Chương 80: Thánh Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa ngày hôm sau, Bạch Khải Thiên dẫn theo Bạch Thiếu Triết và Bạch Hằng trở về.

Nhóm người Eiji trừ Tống Kiều và Anh Túc ra thì có mặt đầy đủ.

Tống Kiều mất Linh căn, lại bị thương nặng, không thể vào bí cảnh. Anh Túc lưu lại bảo vệ Tống Kiều và Tước Ly.

Tước Ly xem như giúp Tống Kiều giữ một cái mạng nên Eiji cũng tương đối dễ dãi. Tuy vậy, hắn cũng chưa biết Eiji là người chặn đường đánh mình.

Có Anh Túc ở đó, Ankh cũng yên tâm đi. Nếu quả thực Mệnh tộc có xuất thủ thì cũng không thể phái người có tu vi cao hơn Anh Túc đến.

Lần này mọi người họp mặt ở Quân doanh.

Ranh Giới, Nam Hà học phủ, Quân đội, ba đội ngũ ngồi dưới sân đất thành một vòng tròn.

Bạch Khải Thiên, Giang Chấn, Lương Quân, Lương Mạc, Mộc Lâm là năm " người lớn " đến chủ trì.

Bạch Hằng vẫn nghiêm trang soái khí trong bộ quân phục rằn ri ngồi cạnh Ankh. Hắn đã nghe nói về chuyện của Tống Kiều, lần nữa phải nể phục!

Càng ngày hắn càng cảm thấy hứng thú với Tống Kiều...

Mọi người đều suy nghĩ miên man một hồi Bạch Khải Thiên mới từ tốn nói:

-- Chắc các ngươi cũng đã nghe từ lâu về việc bí cảnh sắp mở ra rồi, nhưng ta nói kĩ hơn.

Eiji và Ankh cũng dựng thẳng tai nghe, thật sự mà nói trước đây hai người đều quá ỷ lại sức mạnh của mình nên mới xảy ra nhiều chuyện không đáng có. Sau này nhất định không được sơ xót.

-- Tam đại Thánh địa sắp mở ra, các ngươi lần này sẽ vào Thâm Uyên Môn để tranh đoạt Thiên Địa khí, từ đó hình thành Giác tỉnh thạch, thức tỉnh thủ hộ thú. Chỉ cần thủ hộ thú được thức tỉnh, tu vi của các ngươi cũng tăng lên một bậc.

Ánh mắt đám người không tự chủ mà sáng lấp lánh. Ai mà không mong có một con pet của riêng mình cơ chứ. Huống hồ còn được tăng tu vi...

Eiji lại muốn dùng Giác tỉnh thạch vào mục đích khác.

Tin tức liên quan tới thánh địa định kì mở một lần đã truyền tới rất nhiều người.

Cả những thiên kiêu Eiji và Ankh gặp trong bí cảnh như Iris, Lion,.. đã chuẩn bị từ lâu.

Tam đại thánh địa theo thứ tự gồm Thâm Uyên Môn, Thượng Cổ Môn và Đoản Phong Linh Cảnh. Cứ cách 50 năm sẽ lại mở ra để thiên kiêu khắp nơi tranh đoạt.

Trong đó lấy Thâm Uyên Môn đứng đầu.

Vì nghe giang hồ đồn đại hằng trong đó chứa một tia sáng đến từ một trong Nhị thánh.

Truyền thuyết Nhị thánh là hai sinh linh tồn tại sớm nhất trên tất cả. Trước thời kì Hỗn độn sơ khai thì đã tồn tại. Cũng là căn nguyên của sự sống.

Một sáng, một tối hình thành Thái cực.

Nhưng một vị trong đó bỗng dưng mất tích lạ kì, bây giờ chỉ còn lại một. Mà Thâm Uyên Môn là nơi mà vị thánh mất tích đó từng đến, để lại một đốm lửa nhỏ màu da cam.

Ai lấy được ngọn lửa và thành công hấp thu thì tu vi sẽ trở nên vượt bậc. Ngoài thức tỉnh thủ hộ thú ra thì ngọn lửa đó chính là mục tiêu của tất cả mọi người.

Ánh mắt Ankh có phần biến đổi, hắn nói :

-- Bình Tranh, ta muốn.

Eiji gật đầu cái rụp :

-- Được.

Bạch Khải Thiên khó hiểu :

-- Bình Tranh?

-- Chính là ngọn lửa màu da cam, nó là một loại dị hoả tên là Bình Tranh.

Mọi ánh mắt tại đó chấn động đổ dồn về Ankh. Hắn có cảm giác rằng trên mặt mọi người đều viết bốn chữ " Làm sao ngươi biết? " lên hết. Ankh khẽ nhún vai :

-- Đoán mò...

Bạch phụ nói :

-- Tranh đoạt với người khác, tất sẽ có chém giết. Mà lần này các ngươi còn phải tranh với rất nhiều người. 

Kể là khi tranh cướp Địa Mạch khí lần nào cũng quyết liệt đến đầu rơi máu chảy, nói chi đến thánh hỏa.

-- Ta không quan tâm có ít hay nhiều người, đồ của ta sẽ là của ta.

Cuồng ngạo!

Nếu người khác nói câu đó, Bạch phụ sẽ cho rằng đó là mơ tưởng. Nhưng Ankh nói câu đó, lại đem đến một sự tin cậy rất lớn!

Eiji không biểu hiện gì, chỉ là hắn cảm thấy câu nói đó của Ankh còn mang ý khác.

Đó không phải là cuồng vọng mà là khẳng định, là điều đương nhiên.

Nhưng thế nào chăng nữa... Ankh muốn, hắn nhất định sẽ lấy!

Sáng sớm hôm sau, tại Chánh điện, khi tiếng chuông ngân vang toàn bộ khu vực. Dưới tiếng chuông uy nghiêm kia, mười vị cường giả nhất nhì khu vực Nam Hà đều có mặt trên lễ đài, thần sắc nghiêm túc.

Phía dưới sân khấu là mấy trăm người được gọi là " thiên kiêu chi tử ". Những người nổi danh ở Nam Hà.

Có Bạch Thiếu Triết, Phí Mẫn Nhiên, Nam Cung Người, Từ Tung, còn có tiểu bạch thỏ Quách Trì,...

Hàng người mặc quân phục có Ankh, Bạch Hằng, Triệu Dương, Jass, Hạ Cẩn, Quách Trừng...

Bên đây là Đồng Hưng, Đông Trần, Linh Nhi, Vũ Bối.

Xa một góc là Hồ Điệp, Tống Can,.. Bất ngờ hơn là Hắc Lang cũng có mặt. Hôm nay nhìn hắn "ngoan"  hơn nhiều.

Eiji không giết Quỷ Lang trong người hắn, càng không kì thị nuôi quỷ. Bản thân hắn cũng mạnh lên bằng cách thôn phệ hồn phách, coi như " ưu đãi lần đầu gặp mặt ".

Nếu sau này đụng đến người của hắn, Eiji sẽ không nương tay.

-- Tổng cộng có 200 người. Không biết lần này ai sẽ thành công thức tỉnh thủ hộ thú đây.

-- Thâm Uyên Môn mỗi lần mở là mỗi lần mưa tanh gió máu, ta nghe nói mục đích thực sự là diệt sát người ở khu vực khác.

-- Vậy chẳng phải họ đi là chịu chết? Mặc dù có thủ hộ thú thì chiến lực tăng gấp bội nhưng có khả năng đổi bằng mạng, chi bằng yên ổn ở nhà.

-- Nam Hà là khu vực yếu nhất trong ba khu. Chỉ có Bạch gia chủ là có được một thủ hộ thú Bạch Long vương cấp. Ở đây ít cường giả, còn ít nhân tài, chúng ta bắt buộc phải lấy tử vong đổi một con thủ hộ thú Vương cấp, may ra duy trì cục diện.

Nhiều cường giả phía trên cùng các thiên kiêu đang bàn tán xôn xao.

Ankh thu những cái đó vào tai. Xem ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, chỉ có sớm hay muộn thôi.

Thủ hộ thú cũng chia thành nhiều đẳng cấp.

Bình thường, Hoàng cấp, Vương cấp, Thần cấp.

Dính tới một chữ " Long " là thú Vương cấp. Tỷ như Bạch Long. Nhưng nếu là Thanh Long thì trở thành Thần cấp.

Toàn bộ Nam Hà chỉ có một thú thủ hộ Vương cấp nhưng đã áp trục mấy chục năm, nếu lần này hai anh em Bạch gia lại có thêm hai con Bạch Long, Bạch gia lại vững chắc.

Còn nếu họ biết Ankh có một con Thần cấp thì sẽ tự chủ phát động chiến tranh.

Còn biết thêm Eiji có một con siêu việt Thần cấp thì sẽ phá thiên bay ra vũ trụ.

Quay lại Chánh điện, Bạch Khải Thiên đại diện cường giả khu vực tiến lên trước, dùng linh lực làm giọng nói vang khắp xa xa.

-- Các ngươi cũng biết tình hình khu vực Nam Hà, trong ba Thánh địa thì chỉ có Thâm Uyên Môn là nơi chúng ta có thể vào. Nhưng đừng vì vậy mà các ngươi xem thường, đây cũng là nơi số lượng người vào nhiều nhất.

Thâm Uyên Môn, từ rất xa xưa, trong cuộc chiến của Lưỡng nghi Nhị thánh Thái Dương và Thái Âm. Hỏa diễm của Thái Dương đã rơi xuống nơi đây, hình thành một cửa động sâu vô tận, lớn bằng mấy chục cái Nam Hà.

Lửa Thái Dương xuyên qua thiên, mang theo Thiên Mạch khí đâm thẳng đến u minh, làm Địa Mạch khí dung nhập. Cả hai loại hình thành Thiên Địa khí, trở thành thánh địa thức tỉnh thủ hộ thú.

Nói đến đây, ánh mắt như điện quang của Bạch Khải Thiên lướt qua tất cả mọi người :

-- "Trong cổ tịch, Thâm Uyên Môn chứa một ngọn hỏa diễm của Thái Dương. Con đường trở thành cường giả là càng đi càng hẹp, chỉ có đạp lên thi thể địch nhân mới chạm đến bốn chữ " Duy ngã độc tôn ".

Lần thí luyện này, ta yêu cầu các ngươi dùng hết khả năng đi diệt sát những thiên kiêu của hai khu khác.

Đây là thí luyện, cũng là chiến tranh của ba khu vực, càng liên quan đến vận mệnh của Nam Hà.

Tương tự, người hai khu khác cũng sẽ dùng hết khả năng để giết các ngươi. Đây là cơ duyên, cũng là máu tanh. "

Bạch Khải Thiên vung tay, âm thanh như thiên lôi oanh, rung động thần hồn. Hai trăm người cùng gầm lên, khí thế vang trời.

-- Lần thí luyện này do Giang Giám quan Giang Chấn cùng Hiệu trưởng Nam Hà học phủ Tiêu Lăng dẫn đội. Nam Hà đại chiến... Chính thức mở ra!

Rất nhanh, những tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt. Trong chớp mắt, bóng dáng 200 người càng mơ hồ rồi biến mất.

Thâm Uyên Môn nằm cuối Bắc Hoang, ở trong một hoang mạc hẻo lánh. Nơi đây không có vật sống, chỉ thấy một miệng hố đen xì rộng khủng bố như hố đen vũ trụ.

Cửa vào Thâm Uyên Môn được phong ấn kín kẽ.

Lúc này nơi đây đã có một nhóm người mặc phục trang quý tộc chiếm đa số, lấy màu xanh lam làm chủ đạo, viền vàng kim lấp lánh.

Bọn chúng là Bắc Hà thượng lưu!

Đây là nơi lớn nhất và mạnh nhất trong ba vùng. Nghe nói cường giả Hoá Thần không phải không có.

Một lát sau, thêm nhóm người xuất hiện.

Đồng phục thống nhất màu trắng viền đỏ.

Thanh niên tóc vàng như nắng đứng tự kỉ một góc, phân ranh giới với đám người. Nhận nhiều ánh mắt soi xét nhưng dường như hắn không quan tâm tới.

Trong đầu hắn chỉ là hình ảnh năm thanh Thôn Phệ đao của thanh niên hôm đó. Thần thông đó là của hắn nhưng lại bị người khác dễ dàng sao tác lại, còn biểu hiện xuất sắc hơn.

Hắn thực sự không cam lòng.

Lion vài ba bước tới cạnh Iris :

-- Ngươi vẫn còn nhớ tới hắn?

Iris không trả lời. Tầm mắt vẫn nhìn về hư không.

Bọn hắn đến từ Trung Hà.

Trong khi tất cả mọi người thì dò xét lẫn nhau.

Lúc này, tầng mây trên trời bỗng cuồng cuộn, vô số phù văn lập loè rồi ngưng tụ thành một đầu Bạch Long hướng đại địa gầm thét.

Nữ nhân dẫn đầu của Trung Hà  ngẩng đầu :

-- Bạch Long Vương của Bạch Khải Thiên.

Nam Hà đến!

Rất nhanh, một vệt sáng trắng từ không trung giáng xuống, trực tiếp rơi trên một khu đất trống trải của Bắc Hoang.

Hai trăm thân ảnh dần dần xuất hiện. Khi thân ảnh của Giang Chấn xuất hiện thì sắc mặt của nữ dẫn đầu Trung Hà và lão giả Bắc Hà lập tức biến đổi.

-- Giang Chấn!

-- Kỳ Linh, Diệp lão, lâu rồi không gặp.

Giang Chấn tiêu chuẩn chào hỏi vẫn chính khí lẫm liệt khiến người ta e dè.

Lúc Giang Chấn đang cùng hai người kia " ôn chuyện " thì Eiji bị cửa động khủng bố kia hấp dẫn.

Kỳ lạ là...hắn thấy quen thuộc.

Cảm giác như hắn đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó... Eiji không cách nào dò xét được bên trong có gì. Hắn không dám manh động nữa.

-- Ankh!

Ankh nhìn miệng hố mà thất thần, ánh mắt có chút hoài niệm... Hắn bị kêu gọi, giật mình :

-- Hửm?

-- Ngươi đang nghĩ gì?

-- Ta thấy nó khá quen.

Eiji ngạc nhiên :

-- Ngươi cũng cảm thấy nó quen?

Lần này đến lượt Ankh ngạc nhiên :

-- Ngươi... Biết nơi này?

Eiji làm sao biết nơi này?! Không thể được a...

Eiji lắc đầu :

-- Không biết. Ta chỉ cảm thấy nó khá quen. Ngươi biết không?

Nghĩ một hồi, Ankh lắc đầu... Bây giờ tốt nhất không nên nói cho Eiji biết. Hắn không muốn Eiji bị lôi vào chuyện rắc rối này!

Hắn không nói, Eiji cũng không hỏi nữa. Chỉ là đáy lòng thở dài một tiếng... " Ankh, ngươi lại gạt ta ".

Eiji vẫn luôn chú ý tới đám người hai khu kia. Hắn thấy một số người đã gặp trong thế giới giả lập. Thanh niên tóc vàng bị hắn hù, cô gái bị hắn bóp cổ, thanh niên háo sắc bị hắn phế,...

Mà bọn họ cũng đánh giá Ankh và Eiji.

Người đến từ Nam Hà hôm nay mặc quân phục toàn bộ. Phải nói rất có khí thế.

Hiệu trưởng Nam Hà học phủ Tiêu Lăng thư thái đứng bên Giang Chấn nói cười ha hả. Lâu rồi hai người Ankh Eiji cũng không gặp lại ông ta.

Lão già này ẩn giấu cực kì sâu. Nói đúng hơn là người ở Nam Hà ẩn giấu cực kì sâu. Chính là thích cái loại giả heo ăn thịt hổ.

Tỷ như Tiêu Lăng, bên ngoài chỉ là một lão Hoàng cảnh, bên trong đã là Bán Thần.

Tuyệt Vô Hối, Iris, Lion, Thuỷ Ngọc Nhi, Mike mắt không rời khỏi Eiji và Ankh.

Ankh không khách khí nhếch môi cười trêu tức.

Riêng nhóm người Bắc Hà lại cao cao tại thượng nhìn trời. Trong mắt họ, người ở hai vùng này không khác gì sâu kiến!

Tiêu Lăng nghiêm túc trở lại.

-- Trong Thâm Uyên Môn, càng xuống sâu Thiên Địa Sát thú càng mạnh, Thiên Địa khí càng nhiều. Ngoài chúng ra còn có Sát hồn, Sát linh, quỷ mị,... Chúng sẽ chủ động tấn công người. Sau khi giết chúng thì sẽ có một chút Thiên Địa khí tràn ra, dung nhập vào bình. Khi đầy bình sẽ hình thành Giác tỉnh thạch, là chìa khoá để giác tỉnh thủ hộ thú và linh căn ẩn trong cơ thể.

Số lượng Thiên Địa khí có hạn, bởi vậy phải triệu hồi nhanh chóng. Tuỳ vào tư chất và cơ duyên của mỗi người mà thủ hộ thú thức tỉnh cũng theo đẳng cấp. Thành công triệu hồi thủ hộ thú, tu vi tăng vọt mấy đại cảnh giới không phải không có.

Nói tới đây, Tiêu Lăng thâm ý nhìn Bạch Hằng.

Bạch Hằng đã chắc chắn có một con Bạch Long, chỉ là không biết đẳng cấp thể nào.

Trước đó, Tiêu Lăng đã giới thiệu qua thiên kiêu của các khu vực khác.

Trong đó có Iris với song sinh hệ quang - dạ, thủ hộ thú Đằng Xà. Hay Lion với Vọng Thiên Hống,..

Về Bắc Hà càng khủng bố hơn. Trông xa xa đã nhiều người qua Hỗn nguyên và có khế ước thú. Đặc biệt chú ý tới một người tên Kỳ Ám, công pháp quỷ dị, chiến lực khủng bố, được xem như đệ nhị thiên kiêu Bắc Hà.

Mà đệ nhất... Là một người quen.

Những thiên kiêu này giống như Bạch Hằng, chỉ mới có khế ước thú, chưa hoàn toàn triệu hồi ra cả con.

Chỉ có vào Thâm Uyên Môn mượn nhờ lực lượng thiên địa mới đủ sức.

Đó cũng là lý do vì sao lần trước dù Ankh gọi ra Chu Tước nhưng người ta chỉ nghĩ đó là huyễn cảnh hoặc thuật pháp tạo nên.

Eiji nhìn một tên đại hán toàn thân tráng kiện, thân thể như có lôi hoả quấn quanh, khí thế kinh người.

-- Linh sư luyện thể.

Lôi Hoàng cảm giác được ánh mắt của Eiji mà hướng về phía hắn cười dữ tợn, mắt đầy sát cơ. Hắn không thấy được biểu cảm của Eiji nhưng hắn biết Eiji vừa lơi đi ánh mắt hắn.

Sau lưng Eiji, Linh Nhi kéo Đông Trần chỉ chỉ :

-- Ê, ngươi nhìn tên mặt than mặc đồ đỏ bên Bắc Hà kìa, huyết khí lượn lờ trông giống Tống ca.

Đông Trần theo tay Linh Nhi nhìn qua. Đó là thanh niên mặt mũi bình thường, trang phía màu đỏ sậm, xung quanh 3m không ai bén mảng lại gần.

Sát khí trên người mãnh liệt vượt xa người khác. Tựa như ngày nào cũng tắm trong biển máu.

Khoảnh khắc Đông Trần nhìn gã, gã cũng đồng thời nhìn lại, chuẩn xác bắt ngay vị trí Đông Trần.

Liền sau đó, một mũi tên màu đỏ máu xuất hiện giữa không trung hướng Đông Trần vù vù lao tới.

Đông Trần bễu môi xuỳ một tiếng, tay nhỏ phất lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì mũi tên đỏ bị một mũi tên màu băng lam ngăn lại.

Một tiếng nổ nhỏ khiến ba bên cảnh giác.

Đông Trần lách đến gần Bạch Hằng, cười hỏi :

-- Bạch đại ca, có phải ngươi thích ta không?

Bạch Hằng không trả lời, bởi hắn đang bận đấu mắt với tên bên kia. Đông Trần tự kỉ nói tiếp :

-- Aiii da, ngươi đừng có thích ta, người ta thích là Tống Kiều.

-- Ừm. Ta cũng vậy.

Đông Trần :"..."

Hể?! Ta cũng vậy là ý gì??

Ta nói ta thích Tống ca mà...

Có phải như ta hiểu không?

Dẫn đầu Bắc Hà là một lão giả tóc bạc trắng phất phớ, Diệp lão. Ông ta hừ một tiếng nặng nề, ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng cũng không khách khí trừng lại.

Dường như có một tiếng nổ vang giữa hai người, rồi Diệp lão tóc bạc lùi lại vài bước, sắc mặt khó coi.

-- Tiêu lão đầu, lâu rồi không gặp, tiến bộ rất nhanh. Mà thôi, nếu đông đủ rồi thì cũng nhanh chóng mở ra thí luyện.

Nói rồi Diệp lão vung tay phải lên, một mảnh ngọc bội lơ lửng giữa không trung.

Hai người Tiêu Lăng và Kỳ Linh cũng lấy ra một mảnh ngọc vỡ, lần lượt ném lên. Ba mảnh ngọc hợp lại thành một miếng ngọc hoàn chỉnh.

Ánh sáng chói loá, trên một nơi trên kết giới dần dần tách ra một khe hở rộng.

Tiêu Lăng vung tay, hai trăm chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc bay đến trước mặt mọi người.

-- Đây là Đạo Bình.

Đúng lúc này, nơi kết giới nổ oanh một tiếng. Một cánh cửa rộng chừng ba bốn trượng mở ra.

Tiếng nói Giang Chấn văng vẳng :

-- Ba khu vực kiềm chế lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau. Các ngươi tuyệt đối không được mềm lòng, gặp địch cứ giết. Thâm Uyên Môn tối đa đóng lại trong vòng một tháng, lúc ấy sẽ có truyền tống đưa các ngươi trở ra. Dù kết quả thế nào, ta cũng muốn các ngươi... Sống sót.

Khuôn mặt khí khái lúc nào cũng nghiêm túc lúc này có thêm một cỗ nhu hoà. Khi nhìn về Ankh và Bạch Hằng, còn đầy vẻ chờ mong.

Cửa vào đã mở, đám người Bắc Hà nhanh chóng bay vào.

Trung Hà cũng nối tiếp đi tới.

Rồi Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Hạ Cẩn,... Cũng từng bước đi vào.

Ankh đứng cạnh Eiji :

-- Ngươi thu thập Thiên Địa khí để hình thành Giác tỉnh mạch đi, ta đi tìm Bình Tranh, nhân tiện giúp đám người Bạch đại ca ít nhất gọi ra một con Bạch Long Vương Thần cấp.

Eiji gật đầu. Ankh nhoáng người lên vào trước. Đồng Hưng nắm áo Eiji :

-- Cậu Hino, ta đi với cậu.

Eiji nhìn qua mấy người Đông Trần, Linh Nhi, Vũ Bối, họ đều đã đi vào rồi. Nói cách khác, lần này là tự sinh tự diệt! Họ không thể mãi mãi cứ trông chờ Eiji che chở...

Mọi người đã vào hết, Eiji mới lững thững nắm bước vào. Đồng Hưng phía sau ôm tay hắn.

______

Bệnh rồi 🤕🤕🤕!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro