Chương 98: Hàn Long Chi Nộ Đối Xạ Hồn Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Trần hùng hổ tuyên bố! Bố mày về phe Ankh đấy, ngon thì lên!

Hắn hùng hổ như thế cũng không phải trang bức a ~, hắn hoàn toàn có khả năng đánh một đám người đấy. Kề sau Đông Trần, Linh Nhi cũng lao vun vút, thoắt nhảy mấy cái đã trèo lên được đầu xà mà Đông Trần đang đứng trên đấy. Rất có phong thái chị đại ưỡng ngực:

-- Đông cái bà nhà ngươi, quên mất đại tỷ sau! Xấu tốt gì Ankh cũng là vợ ân nhân của ta, chưa kể còn nhiều lần kề vai sát cánh chiến đấu. Chả lẽ ta vì một ngọn lửa nhỏ đó mà giành!

-- Hai người quên ta hả?

Nghe tiếng, Linh Nhi nghiêng đầu ngó một cái tìm thân ảnh vừa lên tiếng, tức thì giật mình ôm ngực :

-- Má! Vũ Bối Bối Bối, từ bao giờ ngươi trở thành soái ca rồi?

Đừng nói Linh Nhi mà cả Đông Trần lẫn mấy người quen biết hắn đều là chấn động.

-- Ngươi có phải Vũ Bối không vậy?

Người thanh niên với đôi cánh rộng màu xanh ngọc bích đang bay kề bên Ma Xà to lớn. Đối lập với màu đỏ tanh là vùng hào quang xanh mát ngập tràn hơi thở của gió.

-- Mới không gặp một thời gian đã quên mất đồng đội, các ngươi quá vô tình.

Không nhận ra cũng phải thôi, vì Vũ Bối hiện tại đúng là quá khác mà. Trước đây, hắn mang một tầng u ám vì cái chết khủng khiếp của em trai, lại vì thực lực yếu nhất trong đội mà sinh ra tự ti, cả người bị mất hết sức sống làm người ta không chú ý tới.

Nhưng bây giờ giống như phá kén trọng sinh, một con người mới hoàn toàn đã sinh ra. Vẫn là khuôn mặt đấy, vẫn là cái tên ấy nhưng ở một đẳng cấp khác biệt làm người ta vừa thích vừa sợ.

Đông Trần chớp mắt :

-- Thủ hộ thú của ngươi là gì?

Đôi cánh rộng sau lưng Vũ Bối đập mạnh, đưa người hắn bay vút lên.

-- Phong Linh Điểu.

Bản thân Vũ Bối cũng không ham cái gì Thánh Hoả, chỉ cần là giúp Hino cùng Ankh, hắn sẽ tận lực làm.

Một ngọn lửa nhỏ, không đổi được chân tình!

Từ vị trí này đến nơi bạo động khá xa, họ đi một đoạn thì từ bìa rừng lao ra một bóng người thoăn thoắt như một con báo, hắn phóng một cái đã bằng người khác chạy mấy bước. Tốc độ khủng khiếp là vậy, nhưng cái đầu "bảy sắc cầu vồng"  khiến người ta không muốn nhận ra cũng khó - Jass.

Jass vẫy tay với Bạch Hằng :

-- Bạch đại ca, ta theo ngươi. Cái gì Thánh Hoả, Ankh của chúng ta mới là nhất.

-- Bạch Hằng, ta theo ngươi.

Hạ Cẩn cũng cười sảng khoái. Tốc độ không chậm tí nào theo sát đằng sau. Mà cạnh hắn là hai anh em Quách Trừng - Quách Trì hùng hổ cưỡi một con bọ cạp chạy băng băng. Quách Trì tiểu bạch thỏ của Ankh lúc này lúc nắm chặt tay đầy khí thế :

-- Ta cũng giúp Ankh.

Hừng hực khí thế lao lên, thì một tiếng sấm rền vang từ cuối chân trời vọng lại làm họ chú ý. Một tên thanh niên có cái đầu đinh cùng làn da ngăm đen như cháy nắng cũng " cưỡi " lôi điện mà đến.

Mà nhìn kỹ lại, thực ra là chân chính một con lam long có lôi điện vờn quanh, mang theo khí thế áp đảo giáng xuống.

-- Bạch đại ca, Hạ đại ca, Jass, Quách Trừng, mọi người, hú hú, lâu rồi không gặp.

Nhìn thấy người ngồi vắt vẻo giữa hai cái sừng rồng, Jass buộc miệng chửi tục một tiếng :

-- Ta fucking mother you! Mẹ cái tên Triệu Dương! Đến giờ mới thấy mặt ngươi. Ta cứ nghĩ ai kia cho ngươi lĩnh cơm hộp sớm rồi.

Triệu Dương ngửa đầu cười ha hả, tính tình vẫn là chất phác như thế.

-- Xin lũi, xin lũi. Thủ hộ thú của ta đặc biệt, sợ ở gần giật chết mọi người.

Lý do chính thực ra là vì Triệu Dương không cần Giác Tỉnh thạch. Ngay từ khi mới vào hắn đã bế quan, tìm một nơi vắng vẻ không ai rồi bắt đầu nhận truyền thừa. Thái Thương Lam Long. Một cổ long có từ thời Hỗn Độn.

Bạch Hằng nhìn qua lam long lượn lờ lôi điện mà da đầu tê dại. Thảo nào Ankh từng nói với hắn rằng Triệu Dương không phải người bình thường.

Chúng tham dự giả Trung Hà, Bắc Hà đều có động. Phải kể đến những thiên kiêu có tốc độ dẫn đầu hết thảy. Iris, Lion, Tuyệt Vô Hối, Thuỷ Ngọc Nhi, Kỳ Ám, Lôi Hoàng và một thanh niên đầy sát khí trước đó cùng Bạch Hằng giao thủ.

Nam Hà bọn người đều không gặp mặt phải người Bắc Hà. Dường như họ có kế hoạch gì đó, nhưng có vẻ đã thất bại.

Chỉ thấy thanh niên đầy sát khí hai mắt đỏ ngầu như nhuộm huyết nhìn chòng chọc những người còn lại, đặc biệt bắn tầm mắt sắc bén qua Bạch Hằng.

-- Người nào cản ta, chết!

Thanh niên tên gọi Ảnh Quân!

Mọi người Nam Hà không hẹn mà cùng nghĩ tới Tống Kiều. Người này có điểm gì đó tương đồng với Tống Kiều.

Một số bộ phận quả thực bị sát khí từ Ảnh Quân dọa sợ. Xin nhắc lại, một số! Đông Trần không kiêng kị mà hét lớn:

-- Thằng dám cản bổn công tử, chết không toàn thây! Haha! Ta sợ cái beep beep!

Mọi người ở đó: "..."

Cạn cmn lời!

Ở chung nhà với một tên Hino, một tên Tống Kiều, một tên Anh Túc thì chả có gì làm Đông Trần sợ nữa. Đừng quên, xuất thân của Đông Trần, là Địa ngục Hades!

Ảnh Quân không nhịn được nữa. Kế hoạch mà Diệp lão cùng tầng lớp cao tầng định ra đã phá sản trong tích tắc. Họ không ra tay tìm Giác tỉnh thạch là vì tìm vị trí của Thánh Hỏa. Chỉ cần có được Thánh Hỏa, còn sợ không chém giết hết tất cả sao?

Nhưng dù có dùng phương pháp đặc thù tìm kiếm hơn một tháng, vẫn không có tung tích. Nhưng hôm nay, trận pháp của hắn vừa mới tìm ra vị trí giấu Thánh Hỏa thì trời ban dị tượng. Làm kế hoạch của hắn đổ bể. Càng nhiều người biết, hắn càng bất lợi.

Đỉnh điểm cơn giận leo lên tới nóc, thân hình hắn nhoáng bay lên cao. Trước mặt hắn lượn lờ quang ảnh rồi ngưng tụ lại thành một cây cung lớn đen đỏ xen lẫn. Lúc cây cung xuất hiện, dù Bạch Hằng đã là một Hỗn nguyên nhưng vẫn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Là chết chóc! Linh lực ẩn chứa trong đó là khổng lồ. Thậm chí cung còn chưa có tiễn!

Sắc mặt Bạch Hằng trầm xuống. Không nghi ngờ gì nữa, đây có lẽ là địch nhân mạnh nhất từ trước tới nay mà hắn đối mặt. Nhưng càng như thế, chiến ý của Bạch Hằng càng sôi sục. Trong mắt hắn không có sợ hãi, mà là phấn khởi.

Hai mắt Ảnh Quân chằng chịt tơ đỏ, hắn bất ngờ há miệng phun ra một quả cầu máu. Quỷ dị là quả cầu máu từ từ thon dài ra rồi biến hẳn thành một mũi tên dài. Một mũi tên đỏ tươi.

Mà bên này, Bạch Hằng nói với Hạ Cẩn :

-- Đưa mọi người đi trước, ở đây giao cho ta.

Nhìn thấy quyết liệt trong mắt Bạch Hằng, Hạ Cẩn chỉ gật đầu dặn dò một câu cẩn thận rồi tiếp tục tiến tới.

Đông Trần vẫn biết mình gây ra họa rồi, chần chừ :

-- Bạch đại ca, ta ở lại giúp ngươi.

Bạch Hằng lắc đầu :

-- Đối thủ của ngươi ở phía trước. Mục đích của chúng ta là dọn đường cho Ankh.

Đông Trần quyết định tin tưởng hắn. Khẽ gật đầu rồi cùng Ma Xà lao thẳng một đường, tông bay một số người.

Một phát đuổi được người đi, Bạch Hằng cũng chẳng rảnh rỗi. Một tay hắn giơ cao, như muốn từ tinh không kéo xuống thứ gì đó. Một quầng bạch quang theo theo hàn khí lạnh băng từ cao hạ xuống người hắn.

Từ trên người Bạch Hằng truyền ra một cỗ uy áp khó có thể hình dung, uy áp kinh khủng theo chiến ý bành trướng.

Đang lướt qua hắn Iris, Lion, Tuyệt Vô Hối và cả Kỳ Ám nháy mắt bị đẩy lùi vài trước, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc.

Lồng ngực Thuỷ Ngọc Nhi phập phồng bất định kinh hãi :

-- Mạnh thật!

Có lẽ một phần vì Bạch Hằng đường chính quân nhân. Hạo Nhiên chính khí trời sinh tuy không bằng Giang Chấn nhưng đặt ở đây lại trở nên cực kì anh dũng. Đó là một loại cứng rắn, quyết liệt, ngay thẳng.

Bạch Hằng hai cánh tay mở ra, ngửa đầu ngâm nga, thế mà lại phát ra rõ to tiếng rồng ngâm, như đến từ xa xưa, thanh âm làm kinh sợ cửu thiên. Từ trên người hắn nồng đậm tuyết trắng như bao phủ hoá thành một lớp khải giáp bạch quang.

Đứng mũi chịu sào Ảnh Quân càng kho cần phải nói. Dù tu vi cao hơn hai cái tiểu cảnh giới nhưng Bạch Hằng lại khiến hắn rung lên một chút. Trong mắt Ảnh Quân, Bạch Hằng như biến thành một đầu cự long gầm thét

Nhưng hắn vốn bản tính giết người thành quen, còn không ít lần đánh giết vượt cấp, dù có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại rồi xuất kích.

Ảnh Quân nắm lấy cán cung, đặt mũi tên đỏ máu vào giữa. Hai tay dùng lực kéo căng dây. Sau lưng hắn lúc này lờ mờ hiện lên quang ảnh một cái đầu lâu với hai hốc mắt là lam sắc hoả diễm. Mà tên đầu mũi tên cũng cháy lên một đoàn hoả diễm lam sắc.

Bạch Hằng biết cái này, U Lam dị hoả! Đốt linh hồn không đốt thể xác. Nhưng hắn cảm giác uy lực của dị hoả này vẫn không bằng dị hỏa của Ankh.

Ảnh Quân vẫn giữ vẻ mặt than lạnh tanh mà kéo căng cung. Mũi tên như mang theo hàng vạn sinh linh chết thống khổ bị u lam thiêu đốt hoá thành dị hoả quẩn quanh đem bám muốn cắn nát linh hồn lẫn sinh mạng kẻ thù. Đợi một tầng hoả diễm đã cháy dọc thân theo bao phủ mũi tên bên trong, Ảnh Quân chợt buông tay.

-- Xạ Hồn Tiễn!

Hắn rốt cục không thể không động, cái quái thai kia khí thế kinh khủng cứ kéo lên cao, áp bách hắn càng khó thở.

"Phốc" một tiếng!

Nương theo phản lực, mũi tên trong mắt hoá thành một đạo quang ảnh hướng phương hướng Bạch Hằng lao đi.

Giọng rồng ngâm rốt cục cũng dừng lại. Tóc Bạch Hằng cơ hồ đã chuyển thành màu trắng, nhìn qua không khác Bạch Thiếu Triết là mấy. Chân trái giậm mạnh xuống đất làm mặt đất lún hẳn một lỗ xuống, Bạch Hằng cũng lấy đã tiến về phía trước. Đối mặt với mũi tên u lam xé gió, hắn không có bất cứ ý nào né tránh, cứ như vậy chính diện xông tới.

Từ trên người hắn toé ra bạch quang nhanh chóng hướng tay phải hội tụ. Bàn tay hắn khi nhấc lên đã tựa như trở thành khối băng vĩnh cửu trong suốt lạnh lẽo.

Oanh!

Phương thức ngăn cản Xạ Hồn Tiễn mà Bạch Hằng lựa chọn, chính là nắm đấm. Một quả đấm ẩn chứa lực lượng một Hỗn nguyên dung hợp Hoá Thần. Hàn Long Chi Nộ!

Tiếng nổ vang kịch liệt rung động nhân tâm làm cho đám người dù đi xa cũng không thể không sợ hãi một phen. Hạ Cẩn, Jass dù rất lo cho Bạch Hằng nhưng bất kể thời điểm, họ lựa chọn nghe theo. Quân nhân, không kháng lệnh! Hơn hết, Bạch Hằng không làm điều mà hắn không chắc chắn.

Xạ Hồn Tiễn va chạm cũng cú đấm đó không hề tiêu tán mà chỉ nứt thành trăm mảnh vỡ rồi khẩn cấp trở thành hàng trăm mũi tên tương tự đem Bạch Hằng vây vào giữa. Như muốn đâm thủng hàng trăm lỗ trên người hắn. Cái gọi là Xạ Hồn Tiễn chính là tấn công, bắn nát linh hồn.

Oanh!

Lại là một tiếng nổ ngay sau đó vang lên. Trăm mũi tên mới vừa tạo thành ràng rào hoả diễm còn chưa kịp phóng tới đã bị Bạch Hằng ngang ngạnh oanh phá ra một lỗ thủng to. Giậm chân một cái, Bạch Hằng lúc này tựa như mũi tên từ lỗ thủng xông ra, mang theo khí thế gấp bội lúc trước xông thẳng về phía Ảnh Quân.

-- Cái này...làm sao có thể?

Trong mắt Ảnh Quân tràn đầy rung động. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới liên hoàn Xạ Hồn Tiễn - Bách tiễn xuyên tâm trận của mình cứ như vậy bị phá vỡ.

Kể từ lúc cảm nhận uy áp trên người đối phương, hắn đã không dám khinh suất dù chỉ một điểm. Nhưng vẫn đả kích trước sự mạnh mẽ đó. Một mũi Xạ Hồn Tiễn chủ yếu là công kích linh hồn, thế nhưng người này không những không bị linh hồn trùng kích mà còn đem nó thành thực thể đánh nát.

Đây là cái dạng đánh kiểu gì?

Dù hắn đề phòng bày thêm một trận pháp Bách tiễn xuyên tâm nhưng vẫn không cầm chân được kẻ đó một phút.

Không kịp suy tư nhiều, Ảnh Quân cũng động. Khác biệt là một tiếng gào đinh tai nhức óc quỷ khóc vang lên, thân thể hắn phủ thêm một tầng huyết quang cao gần năm mét. Trên tay ẩn ẩn hoả diễm u lam. Tay trái giơ lên, tức thì, một đạo lam sắc hoả diễm hướng Bạch Hằng đánh xuống.

Bạch Hằng đồng thời cũng nhấc tay trái lên, hàn khí toả ra ngưng tụ thành một mũi thương dài băng lam trong suốt nhắm đến phương hướng đạo hoả diễm. Mà thân thể Bạch Hằng linh hoạt chuyển hướng né tránh phạm vi trùng kích. Ảnh Quân cũng phát hiện, bao nhiêu đạo hoả diễm hắn phóng ra đều bị băng thương hoá giải hết. Hai người rốt cục chính thức va chạm.

Lấy thân thể quang ảnh cao gần năm mét đột ngột rút nhỏ lại, Ảnh Quân hiểu thấu đối phương am hiểu cận chiến, thân thể hắn càng lớn càng trở nên cồng kềnh, dễ chịu đòn.

Ảnh Quân tuy chân chính một cung thủ nhưng không phải không thể cận chiến. Hắn cường đại, là cường đại toàn diện. Tay trái cháy lên một tầng hoả diễm u lam, Ảnh Quân khí thế xuất một. Nhưng cũng trong lúc đó, hắn nhìn thấy trong mắt đối thủ một nét cười nhàn nhạt.

Trong lần ngạnh kháng với Bách tiễn xuyên tâm trận, Bạch Hằng cũng không phải hoàn toàn vô hiệu hoá nó mà là cưỡng ép xông ra. Mặc dù hắn không sợ công kích lên linh hồn nhưng bị trực tiếp bắn trúng cũng đau lắm a! Cái đầu hắn bây giờ đau như muốn nứt ra làm đôi rồi!

Bạch Hằng am hiểu nhất... Chính là cận chiến! Dù bản thân là Linh sư băng hệ chấp mọi loại hình chiến đấu nhưng so ra hắn vẫn thích dùng nắm đấm. Xuất thân từ Quân đội, ngay cả Hino cũng phải thừa nhận năng lực của hắn thì đương nhiên, phải có điểm hơn người.

Thời điểm Ảnh Quân xuất một quyền, Bạch Hằng khẽ cười. Tu vi Ảnh Quân cao hơn hắn, hắn sẽ không dại dột chọn cách cứng đối cứng. Vẫn giơ tay phải tựa như xuất quyền nhưng không... Bạch Hằng nhẹ nhàng lách người sang bên phải, nấm đấm mang theo hoả diễm lướt ngang mặt. Cùng lúc tay trái hắn vẫn nắm thành quyền duy không đấm ra mà là dùng tay chặn ngang cổ Ảnh Quân, kẹp chặt. Đồng thời đầu gối nhấc lên, giơ chân một phát đạp mạnh vào vị trí dây chằn.

Tiếng rồng ngâm lần nữa ngân lên, Bạch Hằng sức lực bộc phát, đem Ảnh Quân quật ngửa ra sau.

Rầm một tiếng! Một đoàn hoàn hảo! Mảnh đất nơi Ảnh Quân ngã xuống sụp xuống thành một cái hố, vết nứt quanh miệng hố lan rộng như mạng nhện.

Không dừng lại ở đó, chỉ ngay lúc tiếp đất, từ chân Bạch Hằng, băng tuyết như hàng ngàn con rắn luồng lách len lỏi quấn chặt lấy thân thể Ảnh Quân, đem hắn quấn thành một cái kén to lớn.

Tạm thời vô hiệu hoá được đối thủ Bạch Hằng không ham chiến nữa mà khuôn mặt cười nhạt xấu xa đem một tờ bùa chú vàng nhạt dán lên khối băng.

-- Ở lại vui vẻ!

Làm xong, hắn cấp tốc không tiếc linh lực lao tới. Bạch Hằng hiểu rõ lấy tu vi của đối phương, muốn đánh thắng là không thể nào. Chỉ có thể kéo dài thời gian cầm chân hắn, bớt một đối thủ.


____

Ôi...chap này Bạch đại ca ngầu quớ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro