Chương 161: Ngày Tuyết Tan Theo Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hình ảnh từ Vãn Sinh thạch của Eiji biến mất thì Bạch Hằng cũng nối tiếp tiến lên. Có thứ gì đó thôi thúc hắn đừng chạm tay lên đấy, nhưng cuối cùng, máu tò mò vẫn đánh bay đi cảm giác.

Mặt đá Vãn Sinh lạnh như buổi đêm đông đầy tuyết. Hình ảnh hiu hắt và tiêu đìu đến não nề, truyền vào tim một cơn đau thắt ngực.

Bạch Hằng sờ sờ nơi trái tim đang nhảy lên thình thịch, muốn đưa tay xuyên qua lồng ngực để đè nó xuống. Rồi cố trấn an nó bằng những ngón tay bất lực.

Tuyết, chỉ có tuyết.

Một vùng tuyết trắng bạc đầu xa mãi tận cuối thiên nhai. Không ai cả...

Hắn đưa tay sờ mặt đá Vãn Sinh, cảm nhận cái lạnh truyền vào từ từng đầu ngón tay. Cái lạnh này hình như bắt nguồn từ chính bản thân hắn, rất quen thuộc. Cứ như là hắn đã bị hoà tan rồi đắm mình vào những bông hoa tuyết không ngừng rơi xuống.

Hoa rơi trên vai hắn.

Sâu thẳm văng vẳng tận đoạn cuối dòng thời gian, thanh âm vang vọng dội lên từ hẻm vực không ngừng dội thẳng vào đầu. Có tiếng ai đó đang gào thét.

" Đừng đi."

Đắm vào cơn mộng mị nửa mơ nửa thực, Bạch Hằng cố tìm cho mình một điểm tựa giữa sườn dốc cheo leo, nhưng dưới chân bỗng nhiên bước hụt vào khoảng không vô định.

Rồi nắng cũng lên.

Tuyết tan theo nắng.

Và hắn, cũng tan theo tuyết.

...

Trước khi "Bạch Hằng" biến mất đã nói một câu.

" Bạch đại ca ...đi nhé! "

Khoảnh khắc đó, trái tim ai nấy đều nhói lên một cái. Không... Là hoàn toàn ngưng đập. Tiếng hô hấp nặng nề lồng vào tai, ù lên bởi tiếng thở não nùng nơi viễn xứ.

Dòng chảy thời gian bị lực lượng vô tình trói buộc, để nó mãi mãi dừng tại thời điểm Bạch Hằng tan rã như bông tuyết dưới ánh rạng đông.

Nó tàn nhẫn khắc sâu hình ảnh đó tựa một lời tiên đoán cho số kiếp Bạch Hằng, để không ai có thể quên được.

Cũng lúc này, một đứa nhỏ tầm 5,6 tuổi bỗng đâu chạy ào ào tới. Nó vừa chỉ lên Vãn Sinh thạch vừa làm ra khuôn mặt sợ hãi.

-- A! Người chết. Người chết kìa.

-- Chết cái đầu mi, biến đi chỗ khác chơi.

--...

Đứa trẻ bất ngờ ngơ ngác rồi òa lên khóc, nằm giữa phố giãy đành đạch, hệt con cá bị đập lệch đầu.

Chủ mưu gây ra thì đang đứng khoanh tay từ trên nhìn xuống, hung ác trừng mắt, không mảy may chút nào rung động.

-- Nếu muốn chết thì cứ khóc đi.

Trái ngược với vẻ ngoài nam hờn nữ dỗi thì bên trong hắn thực sự là một con quỷ. Lớn lên ở Hades thì khát máu là bản chất, Đông Trần nói được nhất định làm được. Tam quan bể beng hay gì đó, Đông Trần không có học.

-- Nó chỉ là trẻ con.

Đôi mày lá liễu của Nguyệt Thiền cau lại tỏ ý không bằng lòng. Cô ôm thằng bé bị dọa đơ cứng ngồi bẹp dưới đường, khẽ vỗ lưng nó, không quên trừng sang một cái.

Cái người gì mà hung ác đến thế, ngay cả với trẻ con cũng mở miệng ra là sống sống chết chết.

-- Thế giới của ta chỉ có hai loại người, bạn và không phải bạn. Nó không phải bạn ta, ta không cho phép nó nguyền rủa Bạch đại ca.

Đặt lên bàn cân so sánh thì Đông Trần và Nguyệt Thiền là một chín một mười. Giờ khắc này lại đứng đối diện với nhau, giữa không khí như có điện lưu xẹt ngang.

Thằng nhóc thì vẫn được Nguyệt Thiền bế lên, nhưng mặt mũi tái mét không dám ho he tiếng nào.

Như cảm thấy quá vô vị, Đông Trần không thèm tranh cãi nữa mà tự bỏ sang một bên.

...

Vãn Sinh thạch cũng chỉ là một tảng đá đen lạnh lẽo, Hằng sững người hồi lâu, thấy cay cay sóng mũi.

-- Đừng nhìn nữa, không có chuyện gì đâu.

Eiji nắm tay Bạch Hằng, kéo ra khỏi Vãn Sinh thạch. Thực sự hắn có loại xúc động muốn một chưởng đánh nát cục đá đó. Bạch Hằng lắc đầu, tìm lại nụ cười tiêu chuẩn:

-- Ta không sao mà.

Thật ra thì Bạch đại ca không sở hữu nụ cười yêu nghiệt say đắm chết người như của Tống Kiều, nhưng nó ôn nhu và ấm ấp vô cực. Đặc biệt khi hắn cười với ai đó, trong đôi mắt cũng chỉ có một mình đối phương. Đã không biết có bao nhiêu người chết chìm bởi sự dịu dàng này.

Nhưng cũng chính nụ cười đó cũng là công cụ che lấp đi nội tâm của hắn, khiến cho không ai nhìn thấu được.

Ngoại trừ Ankh.

-- Hy vọng ngươi thực sự nghĩ như vậy.

Bây giờ không có Ankh ở đây, Eiji cũng bị Bạch Hằng qua mặt vèo vèo.

-- Thật mà. Mỗi một hình ảnh mơ hồ thì kết luận được gì đâu. Ta còn chưa tới mức sầu não vì nó.

Lời là Bạch Hằng cũng là thật.

Tuy hắn không muốn chết, nhưng cũng không phải sợ chết. Dù sao thì sống chết có số, vạn sự tuỳ duyên. Hắn sẽ không vì một lời "tiên đoán" vô căn cứ mà tự gây phiền phức cho bản thân và những người xung quanh.

Xét nghĩ tâm lý Bạch Hằng cũng không phải loại mong manh dễ vỡ, Eiji tạm tin. Nhưng đã tự nhủ phải để ý đến y nhiều hơn.

Lúc nhìn thấy hình ảnh Bạch Hằng tan biến, hắn cũng thấy lòng mình rung lên. Sau Tống Kiều thì Bạch Hằng là người thứ hai mà hắn công nhận.

Đối với Ankh thì còn hơn thế nữa. Thế nên, Eiji sẽ không để viễn cảnh đó xảy ra.

Bọn người họ nán lại thêm một lúc thì Nguyệt Thiền nhắc nhở.

--Đi thôi, thành chủ đang đợi chúng ta.

Cũng vì sự kiện của Bạch Hằng mà không khí vốn đang vui vẻ bỗng trùng xuống. Không hiểu sao, ai cũng có linh cảm rằng một thứ gì đó tồi tệ nó sẽ ập đến. Chỉ là không biết lúc nào.

-- Hino.

Níu tay Eiji lại, Triều Viêm thủ thỉ :

--Chuyện ban nãy là sao?

Mặc cho Guren nghiến răng ken két, Eiji đặt tay lên đầu Triều Viêm xoa nhẹ.

-- Sẽ không sao đâu. Có ta ở đây, sẽ không để các ngươi có chuyện gì.

Hồi sinh thuật của hắn không phải vạn năng. Chỉ khi linh hồn còn nguyên vẹn thì hắn mới có thể làm được. Còn không thì cũng chịu thua.

Nhưng dù Bạch Hằng có thực sự chết đi chăng nữa, hắn cũng xuống âm tào đòi người lại.

__

Đến càng gần cầu vồng, khí tức thần thánh càng nồng đậm. Linh khí kết thành từng sợi từ đôi cánh thiên sứ toả ra ngoài.

Chỗ này được xem như bảo địa của Bồng Lai Thành. Nó cung cấp linh khí cho cả thành tu luyện. Ở càng gần đôi cánh thì linh khí càng dồi dào. Mà muốn được ở gần thì phải có cống hiến hoặc tu vi cao một chút.

Nói đơn giản là người càng mạnh thì được ở càng gần. Mà hiện tại thì ở trên tầng cầu vồng cao nhất đương nhiên là thành chủ.

Những thứ này đều là Tiểu Húc trên đường đi đã nói. Bạch Hằng sờ sờ cằm :

-- Trích tiên ở tầng mấy?

Trích tiên dĩ nhiên là đang nói đến Nguyệt Thiền, mấy ngày nay họ đều gọi như vậy. Mà Nguyệt Thiền cũng không để ý đến, cứ mặc kệ.

-- Tầng 4, cùng với một người nữa.

Tiểu Húc chỉ vào tầng màu lục phía trên cầu vồng.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím , bảy màu cầu vồng. Nguyệt Thiền tu vi Bán Thần trung kì ở tầng 4, vậy là cao tầng ở đây thì Bán Thần chỉ nằm ở tầm trung thôi. 3 tầng còn lại, ít nhất có thêm hai Hoá Thần.

Trong liên minh của họ thì chỉ có hắn là Hoá Thần, Guren thì bản thân là Bán Thần, lại còn sở hữu hai kiếm linh siêu việt nữa. So ra tổng thể thì lực lượng không kém hơn bao nhiêu.

Chưa kể, họ còn có " Trấn quốc đại pháp sư " và " siêu cấp bảo tiêu con gái đại pháp sư " nữa mà.

Cuối cùng thì họ cũng đến được " cửa ". Một thác nước từ trên không đổ xuống.

Từ - trên - không - đổ - xuống!!!

Phía thượng nguồn mây hồng che phủ làm bên dưới không nhìn thấy được nó từ đâu chảy ra. Chỉ biết rằng nhìn qua hệt như từ trên trời đổ xuống.

Thiên hạ này mỹ cảnh rất nhiều, chỉ là ngươi có thể mất cả đời cũng không nhìn thấy hết.

Eiji muốn làm một cái tương tự như thế này bên trong Ranh Giới. Cho Cảnh Thương, cho Anh Túc và cho Ankh nữa. Bất chợt, hắn nghĩ đến cụm từ " gia đình ". Có một gia đình, cũng rất không tệ.

" Oa, vi diệu thật. Cậu Hino, ta cũng muốn có một cái. "

-- Hả?

Eiji giật mình.

Vừa rồi là cái gì?

Ảo giác? Hắn vừa nghe ai đó vừa gọi mình. Cậu Hino?

Nếu là bình thường, Eiji sẽ cho rằng mình nảy sinh ảo giác. Nhưng đã nhìn được kí ức Silver , hắn không ngu ngốc đến mức đó.

Có ai đã giở trò.

Khác thường của Eiji bị giấu nhẹm sau gương mặt phong trần,  nhưng cái " ra vẻ bình tĩnh " đó lại khiến cho một người nở nụ cười tinh quái.

-- Yooo. Đáng - yêu - quá - đi.

_

Bên dưới đôi cánh thiên sứ, Nguyệt Thiền giơ tay bắt sợi linh khí đang bay phiêu đãng. Nó hoá thành một vầng trăng vàng nho nhỏ lao vút lên không trung.

Kế đó, vầng hào quang thất sắc cầu vồng đổ xuống, đem người bên dưới bao phủ.

Là truyền tống trận.

Khoảng cách từ mặt đất lên cầu vồng không ngắn như những gì mắt thấy. Eiji cùng nhóm người đi qua tầng tầng lớp lớp kết giới mới được đặt chân lên " đất bằng ".

Tại tầng cầu vồng thấp nhất, màu đỏ. Thứ mà họ giẫm nên vừa giống mây nhưng lại rất cứng rắn, tựa khối hồng ngọc khổng lồ nằm vắt ngang không trung.

Đứng trên đây có thể gom gần như toàn bộ Diễm Vực vào trong mắt. Từng lầu cát nhấp nhô của Bồng Hoa Thành, từng đám Hỏa Linh tụ tập trong công trường, từng cái đầu cương thi chực chờ bên ngoài Mê thất Địa đồ,... Tất cả đều hiện rõ.

Cảm giác cao cao tại thượng thế này hình như cũng có chút kích thích. Khó trách ai cũng muốn làm vua.

Trông Ngô Hân há hốc mồm kinh ngạc, Eiji lại nghĩ khác.

" Ừ, cũng có người không muốn. "

Mọi thứ đều bắt nguồn từ lòng tham, nhưng Ngô Hân không có tham vọng. Ngược lại, dã tâm Iris rất lớn.

Trên gương mặt Nguyệt Thiền hiện lên chút đắc ý, bất quá, cô cũng không ngây thơ dại dột khoe khoang. Những cô cậu thiếu niên bên cạnh đều không phải loại ất ơ như đã từng gặp.

Người kiểu này, tốt nhất nên lôi về phía mình.

-- Bồng Hoa thành có Thành chủ Đằng Vân và 12 trưởng lão...

Sau đó, Nguyệt Thiền nói sơ lược về Bồng Hoa Thành. So với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà Tiểu Húc kể thì thông tin trích tiên mang lại có giá trị hơn nhiều.

Đại khái là Bồng Hoa Thanh có một Thành chủ, 12 trưởng lão, cũng gọi là Quân trưởng. Mỗi quân trưởng quản lí một Quân đoàn, mỗi quân có số lượng người khác nhau và hầu hết là do Quân trưởng tự chọn lựa. Họ đều là những tinh anh được tuyển trong Thí luyện chi địa.

Khi nói đến tên 12 Quân đoàn, ngay cả Eiji cũng ngớ ra.

___________

Cắm cái death flag to đùng cho Bạch đại ca :))))

___________

19/1 Happy Birthday Jass 7 màu nhé! Mau mau rước vợ về nhà nào.


Trên face toi có cả một đoạn clip thắp nến cầu nguyện cho em nó cơ 🥰 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro