Chương 91: Máu Của Thần? Ngọt Không Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Vậy ngươi là con chó à?

Giữa khung cảnh đang căng thẳng cực độ, bỗng câu nói vang vọng như tát vào màn làm màu chào sân của Thất Tôn giả.

-- Ha...Haha...

Bạch Thiếu Triết nhịn không được bật cười. Nhưng giây tiếp theo đã bị Thất Tôn giả chém ra nhát dao lướt tới cổ.

Bạch Hằng cũng lập tức vung tay phóng một băng nhận đối kháng nhưng đều bị phá nát. Nhát dao để lại trên cổ Bạch Thiếu Triết một đường máu.

Cái đó gọi là lực lượng chênh lệch.

Bạch Thiếu Triết sờ vết thương trên cổ, híp mắt :

-- Ngươi làm ta bị thương, ta đi mách Ankh!

Bạch Hằng :"..." Sắp chết đến nơi rồi kìa đại đại thiếu gia của tôi ơi! Bạch Hằng kéo em trai nhét ra sau lưng.

-- Ở sau đại ca.

Thất Tôn giả lườm lườm quát :

-- Bước ra!

Một tiếng quát của hắn thôi mà làm tảng đá lớn gần đó vỡ tan tành. Từ sau tảng đá mờ ảo ánh sáng màu lục nhạt chắn bụi đá bay ra ngoài.

Tiếp đó là thân ảnh ba người lung la lung lay bước ra. Linh Nhi liếc Thất Tôn giả một cái :

-- Ta không bị lãng tai, sủa lớn tiếng để làm gì, ồn quá.

Thất Tôn giả :"..." Ta vừa bị mắng phải không?

Ngay cả Đồng Hưng cũng cảm thán rằng sức ảnh hưởng của Đông Trần rất lớn, ngay cả kĩ năng tìm đường chết cũng được Linh Nhi bắt chước thành thạo.

Thất Tôn giả bị một đám nhãi ranh khinh miệt tới muốn nổ đầu, tức giận gầm lên :

-- Đi chết đi.

Trên gương mặt hắn phủ đầy sương giá, động thân liền hướng Linh Nhi phóng đi. Tức thì, Đồng Hưng, Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết cũng gia tốc chủ động đón lấy.

Tựa như sao hoả đụng trái đất, hai bên đụng vào nhau, cường quang bắn ra bốn phía, dư chấn lan rộng càn quét mọi hướng.

Phí Mẫn Nhiên dù đã kéo Linh Nhi vụt đi xa nhưng vẫn bị lật tung ra ngoài. Linh Nhi hoảng sợ nhìn lại, vừa đúng một cơn chấn động khác nổ ra ầm ầm.

-- Cái lực lượng này, là Hoá Thần sao?

Linh Nhi tự lẩm bẩm, dù nghe nói nhiều nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi kinh động.

Bên này, Đồng Hưng cười lạnh, mắt loé đỏ gương vuốt cào tới.

-- Bạch đại ca, đỉnh thật!

Bạch Hằng nghiêm nghị :

-- Vẫn không bằng ngươi.

Tội thay Bạch Thiếu Triết bị đánh bay ra ngoài, thân thể vút đi xa. Nếu Phí Mẫn Nhiên mà không đỡ lại thì không biết bay đến khi nào nữa.

-- Bạch thiếu, ổn không?

Vận dòng linh lực đưa vào người Bạch Thiếu Triết, Linh Nhi lo lắng. Nói cũng phải, một bên mặt Bạch thiếu hiện giờ máu thịt be bét như bị xay nhuyễn ra. Cũng may, cái mạng vẫn còn.

Hắn ho khù khụ :

-- Không sao. Phần lớn công kích đều do Bạch đại ca và Đồng Hưng gánh.

Nếu không... Hắn toi rồi. Sức mạnh của Thần quá đáng sợ.

Oành một tiếng lớn.

Bạch Hằng từ trên rơi xuống, nện cho đất đá nơi đó vỡ tan nát, bùn đất bắn tung toé. Xương sườn trước ngực hắn gãy nát hết, đau không tả nổi.

Thất Tôn giả đắc thế không tha người, ngửa mặt cười cuồng vọng rồi từ trên lao xuống, ý đồ giẫm nát Bạch Hằng.

Nhưng đừng quên còn có một Đồng Hưng, hắn làm sao có thể để Thất Tôn giả như ý. Dù đánh không thắng nhưng cũng phải khiến hắn ta phiền chết.

Trong gió đất ầm ầm, Đồng Hưng chợt nghe một giọng nói kề bên tai :

-- Xé nát hắn.

Tiếp đó, không ai nhìn thấy tia khói tím bay đến chui vào mi tâm hắn. Đồng Hưng liền cảm nhận được luồng linh lực kinh hồn đang vận chuyển trong nội tại chờ bộc phát.

Mà ngoại cảnh, Thất Tôn giả cũng nhận ra điểm bất thường. Hắn dừng lại công kích Bạch Hằng mà trợn to mắt :

-- Ngươi..

Khí thế Đồng Hưng tăng vọt, đôi mắt đỏ như nhuốm máu, hai cánh dơi đầy mạch máu sau lưng căng ra hết cỡ, tu vi không ngừng bộc phát dữ dội. Từ Hoàng cảnh sơ kì, trung kì, hậu kì, đại viên mãn, rồi đột phá Hỗn nguyên. Chưa dừng lại ở đó, hắn nhảy vọt từ Hỗn nguyên qua Bán Thần. Khí thế thay đổi, trở thành Bán Thần, khí thế bạo phát như muốn xuyên thủng bầu trời Thâm Uyên.

Chỉ chớp mắt, tu vi hắn đạt mức Bán Thần hậu kì, thậm chí là nửa bước Hoá Thần. Xung quanh hắn hình thành vô số phong bạo, phong bạo càn quét không gian, một luồng trực tiếp tát vào mặt Thất Tôn giả.

Ngay cả Bạch Hằng sau khi được đưa ra khỏi chiến trường cũng thất kinh quên luôn rằng mới bị gãy xương. Hắn híp híp mắt nhớ lại, rồi như chợt hiểu ra mà thở phào nhẹ nhõm.

-- Đại ca...

-- Không cần lo lắng, "hắn" đang ở đây!

" Hắn " trong lời Bạch Hằng đang lơ lửng giữa không trung lẳng lặng quan sát. Thực ra, Eiji là đang đề phòng cái đám chuột lén lút trên kia. À, còn một tên siêu việt Hoá Thần đang nấp.

Thất Tôn giả đổ mồ hôi lạnh, nhưng xét thấy thằng nhóc trước mặt chỉ là Bán Thần nên cũng an tâm lại. Nên nhớ, khoảng cách giữa Bán Thần và Hoá Thần, chính là khoảng cách giữa người và thần. Muốn chiến thắng Thần, là điều không thể. 

Về phần Đồng Hưng, tên này sướng đến sắp điên luôn. Dù lực lượng tạm thời, nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Đồng Hưng thè lưỡi liếm vết máu bên khoé miệng, tà tà mị mị cười :

-- Máu của Thần, có ngọt không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro