Chương 97: Bạo Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã Tẫn cảm nhận rõ hơi thở quanh người Kỳ Lân trở nên lạnh hơn mấy phần.

-- Ta biết. Có đủ năng lực đánh giết một vị Thánh thì chỉ có thể là một vị Thánh khác. Ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, cũng không cần giao nhiệm vụ vào tay Hino.

Dã Tẫn bất ngờ :

-- Thông lệ mỗi đời Thẩm phán đã định là phải tìm kiếm Ngài ấy, nhưng tại sao...

Kỳ Lân giơ tay ngắt lời hắn :

-- Cũng vì thông lệ đó mà Thẩm phán toàn chết sớm.

" Cựu Thẩm phán ": "...." Thôi được rồi. Ta không muốn chết sớm.

-- Ngươi đừng quên còn một vài đại nhân vật thò một chân vào chuyện này. Trong số chúng...vẫn có một người có thể tin tưởng.

Dã Tẫn sầm mặt... tự dưng trên cổ nhói nhói một trận.

-- Cái tên đó tin được không? Nhìn kiểu gì cũng thấy như trẻ con. Người khác cho hắn một túi máu là dụ đi tới Huế luôn.

Nhớ lại lần trước giao đấu, hắn ta cơ hồ đem Dã Tấn hút thành thây khô. Lúc ấy mà không có Liêm Phạt thì hắn xong moẹ đời rồi! Nói đến thực lực là không thể bàn cãi, nhưng mà tính tình...

Kỳ Lân bún lên trán Dã Tẫn một tiếng " bóc " rõ kêu, hắn cười sảng khoái :

-- Ngươi cũng biết rồi, mấy vạn năm qua đều là một mình hắn ngạnh kháng với các trụ thế lực, một mình nắm giữ một cực nhưng nhất quyết không có tham vọng chiếm hết. Chấp niệm duy nhất của hắn chỉ là tìm kiếm cố nhân thôi. Bởi vậy, dù " vị kia " muốn đem Thần - Nhân - Âm ba giới thu vào tay, cũng phải vượt qua hắn. Nhưng hắn lại không phải loại người dễ bị bắt nạt.

Dã Tẫn nhún vai. Trong lòng thầm mắng :" Lão Hồ Ly ". Cái này rõ ràng là mượn đất giữ chân. Hai bên thế lực cạnh tranh lão ta cũng không cần ra tay.

Nhưng nói cũng phải, người duy nhất trong thiên địa dám mang danh hào Chiến Quân Bất Khả Chiến Bại cũng chỉ có người đó. Nghĩ tới mà rùng mình a~

Đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh Nam Hà mới thấy được nó hùng vĩ cỡ nào. Kỳ Lân bật cười :

-- Có ý tứ.

Cũng chỉ có Dã Tẫn liếc qua mới biết cái ý tứ đó là gì, hắn cũng bật cười :

-- Thường nghe nói Nam Hà đất hẹp ít nhân tài, xem ra so với hai vùng còn lại, Nam Hà mới thực sự là ông tổ giấu nghề. Một vùng đất nhỏ chỉ bằng một nửa nơi khác lại hội tụ tận năm Vương thú thủ hộ.

Hai người cứ vừa đi vừa ngắm cảnh ngâm thơ, đến gần khu vực Nam Hà học phủ, họ thấy không gian tràn ngập một mảnh huyết vụ xen lẫn độc vụ quỷ dị. Tuy có kết giới che chắn để không lọt ra bên ngoài nhưng những tiếng nổ ẩm ầm vẫn vang dội.

-- Một bông anh túc độc, một bán kiếm linh... haha, xung quanh mấy tên tiểu yêu tinh toàn là tiểu yêu quái.

Chắc có lẽ bị nhốt lâu quá đâm ra Kỳ Lân thấy gì cũng thú vị. Chỗ này ngó một chút, chỗ kia nhìn một lát, chỗ nọ trỏ một hồi. Mà Dã Tẫn thì lẳng lặng mà nghe, hắn lại cảm thấy nó quá bình thường.

--Những thứ bình thường nhất đều là những thứ đẹp nhất, tại vì ngươi cảm thấy quá quen mới đâm ra chán. Lòng người mà, bản chất có mới nới cũ là bẩm sinh. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, nếu không có những thứ bình thường, ngươi sẽ không thấy những cái đặc biệt. Lấy ví dụ bán kiếm linh bên dưới, đối với ngươi hắn là bình thường, còn với ta lại rất đặc biệt.

Mảnh độc vụ hồng phấn xen lẫn huyết khí đỏ lượn lờ trong không gian, bên trong đó lại có hai bóng người. Một cao lớn, một bé tí teo... Đánh nhau nhìn khá buồn cười, nhưng chỉ Tống Kiều mới biết hắn đơn phương bị đánh.

Một chút thất thần, Tống Kiều bị Anh Túc đạp bay ra, Huyết Kiếm để lại một vết cắt sâu dài dưới mặt đất.

-- Tống ca à, ngươi còn muốn đánh tới bao giờ? Hôm nào cũng bị bầm dập không đau sao?

Anh Túc thu lại lĩnh vực, tay chống hông chu chu môi.

Đối diện là Tống Kiều vừa chống kiếm đứng lên, xoa xoa cái eo vài cái :

--Đói rồi hửm?

Anh Túc gật đầu :

-- Đói.

-- Muốn ăn gì?

-- Muốn cơm với trứng, nhiều trứng.

Tống Kiều cười cười :

-- Được. Ta đi làm cơm.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ, rồi nghĩ tới cảnh Tống Kiều rời đi là Anh Túc lại nhịn không được mà cụp mi xuống... Không nỡ! Không muốn tí nào! Bây giờ... Chặt cụt hai cái chân Tống ca thì liệu có giữ được hắn không?

Bỗng dưng Tống Kiều thấy sau lưng lạnh toát làm hắn rùng mình một cái. Sao có cảm giác rằng Anh Túc đang bốc khói đen ngùn ngụt vậy ta?

Khi nãy hắn vô tình cảm nhận được có " thứ gì đó " đang nhìn mình, thế nên mới thất thần mà trúng chiêu. Nói sao nhỉ? Linh cảm thôi. Bởi nếu có người muốn ám toán thì Anh Túc đã biết rồi.

Trừ phi...Cảnh giới cao hơn Anh Túc.

Bên trên này, Kỳ Lân vui vẻ cười sảng khoái :

-- Ngươi xem hắn ta, chỉ có một mắt, ẩn mạch đứt gãy, chỉ bằng một thanh kiếm đã có thể đánh một trận với người cao hơn mình mấy đại cảnh giới. Tuy rằng nói nếu đánh thực sự thì hắn cũng sẽ chết, nhưng chống chịu lại uy áp thì cũng đã rất giỏi.

Dã Tẫn cũng rất nghiêm túc đánh giá :

-- Sát khí quấn thân quá nặng, nếu ai giết hắn cũng không có kết quả tốt. Kiểu người như hắn trời sinh mang mệnh Sát Thần, bắt buộc phải chịu đủ oán niệm. Nhưng mà kể cả Bạch Khởi, ta cũng chưa thấy Sát khí hoá hình, huyết thân hoá kiếm thế này.

Hai người lại chuẩn bị rời đi, lần này là hướng đến một nơi.. Lạc Trần sơn mạch. Dã Tẫn hồi tưởng :

-- Thằng nhóc đó từng theo Hino đến Hades. Mà Hades là nơi nhốt tù binh ở trận Thần Chiến năm đó. Hình như người nhốt bọn họ lại là...

Lời nói hắn ngắt ngang bởi rung động mãnh liệt từ người bên cạnh. Trong mắt Kỳ Lân loé lên ngọn lửa, tựa muốn thiêu rụi thiên địa.

-- Đào Ngột!

Kỳ Lân thoắt người nhảy xuống, Dã Tẫn đuổi ngay theo. Đúng vậy, hai người họ vừa cảm nhận một tia khí tức mỏng manh của con hung thú đó - Đào Ngột.

Hỗn Độn, Cùng Kì, Thao Thiết, Đào Ngột, tứ đại hung thú trong truyền thiết. Cũng chính vì chúng mà Lạp Lân Vương chỉ còn nguyên thần. 

Ngày nào cũng vậy, Tống Kiều vẫn ngoan ngoãn "ấp trứng", " cho ăn đều đặn ". Dù cho ai trêu hắn thế nào thì hắn vẫn không bỏ cuộc. Trước mặt thì để trứng sang một bên, nhưng đợi người ta quay lưng đi thì duỗi móng vuốt ôm vào lòng ngủ.

Kể cả Eiji cũng nói là hắn lừa thôi nhưng Tống Kiều lại cảm giác được trong quả trứng này có sinh mệnh. Rất mỏng manh, rất yếu ớt nhưng quật cường không tắt.

-- Ca à, ấp thế này thì khi nào nở?  

Anh Túc lẹp bẹp đi đến, ôm bát cơm còn to hơn mặt mình, trong bát đầy cơm cùng mấy cái trứng luộc.

Tống Kiều giật mình xấu hổ lật chăn nhét quả trứng vào :

-- Ăn nhiều cho mau lớn, hỏi nhiều không lớn đâu.

Anh Túc :."..." Ta đã mấy nghìn tuổi rồi!!

-- Ca, ta muốn mua kẹo bông gòn.

-- Được. Ăn xong đi mua.

Thế là Tống ca dùng kẹo bông gòn thành công dụ dỗ " bé" quên đi cái trứng.

Lạp Lân Vương đứng ngay bên ngoài, khuôn mặt hiện rõ hiểu thấu rồi có chút bất đắc dĩ :

-- Nhớ rồi. Tinh huyết Đào Ngột là ta đưa cho Hino, không ngờ đem cho thằng nhóc này dưỡng Dục Thú Chủng. Tương lai sắp có một tên yêu nghiệt xuất thế.

-- Nhưng xem chừng ngay cả Ankh và Eiji đều không biết đến Dục Thú Chủng. Sinh mệnh quá yếu ớt, chỉ sợ không dưỡng ra nổi.

Dã Tẫn khá hứng thú với trứng của Tống Kiều...à, khụ..khụ... khụ là Dục Thú Chủng của Tống Kiều. Ngay cả hắn cũng rất ít được thấy thứ này, nói chi đến hai con yêu quái kia.

Kỳ Lân nhân lúc Dã Tẫn không để ý, trích ra một tia Thần niệm cho vào Dục Thú Chủng. Nhưng vì cảnh giới lúc này còn chưa bằng hắn ta.. Kết quả...

-- Kỳ Lân, ông bị khùng hả? Thu hồi Thần niệm lại mauuuuuuuuuu....

Dã Tẫn hét lớn đến nỗi thanh âm từ tai bên đây xông thẳng qua tai bên kia, Kỳ Lân đau khổ xoa xoa hai tai, lắc đầu nguyầy nguyậy như một đứa con nít :

-- A...Ta không nghe gì hết? Ngươi vừa nói gì, điếc tai rồi. Không nghe, không nghe, không nghe,...

Dã Tẫn :"..." Đường đường một Lạp Lân Vương, bể nát bét cái hình tượng rồi! Hắn muốn thu hồi tia Thần niệm kia đã không kịp, nó đã bay vào dung hợp với Dục Thú Chủng.

Tức thì, " cái trứng " động một cái, điên cuồng hút linh khí lẫn âm khí, sức sống như bừng bừng mãnh liệt.

Dã Tẫn hô hấp dồn dập, nghiến răng cót két trừng cái người vừa gây ra tội lỗi :

-- Ngài chỉ mới khôi phục được một nửa đã lỗ mảng, biết suy nghĩ hay không?

Kỳ Lân biết thế nào cũng sẽ bị la một trận nên vờ câm vờ điếc đi băng băng phía trước. Báo hại Dã Tẫn lải nhải cả một đường.

--  Sao Ngài lại làm vậy?

-- Ta cảm thấy thích thằng nhóc đó. Với lại, nếu hắn dưỡng thú bằng tinh huyết của loài khác ta có lẽ không để ý, nhưng thứ hắn dưỡng là Đào Ngột, nếu có thể sinh ra, hẳn trở thành thủ hộ thú đỉnh cấp. Với tính cách thằng nhóc, để Đào Ngột bên cạn hắn sẽ không xảy ra chuyện.

Việc đã trở thành như thế thì dù Dã Tẫn có nói cũng không được gì nữa. Nhưng hắn vẫn liên tục lườm lườm Kỳ Lân làm y chột dạ co rút cổ.

Kỳ thực, Kỳ Lân mang bộ dạng của Hino làm mấy hành động đó khiến Dã Tẫn bị đả kích nặng nề. Hoàn toàn không liên hệ được với nhau. Aii!

Một đường, Kỳ Lân Dã Tẫn hai người hạ tại Lạc Trần sơn mạch. Đi thẳng vào lối ra bí cảnh. Lần trước Ankh chính là bị kẹt lại ở đây, mà Eiji cưỡng ép xé rách không gian mới đưa hắn về. Nghĩ lại Dã Tẫn thở dài :

-- Thời gian liền không có bao lâu, tên nhóc đó đã từ việc quá sức mở thông đạo thời không mà bạo thể, bây giờ đã có thể lên tới trình độ dung hợp hoàn toàn đại đạo không gian.

-- Tư chất của hắn đúng là nghịch thiên, chí ít ta còn chưa thấy qua ai làm được. Giao chức vụ Thẩm phán lại cho hắn, ngươi có thể yên tâm cùng ta dưỡng già... Ây, bên ngoài đúng thật là thoải mái!

Một chân đi vào thông đạo, Kỳ Lân vui vẻ hiện rõ ra mặt, cũng không chú ý đến câu nói có chút mờ ám. Nhưng Dã Tẫn lập tức xù lông :

-- Ai muốn dưỡng già cùng với ông.

-- Ngươi. - Kỳ Lân nhướng mày.

-- Ta mới không thèm!

Kỳ Lân vẫn sảng khoái cười ha hả, cứ như không nghe không hiểu, một bước rồi một bước tiến sâu thêm.

Khung cảnh trước mắt hai người mở ra. Không ai biết rằng ngoài nơi cuối Bắc Hoang thì còn một đường để dẫn tới Thâm Uyên Môn, đó chính là con đường họ vừa đi, xuyên qua bí cảnh Lạc Trần.

Điểm đến là một vùng bình nguyên xanh um cỏ. Ở giữa có một hồ nước chỉ to hơn cái giếng một chút. Nước trong hồ rất trong, cơ hồ không lẫn một chút bụi. Duy chỉ có một cái....nước trong hồ đang sôi sùng sục.

Hai người liếc nhìn nhau, không cần nói thì Dã Tẫn cũng biết mà tự động đến. Tay trái hắn giơ ra giữa mặt hồ, lăng không ấn xuống một cái. Áp suất làm nước trong hồ bỗng dưng xoay tròn, xoay tròn,.. Rồi tạo thành một vòi rồng xoáy lên không trung.

Nương theo vòng xoáy bay lên, một viên châu lấp lánh cũng theo đó xuất hiện. Nó to như nắm tay trẻ con, tròn vo phát sáng màu băng lam tinh khiết. Nếu nhìn gần sẽ thấy rõ bên trong hạt châu là một tia lửa nhỏ.

Khoảnh khắc hạt châu xuất hiện, thiên địa bỗng xảy ra dị động. Từng đợt từng đợt Thiên Địa mạch bốc lên ngùn ngụt bị không trung cuốn lấy. Bầu trời quang đãng một khắc đã giăng đầy mây đen. Tử điện phóng xuống ầm ầm, đánh ngọn núi nhỏ nát thành mảnh vụn.

Dã Tẫn nhếch môi cười nhạt. Lần nữa đưa tay chỉ lên trời một cái. Duy nhất một chữ :" Trấn ".

Một chữ đấy tựa như mang theo ý chỉ bắt buộc truyền ra, cả thiên địa đều không dám trái. Sau một cái chớp mắt, toàn bầu trời đã trong xanh trở lại, ngay cả gió cũng không dám thổi. Thế giới lặng yên như tờ. Phảng phất như chưa từng xảy ra bất cứ gì. Dã Tẫn chụp lấy hạt châu đưa cho Lạp Lân Vương.

-- Thiên Địa Chi Khí, Bình Tranh uy thế Thái Dương.

Đây chính là " Thánh Hoả " trong lời đồn đại mà nhiều người tranh đến sức đầu mẻ trán, cũng là loại dị hoả màu cam Bình Tranh mà Ankh muốn tìm. Không hổ danh Thánh Hoả, kể cả khi đang bị phong ấn vẫn có thể khủng khiếp như vậy. Lạp Lân Vương đưa mắt nhìn xuyên qua dị hoả, khẽ cười :

-- Vẫn còn tốt. Năm ấy ta phong ấn nó ở đây, cũng may không ai tìm ra.

Khoé miệng Dã Tẫn co rút... Ông mà giấu thì làm sao người ta tìm ra!

-- Ngài muốn đưa nó cho Ankh?

-- Ờ. Ta ăn nhờ ở đậu nhà chồng hắn, cũng phải có thứ gì làm phí chứ. Ngươi nói...

" A! A! Chiến Thần! Chiến Thần!Chiến Thần! "

Lạp Lân Vương, Dã Tẫn đồng thời nhíu mày cảnh giác. Họ đang ở tận Thâm Uyên Môn, chứ không phải Ngoại vũ trụ, tại sao lại có người nhận ra.

Liền sau đó, một cái bóng trắng lờ mờ bán trong suốt bay vèo đến. Không nhìn ra được hình dạng cụ thể, cứ như một đám khói có hình người. Nó lơ lửng trước mặt hai người... 

--Tham kiến Lạp Lân Vương, tham kiến Chiến Thần!

Lạp Lân Vương nhíu mày, hơi thở như trở nên đặc quánh. Hắn đang trong hình dạng của Hino, cả khí tức đều mô phỏng y hệt bản thể, còn có cả một Dã Tẫn, thế nhưng bị nhận ra!

Nguy hiểm!

-- Ngươi... Là ai?

Ánh mắt sắc bén Lạp Lân Vương chăm chăm nhìn đối phương. Tựa hồ muốn đục thủng trên người nó mấy cái lỗ. Nhưng hắn và Dã Tẫn rất nhanh đã kinh hãi phát hiện ra cái bóng hắn không hề bị uy áp tác động.

Tuy không rõ ngũ quang nhưng cả hai đều nhận ra được cái bóng trắng đang cười :

-- Ta... Là Giới Linh. Giới trong Thế Giới, Linh trong Tinh Linh.

-- Ngươi thực sự là Giới Linh?

Kỳ Lân rất nghi ngờ... Giới Linh từ bao giờ lợi hại như vậy?

Ngọn gió lớn thổi đến làm cái bóng trắng lắc lư lắc lư qua lại...

-- Thật. Aii da, không có thời gian nữa, Chiến Thần, ngài mau đi đánh đuổi Ác Độ a ~. Nó đã xâm nhập vào nguyên cảnh rồi, lát nữa là vào đến nội tại đó.

Ác Độ!

Lạp Lân Vương, Dã Tẫn biến sắc! Cái thứ đó lại xâm nhập?

Quả thực chuyện này là Dã Tẫn sơ suất, vì hắn ở trong Ranh Giới, bây giờ lại ở Thâm Uyên Môn, thần thức bị cản lại gần hết. Nghe bóng trắng nói, hắn nhanh chóng nhắm mắt cảm nhận. Chỉ chốc lát, người hắn như bốc khói. Hắn trừng mắt :

-- Ngoạ tào! Tại sao ngươi để nó xâm nhập?

Bóng trắng tội lỗi co rút lại chỉ còn bằng một nắm lí nhí :

-- Ta...ta... ta uống say, ngủ quên mất.

Nó nói ra Dã Tẫn mới để ý, trên tay nó còn cầm chai rượu tây và túi gì đó thơm phức.

Dã Tẫn :"..."
Kỳ Lân :"..."

Dã Tẫn kém chút thổ huyết tại chỗ! Cờ bạc rượu chè, tán cho bạt tay chắc chết!!!

Cái bóng trắng liên tục hết quơ tay lại quơ chân rối rít :

-- Aaaa...Ta biết lỗi, biết lỗi rồi. Ngài mau đi đuổi nó, chỉ cần nó ra khỏi nội tại là ta có thể ra tay. Ở đây năng lực ta bị cấm.

Hết cách, ngoài Dã Tẫn ra thì bây giờ không ai đủ năng lực đuổi cái thứ đó đâu. Nhưng Dã Tẫn là đang bảo vệ Lạp Lân Vương... Cái nào cũng quan trọng. Mà cái bóng trắng đã gấp đến độ muốn cháy luôn rồi.

Kỳ Lân thở dài, có chút buồn bã :

-- Ngươi đi đi. Ở đây không có người có thể đánh được ta.

Haizz, nếu không phải hắn rơi vào bước đường cùng, cũng không cần người khác vì hắn mà lo lắng. Và dĩ nhiên, đánh đuổi Ác Độ là điều dễ như trở bàn tay.

Dã Tẫn chần chừ một lát...

-- Ngài cẩn thận. Tốt hơn nên trở về Ranh Giới, nơi đó an toàn.

-- Ừ. Đi đi.

Nhận lệnh, Dã Tẫn lập tức biến đi như một làn khói. Bóng trắng bay trước mặt Kỳ Lân :

-- Đa tạ Lạp Lân Vương!

Kỳ Lân quan sát nó thêm vài lần rồi phát tay ra hiệu nó đi mau. Đợi sau khi hai người kia rời khỏi, Kỳ Lân như có điều suy nghĩ :

-- " Giới Linh có tu vi cao như nó sao lại cam lòng ở tại một nơi nhỏ bé như này? "

Đánh chết Kỳ Lân cũng không nghĩ đến lý do mà cái bóng trắng lại chọn ở chỗ này là vì ba thứ: rượu, đồ ăn và... mỹ nhân.

______

Trong khoảnh khắc Bình Tranh bại lộ , Ankh đã cảm giác được. Dù thiên địa dị tượng ngay lập tức bị trấn lại nhưng hơn ai hết hắn cảm nhận rõ ràng nhất.

Bình Tranh vì hắn mà bạo!

Không chỉ có Ankh, mà hầu như tất cả tham dự giả và mấy người Tôn giả đều nhìn ra điểm bất thường. Họ không cảm nhận được, nhưng có thể khiến trời đất đảo điên rền vang như vậy, chỉ có thể là Thánh Hoả.

Vì thế, một đám người tham dự giả đổ ào ào chạy đến phương hướng đó. Tiến hành mạt sát cướp Thánh vật.

Bên cạnh Ankh là Quân Ý Hiên cùng nhóm người Bạch Hằng, gần như là đồng thời, Ankh vọt đi cũng là lúc Quân Ý Hiên vọt đi. Sau đó, Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Phí Mẫn Nhiên,... Cũng đi. Bạch Hằng hướng người đoàn người phía sau nói :

-- Mục đích của ta là bằng mọi giá hỗ trợ Ankh lấy được Thánh Hoả, ta không bắt các ngươi phải theo ta nhưng nếu ai ngăn cản, ta tuyệt đối không nương tay.

Một đoàn người thin lặng. 

Đối với Thánh Hoả, đương nhiên ai cũng có lòng ham muốn, không phải ai cũng giống như Bạch Hằng. Bản thân Bạch Hằng cũng biết điều đó, thế nên hắn là không ép buộc ai.

Ankh đối với hắn còn quan trọng hơn Thánh Hoả gấp nhiều lần. Hắn không có đủ sức tranh giành với Eiji, nhưng hắn phải làm mọi cách để dọn đường cho Ankh.

Từ trong im lặng bỗng vang lên nụ cười như chuông bạc. Người đó mặc nguyên cây cổ trang màu xanh lam phiêu dật, mái tóc đen dài dù bay tán loạn trong gió nhưng vẫn đẹp đến lay động lòng người. Người khác thì chạy, thì bay, hắn thì hay rồi... Cưỡi cả một con mãng xà to đùng đỏ choé. Muốn làm màu bao nhiêu có làm màu bấy nhiêu.

Dùng câu để hình dung sẽ là tiên khí ngập trời! Làm người ta nhìn tới ngơ ngác...

-- Cái con mẹ nó! Ông đây đứng về phía Bạch đại ca!

Mọi người :"..." Xin lỗi, bọn này xin rút lại câu tiên khí ngập trời phía trên!

Đông - cục súc - Trần từ khi thức tỉnh thủ hộ thú Ma Xà thì còn đẹp hơn trước đây và cục súc hơn trước đây. Hắn sẽ sẵn sàng đập mọi đứa, bất kể tu vi gì, đụng đến thì xắn tay áo chơi tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro