Chương 166 : Ngày Chán Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 166: Hồng Môn Chi Đấu

Thứ âm thanh không chút hơi ấm tưởng chừng như không phải của người lại chính từ miệng một người phát ra. Hai chữ " không được" khiến Đế Lân sững sờ. Hắn cau mày nhìn về nơi phát ra tiếng nói, khàn khàn cổ họng hỏi lại:

-- Tại sao không được?

Guren có một tật xấu khốn nạn. Chính là không muốn trả lời sẽ không trả lời, ngậm miệng câm như hến mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại cũng vậy, kệ Đế Lân uy hiếp, Guren cứ nhìn vào đĩa đậu phộng trên bàn.

"Không được là không được, không có tại sao."

Có đánh chết Guren cũng không thừa nhận rằng cái tên Tiểu Bạch chỉ có thể để hắn gọi.

"..."

Hai kẻ ngang ngược gặp nhau, chỉ còn lại mùi ngang ngược.

Đế Lân bỏ qua Guren, trực tiếp dời sự chú ý lên Bạch Hằng. Hắn thấy rõ ràng, ban nãy chính người này cũng giật mình. Thế nên... Vấn đề là ở tên kia. Hắn xéo sắc liếc một cái về cuối dãy bàn :

-- Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng thì ngươi lấy tư cách gì nói không được?

Lần này Guren không im lặng nữa :

-- Ta muốn nói thì nói, cần gì tư cách.

Giống như... muốn ghen thì ghen, bộ phải có tư cách mới ghen được hả? Nực cười.

Ghét một kẻ ve vãn người mình thích, điều đó không phải hiển nhiên sao? Nếu cảm xúc mà điều khiển dễ dàng thì trên này cũng không cần tới những lời an ủi rồi.

Đế Lân :"..."

Gì ngang ngược vậy?

Đế quân trưởng thân mến, ngươi không thấy rằng ngươi cũng ngang ngược không kém sao?

Trông thấy một màn giống hệt như " kén rể tranh vợ" diễn ra trước mắt, Linh Nhi cười như điên trong âm thầm.

" Há há há, cái gì Đế Lân cái gì Guren, chỉ cần Quân Ý Hiên xuất hiện thì hai người khỏi nhảy nhót."

Tuy rằng biết Guren hoàn toàn chỉ muốn tranh Bạch đại ca như anh trai khống nhưng Linh Nhi vẫn ngửi được mùi động cơ thuyền vừa nổ.

Không chỉ Linh Nhi, mà Vũ Bối- một tên hủ nam già khụ chuyên viết đam mỹ cũng bừng bừng bừng ý tưởng. Nhưng cái mà hắn nghĩ đến là:

" Đế Lân thì sao? Guren thì thế nào? Vẫn không so được với Tống Kiều nhà ta! Thuyền Tống - Bạch muôn đời bền vững. Thuyền Bạch- Tống vững trải ra khơi. "

Mặc cho mỗi người một ý nghĩ kì dị, đương sự Bạch Hằng vẫn ngồi tách vỏ đậu phộng đút cho Anh Túc. Hình ảnh một lớn một nhỏ lại hài hòa và yên bình đến mức người ta không dám làm phiền.

Eiji chống trán nhịn cười. Phát hiện ra ở đây đều là một đám nghệ sĩ hài ưu tú đam mê đánh giặc, thở thôi cũng ra hơi mặn của biển. Hắn không nghĩ tới cảnh Guren sẽ công khai tranh giành với Đế Lân.

Khác nhau ở chỗ Đế Lân muốn ăn tươi Bạch đại ca thì Guren đã xem Bạch đại ca thành em trai nhà mình, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ em trai. Nó hài một cách tự nhiên không cần diễn.

Bỗng nhiên, Eiji cảm giác có ai đó vừa nhìn mình. Quay đầu lại, vừa lúc chuẩn xác chạm vào ánh mắt Đằng Vân.

Đối với vị Thành chủ này, Eiji có thể dùng ba từ để miêu tả: Ngầu, ngầu, và ngầu.

Chỉ tính riêng mái tóc cắt như con trai thôi đã đủ khiến đám con gái muốn chơi đồng tính rồi. Đám sẹo trên mặt lại càng giống như minh chứng cho sự mạnh mẽ của cô ta, nó trái lại tạo nên một cải gì đó rất riêng biệt.

Chết tiệt, ngầu quá!

Trên mặt Eiji là một mảng đơ cứng. Hắn chỉ lướt qua Đằng Vân rồi thu lại tầm mắt. Nhìn nhiều sẽ thấy ngầu hơn mình, không nhìn nữa.

Đằng Vân gõ gõ ly rượu, câu lấy ngón tay út Nguyệt Thiền đang ngồi bên cạnh :

-- Muội thấy hắn ta thế nào?

-- Hắn dễ dàng bắt được Silver, không phải loại tầm thường. Muội nghĩ hắn mới là kẻ cầm đầu bên đấy.

Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói.

Trong số những vị quân trưởng có mặt cũng chỉ có cô là ngồi cạnh Thành chủ. Đủ để nói lên " quan hệ" không bình thường giữa cô và người này.

Ngón tay Đằng Vân chai sần, so với ngón tay trắng mịn màng của Nguyệt Thiền thì khác nhau một trời một vực. Đặt chung một chỗ lại cảm thấy thuận mắt.

-- Muốn biết thực hư không khó.

Mấy lời này nói ra, Nguyệt Thiền đã biết ngay người ta muốn làm gì. Cô kéo vạt áo Đằng Vân :

-- Làm vậy ổn không? Dù sao thì chúng ta không biết về họ. Chỉ sợ...

Đằng Vân cười yêu nghiệt:

-- Nếu muội sợ thì ở cạnh ta, không cần tham chiến.

Dải mây hồng bất chợt xuất hiện lại càng làm Nguyệt Thiền đẹp lay động lòng người. Cô gật đầu:

-- Muội không sợ, nhưng muội muốn bên cạnh Thành chủ ...để quan sát.

Nếu không phải có người ngoài thì Đằng Vân đã véo lấy hai cái má đáng yêu đang đỏ lên đó rồi. Vì vấn đề hình tượng, cô chỉ đành giả vờ như vén lại mớ tóc mai bay loạn vướng vào má Nguyệt Thiền, khẽ đụng chạm vụn vặt :

-- Ta gọi Diệc Kính đến, muội chỉ cần ngồi đây là được.

Trong lúc mơ màng chán ngắt với mấy tên đực rựa thì Linh Nhi nhìn thấy một màn này.

"..." Xong, mùi bê đê nó ngập tràn giữa không gian.

Cô nhìn sang Tống Tử Nguyệt - người đang dùng ánh mắt phát ra lửa trừng Nhục Chân thì thở dài một hơi.

" Ây da, Mẫn Nhiên của ta vẫn là tốt nhất. Nhớ Mẫn Nhiên. "

__

Yến hội vẫn diễn ra bình thường thì phía bên Bồng Lai Thành có người đứng lên.

Là tên đầu trọc mà đám Eiji đã gặp trước đó. Một trong thập nhị quân trưởng, cai quản Cường Lương quân đoàn - tên là Cường Liên. Hắn nhìn Thành chủ rồi lại chuyển đến chỗ Triều Viêm, bày ra giọng điệu vui vẻ:

-- Vị bằng hữu này, chúng ta có thể cùng nhau luận bàn một chút không?

Trong vô thức, Triều Viêm thoáng nhìn qua Eiji, mà đối phương cũng vô thức gật đầu. Guren lập tức sầm mặt.

Rõ ràng hắn ngồi ở cạnh bên mà, Tiểu Viêm ngay cả một cái ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, ngược lại đi tìm cái tên ở xa tít xa, có bất công hay không chứ!? Vì vậy, Guren oán hận trừng Eiji.

" Đánh không lại, nhịn!"

Nhưng có một điều là Triều Viêm cũng chỉ tìm kiếm Eiji thôi, hắn không có ý định tham chiến. Bởi vậy ai nấy đều ngã ngửa khi Triều Viêm bày ra khuôn mặt cá chết lạnh tanh của mình, nghiêm túc nói:

-- Không có hứng thú.

Không - có - hứng - thú ! Bốn chữ nhẹ nhàng như sét đánh giữa trời xẹt qua tai Cường Liên. Hắn chút nữa quên mất giá trị chủ nghĩa xã hội mà chửi tục.

-- Ta thao!

Không muốn đánh thì có cần làm khuôn mặt hình sự như đi điều tra tội phạm vậy không? Lại còn xin ý kiến, người ta gật đầu rồi ngươi nói không đánh. Douma, thằng nhóc ngươi muốn ăn đòn lắm à?

Cường Liên giận tới cái đầu trọc đỏ bừng, giơ quyền lên kêu gào:

-- Ngươi sợ hả ? Cái gì thiếu niên thiên tài, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi?

Vừa dứt thời, chỉ trong một cái chớp mắt, đường ánh sáng màu bạc lóe lên, kiếm của Triều Viêm đã chĩa ngay yết hầu Cường Liên. Chỉ cần động một chút, cái cổ của y sẽ bị xiên ngang như xiên thịt nướng.

Một màn vừa rồi khiến người xung quanh hít một hơi khí lạnh.

Cường Liên càng là mồ hôi lâm li. Hắn có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo mà lưỡi kiếm truyền đến, để hắn muốn rùng mình cũng sợ. Hắn hoàn toàn không bắt kịp chuyển động vừa rồi, chỉ thấy bóng người thiếu niên nhoáng lên thì đầu mình đã nằm ngay dưới tay tử thần.

Dẫu biết là Linh sư không gian hệ, nhưng cao hơn hẳn một cái tiểu cảnh giới, lý nào một chiêu cũng không đỡ được?

-- Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không có hứng thú.

Triều Viêm nhàn nhạt nói, chỉ là ánh mắt nhìn Cường Liên lạnh đến phát sợ.

Người xung quanh, nhất là người của Bồng Hoa Thành đều hít sâu ngụm khí không dám thở. Ai cha, vừa mới bắt đầu mà chủ nhà đã thua rồi, lại còn thua một cách chóng vánh thế nữa.

Trái lại, liên minh trung lập vui vẻ uống rượu ăn bánh, tự hào ưỡng cao ngực. Khuôn mặt đen sì của Guren cũng giãn ra theo.

Bạch Hằng lơ đi khiêu khích từ người nào đó, nói nhỏ với Anh Túc:

-- Tu vi của Thành chủ là bao nhiêu, còn kẻ chết bầm kia nữa ?

Kẻ chết bầm kia dĩ nhiên chính là Đế Lân. Quả thực Bạch đại ca không muốn nói ra cái tên đáng ghét đó. Anh Túc bốc viên kẹo đường cho vào miệng, ngậm cho hai má phồng tròn :

-- Kẻ chết bầm đã đạt tới Hoá Thần thất trọng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút sẽ đột phá. Còn Thành chủ...

Anh Túc thần bí nói đến đây thì ngưng lại, chọc máu tò mò Bạch đại ca chảy ào ào.

-- Thành chủ thế nào?

-- Bạch đại ca hôn ta một cái, ta nói cho.

Trán Bạch Hằng giật một cái, theo quán tính liếc Linh Nhi.

Khỏi chối, chính là cô ta dạy hư con bé.

Sau này phải nói với Eiji nhất định phải dạy dỗ lại Anh Túc, tránh nó lớn lên trở thành bản sao Linh Nhi, như thế thì rắc rối.

Nhưng do xuất phát từ ý nghĩ ngây ngô của Anh Túc, Bạch Hằng cũng không thấy nó có gì quá đáng. Hắn hôn bẹp lên cái má bánh bao tròn vo của cô nhóc :

-- Hôn rồi, nói được chưa?

Anh Túc híp mắt cười:

-- Được chứ. Thành chủ mạnh ngang ngửa Quân ca ở thời điểm chúng ta mới gặp. Đại Thừa tam trọng cảnh.

Bạch Hằng cau mày, không nghĩ tới cô gái này mạnh như vậy. Hắn còn nhớ lúc Ý Hiên đánh một trận với Ankh, cái luồng sức mạnh kinh khủng đó dù không chạm đến Ankh nhưng vẫn khiến hắn hãi hùng. Không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, Bạch Hằng véo má Anh Túc:

-- Nếu mà đánh nhau thì Thành chủ và Ý Hiên ai sẽ thắng?

-- Bây giờ thì cô ta không phải đối thủ đâu, Quân ca đã là Dung Đạo cảnh rồi. Còn ở thời điểm hai người cùng cảnh giới thì ta không biết nữa.

Anh Túc nói làm Bạch Hằng lại nghĩ đến thứ khác, hắn không biết xấu hổ ôm má con nhóc hôn chụt chụt :

-- Vậy...cảnh giới của tiểu Anh Túc là gì?

Không cần nói, nhất định là Đại thần trấn quốc, tu vi chỉ sau Eiji . Cảnh giới Dung Đạo mà cũng nhìn ra được thì phải từ đó lấy lên. Nói mới nhớ, hắn cũng chỉ biết đến Dung Đạo cảnh.

Lần này thì dù Bạch Hằng có hôn tới mỏi miệng thì Anh Túc cũng không hé nửa lời, chỉ cười khúc khích :

-- Lần đầu tiên gặp nhau, ta đúng là Dung Đạo Cảnh lục tầng.

Nhưng sau lần lợi dụng áp lực của Sát Na Ma Nhãn và huyết Bạo Chúa để đột phá thì Dung Đạo cảnh không đủ cho nhóc đấm. Chẳng qua baba Eiji không cho phép tiết lộ.

Anh Túc ngây ngô không biết rằng có người đang ước được đưa cái mặt vào để Bạch Hằng hôn tới tấp. Ở đối diện, Đế Lân sờ sờ mặt, bụng dưới một cỗ nóng bỏng.

____________

Một chap tràn ngập sự bede 😂.
Fact : Bạch đại ca phen này có chút yếu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro