Chương 89: Người Chơi Hệ Con Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh muốn giết Tống Kiều!

Sống lưng Đông Trần lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hắn nói như sắp khóc :

-- Không... Không... giết được không?

Oaa! Toang rồi! Ankh mà muốn giết Tống ca thì ai mà cản được chứ. Hoạ may có Hino, mà Hino thích Ankh như vậy, xem chừng Tống ca còn bị chết nhanh hơn!

Xong.

Đông Trần thẩn thờ tựa vào vách hang từ từ tuột xuống...

Mỹ nhân thẩn thờ cũng là mỹ nhân, Ankh chậc lưỡi :

--Chậc... Không công bằng, ngươi suy sụp rồi mà vẫn đẹp vậy.

ĐÙNGGG...

Ngoài trời bỗng dưng nổ một tiếng thật lớn. Tất cả thất kinh nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ vừa thấy bóng một đôi cánh lớn thì trên trời hạ xuống thì mọi vật đều bất động.

Ngọn sóng xô lên bị đóng băng giữa trời, giọt máu đỏ tung toé bị cố định giữa không trung. Ankh khẽ cười, bất chấp không gian bất động mà đi ra ngoài.

-- Eijiiii....

Từ giữa trời cao, Eiji mặc áo choàng đen trùm đầu với đôi cánh sau lưng từ từ hạ xuống. Hắn nhìn thấy mái tóc vàng hoa của ai đó bay phất phơ, nở nụ cười :

-- Ta nhớ ngươi muốn chết.

Ankh phồng má :

-- Ta nhớ ngươi nhiều hơn.

--... Ha...được. Đợi ta xử xong nó đã.

Lưu luyến rời tầm mắt khỏi Ankh, hai tay Eiji cầm Liêm Phạt giơ cao, Thần niệm tập trung lại gây ra áp lực kinh người.

Trong lòng Eiji cũng có chút thất kinh: " Thì ra, Thần vị Thẩm phán chính là nói dù không đủ sức đánh lại thì vẫn cố quyền xét xử. "

" Kình Thiên Hải thánh thú Hỗn độn, giết "

Như một lời phán xét mà Thẩm phán đã quyết giáng xuống.

Ma Kình vừa căm hận vừa bất lực nhìn thanh Liêm phạt từ cao bổ xuống. Bây giờ nó đã hiểu chức vụ Thẩm phán đáng sợ thế nào. Sở dĩ ban đầu nó có thể áp chế Eiji là vì Eiji còn chưa quen việc lợi dụng Thần niệm và không thể áp chế nó về linh hồn. Nhưng sau khi Eiji như thức tỉnh huyết mạch, thì sức mạnh linh hồn tăng đáng kể, tự cứu nguy thành an.

Trong lúc Ma Kình cố gắng vùng vẫy dù biết rất vô vọng thì nghe văng vẳng một tiếng nói tựa thì thầm vào tai :

-- Kình Thiên, ngươi làm ta quá thất vọng.

Kình Thiên Hải hốt hoảng, con mắt giữa trán ánh lên...

-- Ngài... Thái... Dương...

Liêm Phạt vô tình hạ xuống, cắt đứt linh hồn đang run rẩy hoảng sợ của Ma Kình, cũng kết thúc một sinh mạng từ thời Hỗn độn.

Già rồi, nghỉ ngơi thôi.

-

Eiji gối đầu lên đùi Ankh mân mê " viên ngọc " vàng tươi trong tay. Nó trong suốt, tinh khiết và lộng lẫy. Bên trong nó, chính là con mắt duy nhất của Ma Kình.

Ankh giật lấy viên ngọc :

-- Ngươi bán mạng vì Tống Kiều.

Eiji có chút chột dạ vùi mặt vào bụng ai đó :

-- Ta không ngờ mà. Lúc đầu chỉ muốn thăm dò xem thử, ai ngờ con có đó lại chủ động tấn công. Ta còn chưa biết vì sao lại muốn giết ta.

Mặc cho ai kia ôm chặt lấy mình, Ankh đưa viên ngọc lên nhìn xuyên qua.

-- Muốn cướp Thần niệm của ngươi.

-- Hử? Nếu cướp Thần niệm thì nó có kế thừa Thần vị không?.. A, đau...

Eiji ôm đầu, chỗ trán bị cốc một cái. Ankh dùng mắt ánh " thần kinh " nhìn hắn :

-- Ngươi nghĩ Thần vị dễ lấy lắm chắc, nếu quả thực như vậy thì Dã Tẫn đã có bao nhiêu là chức vị rồi. Ma Kình lấy Thần niệm của ngươi để kéo dài tuổi thọ thôi, nhưng nếu có lấy được, cùng lắm nó chỉ sống thêm được mấy ngàn năm nữa.

Eiji ngẫm nghĩ... Hắn rất thắc mắc tại sao Ankh lại rất hiểu rõ mấy vấn đề này. Những thứ ma quỷ bình thường thì không chút kiến thức, nhưng cao siêu lại rất rành.

-- Ankh, ngươi rốt cuộc là ai?

Ankh yên lặng một lát...

-- Ngươi sẽ biết sớm thôi.

-- Ừ.

Ngươi là ai thì ta vẫn yêu.

Thấy hai mắt Eiji cụp xuống, Ankh có chút tội lỗi nhưng quả thực bây giờ không nói được. Đợi hắn khôi phục lại sức mạnh vốn có, hắn sẽ không phải lo lắng gì nữa.

-- Eiji à, quyết định giao Thiên nhãn cho Tống Kiều, ngươi nghĩ kĩ chưa? Hắn có chịu nổi không?

-- Ai thì ta không biết nhưng Tống Kiều thì có thể.

Thiên nhãn của Ma Kình tuy chứa sức mạnh vô cùng lớn nhưng cũng tỉ lệ thuận với nguy hiểm. Tất cả oán khí, hung tàn trải dài hàng trăm thiên niên kỉ đều chứa trong đó. Dù là Hoá Thần hay siêu việt Hoá Thần, cũng chết vì huyết khí ăn mòn.

Nhưng Eiji lựa chọn tin tưởng Tống Kiều. Ankh cũng hiểu, lý do mà Eiji của hắn ưu ái cho tên họ Tống kia là vì.... vì... vì... cứ cho là vì tác giả ưu ái đi, Eiji có không muốn cũng không được.

Dù sao người chơi hệ con cưng như hắn ta, Ankh muốn nói cũng không thể. Nếu không phải vì lý do đó, tên họ Tống có lẽ đã chết từ phần một rồi.

Ankh lầm bầm :

-- Tốt nhất nên quăng hắn xa thật xa, ra khỏi vị diện này luôn, để hắn ở đây, coi chừng ta giết hắn.

Giữa trưa nóng nhưng Eiji lại thấy xương sống mình lạnh lên, rùng mình từng đợt...

Đáng... Đáng sợ quá!

:)))))))))))

_________

Ankh: Quăng Tống Kiều đi đê!
......: Không quăng!
Eiji * cầm liêm phạt *: Vợ ta kêu quăng, có quăng không?
.....: QUĂNG 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro