Chương 92: Giết Tôn Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là một trong Huyền Hư Thập Tôn giả người người kính trọng, lại rơi vào cảnh bị một tên nhóc giễu cợt, Thất Tinh quan nào nhịn nổi.

-- Súc sinh như ngươi, ở trước mặt ta mà còn dám ngông cuồng ngạo mạn. Hôm nay, cho ngươi chết không toàn thây.

Đồng Hưng cười lớn lộ ra hai chiếc răng nanh trắng nhọn hoắc :

-- Ngươi dám đánh, ta dám tiếp! Đến đây!

Khác với khi nãy phòng thủ chịu đòn, lần này, Đồng Hưng chủ động xé không lao tới. Thất Tôn giả vừa hoàn hồn lại thì đã thấy y đến ngay trước mặt, nở nụ cười trẻ con ngây ngô nhưng rét thấu xương.

" Bóng tối lĩnh vực. "" Ảo thuật "

Không gian bao trùm bởi tấm màn đen kịt không lọt chút sáng, đem Thất Tôn giả nhốt vào bên trong. Đồng Hưng nhấc chân bước vào.

Từ lúc thấy Đồng Hưng cười tít mắt, đầu óc Eiji bỗng nhức nhối kịch liệt. Cứ như một thứ kí ức đã chìm vào quên lãng lần nữa xông ra ngoài.

" Mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt trẻ con, hút máu,... Chết tiệt! Rốt cuộc là ai? "

Bên trong lĩnh vực bỗng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một cột sáng từ trong chiếu ra, vệt nứt sáng màu lan như mạng nhện nhanh chóng phủ khắp lĩnh vực. Bóng tối rung lên rồi vỡ nát. Những mảnh vỡ tựa thuỷ tinh văng ra rồi tiêu thất giữa không trung. Đồng Hưng cũng xuất hiện

Thất Tôn giả toàn thân không chút máu lững khững bước ra. Hắn là linh sư luyện thể, khi thành Thần thì cốt yếu vẫn là cường hoá sức mạnh. Tuy không có thuật pháp thuộc tính, nhưng sức mạnh thân thể hắn đủ để phá vỡ lĩnh vực khác.

Đến giờ phút này hắn mới thực sự rung sợ, không dám khinh địch nữa, mà dòng máu hiếu chiến trong người cũng được đốt nóng.

Hai bàn tay hắn đột nhiên biến lớn, nhuộm thành màu vàng đồng rắn như thép. Hắn hét lên rồi hướng thẳng đối thủ mà đấm tới.

-- Cường hoá thì thế nào?!

Đồng Hưng lạnh nhạt cười, bắt đầu nén lực lượng vào tay. Một đập đập tới.

Nhưng... Đừng để bề ngoài đánh lừa.

Thất Tôn giả đánh tới, nhưng cả cơ thể như đi xuyên qua người Đồng Hưng, đánh vào không khí.

Lúc này, hắn mới hoảng hồn nhận ra...Mắc bẫy rồi.

Là lĩnh vực ban nãy.

Mục đích của lĩnh vực không phải để giam cầm Thất Tôn giả, mà là đánh lừa để đưa hắn vào ảo giác. Đồng Hưng biết rõ lực lượng chênh lệch rất lớn nên chỉ còn cách nhờ vào cái đầu.

Trong lúc giao thủ, thắng bại phân chia chỉ dùng một khoảnh khắc. Thất Tôn giả dù chỉ đánh " thừa " một đòn, nhưng nó đủ khiến cho hắn không còn cơ hội hối hận.

-- Ngươi - thua - rồi!

Tiếng cười khẽ của Đồng Hưng kề sát bên tai Thất Tôn giả làm gáy hắn lạnh toát. Một cái liếc mắt, cổ hắn đã bị thứ gì đó cắm phập vào.

Thất Tôn giả thậm chí nghe thấy tiếng máu chảy ào ào từ cổ ra và tiếng nhắm nuốt ừng ực của người đó. Hắn muốn vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng đôi răng nanh đã cắm sâu vào cổ hắn, làm tê liệt cả người hắn.

Đây là kĩ năng mà Đồng Hưng có sau khi ăn nội đan của Tà Thần Nghịch Lân Giác. Chính là chất độc làm tê liệt con mồi.

Dần dần, Thất Tôn giả thấy cơ thể nhẹ bâng, cũng không còn tiếng nhắm nuốt đáng sợ kia nữa.

Hắn cứ nghĩ đã thoát khỏi cho tới khi nhìn thấy tứ chi khô khốc bong tróc như củi khô của mình.

Trong mắt người bên ngoài, Thất Tôn giả vừa nãy còn hùng hổ, sức mạnh vô đối, bây giờ là bộ xương khô đã bị rút hết máu, chỉ còn mỗi hai tròng mắt trắng hấu chứa đầy kinh sợ đảo qua đảo lại.

"..."
"..."
"..."

Linh Nhi ôm lấy hai vai rùng mình từng đợt :

-- Tống ca, Anh Túc, rồi đến Đồng Hưng, ai cũng học thói tàn bạo của Hino.

Hino :"..." Ta vô tội a! Ta có dạy chúng đâu!

Nói gì thì nói, một Hoá Thần của Huyền điện cứ thể tiêu vong.

Cùng lúc đó, khung cảnh bên trong Huyền điện hoàn toàn tĩnh mịch.

Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, không nghĩ tới Thất Tôn giả cứ thế bỏ mạng trong tay một con ma thú.

-- Ma thú này...rất giống một người.

Đại Tôn giả trầm giọng.

-- Ý ngươi nói hắn có liên quan tới " vị đó "?

Đến cả Nhị Tôn giả cũng cảm thấy là lạ. Thực tế mà nói, dù ma thú có mạnh mẽ hơn Linh sư nhưng để đánh bại một Hoá Thần như Thất Tôn giả, vẫn quá vi diệu.

Đại Tôn giả cũng không dám chắc :

-- Nếu không có chung huyết mạch, e khó có thể làm được.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như hai người. Điển hình là vị ba vị trí Tôn giả đằng sau.

Bát Tôn giả là một tên bán nam bán nữ, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ :

-- Quân Ý Hiên cũng đến Thâm Uyên Môn, hắn dù sao cũng là Tam Tôn giả, ta không tin hắn không thấy, lại trơ mắt nhìn lão Thất bị giết. Uyển Nhu, lần này ngươi không thể bao che được nữa.

Uyển Nhu chính là nữ nhân duy nhất trong Huyền điện, cũng chính là vị Nhị Tôn giả. Nàng ta cười lẳng lơ :

-- Có giỏi ngươi đi đánh hắn. Nói cho ngươi biết, ngay cả Điện chủ còn không dám đánh hắn.

Bát Tôn giả phản bác :

-- Điện chủ sợ hắn nhưng ta thì không, suốt ngày vác bộ mặt bất cần láo cá ta không nói, nhưng bây giờ thấy chết không cứu, hắn không xứng ngồi vị trí này. Ta phải trả thù cho lão Thất, sau đó tìm Quân Ý Hiên.

Nói xong, hắn biến mất tại chỗ, hai vị Cửu và Thập Tôn giả cũng đi theo. Uyển Nhu lắc đầu, đôi mắt cáo khinh miệt :

-- Điện chủ không phải sợ Quân Ý Hiên, mà là đánh không lại hắn. Lão Đại, ngươi đang nghĩ gì?

-- Ta đang nghĩ về ma thú đó. Nếu nhớ không lầm thì trước đó hắn không có tu vi này. Ta đã thử quan chiến, nhưng thần thức bị thứ gì đó chặn lại.

Mọi người nghe xong càng ngưng trọng, ý của Đại Tôn giả đã rõ ràng... Trong Thâm Uyên, còn tồn tại cao thủ. 

_

Về phần Đồng Hưng, sau khi hạ được một tên Hoá Thần thì lực lượng cũng trở lại như cũ. Dù sao cũng là đồ mượn...Nhưng phần nào khiến hắn giác ngộ và hơn hết là nếm được mùi vị của sức mạnh đích thực.

-- Chỉ là một tia ý chí đã khiến ta trở nên như thế, vậy cậu Hino mạnh đến cỡ nào?

Đồng Hưng tự lẩm bẩm.

Đám người Phí Mẫn Nhiên dìu nhau bước tới, tình trạng của Bạch Hằng coi như nghiêm trọng nhất từ khi vào thánh địa tới giờ. Nhưng dù sao hắn bây giờ cũng là một tên Hỗn nguyên, mấy loại vết thương vật lý không lấy được mạng.

Nhìn sắc trời đã bắt đầu tối xuống, Linh Nhi vươn vai kéo căng người :

-- Chút ta ăn chút gì rồi ngủ đi, ít hôm nữa là đến thời hạn Thánh địa mở ra, sắp được ra ngoài rồi. Hú hú...

Có lẽ là ở với một đám đàn ông quá lâu nên Linh Nhi quên mất mình là phụ nữ luôn rồi. Còn không ý thức được vòng một " nhức mắt" như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo ngắn, làm cho một đám đàn ông phải đỏ mặt bừng bừng. Bạch Thiếu Triết nhìn hơn chục lần rồi dời tầm mắt đi nơi khác bảo :

-- Sáng mai tìm người của chúng ta.

Một đám người họ đi chung, dọc đường gặp phải đám người Hạ Cẩn. Thế là trở thành một đoàn ngũ mạnh tới rối tinh rối mù. Những tên đến từ hai vùng kia, dù là thiên kiêu cũng lựa cách đi vòng.

Tuy rằng sự kiện Đồng Hưng diệt sát một tên Hoá Thần không được tiết lộ ra ngoài nhưng khí tức đáng sợ của hắn cũng khiến người ta mất mật.

Kì thực, nếu Eiji không nhúng tay vào thì đám người vẫn có khả năng đánh thắng Thất Tôn giả. Đừng quên, Tiểu Bạch Long của Bạch Thiếu Triết cũng là Hoá Thần. Đó là còn chưa kể đến Đại Bạch. Sở dĩ Eiji làm vậy là để cảnh cáo Huyền điện.

Nhưng hình như...vẫn còn một số người ngu có đào tạo một cách chuyên nghiệp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro