Chương 165: Hồng Môn Yến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tiếng mà nhân vật chính của bữa tiệc vẫn còn chưa đến. Eiji không gấp gáp gì, tự mình ngồi một góc uống trà. Nhóm người bọn họ được xếp vào ngồi hàng ghế đầu bên phải, vừa vặn đối diện với 12 vị trưởng lão.

Từ trên xuống, Eiji ngồi đầu tiên. Tiếp đến là Bạch đại ca cùng Anh Túc, Thiếu Triết, Iris, Lion, một vài người của gia tộc Catleiya ( của Iris ), Linh Nhi, Tử Nguyệt ,hai vị trí cuối là Triều Viêm và Guren. Toàn bộ 12 người ngồi hàng đầu tiên.

Những người còn lại như Jass, Ngô Hân, Đông Trần, Vũ Bối ngồi hàng phía sau. Kỳ thực tính thân phận thì Ái Tân Giác La Doãn Ngô Hân và Jass Arlos hoàn toàn xứng đáng ngồi hàng đầu. Tuy nhiên, bọn họ đều tự động chạy ra sau lưng. Chả ai muốn đối mặt với 12 vị quân trưởng tiếng tăm lẫy lừng này.

Vốn Anh Túc đang cặm cụi nghịch mấy ngón tay Bạch đại ca thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn xa xăm. Đôi mắt lóe qua một tia lệ khí. Lát sau, nhóc chạy sang Eiji, kề tai hắn nói nhỏ:

-- Ba ba, có mấy con chuột đang nhìn lén. Ta vừa đập linh thức của hắn, có muốn giết luôn không?

Eiji nhíu mày. Không dùng được thần thức khó chịu thật đấy. Bị quan sát mà Bạch Hằng không nhận ra thì đối phương cũng chả phải tay mơ đâu.

Chỉ là Eiji còn đang phân vân thì tiếng nói người chủ trì lại vang lên.

" Đế Giang quân, Đế Lân đến. "

Nghe đến cái tên Đế Giang quân, Eiji không nhịn được mà nhìn một chút. Trong 12 vị Tổ vu thì Đế Giang là anh cả, đương nhiên sẽ không yếu hơn những anh chị em khác. Eiji không biết rõ về Đế Giang, dù sao thì đó chỉ là những nhân vật trong truyền thuyết ở vũ trụ song song. Nhưng với Đế Lân, Eiji khẳng định hắn mạnh nhất trong số 12 vị Quân trưởng của Bồng Lai Thành.

Tu vi Hoá Thần thất trọng cảnh, Đế Lân thực khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.

Người đàn ông như Đế Lân ở Bồng Lai Thành chắc chắn là đối tượng mà cả nam lẫn nữ đều muốn gả cho. Xét riêng ngoại hình thôi cũng đã đủ ra đám nhan khống đem ra nói mấy tháng.

Chắc do mỗi ngày đều soi gương nên Eiji đối với khuôn mặt của Đế Lân cũng không ấn tượng lắm. (=]]]]] ).

Vậy nên hắn chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục cắm mặt uống trà.

Anh Túc chạy sang chui vào lòng Bạch đại ca, cười hí hửng:

-- Đẹp trai ghê gớm.

Bạch Hằng đang bị đối phương nhìn như con mồi, cả người căng cứng chống lại cái áp lực nặng tựa ngàn cân, không có tinh thần trả lời Anh Túc. Dù cho trong lòng Bạch Hằng có khó chịu thì khoé môi vẫn kéo lên một nụ cười :

-- Đế quân trưởng có phải đánh chủ ý lên ta rồi không?

Chết tiệt chứ! Ông đây sắp chịu không nổi rồi. Cái tên Đế Lân này rõ ràng mạnh hơn hắn không chỉ một hai cái tiểu cảnh giới. Cứ tiếp tục thì ói máu mất .

Cũng may Đế Lân mất kiên nhẫn mà dời tầm mắt, hoặc biết Bạch Hằng đã tới cực hạn, vu vơ nói:

-- 26 tuổi đã Hoá Thần, không hổ danh thiên tài đại lục.

Sự thật là hắn đang siết chặt nắm đấm để không lao vào đánh một trận. Số tuổi của hắn gấp người này không chỉ 10 lần, nhưng cũng chỉ mới thất trọng cảnh. Còn cái thằng nhóc này rốt cục cắn thuốc gì mới kinh khủng bằng ấy?

Câu nói của Đế Lân lại khiến cho không gian ở đây yên tĩnh lại. Không một tiếng động nào phát ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Hằng.

" Hóa Thần? Không phải Hỗn Nguyên ?"

" 26 tuổi Hóa Thần, có chơi đá không đấy?"

-- Bạch đại ca là Hoá Thần? Sao ta không biết?

Người vừa nói câu đó là Thiếu Triết. Hai mắt hắn tròn xoe trừng Bạch Hằng như muốn nứt ra. Hóa Thần??? Bạch đại ca là Hoá Thần khi nào ấy???

Trông ánh mắt ai oán của Thiếu Triết và đám Jass, Bạch Hằng có nhiều chút đau đầu :

-- Các ngươi ngoài việc đòi tiền ta thì còn biết cái gì?

Hắn nhớ lúc mình đột phá cũng đâu có che giấu, vậy mà không ai biết, hắn cũng tổn thương lắm đó có biết không.

Bạch đại ca buồn mà Bạch đại ca không nói.

Thiếu Triết chột dạ thè lưỡi :

-- Ta không có.

Bạch Hằng cười đến cong cong hai mắt. Nhưng đám Thiếu Triết nhìn kiểu gì cũng thấy nổi da gà da vịt.

Nhìn qua một đám thiếu niên đều mười mấy hai mươi tuổi nhưng toàn là Hoàng Cảnh với Hỗn Nguyên, Đế Lân thấy có chút thú vị. Trước khi ngồi xuống, hắn không quên nói với Bạch Hằng:

-- Ngươi ngồi vị trí đó đi.

Ý Đế Lân là muốn Bạch Hằng ngồi ở vị trí đầu tiên, đổi chỗ với Eiji. Nhưng Bạch Hằng lắc đầu:

-- Ngồi ở đâu quan trọng sao?

Khoé môi Đế Lân cong lên:

-- Ừ. Ngồi đối diện với ta, ta muốn nhìn ngươi.

Bạch Hằng: "..."

Đây là... Bị thả thính sao?

Bạch đại ca nửa đời thả thính người khác, hôm nay bị người khác thả thính ngược lại, tạm thời không biết phản ứng kiểu gì.

Quan trọng hơn... Hắn không dám mở lời nói muốn ngồi ngay đó, Eiji thì không có ý định dời chỗ. Hắn ta lười.

Thấy Eiji không có ý muốn nhượng chỗ, Đế Lân thấy hơi không vui, nhưng cũng chả nói gì thêm mà ngồi đối diện Bạch Hằng, bỏ trống vị trí đầu tiên. Nơi đó hắn không ngồi, cũng chẳng ai dám ngồi.

Thành ra Eiji ngồi một mình một cõi, còn bên Bồng Lai Thành thì bắc thêm một chiếc bàn khác ở đằng sau.

Đúng là chẳng ra làm sao.

Phía bên Bồng Lai Thành đã xuất hiện được khá đầy đủ: Đế Lân, Nhục Chân, Chúc Thanh, Thiên Diệc, Chúc Nguyệt Thiền, Xa Lư, Cường Liên. Còn lại năm người chưa thấy.

Theo như Tiểu Húc nói thì những người còn lại phải canh giữ tiền tuyến không thế tham gia, chỉ có Phó quân trưởng đại diện cho năm quân đoàn còn lại.

Hiện tại, chỉ đợi Thành chủ đến là có thể khai tiệc.

" Thành chủ tới "

Tiếng hô dõng dạc hơn bao giờ hết vang lên, tất cả những người có mặt đều đứng dậy. Kể cả Eiji. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi đến nhà người khác làm khách.

Khác xa với tưởng tượng, Thành chủ là một cô gái cắt tóc ngắn như con trai. Cô gái bị chột một mắt trái, nửa khuôn mặt bên trái chằn chịt sẹo chồng sẹo. Nó nát đến không nhìn ra màu sắc vốn có của da. Mảnh vải quấn ngang con mắt giống như con rắn đen đang phong ấn con quái vật khát máu.

Nhưng cái đáng chú ý là khí tức từ người cô ta lại cực kỳ thánh khiết. 

Thiên thần mang ngoại hình của ác quỷ.

À không, thực ra Eiji thấy cô ta rất ngầu.

Thành chủ đi đến vị trí đầu dãy bàn, đặt thanh kiếm trong tay xuống, dõng dạc lên tiếng :

-- Đầu tiên, rất hân hạnh được đón tiếp quý vị bằng hữu đã nhận lời làm khách của Bồng Lai Thành. Những vị khách từ bên ngoài đến đã giúp chúng ta tiêu diệt một lượt ba tên Ma đầu của Lưu Gia Viện. Thay mặt Bồng Lai Thành, Đằng Vân chân thành cảm tạ.

Nói xong, Đằng Vân cúi người một góc 90 độ, để những người khác có mặt lần lượt làm theo. Dù là Đế Lân hay Chúc Nguyệt Thiền cũng không ngoại lệ. Tất cả cúi rạp trước nhóm người Eiji.

Phải nói một điều là Eiji cũng bị giật mình. Khỏi nói đến những người khác, bị doạ cho đơ luôn. May là Bạch Hằng còn đủ tỉnh táo để lên tiếng :

-- Không cần, chúng ta không nhận lễ. Vì nếu Lưu Gia Viện không tự đến tìm chết, bọn này cũng sẽ không ra tay, chung quy chỉ là vì lợi ích cá nhân, Thành chủ không cần để tâm.

Và rồi Bạch Hằng cùng nhóm người bên mình cũng cúi đầu trả lại một lễ vừa nhận.

Đằng Vân: "..." Rất thẳng thắn !

Chỉ một câu phủi bỏ toàn bộ vướng víu đưa mình ra khỏi chiếc thòng lọng, chỉ có thể là Bạch Hằng.

Ánh mắt Đế Lân nhìn Bạch Hằng càng sáng hơn một điểm.

Thế nào Bạch Hằng không nhận ra Đằng Vân đang kéo liên minh về phía bạch đạo. Hắn không ngu. Nếu quả thực mơ hồ nhận cái cúi đầu đó, có chết cũng không giải thích được rằng họ đứng ở phía trung lập.

Thực sự Eiji cũng nhìn ra, nhưng hắn lười nói. À thì hắn cũng đâu cần quan tâm người khác nghĩ thế nào. Tự mình biết mình là được.

Biết được người thiếu niên này không những giỏi mà cái đầu còn rất bình tĩnh, Đằng Vân cũng biết điều không đào sâu thêm nữa. Đối với người thông minh, chỉ có thể dùng thông minh để khiến họ phục.

Muốn kéo người gia nhập, trước tiên phải để họ thấy được rằng mình đáng để họ đầu quân. Mà buổi tiệc mừng công lần này chính là để phô bày cho họ thấy. Đằng Vân tay nâng ly rượu mỉm cười :

-- Được. Chúng ta nói sang chuyện khác. Mục đích tiếp theo của buổi lễ ngày hôm nay chính là để chúc mừng chiến thắng của Quân trưởng Đế Giang quân, Đế Lân. Ngài ấy đã càn quét sạch sẽ tụ điểm nuôi nô lệ của Lưu Gia Viện ở khu Hoả Linh.

Từng hồi vỗ tay nồng nhiệt nối tiếp nhau vang lên, kèm theo là tiếng chúc mừng không ngớt dành cho Đế Lân.

Tụ điểm nuôi nô lệ chính là nguồn cung cấp thức ăn dự trữ tươi sống cho đám Ma đầu kia. Dẹp được một chỗ tương đương giải phóng hàng ngàn người. Đối với người ở Bồng Lai Thành thì điều này còn ý nghĩa hơn việc giết được ba Ma đầu.  Cái cốt lõi sống thật mạnh mẽ.

Đế Lân nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nhìn Bạch Hằng:

-- Ngươi còn chưa chúc mừng ta.

Bạch Hằng: "..."

Cũng không phải ta cần. Chúc mừng cái quỷ gì!

Nhưng trên phương diện mặt mũi, Bạch Hằng cũng không thể tát thẳng mặt người ta như vậy. Bởi thế, hắn không chút cam tâm nói:

-- Chúc mừng Đế quân trưởng.

Ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa, rượu cũng không thèm uống.

Người ở đó hít sâu một hơi.

" Uyyy, chưa từng thấy Đế quân trưởng bị xem thường kiểu này. "

Càng kinh hãi hơn là Đế quân trưởng ác quỷ không có chút ý nào tức giận, ngược lại đầy ý cười:

-- Ngươi cứ gọi ta là Đế Lân. Ngươi tên gì?

Người ở đó: "..." Đế... Đế quân trưởng hôm nay...cười... cười hơi nhiều.

Cái tình huống này nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng thấy kì quái. Bạch Hằng xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu :

-- Bạch Hằng.

-- Bạch Hằng... Tên rất đẹp. Ta sẽ nhớ cái tên này.

Đế Lân không những cười mà còn cười hào sảng. Doạ không ít người ngồi ngỡ ngàng im phăng phắc.

Riêng Bạch Hằng thì nhún vai, bễu môi ngồi xuống bàn. Lại vô tình nhìn thấy mặt Đế Lân. Người kia lại cười:

-- Ta có thể gọi ngươi là Tiểu Bạch không?

Bạch Hằng cười lại, mới định trả lời thì một tiếng nói âm lãnh khác đã vang lên trước. Nó lạnh tới nỗi lấy không khí náo nhiệt của buổi tiệc cũng không cách nào che hết.

-- KHÔNG ĐƯỢC.

_________

Toi đố biết ai nói câu đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro