Chương 96: " Cải Trang Vi Hành "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji trong trạng thái linh hồn trong suốt cũng không cử động lẳng lặng nằm cạnh bờ Hải Hồ. Khóm bỉ ngạn hoa tím biếc một mảnh, trên trời là hàng triệu vì tinh tú sáng lấp lánh.

Cảnh tượng sẽ rất đẹp mắt nếu như không nhìn tới đám Quỷ hồn dày đặc.

"..."

Số lượng hồn phách mà Ranh Giới nắm giữ không ít hơn Âm phủ nhưng khác nhau ở chỗ quỷ hồn dưới Âm phủ sẽ có ngày đầu thai, còn ở đây thì không.

Đứng đằng xa là con vật lạ to hơn cả sư tử nhưng lộng lẫy huy hoàng đến cùng cực, nghiêm chỉnh đứng đó thôi đã cho người ta cảm giác muốn quỳ bái. Thượng Thần Thiên cổ Lạp Lân Vương.

Đối lập là cậu bé nhỏ nhỏ tầm 5 tuổi, da rất trắng, trắng hơn mức bình thường. Nhưng bù lại thân hình tròn tròn mềm mềm đáng yêu hết chỗ nói. Dòng thời gian bên trong Ranh Giới chậm hơn so với bên nhiều lần, nên từ một thằng bé mới ngày nào còn chập chững bây giờ đã lớn.

Thằng nhóc bán yêu Eiji mang về từ trò chơi giả lập. Mà nguyên nhân chính là vì trước đó, Dã Tẫn muốn Eiji tìm một Chấp pháp giả tên Diệp Cảnh Thương, mà trùng hợp thằng nhóc cũng tên Diệp Cảnh Thương. Đối với bọn hắn, tất cả đều có khả năng nên Eiji cứ thế " quăng" người ta cho Kỳ Lân.

Nghiêng đầu nhỏ trông người bên bờ hồ, thằng nhóc nhíu mày :

-- Hắn sắp bị Sát hồn ăn rồi!

Trái lại, Kỳ Lân lười biếng ngáp một cái :

-- Hổ sa cơ không tới lượt chó mèo lên tiếng. Rồng mắc cạn không ngang hàng với loại tép tôm.

Dẫu sao thì cái đầu một đứa nhỏ, cũng không hiểu được một câu dài thòn lòn kia, Diệp Cảnh Thương bắt đầu gấp lên :

-- A.. Ngạ quỷ cũng trèo lên.

-- Nếu muốn thì ngươi canh chừng hắn. Hắn là người mang ngươi về đây.

Nếu Eiji không mang về, thằng nhóc sẽ chết không thể nghi ngờ. Mặc dù suốt thời gian về đây đều là Kỳ Lân dạy dỗ nhưng Diệp Cảnh Thương vẫn biết Eiji mới là người cứu mình. Đối với Eiji, thằng nhóc phần nào sợ hãi nhưng nhiều hơn là tôn sùng.

Vì thế, Diệp Cảnh Thương chạy qua, đôi chân ngắn củn cứ y như con lật đật lắc lư lắc lư... 

Eiji biết Sát hồn và Ngạ quỷ đang bò đến, thần kinh chớp động một cái. Nhưng giây sau đó, đập vào mắt hắn là một thằng nhóc bụ bẫm dùng một tay nắm đầu Ngạ quỷ quăng xuống Hải Hồ. Còn giơ cái chân có một khúc đá Sát hồn bay vút.

Eiji :"..." Thật...thật hung tàn.

Để đám Linh sư bên ngoài thấy cảnh này thì chúng tự tử ngay chắc luôn.

Diệp Cảnh Thương xử xong một đám quỷ hồn thì cũng không rời khỏi mà cứ chơi loay hoay ở chỗ đó, dùng đá ném xuống mặt hồ.

Eiji không nói chuyện với nó, nó cũng không hỏi chuyện Eiji. Thỉnh thoảng có quỷ hồn bò lên thì cũng bị nó đá văng. Mà hễ có Thần hồn thì Eiji sẽ ra tay trước, tránh cho thằng nhóc ấy bị thương.

Khung cảnh hoà hợp đến lạ...Eiji thì cứ tiếp tục quá trình " Nghịch huyết phản tổ "  cực hình. Nó hầu như diễn ra liên tục, cứ chết đi rồi sống lại, chết đi rồi sống lại.

Kỳ Lân có chút thanh thản giẫm lên cỏ đi ra bên ngoài. Nếu không biết, nhìn vào sẽ không thấy Ranh Giới thay đổi, nhưng Kỳ Lân thấy rõ. Vũ trụ bên ngoài rộng hơn rồi...

Gần biên giới là Dã Tẫn cũng đang chìm vào sự lộng lẫy của tinh không cảm thán :

-- Trường Giang sóng sau xô sóng trước... Haizz, có lẽ ta già rồi.

Kỳ Lân bật cười mở chế độ cà khịa :

-- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát.

Dã Tẫn :"..."

-- Ngài vẫn thích cà khịa người ta à? À, biến về hình người nói chuyện.

Kỳ Lân liếc hắn một cái bén như nước :

-- Mũi thính như mũi chó!

Hắn vừa nói, thân thể cũng vừa cháy lên hỏa diễm màu băng lam tinh khiết, cái gì gọi là lạnh tới phát hỏa, chính là sự tồn tại nghịch thiên của Băng Vương.

Đứng cạnh Dã Tẫn bây giờ là một thanh niên (?), thái độ khá hời hợt tuỳ ý để mái tóc dài tới qua gót chân xoã trên đất. Hắn cũng không dùng thứ gì buộc lại, chỉ để tự nhiên như thế. Cả một màu băng lam như sáng lên giữa triệu vì tinh tú.

Cả cơ mặt Dã Tẫn co rút lại chỉ còn một nắm :

-- Này này này...

Kỳ Lân sảng khoái cười lớn:

-- Ha..haha, biết ngay ngươi sẽ mang vẻ mặt này mà. Bổn Vương cảm giác nó rất không tệ.

Nói xong, hắn sờ sờ mặt....

-- Ngươi nói nếu tên tiểu yêu tinh nhìn thấy sẽ thế nào?

Dã Tẫn miễn cho ý kiến. Còn cảm thấy thế này nữa... Ông biến thành bộ dạng y như Hino, khác mỗi màu tóc và màu mắt, để Ankh nhìn thấy sẽ không đốt nát mặt ông sao!

-- Ngài muốn làm gì?

Trên mặt Kỳ Lân hiện lên vẻ " ngươi đoán đi "... Nháy mắt một cái :

-- Đã mấy chục ngàn năm rồi ta không được lên nhân giới, muốn đi thăm thú một chút...thôi. Đi, theo ta.

Không đợi Dã Tẫn phản ứng lại, hắn đã vẫy tay mở ra thông đạo thời không, nhấc chân bước vào.

Dã Tẫn :"..."

--Ê! Ê! Ta nói muốn đi lúc nào? Ông tưởng ông là Thượng Thần Thiên Cổ thì ngon à?

Kỳ Lân không thèm quay đầu lại nhưng giọng điệu gợi đòn vang đến :

--  Có bản lĩnh thì ngươi cũng tấn chức Thượng Thần Thiên Cổ đi.

Dã Tẫn :"..." Ta kháo!

Đậu phộng lựu đạn một hồi, mang danh Chiến Thần vẫn phải hồng hộc đi theo. Chịu rồi, ai bảo nhiệm vụ của ta là bảo vệ hắn chứ. Không làm thì Thiên quân sẽ không trả lương đâu!

Bên trong thông đạo thời không, Lạp Lân Vương trong bộ dáng Eiji nhàn nhã như đi du lịch...ừ, du lịch thật. Riêng Dã Tẫn lại không được như thế :

-- Ngài cứ thế đi ra ngoài sẽ không sao chứ?

-- Không phải có ngươi bảo vệ ta à?

Dã Tẫn :"..." Ta thấy hình như mình muốn thôi việc!

Kỳ Lân thiếu mỗi bày bộ bàn ghế ra ngồi ăn bánh uống trà thôi, hoàn toàn không thấy sợ gì cả.

-- Ngươi là Chiến Thần, lại sợ gặp phải đối thủ sao?

Kỳ Lân biết rõ sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ tạo ra một cơn bạo động, Thần giới chắc chắn sẽ có động tĩnh.

-- Nhân dịp này để Hạo Thiên lôi ra mấy con sâu trong vườn, miễn cho chúng sinh sôi nảy nở.

Những lời cuối giọng nói hắn lạnh tới cực điểm, cảm giác như muốn đâm xuyên tim người khác. Quả không hổ danh Lạp Lân Vương! Dã Tẫn vẫn phải âm thầm mà dựng tóc gáy... Đây chỉ là thời điểm hắn khôi phục, nếu ở đỉnh phong, còn không biết sẽ thế nào.

-- Nói đi nói lại, Ngài cũng phải cẩn thận...

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

-- Chỗ Thái Dương có tin tức không?

Dã Tẫn thở dài :

-- Không có. Từ khi ta làm Thẩm phán đã bắt đầu tìm kiếm nhưng đừng nói tin tức, kể cả tiếng gió cũng không có. Ta đang...

Bước ra cổng thông đạo, hai người họ không vào Thâm Uyên mà là đến Nam Hà. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy biệt phủ trắng như tuyết của Bạch gia sừng sững như đầu rồng lớn đứng giữa trung tâm.

Kỳ Lân hứng thú ngắm nhìn cảnh bên dưới, hời hợt hỏi :

-- Ngươi nghi ngờ cái gì?

Đôi con ngươi xám tro của Dã Tẫn u ám lại :

-- Người duy nhất có thể che giấu tất cả thông tin mà kể cả Thiên quân, Diêm quân cũng không phát hiện ra chỉ có một...



____

Cần gấp một phương pháp chữa nhức đầu hiệu quả 😫, đầu tỷ sắp nứt ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro