Chương 160: Con Mắt Của Poseidon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người không có liêm sỉ có thể tha hoá đến độ nhận thằng bạn làm con chỉ vì nó có thằng cha quá đẹp.

"..."

Triệu Dương cười mỉm mỉm, một tay chỉ lên trời, ánh mắt trìu mến nhìn Linh Nhi, khẽ nói :

-- Lôi Kích.

Một đạo lôi điện vàng choé to như bắp tay từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu là mỹ nữ không biết liêm sỉ là gì kia.

Đoàng_

Linh Nhi: "!!!"

Cô hoảng hồn, nhảy dựng lên, yểu điệu mềm mại thầm một câu :

-- Đ* MÁ.

-- Bồng Lai Thành không được phép đánh nhau.

Tiếng Linh Nhi vừa dứt thì Tiểu Húc đã la lên.

Cổ tay vờn quanh một lọn nước xanh thẳm, Linh Nhi vốn có ý định cho sấm sét nổ giữa không trung, nhưng khi nghe tiếng nhắc nhở lại thôi.

Thay vào đó, cô giơ tay chụp lấy tia sét vàng choé chuẩn bị giáng xuống đầu.

Nó bổ thẳng vào màn nước trong tay Linh Nhi, để lại những con xà điện nhỏ chạy dọc dọc.

Cả người bị giật tê tê rung lên một chút, Linh Nhi giũ cánh tay có phần nhức nhối, nhăn nhó :

-- Con trai nỡ lòng nào đánh mama.

Cơn thịnh nộ vốn chưa được dập tắt lại bùng lên lần nữa, Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi, trừng như muốn nứt luôn con mắt ra :

-- Nếu ta gọi người đó là ông nội thì cô có đòi làm bà nội ta luôn không?

Hắn biết Linh Nhi không có liêm sĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến mức độ này. Nhìn người khó nhìn lòng, cái da mặt cô ta cũng dày như đề cương lịch sử.

Náo náo loạn loạn, nếu không phải ở nhà người khác thì Triệu Dương đã sống mái một trận rồi.

Trong cả đội chỉ có hai cô con gái, một người thì âm âm u u, người kia thì thần kinh chạm mạch, muốn tìm ra một mỹ nữ hiền thục dịu dàng cũng không có.

Những người còn lại không nhắc cùng nhớ đến Mẫn Nhiên.

Ai da, trả lại Mẫn Nhiên cho chúng tôi đi!

Sau Triệu Dương, đến lượt Linh Nhi cũng tự mình đến áp tay lên Vãn Sinh thạch.

Cũng giống như ban nãy, nhưng hình ảnh hiện lên là đại dương xanh thẫm với từng con sóng nhấp nhô vô tận, kéo dài mãi không dứt. Xa xa chỉ có thể thấy một màu đen kịt. Nó phản chiếu hình ảnh Linh Nhi, tựa như một tấm gương khổng lồ.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Linh Nhi quơ tay quơ chân, hình ảnh bên trong cũng quơ chân quơ tay, chẳng khác nào tấm gương lam thẫm.

Linh Nhi: "..."

Cái đệt. Lừa đảo!

-- Ông chủ, thế là sao?

-- Vãn Sinh thạch có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai, trường hợp cậu bạn vừa rồi là nhìn thấy quá khứ, còn của cô chắc là tương lai.

Ông chủ trông đại dương xanh thẫm bát ngát mãi chẳng thấy bờ, giải thích. Bản thân ông cũng chỉ biết công dụng Vãn Sinh thạch, còn thấy được quá khứ hay tương lai thì tuỳ thuộc vào từng người.

Linh Nhi đưa mắt cầu Eiji.

Ngoài dự đoán, Eiji lắc đầu.

Không phải hắn không biết, mà sợ nói ra sẽ dọa người ở đây té xỉu.

Nếu hắn nói: Đó không phải là đại dương, mà là một con mắt.

Con mắt của Poseidon.

Dù rất nhiều người đang đứng trước đá Vãn Sinh nhưng trong con mắt ấy chỉ duy nhất hiện lên hình ảnh Linh Nhi.

Con mắt khổng lồ thấu vô vàn thế giới, trong mỗi thế giới chỉ có một người.

Poseidon giơ ngón trỏ phủ bởi một lớp vảy lam lấp lánh, đặt lên môi, tiếng leng keng của xích sắt vang văng vẳng theo từng chuyển động. Hắn nói :

-- Khẽ thôi, đừng dọa nàng.

Dù ở khoảng cách xa vô cùng vô tận nhưng Eiji vẫn cảm nhận được áp bức. Poseidon làm hắn thấy khó thở.

Đây là uy thế của Thần viễn cổ sao?

-- Ta biết ngươi thấy, cũng có thế nghe ta nói, đúng không, Thẩm phán?

Khác với người ngoài, Eiji không chỉ nhìn thấy mỗi một " đại dương ", mà hắn thấy cả diện mạo người đàn ông qua Vãn Sinh thạch. Người đẹp thì hắn thấy nhiều rồi, nhưng vẫn phải kinh diễm trước nhan sắc Poseidon.

Không thể dùng từ đẹp để hình dung nữa rồi. Đó là tác phẩm của tạo hóa.

-- Ừ, ngươi muốn gì?

Hoa đẹp là hoa có gai, hắn cũng không dại gì mà chìm đắm vào vẻ đẹp của Poseidon. Huống chi, với hắn, Ankh là đẹp nhất, không có đẹp hơn.

Thủy Ngục u ám đến mấy vẫn không lấn át nổi sự lộng lẫy của những chiếc vảy cá biên biếc xếp đều trên đuôi lớn, Poseidon khẽ vuốt ve chúng.

-- Đơn giản thôi. Ngươi đến Thủy Ngục đưa ta ra ngoài, ta sẽ đón nàng về bên mình. Yên tâm, ta sẽ nhớ phần ân tình này.

Người bên ngoài không hề hay biết về đoạn đối thoại giữa hai người, vẫn đang sôi nổi bình luận về "đại dương" xanh xanh kia. Eiji cười nhạt :

-- Ngươi là đang cầu tình hay ra lệnh? Chú ý thái độ của ngươi.

Từ khi gặp đến giờ, Poseidon còn chưa nhìn hắn.

Mẹ kiếp. Khinh người quá đáng!

Đừng nghĩ là thần viễn cổ thì ta sẽ sợ ngươi.

Vợ ta là Thái Dương Thánh Đế đây!!! Sư phụ ta là Chiến Thần đây!

Động tác tay Poseidon ngưng lại một nhịp.

-- Thẩm Phán, ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ là một tên vừa được truyền vị mà muốn ta phải nhìn thẳng. NGƯƠI KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH.

-- Đủ hay không thì ta là người quyết định. Ngươi nên nhớ, chính là ngươi CẦU XIN ta đến giúp. Ngươi bỏ tiền mua bằng hay thầy thể dục dạy môn đạo đức, ngay cả thái độ cần thiết khi cầu xin cũng không biết thì không có tư cách phát ngôn.

Tức giận!

Bị một tên không biết sống từ đời nào xem thường, ngay cả nhà Eiji cũng giận tới muốn đốt. Hắn tuôn ra một tràng, những gì có thể nghĩ đến đều nói ra hết. Tiếc là hắn không phải Đông Trần!

Nhưng bao nhiêu đó đủ để Poseidon sững sờ. Đuôi cá lấp lánh to lớn bất ngờ đầm ầm xuống. Thủy Ngục vì một kích này mà mạnh mẽ rung lên. Lấy hắn làm trung tâm, một làn sóng ngầm tứ ngược mà đi, đẩy hàng ngàn động vật biển bắn ra mấy trăm mét.

Mạnh mẽ như vậy, nhưng những sợi dây xích vẫn không chút dấu vết nào sứt mẻ.

Cũng phải thôi, nếu dễ dàng phá hủy như thế thì một kẻ cao ngạo như Poseidon làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị giam ở Thủy Ngục cả tỷ năm.

Bên ngoài Vãn Sinh thạch, "đại dương" bỗng dưng nổi sóng ầm ầm. Dọa đến Linh Nhi lui lại mấy bước.

Poseidon rốt cục cũng chịu ngước mặt nhìn thẳng Eiji. Thấy hắn khó chịu, Eiji ngược lại rất thích thú. Hắn vuốt ngược tóc, miệng cười tủm tỉm :

-- Poseidon, ngươi tốt nhất nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại của mình.

Eiji có thể dám chắc, ngoài Linh Nhi ra, hiện giờ không ai có thể tìm thấy Poseidon. Bởi vậy nên Poseidon mới "nhờ cậy" Eiji đến cứu hắn. Cứu thì không thành vấn đề, vì Linh Nhi, hắn buộc phải giải phóng Poseidon. Nhưng bản mặt ngạo mạng của Poseidon thấy ghét nên Eiji không muốn cứu.

Trong con ngươi xanh biếc của Poseidon không nhìn ra cảm xúc nào ngoài sự kiêu căng. Eiji đã từng nhìn thấy nó trong mắt Ankh.

Có lẽ không còn lời gì phản bác được, Poseidon chỉ hừ lạnh, trừng Eiji một cái rồi vung tay, xoá đi hình ảnh trên Vãn Sinh thạch.

Hình ảnh trên đá biến mất thì người bên ngoài cũng thôi bàn tán. Eiji ngậm một viên kẹo hồ lô, cố nuốt xuống ngụm máu tanh trào ngược lên cổ họng.

Xem tình hình hắn cần phải nhanh chóng đem Vô Tận Hư Không thu càng nhiều càng tốt mới được. Lần sau gặp lại, hắn không muốn Ankh phải lo lắng cho mình.

Khoảng hai hôm nữa Anh Túc sẽ hoàn thành hấp thu nội đan của Huyền Thiên Cửu Nữ, lúc đó sẽ thay hắn bảo hộ đám Bạch Hằng. Eiji mới có thể an tâm trở vào Ranh Giới.

Lần lượt mấy người khác cũng thử với đá Vãn Sinh. Dù sao thì số linh thạch trung phẩm đó cũng dư cho cả đám dùng.

Kiếp trước của Đông Trần là một tên đòi nợ thuê.

Đông Trần: "..."

Thảo nào công phu miệng lưỡi kiếp này của hắn lợi hại như thế!

Phần lớn đều là những hình ảnh mơ hồ không rõ nghĩa, Eiji cũng bận điều tức sau trận ban nãy với Poseidon, không rảnh để tâm nhiều.

Thế nên lúc Tiểu Húc nắm tay hắn đặt lên đá Vãn Sinh thì trong miệng hắn còn ngậm viên kẹo hồ lô.

Kì lạ là lần này Eiji thực sự nhìn thấy. Nhưng là thấy...Tống Kiều.

--???

--???

Một loạt dấu chấm hỏi to đùng không ngừng nhảy lên trong đầu Eiji. Hể? Sao lại thấy Tống ca?

Hắn còn chưa nghĩ ra thì Vũ Bối nhìn hắn cười tà dị.

-- Hino nha, có phải ngươi ngày nghĩ đêm mơ đều nhớ đến Tống ca hay không?

Eiji: "..."

Hắn không cho ý kiến, mà thực là cũng không biết nên nói cái gì.

Chỉ là lúc ngỡ ngàng thì hình ảnh trong đá Vãn Sinh lại biến đổi.

Tống Kiều kéo lê Huyết Sát kiếm dính đầy máu đến sau lưng một người, đứng song song với người đó.

Nhìn thấy bóng lưng người nọ, trái tim Eiji nhảy lên thình thịch.

VỢ!

Ủa mà sao Tống Kiều lại đứng chung với Ankh?

Với bộ dạng của Tống Kiều thì hình ảnh này tám phần là đến từ tương lai. Bởi khí thế trên người Tống Kiều lúc này không thua kém Ankh chút nào.

Nếu Ankh là kiểu nội hàm thâm sâu khiến người ta nhìn không thấu thì Tống Kiều lại trực tiếp bộc lộ hết không chừa lại gì.

Đến khi Tống Kiều quay đầu lại, nở một nụ cười, lập tức trái tim thiếu nữ đang xem nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt hai màu, một màu nắng vàng tươi, một mắt mèo xanh lục ngọc. Vết sẹo dài xẹt ngang mắt, qua gò má. Mái tóc hơi dài buộc tuỳ tiện. Và đặc biệt là nụ cười đẹp chết người kia.

Tất cả...

Đừng nói ai xa lạ, ngay cả những người quen biết Tống Kiều trước đây đều phải nín thở. Chính là kiểu :

" Khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. "

Bớt đi một phần lãnh khốc, thêm vào một cỗ tà tính. Có lẽ, đây mới là lúc Tống Kiều sống thật với bản tính của hắn. 

Nhìn Tống Kiều hiện tại, Eiji suýt chút rớt nước mắt. May quá!

Ở một góc không bắt mắt, Guren cũng nhìn thấy người đàn ông thường được nhắc tên kia, mắt híp lại không biết nghĩ đến cái gì.

Nhưng Eiji có hơi buồn vì Ankh không quay lại. Nếu tính luôn quãng thời gian bên trong Ranh Giới thì cũng lâu lắm rồi không được gặp Ankh. Nhớ muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro