Chương 93: Chắc Là Một Tên Thần Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Một tên thần kinh bebut #

Mặt trời lặn, mặt trăng mọc.

Nói mới nhớ, trăng ở Thâm Uyên rất lớn. Như chiếm hết một nửa bầu trời, lại còn đỏ rực một màu.

Trong màn đêm ảo diệu như thế, thấp thoáng hai bóng người chầm chậm đi dưới những tán cây dương liễu. Ankh ngậm một que kem ngước đầu nhìn trời :

-- Eiji, nếu có một ngày tất cả mọi người đều muốn giết ta thì sao?

Eiji không cần nghĩ ngợi gì mà chỉ cười nhẹ rồi cúi người liếm vệt kem dính trên khoé miệng Ankh :

-- Eiji là Thẩm phán, là Chiến Thần, ta có quyền xử tử hết mọi thứ mà ta thấy chướng mắt, bao gồm cả những người muốn giết Ankh của ta.

Ankh bật cười híp mắt :

-- Nếu ngươi đánh không lại? 

-- Thế thì... Nhờ "ai đó" buff thêm cho chứ sao!

Ankh :"..."

Ta:"..."

Ankh bất lực, mà ta cũng bất lực. Chẳng biết Eiji học được ở đâu mấy câu thả thính ngọt muốn chết này. Hắn còn làm nhiều người học theo, học thôi không nói, người ta còn Ăn Cắp Mang Đi Chỗ Khác. Ankh nhớ Eiji nói với mình ở Wattpad, nhưng hôm bữa đi lạc qua Wiki1 với Truyen4u cũng thấy luôn. Không được rồi, chơi dị mất dạy lắm!

Mà thôi, người rộng lượng như Ankh sẽ không chắp nhặt, xem như quảng cáo hộ tác giả.

Ankh là kiểu " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ". Chính là người ta tranh giành kì tài địa bảo tới sứt đầu mẻ trán, hắn vẫn nhởn nhơ... Eiji ơi, ăn kem!

Giữa khuya thanh vắng, loạt tiếng nổ ầm ầm gào thét giữa Thâm Uyên báo hiệu một cuộc đụng độ xảy ra. Dư âm của trận chiến thậm chí vang xa hơn Đồng Hưng ra tay trước đó.

Ankh cười lạnh :

-- Đám Thần tiên đó rảnh gan gớm, không yên ổn ở Ngoại vũ trụ, cứ thích chạy đến dương gian gây chuyện với một đám con nít.

-- Ngươi biết bọn chúng?

Eiji nhíu mày trông ánh lửa bành trướng phía xa xa. Hắn có thể cảm nhận được bốn cổ khí tức mạnh mẽ giao chiến, nhưng lại không biết vì sao. Nếu cùng một bọn với tên đã chết, thì phải liên thủ lại chứ?!

Suy tư một chút, Ankh sờ sờ cằm:

-- Có thể là Huyền Hư Thập Tôn giả của Huyền điện. Hừ! Chỉ là một Huyền Điện nhỏ nhoi mà cũng dám cướp đồ của ta, chán sống. Đi xem xem.

Trận giao tranh sống mái bất chấp ánh mắt cảnh cáo từ Huyền Điện cũng diễn ra quyết liệt.

Ba người Bát, Cửu, Thập Tôn giả liên thủ cũng không đụng được một sợi tóc của Tam Tôn giả Quân Ý Hiên.

-- Ngươi thực muốn đối đầu với Huyền Điện?

Giọng nói bán nam bán nữ của Bát Tôn giả ré lên chói tai, trong lòng đậu đen rau muống đem mười tám đời tổ tông nhà Quân Ý Hiên ra mắng mấy lượt. Thấy chết không cứu, coi như vì lười. Nhưng chủ động đánh giết "người nhà"  thì có nghĩ nát óc hắn cũng không nghĩ ra!

Trái với vẻ chật vật, tóc tai bù xù của ba người, Quân Ý Hiên vẫn mang vẻ mặt kiệt ngao bất thuần. Đôi mắt hắn sắc bén lướt qua, mang đến cho người ta cảm giác bức bách khó chịu.

-- Ta cảnh cáo các ngươi thế nào, không được đụng tới mấy thằng nhóc đó. Muốn trách thì trách các ngươi ngu như heo, đừng trách ta trở mặt.

Ba người Tôn giả đổ mồ hôi lạnh. Tuy cùng là Tôn giả, nhưng năm vị trí đầu tiên so với năm vị trí cuối về thực lực là khác xa mấy con phố. Huống hồ, Quân Ý Hiên còn ở vị trí thứ ba. Mà đây là lần đầu tiên, họ thấy người này ra tay.

Bên trong Huyền Điện, sắc mặt của những Tôn giả còn lại đều trở nên âm trầm.

Đôi mắt của Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào thảm cảnh bên dưới, không biết nghĩ ngợi gì, thoát cái đã biến mất giữa đại điện.

-- Các ngươi còn lời nào nói không?

Quân Ý Hiên cười lạnh, tay trái giơ cao chỉ một cái. Ngay lập tức khoảng trời trên đầu xuất hiện một cái lỗ đen sâu ngòm to bự cực đại. Kèm với nó là áp lực như núi Ngũ hành đè xuống ba người Tôn giả.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Bát Tôn giả thậm chí không thể thở nổi, khuôn muốn mặt cũng trở nên méo mó biến dạng.

Mà Thập Tôn giả thực lực yếu nhất, đã bị áp lực nghiền nát thành vũng huyết nhục mơ hồ. Kể cả nguyên thần thoát ra cũng thất tán.

Mây đen đua nhau kéo đến ùn ùn, sấm rền vang trời, sát cơ trong mắt Quân Ý Hiên bốc lên ngùn ngụt :

-- Kim Sí Đại Bằng Điểu.

Hư không nổ oanh một tiếng, mảnh trời như vụn ra. Tiếng tê minh từ khắp nơi truyền tới vọng mọi nẻo Thâm Uyên. Cùng với đó, một đầu đại bàng khủng bố ngập sắc vàng từ lỗ đen thò xuống, một đôi mắt tinh hồng đầy sát ý làm lòng người rét lạnh, thấy để tất cả mọi người kinh sợ không thôi.

Đừng nói riêng hai người đứng ngay trong tầm nhìn Đại Bằng đã sợ té đái, mà tham dự giả hay Sát linh đều không dám động đậy.

Ankh đứng trên đỉnh núi cách xa, đôi mắt loe loé tia đỏ :

-- Hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hoà, vạn vật toàn sinh, phi cầm lấy Phượng Hoàng làm đầu, Phượng Hoàng giao hoà chi khí, sinh ra Khổng Tước cùng Đại Bằng. Lai lịch thằng nhóc này không tầm thường.

Không hiểu sao Eiji có cảm giác rằng Ankh tựa như trưởng bối nhìn thấy đời sau của mình. Lắc đầu xua đi cảm giác kì quái đó, Eiji nghiêng đầu hỏi :

-- Ta không hiểu lý do khiến tên kia giúp bọn người Bạch Hằng.

Ankh yên lặng... Hắn cũng không biết. Có lẽ đây là một tên thần kinh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro