Chương 81: Tru Sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khỏi kết giới, bên ngoài không nhìn thấy nữa. Tiêu Lăng Giang Chấn khoanh chân ngồi tại chỗ. Nữ nhân Kỳ Linh và Diệp lão cũng là đề phòng lẫn nhau.

Bên trong kết giới, cũng không phải vào Thâm Uyên Môn luôn mà chỉ mới đứng ngoài.

Xung quanh hố đen ngòm có nhiều vết nứt, mỗi vết nứt là một cửa vào.

Eiji thấy Ankh cùng Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết đi chung.

Ba người đang tay đấm chân đá đánh hội đồng một Linh sư Bắc Hà.

Eiji :"..."

Hình như chỉ có khi nhắc tới Mệnh tộc thì Ankh mới trở nên nghiêm túc. Còn lại... vẫn rất ngứa đòn!

Mỗi khe nứt chứa tối đa 10 người, sau khi đủ 10 người, khe nứt sẽ khép lại.

Eiji và Đồng Hưng cùng tiến tới một khe nứt. Chưa kịp vào thì bị đóng lại.

Liên tục tìm mấy chục cái đều vậy.

"..." Cố ý chơi anh mày đấy à?

-- Cậu Hino ơi!

Đồng Hưng ngó xuống một cái vực, gọi Eiji, tay ngoắc ngoắc.

Eiji đi tới. Phía dưới vực không sâu lắm là một khe nứt còn rất sáng. Rõ là chưa có người tiến vào.

Mà bên ngoài khe nứt khép lại ngày càng nhiều. Hai người nhảy xuống.

Xuống tới đây Eiji mới hiểu lý do tại sao nơi này không có người vào. Cũng không phải không có người vào mà là không đủ sức đi vào.

Bởi trước khe nứt có một con mãng xà màu vàng tươi canh giữ. Trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn. Cái lưỡi dài đỏ chói le ra, đầu lưỡi chia làm ba nhánh.

Đồng Hưng nhảy dựng, mắt sáng rực :

-- Cậu Hino, nó có nội đan.

Eiji xoa xoa đầu hắn :

-- Muốn không?

-- Muốn.

-- Ta lấy cho ngươi.

...

-- Không biết lượng sức! Giữ mạng ra khỏi đây rồi hãy nói.

Eiji nhìn về phía tiếng nói, là một nhóm ba người mặc trang phục lam.

Trung Hà!

-- Các ngươi đi khỏi đây mau lên, kẻo chúng ta động thủ.

Đồng Hưng nhìn ba người như ba thằng ngáo...

Eiji thì chú ý tới con rắn kì quái kia. Đầu năm nay rắn cũng mọc sừng nói chi người!

Ba thằng ngáo khua môi múa mép một hồi, Eiji lười quản trực tiếp lướt tới con rắn, một đạo sáng chém xuống.

" Bùm "

Đằng này bụi bay mù mịt.

Eiji nhanh chóng lui lại, kéo Đồng Hưng ra sau lưng, lãnh đạm quan sát.

Hắn vừa phát hiện, con rắn ấy thế mà không nhằm nhò gì, mà tu vi còn tăng vọt.

Từ Hoàng cảnh nhảy lên Hỗn nguyên.

"!!!"

Mẹ nó! Bật hack sao?!

Hấp thu thuật pháp mạnh lên.

Như thế này làm sao chơi?

Đồng Hưng túm một tên hỏi sự tình.

Nhóm ba tên ngáo mếu máo:

-- Con rắn này rất kì quái, lúc nãy ta gặp chỉ mới sinh, đánh một cái đã lớn hơn một vòng, càng đánh càng mạnh.

-- Vậy sao ngươi không nói?

-- Ta làm sao biết hắn ra tay nhanh vậy.

Vốn họ còn định chờ người hấp dẫn sự chú ý của con rắn rồi lẻn vào nhưng thấy mức độ hung tàn của người này nhưng thì ý định đó đã bị bóp chết ngắt!

"..."

Eiji thở phù một cái... Ngươi nghĩ bật hack thì thắng được ta sao! Hừ!

-- Đồng Hưng, ngươi ở sau ta.

-- Vâng.

Con rắn cũng khốn nạn lắm!

Eiji kéo dài khoảng cách với nó, tay phải đưa lên. Năm thanh Thôn Phệ đao quấn hắc khí xuất hiện trên đỉnh đầu.

Lấy tốc độ chó rượt không kịp chạy gào thét lao tới.

Năm lưỡi đao mang theo sức mạnh chẻ núi xông tới không thể cản phá.

Ầm ầm!

Đao khí ầm ầm phá tan lớp vỏ ngoài cứng rắn của con mãng xà, oanh tạc thành năm khúc thịt rắn nằm dưới đất.

Ba tên ngáo trợn mắt nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt... Mẹ nó, trâu bò quá! Chúng không hẹn mà cùng co cẳng chạy.

Dù thế nào cũng xem như địch nhân, không chạy để bị chém giống con rắn sau!

Eiji không đuổi giết mà đến gần cái đầu, vứt một nhát dao xuống chẻ đầu ra làm hai.

Một viên nội đan vàng tươi lơ lửng bay đến trước Đồng Hưng.

Hắn cười híp mắt chộp lấy bỏ vào miệng nhai nhai như kẹo bòn bon.

Eiji :"..."

Nuôi tên này tốn tiền thật...

Chỉ ăn nhân sâm, sừng rồng, nội đan, máu Bán thần,...

-- Vào thôi.

Bên trong khe nứt tối om om, không khí thì lạnh như Bắc Cực. Hai người đang rơi tự do xuống.

Càng xuống sâu càng lạnh đã sắp đạt cực hạn mà Linh sư bình thường chịu được.

Rơi thêm tầm vài cây số, Đồng Hưng kêu :

--Cậu Hino, lạnh quá.

Eiji tạo một kết giới bọc hai người lại. Đồng Hưng run cầm cập ôm cánh tay hắn.

Cuối cùng hai người cũng tiếp đất.

Chỗ này khá vắng vẻ, chỉ toàn đá với từng đám cỏ màu xanh lam vươn xúc tua kì kì quái quái.

Đồng Hưng cầm Đạo bình quơ quơ :

-- Giết Sát thú để thu thập Thiên Địa mạch dẫn vào đầy bình, từ đấy hình thành Giác tỉnh thạch. Cậu Hino, thủ hộ thú của cậu là con gì?

Đồng Hưng vào chỗ này chỉ vì muốn thu thập với cậu Hino nhà hắn, bản thân hắn là ma thú, nên không có thủ hộ thú.

Eiji cảnh giác nhìn quanh một vài vòng :

-- Ta muốn thức tỉnh huyết mạch.

Huyết mạch khủng long!

Đồng Hưng trợn mắt :

-- Cậu...không phải con người?

Eiji :"..." Ta nghe giống như hắn đang chửi ta!

Eiji không trả lời, Đồng Hưng chỉ có thể đánh chú ý vào mấy bụi cỏ kì quái.

-- Đằng Thảo, không ngờ nó lại mọc ở chỗ này!

-- Ngươi biết?

Eiji nhướn mày... Thứ cỏ này, xin lỗi hắn không biết...

-- Nó tới từ ngoại vũ trụ.

Thú thật Eiji có chút chấn kinh. Không phải vì cỏ, mà vì Đồng Hưng. Hắn híp híp mắt :

-- Ngươi cũng tới từ ngoại vũ trụ?

Nhưng lần này phải khiến cho Eiji thất vọng, Đồng Hưng thành thật lắc đầu, khuôn mặt xụ xuống:

-- Ta không nhớ!

Trong lòng cũng có chút tiếc nuối, Eiji thở dài xoa đầu hắn ta :

-- Ngoan, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đi thu thập Thiên Địa mạch.

Còn phải tìm Thiên Kình Hải, lấy mắt nó cho Tống Kiều. Nghĩ tới con hàng đó là Eiji có chút sầu, cũng có chút thương.

Hắn ta rất tin tưởng Eiji, tin tưởng tới vô điều kiện. Bề ngoài dù lãnh khốc cỡ nào thì về bên Eiji lại như con mèo nhỏ nói gì cũng nghe.

Lại còn ấp trứng là ấp trứng ~

Đồng Hưng như một u linh bay phía trước, lượn qua lượn lại giết Sát thú.

Muốn ngưng tụ thành Giác tỉnh thạch thì lượng Thiên Địa khí vô cùng khổng lồ.

Mà giết mỗi con Sát thú chỉ thu được có chút xíu khí vào bình. Bằng chứng là cả Eiji và Đồng Hưng lấy tốc độ biến thái để giết nhưng chỉ mới trán đáy bình.

Đồng Hưng thở phì phò :

-- Nơi đây vừa rộng lại kì quái, thời gian chúng ta đi tìm Sát thú thôi đã mất rất nhiều, mà Thiên Địa khí lại ít như vậy...

Cổ tay Eiji đảo một vòng, bàn tay khép thành đao, chặt xuống đầu con Sát thú hình thù như con gấu.

Con gấu không giãy giụa nữa, dùng mắt thường có thể nhìn thấy thân hình nó đang hoá thành một sợi khí màu trắng bạc, nhỏ hơn ngón tay út.

Đó chính là Thiên Địa khí!

Eiji lấy Đạo bình, thu sợi khí đó vào, lắc lắc bình. Sợi khí vào bình đã hoá thành một giọt nước đục như sữa, hoà chung vào Thiên Địa khí dưới đáy bình.

Eiji có chút líu lưỡi... Thế này biết khi nào mới đầy đây chứ!

Trải qua ba ngày, tốc độ thu thập của Eiji vẫn không nhanh nổi. Hắn thêm Đồng Hưng, lại còn giết một cách biến thái nhưng vẫn thấy vô cùng chậm chạp.

Eiji đi trước, Đồng Hưng phía sau gặm gặm nhân sâm. Chợt Eiji dừng lại, đôi mắt giấu sau lớp áo che dấu một tia dị sắc.

Lần đầu sau ba ngày, hắn gặp được người. Tuy đã chết. Hai cỗ thi thể nằm cách hắn vài ba bước chân.

Một người trong đó hắn biết, Quân Tô Mị. Đội trưởng của Mị Hoặc gặp ở cuộc thi Linh sư khu vực. Lúc ấy nàng ta xinh xắn bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu.

Chỉ còn nửa thân trên. Nửa thân dưới không biết đã bị thứ gì tha đi rồi.

--Vết cắt ngang người còn rất ngọt. Không kịp phản ứng đã chết...chậc..

Thế giới giả lập gì đó đương nhiên không thể so sánh với Thâm Uyên. Nơi này quá khó lường. Lại còn không thể thả thần thức bao trùm xem xét. Điều này làm Eiji có chút bực... Bàn tay vàng không cách nào sử dụng rồi!

Không thể thả thần thức xem xét đồng nghĩa với việc chỉ có thể dựa vào phản xạ để ứng biến tình huống xuất hiện.

Chẳng hạn như hiện tại...

Eiji xem xét xong đứng lên thì bốn phía phát ra tiếng oanh minh như thuốc nổ nổ tung, tạo thành một mảnh sương mù. Sương mù mang theo kịch độc đang lan tới Eiji.

Cùng lúc đó, trong mảnh sương mù lại có thêm từng tia thiểm điện lao tới. Một bên khác là hư ảnh một cái đuôi nhọn hoắc như bọ cạp ẩn chứa sức mạnh kinh người lao tới.

Trước có điện, sau có bọ cạp, bốn phía có độc vụ. Sát cục này, là tử cục, một người bình thường nếu bước vào, chỉ có thể có kết cục như Quân Tô Mị.

-- Chết!

Một tiếng hừ lạnh từ trong sương mù truyền ra, giọng điệu phi thường như chắc chắn.

Sự bực bội mấy ngày nay nén ở sâu trong lòng Eiji theo tiếng đó bộc phát như núi lửa.

-- Là ngươi chết!

Âm thanh Eiji càng như nhấc lên cuồng phong vô tận, hướng bốn phía oanh minh.

Đôi mắt sau lớp mũ áo ngập tràn sát ý, khí thế kinh thiên.

Xung quanh Eiji tản ra áp lực khiến sơn hà điên đảo, hình thành lực trùng kích trực diện đẩy lùi sương mù ra xa.

Chỉ một chốc, sương mù đã bị đẩy ra ngoài mấy chục mét. Làm lộ ra trước mắt Eiji một cái đuôi bò cạp lớn và chùm thiểm điện bị cố định cùng hai người một nam một nữ mặt mũi kinh hãi của Bắc Hà.

Thiểm điện cách Eiji chưa tới một mét bị cố định lại đuôi bò cạp lớn cũng đang bị thứ gì đè ép xuống đất.

-- Nửa bước Hỗn nguyên ta cũng giết!

Từng chữ như sấm, từng chữ như sát nhân, như một lời phán quyết.

Hắn là Thẩm phán Tử vong Chiến thần, là người định đoạt sống chết của Thần. Há có thể để hai con kiến hôi nho nhỏ này lên mặt.

Chỉ có hắn quyết định sống chết của mọi người, không có ai có thể quyết định sống chết của hắn.

Eiji cuồng vọng vì Eiji có tư cách để cuồng vọng!

Lực lượng bài sơn đảo hải vô tận đập về tứ phương.

Hai người Bắc Hà mặt mũi đã trắng bệch như xác chết, linh hồn chịu áp lực mà run rẩy muốn thoát xác. Thân thể như bị lõm sâu vào trong.

Phút này đây, họ cảm giác được một lực lượng dời non lấp bể từ tám hướng đè ép họ đến không thở nổi. Hai người như bị thứ gì đó trói buộc đứng sững tại đó không cử động nổi.

Nữ nhân lại càng thê thảm, thân thể run lên bần bật, thất khiếu chảy máu. Không thể gắng gượng chống đỡ được lực lượng đè ép kinh thiên này, kêu thê thảm một tiếng, tròng mắt nàng ta nổ tung, đầu nổ tung, thân thể nổ tung!

Một con người nguyên vẹn cứ vậy hoá thành huyết vụ bị cuốn ra xa.

-- Không!

Nam nhân còn lại thê lương gào dài. Hắn bỗng thấy như trước mắt tối đen lại.

Tiếng gào não nùng mang theo tuyệt vọng xen lẫn hối hận tột độ. Có nằm mơ hắn cũng không dám tin bản thân mình lại trêu chọc ngay một kẻ nghịch thiên tới không tưởng tượng nổi thế này.

Loại khí thế này, uy áp này, hắn cũng chỉ gặp qua trên người các đại lão của Hoàng thất. Còn về người khác, ngay cả thiên kiêu đứng đầu Bắc Hà cũng không có loại khí thế này.

Chẳng phải đối phương biểu hiện chỉ mới Ngưng khí hay sao, mà bản thân nửa bước Hỗn nguyên ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng.

-- Tại sao..tại sao tư liệu trưởng lão đưa không nói qua hắn...

Những người nổi danh ở Nam Hà đều được trưởng lão rà soát kỹ càng, đưa lên bảng tất sát. Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Tống Kiều, Hắc Lang, Phí Mẫn Nhiên, Từ Tung,... Những người này cả Bắc Hà đều biết mặt.

Nhưng người trước mặt lại chưa từng thấy qua!

-- Đừng giết... ta..

Hắn run rẩy khóc lóc xin tha mạng, không chú ý hình tượng mà nước mắt nước mũi rơi đầy mặt.

Chỉ là không để gã nói xong câu, khoé môi Eiji khẽ cong lên, hắn từ tốn :

-- Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là... ai bảo ngươi chọc ta.

Eiji chưa từng nhận mình lương thiện. Nhưng miễn đừng kiếm chuyện với hắn.

Vốn dĩ giết người là có thể đoạt Đạo bình của họ nhưng mấy ngày qua Eiji không chủ động đi giết người.

Hoặc như trường hợp ba người gặp ở khe nứt cửa vào, bọn chúng không muốn giết Eiji mà chỉ muốn tận dụng để đi vào, Eiji cũng thả bọn họ.

Người này thì khác. Hắn muốn giết Eiji, đương nhiên nếu Eiji tha cho hắn thì có vẻ không tuân thủ thiết lập nhân vật.

Thế nên, một khi quyết định tấn công Eiji, số phận của hắn đã định sẵn phải chết!

Eiji nghiêng đầu nhìn nam nhân một cái, hắn không thấy mắt Eiji nhưng da đầu nổi lên từng trận tê tái.

Sau đó hắn nhìn thấy một cánh tay mình nổ tung. Một cánh tay, hai cánh tay, một con mắt, hai con mắt, một cái đầu....lần lượt nổ thành thịt vụn.

Tiếng kêu của hắn bị nhấn chìm giữa những tiếng nổ liên tiếp...

Toàn bộ quá trình kết thúc, nam nhân vẫn đứng sững như chôn chân tại chỗ. Hai tay và đầu bị nổ tanh bành, còn lại hai chân và thân mình thì nguyên vẹn.

Eiji cướp lấy Đạo bình của hai người rót qua cho mình, chất lỏng trắng đục lại dâng lên một phần.

--Thiên Địa mạch đúng là hiếm...

Ngoài Đạo bình thì trong tay hai người kia còn có một cái ngọc giản. Eiji đưa linh lực vào, lập tức một đoạn tư liệu khá dài hiện ra trước mắt hắn.

"Trung Hà Iris, thủ hộ thú Đằng Xà, tu vi Hỗn nguyên sơ kì, ám quang song sinh hệ,...

Sau đó là một loạt tên tuổi có vẻ như nổi danh ở Trung Hà, có tên Lion, Tuyệt Vô Hối, Thủy Ngọc Nhi, Mike,...

Eiji đọc lướt qua rồi nhanh chóng chuyển tới phần giới thiệu của Nam Hà.

"Nam Hà học phủ Tống Kiều, là Thợ săn ở Tế đàn, sau khi thoát ly Tống gia thì trở nên khát máu vô tình tàn nhẫn, sở hữu một thanh kiếm nghi ngờ là chí bảo, tuy chỉ là Chân vũ sơ kì nhưng sức chiến đấu nghiền ép Hoàng cảnh. Gặp người này, giết người lấy kiếm, có trọng thưởng. " 

Khoé môi Eiji lập tức cong lên. Khiến các ngươi thất vọng rồi, Tống ca không vào mà có vào các ngươi cũng không giết được hắn.

Linh căn phế rồi mà còn thoát khỏi móng vuốt của Bán thần, hắn không phải người dễ ăn hiếp.

Kế tiếp là Bạch Hằng...

" Hậu vệ Bạch Long, cháu trai Bạch Khải Thiên, là người của quân đội. Gặp người này, giết! "

Eiji nghĩ một chút... Ankh đi cùng hai anh em nhà đó, nếu muốn giết Bạch Hằng thì nên tự cầu phúc đi.

Sau đó là hàng loạt cái tên " quen thuộc ". Có cả Hắc Lang, Hồ Điệp,... Nhưng không có Ankh và hắn.

Có hơi lạ một chút nhỉ? Hắn ở cuộc thi Linh sư khu vực quậy tới cỡ đó mà mấy người này lại không có tư liệu về hắn...

Nghĩ mãi không ra nên Eiji quyết định bỏ qua.

Đồng Hưng tự giờ vẫn đứng tại chỗ gặm nhân sâm quan sát. Thấy Eiji đi qua, hai mắt hắn lấp lánh tràn đầy sùng bái vỗ tay bộp bộp bộp.

-- Cậu Hino giỏi a!!!

Áp lực thôi đã đè chết người rồi, hắn còn không làm được thế đâu.

Eiji có chút dung túng vỗ đầu hắn :

-- Đi thôi.

Đối với cái bộ dạng ngốc manh này, Eiji không có chút kháng cự tuỳ ý để Đồng Hưng mò mẫn moi ra một cái sừng rồng xanh thẫm.

Hắn ta cười tít mắt ôm sừng rồng cắn cắn, tung tăng chạy trước, không thèm chú ý tới " cậu Hino " của mình nữa.

Eiji :"..."

Ta quen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro