dám bật.

Ngọc Như cảm thấy sợ hãi, linh cảm rung động mãnh liệt với nguy cơ chưa từng có. Tay tụ một lưỡi dao, hướng Eiji một đòn vỗ xuống.

-- Nhiều lời!

Ầm một tiếng, cát đá vỡ thành khối mịn bắn tung tóe, mặt sông ập lên mấy con sóng cao gần 5 mét. Cả một vùng chỉ còn lại bọt sóng trắng xóa.

Màn nước tung toé che lấp tầm nhìn làm Ngọc Như không thể thấy những gì đã diễn ra, nhưng cánh tay đang run lên bần bật.

Sóng xuống bọt tan, cảnh tượng quái dị hiện ra. Eiji cầm ô che cho Ankh, còn mình thì bị nước tạt ướt đẫm. Dưới lớp sơ mi trắng mỏng đơn bạc, lộ ra từng múi cơ nét như cắt. Hắn không vui cau mày:

-- Đánh thì đánh, nghịch nước làm gì, bảo bối nhà ta cảm lạnh thì cô gánh không nổi đâu.

Eiji khẽ ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, gọi Linh Nhi đến, đưa chiếc ô cho cô.

-- Cầm đi, đừng để hắn bị ướt.

Linh Nhi nhận lệnh trong sợ hãi, còn Ankh chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào cho rồi. Ankh lấy tay che mặt:

-- Muốn nuôi ta thành phế luôn hay sao!?
.
Chỉ một thoáng sau, cuồn cuộn âm khí ở trong cơ thể Eiji tràn ra, hình thành một vòi rồng đen ẩn chứa sát cơ kinh khủng hiện ra sau lưng. Mà khí thế của hắn cũng là đang cuộn trào mãnh liệt.

Diệt Hồn Thương bay về tay, Eiji chỉ đến một phương hướng giữa hư không mà khi nhìn qua thì chẳng có vật gì ở đó:

-- Còn định trốn tới khi nào?

-- Ây da, ngươi phát hiện ra ta?

Trong giọng nói lộ vẻ kinh ngạc, từ hư không trống rỗng bỗng xuất hiện một bóng lạ. Hắn đột nhập xé không lao đến, tạo lên một cơn gió sắc bén giống cương đao.

-- Lang Phách. Cường hoá.

Cánh tay Eiji dùng lực nắm chặt chuôi thương. Trong mắt hiện lên một tia sát khí, âm khí từ vòi rồng truyền nhập vào trường thương. Khí thế như mãnh hổ chủ động bước tới tấn công. Một bước xông tới chính là khoảng cách năm, sáu thước. Lực đạo mạnh mẽ bạo phát, lưu lại trên mặt cát lưu một dấu chân rất sâu, đạp tới mức đất cũng phải nứt ra.

Một thương này có tên Tử Vận Thiên nhất kích.

Oành!

Hai va chạm tạo ra âm thanh giống như tiếng sấm. Một tảng đá lớn chắn sóng biến thành mấy khối, còn nổ mạnh, bắn ra không ít đá vụn. Không ít người bên ngoài vì phản lực mà ngộ thương. Duy chỉ có phía bên Nam Hà là an ổn bởi kết giới mà chính Eiji vừa tạo.

Xoáy nước mờ mịt, một bóng người ảm đạm đột ngột hiện lên, từ trên cao rơi bịch xuống, khảm sâu vào cát. Đó là một người phụ nữ dáng người thon dài, gầy gò, mặc trang phục màu đen, bộ dạng thê thảm như vừa trải qua cuộc hành xác.

Thì cũng đại khái là gần như vậy.

Hai mắt cô ta trợn ngược, lòi cả tròng ra ngoài, miệng sùi bọt trắng lẫn máu, đỉnh đầu bị chém rơi ở bên cạnh, thấy rõ ràng bộ não trắng đang chảy ra.

Eiji tới gần cô ta, dùng thương chọc nhẹ một cái. Để lại giữa trán thêm một cái lỗ sâu.

Mọi người: "..."

Có vài tiếng bàn tán xì xào khe khẽ.

" Đ - Đó là sát thủ của Kim Cổ Tự ?!"

" Sát thủ của Kim Cổ Tự tu vi thấp nhất cũng là Hoá Thần ngũ trọng mà dễ bị đánh bại vậy sao."

" Có nhầm lẫn gì không?"

" Sao ngươi không nghĩ là do hắn ta quá mạnh"

"..."

Đều là một đám Linh sư thì dù chẳng cần đến cũng thấy cái người vừa rơi xuống. Thần sắc Tuyệt Vô Hối đầy khủng hoảng dường như vừa chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

-- Không, không thể nào. Ngươi thực ra là ai?

Eiji chỉ vào mặt mình:

-- Hỏi ta? Ngươi chưa đủ tư cách biết tên ta đâu.

-- N- Ngươi...

-- Thiếu gia, đừng tự tìm đường chết.

Rốt cuộc thì cũng có một người chịu mang não. Ngọc Như kéo Tuyệt Vô Hối trở về, sắc này đã đổi tới đổi lui mấy lần, cuối cùng phải dứt khoát từ bỏ.

Ngay cả sát thủ của Kim Cổ Tự mà còn bị miểu sát thì ở đây không còn ai là đối thủ của người này nữa rồi. Cái Nam Hà nhỏ bé đó từ bao giờ xuất hiện một nhân vật kinh khủng cỡ này?

Nếu có Thủy gia chủ ở đây còn may ra...

Cô đã quá xem thường bọn nhóc đáng chết này rồi.

Nhưng "đại sự" quan trọng hơn. Không nhất thiết phải chết ở đây.

Ngọc Như hít sâu một hơi, vờ trấn tĩnh nói:

-- Hiểu lầm rồi, bọn ta không hề có ý gì khác. Chỉ là muốn làm một cuộc kiểm tra các ngươi sẽ làm gì để ứng phó với biến cố thôi.

Eiji lạnh lùng liếc qua:

-- Thì?

Sát khí vô hình hoá liêm đao bay xẹt qua cắt ngang qua má Ngọc Như, máu đỏ chảy ra, đối mặt với ánh mắt có thể giết người của Eiji, cô ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chẳng mấy chốc quần áo đã ướt đẫm. Ngay vừa nãy trong nháy mắt Ngọc Như cảm giác mình dường như đối mặt với một con dã thú nổi cơn điên.

-- Cô nghĩ ta dễ ức hiếp đến mức chỉ một câu nói hiểu lầm là sẽ xong chuyện? Sau cô không lên trời ngồi luôn đi.

Cả một đám người vừa nãy còn hùng hổ xông tới đòi chém giết giờ câm như hến. Tìm đâu thấy bộ dạng cường hào ác bá ban nãy. Cả hai người ác mồm ác miệng như Thủy Ngọc Nhi và Tuyệt Vô Hối cũng chỉ biết cúi đầu.

Nén lại nổi nhục nhã ngập tràn, Ngọc Như nói:

-- Vậy thì các ngươi muốn giải quyết như thế nào?

Eiji thản nhiên nhún vai:

-- Chơi với ta một trò chơi nhỏ.

Khi nói những lời này thì Eiji không mang theo uy hiếp, nhưng thâm tâm Ngọc Như lại cảm thấy nó càng đáng sợ hơn.

Phóng lao thì phải theo lao... Dù sao cô cũng không tin Eiji dám giết hết mọi người ở đây. Điều đó làm cô nhẹ nhõm.

-- Là trò gì?

Eiji mỉm cười:

-- Kéo búa bao. Ngươi thua thì bị tát, còn nếu ngươi thắng thì ăn đấm. Thế nào?

Uy!!!

Cái này còn mẹ nó!

Hai con mắt Tuyệt Vô Hối trợn ngược, còn Ngọc Như thì sắc mặt âm trầm. Bọn người đồng loạt tuyệt vọng.

Cái này thì chơi kiểu gì?

-- A di đà phật, tạ ơn vì con được làm đồng minh với Hino.

Linh Nhi chắp tay thành kính, xung quanh người cũng toả ra ánh sáng vàng chói như vừa ngộ đạo.

Không ai để ý rằng Tống Tử Nguyệt cúi đầu thật sâu đứng khuất sau đám người, không biết là đang nghĩ đến cái gì.

Ngọc Như rơi vào tình thế khó khăn. Chơi cũng chết mà không chơi cũng chết. Nhưng vì không đánh lại, mẹ nó chết tiệt!

Thủy Ngọc Nhi lên tiếng:

-- Như vậy không công bằng, ngươi chơi bẩn.

-- Cô nói luật chơi của ta là bẩn? Phe cô gần nghìn người, bọn ta chưa tới 50, trận đấu này từ lúc bắt đầu đã không công bằng.

Thủy Ngọc Nhi câm nín.

Eiji cắm thương xuống đất, xăn hai tay áo lên, hất mặt ngoắc ngoắc:

-- Nếu không đồng ý cũng được, vậy thì các ngươi cứ tập trung lại thành một đám, ta chỉ chém một thương, xong rồi thì để các ngươi đi.

"..."

Nhớ lại " một thương" vừa xảy ra rành rành trước mặt, tất cả đều không rét mà run cầm cập. Xác của sát thủ Kim Cổ Tự còn nằm rành rành ở kia kìa, ai dám đứng ra để hắn chém chứ?

Khác nào tự sát không!?

Điều mà Iris và Lion sợ nhất đã xảy ra. Cái tên Eiji đó... một quái vật đủ sức cân toàn bộ Diễm Vực đang đường đường chính chính đứng trước mặt.

Sau lần chứng kiến những trận đấu cấp độ đại thần ở Diễm Vực thì Iris đã buông ý nghĩ muốn tìm Eiji thử sức một lần. Vì cái phạm trù của Eiji đã không còn thuộc về mảnh đất Thiên Hà này nữa rồi.

Thực sự chọc con quái vật đó phát rồ lên thì người Trung Hà xếp hàng không đủ để hắn gặt đầu. Và theo những gì Iris được nghe và kể thì kẻ này tuyệt đối không có cái gọi là lòng nhân từ.

Thực sự để hắn chém xuống một thương, đoán chừng toàn bộ không còn ai sống sót.

Kể cả để hắn tát một cái thì nguy cơ bị bay đầu cũng rất lớn.

Toàn bộ số phận Trung Hà đang trên bờ vực thẳm. Iris oán hận Tuyệt Vô Hối. Mẹ kiếp cái bọn thiểu năng trí tuệ.

Iris lập tức nhanh chóng đến trước người của mình vừa rồi, ngữ khí kiên quyết:

-- Ta ra lệnh cho các ngươi quỳ xuống nhận tội với Nam Hà. Ai không tuân thủ được xếp vào tội kháng chỉ. Lion

-- Vâng, ca ca?

-- Người nào không quỳ giết ngay tại chỗ.

-- Tuân chỉ.

Cho tới giờ thì Ankh mới biết Iris với Lion là hai anh em. Thảo nào...

Hơn 200 người thuộc Hoàng thất Catleiya đồng loạt ầm ầm quỳ xuống chấn động cả bờ sông. Cả Iris và Lion cũng cúi đầu thật sâu. Đồng thanh hô lớn:

-- Lực lượng quân tinh nhuệ Hoàng thất Catleiya xin nhận mọi hình phạt.

Cái khí thế dời non lấp bể này càng làm cho Tuyệt gia và Thủy gia trang trầm cảm.

Mặt Ankh đầy ý cười, khẽ lắc đầu. Hắn đã vô tình nhìn thấy tương lai của Trung Hà rồi. Cái tên Iris Catleiya sau này chắc chắn sẽ thống nhất Trung Hà, và có thể là cả mảnh đất Thiên Hà.

Bảo sao Lion không có chút tham vọng nào, vì nếu có một chút tham vọng dù là nhỏ nhất thì hắn sẽ chết dưới tay Iris. Lion đủ thông minh để vừa có thể sống sót khi có một người anh trai như Iris.

Tâm tư đủ sâu, đủ nhẫn nại và đủ lý trí để nhận thức rõ ràng tình huống nào bất lợi. Bằng cách lợi dụng thân phận quý tộc và quyền lực nằm trong tay, Iris không chỉ đang cứu người mình mà còn đang thừa nhận rằng mình đang nợ Nam Hà một mạng.

Nếu Eiji chịu bỏ qua, chắc chắn sau này Nam Hà sẽ nhận được sự bảo hộ từ Hoàng thất Catleiya. Còn không thì ngược lại. Đối với Nam Hà, việc nhận được sự bảo hộ của Catleiya không khác gì một tấm kim bài miễn tử.

Có thể nói... Iris có thừa năng lực để làm vua.

Mà khoan đã, đây là Ankh nghĩ. Ankh cũng không biết cái tên Eiji đó nghĩ thế nào.

Nhưng có vẻ... Ankh mỉm cười vung vai.

" Biết dùng cái đầu rồi"

Eiji mà đọc được Ankh nghĩ gì thì chắc khóc tức tưởi cả tuần lễ.

Hắn đâu phải người chỉ biết đánh nhau đâu chứ!

Vì quá mệt mỏi khi phải giải quyết những vấn đề cần dùng đến não, Eiji quyết định quăng nó cho người khác.

-- Bạch đại ca, nhờ...

Bạch Hằng, Linh Nhi, Thiếu Triết, Jass,.. một đám ngồi chồm hổm phía sau cắn hạt dưa lách tách, lách tách.

Eiji: "..."

Haha... Rảnh rỗi ghê nhỉ?

Đang hóng drama thì đột nhiên bị gọi tên, Bạch Hằng giật mình quăng luôn nắm hạt dưa.

-- H..Ta đây. Có có gì không?

Eiji cười - hiền - hậu:

-- Hạt dưa ngon không?

Bạch Hằng: "..." Bỗng dưng thấy lành lạnh.

-- Cũng được.

-- Cho ta một nắm.

-- "..."

Đối với Hoàng thất Catleiya, Bạch Hằng quyết định bỏ qua. Những gì Ankh nghĩ được thì hắn cũng nghĩ được, thế nên...hắn không hề chỉ biết cắn hạt dưa thôi đâu, trong lúc cắn còn phải động não nữa đó.

Một phần khác là vì Thiếu Triết.

Có mù đuôi chột mắt mới không nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa Thiếu Triết và Iris. Cả Lion cùng bọn hắn cũng có giao tình trong lúc thành lập Liên minh. Hơn hết là gây chiến với Catleiya là một lựa chọn tồi tệ cho Nam Hà.

Catleiya có thể bỏ qua.

Nhưng Tuyệt gia và Thủy gia trang thì không thể.

Mắt thấy Eiji đã bỏ đi cắn hạt dưa mà không động đậy gì với Hoàng thất Catleiya, đám người còn lại cũng dấy lên một tia hy vọng.

Ngọc Như truyền âm cho Tuyệt Vô Hối:

-- Thiếu gia, nhân lúc này hãy lên thuyền, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Sông Thiên Hà gần như biển, rộng lớn mênh mông không bờ bến, vạn dặm sóng xanh lam trong veo như gương, chiến thuyền khổng lồ nằm ở một vị trí rất dễ thấy. Cách nơi đây tầm hai cây số. Nhưng đối với cường giả bọn họ thì hai cây số cũng chỉ là vài bước đi mà thôi.

Tuyệt Vô Hối quay đầu bước đi hai bước, đến bước thứ ba thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy ngay sát bên cạnh xuất hiện một thân hình trực tiếp bước ra, người mặc quân phục rằn ri, bàn tay năm vuốt nhọn, sừng sững trên đầu một cặp sừng rồng, vẫn là khuôn mặt chính khí hiên ngang, phát ra khí thế vô cùng kinh người.

Bạch Hằng mang theo hơi thở lạnh buốt tận óc, tựa yêu ma thì thầm vào tai Tuyệt Vô Hối:

-- Để cái mạng chó của mày lại.

Vừa là sát cơ vô hạn vừa là linh lực thuộc tính băng nên sự lạnh lẽo cũng được nhân đôi so với thường lệ. Tuyệt Vô Hối có thể nhận thức rõ được rằng dòng huyết dịch đang chảy trong cơ thể đã từ từ bị đóng băng cứng ngắc.

Tốc độ Bạch Hằng đã vượt qua ý thức của Ngọc Như, lúc cô ta phát hiện điểm bất bình thường thì hắn đã xuất hiện bên cạnh Tuyệt Vô Hối, một quyền đập xuống.

-- To gan!

Ngọc Như bỗng há miệng nhả ra một khối máu đỏ, lấy tốc độ khủng bố lớn lên, rền vang như bão lũ đủ để phá núi đảo hải liền hướng về phía Bạch Hằng phóng đi.

Ầm ầm -

Toàn bộ bờ sông đều bởi vì khí thế của cô ta mà rung động.

Một tay Bạch Hằng giữ gáy Tuyệt Vô Hối, tay còn lại nắm thành quyền. Hàn khí bàn bạc như lũ đổ dồn về nắm đấm, mơ hồ hiện ra một đầu bạch long gào thét.

-- CÚT!

Quyền cước và cầu máu đập cùng một chỗ, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong trung tâm vụ va chạm lan ra, thuật pháp trắng đỏ xen kẽ tựa như từng đầu mãng xà quấn nhau chiếm cứ không gian.

Chưa hết, bất ngờ Bách Hằng lại đánh ra một quyền. Đơn giản mà ngang ngược, chính là Bạch Long quyền mạnh gấp đôi lần trước. Phương hướng nhắm đến chính là Ngọc Như.

-- Tuyệt Vô Hối giết người của ta, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, nợ máu trả bằng máu. Khôn hồn biết khó mà lui, cô còn xen vào thì đừng trách ta giết luôn cô.

Bạch Hằng lạnh giọng nói, một đầu tóc trắng nhiễm băng bị pháp thuật thổi đến lay động không ngừng, có vài sợi còn rối tung lên, tạo cho người ta một loại cảm giác âm lãnh bá đạo.

Không còn gì nghi ngờ khi Ngọc Như bị một quyền kia đánh văng ra xa. Cô ta cũng đã nhận ra được rằng thằng nhóc này là đứa trước đó đã xảy ra xích mích trên thuyền. Nhưng tu vi của nó là sao thế này... Làm sao mà được?

Chả hiểu Bạch Hằng cố ý hay cố tình mà "đường bay" của Ngọc Như vừa vặn ngang qua chỗ cái đám đang cắn hạt dưa. Nhìn thấy cô ta như diều đứt dây bay ngang, mọi người không hẹn cùng giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

Tuyệt Vô Hối thực sự sai lầm khi nghĩ rằng cả chiến trường chỉ có Eiji là đủ năng lực chiến với Ngọc Như. Hắn không hề phát giác ra được còn có một kẻ khủng bố như thế.

" Ngươi là kẻ nào?"

Nam Hà có kẻ nào vừa giống người vừa giống ma thú thế sao? Cái đám đó là thứ gì vậy?

Bao nhiêu lời nói nghẹn trong cổ họng, thậm chí hắn có muốn mở miệng xin tha cũng không thể. Con ngươi hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ.

" Ngọc Nhi, cứu ta..."

" V...Vô Hối, không!"

Và rơi vào mắt Tuyệt Vô Hối là cảnh Thủy Ngọc Nhi bị doạ đứng trơ sau hàng hộ vệ Thủy gia.

" Iris...cứu"

Và Iris còn chả thèm bố thí cho hắn một cái nhìn lúc cuối đời.

Nhưng vào lúc tưởng chừng cái chết đã trong tầm ngắm thì giữa lồng ngực Tuyệt Vô Hối đột ngột sáng lên. Kim quang chói loà mãnh liệt làm Bạch Hằng không thể không lui lại.

Lúc này cơn sóng màu vàng từ trên trời giáng xuống, thế tới như sấm chớp không thể đỡ đem Bạch Hằng vây ở trong.

--Muốn chạy sao?

Bạch Hằng mỉa mai cười một tiếng, tay phải khẽ vẫy, đầu bạch long liền hướng Tuyệt Vô Hối nuốt tới, nhìn như hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại là cực nhanh, một phát kéo hắn ta về.

Trong mắt bắn ra sát ý khiếp người, trực tiếp dùng lực bóp, Tuyệt Vô Hối gào thét, cổ bị bóp nát, từng tia từng tia huyết nhục văng ra.

-- Không đủ!

Bạch Hằng đem Tuyệt Vô Hối đã gãy cổ đập xuống đất, nện đến mặt đất sụp đổ, cát vàng cũng muốn nứt thành mảng. Sau đó hắn nhấc chân lên, từng cước giẫm mạnh.

Oanh! Oanh! Oanh...

Toàn bộ bờ sông đều rung lên, đám người Nam Hà có cả Ankh trợn mắt há hốc mồm ngốc trệ.

Ở xa xa là Ngọc Như vừa bò khỏi đống đá lỡ, chật vật đứng lên. Vừa thấy một màn diễn ra thì tâm trạng còn kinh hãi hơn mấy lần. Cô ta vừa định xông qua, nhưng một ánh nhìn lạnh lẽo bao trùm lên toàn thân cảnh cáo cô ta không được manh động.

Cái khí tức này không phải người trước đó chém giết sát thủ Kim Cổ Tự, cũng không phải tên đang điên cuồng giết Tuyệt Vô Hối, lần này là một uy áp hoàn toàn khác. So với làm người ta sợ hãi thì nó lại khiến người ta phục tùng, muốn quỳ dưới chân hơn.

Nam Hà cái khu vực này lúc nào cũng che che giấu giấu, rốt cuộc lại là cái nơi mạnh hơn cả Trung Hà.

Bạch Hằng nhìn xuống dưới chân, mỗi lần giẫm một cước, hắn đều có thể nghe được tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Cả người hắn rạo rực như thiêu đốt bởi ngọn lửa từ linh hồn thoát ra.

Hạ Cẩn, ta giúp ngươi trả thù rồi!

Mọi người xung quanh sợ hãi. Kể cả những người thân cận nhất cũng chưa từng thấy hắn như thế này. Bọn Trung Hà ai chạy được thì chạy, ai không chạy được thì dùng cả hai tay hai chân bò.

Ý chí sinh tồn thôi thúc chúng phải tránh Bạch Hằng càng xa càng tốt. Trong đám người hoảng loạn chạy lên thuyền, Eiji nhìn thấy một bóng dáng quen mặt. Nói quen thì cũng không hẳn, chỉ là cô gái diễn cảnh 18+ trong căn phòng ở Mê thất Địa đồ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn cảm giác cô ta có gì đó là lạ. Nhưng bởi vì cũng chỉ là lướt qua nên Eiji không để ý nhiều.

Rõ ràng là người duy nhất Bạch Hằng nhắm tới chỉ có Tuyệt Vô Hối.

Cho đến tận lúc thiên kiêu chi tử ngày nào chỉ còn lại đống máu thịt bầy nhầy dí sát mặt đất thì Bạch Hằng vẫn chìm vào điên cuồng không ngừng nghiền nát chúng.

-- Được rồi, Bạch Hằng!

Phút chốc đó, Bạch Hằng sực sờ tỉnh lại. Hắn giương cặp mắt đỏ ngầu giăng tơ máu nhìn cái người vừa gọi mình.

-- Ngô Hân?

Không... Không phải Ngô Hân. Vì Ngô Hân không đời nào gọi thẳng tên hắn. Người duy nhất trong Quân doanh không gọi hắn là Bạch đại ca chỉ có một: Hạ Cẩn.

Người đứng trước mặt Bạch Hằng hiện giờ chính là Doãn Ngô Hân, nhưng ý thức thì không phải.

-- Hạ Cẩn, là ngươi sao?

Giọng nói Bạch Hằng run run, nhưng hắn không dám bước lên chạm vào người đó để xác nhận. Đối phương cũng không cho hắn có cơ hội làm vậy.

-- Đừng có làm càn, thân xác này là người yêu của thằng đệ ngươi đó, ta không muốn hai người choảng nhau đâu.

-- Ta biết.

Jass chỉ đứng đằng xa nhìn về phía này, dù có điên cuồng thì Bạch Hằng vẫn luôn biết điểm dừng chuẩn mực. Hạ Cẩn ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi:

-- Haha, Bạch đại ca vẫn là Bạch đại ca, không thay đổi nhỉ... Mà này, ngươi làm như thế là vì ta sao?

Lần này, Bạch Hằng không do dự gật đầu:

-- Là vì ngươi.

Hạ Cẩn bật cười, chỉ là hai mắt đã ngậm một tầng nước.

-- Ta thực sự đã rất hạnh phúc đó. Cảm ơn... vì đã cho ta biết cảm giác thích một người.

Cho dù hồn phách của hắn bị dung hợp với hồn phách Ngô Hân, nhưng thời gian qua ý thức vẫn một mực giữ lại. Thứ hắn muốn, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.

Hắn nhạt nhòa, hắn yếu đuối, nhưng hắn chưa từng từ bỏ tình cảm đã tồn tại rất lâu này. Cho tới tận bây giờ, Hạ Cẩn hắn vẫn không hề hối hận khi đã thích một người như Bạch Hằng.

-- Đừng nói như thế... Ta sẽ cảm thấy tội lỗi.

Bạch Hằng ủ rũ. Tại sao ngay cả Đế Lân và Hạ Cẩn đều nói cùng một câu này vậy... Trái tim hắn không phải sắt đá đâu, bị mài kiểu này thì sớm muộn cũng mòn thôi.

Ý thức Hạ Cẩn trú ngụ nhờ trong cơ thể Ngô Hân vốn rất yếu ớt, mà nay đã gần như tan biến hết. Có lẽ... Đây sẽ lần cuối cùng hắn có thể được " thấy" mọi người.

-- Ta có chuyện này muốn nói mọi người biết, nhưng thời gian không phép nên ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Bạch Hằng nghe này, khi vào nội vũ trụ mà gặp được những người có hình xăm thực nhân hoa thì nên tránh đi, bọn chúng rất nguy hiểm.

Tuyệt đối không phải tự nhiên mà Hạ Cẩn cảnh báo, Bạch Hằng nghiêm trọng thở dài:

-- Được, ta sẽ để ý.

-- Vậy ta yên tâm rồi. Nên ta đi đây, hẹn ngươi một ngày đẹp trời ở kiếp sau.

Lời nói nhẹ nhàng phảng phất như việc biến mất khỏi mảnh thiên địa là một điều nhỏ nhoi gì đó. Hạ Cẩn không tự chủ để nước mắt rơi đầy mặt, ánh mắt nhu hoà lẫn thâm tình. Một đám mưa tuyết nhẹ rơi lên tóc hai người, tựa như cái ngày đầu tiên rung động...

" Ngày ấy, ngươi đứng dưới cơn mưa phùn cuối năm, đưa cho ta chiếc ô đan từ lá cây rừng, hỏi một câu: Có lạnh không? Tại sao ngươi có thể quan tâm ta chỉ vì một cơn mưa nhỏ, nhưng lại đành lòng để trái tim ta lạnh lẽo hơn sáu năm trời...Ta... Bạch Hằng...ta không muốn... không muốn chết"

Ngô Hân vẫn đứng ngay trước mặt, nhưng Bạch Hằng biết ý thức cuối cùng của Hạ Cẩn đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Một giây cuối cùng đó, hắn nhìn thấy một tia không cam lòng từ trong đôi mắt đỏ.

Chung quy thì... chẳng ai muốn chết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro