Chương 149: Bản Chất Ác Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề Mạc mạnh mẽ vung tay, hai lưỡi dao băng chém xuống, gọn gàng cắt đứt mặt bên của thùng bưu phẩm.

" Vật phẩm " bên trong đổ ào ra ngoài.

Đó là một cái xác không đầu...Và cái đầu thì lăn lộc cộc ra xa một góc.

Màu son hồng cánh sen đã đủ kinh dị rồi, bây giờ lại càng kinh dị hơn. Hai mắt Ngạc Tây trợn trắng, masscara đen nhẻm nhoè đi một bên.

Đúng là đủ tàn nhẫn.

Ngoài cái đầu còn nguyên vẹn ra thì các bộ phận còn lại đều bị lửa thui sơ qua. Đúng như câu " hàng thui sẵn ".

Thùng còn lại, khỏi cần mở cũng biết là thứ gì.

Chỉ một lát, người Lưu Gia Viện đã đến. Và thứ họ thấy là một cánh tay xăm hình hổ nằm trơ trọi một bên.

Trong hộp bưu phẩm thứ hai là người đàn ông. Đầu còn nguyên trên cổ đấy, nhưng tứ chi thì bị cắt ra hết.

Hàng chặt sẵn.

Ba khuôn mặt của Đề Mạc không ngừng rào rú chảy nước dãi. Lúc này, một cánh tay hữu lực đặt lên đầu cô ta, vỗ vài cái nhè nhẹ.

Tức thì, gương mặt sau đầu và trên cổ dần dần ổn định lại, từ từ biến mất. Đề Mặc lại trở về làm cô học sinh cấp 3, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy uỷ khuất, nhào vào lòng người đàn ông đứng sau :

-- Lão đại.

Người đàn ông này rất cao, rất to. Hắn mặc một cái áo ba lỗ bó sát, lộ ra hai tay rắn chắc dài hơn người bình thường.

Trên đầu tóc dài tết bính, một con bính là một con rắn. Đôi mắt hắn là đôi mắt có hai con ngươi dựng đứng, đỏ tươi như máu.

Nhìn hai thùng bưu phẩm vun vãi, gã thè lưỡi liếm môi một cái. Kỳ lạ thay, đầu lưỡi của gã lại chia thành hai nhánh, nhọn hoắc như lưỡi rắn.

Người đàn ông này chỉ nhìn qua thôi đã biết vừa biến thái vừa thâm độc.

Gã tự xưng Xà Vương, là lão đại của Lưu Gia Viện.

Không chuyện ác gì không làm.

Đi theo sau gã còn có vài người, ai nấy đều mang vẻ ngoài như quái vật.

Xà Vương đổ thùng bưu phẩm chứa xác Quốc ra, cầm lấy cánh tay... Đưa lên miệng xé một miếng, ngấu nghiến nhai.

Những người còn lại dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, đều tự mình lấy một phần. Miệng mồm ai cũng dính máu bê bết.

Đề Mạc cũng không ngoại lệ.

Một bữa ăn không ai nói với nhau câu nào.

Bọn chúng tức giận vì bị người ta xem thường. Chứ không phải vì đồng bọn bị giết.

Những con quỷ ăn thịt người này vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tình cảm...

Sau khi ăn xong, Cốt Dạng mới lên tiếng :

-- Lão đại, bọn chúng quá khinh thường chúng ta.

Xà Vương đang dùng tăm xỉa răng, nghe nói thì vứt cây tăm đi, trên đó còn dính máu đỏ.

-- Quốc bị chết bởi nhát chém không gian.

Những người còn lại kinh hãi.

Nhát chém không gian!

Họ nhận thức rõ sự kinh khủng của nhát chém không gian. Nó có thể đoạt mạng người mà không chút dấu vết, cũng không thể phản kháng.

Bởi vì tuyệt chiêu của Xà Vương chính là nhát chém không gian. Đề Mạc dựa vào lòng Xà Vương, nói nhỏ :

-- Vậy....Đối phương có tu vi Bán Thần, lại sở hữu nhát chém không gian hiếm gặp.

-- Có khi nào là người của Bồng Hoa Thành làm không? Ngoài Bồng Hoa Thành ra, ta không nghĩ có ai dám khiêu khích chúng ta.

Kẻ lên tiếng là một gã mập mạp. Cả người thịt mỡ béo núc ních như con giòi. Nhưng đừng vì thế mà xem thường, gã cũng là một tên Bán Thần sơ kì, sở hữu Quang hệ linh căn. Tên thường gọi là Silver.

Đứng cạnh Cốt Dạng là một cô dáng người khá đẹp, mái tóc nâu uốn xoăn bung xoã, ngũ quan cũng thuộc hàng trung. Nhưng trên mặt có một vết bớt lớn màu đỏ làm cô ta trở nên hơi hung dữ.

Người ở Thi quốc Cấm khu gọi ả là Ngũ Nương. Biệt tài dùng kịch độc.

Ả vuốt vuốt tóc nói :

-- Bồng Hoa Thành không dám khiêu khích trắng trợn như thế. Với cả, bên đó không có Bán Thần không gian hệ. Ta nghĩ là đám người ngoại lai kia làm ra.

-- Bọn ngoại lai cũng có người đạt Bán Thần sao? Mấy lần thí luyện trước đều là một đám nhóc con tự xưng thiên chi kiêu tử, đến cuối cùng cũng phải về tay chúng ta.

Người nói là Cốt Dạng.

Ở Thi quốc Cấm khu, tu vi của gã coi như là cường giả một phương. Không mấy người bản địa có thể vượt qua.

Chỉ có thế lực cực trắng Bồng Hoa Thành mới sỡ hữu những người có thể đối kháng với họ.

Cả đám ngoại lai được đưa đến định kì kia, suốt mấy lần chả có bao nhiêu đứa vượt qua Hỗn Nguyên. Toàn bộ đều trở thành lương thực cho Lưu Gia Viện.

Xà Vương im lặng nãy giờ mới lên tiếng :

-- Không phải người Bồng Hoa Thành. Khí tức lẫn lộn rất nhiều, đoán rằng ít nhất cũng có bốn Hỗn Nguyên, một Bán Thần. Chúng đang dừng chân ở khu Hoả Linh.

-- Bọn ngoại lai lần này không phải dạng vừa đâu. Lão đại, ngài định làm gì?

Đề Mạc nép vào lòng lão đại như con chim nhỏ, rất khiến người ta muốn che chở.

Xà Vương nhìn lướt qua một đám người phía sau rồi lại nhìn hai hộp bưu phẩm dưới đất, thè lưỡi rắn liếm môi :

-- Silver, ngươi đi xem xét tình hình, không được manh động.

Mập mạp Silver duỗi người dạ một tiếng rồi hoá thành một luồng sáng bay đi. Đề Mặc nhìn theo một lát, không hiểu sao cứ thấy khó chịu.

-- Để hắn đi một mình có sao không? Đối phương có cả Bán Thần... ưm..

Cái lưỡi rắn của Xà Vương chui vào miệng Đề Mạc, khuấy đảo trong miệng ả một trận. Đề Mạc chỉ có thể mềm nhũn dựa hết vào người hắn. Thuận thế cho cánh tay gã luồng vào trong váy.

Những người còn lại biết điều rút đi hết.

Đề Mạc uốn éo cơ thể, thở dốc hớp từng ngụm không khí, nước dãi chảy ra bên mép bị Xà Vương liếm lấy, hạ thân cũng trở nên ẩm ướt.

-- Silver là Bán Thần, Quang linh căn không tầm thường. Người cùng tu vi không phải đối thủ của hắn. Với điều kiện... Nghe lời ta.

Xà Vương nói xong thì bất ngờ đứng lên, sửa san lại váy áo cho Đề Mạc rồi quay người biến mất. Bỏ lại Đề Mạc còn ngơ ngác...

_

Eiji ngậm quả dâu chua nằm trên lang cang, trên mặt có vài vết bầm tím. Guren không hơn hắn bao nhiêu, mũi bị chảy máu từ nãy giờ, khoé miệng cũng bầm đen một mảng.

Khác biệt chính là Eiji được Triều Viêm chườm đá còn Guren tự mình làm.

Cái bản mặt Guren hầm hầm như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Điều đó khiến cho Bạch Hằng vui tới mở tiệc ăn mừng. Không có gì làm liền lượn tới lượn lui trước mặt Guren cười tủm tỉm.

Trời dần ngả sang tây...

Bên đống lửa cháy bập bùng có một đống khoai lang nướng thơm phức và sữa bò nóng hổi. Một nhóm người ăn uống no say nằm vật vã dựa vào nhau.

Không thể nhìn ra được họ đây là đang ở Thi quốc Cấm khu, nơi mà có rất nhiều dạng tồn tại kinh khủng đang rình rập.

Ở đây lại không lạnh như ngoài thành, đêm đến cũng không có tuyết rơi. Một vài cương thi du đãng cũng hay tìm đến chỗ này, nhưng không vào được kết giới họ dựng lên.

Eiji từ lang cang nhảy xuống, chà chà vết thương trên mặt một lát. Chỉ đi thêm mấy bước thì trên mặt không còn vết bầm nào nữa.

Trắng trẻo đẹp trai trở lại... Guren muốn đấm thêm cái nữa lắm!

Hắn uất ức không nói nên lời.

Cái năng lực phục hồi khốn nạn biến thái trời đánh kia, thật khiến người ta tức muốn chết mà.

Tiểu Viêm, đại sư huynh muốn được an ủi!

Nhưng Guren chỉ vừa nhích được hai bước thì Tiểu Viêm của hắn đã bị Linh Nhi quấn lấy, còn dùng đùi y làm gối nằm.

Guren: "..." Ta nhìn đâu đâu cũng thấy tình địch!

Nằm một chỗ có chút chán, Eiji đi ra ngoài. Chỗ này hiện tại có Bạch Hằng lẫn Guren rồi, sẽ không bị uy hiếp.

Eiji muốn đi cũng không ai dám cản, nhảy vút một cái đã đứng trên sân thượng toà nhà đối diện. Sau đó dần biến mất trong tầm nhìn của mọi người.

Ở một góc, Trần Hiểu nhìn theo cái bóng Eiji bằng đôi mắt căm phẫn.

Trong trận chiến ban sáng, đại sư huynh rõ ràng đứng bên cạnh y, mà y cũng không tham gia. Còn bản thân hắn thì phải đánh nhau với đám dị hợm kia, cánh tay cũng bị thương.

Điều đó thật không công bằng.

Vì cái gì lại đãi ngộ khác biệt?

Trần Hiểu lén nhìn qua Ngô Xảo Xảo, thấy cô ta chăm chú theo dõi Bạch Hằng thì cười giễu cợt một tiếng.

Tấm bản đồ Thi quốc Cấm khu mà hắn nhân lúc hỗn chiến lấy được đang nằm trong túi áo. Nó đang nóng hừng hực như đốn cháy da thịt hắn.

Trần Hiểu giả vờ đi vệ sinh, rồi triển khai tốc độ nhanh nhất chạy như bay về một phía. Trên mặt nở nụ cười điên cuồng :

-- Hahaha, cái gì mà lập một thế lực trung lập, các ngươi quá ngây thơ. Bồng Hoa Thành đã mạnh mẽ sẵn thì cứ việc dựa dẫm, còn ở đấy đòi tự lập. Haha, Hino à, có một ngày ta sẽ giẫm mi dưới chân.

Trông theo bóng hắn đi xa, những người khác khẽ nhếch môi. Ngây thơ!

Ở đây còn có người trong lòng oán hận, Ngô Xảo Xảo. Trông Linh Nhi thân thiết với một đám đàn ông ưu tú, ả không cam lòng.

Nó chẳng qua là con của một con hồ ly tinh phá gia can người ta thôi. Nó không có quyền được như vậy.

Từ người đàn ông tên Hino, cho đến người được gọi là Bạch đại ca, thậm chỉ cả đại sư huynh của Tuyên Kiếm Tông cũng để cho cô ta choàng vai ôm ấp.

Chết tiệt!

Móng tay Ngô Xảo Xảo bấm sâu vào da đến bật cả máu. Ghen ghét, đố kị không ngừng ăn hết tâm trí ả.

Không thể, không thể để con nhỏ đó hạnh phúc. Nó nhất định phải gánh chịu kết cục như của mẹ nó!

Nhân lúc mọi người không để ý, Ngô Xảo Xảo một mình chạy ra ngoài. Phương hướng trái ngược với Trần Hiểu.

Cô ta... Muốn đến Lưu Gia Viện. Cô ta tin, bằng "thực lực" của mình, chắc chắc khiến Linh Nhi hối hận.

_

Lý do mà nơi đây không lạnh như ngoài thành vì đây là địa bàn của Hỏa Linh. Chúng thường tụ tập thành đám, xuất hiện vào buổi tối.

Trường hợp xuất hiện giữa trưa như hôm nay là điều rất hiếm gặp. Vậy mà lại để Eiji gặp phải.

-- Chạy đi.

Có tiếng gào lớn vang lên.

Tiếp theo đó, là luồng khí lưu nóng hổi kéo đến. Từ phương xa đã thấy một đàn Hỏa Linh bay đến.

Eiji cúi đầu nhìn xuống, lúc này hắn đang đứng trên một toà cao óc, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.

Hai tên Hoả Linh chắn trước mặt hai người đàn ông cùng một đám phụ nữ. Đám phụ nữ thì Eiji biết, đội ngũ tham gia thí luyện chi địa Mị Hoặc.

Một người đàn ông cầm một thanh đại đao to ngang cơ thể hắn, nặng nề vung vẩy.

Hoả Linh nhanh nhẹn né tránh không để hắn chém trúng. Còn không ngừng phun lửa xuống. Trong đội ngũ có một cô gái bị lửa đốt trúng, đau đớn nằm vật ra giãy giụa.

Một thằng nhóc khác cầm cái roi da quất tới tấp. Hỏa Linh bị quất trúng cả chục cái mới không cam lòng tan biến.

Xem xong thì Eiji mới biết Guren kinh khủng cỡ nào. Chỉ chém một nhát duy nhất đã diệt cả đại chi đội. Thảo nào dọa " trích tiên " không dám hó hé nửa lời.

Đúng lúc Eiji đang xem kịch, sau lưng không biết từ đâu xông ra một tên Hoả Linh, vứt một đốm lửa vào đầu hắn.

Vốn đang đứng ở mép ngoài, bị tập kích, Eiji cũng chỉ có thể nhảy xuống.

Từ trên toà cao ốc mấy chục tầng nhảy xuống, rơi ngay sau lưng đám người vừa rồi. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì vừa rơi xuống thì một con Hỏa Linh đã bay tới.

Và đằng sau còn thêm một biệt đội không quân đỏ rực một mảnh.

Người đàn ông cầm đao chửi tục :

-- Má nó. Chạy.

Đám người cắm đầu chạy, thằng nhóc cầm roi da không biết nghĩ gì mà nắm tay Eiji lôi đi.

-- Chạy nhanh, chạy nhanh.

Eiji: "..."

Ta đâu có muốn chạy.

Đại lão mà co cẳng bỏ chạy thì ra thể thống gì? Fan cười vào mặt bây giờ.

Nhưng cánh tay bị túm lấy, Eiji cũng đành để thằng nhóc lôi đi một đường. Hỏa Linh phía sau gào thét đuổi theo.

Sau đấy người đàn ông cầm đao chui vào một công trình đang thi công. Đợi người vào hết, hắn kéo dàn giáo chặn cửa lại, quay lưng nói với đám người Eiji.

-- Tìm chỗ nấp trước, ta ở đây chặn chúng.

Thằng nhóc cầm roi cũng buông tay Eiji ra, nói :

-- Ngươi dẫn mấy cô gái này tìm chỗ nấp trước đi.

Sau đó là một tên Hỏa Linh đụng dàn giáo bay vào. Người cầm đao vừa vung vẩy đại đao, vừa chật vật né hỏa diễm. Thằng nhóc cầm roi cũng quất liên tục.

Chẳng qua mười cái thì trúng được một.

Eiji thấy mệt não quá.

Hắn tiện tay nhặt đoạn ống nhựa dài chừng một thước nằm dưới đất, đợi lúc Hỏa Linh bay lên thì ném ống nhựa đến.

Ống nhựa vút một tiếng lao đi. Sắc mặt thằng nhóc kịch biến :

-- Đừng.

Theo tiếng hét của hắn, Hỏa Linh bị ống nhựa xuyên trúng ngực, ghim phập vào tường. Hỏa Linh giãy giụa cả hai tay cùng cái đuôi nhọn vẫn không thoát khỏi, cả hoả diễm cũng không nhả ra được.

Chỉ một lát sau, nó biến mất trong không khí. Chỉ để lại ống nhựa cắm sâu vào tường, chiều dài chỉ có một nửa ban đầu, đủ thấy lực ném vừa rồi kinh khủng cỡ nào.

Người đàn ông cầm đao và thằng nhóc trợn mắt há mồm.

Này, này cũng quá...

Dũng mãnh rồi!
__________

Xà Vương cái qué gì 😎, hàng fake thôi. Nhà ta có anh Huyền Vũ hàng real không thể real hơn kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro