Chương 167 : Ngày Chán Đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 167 : Hồng Môn Chi Đấu (2)

-- Nếu không muốn thì không ép, đều là bằng hữu, đừng động hoà khí.

Đằng Vân vội vàng lên tiếng, trong lòng cũng chớp động. Cô vừa thấy rõ ràng thiếu niên này vừa mở ra không gian lĩnh vực vừa rút kiếm , động tác cực kỳ nhanh nhạy, mà thanh kiếm đó cũng không bình thường.

Chí bảo!

Nghe vậy, Triều Viêm thu kiếm lại, chầm chậm trở về vị trí của mình.

Cách đó không xa, một vài thế hệ anh tài của Bồng Lai Thành, Trần Minh, Tiểu Húc đều nhìn Triều Viêm đầy vẻ kiêng dè. Nhớ lại mấy lần trêu chọc Triều Viêm, Tiểu Húc không khỏi rung lên. Hắn bây giờ còn đứng ở đây có phải là may mắn lắm không?

Cường Liên khiêu chiến thắng thì tốt, còn nếu thua thì cũng không phải hoàn toàn vô ích. Thứ Đằng Vân cần chính là một cớ sự để có thể tổ chức một buổi luận bàn thăm dò thực lực.

Và cô đã đạt được điều đó.

-- Thế này đi, dù sao Cường Liên đã coi như thua cuộc, cũng không thể để chủ nhà chúng tôi mất mặt mà kết thúc như thế. Đêm nay, thay mặt Bồng Hoa Thành, ta muốn tổ chức luận bàn một đối một. Các vị thấy sao? .

Một lời mời vô phương từ chối. Ngô Hân cười lạnh:

-- Họ đẩy ta vào tình thế không đấu không được.

Jass uể oải dựa vào người Ngô Hân, gãi gãi mái đầu sặc sỡ nói:

-- Ở cảnh giới Hỗn Nguyên thì chúng ta thắng chắc. Nhưng người có chiến lực trên Bán Thần không nhiều.

Iris, Lion, Thiếu Triết, Triệu Dương, Đông Trần, đây là những tên Hỗn Nguyên thuộc dạng không bình thường.

Vì là một đối một nên Eiji chỉ được đấu với một người. Còn lại chỉ có Bạch Hằng, Guren. Bỏ qua Anh Túc, những người còn lại chưa ai đột phá Bán Thần.

Phía bên Bồng Lai Thành, trừ bỏ Cường Liên vừa bị đánh bại thì còn Xa Lư - người đàn ông phổ thông là Hỗn Nguyên. Những người khác đều là Bán Thần.

Sau một hồi phân tích, Jass rút ra kết luận: Lệch kèo

Sự khác biệt giữa Bán Thần với Hỗn Nguyên là cả một con phố. Trừ khi ngươi bật hack hay nạp vip gì đó.

-- Các vị đều là thiếu niên anh tài đại lục, chúng ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút. Chỉ là luận bàn, không phải chiến đấu.

Đằng Vân tiếp tục khiêu khích.

Mọi quyết định đều đặt lên người Bạch Hằng. Hắn ước lượng quân số bên mình, lại đánh giá quân số bên kia, sau cùng đưa mắt nhìn Eiji.

" Giao Đằng Vân cho ngươi!"

Eiji gật đầu. Bạch Hằng hít sâu một hơi :

-- Các vị quân trưởng đây đều là Bán Thần, bọn ta đại đa số đều là Hỗn Nguyên, có hơi không công bằng lắm. Ta có một yêu cầu.

Chỉ cần đồng ý thì đương nhiên mọi yêu cầu của phía tiếp nhận khiêu chiến sẽ được chấp thuận. Đằng Vân thoải mái gật đầu, cũng không sợ có gì bất lợi :

-- Được.

Một tiếng được này khiến Bạch Hằng cười tươi, như vậy hắn cũng không lo bên mình thua thảm hại nữa.

-- Yêu cầu là... người của ta được triệu hồi thủ hộ thú. Đương nhiên bên phía các vị cũng được.

Đằng Vân: "..."

Càng nhìn khuôn mặt hoà ái nho nhã của người này, đầu Đằng Vân càng nhức nhối. Tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ lại hết sức thấu đáo, kiểu người như Bạch Hằng cực kỳ thích hợp để làm chỉ huy.

Ánh mắt Đế Lân như thiêu đốt trên người Bạch Hằng :

-- Tiểu Bạch rất thông minh. Ngươi biết rõ xác suất Linh sư sở hữu thủ hộ thú rất thấp, nhất là ở một nơi như Diễm Vực, lượng linh khí nghèo nàn không cung cấp đủ để tu luyện thì thấy đâu ra để triệu hồi thủ hộ thú. Nếu ta đoán không sai thì người bên người hầu hết đều có khế ước đúng không?

Nụ cười trên môi Bạch Hằng không có giảm bớt:

-- Chính xác là chúng ta đều có.

-- Haha. Ngươi có suy nghĩ muốn ở lại Bồng Hoa Thành không? Nếu quả thực ở lại, chắc chắn sẽ có thêm Quân trưởng thứ 13.

Đế Lân đưa ra cành ô liu vẫy vẫy, lại bị người kia không thương tiếc chặt bỏ:

-- Không có. Ta ghét số 13.

Đế Lân: "..."

Tâm can Đằng Vân kêu gào vì Đế quân trưởng thường ngày không ai dám cãi, bây giờ lại im phăng phắc. Không phải ngươi hùng hồn cả lời của ta cũng dám phản đối hay sao! Sao giờ không nói nữa? Vừa gặp trai đẹp thì thằng nhỏ đã dựng đứng, t*nh trùng chui lên bọc hết não lại...

"Đàn ông là một đám khốn nạn."

Nhận ra cô sắp bùng nổ, Nguyệt Thiền thở dài, kề tai thì thầm cái gì đó. Nó khiến cho khoé môi Đằng Vân khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ, cưng chiều xoa đầu, ánh mắt đầy tán thưởng.

-- Có lẽ thủ hộ thú của các vị cũng không phải loại bình thường, một nơi như Diễm Vực không có đủ lượng linh khí cho chúng giáng thế.

Bạch Hằng trầm ngâm. Âm thầm mắng Nguyệt Thiền hai câu.

" Phụ nữ thật nguy hiểm."

Có một điều khiến Bạch Hằng tự tin là thủ hộ thú của bọn họ đều không phải loại bình thường. Bạch Long, Thái Thương Lam Long, Vọng Thiên Hống, Đằng Xà, Ma Xà, và ... Cái đuôi cá kinh khủng của Linh Nhi. Nhưng bây giờ thì phải hủy hết rồi.

Aiii...Phụ nữ là những niềm đau.

Trước khi chia cặp đấu, phía Bồng Lai Thành xuất hiện một người khác. Là một tên đàn ông vác thanh đao to đùng, bề rộng còn muốn to ngang thân người hắn. Hắn lù lù xuất hiện ngay sau lưng Triều Viêm.

Nhưng thanh đại đao chưa kịp chạm vào Triều Viêm thì bị một thanh kiếm lam chặn lại.

" Choang!"

Mảnh không gian sau lưng Triều Viêm sáng lên rực rỡ, soi rõ diện mạo của y.

Hắn mang bộ ria mép nhìn như ông chú già khụ, nhưng đôi mắt lại sáng đến lợi hại. Đôi con ngươi màu xanh biếc đầy áp lực.

Rõ ràng hắn có chút bất ngờ khi hành động của mình bị phát hiện, còn bị cản lại. Lúc nhìn chủ nhân của thanh kiếm, hắn bị ớn óc bởi ánh mắt đen thẳm đằng đằng sát khí bắn ra.

-- Muốn chết rồi hả?

Tone giọng của Guren cực kỳ trầm, lúc này còn lạnh lẽo hơn mấy chục lần. Trước mắt hắn lại dám ra tay với Tiểu Viêm, muốn chết chắc.

Người đàn ông cũng không phải dạng vừa, lập tức phản bác :

-- Ban nãy hắn cũng đối với người của ta như vậy, sao không thấy ngươi nói?

Guren hiển nhiên:

-- Tiểu Viêm làm gì cũng đúng.

Người đàn ông: "..."

Mọi người:"..."

Xét về mức độ ngang ngược, Đế Lân tự nhận mình kém Guren một bậc.

Cũng may là người đàn ông cũng chỉ định doạ Triều Viêm một chút, thấy không doạ được thì hừ lạnh bỏ đi, qua bên kia ngồi cùng hàng với Đế Lân. Điều đó nói rằng hắn cũng là một trong 12 Quân trưởng.

Đằng Vân thở phào, cứ nghĩ hắn sẽ không nể mặt mình mà làm loạn. Cũng may là ổn rồi. Cô điều chỉnh tâm thế nói:

-- Giới thiệu với mọi người, đó là Quân trưởng Diệc Tư quân, Diệc Kính.

Diệc Kính nhấc ly rượu uống cạn, trên cổ tay còn dính máu tươi, thậm chí còn ngửi được mùi tanh tanh của huyết dịch. Hắn vừa trở về từ một vụ chém giết.

Anh Túc kề tai Bạch đại ca nói nhỏ:

-- Hóa Thần nhị trọng cảnh. Bạch đại ca đánh thắng không?

Bạch Hằng lắc đầu ngay:

-- Thắng!

Anh Túc: ??? Vậy thì lắc đầu chi?

Sau náo động, rốt cục cũng chia được cặp đấu.

Như đã nói, giờ chỉ còn mỗi Xa Lư là Hỗn Nguyên, thế nên người được chọn để đấu với Xa Lư là... Linh Nhi. Và là cặp đấu đầu tiên.

Các cặp đấu tiếp theo lần lượt là:

Diệc Kính - Guren
Đế Lân - Bạch Hằng
Đằng Vân - Eiji

Tổng cộng chỉ có 4 cặp đấu. Tuy nói là đấu chung cùng một cảnh giới, nhưng vì họ không có nhiều người ở cảnh giới Bán Thần.

Tính tổng thể thì bên phía Eiji trừ hắn ra thì toàn nằm kèo dưới. Vốn dĩ Bạch Hằng định để Triệu Dương thay cho Linh Nhi nhưng cái cục than đó mê mẩn đồ ăn, cả buổi chỉ lo ăn nên bị sốc hông trúng thực tai biến, nằm đơ ra rồi.

-- Cô ăn trúng cái gì đó?

Tự nhiên xung phong đấu với Hỗn Nguyên người ta? Đầu Đông Trần bay lên mấy dấu chấm hỏi. Nhưng đối phương chỉ bẻ tay rôm rốp...

-- Ăn trúng cơm chó!

-- ???

Sau khi có thông báo chia cặp, Eiji trở thành người bị nhìn nhiều nhất. Kỳ thực ban đầu họ không chú ý đến Eiji. Nói ra cũng thật lạ, diện mạo Eiji thuộc về dạng nhìn một lần là không quên được, nhưng nếu không để tâm thì nhất định sẽ vô thức bỏ qua hắn. Tựa như hắn hòa mình vào không gian xung quanh, che giấu hơi thở một cách khéo léo.

Nhưng bởi vì được phân đấu với Thành chủ Đằng Vân nên Eiji muốn trốn cũng không được. Đành xoã khuôn mặt bất cần ra tùy người ta nhận xét.

Một kết giới mở rộng không gian được Đằng Vân dựng lên ở giữa hai dãy bàn. Người ở đây vừa có thể thoải mái quan sát mà không lo bị lạc đạn vừa có thể tùy ý ăn uống.

" Đại diện liên minh trung lập Linh Nhi, đại diện Bồng Hoa Thành Xa Lư đấu trận đầu tiên. Mời hai tuyển thủ vào sân thi đấu."

Linh Nhi đứng lên, vươn vai ưỡn cặp ngực khủng bố ra, kéo căng cơ thể, các khớp cổ vang răng rắc. Hai tay quấn hai dãy lụa trắng. Từ phía đối diện, Xa Lư cũng vào tư thế chuẩn bị. Nhưng hắn sững lại một nhịp khi nhìn thấy đối thủ của mình.

Gọi Xa Lư là người đàn ông phổ thông không hề sai, vì hắn đúng là bình thường tới không thể bình thường hơn. Vốn Xa Lư nghĩ đối thủ " Linh Nhi" là cô gái mặc áo đỏ với tu vi Hỗn Nguyên sơ kì bên cạnh chứ không phải người này.

-- Cô... có nhầm lẫn gì không?

Từ khi gặp nhau, đây là lần đầu Xa Lư chủ động nói chuyện. Linh Nhi lắc đầu:

-- Ta là Linh Nhi, còn người đó là Tử Nguyệt. Đối thủ của ngươi là ta.

-- Nhưng cô...

Một cô gái Chân Vũ hậu kì như cô vào làm gì???

Đoạn sau Xa Lư không kịp nói thì Linh Nhi đã phóng vào trong kết giới đợi sẵn, ngoắc ngoắc ngón tay.

Xa Lư khó xử nhìn xung quanh như muốn nói:

" Đây là do cô ta tự chuốc lấy, ta không gánh trách nhiệm. "

Khoảng cách từ Chân Vũ cho tới Hỗn Nguyên nó xa lắc xa lơ như Bạc Liêu lên Huế, có dùng xe lửa cũng phải đi mấy ngày. Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra cái lá gan khiêu khích ?

Vốn dĩ là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, lúc nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác của đám người liên minh, Đế Lân lại thấy có gì đó rất kì lạ.

Chẳng lẽ cô ta che dấu thực lực?

Đế Lân nói đúng mà cũng không đúng. Cảnh giới của Linh Nhi cũng chỉ có nhiêu đó, nhưng mà sức chiến đấu thì... E hèm. Guren phải trố mắt nhìn.

_

-- Tới đi.

Xa Lư lắc lắc cổ nói. Hắn không muốn bị nói là lấy mạnh hiếp yếu, huống hồ đối phương còn là một cô gái.

Linh Nhi cũng không khách khí, trực tiếp phóng đi, khí thế hung mãnh như vũ bão đánh ập đến.

Đối mặt với Linh Nhi, Xa Lư chỉ hừ lạnh, các bắp thịt căng ra, gần như xé toạc lớp áo vải gai, thân hình càng cao thêm. Hai chân hắn trong tư thế đứng tấn, dồn trọng tâm vào giữa, muốn chịu một quyền đầu tiên.

Người ngoài không khỏi xót thương cho Linh Nhi, đối mặt Xa Lư tương đương như cự nhân, lộ ra cô có phần yếu thế.

Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, thời gian không đến một hơi thở, quyền đầu của Linh Nhi nện lên ngực Xa Lư.

Phanh!

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Toàn bộ người phía liên minh đồng loạt bụm mặt.

Ngay sau đó, chỉ thấy Xa Lư phun máu bay ra khỏi kết giới, kém chút bay lên bàn Thành chủ. Người Bồng Hoa Thành cả kinh trừng mắt, không nghĩ tới Xa Lư khí thế ngất trời lại bị một quyền đánh lui.

-- Ôi, ngốc quá!

Anh Túc vỗ trán ngửa đầu bất lực. Trên mặt đám Jass, Ngô Hân, Nam Cung Ngạo càng là nụ cười đồng cảm với Xa Lư. Huynh đệ không cần lo lắng, bất quá gãy vài cái xương sườn thôi, không nát tim đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro