Chương 162: 10 of Wands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nghe đến tên 12 Quân đoàn thì ai nấy đều không tự chủ hô hấp dồn dập. Khó trách, nó thực sự...quá chất.

Bạch Hằng nâng tay chỉ về phía 12 quân kì bay phấp phới :

-- Triệu Dương, Jass, các ngươi nhìn quân kì kìa.

Bao bọc tường thành có 12 quân kì, cắm ở trên cao, gió thổi bay phần phật. Mỗi quân kì có màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm.

-- 12 Quân đoàn được đặt tên theo 12 vị Tổ vu chi thân. Gồm có Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Chúc Dung, Chúc Cửu Âm, Cường Lương, Xa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Diệc Tư, Huyền Minh, Hậu Thổ.

Tổ vu chi thân, tu thân không tu hồn.

Eiji đã nghe qua không ít truyền thuyết về Thập nhị Tổ vu, mỗi một người trong đó đều mạnh mẽ đến quá đáng. Ở vũ trụ song song, họ là những truyền kì mà con cháu Hoa Hạ luôn luôn ngưỡng trọng.

Tay Bạch Hằng nắm chặt, hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Máu chảy trong người hắn cũng như đang sôi sục. Chiến trường, nơi đó là chiến trường!

Còn có Triệu Dương, nơi trái tim nhảy bình bịch liên hồi làm mặt hắn đỏ bừng. Giống như Bạch Hằng, Triệu Dương cũng thích chiến trường. Niềm đam mê với chiến trường được truyền qua dòng máu cao quý chảy trong người hắn. Nhất định, có một ngày, hắn sẽ vỗ ngực tự hào cùng cha mình cày nát quân địch.

Nhìn lại Guren toả đầy hắc khí cấm người khác lại gần, mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại đầy sắc lạnh. Linh Nhi không mấy hứng thú với quân kì nên tìm cớ bắt chuyện. Thấy Guren tựa như đang chuẩn bị ăn thịt người, Linh Nhi tò mò:

-- Đại sư huynh làm sao đấy?

-- Chúng ta bị theo dõi.

Guren âm u phán một câu xanh rờn.

-- Hể? Có sao?

Linh Nhi ngó nghiêng tới lui vài lượt, sau khi phát hiện không thấy gì thì tròn mắt hỏi tiếp. Guren không trả lời mà trực tiếp đến trước mặt Eiji.

-- Ngươi cũng cảm thấy phải không?

Ngoài dự đoán, Eiji lắc đầu.

--Không có.

Hắn quả thực không cảm nhận được gì hết. Nhưng đây không phải là thông tin tốt. Bởi lẽ.... Khả năng cảm nhận của hắn đã biến mất.

Thậm chí hiện giờ Eiji không " thấy " được bên trong Lưu Gia Viện có bao nhiêu người. Tựa như các giác quan và thần thức của hắn đang bị đóng lại.

KHÔNG ỔN RỒI!

Eiji của không thấy, nhưng có người lại thấy hắn rõ ràng. Hàng loạt kết giới của Bồng Hoa Thành hình như không hề ngăn cản được tầm mắt y.

-- Bắt đầu hoảng loạn rồi kìa.

Y tinh quái khúc khích cười. Giữa lâu đài cổ vắng bóng sáng, tiếng cười trong trẻo hệt như hồi chuông báo tử vọng lên từ địa ngục.

_

-- Guren, nhờ ngươi chú ý một chút.

Hết cách, Eiji đành phải nói một tiếng với Guren, nhờ y cảnh giác. Còn vấn đề của hắn... Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Chỉ biết là nó không phải ngẫu nhiên mà đến.

Mà Eiji cũng không trông đợi vào cái thằng đó cho lắm.

Quả nhiên, vừa dứt câu thì đã nghe Guren lạnh băng lên tiếng.

-- Ừ, ta sẽ chú ý Tiểu Viêm.

Ngay lập tức, Guren bị ăn một vả ngay vào gáy. Hắn hậm hực trừng mắt :

-- Ngươi muốn chết?

Cái thứ sát khí quả là vô cùng đáng sợ, như mũi giáo ngưng thực đâm thẳng vào tim Đông Trần. Hắn chống nạnh, hùng hồn nghênh mặt :

-- Ngươi mới muốn chết đó, mẹ kiếp. Cái liên minh này lập ra là để ngươi liếm chơi cho vui hả? Từ đầu đến bây giờ đều là bọn ta đứng ra dọn dẹp, hiện tại nhờ một chút cũng không được. Bộ da đẹp mà nết như lol ấy. Cái sắc đẹp của ngươi đã gánh còng lưng cái nết suốt năm tháng dài đằng đẵng, sắp gãy đôi rồi.

Mặt mũi Guren đen sì, rất muốn bóp chết cái thằng nhỏ yếu như sên này. Rõ ràng là chả ra làm sao nhưng câu cú cay nghiệt như bôi thêm ớt, trước đó còn dám đánh hắn. Bộ không nhận thức được là hắn muốn thì y sẽ thôi có thể nhảy nhót à.

Eiji không vui nhíu mày :

-- Ngươi muốn làm gì?

Trước mặt ta lại nảy sinh sát ý với người của ta, thằng nhóc này chán sống?

Bàn tay đặt sau lưng của Guren thu lại, ngoảnh mặt bỏ đi.

" Hừ. Không đánh lại ngươi, không thèm chơi với ngươi!"

-- Nếu ngươi dám động đến bất cứ người nào của ta, chết đừng hỏi tại sao.

Tiếng nói của Eiji bị át bởi tiếng bước chân vọng xuống nền cầu vồng. Guren bỏ ra một góc xa đứng, lại tỏa ra từng đợt khói đen bừng bừng.

Bạch Hằng gom hết một màn vừa rồi vào mắt, thích thú nhếch môi cười.

Riêng Đông Trần vẫn còn bám sau lưng Eiji, ló mỗi cái đầu ra.

-- Tên đó thực sự nổi sát ý.

Hắn không nghĩ là Guren sẽ muốn giết mình, nhưng sự thật chứng minh nó sai hoàn toàn. Nếu không có Hino thì e rằng hắn đi chầu Diêm Vương rồi. Sợ quá! Phải đi chọc tiếp thôi.

--Đừng chọc hắn. Hắn từng giết một vị sư phụ trong tông môn vì đánh vào đầu mình.

Triều Viêm xuất hiện cạnh Eiji, vu vơ nói. Hắn chắc chắn, nếu ban nãy không có Eiji, Guren sẽ ra tay. Cái con người đó chỉ là một cỗ máy giết chóc không có tư duy, không có tình cảm.

Một con quỷ đáng sợ!

Tầm mắt Guren không hề che dấu phóng thẳng đến chỗ này, hay đúng hơn là Triều Viêm đứng ở đâu hắn sẽ nhìn ở đó. Eiji híp mắt cười cười :

-- Nếu không phải ta mà là Bạch đại ca thì hai người nghĩ hắn ra tay không? Và vì sao?

Hai con người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu.

-- Vì Bạch đại ca yếu hơn.

Eiji lắc lắc ngón tay trỏ.

-- Sai. Nếu người đứng đây là Bạch đại ca hoặc Linh Nhi thì Guren cũng sẽ không ra tay.

--?

Trông đợi hai đứa này hiểu ra là một việc làm tốn thời gian và công sức, Linh Nhi choàng cổ hai người, tốt bụng giải thích:

-- Hai người quên bây giờ Guren gọi Bạch đại ca là Tiểu Bạch hả? Tiểu Viêm cũng đã nói mà, Guren chỉ để ý đến người hắn công nhận. Mà tiền đề để Guren công nhận là thực lực.

Nói vậy.... Cô đã được hung thần công nhận, tức là cô cũng có thực lực đúng không?

Con người Guren thực chất rất đơn giản. Nhưng vì vẻ ngoài đó mà người ta sợ phải tiếp xúc rồi nhân tiện áp lên người hắn hình ảnh của một sát nhân. Nói ra hắn cũng khá đáng thương đấy chứ.

Cảnh lục đục "nội bộ" chóng vánh vừa xảy ra không qua khỏi mắt Nguyệt Thiền và cả những người ở Bồng Hoa Thành. Nhưng hiện tại vẫn không ai dám hành động. Cứ cho là không liên minh nhưng thực lực cá nhân của mỗi người đều không phải giỡn chơi.

Việc cấp bách của Eiji hiện tại là giải quyết vấn đề nhận thức. Tu vi vẫn còn, lực lượng vẫn tồn tại nhưng thần thức thì không thể mở. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên rơi vào tình trạng trớ trêu kiểu này.

Ankh không có ở đây, nếu không cũng có thể hỏi chút ít.

Nhắc đến Ankh, mặt mũi Eiji sa sầm.

Giọt máu đầu tim chứa lực lượng cuồng nộ ở trạnh thái Bạo Chúa của hắn đã mất.

Một là Ankh đã sử dụng, hai là Ankh....không còn. Nhưng nếu vế đầu xảy thì cũng không khá hơn miếng nào.

Nếu hỏi người nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất lực lượng từ Vô Tận Hư Không, thì đó chính là Ankh. Bởi năng lực từ Thánh Quang là thứ tinh khiết nhất. Trừ những trường hợp bất khả kháng, bằng không Ankh nhất định không mạo hiểm.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng hiện tại Eiji chỉ có thể trông cậy vào Tinh Tuyệt. Thất bại lớn nhất của hắn cho tới thời điểm này là không thể trở thành điểm tựa vững chắc cho Ankh.

Hắn siết chặt bàn tay giấu sau lưng, che đi mấy sợi gân xanh nổi rộ trên da.

" Ankh, chờ ta... Thêm một chút. "

_

Nguyệt Thiền dẫn họ đến trước một gian nhà treo đầy đèn lồng đỏ.

-- Các vị tạm thời nghỉ ngơi ở đây trước. Trong đó có 10 gian phòng lớn, đủ để các vị thoải mái. Đến tối, sẽ có yến tiệc nho nhỏ. Ta sẽ cho người đến dẫn các vị qua.

Phải nói thêm, chỉ có một số người trong liên minh được đến đây. Đại đa số là Linh sư trên Hoàng Cảnh. Số còn lại đều được sắp xếp vào một nơi khác. Chủ yếu là do không chịu nổi áp lực mà Thánh Dực mang tới.

Eiji tuỳ tiện lựa một phòng. Những người khác lục đục theo sau. Cuối cùng lại dồn hết vào một phòng.

Eiji :"..."

Mà thôi... Ở địa phương lạ, tốt nhất không nên tách ra. Hắn nhảy lên ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.

-- Có một thứ cần phải thông báo. Ta bây giờ không dùng được thần thức, các ngươi... Tự lo liệu.

--"..."

Nói không hoang mang là nói dối.

Bạch Hằng nhìn ra vẻ nghiêm trọng ẩn sau khuôn mặt của Eiji. Hắn biết, Eiji rất áp lực.

Bởi lời hứa với Ankh.

-- Cần nghỉ ngơi không?

Chỉ có trở vào Ranh Giới thì Eiji mới an toàn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa đẩy liên minh vào nguy hiểm.

Eiji lắc đầu. Bạch Hằng thấy thế thở dài :

-- Ngươi nghe lời Bạch đại ca không?

Lần này Eiji duy trì im lặng.

-- Nếu nghe lời thì ngủ một lát đi.

-- Nhưng...

-- Không nhưng. Ta ở đây, muốn động đến họ phải bước qua xác ta đã.

Bất chợt, Eiji nhớ tới hình ảnh từ Vãn Sinh Thạch. Lại nhìn Bạch Hằng cương quyết bắt mình đi ngủ, kiểu nào Eiji cũng không yên tâm nổi.

Hắn bất lực ngáp một cái, ngoan ngoãn nghe lời trèo lên giường. Đem đầu nhụi vào cái gối mềm mại rồi hai mí mắt cứ híp lại.

Đúng là mệt thật rồi.

Biết đâu ngủ một giấc thức dậy sẽ trở lại bình thường thì sao.

Đợi Eiji ngủ say, Bạch Hằng mới thở phào ném đi lá thảo dược kẹp giữa hai ngón tay.

Hung thần Guren đứng cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm :

-- Ngươi bỏ thuốc hắn?

Bị bắt tại trận nhưng Bạch Hằng mặt không đỏ tim không hoảng, ngang nhiên đến trước Guren, chìa bàn tay mình ra :

-- Không bỏ thì hắn chịu ngủ sao? Ngươi muốn ngủ không?

Guren nhíu mày, vô thức né ra. Bạch Hằng bật cười :

-- Chết nhát.

Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để Hino có thể nghỉ ngơi thôi mà. Hắn cũng đã hứa với Ankh là phải để ý Hino.

Cái thứ này bên trong Ranh Giới trồng rất nhiều, nhưng hình như Hino không biết đến tác dụng của nó.

Lá thảo dược bị đóng băng rồi vỡ vụn ra, tan biến không chút vết tích.

Guren cứ vài ba phút lại nhìn Bạch Hằng, nhìn Triều Viêm, rồi lại ngẩn người ra.

Triều Viêm cũng không muốn đoán tâm tư hắn ta chi cho mệt. Dù sao chả có chuyện gì tốt lành.

Mẫn cảm như Bạch đại ca thì làm sao không nhìn ra khác lạ của Guren, chỉ là đéo muốn để ý. Hắn chỉ thấy máu trong người mình sôi sục khi nghe đến tên 12 Quân đoàn Bồng Lai Thành.

Đồng cảnh ngộ là Triệu Dương. Cục than đen thui nhưng ý chí được nung nấu đến đỏ bừng.

-- Bạch đại ca muốn ra trận không?

-- Muốn.

Bạch Hằng trả lời không chút do dự. Hắn muốn đánh trận, muốn ở tiền tuyến.

-- Ta cũng muốn. Nhưng với tu vi hiện tại thì không được. Cha ta nói ít nhất đạt Dung Đạo cảnh thì ông mới cho ta ra trận.

Vừa nghe Bạch Hằng đã biết cha Triệu Dương chắc chắn không phải người bình thường.

Trên Hoá Thần là Đại Thừa, trên Đại Thừa là Dung Đạo. Mỗi cảnh cách nhau bảy tiểu cảnh giới từ nhất trọng cảnh đến thất trọng cảnh.

Hắn hiện tại là Hoá Thần nhất trọng cảnh, để đến Dung Đạo còn xa lắc xa lơ.

-- Trước mắt vượt qua một năm, đến Động Thiên Phủ cái đã. Ngay cả nơi đó còn không đến được thì đừng mơ tới chiến trường.

Cách đó không xa, Lion chống cằm, mặt mũi tiu nghỉu nhìn lá Tarot trong tay. Hắn vừa bốc cho Hino một lá.

10 of Wands

Gánh vác mọi trách nhiệm.

Lion khều khều mái tóc cây dừa, tay cầm lá bài lật tới lật lui vài lượt. Bỗng nhiên, hắn thấy tay mình ươn ướt mà âm ấm.

Lá Tarot bị cắt thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả dưới đất. Mà các ngón tay hắn cũng chằn chịt vết đứt, máu chảy ra ướt cả bàn tay. Không chỉ vậy, nơi cổ cũng vừa bị thứ gì đó lướt ngang một vết nhỏ.

Lion không dám cử động.

Đây là một lời cảnh cáo được gửi đến một cách thầm lặng." Đừng xen vào việc liên quan đến Hino. "

Hỗn Nguyên trung kì đỉnh phong như hắn lại không cảm nhận được bất cứ dao động thuật pháo nào. Cứ vô thanh vô tức bị người ta ám toán. Nếu thực sự muốn, cái đầu Lion đã lìa khỏi cổ. Trán hắn rịn một lớp mồ hôi lạnh, lòng cồn cào như có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua. Hắn chỉ có thể ấn vào vết thương, lấy đau đớn để tỉnh táo.

" Là kẻ nào? "

Những người ở đây, kẻ thì sát khí ngút trời, người thì vui vui cười cười, không ai có biểu hiện khác lạ. Nếu nhớ không lầm thì Guren là Bán Thần, nhưng hắn không phát hiện ra, là bởi vì người kia cao tay hơn hay là... Chính Guren là kẻ đó?

Dù là ai thì Lion cũng không dám làm liều. Hắn với Eiji cũng chẳng phải bạn bè gì, không cần thiết phải mất mạng.

" Hino... Đừng trách ta. "

Lion không biết rằng có người đã nhìn thấy vết thương đó dù hắn che đi rất kĩ. Y gõ gõ ngón tay theo một nhịp điệu vào khung cửa sổ, vô cảm nhìn chiếc đèn lồng đỏ vừa rơi xuống, trong kẽ tay còn kẹp một đoạn dây cước nhỏ xíu.

_

Ankh ôm đống bảo vật ngồi vắt vẻo trên cây. Kế bên là một tên có hai đồng tử xanh lè dựng đứng.

Ankh thừa nhận rằng hắn đẹp, bởi vậy nên bị nhìn nhiều sẽ hao tổn đi sắc đẹp này. Nhưng sau nhiều lần cảnh cáo, có người vẫn muốn bào mòn sắc đẹp của hắn... Đáng đánh.

Thế là Ankh lôi Huyền Vũ xuống đất đập một trận.

Bị Ankh ngồi cưỡi ngang hông, mặt mũi bầm xanh xanh tím tím, nhưng Huyền Vũ vẫn cứ không chút phản kháng.

Ảnh minh họa 😂

Ankh đánh mỏi tay.

-- Không đánh nữa.

"Cái đồ con rùa thối tha nhà mi..." Ankh lầm bầm.

" Con rùa" nằm dưới đất nhìn lên, xoa xoa đôi mắt nâu đen như con gấu trúc, ngây ngô vô tội hỏi:

-- Sao không đánh nữa?

Ankh trợn mắt:

-- Mỏi tay.

Sao khi xưa hắn không biết Huyền Vũ là người có máu M vậy? Thích bị chà đạp đến điên rồi ! Chết tiệt thật, chẳng lẽ hắn phải tìm một người có máu S giới thiệu cho con rùa này à.

Chuyện Ankh đè đập Thần Vương đã diễn ra như cơm bữa, đến mức Quân Ý Hiên chết lặng rồi. Ban đầu hắn chỉ có chút sợ hãi, còn bây giờ thì có rất nhiều.

"..."

Đôi khi hắn vừa ăn chuối vừa tự hỏi... Ankh có phải nhân vật chính của bộ tiểu thuyết nào đấy không? Sự ưu ái mà người ta dành cho Ankh nó vượt qua mức độ của sự chấp nhận.

Cạnh Quân Ý Hiên là cô gái hậu duệ của Chu Tước, tên gì thì hắn quên mất rồi. Hoặc là tác giả lười đặt tên cho một nhân vật qua đường nên hắn cũng không thể biết được.

Cô gái này có ý với hắn, nhưng cái nết thì trời ơi đất hỡi. Hắn xách dép chạy muốn tuột quần không kịp.

-- Ankh, Ankh ơi, cứu tao!

Quân Ý Hiên vừa túm quần vừa chạy xông đến bay thẳng vào người Ankh rồi đu trên lưng người ta không chịu xuống.

-- Này...

Khổ thân Ankh vừa đứng lên còn chưa hiểu gì thì lưng đã nặng như đá đè. Hắn loạng choạng, xêu vẹo như sắp ngã...

Bịch!

Rốt cục Ankh cũng ngã. Nhưng không hề đau chút nào dù bên dưới chỉ toàn đá lởm chởm. Hắn nằm đè lên người Huyền Vũ, còn Quân Ý Hiên thì nằm đè lên hắn.

Ankh một cước đạp bay tên nằm trên văng sang một bên.

-- Mày động kinh hay lên cơn chơi đá ?

Ý định muốn ngồi dậy của Ankh thất bại khi nhận ra Huyền Vũ đang ôm chặt.

-- Này buông ta...

Giọng Ankh im bặt vì y giương đôi mắt xanh ngập đầy nước mắt nhìn mình.

Ankh: "!!!!!"

-- N... Ngươi...

Mẹ kiếp!

Hết cách, Ankh chỉ đành nằm im, để con rùa này ghì chặt mình vào lồng ngực. Lắng nghe tiếng tim đập thình thịch gấp gáp của hắn, Ankh có hơi không đành lòng.

" Thánh... Thánh Đế...Đ...Đừng vứt bỏ ta có được không? Mang ta theo. "

" Ta không vứt bỏ ngươi. Nhưng ta không thể mang ngươi theo. "

" Mang ta theo, Huyền Vũ không bắt nạt người khác nữa, ngài đừng ghét ta, cho ta theo."

Ngày bị Thái Âm moi tim, chính người này đã chạy đến đỡ cái xác tồi tàn này của hắn, thì thầm vô số lời cầu xin hắn mang y theo.

Làm sao mà mang được chứ... Hắn đi chết mà.

Đứa nhỏ này bị cái chết của hắn ám ảnh nên mới âm u như hiện tại. Trước đây hắn ta cũng ít nói, nhưng đôi mắt luôn long lanh đầy sức sống. Không phải tĩnh mịch lạnh lẽo đóng băng người khác kiểu này.

Trong lòng rầu rĩ một mảnh, Ankh thở dài :

-- Cho ta đứng dậy được chưa?

Biết mình thất thố, Huyền Vũ nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi dính trên người Ankh rồi đưa tay quẹt nước mắt.

-- Xin lỗi. Khi bị thương chứ?

Ankh lắc đầu.

Làm sao bị thương được, ngươi đã đỡ cho ta mà. Cái đồ con rùa ngu ngốc. À thì... Cũng không phải ngu ngốc.

Cả bốn người Tứ đại Thần vương đều không ai ngu ngốc.

Tội nghiệp Quân Ý Hiên bị một cước Ankh đá bay đi tận tới bờ sông. Một cánh tay hắn lọt xuống nước, vung vẩy nghịch sóng.

Ankh nắm chân hắn lôi lên.

-- Mày chạy cái gì?

Quân Ý Hiên nằm sấp như chết, nhìn cũng không nhìn một cái, uể oải ngáp:

-- Do cái cô gì đó, mệt chết đi được.

Trông bóng dáng mỹ miều yểu điệu đằng xa, Ankh nhíu mày:

-- Đẹp mà chê nữa. Mày không thử thích người ta xem.

Người kia lúc này mới liếc Ankh một cái:

-- Con gái là để yêu thương, để nâng niu, chứ không phải để dính vào mấy thằng khốn nạn.

Hắn tự thấy mình khốn nạn. Thế nên tốt hơn hết là không làm khổ con gái người ta. Trên đời này không thiếu đàn ông tốt, cũng không thiếu phụ nữ tốt. Đừng nhất thiết phải cố sống chết đâm đầu vào một điểm tựa liêu xiêu.

Quân Ý Hiên biết rõ mình không thể cho người ta hạnh phúc, bởi vậy chấp nhận chịu ế.

-- Thử thách một ngày không có người yêu, và đây là ngày thứ 116800 .

Ankh: "..."

__________

HAPPY BIRTHDAY Badbaby_019. !!!

Thay mặt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Các bộ trưởng, các Ban ngành, 90 triệu người VN, 7 tỷ dân trên thế giới...

Thay mặt toàn thể char âm phủ bảo kê ta, tập thể giang hồ, tập thể cố hữu thân thích gần xa,

.... Chúc mừng ngày sinh của thiên thần đáng yêu nhất...!

Gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những viên kẹo hồ lô ngào đường, vì cô đã cùng toi đi đến tận chap này. Chúc sinh nhật hạnh phúc.

Cảm ơn cô đã đồng hành cùng với toi trong thời gian qua, và hy vọng chúng ta sẽ còn tiếp tục như thế này trong năm sau nữa .

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro