Chương 79: Một Tát Chết Bán Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nghiệt này thật đúng là khó gặp.

Iris cười lạnh :

-- Ta không biết là ngươi giấu diếm hay thực sự tự tin, hôm nay cũng phải để lại nội đan ở chỗ này.

Giọng Iris lạnh lùng truyền tới, ánh mắt loé ra hàn mang thị huyết khiến người ta không dám cùng hắn đối mặt.

Thoại âm rơi xuống, ba thanh quang đao mang theo sắc bén xé rách không khí gào thét mà đến, tựa như hàn quang loé lên, thời điểm người bên ngoài phản ứng thì ba thanh đao đã tới trước ngực Eiji.

Eiji ngay cả tránh cũng không tránh, đứng thừ người ra, để ba thanh quang đao đâm vào ngực hắn.

Một màn này khiến Iris, Lion nhếch miệng lên. Iris cười :

-- Cứ tưởng là thế nào, chỉ là ra vẻ. Hừ!

Trái lại hắn không để ý tới đám người đứng bên Eiji mặt mũi bình tĩnh.

Dù Jass, Triệu Dương đều sợ hãi hết hồn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hào hứng của Đông Trần thì trấn định lại.

Anh Túc, Linh Nhi thì khỏi phải nói, Eiji trong lòng hai người là không gì làm không được, mấy thứ này dọa khỉ.

Đại khái qua thêm vài giây, Eiji mới sờ soạng lung tung trước ngực mình rồi khó hiểu hỏi :

-- Ây...ngươi đang trêu chọc ta sao?

Lion bễu môi :

-- Thôn Phệ Đao của hắn ta vào thể nội sẽ đem Linh căn của ngươi phá tan, từ từ bạo thể mà chết.

Dọa người vậy sao?

Eiji "kinh hãi" kiểm tra lại thân thể. A...tim gan phèo phổi còn nguyên nha, Linh căn cũng không chút hư hại.

Ta đang muốn thử cảm giác bị đánh đây.

Gạt người!

Dụ con nít!

Nhưng tính ra thần thông này cũng rất khủng bố.

Lực lượng song hệ quang - dạ đối lập lại được kết hợp với nhau tạo thành tính chất "thôn phệ". Thôn phệ hết thảy trong cơ thể địch nhân. Cho dù không chết tại chỗ nhưng vẫn sẽ để lại thương tổn nghiêm trọng đối với Linh căn người đó.

Nếu không cao hơn một cái đại cảnh giới thì khó tránh khỏi kiếp nạn.

Mấu chốt là Thôn Phệ Đao tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, để người ta khó lòng phòng bị.

Eiji hiểu thấu trong đầu xong.

Cũng vung tay phải lên. Từng tia từng tia khói đen và luồng sáng vàng nhạt từ cơ thể tràn ra ngoài, hội tụ trên đỉnh đầu thành năm thanh đao hạo nguyệt quấn khói đen.

Giống hệt như của Iris trước đó. Nhưng số lượng còn nhiều hơn!

Cảnh tượng này làm Iris trừng to mắt, hoảng sợ nói :

-- Ngươi....cái đó là...

Không đợi hắn nói xong, Eiji vung tay phải, năm thanh Thôn Phệ Đao lấy tốc độ cực nhanh lướt qua hư không, bay đến một đám bóng ma ngoài kết giới bảo vệ.

Xẹt ngang một đường, đem toàn bộ một nửa bóng ma trong ma triều bên ngoài nghiền thành bột vụn. Toàn bộ thời gian cả quá trình dài không tới một cái hô hấp, đủ thấy tốc độ của Thôn Phệ đao nhanh như thế nào.

Iris trân trối nghẹn họng cả buổi mới miễn cưỡng nặn ra một câu :

-- Ngươi cũng song sinh hệ?

Eiji lắc đầu.

Vừa định nói thêm câu gì đó thì bỗng cau mày.

Hư không trên đầu vặn vặn vụn vẹo như có thứ gì muốn xông ra. Đợi một lát, mọi người nhìn rõ ràng nơi đó có một cục đen thùi tròn vo chao đảo vài cái rồi lấy thẳng đến Eiji.

Đến gần thì mới thấy rõ là một con dơi ú nụ nù nu mắt đỏ tươi.

Eiji giơ tay bắt lấy nó, bóp mạnh.

Tiếng nói văng vẳng nghe có vẻ gấp gáp từ hư không truyền tới :

-- Cậu Hino! Mệnh tộc đột kích, Tống ca nguy kịch, rừng rậm Cổ Nan trấn.

Trong lòng Eiji rơi lịch bịch vài cái.

Đm! Tống Kiều của ta.

Con chó điên Mệnh tộc khốn nạn.

Gân xanh Eiji nổi lên dày đặc. Người đứng cách hắn trăm thước cũng không thề chịu nỗi áp lực lúc này.

Hai người Iris, Lion phát lạnh.

Ankh bước tới cạnh Eiji vỗ vai hắn :

-- Chúng ta nhanh chóng trở về.

-- Ừ.

Bình tĩnh lại, Eiji quét mắt qua đám người Iris.

-- Làm sao kết thúc trò chơi?

Muốn trở về thì trò chơi phải kết thúc. Hơn nữa còn phải nhanh. Mệnh tộc xuất thủ đột kích thì Tống Kiều không chết cũng bị phế!

Iris trộm nhìn Eiji một cái, cắn răng :

-- Đập nát nội đan của Ma vương.

Hắn đã tưởng tượng Eiji sẽ chém hắn thành một ngàn mảnh hoặc chính mình sẽ ăn năm thanh Thôn Phệ Đao kia.

Nhưng khác lạ là Eiji vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Ankh :

-- Ngươi giúp ta.

Ankh trừng mắt :

-- Giúp cái đầu ngươi, tự làm đi.

Đập nát nội đan đồng nghĩa với giết Eiji, kêu hắn làm sao ra tay. Dù giả lập cũng không thể.

Eiji xấu hổ gãi nón... Một lát sau, hắn vận dụng âm khí trong cơ thể đẩy nội đan bay lên xuất hiện trước mặt.

Viên nội đan màu tím tím phát sáng lơ lửng đẹp lạ kì. Eiji nghĩ một hồi... Nhiệm vụ của hắn là không để người khác đoạt nội đan, chẳng lẽ người ta muốn lấy nội đan của hắn chỉ để phá bỏ.

Linh sư trong này dùng nội đan bóng ma để tu luyện...vậy thì của hắn cũng tương tự.

Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu.

Eiji chộp lấy nội đan, dùng nội lực đưa nó vào người thằng nhóc Diệp Cảnh Thương.

Ankh mỉm cười... Eiji thông minh!

Khoảnh khắc nội đan dung nhập vào cơ thể Diệp Cảnh Thương, tiếng nói của Tinh Giả truyền khắp Thế giới.

--" Kết thúc bối cảnh thứ hai "Tận Thế Hàn Lâm". Người chơi không chiến thắng được Chủ Giả. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ sinh mệnh. Chuẩn bị truyền tống trở về!

Cùng lúc đó, vòng tay của người chơi đồng loạt bể nát. Ánh sáng truyền tống bao phủ tất cả người chơi.

Eiji đã nhanh tay bắt lấy Diệp Cảnh Thương quăng vào Hải Hồ.

-- Phong ấn không gian!

Hải Hồ bị hắn phong ấn lại.

Làm xong việc, thân ảnh hắn và mọi người chơi đều biến mất.

Lại một trận quay cuồng.

Bên trong Hải Hồ.

Diệp Cảnh Thương xui xui xẻo xẻo bị quăng ngay vào hồ nước.

" Tủm "

Lạp Lân Vương "bận" ngắm nhìn tinh không chợt giật mình. Sau đó phát hiện ra không gian bị phong ấn.

Trên đỉnh đầu Lạp Lân Vương, một luồng sáng lục sắc xuất hiện quét ngang nơi này rồi lại quét đến tinh hà xa xa.

Có chút tò mò, hắn dạo bước đến hồ nước thì thấy một thằng nhóc chưa vào mẫu giáo chìm xuống.

Kỳ Lân :"..."

Cái tiểu tử này định làm cái gì?

Kỳ Lân vẫy đuôi, thằng nhóc được đưa lên bờ. Hắn nhìn thằng nhóc nhỏ nhỏ, thú vị lên tiếng :

-- Bán yêu.

Diệp Cảnh Thương sặc nước mặt mũi đỏ bừng nhưng không khóc. Mở to đôi hắn liếng loắng nhìn Kỳ Lân, không chút khách khí giơ cánh tay múp míp ra nắm râu..kéo!

-

Rừng Cổ Nan.

Đồng Hưng đứng đối diện tầm hơn năm sáu hắc y nhân dữ tợn. Khoé miệng hắn vươn chút máu tươi, hai mắt đỏ long, răng nanh nhọn nhọn nhô ra. Sau lưng còn có cặp cánh dơi to rộng đen chằn chịt mạch máu đỏ.

Dưới đất là bốn cái xác người mặc đồ đen, rõ ràng vừa mất mạng nhưng tất cả đều khô quắp như chết rất lâu rồi.

Sau lưng Đồng Hưng là Tống Kiều đã mất đi sinh khí cùng Tước Ly mặt mũi tái nhợt.

Tước Ly run run ôm lấy Tống Kiều... Chết rồi, hắn ta sắp chết rồi...

Sắc mặt Đồng Hưng lạnh lùng tới cực điểm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay hắn run rẩy.

Hai Bán thần đã chết, còn lại hai người, những kẻ khác đều là Hỗn nguyên.

Đồng Hưng có khả năng đánh vượt cấp, nhưng trường hợp nhiều người thế này, hắn rất khó khăn.

Tước Ly để Tống Kiều dựa vào cây, loạng choạng đứng lên. Hỏi Đồng Hưng.

-- Ngươi có sao không?

Đồng Hưng liếm vết máu bên khoé miệng lắc đầu :

-- Ta thì không. Còn hai Bán thần, bốn Hỗn nguyên.

Tước Ly mỉm mỉm môi :

-- Chia đôi.

Không cho Đồng Hưng cơ hội hiểu, Tước Ly đã ngửa đầu gào lên một tiếng dài não nề.

Chim chóc mấy cây số đều chấn động bay tung lên kêu quan quác.

Thân hình Tước Ly bằng mắt thường có thể thấy được biến đổi.

Mái tóc đỏ cấp tốc dài ra phủ đến eo, gió hất bay tung lên. Khuôn mặt yêu nghiệt lại càng thêm yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa lúc này nhuốm một tầng lệ khí nặng nề.

Hoa văn quỷ dị đỏ tươi bò lên hai má hắn càng làm nổi lên làn da trắng như bạch ngọc.

Từ trên đầu mọc ra cái tai như tai mèo màu đỏ thẫm. Linh khí quấn quanh người tản đi để lộ ba cái đuôi xù đỏ phiêu đãng.

Đồng Hưng trợn mắt nuốt một ngụm nước bọt :

-- Hồ... Hồ Ly tinh!

Tước Ly trợn mắt :

-- Cửu Vĩ Hỏa Thiên Hồ, hồ ly tinh cái shit!

Ở trong bộ dạng này, Tước Ly chỉ cần liếc mắt thôi đã khiến người ta máu sôi sùng sục.

Tước Ly là con của Hồ Ly và người, hắn là một bán thú nhân.

Thế nên hắn không có thủ hộ thú, mà trực tiếp dung hợp với thủ hộ thú của hắn. Ở trong trạng thái này, lực lượng của hắn đã đạt tới Bán thần.

Nhưng hậu quả để lại nặng nề làm hắn không thể sử dụng thường xuyên. Càng ghét bộ dáng ngốc manh câu dẫn này.

Bây giờ hắn không còn lựa chọn.

Đám người Mệnh tộc nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, gã đàn ông vô sỉ hèn mọn liếm mép :

-- Mỹ nhân! Thật dâm đãng.

Tước Ly :--_--

Tước Ly duỗi tay ra thành mười cái móng sắc nhọn, sau đó hướng người đàn ông hèn mọn kia tốc lực lướt đến.

Tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng đến gã đó, cắt vỡ cổ họng của hắn, máu tươi vẫy ra.

Lại xoay người một cái, đem móng vuốt đâm xuyên qua lưng hắn, từ trước lồng ngực xuyên ra một bàn tay.

Trực tiếp bỏ mạng.

Hỗn nguyên đại viên mãn vẫn là thân vong nhanh như thế!

Người Mệnh tộc khoé mắt co rút. Một tên Bán thần duỗi tay chỉ vào hai người Tước Ly :

-- Giết bọn hắn, lấy nội đan.

Đồng Hưng đen mặt... Lại đòi nội đan!

Hắn cũng không kiêng nể gì, đôi cánh lớn đập một cái nhấc lên cuồng phong quét đến.

Tước Ly là bán thú, hắn cũng có nội đan. Nghe có người đòi cướp nội đan, hắn bùng nổ.

Ba cái đuôi điên cuồng quét ngang, mang theo là từng đạo sấm sét giáng xuống đùng đùng.

Tống Kiều ngây ngốc ngồi nhìn.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình chưa chết?!

Đổi lại người khác, nhắm chừng chết tám lần rồi...

Nhưng cho dù không chết thì bây giờ hắn cũng chỉ ngồi nhìn.

Tu vi của Đồng Hưng bây giờ đã là Chân vũ, lại vượt cấp hành Bán thần, nếu đến khi hắn đạt Bán thần...thì sao?

Tên Bán thần Mệnh tộc nhổ tróc gốc mấy cái cây rừng quất đến Đồng Hưng.

Liên tiếp công kích khiến Đồng Hưng có chút không chống đỡ nổi. Đành cắn răng để nó đập vào mình.

Nhưng không đau như tưởng tượng...

Chỉ thấy Tước Ly lướt tới bên hắn, khoé miệng còn rỉ máu lại khẽ cong lên.

Đồng Hưng tò mò :

-- Sao ngươi cười? Đánh không đau à?

Tước Ly :"..."

Ta đang trang bức! Đang làm màu! Đang câu dẫn ngươi đó.

Thằng ngu!

Tước Ly phun tào trong lòng. Đồng Hưng lại đẩy hắn qua một bên, giơ tay đánh bay một mũi tên nhọn hoắc.

Tay liền bị rạch một đường dài, lộ cả bạch cốt âm u.

Hắc y nhân cười lạnh, giọng nói âm lãnh :

-- Người giết Thiên Nhược Hà và Thiên Lam Thanh ở đâu, kêu hắn bò ra đây!

-- Tìm ông nội ngươi làm gì?

Giọng nói kiêu ngạo ngang ngược vang từ xa xa đến. Liền theo đó, thân ảnh thanh niên với kiểu tóc bá đạo độc nhất vô nhị hiện ra đứng đối diện hắc y nhân.

Tước Ly hai mắt lấp lánh :

-- Tiểu yêu tinh!

Ankh xoay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Bán thú nhân của Tước Ly. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

-- Hồ ly tinh!

Aaa...moe quá moe quá! Ankh bỗng có xúc động muốn đem hắn về làm sủng vật.

:))))

Tên Bán thần Mệnh tộc phẫn nộ cười ha hả, ngữ khí dày đặc :

-- Bọn mày đang đùa với lửa!

.... Bịch...

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn thon dài như tay con gái nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn, hắn không tin nổi xoay đầu trợn mắt nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần sát cạnh.

Ankh đứng sau lưng hắn, trên mặt viết đầy sát ý lạnh như băng, hai con ngươi hồng ngọc hiện đầy hàn khí, sát cơ kinh khủng đem hắn bao trùm, ngay cả động đậy cũng không được.

Làm sao có thể...

Cỗ sát cơ này...

Hắc y run run rẩy rẩy dời tầm mắt không dám nhìn thẳng, còn chưa kịp phản ứng.

Chát một tiếng.

Một bàn tay in lên mặt hắn.

Hắc y nhân tâm ý cuồng loạn, thiên địa xoay chuyển, bay xa mấy trăm thước. Trên đường bay va gãy vô số cây đằng to đùng. Nơi hắn rơi xuống, đất bị cày xuống một rãnh sâu, cơ hồ có thể đào thành kênh!

Một tát diệt Bán thần.

-- Chó chết Mệnh tộc, gặp một cái ta giết một cái!

Ankh lạnh lùng như Bắc cực phán một câu. Thoại âm rơi xuống, hắn lại lướt đến một tên Bán thần khác, tát một cái.

Tên đó hoàn hảo bay vèo tới chỗ Đồng Hưng, bị hắn ta bắt lấy.

Cắn xuống.

Bốn tên Hỗn nguyên kia không cần nói cũng biết kết quả.

Đều là một tát bay vèo.

Tước Ly nhìn đến hoài nghi nhân sinh.

Hắn tự vấn 30 năm qua hắn sống làm cái gì...

Chưa tới hai phút giải quyết xong đám người, Ankh bạo phát thật đáng sợ.

Lúc này Eiji đã chữa thương cho Tống Kiều. Ankh đi ngang qua Đồng Hưng.

-- Đừng để ai sống.

Những người đó chỉ bị tát bay, không chết được. Hắn nói không giết người, chứ không nói để người khác giết thay hắn.

Người hắn muốn tự tay giết là Thiên Mệnh Cơ!

Đè lại sát ý tràn ra ngoài, Ankh đến cạnh Eiji :

-- Sao rồi?

Eiji lắc đầu :

-- Linh căn bị phế rồi. Hắn không chết là vì Huyết Kiếm còn, kiếm nhận chủ nên hắn trở thành Linh kiếm. Kiếm còn người còn.

Tống Kiều đúng là sắc mặt tím tái nhưng hơi thở đã không còn yếu ớt. Sinh cơ mạnh lên. Duy chỉ còn vết thương không thể hồi phục.

Hắn cũng biết Linh căn mình phế đi, khẽ thở ra :

-- Giữ lại cái mạng là tốt rồi.

Eiji cười cười :

-- Ngươi vẫn là Tống ca mà ta quen... Thú thật, ta có phương pháp tu luyện không cần Linh căn. Huống chi ca bây giờ là Linh kiếm, chủ yếu tập trung luyện kiếm, thế nào?

-- Còn thế nào được nữa?

Tống Kiều cười cười rồi mệt mỏi thiếp đi. Con mắt trái vẫn đang rỉ ra máu.

Eiji buồn bực... Lãnh khốc soái ca của ta bị biến thành độc nhãn mẹ rồi.

Ankh ngồi xuống cạnh Eiji, nắm lấy vai hắn.

-- Trong Thâm Uyên Môn có một loài sinh vật tên là Kình Thiên Hải, trên trán nó có một con mắt vào vàng như màu nắng.

Eiji hiểu ý Ankh, gật đầu:

-- Lúc đó ta lấy cho hắn... Hình như là ngày mốt?

-- Ừ.

Hồ ly tinh Tước Ly dáng vẻ câu dẫn lê lết tới cạnh Ankh vỗ vai hắn, cúi đầu hỏi :

-- Thực ra cảnh giới của ngươi là gì?

Ankh đưa tay chộp lấy cái đuôi xù của hắn dày vò một hồi.

-- Nói ra ngươi cũng không biết.

Tước Ly không cho là vậy, giật lại cái đuôi :

-- Không nói thì làm sao ta biết. Mà... Ngươi đừng bóp đuôi ta, hậu quả ngươi không gánh nổi đâu.

Nói đến cuối mặt hắn đã đỏ bừng như uống rượu. Rặng mây hồng hai bên má phơn phớt, mắt cũng phủ một tầng mông lung.

Ankh nhìn hắn đầy thâm ý...

Tước Ly trợn mắt :

-- Nhìn cái đầu ngươi, chưa thấy người đẹp động tình sao?

Lúc này Đồng Hưng mới hiểu..
À một tiếng :

-- Thì ra ở dạng bán thú cái đuôi là điểm kích thích.

Tước Ly :"..."

Đừng quỵt tẹt ra thế chứ!!!

_____

Biết nay ngày gì không ngày gì không ngày gì không?????

16/2 _ Sinh nhật cục cưng, cục vàng, cục kim cương nè ❤❤❤!!!

Happy Birthday Ryon!

お誕生日おめでとうございます!!!

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro