Chương 163: Hồng Môn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mây bay, chiều tà ghé đến. Đôi cánh thần thánh sáng hơn cả mặt trời, quấn mấy sợi linh khí vờn vào ngọn lông vũ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Eiji khi vừa mới dậy là một gương mặt baby. Gương mặt đó tiến sát đến rồi cạp má hắn một cái, để lại mấy vệt nước miếng trong suốt nóng hổi.

-- Ba ba!

Eiji vô cảm lau đi cái má ướt nhẹp, gương mặt cũng không chút cảm xúc.

-- Thế nào?

Anh Túc đứng trước Eiji xoay một vòng. Vẫn là thân hình ngắn cũn cỡn trắng nõn. Hai chân tay hai như cái củ sen. Nhưng mái tóc đã dài thêm tới phủ gót.

Thêm vào đó, tròng mắt to tròn long lanh hoàn toàn hoá đỏ. Bên mặt trái có một hình xăm bông hoa gì đó khá giống mẫu đơn.

" Một đứa loli ngầu lòi. " Eiji nghĩ vậy.

Đây là kết quả sau khi Anh Túc hấp thụ viên nội đan to khủng bố mà Mẫn Nhiên đem về. Do chính tay Ankh cướp lấy. Nghe nói gốc cây này đã có từ thời kì đầu Hỗn Độn. Anh Túc gãi gãi đầu :

-- Không đột phá, nhưng ta cảm nhận có một sự liên kết nho nhỏ với một người khác. Cửu Thiên Huyền Nữ bị chia thành hai phần: một là nội đan bị ta hấp thu, hai là năng lực bị Cung Chủ tước đoạt, nên mối liên kết kết hiện tại là của ta với Cung Chủ.

Eiji bất ngờ:

-- Tức là thông qua liên kết có thể tìm thấy vị trí của Tinh... Cung Chủ?

-- Đúng vậy. Nhưng ta khuyên ba ba không được manh động. Bố và Cung Chủ đang ở hậu Thánh Á, nơi đó không chỉ có sinh vật như Cửu Thiên Huyền Nữ mà nhiều gia hỏa từ Nguyên Sơ đại thế giới cũng còn sống. Với tu vi của ba ba hiện tại, vào đó chỉ có thể chịu chết.

Eiji: "..."

Bị con gái nói thẳng đến tim đen như vậy... Có chút sầu. Eiji cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong lòng tan tác, gượng gạo cười :

-- Biết rồi. Sao ngươi tự nhiên trở thành bà cụ non thế?

Anh Túc tủm tỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy, dứt khoát không hé môi. Nhóc nhảy từ trên giường xuống, chân trần lạch bạch chạy ra ngoài. Trước khi khuất dạng còn ló đầu vào nói :

-- Baba mau mau thay đồ đẹp, lát nữa đi ăn tiệc đừng làm mất mặt ta.

Eiji: "..."

Hư...hư rồi.

Và Eiji thực sự đi lựa một bộ đồ đẹp.

!!!

__

Bồng Hoa Thành, Thánh Dực Môn.

Trên tầng cầu vồng thứ năm lam sắc, vị trí của 2 quân đoàn Nhục Thu quân và Cộng Công quân.

" Chúc Dung quân, Chúc Thanh đến. "

Nương theo người chủ trì lên tiếng, đám đông vốn đang yên tĩnh lại náo động.

Chỉ bắt gặp Chúc Thanh cưỡi thanh vân bay tới. Chỗ cần che thì không che, chỗ không cần thì che. Dáng người ma quỷ dễ khiến bất cứ thằng đàn ông nào chảy máu mũi.

Nhục Chân - quân trưởng Nhục Thu quân thấy thế nhíu mày :

-- Chúc quân trưởng ăn mặc kiểu gì thế? Đây là tiệc mừng công, không phải vũ hội.

Trong lòng Nhục Chân tràn đầy khinh bỉ.

Mảnh vải lụa mỏng tăng treo trên người Chúc Thanh lại càng làm tăng cái ham muốn xé rách nó của đám đàn ông. Cô che miệng cười :

-- Ta ăn mặc kiểu gì là quyền của ta, cũng không bắt Nhục quân trưởng phải nhìn.

Ở đây không thiếu ánh mắt phóng đến, Nhục Chân bị thái độ của Chúc Thanh chọc tức, nhưng nghĩ tới mặt mũi Bồng Lai Thành, cô nhịn lại.

--  Đừng nghĩ người ta không nhìn ra ý định của cô.

Lúc đi ngang qua, cô còn cố ý hừ lạnh, biểu thị bất mãn, nhưng mà Chúc Thanh thì chẳng muốn liếc lấy một cái.

" Thiên Ngô quân, Thiên Diệc đến. "

Tiếng người chủ trì lần nữa dời đi sự hấp dẫn của mọi người. Chỉ gặp Thiên Diệc mặc một thân áo lam, trên vai ngồi một con sóc chuột, chầm chậm tiến vào.

-- Thiên quân trưởng hôm nay rảnh rỗi đến đây, thật vinh hạnh.

Khác với trước đó, thái độ Nhục Chân lần này dễ chịu hơn nhiều. Bình thường muốn gặp Thiên Diệc rất khó, mà hắn cũng rất ít giao lưu với người khác.

Vì hắn không thể nói.

Nhưng con sóc chuột trên vai sẽ nói hộ hắn.

-- Tiệc mừng công của Đế quân trưởng sao ta có thể không đến, với lại, ta rất muốn xem thử diện mạo của người dám khiêu khích Lưu Gia Viện.

Những người xung quanh nghe hắn nói cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Dám đem Quốc và Ngạc Tây chặt ra thành từng khúc rồi gửi về Lưu Gia Viện, những kẻ ngoại ban này cũng đủ bản lĩnh.

Một bên khác, Eiji, Bạch Hằng, Guren, Linh Nhi cùng những người khác đang chậm rãi đi đến khu cầu vồng lam sắc.

Lẩn vào đám người lớn là một thân ảnh trắng trắng mũm mỉm mặc yukata đỏ đang ngồi trên cổ Bạch Hằng. Cái hình ảnh này...sức sát thương rất lớn.

Mà dù chỉ là khi thấy Bạch Hằng mặc sơ mi trắng cởi hai cúc áo ngực thì Linh Nhi đã phụt hai dòng máu mũi. Triệu Dương đã quá quen với việc này, ngay cả cha hắn mà cô nàng này còn dám nhận chồng thì cũng đủ hiểu, hai từ liêm sỉ đối với cô ta là một thứ gì đó rất xa xỉ.

-- Đừng nhìn nữa, một ngày đối mặt nhau 24 giờ còn chưa đủ hả?

Tuy mặt Eiji dày, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm thế này cũng rất kì cục đấy biết không.

Mẹ nó!

Tốt xấu gì cô cũng là một đứa con gái, có cần phải mất liêm sỉ tới mức đó không.

Linh Nhi hất tóc cười hắc hắc :

-- Không có Ankh ở đây, ta phải tranh thủ nhìn cho đã chứ. Ankh về rồi thì làm sao ta dám nhìn, không bị móc mắt ra mới lạ.

Ngoại hình Hino hiện tại đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng thiếu mất luồng khí hắc ám lông vũ đen bay lả tả xung quanh rồi. Cô cực thích đôi mắt tím của Hino, mặc dù nhìn lâu thì hồn phách sẽ bị hút ra luôn.

Khoé miệng Eiji co giật.

-- Có ngày cô sẽ chết vì chảy máu mũi.

Truyền thừa của Poseidon chết vì chảy máu mũi, đoán chừng có thể oanh động cả Thần giới.

Muốn đến không vực cầu vồng màu lam, bọn người phải leo cầu thang. Một chiếc cầu thang xoắn nối liền giữa hai không vực, có tầm 400 bậc.

Nhìn thấy cầu thang chỉ như kết từ mây, Eiji nghĩ phải thêm một biển báo đặt ngay bên dưới :" Không dành cho người yếu tim. "

Cái kiểu leo cầu thang cao vút không có hành lang không phải ai cũng làm được. Mặt mày nhiều người đã xanh mét. Điển hình là Đông Trần. 

Từ khi lên không vực thì hắn ít nói hẳn, thì ra... Hắn sợ độ cao.

Hai chân Đông Trần run cầm cập, muốn nhấc cũng không nhấc nổi. Hết cách, Vũ Bối cùng Lion phải kè hắn lôi lên.

Anh Túc không ngồi trên cổ Bạch Hằng nữa mà một mình nhảy tọt lên cầu thang. Lúc đi ngang qua Guren thì thấy thanh kiếm của hắn rung lên ong ong.

Bước chân của Anh Túc sững lại, cô nhóc nhìn chằm chằm vào thanh đại kiếm bễu môi :

-- Em bé xấu xí.

" Ong ongggg..." Thanh kiếm run càng kịch liệt hơn. Đến mức Guren phải dùng tay giữ chặt lấy nó, thấp giọng cảnh cáo :

-- Hải Dương.

Ánh mắt Guren dùng để nhìn Anh Túc là ánh mắt dành để nhìn kẻ thù.

Con nhóc này một chiêu đã đánh bay Hải Dương, hoàn toàn không bình thường chút nào. Guren dời tầm mắt lên người Eiji. Hắn càng nhìn càng không có cách nào thấu hiểu con người này.

Thực lực là một biến số, các mối quan hệ là một ẩn số, từ trên xuống dưới không chỗ nào không bí ẩn.

Nhưng Guren cảm thấy hơi bất an. Rõ ràng hắn cảm nhận được có kẻ theo dõi họ, mà cái tên đó lại không biết gì hết. Thôi kệ, bảo vệ Tiểu Viêm là được.

Tiết lộ diện mạo bé Anh Túc , tiểu công chúa nhà Hino. Art by toi đó. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro