Chương 159: Tất Cả Là Bồng Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Vực, Bồng Lai Thành.

Đứng trước cảnh tượng hùng vĩ, Eiji cam giác mình đúng là bé nhỏ. Thực sự rất bất ngờ khi lại có thể nhìn thấy cảnh như này ở dương gian.

Đặc biệt là giữa chốn Diễm Vực đầy cương thi thì Bồng Lai Thành quả rất xứng đáng với mỹ danh " bồng lai " tiên cảnh.

Thất thải thần quang tạo thành cầu vồng khổng lồ bắt ngang, kéo dài từ đông sang tây, đang tỏa ra ánh sáng nhu hoà.

Này cũng không phải cầu vồng thật, mà là do thuật pháp hoá thành. Trên trên cầu vồng có ít kiến trúc hơn bên dưới, nhưng mỗi tòa đều tinh xảo, mỹ lệ.

Nhưng điểm hút người nhất vẫn là đôi cánh thiên sứ cực đại thoáng ẩn thoáng hiện bên trên cầu vồng. Nó tràn ngập mùi vị thần thánh mà khó người có thể dám nhìn thẳng.

Mà hai thứ này chỉ là một phần của Bồng Hoa Thành.

Cả quần thể kiến trúc được xây san sát với tổng diện tích hơn 2000km vuông. Được bao quanh bởi bức tường thành cao 1000 mét do Linh sư Thổ hệ xây dựng, rắn chắc hơn cả sắt thép.

Người bình thường từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy được tường thành, vì nó được một lớp mây hồng che phủ.

Tầng tầng lớp lớp mây như dải lụa hồng vắt ngang qua, én liệng chim ca, muốn không xiêu lòng cũng khó.

Sau khi được Tiểu Húc dắt đi ngang cổng thành, Eiji mới nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Toàn bộ đều là lầu các xây bằng gỗ đỏ. Trên mỗi lầu đều treo đèn lồng. Đợi khi đêm đến, nhất định sẽ rất đẹp.

Hầu như mỗi nhà đều sẽ có trồng một giàn hoa thiên lí. Hiện tại nó nở vàng ươm khắp mọi góc phố, lại còn toả mùi thơm ngòn ngọt, vô cùng dễ chịu.

Bên trên có thiên sứ, có cầu vồng, bên dưới có lầu các, nhà cửa. Ven đường có nhiều hàng quán, bày biện vài thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tất cả mới là Bồng Hoa Thành!

Khó có thể tưởng tượng, ở đây sẽ được sống tốt như thế này.

Eiji ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vô tình phát hiện một vài khí tức mạnh mẽ bên trên cầu vồng, và cũng cảm nhận được Bạch Hằng đang dò xét.

Khi thần thức của người bên trên chạm phải thần thức Bạch Hằng thì nhanh chóng rụt trở lại. Ngay sau đó có một ánh nhìn khác mạnh mẽ hơn quét đến.

Bạch đại ca cũng không phải loại dễ chịu thua. Ngươi đến thì ta chiều thôi. Bởi thế, trong thời gian mấy cái hô hấp, hai người đã giao thủ mấy chục lần.

Một phút sau, Eiji thấy Bạch Hằng huýt sáo vài tiếng, mang nụ cười tự mãn đi ngang qua.

Càng nhìn càng thấy giống Quân Ý Hiên vậy nè?!

Người phía trên không nhận ra Eiji, cũng không dò xét được hắn. Nếu không để ý, người ta sẽ vô tình quên đi sự tồn tại của hắn.

Sau một phen nghị luận, Eiji mới quyết định cùng Bạch Hằng nhận lời mời làm khách của thành chủ Bồng Hoa Thành.

Dẫn bọn họ vào là Tiểu Húc, đầu trọc, người đàn ông phổ thông và trích tiên.

Mấy ngày nay, Eiji biết trích tiên tên là Chúc Nguyệt Thiền, cái tên cũng như người vậy, phiêu phiêu tiên phong đạo cốt.

Đầu trọc tên là Cường Liên, người đàn ông phổ thông là Xa Lư.

Giữa lúc Eiji đang ngắm giàn hoa vàng tươi và nhớ tới món thịt bò xào bông thiên lí thì Tiểu Húc đã đến cạnh.

-- Anh trai có đói không?

Xưng hô "anh trai" này Eiji đã nói vô số lần mà thắng nhóc cũng không chịu sửa, hắn đành mặc kệ.

-- Không đói.

-- Nếu muốn mua gì thì nói ta, ta có linh thạch nè!

Vỗ vỗ vào túi áo da, Tiểu Húc cười tươi rói.

Không biết nên nói Tiểu Húc quá đơn thuần, hay Eiji quá dễ khiến người ta tin tưởng, mới có mấy ngày mà thằng nhóc thiếu điều moi hết ruột gan đưa hắn luôn.

Nghe lời nói, Eiji hỏi lại.

-- Linh thạch?

Đúng lúc Tiểu Húc đang mua cây kẹo hồ lô bên đường. Y lấy một viên đá vụn phát ra ánh sáng tim tím đưa cho người bán, cầm về hai xâu hồ lô. Mình một xâu, đưa Eiji một xâu.

-- Ở đây chỉ dùng linh thạch để trao đổi thôi, ngươi biết linh thạch không?

Eiji nhận lấy xâu hồ lô ngào đường cắn một trái, không thơm bằng hồ lô ở Trung Hà nhưng vị ngọt thanh lại rất ngon. Lần trước, là hắn mua cho Triều Viêm, bây giờ lại được thằng nhóc mua cho hắn.

Vừa đúng lúc nhớ đến Triều Viêm thì người đã đứng trước mặt hắn.

-- Hino... Hino.

-- Ơi.

Mặc dù không biết xuất phát từ đâu nhưng Eiji thấy trên mặt Triều Viêm có chút uỷ khuất.

-- Làm sao?

Mang vẻ mặt không chút cảm xúc, Triều Viêm lên án.

-- Ngươi không để ý đến ta. Gọi mấy lần rồi.

Khoé miệng Eiji giật một cái, có hơi không nói nên lời. Nè nè, ngươi dùng bộ mặt đó nói mấy lời này, hình như không được đồng bộ cho lắm, nhỉ?!

-- Được được, là lỗi của ta. Có chuyện gì?

-- Không có.

"..."

Con hàng này rõ ràng là không muốn mình nói chuyện với Tiểu Húc!

Có một sự thật là Triều Viêm bằng tuổi với Tiểu Húc. Nhưng nhìn hai người thì không ai liên tưởng tới điều đó. Phán đoán là Triều Viêm phải lớn hơn cả chục tuổi.

Ai bảo Triều Viêm tối ngày trưng ra vẻ liệt toàn bộ cơ mặt, lầm lầm lì lì.

Hai người họ như hai thái cực đối lập, hoàn toàn không ưa gì nhau. Mà thường thì hễ có giao tranh thì Tiểu Húc sẽ bị thua thiệt. Thực lực cá nhân không bằng đã đành, lại thêm ôn thần Guren lăm le chầu chực cạnh bên.

Điểm chung duy nhất của hai tên đó là thích bám lấy Eiji.

" Vãn Sinh thạch, thấy được quá khứ, thấu được tương lai, kiếp trước kiếp này, thông tường hiểu tận. Chỉ cần hai linh thạch hạ phẩm. "

Dọc đường đi vào trong, Eiji nghe có tiếng chào hàng khá đặc biệt.

Đá Vãn Sinh? Thấy được kiếp trước?

Thứ này là hàng nhại hàng kém chất lượng làm giả từ Đá Tam Sinh của Mạnh Bà đấy phải không?

Eiji đã thử nhìn vào Đá Tam Sinh của Mạnh Bà, không thấy gì hết. Thế nên hắn cũng không đặt hy vọng lên cục đá này. Có thể xịn sò hơn đá của Mạnh Bà sao?!

Nhưng những người khác thì lại bị nó hấp dẫn. Ejii bị Bạch Hằng kéo đến.

-- Bạch... đại... ca à, ngươi mà cũng tin mấy chuyện này hả!

-- Tin chớ.

Chen lấn qua đám người bu xung quanh, Linh Nhi, Triệu Dương,... đều đã đứng sẵn đợi. Eiji rốt cục biết Bạch Hằng lôi mình đi theo làm gì.

Trả tiền.

Ha ha...

Giá trị của hắn chỉ có bấy nhiêu đó thôi!

Ở đây người ta không dùng tiền để giao dịch mà dùng linh thạch. Linh thạch là loại đá có chứa linh khí, vừa có thể thay thế tiền vừa dùng để tu luyện.

Vì linh khí trên đảo này quá thưa thớt nên một khi tiêu hao thì phải mất rất lâu mới khôi phục, nhưng nhiều lúc tình thế không cho phép nghỉ ngơi. Vì vậy mà họ sử dụng linh thạch để bổ sung linh khí.

Thông thường có 3 loại: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm.

So với tiền thì linh thạch hiếm hơn nhiều. Số lượng tìm được rất ít.

Nói cho hoa lệ thôi, ở Âm giới nó chỉ là đá ven đường. Tuỳ tiện nhặt một viên ném chim cũng là linh thạch trung phẩm rồi.

Quay lại thực tại, Eiji bị hàng loạt ánh mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn đến nóng da đầu.

"..."

Hắn bảo toàn trầm mặc lấy ra một nắm "đá vụn" sáng ánh, đặt vào tay Triệu Dương. Lập tức, một cỗ linh khí dồi dào ào ạt tỏa ra. Người đứng xung quanh một hồi bạo động.

Tiểu Húc tròn mắt :

-- Linh thạch trung phẩm!

Nhớ lại lời ban nãy, hắn thấy da mặt nóng bừng, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh trai tuỳ tiện móc một cái đã ra một nắm linh thạch trung phẩm, vậy mà còn hỏi người ta biết linh thạch không?!

Mắc cỡ quá.

Cả ông chủ của đá Vãn Sinh cũng chảy nước dãi. Triệu Dương đem chúng bỏ lên bàn :

-- Nhiêu đây đủ cho chúng tôi thử không?

Ông chủ: "..."

Mua luôn còn được đó!

Linh thạch đã rất khó kiếm, mà còn lại là linh thạch trung phẩm.

Ôi! Một viên trung phẩm có thể đổi 20 viên hạ phẩm, ở đây nhìn qua cũng đã ba bốn chục viên.

-- Dư... dư rồi.

Mặt không đổi sắc lôi ra một nắm linh thạch trung phẩm, kẻ này không tầm thường.

Gương mặt không dính khói lửa nhân gian của Nguyệt Thiền có chút khác lạ, không khỏi nhìn Eiji thêm mấy lần.

Bỏ qua ánh mắt dò xét của đám đông, Triệu Dương hồ hởi áp tay lên đá Vãn Sinh.

Chừng một lát, hắn rút tay ra, bề mặt tảng đá bỗng nổi lên gợn sóng. Thêm khoảng hai cái hô hấp, lờ mờ có một vài hình ảnh hiện lên.

Đó là tấm lưng người đàn ông cao lớn, tay cầm ngân thương sắc nhọn, người mặc thiếc giáp bao kín, tóc đen loạn vũ.

Phía trước hắn là chiến trường bách tộc, nơi mà máu chảy đầy sông, thây phơi đầy đường.

Chỉ một bóng lưng thôi, cũng đủ để người nhìn thấy được sự oai hùng dũng mãnh.

Một bóng lưng thôi, cũng có thể chống trời!

-- Là cha ta, cha ta đó!

Đứng trước Vãn Sinh thạch, Triệu Dương vừa kéo tay Linh Nhi vừa nhảy dựng dựng. Hắn chỉ vào bóng lưng người hiện lên mà nói.

-- Đấy đấy thấy chưa, ta đã nói cha ta rất đẹp trai mà. Hi hi...

Không thấy người bên cạnh phản ứng, Triệu Dương tò mò ngó qua thì thấy Linh Nhi bỗng dưng sụt sùi đỏ mắt.

-- Linh Nhi, ngươi...

Cô vỗ vai Triệu Dương, khịt mũi mấy lần.

-- Con trai, ta tìm con lâu lắm rồi, hu hu hu :'( ( (

Triệu Dương: "..."

Eiji: "..."

Người ở đó: "..."

Ta: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro