Chương 90: Vậy Ngươi Là Con Chó À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở bí cảnh lại trôi qua ba ngày.

Trong vòng ba ngày, chém giết lại xảy ra nhiều hơn. Sát thú cũng trở nên hiếm hoi hơn. Những nơi sâu hơn thì không dám vào, chỉ còn cách...  giết người cướp của.

Nhưng mọi người ở Thâm Uyên hình như đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Lại không ai nhớ được đó là cái gì...

Chỉ có những vị Tôn giả ở Huyền điện là cảm thấy kì lạ. Họ nhớ rằng Ma Kình đã thức dậy, nhưng nhìn qua phản ứng của tham dự giả thì lại quá bình thản. Cứ như...việc Ma Kình thức giấc chưa từng xảy ra.

Một Tôn giả không nhịn được nữa lên tiếng :

-- Chết tiệt, thế này là sao, chẳng lẽ gia hoả đó ngẫu nhiên thức dậy?

Kỳ thực cũng không ai trả lời được cho hắn.

-- Đại Tôn giả, Điện chủ...

Đại Tôn giả sầm mặt :

-- Thiếu chủ bị thương, Điện chủ về Nam Hà rồi. 

Các vị Tôn giả giật mình :

-- Ai làm Thiếu chủ bị thương?

Không ai không biết Điện chủ nổi tiếng chiều con trai thiếu nước đội lên đầu, dám đả thương con trai yêu quý của hắn, không sợ cháy nhà hả?

Sắc mặt Đại tôn giả nghiêm trọng hẳn :

-- Người của Mệnh tộc.

-- CÁI GÌ?

Nếu Điện chủ có họ tìm Mệnh tộc để để trả đũa... Không, bây giờ điều họ cần làm là tập hợp lực lượng Huyền điện để đi tìm Điện chủ. Với cái đầu khùng khùng không biết sợ của hắn, có lẽ bây giờ đã trên đường đi rồi.

Nhị Tôn giả cũng trở nên nghiêm túc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại:

-- Việc bây giờ là phải tìm ngăn Điện chủ lại, người Mệnh tộc, chúng ta không được trêu vào.

Giữa lúc mọi người còn đang tìm ý cách, Đại Tôn giả lên tiếng :

-- Quân Ý Hiên đâu?

___

Trải đi trải lại suốt thêm gần nửa tháng nhàm chán. Đối với hai kẻ ăn ngủ ngủ rồi ăn như Eiji và bạn nhỏ của hắn thì khoảng thời gian này đúng là nhàm chán đến cực hạn.

Nhưng với người khác mà nói thì là địa ngục.

Linh Nhi nhìn xác người đàn ông mặc trang phục Bắc Hà đã mất đi hơi thở trước mặt, tiến tới đoạt lấy đạo bình trong tay hắn.

-- Chị mày mà mày cũng dám cướp, chán sống.

Đồng Hưng phía sau chậc chậc lưỡi cảm thán :

-- Chả có đứa con gái nào giống cô. Kẻo không lấy được chồng.

Linh Nhi nhìn về một phía, nơi mà một cô gái đẹp như thiên thần đang đứng vẫy vẫy tay, rồi nháy mắt với Đồng Hưng :

-- Ta lấy vợ... Mà ngươi tự nhìn lại mình đi, sắp thành heo con rồi.

Đồng Hưng :"..." Haha...

Con dơi nhỏ xoa xoa bụng mỡ, chọt chọt làm nó rung rinh lên, tức đến phát khóc.

Bỏ lại tên đần mếu máo, Linh Nhi đi thẳng tới :

-- Mẫn Nhiên, đi thôi.

Theo sau lưng Linh Nhi, cộng với những việc xảy ra trong thánh địa, Phí Mẫn Nhiên nghĩ lại mà cười khổ... Bấy lâu nay, họ luôn được gọi là thiên kiêu chi tử nhưng gặp những người này mới biết được bản thân kém đến mức nào.

Đúng là...mất cmn mặt! Nhưng Phí Mẫn Nhiên tuyệt đối không chịu thua!

Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, thêm lúc ở trò chơi giả lập, Phí Mẫn Nhiên nhịn không nổi nữa :

-- Cô là người Thuỷ gia thật đấy à?

Bước chân Linh Nhi khựng lại một chút...

-- Trước đây thì đúng, nhưng bắt đầu từ 5 năm trước thì không.

-- Ta có nghe ba ba nhắc tới chuyện đó, nhưng thực không ngờ nhân vật chính lại là cô.

Ngọn gió nhỏ quấn vào cổ tay Phí Mẫn Nhiên, như trêu đùa với làn da trắng ngọc không chút tì vết làm Linh Nhi thấy mà phát thèm. Linh Nhi không phải một đại tiểu thư như người ta, mà giống chị đại giang hồ chợ lớn hơn.

Về chuyện năm năm trước ấy à...Linh Nhi cười khẩy :

-- Thuỷ gia bắt ta giam vào Thuỷ ngục để làm vật tế sống cho Thần sông, ta không muốn chết nên cứ thế mở đường máu thoát ra. Họ đã từ ta thì ta đếch cần đến họ.

Phí đại tiểu thư nuốt ngụm nước bọt, nể thật thái độ này. Từ lời nói của Linh Nhi, Phí tiểu thư lại tìm thấy một thứ thú vị...

-- Thần sông mà cô nói là vị thần cai quản sông Thông Thiên trong truyền thuyết? Ta nghe nói sông Thông Thiên là con đường có thể dẫn tới Thần giới, có thật không?

Linh Nhi suy tư sờ cằm :

-- Trưởng bối trong tộc nói đúng là có một vị Thần sông cai quản Thông Thiên, nhưng có thật hay không thì ta không biết. Chỉ là Thuỷ gia và các gia tộc nhỏ thuộc Thuỷ gia đều tôn thờ và kính trọng hắn.

Hai người tay trong tay đi phía trước, không chú ý đến sắc mặt con dơi béo phía sau đột ngột thay đổi. Đồng Hưng vọt lên phía trước, giang tay chắn đường :

-- Nếu vậy thì từ Thuỷ ngục có thể thông đến sông Thông Thiên?

-- Ừ. Theo cổ tịch là vậy. Mà chẳng ai dám thử đi qua. Dù sao còn một vị Thần sông không rõ có thật hay không, chẳng khác nào nộp mạng.

Linh Nhi gật gật đầu. Cô ta cảm thấy Đồng Hưng có mức quá phấn khích nhưng không giải thích được. Còn về những thứ liên quan tới Thần sông, dù sao cũng chỉ là một đứa bình thường nên từ nhỏ cũng không được tiếp xúc. Chỉ có Thuỷ Ngọc Nhi là còn biết nhiều thứ.

Đồng Hưng lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, ba người cứ thế một đường đi tới. Đoạn đường tiếp theo họ đi trở nên lạnh cóng. Thậm chí còn nhìn rõ những tảng băng lớn chưa tan hết.

Phí Mẫn Nhiên thử cảm nhận một chút...

-- Là Thiếu Triết và Bạch đại ca.

_

Tuy nói Bạch Hằng đã có một gia hoả Thủ hộ thú mạnh đến Hoá Thần ngũ trọng cảnh nhưng thân là Bạch đại ca, hắn cũng không nhàn hạ gì.

Hắn cùng Bạch Thiếu Triết hai người phải nói là " đại khai sát giới ", quậy tưng bừng Thâm Uyên Môn. Đến nỗi ai đều biết rằng Nam Hà năm nay, quật khởi rồi!

Nam Hà vốn nhỏ hơn hai vùng còn lại, nhân tài cũng ít hơn nhiều, nhưng nhờ các gia tộc lớn liên kết nhau hình thành một liên minh mà dù nơi khác có muốn động cũng phải lột một tầng da lưng.

Bạch Hằng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tanh tưởi, có chút bất lực :

-- Muốn mạnh lên có rất nhiều cách, sau cứ thích chém chém giết giết.

Hắn không phải người lương thiện nhưng vẫn không chịu nổi trước thảm cảnh máu chảy thành sông suốt thời gian qua, mà chính hắn cũng giết không biết bao nhiêu người. Nói gì đến Bạch Thiếu Triết, căn bệnh sạch sẽ của hắn hành hạ còn nhiều hơn kẻ thù.

Vác cái mặt trắng toát đến ngồi dựa vào người Bạch Hằng, hắn ta thì thào :

-- Buồn nôn chết luôn.

Bạch Hằng đưa hắn một quả táo nhỏ :

-- Vài hôm nữa là được ra ngoài, ngươi rán mà chịu.

Bạch Thiếu Triết thở dài não nùng :

-- Ta chán cảnh máu me lắm rồi a ~~

" Hừ "

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh phảng phất như đến từ hư vô vang lên, kém chút chấn đến màng nhĩ hai người vỡ tan. Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lại.

Mà ở cách đó khá xa, Eiji đang nhắm mắt điều tức cũng nhận ra. Nhìn thấy Ankh đang ngủ, hắn mỉm mỉm cười, khẽ véo má người ta một cái rồi biến mất.

Bạch Hằng ngưng trọng nhìn tên vừa xuất hiện sau đám nồng vụ. Dáng người khôi ngô, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm hai người.

Thân hình hắn dần dần ngưng tụ, khí tức cũng từ từ tăng vọt.

Bạch Hằng cảm nhận được sự uy hiếp nguy hiểm không hề thua kém Tiểu Bạch. ( Tiểu Bạch là thủ hộ của Thiếu Triết ý ).

Người đến rõ ràng không có thiện ý, nhưng vì sao lại tìm hắn?
Chẳng lẽ... Đúng rồi! Lúc hắn cõng Ankh, nghe Ankh nói có một đám kẻ xấu nhìn lén, tức là nói kẻ này?

Tuy người phía trước rất mạnh nhưng bản thân hắn cũng không sợ, dù gì còn có một Đại Bạch, hắn không tin chạy không thoát.

-- Bạch đại ca, hắn ta...

Bạch Thiếu Triết híp mắt đánh giá. Ừ...mạnh thật! Chỉ đứng đây thôi đã không chịu nổi rồi.

Ở giữa Huyền Điện, Thất Tôn giả đứng lên trầm giọng nói :

-- Nếu còn không ra tay, đến khi Điện chủ về sẽ không còn cơ hội.

Trăm năm mới thấy được Chí bảo, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Huyền Điện cũng không có quy định không được " cướp ".

Các Tôn giả còn lại đều không lên tiếng nhưng trong lòng đã rục rịch. Điện Chủ nếu đi gây chuyện với Mệnh tộc thì Huyền Điện bọn họ còn chỗ sống sao? Tốt nhất phải chừa cho mình một đường lui.

Nói xong, thân hình hắn tiêu thất tại chỗ.

Bên trong Thâm Uyên Môn.

Một tia sáng từ trên tinh không bằng tốc độ bất khả tư nghị hạ xuống rơi vào quang ảnh Thất Tôn giả. Oanh một tiếng, khí thế bài sơn đảo hải cuốn lên vô số bụi mù khiến hai người phải lấy tay cản lại.

Thất Tôn giả đã triệt để ngưng thực, không còn là quang ảnh, cả người tản ra một khí thế siêu nhiên. Hắn nhìn Bạch Hằng như nhìn một người chết.

Hắn không thể tìm được chỗ của Ankh nên bắt buộc phải bắt đầu từ Bạch Hằng để dụ Ankh ra. Theo hành động bảo vệ hai người trước đó, hắn tin chỉ cần động thủ dụ Ankh ra thì thanh kiếm Chí bảo đó sẽ thuộc về tay. Còn nếu lỡ ra tay ngộ sát hai người, hắn cũng không quan tâm. Thất Tinh Quan đắc ý cười lớn :

-- Con người yếu đuối các ngươi thật đáng khinh bỉ.

Chưa đắc ý được bao lâu thì Thất Tôn giả nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên :

-- Vậy ngươi là con chó à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro