Chương 150: Bản Chất Ác Quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji vừa thể hiện xong, quét ánh mắt ra ngoài, một đại đội Hoả Linh đã bay tới.

Cái thứ này là linh thể, nhưng công kích thực thể, lại chỉ có thể giết bằng sức mạnh linh hồn.

Còn khó chơi hơn cả cương thi!

Mắt thấy đại đội Hoả Linh đến gần, thằng nhóc cầm roi lại túm tay Eiji, kéo hắn chạy lên.

Eiji: "..."

Ê, ta còn chưa thể hiện xong. Chạy cái gì mà chạy!

Bọn người kia đã chạy trước một bước. Họ vội vàng leo lên tầng trên.

Toà nhà này có lẽ là một chung cư nhưng chưa xây xong, khắp nơi đều là vật liệu xây dựng. Eiji "bị" kéo vào một phòng, trong đó có sẵn mấy người ban nãy.

Sau khi hai người Eiji đi vào, người đàn ông đóng cửa lại, dùng đồ vật chặn cửa.

Tiếng động bên ngoài truyền đến ngày càng lớn, không khí cũng càng lúc càng nóng. Mấy cô gái ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi không dám thở mạnh.

Chỉ lo rằng sẽ có tên Hoả Linh nào bay vào.

Eiji nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời một mảnh tối đen. Phương xa có thể hình thấy từng đám đỏ đỏ.

Nơi này cách chỗ dừng chân của bọn Bạch Hằng không xa, Eiji có thể nhìn thấy họ. Và vô tình...hắn bắt gặp một con chuột mập ú đang lén lút bò vào.

Trông vẻ ranh ma đằng sau nụ cười Bạch Hằng, Eiji biết Lưu Gia Viện lại sắp nhận được quà rồi.

Hai hộp bưu phẩm đó không ai khác, chính là do Eiji "nhờ" Bạch Hằng đóng gói gửi qua.

Cũng không có ý gì, quà trả lễ thôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Eiji còn đang ngắm bầu trời tối đen thì một đám đỏ chi chít rơi vào tầm mắt.

"..."

Mẹ kiếp! Còn chưa chuẩn bị!

Choang một tiếng, cửa sổ vỡ tan tành. Vô số mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Tiếng phụ nữ la hét om sòm cùng tiếng chửi tục của người đàn ông văng vẳng đến.

Eiji né đi những mảnh vỡ thuỷ tinh thì một đàn Hoả Linh đã tràn vào. Hắn giơ một tay ra...

Đội ngũ Mị Hoặc tuy đều là Linh sư nhưng vô phương giải quyết đám Hoả Linh, còn hai người đàn ông thì lại không đủ mạnh.

Lúc Hoả Linh tràn vào từ cửa sổ, bọn họ cứ nghĩ mình xong đời rồi.

Cho đến khi lấy đàn Hoả Linh tầm ba bốn mươi con đứng cứng đờ trước mặt, cách họ khoảng một thước. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy được những sợi tơ mịn quấn chằng chịt trên người chúng.

Chàng trai đứng tựa cửa sổ, tay phải đút túi quần, tay trái giơ về trước, các khớp ngón tay đẹp đẽ thon dài khẽ cử động...

Eiji nắm tay kéo nhẹ, tất cả Hoả Linh bỗng chốc bị băng hoá, vỡ ra thành từng mảnh rồi hoá thành bột trắng rơi xuống.

Đúng lúc có cơn gió ghé thăm, thổi tung bột trắng nằm dưới đất cuộn lên, khiến thân ảnh thanh niên càng trở nên mông lung huyền ảo.

Những người còn lại: "!!!!"

Đ* má.

Trâu bò.

Có chút sợ nha...

-- Anh, anh trai, lợi hại quá.

Thằng nhóc cầm cây cây roi da liếng thoắn. Hai mắt chó con sáng lấp lánh. Thiếu điều muốn dán dính vào người Eiji.

Nhưng giữa đường thì bị người đàn ông vác đại đao kéo lại...

-- Tiểu Húc, cẩn thận.

Linh cảm nói cho hắn biết, người thanh niên này rất nguy hiểm.

Thậm chí còn hơn cả đám Hoả Linh ngoài kia.

Hắn từng gặp những Trưởng lão có thể giết mỗi lần mười Hoả Linh, còn người này thở một cái đã giải quyết xong cả đống.

Nói không nguy hiểm thì ai mà tin!

À, có... Thằng nhóc chưa trải sự đời Tiểu Húc. Cậu ta cười đến cong cong hai mắt :

-- Cẩn thận cái gì? Đều là người mà.

Người đàn ông: "..."

Eiji: "..."

Là Người Mới Nguy Hiểm Đó!

Mặc dù vậy, Tiểu Húc vẫn không thoát khỏi cái tay như gọng kìm của người đàn ông.

Quan sát thấy Hoả Linh tiến đến nơi khác, người đàn ông thở phào. Đầu tiên và hỏi thăm nhóm người Mị Hoặc, sau đó cảnh giác hỏi Eiji.

-- Huynh đệ này, ngươi là người ngoài đến sao?

Eiji gật đầu.

Trong lòng người đàn ông hiểu thấu, quả nhiên... Lời đồn đại không sai. Người ngoài năm nay đến đều rất kinh khủng.

Vừa nghe qua có người chém giết Ma Đầu Lưu Gia Viện, nay lại gặp thanh niên thần bí cường đại. Cấm khu phen này không yên ổn nổi rồi.

Tiểu Húc chui ra khỏi người đàn ông, đến trước mặt Eiji.

-- Anh trai đẹp thật đấy, còn đẹp hơn Tần Y nha. Nếu có cơ hội ta phải để Tần Y sáng mắt ra...bla bla...

Eiji: "..." Nói nhiều thật đấy.

Hắn thở dài. Định bảo thằng nhóc nói ít thôi, nhưng người đàn ông lại sợ Tiểu Húc làm phiền người ta, chọc giận đại thần, chết không kịp ngáp. Thế nên nhanh chóng bịt miệng thằng nhóc lại :

-- Xin lỗi, tên này lúc nhỏ bị té giếng, lớn lên té ao, nên đầu óc không bình thường. Đừng để ý.

Eiji :"..."

Tiểu Húc: "..." Đau, đau lòng quá!

Anh hai nói vậy sẽ làm Tiểu Húc tổn thương đó biết không?

Người đàn ông nhìn ánh mắt lên án của Tiểu Húc mà đầu đau như nứt ra làm hai, quyết định bỏ mặc không thèm để ý.

-- Ta là Trần Minh, thằng nhóc này là Trần Tinh Húc, chúng ta là người Bồng Hoa Thành.

Eiji nhàn nhạt nói :

-- Hino... Các ngươi đang làm gì?

-- Cứu trợ đó. Lần nào người ngoài đến cũng bị Lưu Gia Viện bắt hoặc chết trong tay cương thi linh tinh. Nhiệm vụ của chúng ta là thành lập đội cứu trợ đưa mọi người đến nơi an toàn. Anh trai có muốn đi theo luôn không?

Thằng nhóc thoát khỏi móng vuốt Trần Minh, chạy đến ngắm khuôn mặt soái ca của người đối diện. Eiji cũng mặc kệ cho hắn muốn nhìn bao nhiêu nhìn, chỉ lắc đầu :

-- Không đi.

-- Hả? Sao vậy? Anh trai lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp nhiều người, chẳng phải...

-- Ta không cứu người.

Ánh mắt Eiji lạnh lùng lướt xuống.

Tiểu Húc bỗng thấy da đầu tê rần, mấy chữ chưa nói xong nghẹn lại trong cổ họng. Trần Minh kéo hắn về nhét ra sau lưng.

Rất rất sợ đại thần chụp một phát chết thằng em trai này.

-- Tại...tại sao không cứu?

Tiểu Húc nấp sau lưng anh hai, ló mỗi cái đầu ra, thủ thỉ hỏi.

Hắn không hiểu cho lắm, anh trai này rõ ràng có năng lực, tại sao không cứu người yếu hơn?

Chẳng phải đó là trách nhiệm của những người có được sức mạnh như họ sao...

-- Ta không phải cha mẹ bọn họ, cũng không nhận tiền để cứu họ. Tóm lại ta không có bất kì nguyên nhân nào để cứu người không quen biết.

Eiji nhàn nhạt nói.

-- Ngươi cứu người, ai hiểu lý lẽ thì mang ơn ngươi, ai không hiểu lý thì dựa dẫm. Càng làm như vậy, bọn họ sẽ cho rằng đó là trách nhiệm của ngươi. Để rồi sau này ngươi không giúp họ, họ chửi đủ kiểu. Ta không có sở thích tìm ngược.

Những lời này không nặng, nhưng có lẽ sẽ khiến lý tưởng của thằng nhóc này sụp đổ. Eiji chỉ nói đúng thực tế thôi.

Hắn không nói cứu người là sai. Họ hoàn toàn xứng đáng để tuyên dương.

Nhưng Eiji lại không cần ai tuyên dương. Hắn là Thẩm phán, là người cướp đi mạng sống người khác. Chứ không phải đi cứu người.

Không có ai đúng ai sai, chỉ có khác nhau về lập trường.

Tiểu Húc còn nhỏ, không hiểu được nhiều. Hắn từ khi sinh ra đã được dạy phải bảo vệ người khác. Thế nên cứ mang quan niệm " kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu " mà thực hành thôi.

Nhưng Trần Minh thì khác.

Hắn hiểu những lời Eiji nói. Hắn cũng nhìn thấy tất cả những thứ đó. Trần Minh nở nụ cười chua chát :

-- Ta hiểu ý ngươi, nhưng đó là sứ mạng của chúng ta, dù nhìn thấy thực tế nhưng vẫn muốn làm. Có thể trong mắt ngươi, chúng ta là kẻ ngốc. Nhưng trong thâm tâm ta, đó là hạnh phúc.

Nếu mà để miêu tả Trần Minh hiện tại thì chỉ có một câu cho phù hợp.

Mượn lời Tố Hữu:

" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim. "

Cuộc nói chuyện của hai người với hai lập trường khác nhau sẽ mãi không có điểm cuối. Ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Eiji thở dài :

-- Ta không nói các ngươi ngốc.

Bởi vì các ngươi quá ngốc...

Sau một hồi sang chấn tâm lý, Tiểu Húc cũng trở về bình thường, trẻ con không nghĩ được nhiều mà.

-- Tại sao lúc nãy ngươi ra tay?

Tiểu Húc còn đang muốn vớt vác chút đỉnh thì Eiji bắn một câu đánh gãy ngang.

-- Tiện tay. Không giết chúng thì chúng cũng tấn công ta thôi.

Thằng nhóc phồng má :

-- Đẹp mà ích kỉ.

Eiji: "..." Ai nói đẹp không được ích kỉ?

Thằng trẻ trâu như ngươi cũng dám kì thị ta à?!

Anh hai Trần Minh bị thằng em dọa cho tè ra quần. Trời ơi, ông xuống đây mà coi...

Người ta là tồn tại thở thôi Hỏa Linh cũng chết đó, nó lại dám mắng người ta. Ngại sống quá lâu chắc.

Cũng may là vị đại thần này tuy lạnh lùng nhưng không đến nỗi nào. Tiểu Húc của hắn vẫn còn có thể nhảy tới nhảy lui.

Đang lúc Tiểu Húc xăm soi Eiji, một người con gái mặc đồ vào hồng bước ra đến trước Eiji.

-- Ngươi đến từ Nam Hà đúng không?

Hoa nhường nguyệt thẹn e ấp động nhân tâm. Lời nói cũng nhu mì ngọt ngào. Eiji biết người này.

Là đội trưởng Mị Hoặc - Quân Tô Mị.

-- Ừ. Có vấn đề?

Quân Tô Mị cười nhẹ :

-- Không hẳn là vấn đề. Ta chỉ muốn hỏi ngươi biết Tống Kiều không? Hắn có tham gia thí luyện lần này không?

Eiji: "..." Nhớ mỗi Tống Kiều!

Tại sao không nhớ ta? Ta đẹp vậy mà không nhớ.

Bởi vì thất vọng, Eiji lại thở dài.

Còn chưa trả lời mỹ nữ thì từ phương xa truyền tới một tiếng nổ dữ dội.

Sau đó khoảng trời sau lưng Eiji sáng rực.

Eiji từ cửa sổ nhảy xuống, chạy đến phương hướng nơi đó, chính là vị trí của đám người Bạch Hằng.

Hắn như một u linh thoáng cái đã biến mất, bỏ lại một đám người ngơ ngác. Tiểu Húc ló đầu ra cửa sổ, nhìn thấy cả tòa nhà đang bị Hỏa Linh bao vây.

-- Sao...sao... sao lại nhiều thế chứ?

Trần Minh lôi đầu thằng nhóc trở lại :

-- Có khí tức của Lưu Gia Viện. Xem ra thanh niên lúc nãy bị rơi vào tầm ngắm của bọn ăn thịt người rồi. Chúng ta mau trở về thôi.

-- Anh hai, chúng ta... Không đi cứu người sao?

Tiểu Húc nói nhỏ. Hắn rất sợ anh hai sau này cũng giống như người kia, chỉ biết nghĩ cho bản thân, mặc kệ người khác.

Trần Minh xoa đầu em trai :

-- Cứu, nên phải nhanh về báo lại để Trưởng lão xuất quân. Chúng ta không phải đối thủ của Lưu Gia Viện.

Nhóm mấy người định chạy theo đường khác vòng qua chiến trường. Nhưng chỉ vừa đi vào khu vực lân cận thì đã bị cuộc chiến trên không hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro