Chương 148: Hoả Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức mọi người còn chưa kịp làm gì thì Triều Viêm đã đau tới muốn chết.

Eiji cũng không biết chuyện gì.

Cứ cho nhà đám ngáp ộp là linh thể nhưng hỏa diễm của chúng lại là công kích thực thể. Quá mâu thuẫn!

Lúc này, đám ngáp ộp lại xông vào, hỏa diễm nóng rực phóng xuống. Để tránh xảy ra tình trạng tương tự Triều Viêm, ai nấy đều một mực thối lui.

Bạch Hằng vung tay phóng ra mấy băng tiễn, chúng bay đến xuyên ngang người ngáo ộp rồi biến mất.

Giữa ngực chúng thủng một lỗ.

Tuy cái lổ từ từ khép lại nhưng có vẻ bọn chúng rất đau đớn tức giận. Há miệng lớn gào rú rồi phun lửa.

Nhìn Triều Viêm đau đớn quằn quại, mặt mũi trắng toát, Guren toả ra hắc khí. Trên không trung có ba con ngáo ộp phun lửa, Guren bực mình rút kiếm.

Thanh trường kiếm dài gần hai mét kéo một đường lam sắc đi ngang. Không gian nơi đó dường như cũng bị hắn cắt ra làm đôi.

Đám ngáo ộp bị đường kiếm cắt thành hai nửa, không cam lòng rít lên rồi ban biến.

Mọi người: "..."

Mất... Mất rồi?

Triều Viêm: "..." Không Công Bằng!

Đau quá! Đau chết bảo bảo rồi.

Eiji giữ tay Triều Viêm, mu bàn tay bỏng gần hết. Nhưng vết thương đáng ra không thể khiến một tên lỳ đòn như hắn ta đau cỡ này được.

Bạch Hằng lo lắng :

-- Tiểu Viêm bị làm sao?

Eiji nhìn dọc theo cánh tay Triều Viêm. Tận sâu bên trong, có thứ gì đó như ngọn lửa nhỏ đang từ vết thương hắn chạy lên. Theo dòng máu chảy đi tứ chi, rồi đốt cháy kinh mạch, lục phủ ngũ tạng.

Tạm thời hắn không giải thích được nhưng có thể có cách giải. Eiji truyền vào người Triều Viêm một luồng hàn khí.

Rất nhanh, luồng khí lạnh đã lan tràn khắp ngóch ngách kinh mạch, dập tắt hỏa diễm đang hoành hành.

Triều Viêm đầu tiên cảm thấy nóng rát, sau đó là lạnh run, cuối cùng là trở lại bình thường. Vết bỏng ở tay cũng đã biến mất.

Nhưng hắn cũng không còn chút sức lực.

-- Không sao rồi.

Giao người cho Bạch Hằng, Eiji nói. Hắn bước ra phía trước, nheo mắt lại.

Không khí giống như có ai nung lên, nóng hừng hực. Từ phương xa, một đám đỏ tươi đang tiến lại phía này bằng tốc độ ánh sáng.

Mọi người :"..."

Vô số ngáo ộp...

Bà nó!

Diệt một trinh sát, kéo đến cả binh đoàn.

Hiện tại chỉ có Guren là có thể giải quyết chúng, mọi người còn chưa có tìm ra cách.

Lúc này, bên trên kiến trúc gần đó xuất hiện một bóng người phiêu dật xuất trần.

Quần áo trắng bay phất phơ, trên mặt che màn sa mỏng. Dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm.

Đúng là " trích tiên" mà Eiji thấy trước đó.

Chẳng qua tình huống hiện tại có chút quỷ dị. Giữa hoang tàn đổ nát lại biến ra một người như thế, giống ma hơn là tiên đó.

Sự xuất hiện của tiên nữ cũng không phải bí mật, ai nấy đều tràn đầy đề phòng.

Trích tiên cười nhẹ, tiếng cười như là chuông bạc, mị lực bắn tung toé :

-- Đừng đề phòng thế chứ, ta đến là để giúp các ngươi.

Bạch Hằng cự tuyệt :

-- Không cần.

Dù bị người ta lạnh lùng từ chối nhưng cô ta cũng không giận, chỉ giẫm lên kiến trúc đổ nát bước ra lơ lửng giữa không trung.

-- Ta biết các ngươi giỏi nhưng đối phó với Hỏa Linh không đơn giản. Ngươi không giết được chúng...

Cùng lúc đó, đám ngáo ộp đã tầng tầng lớp lớp kéo tới. Trích tiên nghiêng đầu nhìn Eiji :

-- Cách bình thường không giết được Hỏa Linh. Ta giúp các ngươi lần này, xem như các ngươi thiếu ta...

Trích tiên chưa nói hết câu thì một đường kiếm lam sắc lấy tốc độ ánh sáng bay xẹt ngang cô ta. Ống tay áo bị cắt đứt một mảnh.

Kèm theo đó là giọng nói như thể vọng lên từ địa ngục.

-- Yêu Cơ!

Guren nóng mắt bổ ra một kiếm rồi lại một kiếm. Hai đường lam sắc trước sau cắt đến đám ngáo ộp, à, đám Hỏa Linh.

Thế là một mảnh Hỏa Linh cả trăm con bị cắt đứt ngang người. Để lại một tràng ré chói tai rồi biến mất.

Bầu trời phút chốc trong xanh, mát mẻ trở lại.

Trích tiên: "..."

Guren chống kiếm xuống đất, mặt lạnh như tảng băng trôi hỏi :

-- Thiếu cái gì?

Trích tiên nghẹn họng.

Cô ta cảm thấy như có ai đó vừa tát mình mấy bạt tay, mặt mũi đều đau rát.

Mấy chữ " thiếu ta một mạng "làm sao cô ta dám nói ra.

Khi biết Hoả Linh xuất hiện, cô ta đã nhanh chóng đến đây. Vốn định để đám nhóc vì mang ơn mà đến Bồng Hoa Thành, nhưng ai biết đường tên này vừa ra tay đã hốt gọn một mẻ.

Ngay cả cô ta cũng không thể làm gọn gàng như thế!

Hỏa Linh là loại tồn tại rất đặc biệt, công kích bình thường sẽ không giết được chúng. Vậy...là do thanh kiếm !

Trích tiên chỉ vừa mới đến nên không thấy Guren ra tay trước đó, nếu không cũng không dám ra vẻ như thế để bị tát rát mặt.

Hai mắt Linh Nhi sáng lấp lánh nhìn bóng lưng Guren, kéo Đông Trần bên cạnh nói nhỏ :

-- Ta càng nhìn càng thấy Guren và Tống ca giống nhau đến lạ.

Đông Trần gật đầu đồng ý. Đúng là giống thật.

Guren không để ý tới tiên nữ nghẹn họng mà xốc Triều Viêm cõng lên lưng.

-- Đi thôi.

Cả đám người theo bước Guren đi ngang, còn không quên quăng cho tiên nữ vài ánh mắt " thương cảm ".

Haha... Hậu quả của việc muốn làm đấng cứu thế đấy cô nương.

Trích tiên: "..."

Eiji bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là có tội thật nhưng cũng kệ.

Nếu cô ta có ý tốt muốn giúp thì không nói, đằng này chính là đem tư thế ban ơn cho họ.

Guren ra tay được thì tốt, còn nếu không diệt được nữa thì Eiji cũng không để "mắc nợ" cô ta.

Giết Hoả Linh đó.... Dễ ợt.

Mọi người dừng chân trong một toà nhà hoang. Tình trạng Triều Viêm cũng không có gì đáng ngại nhưng sắc mặt Guren thì có, đen tới mức sắp biến thành cục than.

Hắn giận thì giận, nhưng nhịn lại không mắng. Sợ mắng thì Tiểu Viêm sẽ bỏ mặt hắn. Mà dù không mắng thì Tiểu Viêm cũng đâu có quan tâm.

Khổ quá mà!

Cách mà Guren yêu đương khiến Linh Nhi cảm giác như thằng con nít yêu. Không biết làm gì hết trơn...

Guren à Guren, ngươi phải học hỏi Hino kìa!

Triều Viêm cũng không nói chuyện với Guren, chỉ nằm lên đùi Bạch Hằng chợp mắt.

Bạch thiếu bị chiếm chỗ đành mò sang nằm lên đùi Iris. Bắt lấy lọn tóc vàng mềm mại vuốt vuốt.

-- Tiểu công chúa...

Iris cốc đầu y một cái :

-- Gọi cho đàng hoàng.

-- Vợ.

Iris: "..." Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười nói :

-- Ngươi muốn thử Tử Tuyệt Đao không?

Bạch thiếu lắc đầu nguầy nguậy :

-- Không đâu.

-- Ngoan một chút, nếu không ta chém ngươi.

Bạch thiếu :"..."

Không, không dám nữa!

-- Ngươi biết cách diệt đám đỏ đỏ ban nãy không?

Iris gật đầu :

-- Sau khi thấy Guren ra tay thì ta biết rồi. Hỏa Linh là linh thể, chúng giống như hồn phách, công kích vật lý không có tác dụng. Thanh kiếm của Guren....

Eiji cũng nói điều tương tự, nhưng đơn giản hơn :

-- Các ngươi nhớ thanh Huyết Sát Kiếm của Tống Kiều không?

Mọi người gật đầu. Đương nhiên, ai mà không nhớ chứ, cái thứ kinh khủng đó.

-- Thanh kiếm của Guren giống với Huyết Sát Kiếm. Trong kiếm có linh. Nếu ta đoán không sai thì bên trong thanh kiếm của ngươi có hai linh hồn đúng không?

Guren không phủ nhận.

-- Đúng là có. Hải Dương và Yêu Cơ là hai linh hồn bên trong nó. Hỏa Linh là tồn tại dạng linh hồn, thế nên chỉ có thể giết chúng bằng công kích linh hồn.

Nghe xong, Đông Trần than nhẹ :

-- Thảo nào ta cứ thấy hai người này giống nhau, thì ra là do hai thanh kiếm.

Làm hắn nhớ Tống ca muốn chết luôn! Eiji nói :

-- Thực ra không giống y đúc. Huyết Sát Kiếm là Tống ca, nói cách khác thì Tống ca là linh kiếm luôn. Còn thanh kiếm của Guren thì tồn tại linh hồn khác.

Guren có chút bực.

Suốt ngày bị so sánh, giống như bản sao người khác, không bực mới lạ đó.

-- Hắn là ai?

Linh Nhi cười bí ẩn :

-- Chúng ta không xem ngươi là bản sao, tại thấy hai người khá giống nhau thôi. Hắn tên là Tống Kiều. Rất tiếc hắn hiện tại đi du lịch rồi, nếu không thế nào hai người cũng chém nhau một trận.

Nhìn Guren khó chịu, Bạch Hằng rất rất vui lòng. Không có việc gì liền châm dầu vào lửa :

-- Tống Kiều đẹp hơn ngươi, dễ thương hơn ngươi, giỏi hơn ngươi, cái gì cũng hơn ngươi. Hắn là con cưng của tác giả, ngươi lấy cái gì mà so.

Guren: "..." MẸ!

Eiji :"..." Không biết nếu Tống ca nghe được những lời này sẽ có cảm tưởng gì.

Con cưng tác giả thì không đúng lắm. Vì có bà mẹ nào ngược con mình lên bờ xuống ruộng như vậy đâu? Mụ dì ghẻ thì có !

"..."

-- Mà... Nếu bây giờ Guren đấu với Tống ca thì ai sẽ thắng.

Đông Trần bỗng nói một câu làm ai cũng tò mò, Guren cũng vậy.

Ai nấy không hẹn cùng nhìn Eiji.

Eiji cười cười :

-- Đừng nhìn ta, làm sao ta biết. Mà cũng dễ thôi, đợi tình hình ổn định lại, để hai người đấu với nhau là biết.

Hiện tại thì Tống Kiều thua chắc, nhưng vài năm nữa thì chưa biết. Để Tống Kiều phá tan Ngũ đại gông cùm xiềng xích thì mới thấy được thực lực của hắn. Eiji nhìn Guren đầy thâm ý :

-- Nếu muốn thắng hắn, ngươi phải không ngừng cố gắng lên.

-- Tuy có hứng thú nhưng ta càng tò mò với ngươi hơn.

Guren nói.

-- Chẳng phải ta cùng ngươi đánh một trận rồi sao?

Eiji nhướn mày. Mặt đểu hết sức, nhìn như khiêu khích.

Nắm đấm của Guren vụt bước. Eiji nghiêng đầu né qua. Dù là vậy, gió xoáy cũng quét ngang rát mặt.

-- Này nhé, tự tiện đánh người là không ngoan đâu.

Mẹ nó cái thằng cuồng bạo lực này, ở tư thế ngồi mà lực đấm ra vẫn không giảm tí nào. Mạnh quá đáng.

Eiji đứng lên, nhấc chân nện xuống.

Chân hắn đập vào chỗ tay đang bắt chéo của Guren.

Ầm!

Rõ ràng, nền xi măng dày cộm dưới chân Guren thế mà bị lún xuống. Vết nứt lan ra như mạng nhện.

Vạ lây Lion ngồi kế bên suýt chút bật ngửa, miếng bánh mì trong miệng chưa nhai đã nuốt, nghẹn gần chết.

Guren trở tay túm lấy cổ chân Eiji xoay một vòng.

Eiji:!!!!

Trời đ*.

Nếu không phải hắn nhanh trí dùng chân còn lại đá thêm một cái thì bây giờ Guren đã bắt được rồi.

Tuy vậy... Vẫn là đau quá!

Cú đá thứ hai là vào thái dương Guren, vừa kịp đỡ lấy. Cổ tay Guren ẩn ẩn đau nhức.

-- Ngoan hay hư đều được, ta chỉ muốn đập nát bộ mặt giả tạo đó của ngươi.

Eiji liếc hắn :

-- Nếu ngươi đủ bản lĩnh.

Và thế là hai tên cuồng bạo lực lao vào đánh nhau ầm ầm. Không biết rằng ở một nơi khác, không khí chết chóc đang bao trùm.

_

Trưa nay, có hai kiện bưu phẩm được gửi đến Lưu Gia Viện. Người gửi: Chỉ là một hiệp sĩ qua đường mà thôi, hãy nhớ lấy.

Hộp thứ nhất ghi: Hàng chặt sẵn.
Hộp thứ hai ghi: Hàng thui sẵn.

Mỗi hộp chừng hơn một thước vuông, được được đóng gói kĩ càng, băng keo quấn tầng tầng lớp lớp.

Người đưa đến là người thuộc bên vận chuyển.

Mỗi ngày bưu phẩm gửi đến Lưu Gia Viện rất nhiều. Thông thường là sản vật " quý " được khu nuôi nô lệ gửi đến.

Người kí nhận là người đàn ông cao dong dỏng như bộ xương khô, da dẻ đen xám như cương thi, bộ mặt dài nhọn, nhìn qua có chút hèn mọn. Tên của hắn cũng rất đặc biệt: Cốt Dạng.

Lúc nhận hàng xong hắn cũng không nghĩ gì nhiều, cho người đem thẳng vào trong. Sau đấy dùng dao rọc giấy cắt băng keo.

Mà lạ là băng keo gì dai như kẹo kéo, cắt mãi cắt mãi, cuối cùng gãy dao vẫn cắt không đứt.

Cốt Dạng: "..."

-- Mẹ kiếp! Giỡn với ông mày đấy à? Ta không tin không cắt được mi. Người đâu, đem cho ta con dao chặt thịt.

Hai tiếng sau...

Dao rọc giấy gãy khúc, dao chặt thịt gãy đoạn, búa, cưa,... Tất cả đều không nguyên hình chất thành đống.

Cốt Dạng: "..."

-- Má!

Hắn gầm một tiếng, tay trái xuất hiện một cái vuốt sắc, từng ngón nhọn hoắc, kim loại phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trán hắn phủ một lớp mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm dính vào da, lộ ra từng đoạn xương sống...

Cốt Dạng một chưởng vỗ xuống.

"Rầm rầm rầm". Nền nhà bị nện lún xuống, còn hộp bưu phẩm thì vẫn không hề hấn gì.

"..."

Ta không tin!

Nửa tiếng sau, Cốt Dạng tuyệt vọng.

Hắn nằm vắt trên ghế, thè lưỡi thở hồng hộc. Mà nền nhà đã sụp lún một khoảng lớn.

Lúc này, một cô gái ăn mặc như học sinh cấp ba, tóc buộc hai chùm đi ngang qua. Thấy thảm cảnh nền nhà và Cốt Dạng nằm vắt ngang ghế, cô ta giật mình, cứ tưởng có cường tập kích.

-- Cốt Dạng, này, Cốt Dạng, có chuyện gì xảy ra?

Nghe thấy tiếng người, Cốt Dạng lấy sức bò dậy, quơ tay :

-- Đề Mặc, lại đây, ta tuyệt vọng quá.

Cô gái học sinh cấp ba tên Đề Mặc nhảy một cái đã tới gần. Nhìn tới nhìn lui, ngoài hai kiện bưu phẩm thì còn một đống dụng cụ gãy nát.

--????

Cốt Dạng chỉ chỉ vào bưu kiện :

-- Băng keo đó, ta dùng hết sức vẫn không mở được.

Đề Mạc: "..."

-- Ta tưởng đâu Đằng Vân tập kích ngươi.

Lúc này thì Đề Mặc mới có thời gian nhìn kĩ hai kiện bưu phẩm. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó thì nụ cười trên môi dần dần tắt ngúm.

Trên người phát ra hơi thở đáng sợ, tựa như ác quỷ vừa thức dậy.

Cốt Dạng còn đang mệt lã cũng bất giác căng thẳng nuốt nước bọt.

Đây là biểu hiện của việc Đề Mạc đang cực kì tức giận.

Chẳng lẽ có thứ gì trong hộp?

-- Ngươi đi gọi lão đại cùng mọi người đến đây.

Giọng nói đó âm u mù mịt, không hề giống giọng một cô gái, mà như con ác linh vừa thoát ra ngoài.

Không xong rồi!

Trong đầu Cốt Dạng nghỉ đến ba chữ đó. Mang theo tâm trạng kinh hãi chạy đi gọi người.

Bóng hắn xuất xa dần, Đề Mạc  mới ngẩng đầu thét dài một tiếng bén nhọn. Khuôn mặt học sinh cấp 3 vặn vẹo.

Đằng sau đầu mọc ra thêm một khuôn mặt với răng nhọn hoắc.

Trên cổ cũng có một cái mặt người mọc lên, nó đang há miệng hét từng hồi não nùng.

Tổng thể như một con quỷ có đến ba cái mặt gớm ghiếc.

Đề Mạc - Tam Diện Nữ.

Cô ta nhận ra, chữ viết đề trên bưu phẩm là được viết bằng son của Ngạc Tây.

Con người của Ngạc Tây yêu son như tính mạng, trừ phi có chuyện, nếu không sẽ không để son rơi vào tay kẻ khác.

Huống hồ... Bưu phẩm này không bình thường. Cốt Dạng là Hỗn Nguyên sơ kì, dùng hết sức lực vẫn không phá nổi thì người niêm phong chắc chắn cũng không phải gân gà.

Và còn... Mùi của nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro