Chương 82: Liên Tục Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người Eiji đi hơn một tiếng thì một thiếu niên có khuôn mặt không chút biểu tình, xung quanh người lại như đọng thành sát khí, cũng chậm rãi đi tới.

Chính là người lúc đầu đã có một trận đấu mắt với Bạch Hằng, mệnh danh một trong Bắc Hà chi tử - Kỳ Ám.

Khi hắn thấy một người không đầu không tay đứng sừng sững tại vị trí đó, hai mắt hắn loé lên, cẩn thận xem xét.

Hắn nhắm hai mắt tựa như đang hiểu ra. Rất nhanh, sắc mặt y biến đổi, lúc mở mắt thì hơi thở cũng trở nên dồn dập.

-- Thật mạnh... Là ai? Iris, Lion, Tuyệt Vô Hối?

Kỳ Ám thở một hơi, chiến ý dâng lên mắt. Sau đó hắn nhìn bốn phía, rồi dừng lại trước một phương hướng thật lâu, chính là nơi mà lúc vừa rồi Eiji đã đi.

Kỳ Ám trầm ngâm một lát, hai mắt loé sáng rồi chọn một hướng khác. Y hiện tại không muốn gặp phải đối phương.

Lại khoảng hơn hai tiếng sau, thêm một "đại hán" cơ bắp nảy nở, xung quanh người như có lôi hoả vờn quanh cũng bước tới chỗ này.

Trông thấy bùi nhìn người mà giật mình. Hai mắt hắn loé lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt :

-- Mẹ kiếp... Không phải Iris, không phải Kì Ám, chẳng lẽ là người tên Tống Kiều của Nam Hà..? Chết tiệt, dù là ai ta cũng không muốn chọc!

Đại hán này là Bắc Hà Lôi Hoàng. Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm nhận rõ ràng khí lực khủng khiếp vẫn còn đọng lại, đứng cả buổi hắn vẫn không xác định được nên cắn răng chọn đại một phương hướng.

Mà...đây chính là phương hướng Eiji đã đi.

Rất nhanh trôi qua hai ngày, số người đi ngang nhìn thấy dấu tích nơi này đều kinh hãi không thôi. Mà xác nam nhân bùi nhìn cũng đã thối rửa.

Sau Lôi Hoàng, lại thêm một cặp nam nữ ghé đến. Tuyệt Vô Hối đứng trước mặt cái xác, híp mắt :

-- Là hắn.

Nghĩ tới người đó, cánh tay hắn bỗng đau đến tê dại, tràng cảnh một đấm bay đi hiện ra trước mắt.

Bên cạnh hắn chính là Thuỷ Ngọc Nhi. So với lúc gặp trong thế giới giả lập, cô ta lúc này dường như có thêm một tầng lạnh lùng phủ lên.

-- Lần đó hắn cứu Phí Mẫn Nhiên, sau đấy Phí Mẫn Nhiên lại đi cùng với Thuỷ Linh Nhi, hắn và cô ta hẳn có quen biết.

Con nhỏ phản đồ đó. Để cô gặp lại ở đây, nhất định phải giết chết nó!

Tuyệt Vô Hối lắc lư tại chỗ một hồi rồi thở dài :

-- Phải đuổi cùng giết tận vậy sao? Cũng đã 5 năm rồi.

-- Phản đồ...không được phép sống.

Đôi mắt Thuỷ Ngọc Nhi loé lên tia tàn nhẫn.

Người bên cạnh lúc này treo lên nụ cười bất cần, phe phẩy quạt giấy.

-- Nếu cô ta là người của tên đó thì sao, hắn còn chưa ra tay đã dọa cho Iris thất thần, à...quên con nhóc đó sao?

Con nhóc tát một cái bay hai đứa!

Thuỷ Ngọc Nhi :"..."

Chỉ mong họ không đi chung.

Hai người dừng lại không lâu thì đi tiếp, chả hiểu sao xung quanh khu vực này đều không có Sát thú nào, có lẽ là do lực lượng khủng ở đây còn chưa tiêu tán.

Một chiều này, có ba thiếu niên bước tới. Ba người với ba màu tóc, trắng, vàng, đen.

Không ai khác, là nhóm ba người Ankh, Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết.

Bạch Hằng dừng lại trước cái xác đã bị giòi bọ bu lúc nhúc, hai mày nhíu lại :

-- Tác phẩm của Hino à?

Cái tên cuồng máu me đó!

Bạch Hằng không nghe ai trả lời nên tò mò xoay lưng lời. Đập vào mắt là hình ảnh hai thiếu niên mất hình tượng cắm mặt xuống đất ói chết sống.

Bạch Hằng :"..."

Quên mất hai đứa này mắc bệnh sạch sẽ!

Ankh cùng Bạch Thiếu Triết đồng lòng chạy đi cách xa trăm mét. Bạch Hằng dở khóc dở cười chạy theo.

Khỏi nói hắn cũng biết Hino chính là đầu xỏ vụ này. Nhưng tính ra tên này còn may mắn hơn Hắc Lang đi, dù sao người ta chỉ chết một lần còn hắn chết tận 10 lần a.

Ankh đang cùng Bạch Thiếu Triết chơi trò đuổi bắt với Bạch Hằng thì hắn sững lại.

Bởi Ankh vừa cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng vừa bộc phát. Ankh đưa tay chặn Bạch Thiếu Triết lại.

-- Sát thú Bán thần.

Bạch Thiếu Triết thoáng giật mình, sau đó là tóc dựng đứng, cơn gai óc từ đỉnh đầu chạy dọc xuống.

-- Sát thú cũng đạt tới Bán thần?

-- Ừ. Thiên Địa chi khí là lực lượng tuyệt lưu nhất trên mảnh đại lục, hấp thụ Thiên Địa chi khí thì muốn đột phá Thần cấp cũng được.

Thâm Uyên Môn không phải nơi bình thường. Nơi này đặc biệt cấm thần thức hoạt động. Cả hắn cũng không có cách nào phá lệ bật hack!

Bạch Thiếu Triết càng nghe càng hãi, quyết định không nghe nữa. Lúc này Bạch Hằng cũng đuổi đến, hắn cũng cảm nhận được khí thế khủng đó nhưng tự biết lượng sức mình.

Mấy ngày này đi cùng Ankh, căn bản không cần lo vấn đề nguy hiểm. Tha hồ thu thập Thiên Địa khí, đến nay Thiên Địa mạch của mấy người đã gần nửa bình.

Cố gắng thêm một thời gian là có thể tạo thành Giác tỉnh thạch rồi!

Bạch Hằng đứng cạnh Ankh, trầm giọng hỏi :

-- Đánh không?

Đẳng cấp Sát thú càng cao thì càng có nhiều Thiên Địa khí. Loại Sát thú cấp bậc Bán thần này càng không cần phải nói, có khi nào đầy bình luôn không?!

Nhưng muốn lấy được phải có đủ thực lực. Cho dù là Thiên kiêu Thành hùng bảng Trung Hà hay Bắc Hà chi tử cũng không dám trêu chọc thứ này.

Chỉ có những kẻ quái thai hoặc bên cạnh quái thai mới có thể như Bạch Hằng hỏi một câu " đánh không? " như thế.

Ankh nhướn mày :

-- Đánh! Con này để Bạch đại ca lấy, Thiếu Triết, lát nữa ta giết một con khác cho ngươi.

Bạch Thiếu Triết đương nhiên không ý kiến. Bạch đại ca của hắn đã có khế ước lẫn lệnh bài thủ hộ thú, chỉ chờ một viên Giác tỉnh thạch là một bé Bạch Long sẽ ra đời.

Ankh cười nhẹ một tiếng rồi cùng hai anh em nhà họ Bạch hướng đến vị trí phát ra khí tức.

Ba người cũng không ngu tới mức đi bộ cho mệt, mà là dùng thứ gọi là khinh công " Đạp vân".  Cái thứ này đương nhiên từ Eiji và Ankh mà ra.

Ba người cứ thế như ba ngọn lao vun vút giẫm đạp lên ngọn cây mà đi.

Nơi phát ra khí tức cách chỗ họ khá xa, có vẻ như Sát thú này vừa thức tỉnh là, vô tình để lộ khí tức.

Trước mặt là con sông lớn, Ankh giúp hai người đang từ từ bay trên mặt sông, nhìn cảnh tượng bên dưới mà da đầu tê dại.

Bạch thiếu hít sâu một hơi, mắng một tiếng :

--  Cái đệt! Cái này phải bao nhiêu người?!

Dưới lòng sông lúc này trôi lững thững vô số đầu người.

Đúng... Là đầu người. Chỉ có đầu, không có thân thể.

Từng cái đầu theo dòng mà trôi bấp bênh, bấp bênh.

Cảnh tượng quả thực hùng vĩ...

"..."

Người bình thường gặp phải cảnh này sẽ hận không thể chạy khỏi nhanh nhanh, lại vô tình ba người đều không phải bình thường.

Bạch Hằng nhìn theo thân ảnh người phía trước mà đáy lòng nặng trĩu.

Từ khi xuất hiện một Hino, hắn đã không còn đủ tư cách để bước song song bên cạnh Ankh nữa.

Nhưng Ankh tựa hồ còn chưa biết tình cảm của hắn...

Dạo gần đây hắn lại có vẻ hứng thú với Tống Kiều, nhưng cũng chỉ là hứng thú.

Một đường không nói chuyện.

Rất nhanh họ đã bay đến thượng lưu con sông "đầu người".

Đập vào mắt bọn hắn là một khe nứt vô cùng rộng lớn, sâu không thấy đáy. Cũng không biết dài bao nhiêu. Phảng phất như đem Thâm Uyên Môn chia làm hai nửa.

Mà con sông chính là từ trong khe nứt đi ra.

Đồng tử Bạch Hằng co rút :

-- Cái này rộng bao nhiêu đây?

Cũng chả ai biết rộng bao nhiêu. Cứ như không gian bị khe nứt này chẻ làm hai.

Đây chính là...lực lượng của Bán thần sao?

Bạch Hằng cau mày làm khuôn mặt nghiêm nghị càng thêm trầm ổn chính chắn.

Bạch Thiếu Triết lại giữ vẻ phong lưu tuyết nguyệt trên gương mặt như hoàng tử.

Nhìn lại Ankh, láo cá, ngứa đòn, kiêu! Nhưng từ lúc nào trên tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm.

Trắng như bạch ngọc, uyển chuyển như sương. Mang theo mùi tươi mát của gió, của hoa phơn phớt.

Phong Hoa kiếm, kiếm " trấn lột "của Thiên quân chưa trả!

-- Đừng bay tới, sẽ chết.

Lúc ba người còn chú ý quan sát, một đạo âm thanh lạnh lạnh hữu lực bỗng đâu vang vào tai. Để bọn người lập tức quay đầu nhìn lại.

Bạch Thiếu Triết sững người, có chút khác thường dâng lên trong mắt nhưng bị hắn đè ép xuống.

Một thân ảnh bỗng đâu xuất hiện trên ngọn núi cạnh bọn hắn. Một đầu tóc vàng chảy trên lưng tựa thác nước, óng ánh, đẹp đẽ. Phối hợp với gương mặt thuộc hàng cực phẩm làm ai thấy cũng phải cảm thán.

Hai mắt Ankh sáng rực!

Người này hắn biết, lần trước gặp là ở thế giới giả lập nhưng lúc ấy là ban đêm, nhìn không rõ. Bây giờ nhìn lại...đúng là đẹp dã man.

Bạch Hằng :"..."

Đệt... Hai mắt hắn ta sắp làm đèn soi được rồi. Để tránh làm quân doanh đội quần, thân làm đại ca phải cản hắn lại!

--Ngươi nói vậy là sao?

Bạch Hằng nhìn đối phương, hắn cũng không biết đây là Đệ nhất Thiên kiêu Thành hùng bảng Trung Hà.

-- Lúc nãy có người bay ngang, ta nhìn thấy trong đó thò ra một bàn tay đen, kéo người vào.

Iris nhìn về phương hướng khe nứt, đạm mạt nói. Trong mắt đầy vẻ kiên dè.

Ankh chớp mắt khó hiểu :

-- Tại sao ngươi lại nhắc nhở chúng ta?

-- Ta thích.

Iris nhìn Ankh một cái... Ta cũng không phải vì ngươi!

Ankh :"..."  Ta biết ngươi nghĩ gì nha!!! Hâm mộ ta chứ gì!

Thực tình là dù có lệnh của bề trên bảo phải diệt sát thiên kiêu nhưng cả bốn người đều không có ý định đó, càng không chủ động trêu chọc người khác.

Ba người bay lại đến gần chỗ Iris đứng. Bạch Thiếu Triết nhìn hai cái đầu vàng choé mà nhức nhối cả đầu...

Hắn liếc trên người Iris :

-- Ngươi...là Iris?

Iris nhẹ gật đầu :

-- Ngươi là Bạch Thiếu Triết?

Ankh khó hiểu đẩy đẩy Bạch Hằng một cái, khẽ hỏi :

-- Họ biết nhau?

-- Chắc vậy.

Bạch Hằng không chắc, dù thế nào hắn cũng không ở Bạch gia. Có rất nhiều thứ không biết.

Nhưng Bạch Thiếu Triết thì khác, hắn là con trưởng Bạch Khải Thiên, tầng lớp cường giả giao lưu với nhau, đại đa số hắn cũng có mặt.

Còn việc hắn biết Iris thì cũng là một chuyện khá hi hữu.

Iris rất đẹp, đẹp theo kiểu y như con gái. Tương tự với Đông Trần, chính là cái dạng làm người ta không phân biệt được giới tính.

Iris nghĩ tới gì đó, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt :

-- Thiếu Triết a, ngươi vẫn là bạch mã hoàng tử!

Bạch Thiếu Triết cúi đầu, áng mây hồng không tự chủ dâng lên cổ.

-- Nhưng Iris thì không còn là công chúa. Iris mạnh hơn ta rất nhiều, ta không đủ sức bảo vệ công chúa nữa.

-- Ta bảo vệ ngươi!

Bạch Thiếu Triết lắc đầu, nụ công vương tử có chút bất lực. Có đời nào Hoàng tử lại để công chúa bảo vệ chứ!

Ankh :"..."

Bạch Hằng :"..."

-- Khụ..khụ.. Bạch đại ca, chúng ta đi ngắm cảnh.

Nói xong túm lấy Bạch Hằng chạy biến. Không đi chả lẽ ở lại làm bóng đèn!

Ankh đứng cách đó không xa, lôi ra hai cây kem, đưa Bạch Hằng một cây.

-- Thì ra là tiểu tình nhân của Thiếu Triết, Bạch đại ca không biết hắn?

Bạch Hằng cầm kem cắn một cái :

-- Không biết, mà cảnh giới của hắn là gì?

-- Hỗn nguyên sơ kì.

Bạch Hằng gật đầu, lại có hơi hơi tủi thân. Đúng là ở một nơi thấy mình cao, ra ngoài rồi mới hiểu câu " ếch ngồi đáy giếng "!

-- Bạch đại ca đừng lo, đợi thủ hộ thú được triệu hồi ra, chiến lực của ngươi cũng được kéo lên. Bạch đại ca biết lý do vì sao ta khuyên ngươi không nên triệu hồi thử Bạch Long không?

Ankh nhìn nhìn Bạch Hằng, tủm tỉm cười hỏi.

-- Sao?

-- Iris, hoặc người hôm trước đánh với ta, bên ngoài nói là bọn hắn thức tỉnh thủ hộ thú nhưng căn bản không phải. Bọn hắn là mượn nhờ lực lượng thú, chứ chưa thể điều khiển. Bởi vậy chưa có ai gọi ra một con thủ hộ thú hoàn chỉnh.

Đầu óc Bạch Hằng nhanh chóng tiêu thụ đợt thông tin vừa rồi, hắn có chút hiểu ra, nhưng vẫn lặng nghe Ankh nói tiếp :

-- Thủ hộ thú sẽ không được thức tỉnh hoàn toàn nếu không có Giác tỉnh thạch. Nếu cưỡng chế triệu hồi khi chưa có Giác tỉnh thạch, tuy mượn nhờ linh khí đề cao tu vi nhưng đến lúc giác tỉnh, đẳng cấp thủ hộ thú sẽ bị hạ xuống.

Bởi vì cơ thể ngươi chưa được giác tỉnh, căn bản không chịu nổi áp lực mà thủ hộ thú đem tới.

Để hộ chủ, con thú bắt buộc phải áp chế tu vi mình xuống!

Nghĩ lại mà đau... Nói thẳng ra, chủ nhân vô dụng thì thú cũng yếu theo! 

Số người có thể hiểu điều này không nhiều.

Linh sư phát hiện mình có khế ước với thủ hộ thú, sẽ vui tới mức chỉ muốn nhanh chóng triệu hồi nó ra, rồi đề thăng tu vi lên.

Hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả về sau.

Bạch Hằng bị đập cho một cú choáng váng.

-- Nói vậy, Ankh không cho Bạch đại ca triệu hồi, cũng không được đột phá, là vì muốn tích góp để đại bạo phát cho lần này?

Ankh gật đầu, hai mắt cong cong thành loan nguyệt ^^ :

-- Chính xác!

Ankh sẽ không nói với Bạch Hằng rằng mình còn muốn để tiểu bạch long tấn chức Thần cấp.

Với tố chất thân thể Bạch Hằng, đột phá lần này chắc chắn sẽ mang tới nhiều kinh hỉ!
  
Trong lòng không kích động là nói dối nhưng Bạch Hằng đè nó xuống, chợt hỏi Ankh :

-- Ta nghe nói Tống Kiều bị phế linh căn?

Ankh gật đầu, nhắc lại là thấy bực bội.

Lúc đầu hắn không muốn Eiji bị kéo vào mối thù dai dẳng này nhưng với tính Eiji thì không muốn cũng không được.

Hôm đó nếu không vi gấp vào Thâm Uyên thì có lẽ Eiji đã cạo hết thịt Hắc Nha ra cho chó ăn rồi.

Sắc mặt Bạch Hằng trầm xuống :

-- Nếu vậy sao này...

Linh sư quan trọng nhất là linh căn. Mà linh căn của Tống Kiều còn là Lôi hệ. Nói phế là phế, ai mà chịu nổi!

Đối với vấn đề này, Ankh chỉ nhẹ lắc đầu:

-- Tống Kiều không dễ bị đánh bại như vậy.

Hai người trò chuyện hồi lâu, bên này cặp hoàng tử - công chúa cũng khí thế ngất trời ôn chuyện cũ lúc nhỏ.

Iris quấn một lọn tóc cười nói :

-- Không nghĩ tới đã hơn mười năm, chúng ta...

Ầm ầm!

Tiếng động lớn từ xa truyền tới cắt ngang lời hắn.

Sau đấy là một trận động đất làm đại địa run lên như muốn nứt ra từng mảnh.

-- Chuyện gì xảy ra?

Bạch Thiếu Triết thất kinh nhìn về phía khe nứt vĩ ngạn kia, một giây sau sắc mặt hắn cùng Iris kịch biến.

Chỉ thấy một hắc thủ to lớn màu đen từ trong khe nứt duỗi ra, sau đó bắt lấy vách đá, ép đến đá bụi kích phi bể nát. Tại trước mặt nó, đại thụ cao mười mét cũng lộ ra vẻ thấp bé.

Hắc thủ tựa như nham thạch đông lại tạo thành, nhìn ra vô cùng cứng rắn, mặt ngoài còn có lít nha lít nhít vết vứt, nhìn tựa như đến từ địa ngục thâm uyên.

Lúc này bốn người cũng đã họp mặt, ngoại trừ Ankh thì ba người còn lại đều tê dại cả da đầu.

Phía trên Thâm Uyên Môn.

Nơi đây không không thuộc về đại lục, mà gọi là Huyền Điện. Trong một đại điện dát vàng xa hoa lộng lẫy, ở giữa điện đang đặt một quả cầu thuỷ tinh to cực đại.

Mà hình ảnh trong quả cầu chính là cảnh tượng bên trong Thâm Uyên Môn.

Hai bên đại điện bày tổng cộng 11 chiếc ghế dát vàng. Trong đó chỉ còn một chiếc ghế giữa là trống, còn lại chín người đàn ông và một nữ nhân ngồi hai bên.

Bọn họ được gọi là Huyền Hư Thập Tôn Giả.

Mười người đứng đầu Huyền Điện, chưởng quản ba vùng Bắc - Trung - Nam Hà. Thâm Uyên Môn cũng là do bọn hắn cai quản.

Còn người đứng đầu không có ở đây, hắn được gọi là Huyền chủ.

Lúc này mười người đang giám sát qua thuỷ tinh cầu.

Nhận thấy khe nứt có dị động, Thập Tôn Giả cười quái dị :

-- Rãnh đất Phân Thiên, đây là chỗ của Nham, xui xẻo rồi!

-- Gia hoả này lại thức rồi, lần này Thâm Uyên Môn mở ra, hắn cũng ăn không ít người đâu!

-- Biết sao được, haha, ai bảo nó có hiệp ước với Huyền Điện, chỉ cần không ra khỏi rãnh đất, chúng ta sẽ không ra tay.

-- Trách là trách bọn nhóc tham lam, cả Sát thú như Nham mà cũng dám để mắt tới.

Nhóm Tôn giả nghị luận mỗi người một câu ầm ĩ, Nham đối với bọn họ không tính là gì, nhưng đối với tham dự giả vào Thâm Uyên Môn, cũng được xem là một cường giả.

Trở lại Thâm Uyên Môn.

Rãnh đất Phân Thiên.

Ankh như không nhìn thấy hắc thủ mà chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lên cao, mắt chớp chớp vài cái. Khoé môi vẽ một nụ cười làm Bạch Hằng thiếu chút cắn trúng lưỡi.

Lúc này, cái tay từ trong khe nứt đi ra đã bắt đầu chống đỡ đứng người dậy.

Thân ảnh màu xanh xám kinh khủng dần dần lộ ra. To như một cái núi. Trước mặt bọn hắn, bốn người nhỏ bé vô cùng.

Hình thái Sát thú này khá giống người, làn da màu xám tro pha chút xanh, vằn vện như da hổ.  Hai tay lại là màu đen to vạm vỡ như cái cột trụ trời, cứng rắn nứt nẻ như dung nham bị đông lại.

Đầu nó đầy tóc bạc trắng, xơ xác như cỏ úa, cái mũi vừa dài vừa quắp như cú mèo. Hai mắt đầy tơ đỏ vằn vện. Nhìn qua vô cùng dọa người.

Ankh híp mắt đánh giá Sát thú quái dị. Xem chừng nếu cả người nó chắc cao mấy trăm thước đi.

Thế mà vượt qua sơ kì Bán Thần. Đạo bình của Bạch Hằng đã được phân nửa, thu xong tên này có khi nào đầy luôn không?!

Nham mà biết Ankh nghĩ thế chắc hộc máu mà chết!

Làm màu làm mè, kết quả người ta không nhìn đến một cái.

Sát thú chợt mở miệng, giọng nói ồm ồm muốn thủng màn nhĩ :

-- Ta là Nham Vương, chỗ này là rãnh đất Phân Thiên, các ngươi nếu không rời đi, liền chết!

Nham Vương!

Iris nghe xong, sắc mặc càng âm trầm, rõ ràng nghe nói qua danh hiệu này. Hắn nói :

-- Thì ra là Nham Vương, thảo nào khí tức mạnh thế...

Hắn tuy có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng cảnh giới giữa Bán Thần và Hỗn nguyên quá mức lớn, trừ khi hắn gọi ra thủ hộ thú, nhưng nếu bây giờ triệu hồi thì nguy cơ Giác tỉnh thạch không có công hiệu.

Vẫn nên lôi Thiếu Triết đi!

-- Thiếu Triết, đi thôi.

Bạch Thiếu Triết lắc đầu :

-- Bắt được nó, Đạo bình của Bạch đại ca sẽ tăng lên.

Iris phùng mang :

-- Ngươi muốn chết?

-- Ta không muốn.

Iris :"..."

Hắn dời tầm mắt sang Bạch Hằng, đầy vẻ bất thiện :

-- Ngươi muốn chết thì tự đi, đừng lôi theo Thiếu Triết!

Bạch Hằng:"..." Ta đâu có muốn chết... Mà khoan, sao ta lại thành người ngoài rồi?

Ankh xem bọn nào nháo một hồi, kéo Bạch Hằng ra sau lưng, đối mặt với Sát thú tự xưng Nham Vương kia.

Giọng nói hắn đầy vẻ khinh bỉ :

-- Xưng Vương, chỉ bằng ngươi?

Còn không đáng xách giày cho bổn thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro