Chương 158: Tà Vật Làm Mệnh Đế Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng hiểu thấu, Vô Thượng Quan Hầu nghiến răng :

-- Coi như các ngươi giỏi.

Suy tính thiệt hơn, hắn vẫn không thể hạ sát đám người Thanh Long tại đây. Bên bọn họ có đến ba vị vua, Thiên quân - Diêm quân và... Nhân Hoàng. Một khi Nhân Hoàng thức tỉnh, bọn họ sẽ càng khủng bố.

Nếu bây giờ Mệnh tộc bị tập kích, tám phần sẽ chết. Còn lại hai phần thì dù Thái Âm Thánh Đế có mạnh bao nhiêu cũng phải mất rất lâu mới vực Mệnh tộc dậy nổi.

Huống chi còn có một tên Chiến Quân. Đáng hận!

Hay cho một kế đủ độc đủ ác.
Hay cho một Lạp Lân Vương.

Trận này Mệnh tộc thua vì không có một quân sư đủ bản lĩnh vượt qua Lạp Lân Vương.

Sau mấy giây hô hấp nén lại phẫn nộ, Vô Thượng Quan Hầu phất tay.

-- Chúng ta đi.

Nhưng sự việc sẽ kết thúc đơn giản như thế này sao?

Bỗng nhiên, ngay sát bên cạnh Vô Thượng Quan Hầu truyền tới rung động khiến hắn phải giật mình. Rung động dữ dội như đại địa chạm vào nhau.

Khí tức cường đại uy áp toàn bộ Tinh Vẫn.

Lơ lửng trước mặt Thiên Minh Đoàn lơ lửng một bàn tay chỉ có mỗi xương.

Nó trong suốt sáng long lanh, bị vô số quy tắc không gian lực và thời gian lực quấn quanh.

-- Mệnh Quân, ngài định làm gì, nó là cái gì?

Vô Thượng Quan Hầu lùi xa ra mấy thước, tim đập thình thịch liên hồi. Xương bàn tay này cho hắn một cảm giác cực kì nguy hiểm.

Ankh gắt gao nhìn nhìn chằm chằm vào xương bàn tay kia, mẹ kiếp, lại là cái thứ này!

Cái bà già này muốn giết chết hết người ở đây hay sao hả?

Ong...ong...

Xương bàn tay bắt đầu rung động, cảm giác như sắp bạo tạc.

Mấy người Thanh Long khẩn trương.

Thứ này từ lúc xuất hiện đã rút hết không khí khiến nơi đây trở nên ngột ngạt khó chịu.

Lúc này, trên bầu rời hạ xuống một luồng hào quang màu máu, rất giống tia chớp, xẹt qua bầu trời cao. Theo đó, bàn tay tràn ngập huyết quang xuất hiện, nó to lớn và tràn ngập uy thế, khiến cho mọi người không cách nào kháng cự.

Bàn tay ấy đánh úp về xương bàn tay bên dưới, nhưng vì hình thể quá to lớn nên những người ở đây đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Một chưởng này rơi xuống, tất cả mọi người phải chết không thể nghi ngờ.

Duy chỉ có Thiên Minh Đoàn được một màn sáng xanh lam bao phủ, an toàn đứng bên trong, trên mặt là nụ cười cay nghiệt :

-- Tất cả các ngươi chết hết đi!

Phía Mệnh tộc, cũng chỉ có Thiên Minh Đoàn là được bảo vệ. Cho dù Vô Thượng Quan Hầu cũng phải chật vật vì uy áp to lớn mà bàn tay máu kia đem tới.

-- Mệnh Quân, ngài rất quá đáng.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Đề phòng người ngoài, lại chết trong tay người mình. Hắn không còn tâm trạng để tìm hiểu xem xương đó là thứ gì, hiện tại nếu không có hành động thì hắn cũng xong đời. Nhưng phải làm cái gì mới được chứ?! Hắn còn không biết đó là thứ gì thì làm sao mà tránh.

-- Huyền Vũ, Thanh Long, các ngươi có cách gì không?

Trán Thanh Long rịn ra tầng tầng mồ hôi, không trả lời. Ankh cũng bất lực dựa vào người Huyền Vũ, hiện tại không có cách.

Thứ tà vật này xuất hiện bên trong Tinh Vẫn thì đã định trước một hồi huyết tẩy.

Bàn tay kia vỗ xuống, mạnh mẽ làm chấn động cả thân thể mỗi sinh linh ở đây. Người nào cũng bị ép nằm bẹp dưới đất, miệng mũi không ngừng chảy máu.

Khoảng cách bàn tay kia với đất còn không tới 3 mét, ai nấy đều tuyệt vọng tột cùng.

Ankh cào cào lớp đất dưới tay, khốn nạn thật, chân không nhúc nhích nổi. Chẳng lẽ phải thực sự bỏ mạng ở đây sao?

.
.
.

ẦM ẦM!

Trên đỉnh đầu bỗng truyền tới thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng, chấn động cửu cung, phá toái thương khung, tựa như màn trời sụp xuống.

Nhưng những người nằm dưới đất cũng không có bị đè nát thành bánh thịt như trong tưởng tượng.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.

Ôi trời ơi... Họ thề từ đây tới chết sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.

Chiến Thần mà họ vẫn sợ hãi lúc này hai tay cầm đại phủ, đang chống chọi với bàn tay màu máu khổng lồ. Dưới sức ép nặng tựa ngàn cân, Chiến Thần vẫn đứng thẳng, dũng mãnh giơ cao đại phủ, không để bàn tay kia hạ xuống thêm chút nào.

Hai mắt Dã Tẫn đã hoàn toàn hoá thành màu xám trắng, mái tóc xám được buộc tuỳ tiện lên, gương mặt góc cạnh lạnh lùng vô cảm.

Giờ đây, tất cả hy vọng đều kí thác lên người hắn.

Chân trái Dã Tẫn hơi trùng xuống, nhưng không phải bị ép mà là chính hắn cố ý. Lực lượng dồn vào chân sau đột ngột chuyển lên cánh tay, hắn giẫm mạnh chân xuống đất, nơi đó đại địa bị nổ thành từng mảnh.

Mượn lực bộc phát, đẩy bàn tay màu máu lên gần hai mét. Nhưng ngay lập tức, nó lần nữa hạ xuống, như bị trêu tức mà càng bạo liệt hơn.

Là người phát động, dĩ nhiên Dã Tẫn không thể nào để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Bàn tay máu đánh xuống thì cự phủ cũng vung lên.

Không có thuật pháp cuồng cuộn, mà là loại sức mạnh nhục thân nguyên thủy nhất, cơ bắp Dã Tẫn căng cứng, con mắt càng thêm lăng lệ, ngay lúc này bạo phát kinh người.

Dã Tẫn gầm lên :

-- CÚT!

Song phương chính thức va chạm. Tưởng chừng như thế giới cũng sẽ bị hủy đi. Trùng trùng điệp điệp gợn sóng nối đuôi nhau từ trung tâm vụ va chạm lan ra.

Chỉ nhiêu đó thôi mà cũng đủ để làm cho Ankh và mấy người kia lùng bùng muốn nổ hai lỗ tai.

Lòng bàn tay va chạm với cự phủ sau một khắc có những tiếng răng rắc đáng sợ phát ra, trên những ngón tay xuất hiện vết rạn nứt rồi nhanh chóng lan tràn toàn thể.

...

Rắc một tiếng, bàn tay máu tan vỡ, như ngọn núi đá sụp đổ, những khối vụn rơi xuống, hoá thành một màn mưa đỏ au bao trùm cả thiên địa.

Chiến Thần dầm trong mưa, tóc tai mặt mũi nhiễm đỏ. Từ tay hắn, dòng huyết dịch xuôi theo cự phủ chảy xuống, thấm vào đất. Thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng ở đó, oai hùng dũng mãnh mà tiếu ngạo thiên địa.

Sau gần hai phút, mọi sinh linh trừ Ankh ra đều đứng lên, cúi đầu, đồng loạt hô vang :

-- Đa tạ Chiến Thần cứu giúp!

Tầng tầng lớp lớp người đang cúi đầu trước hắn. Tràng cảnh này quá mức hùng vĩ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong lịch sử, Dã Tẫn được người ta kính trọng.

Hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã trở lại như bình thường. Coi như trước mắt có thêm mấy ngàn người nữa thì hắn vẫn không để tâm đến.

--Thanh Long đa tạ Chiến Thần tương trợ.

Người đầu tiên bước ra ôm quyền chính là Thanh Long. Kế tiếp là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ,... cũng lần lượt bước ra.

-- Bạch Hổ đa tạ Chiến Thần tương trợ.

-- Chu Tước tham kiến Chiến Thần, đa tạ Chiến Thần tương trợ.

-- Huyền Vũ đa tạ Chiến Thần tương trợ.

-- Quân Thái Tôn đa tạ Chiến Thần.

-- Vô Thượng Quan Hầu đa tạ Chiến Thần.

--....

Chỉ một trong những cái tên này, tuỳ tiện đặt ở đâu đó thôi cũng đủ khiến Thần giới dậy sóng nhưng giờ này đều hội tụ lại một chỗ. Mà còn cùng tạ lễ với một người.

Dã Tẫn nhấc tay :

-- Không cần. Các ngươi không thể chết ở chỗ này.

Nếu không thì ta làm sao ăn nói với sư phụ các ngươi. Các ngươi có bề gì thì lỗ tai ta từ đây về sau cũng không được yên ổn. Ta chỉ đang tự cứu lấy mình!

Bên này thì hay rồi, nhưng có một người đang tái xanh mặt mũi.

Tràng cảnh vừa rồi như là mơ vậy. Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Làm sao mà được?

Thâm tâm Thiên Minh Đoàn không ngừng tự vấn. Khi nhìn về Dã Tẫn thì tràn đầy kinh sợ.

Quỷ, nhất định là quỷ! Hắn không thể mạnh mẽ như cỡ đó được.

Ở đây là Tinh Vẫn, Tinh Vẫn không dùng được linh lực. Bàn tay là Thần, họ là người. Có con người nào cản được Thần linh đâu.

Nhất định có gì đó sai sót, chẳng lẽ bàn tay đó không phát huy hết sức mạnh?

Bối rối của Thiên Minh Đoàn làm sao qua mắt được Dã Tẫn. Hắn nhìn cô ta, âm trầm nói :

-- Cúi đầu xuống. Người không có tư cách nhìn ta.

Lời nói như ẩn chứa quy tắc thế giới, tạo thành mệnh lệnh bắt buộc Thiên Minh Đoàn phải cúi đầu.

Phải mất một lúc ả mới chợt nhận ra, trong lòng cuồng loạn. Sao ả lại phải cúi đầu? Người này khi trước là Thẩm phán không nói, nhưng bây giờ chỉ còn có mỗi phong hào, không có thực quyền. Dù có mạnh thì vai vế vẫn sẽ thấp hơn ả.

Nghĩ như thế, Thiên Minh Đoàn lớn giọng :

-- To gan. Ta là Mệnh Quân, còn ngươi chỉ có một chức danh nho nhỏ. Muốn nói tư cách, là ngươi không có tư cách nói chuyện với Bổn quân.

Mọi người: "..."

Ankh: "..."

Trời đ* à! Thời hắn còn làm Thánh Đế cũng chưa dám nói chuyện với Dã Tẫn như vậy đâu.

Rốt cục thì ai cho cô ta cái lá gan đó?!

Nhưng Ankh nhớ rằng Thiên Minh Đoàn không phải người lỗ mãng như bây giờ. Cứ như đã bị đánh tráo...

Bất lực hơn cả là Vô Thượng Quan Hầu. Hắn rất muốn bỏ mặt không nhận quen với người này. Chơi ngu không cứu kịp!

Thấy mọi người đều im lặng không nói, Thiên Minh Đoàn càng chắc hơn với suy đoán về vai vế của mình.

Thực ra ả nghĩ rất đơn giản. Ả là người của Thái Âm Thánh Đế, mà Thái Âm thì đứng trên vạn sinh linh, thế nên ngay cả Thiên quân và Diêm quân cũng bị cho là tiểu bối, không cùng một cấp.

Thế nên ả còn có thể sai sử cả Vô Thượng Quan Hầu.

Không gian có chút tĩnh... Lá vàng xào xạc rơi... Quạ kêu éc éc.

Như một con hề giữa phố, chọc cho thiên hạ cười, nhưng tự cho rằng mình là kẻ diễn tấu trên sân khấu lớn.

Không nhìn tới trò vặt vãnh của cô ta, Dã Tẫn thu lại cự phủ, đến cạnh Ankh.

-- Không bị thương chứ?

Dù láo thì cũng là nóc nhà của đồ đệ, phải quan tâm một chút! 

Ankh lắc đầu :

-- Không có. Sao ông lại ở đây?

-- Cảnh Thương nói ta biết.

Đám người Huyền Vũ nhìn Ankh kinh ngạc.

Khó nói, thằng nhóc này quen biết Chiến Thần? Hình như quan hệ giữa họ cũng không giống trưởng bối và tiểu bối.

Bởi thằng nhóc này... Quá láo.

Không thấy hành lễ, cũng không gọi danh hào, lại không xưng mình là gì, muốn có bao nhiêu cộc lốc thì có bấy nhiêu. Mà lạ là Chiến Thần vẫn chưa bổ đầu nó ra.

Rốt cục thằng nhóc này có thân phận gì?

Đáy lòng Vô Thượng Quan Hầu thầm cảm thấy may mắn. Mô Phật! Ban nãy mà ra tay thì bây giờ chắc ăn búa rồi.

Nhưng nó lại càng làm hắn nghi ngờ hơn thân phận của tiểu tử này. Chẳng lẽ đúng là người của Phượng Hoàng tộc?!

Đìu hiu một cơn gió lạnh thổi ngang qua, phảng phất hương men rượu nồng cay chui xộc vào mũi. Tiếng lục lạc trong veo vẻo từng hồi từ xa xăm truyền tới.

Ngửi được cái mùi rượu đặc trưng, Ankh xụ mặt :

-- Tới giờ mới chịu đến.

Không hiểu do ám ảnh hay thế nào mà Thiên Minh Đoàn khi ngửi được mùi rượu này thì da mặt trở nên nóng rát.

Viễn cảnh ngày đó ở Cửu Trọng Thiên lại trở nên rõ ràng.

Cuối cùng thì người cũng tới.

Vừa thấy bóng người từ từ phiêu phù hạ xuống, Thiên Minh Đoàn lập tức bắt lấy xương bàn tay, chĩa về phía trước.

Thế giới vốn đã tĩnh lặng lại bắt đầu rục rịch. Huyết sắc trên mặt Thiên Minh Đoàn rút không còn một giọt, cô ta đã đứng trên bờ vực của bạo rạp.

Thiên Minh Đoàn hận, hận con ả làm cho cô ta phải mất đi một mạng. Dù nhục thân có thể tái tạo nhưng tất cả mặt mũi coi như mất hết.

Không phải chỉ có một chút thực lực thôi sao, ngay cả Thái Âm cũng nói thay ả ta. Còn cảnh cáo không được gây chuyện thị phi... Ha... Thân là Mệnh Quân trên vạn người, có lẽ nào để một Cung chủ gì đó lên mặt. Nhất định là ả ta câu dẫn leo lên giường Thái Âm!

Bầu trời xanh thẳm bị một vết nứt dài hành trăm dặm xé đôi, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong đó phát ra.

" GIẾT "

Từ vết nứt khủng bố, một thanh âm già nua mênh mông phảng phất như đến từ tuyên cổ bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một bàn tay trong suốt như thủy tinh lại chằng chịt mạch máu liền gạt ra cuồn cuộn lôi vân rơi xuống, tựa muốn đem đại địa nghiền nát.

Ầm ầm!

So với bàn tay ban nãy, cái này còn khủng bố hơn cả trăm lần. Tám trăm dặm đất bằng chịu lực ép sụp lún. Trước bàn tay thủy tinh này, tất cả mọi người đều cảm giác được mình nhỏ bé thế nào.

Loại lực lượng vượt qua mọi quy tắc thế giới này...

-- Là Tinh Vẫn Giới Chủ.

Ankh âm trầm nói.

Tinh Vẫn Giới Chủ là chủ nhân của Tinh Vẫn, đương nhiên sẽ không phải chịu quy tắc thế giới. Chẳng biết thế nào lại ra mặt cho Thiên Minh Đoàn. Mà thôi, vốn Tinh Vẫn đã cấu kết cùng Mệnh tộc rồi mà.

Nhưng... Đừng quên rằng người mà họ muốn giết là ai.

Mái tóc trắng xoã tung bay bay, thậm chí Ankh còn ngửi được hỗn hợp mùi các loại rượu khác nhau, nhưng nó không hề khó chịu. Ngược lại, rất dễ khiến bất kì ai say đắm.

Trừ hắn ra.

Tinh Tuyệt cầm một chai rượu còn hơn phân nửa, nước vàng nhạt óng ánh, uống một ngụm. Xem chừng tâm trạng không tồi.

Bỏ qua chấn động từ trên đỉnh đầu, cô trực tiếp nâng cánh tay phải lên. Tất cả ấn kí dày đặc biến mất, chỉ còn lại một hình duy nhất.

Đó là một đóa hoa hồng nằm trên mu bàn tay, dây leo quấn trên da, kéo dài từ từng đầu ngón tay lên đến trên cổ, và tự lúc nào, nửa bên mặt phải của cô đã hiện lên một đóa hồng nở rộ.

Một từ thôi: Ngầu.

Từ tay Tinh Tuyệt bất thình lình xuất hiện những sợi dây leo xanh mơn mởn, phóng đến xương bàn tay ở vị trí Thiên Minh Đoàn. Cùng lúc đó, đại thủ thủy tinh đã đến gần sát đầu tất cả mọi người.

Nhưng kì lạ là không ai cảm nhận được áp lực. 

Những sợi dây leo như có ma thuật, tự động vươn tới quấn lấy xương bàn tay. Quy tắc không gian lực và thời gian lực trên đó ào ào bị bẻ gãy.

Rốt cục, xương bàn tay thành công bị dây leo cuốn được, nhưng nó liên tục rung lên như muốn thoát khỏi giam cầm. Tinh Tuyệt cười khẽ :

-- Danh dương thiên cổ Cửu Thiên Huyền Nữ, một tấc cũng đừng hòng thoát.

Trói buộc vốn đã mạnh nay còn như được tăng cường thêm. Ngang tàn dứt khoát túm tà vật kéo về. Rốt cục nằm gọn trong tay Tinh Tuyệt.

Liên kết linh hồn bị cưỡng chế cắt đứt, người trong cuộc dĩ nhiên phải chịu phản phệ. Thất khiếu Thiên Minh Đoàn trào máu òng ọc không ngưng, hai chân vô lực ngã khụy xuống:

-- Tiện nhân.

Cầm được bạch cốt, Tinh Tuyệt dùng lực bóp mạnh, biến nó thành từng đoạn ngón tay rời ra.

Bàn tay thủy tinh che lấp thương khung trong phút đó cũng không cam lòng mà hoá thành nhiều chấm sáng nhỏ như đom đóm.

Yên tĩnh biến mất.

Nhưng kinh hãi hơn...

Người ta thấy Tinh Tuyệt cầm từng đoạn xương đã gãy ra... Nhét vào chai rượu.

Cho hết cả một xương bàn tay óng ánh vào chai rượu uống còn phân nửa. Chất lỏng màu vàng trong đó cũng đã biến thành màu đỏ tươi.

Tinh Tuyệt hài lòng lắc lắc, ngắm từng đoạn xương bảy nổi ba chìm lặn ngụp trong chai, nhịn không được đưa lên miệng thử một ngụm.

Chúng Thần: "..."

Thiên Minh Đoàn: "..."

Ta: "..."

Chất lỏng đỏ tươi óng ánh theo cổ Tinh Tuyệt chảy dọc xuống, chui vào khe hở mê người thần bí, rồi biến mất tại một địa phương nào đó.

Cô gái uống xong còn nấc lên vài cái ong óc, hai mắt khép hờ, trên miệng là nụ cười thỏa mãn.

Ankh từ sau bay tới đạp vào lưng cô ta một cái.

Người vừa rồi ngầu lòi biết bao nhiêu bây giờ đang nằm sấp mặt, nhưng tay vẫn giơ chai rượu lên, tránh cho nó đổ ra.

Chúng sinh linh: "?!!"

Ankh: "..." Thú thật, ta rất muốn đạp cho bể chai rượu đó.

Con mẹ nó à, cả rượu ngâm tà vật mà cô ta cũng dám uống, có phải thèm rượu đến thần kinh liên sườn rồi không?!

Như đọc được suy nghĩ của Ankh, cô nương nằm dưới đất lồm cồm bò đứng dậy, đem chai rượu ngâm tà vật ôm vào ngực :

-- Ngươi dám đập ta liều mạng với ngươi.

Ankh nghiến răng :

-- Đừng có uống thứ đó trước mặt ta.

-- Được được, ta ra sau lưng uống.

--"..."

Một đám người trợn mắt há mồm nhìn Ankh.

Cái quái gì đây?

Giết sứ giả, giết chấp pháp, nói chuyện ngang hàng với Chiến Thần, lại còn đạp Thần Chủ té sml. Cái này gọi là bản lĩnh hay gan lớn?!

Thái dương Vô Thượng Quan Hầu giật nảy một cái, tay chân lạnh ngắt... Lần thứ hai trong ngày mô phật! Lần nữa lạy trời đất vì hắn lúc ấy không ra tay với thằng nhóc này.

Mô Phật! Mô Phật!

Ban đầu nghĩ là người của Chiến Thần, sau đó nghĩ là người của Phượng Hoàng tộc, kết quả là người của Tuyệt Thần Nguyên Cung.

Mẹ nó!

Phải sau mấy phút đồng hồ, mọi người mới có thể tĩnh lại từ cơn ác mộng.

Cùng lúc đó, phía nơi cuối thiên nhai bùng phát những luồng khí hỗn độn uy nghiêm.

Rầm!

Rốt cục, một cánh cửa màu lam nhạt thông đến một miền đất mới mở ra.

Bên trong tỏa ra rất nhiều hơi thở mạnh mẽ thời tuyên cổ. Xa xưa, lạ lẫm và cường đại...

-- Bên trong không chỉ có sinh linh bản địa sống từ thời Hỗn Độn mà còn không ít gia hoả ở Nguyên Sơ. Mức độ nguy hiểm gấp trăm ngàn lần so với bên ngoài. Ngài còn muốn đi không?

Đứng bên cạnh Ankh, Tinh Tuyệt hỏi nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe được.

-- Cô đánh lại bọn chúng không? Nếu không thì trở về.

Ankh nhướn nhướn mày giả vờ hỏi, thực ra là biết trước đáp án rồi. Quả nhiên, ma men liền bày ra vẻ khinh thường khịt mũi.

-- Bọn nhãi ranh đó không đủ ta đấm cái thứ hai.

-- Vậy thì đi thôi.

-- À, định xử lý Thiên Minh Đoàn thế nào?

Nghoẹo đầu nhìn Thiên Minh Đoàn được cả đám người Mệnh tộc vây quanh, Tinh Tuyệt khẽ liếm môi.

Nếu Thái Dương mà nói giết ả ta ngay tại đây thì có dù có được một vạn người bảo vệ cũng vô dụng.

Ankh cười cười đầy ẩn ý :

-- Cứ để cho bọn nhãi ranh mà cô nói "chăm sóc" cô ta. Trong tim Thiên Minh Đoàn có một giọt hồn huyết của ta, nhất định phải lấy lại.

______

_____

Thiên Minh Đoàn: Thái Âm Thánh Đế, có phải Tinh Tuyệt câu dẫn leo lên giường ngài không?

Thái Âm: "..." Không! Ta không dám! Ta thà liệt dương còn hơn phải ngủ với cô ta.

_______

Chương này ta có thêm một nhân vật dự kiến sẽ xuất hiện: Nhân Hoàng!

Nhân Hoàng sẽ là ai đây nhỉ 🤔🤔🤔

___________

Đặc biệt:

Chúc mừng sinh nhật bé ShuRyon chúc cô ăn no chóng lớn, chăm ngoan học giỏi. Năm mới thắng lợi mới,  tuổi mới thành công mới!

HAPPY BIRTHDAY!!! 💕💕💕
Yêu cô! Yêu cô nhất nhì tam tứ ngũ lục phủ ngũ tạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro