Chương 78: Căn Cứ An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lion bỗng nói với Thuỷ Ngọc Nhi :

-- Ta gặp một cô gái triển khai bí pháp của Thuỷ gia.

Ý hắn nói đến Linh Nhi.

Quả thực Linh Nhi khiến hắn động tâm vì " Thuỷ Trạch " khi cô ấy thực hiện rất ấn tượng. Dù chưa hoàn thành nhưng còn khủng bố hơn Thuỷ Ngọc Nhi.

Đáy lòng Thuỷ Ngọc Nhi rơi lộp bộp một cái :

-- Ngươi nói Thuỷ Trạch?

Lion nhẹ gật đầu.

Thuỷ Ngọc Nhi trầm mặc. Người Thuỷ gia vào đây đều đi theo cô, không thể chạy lung tung. Lẽ nào là dòng nhánh?

Nhưng để một tên tự cao như Lion để tâm...

Trong lúc đó, nhóm người Eiji đang làm kiểm tra.

Đến lượt Eiji, nhân viên hỏi :

-- Tên?

-- Hino.

-- Linh căn?

-- Thuỷ linh căn.

Nhân viên hừ nhẹ một tiếng điền thông tin... Chỉ là Thuỷ hệ.

Ở căn cứ, Thuỷ hệ ngoại trừ cung cấp nước cũng chẳng thể làm gì. Hơn nữa người này chỉ là Ngưng khí.

Thế nên, Eiji và Ankh cứ như vậy bị bỏ qua.

Sau khi kiểm tra xong, Eiji đến quầy đăng kí mua một biệt thự trị giá 10.000 nội đan khiến nhân viên loá mắt không dám khinh thường nữa.

Nhóm tám người đến biệt thự. Trị giá tận 10.000 nội đan, đương nhiên là xa hoa bậc nhất căn cứ.

Diệp Cảnh Thương mắt lấp lánh y a nửa ngày rồi ôm lấy cổ Eiji không chịu buông.

Ankh sầm mặt. Hừ hừ...

Đáng lẽ lúc đầu nên vứt con sói con này đi!

Nhưng nghĩ tới hai má mịn mịn lại không nỡ...

Eiji kéo mãi không ra nên đành để nó đeo trên cổ.

Trên người thằng bé này rất chi là thú vị. Bây giờ cho dù nó có phải Diệp Cảnh Thương mà hắn muốn tìm không thì vẫn phải giữ lại.

Nuôi dưỡng.

Phải, nuôi dưỡng ở Hải Hồ. Thời gian trong Hải Hồ chậm hơn bên ngoài rất nhiều, để nó đi theo đám quỷ hồn và Lạp Lân Vương, sau này bồi dưỡng ra một trợ thủ.

Ankh nói rằng Thiên Mệnh Cơ không phải là người bình thường, hai người hợp lại chưa chắc đã thắng được. Hắn ta ở vị diện cao hơn.

Trước khi Eiji và Ankh cùng đến đó, Eiji phải hảo hảo bồi dưỡng ra một đội ám vệ. Có những chuyện không thể làm một mình được.

Thời gian đã là chập tối.

Việc cơm nước đều là Triệu Dương đảm nhiệm. Trên người hắn lúc nào cũng có sẵn các loại gia vị từ bột ớt cho đến dầu ăn...

Ăn cơm xong trời đã hạ màn.

Bóng tối phủ xuống căn cứ.
Vì đây là khu cao cấp nên trị an khá tốt. Nhưng dù sao vẫn cần đề phòng một số tên láo cá thừa dịp lẻn vào trộm vật tư. Hay nguy hiểm hơn là bóng ma tự dưng bay đến...

Đó là đối với người khác thôi.

Mấy người Đông Trần, Jass, Triệu Dương, Ankh xúm lại đánh bài.

Eiji ngồi cạnh ngẩn ngơ gì đó.

Thằng nhóc thì đã ngoan ngoãn ngủ.

Đám chị em phụ nữ dắt nhau... dạo phố.

Ra khỏi khu cao cấp là phố đêm " nhộn nhịp". Nhưng không phải là con phố ẩm thực đầy đồ ăn thức uống kem tươi như tưởng tượng.

Mà đây là nơi hỗn tạp đủ thể loại. Bên đường bày bán rất nhiều thứ trang sức đẹp mắt thượng hạng. Đặt ở thời bình, nó cực đáng giá. Nhưng đặt ở tận thế chỉ là thứ đồ bỏ đi.

-- Mỹ nữ, vòng tay rất đẹp đây, chỉ cần nửa cân gạo.

Phí Mẫn Nhiên dừng lại trước một sạp hàng nhỏ xíu bày bán đủ loại trang sức. Chủ sạp là một ông lão ốm nhom gầy gò như bộ xương khô.

Phí Mẫn Nhiên thở dài :

-- Tận thế thật là....

Anh Túc vỗ vỗ bàn tay nhỏ vào tay nàng ta :

-- Loạn thế kiêu hùng, ở đây không có chỗ cho hai chữ lương thiện.

Phí Mẫn Nhiên ngạc nhiên nhìn Anh Túc nghi hoặc... Tuy rằng biết cô nhóc này không phải bình thường nhưng lời nói kiểu này phát ra từ miệng cô bé thế này, có chút khác lạ...

--Tỷ đừng nhìn ta như vậy. Ta là nghe baba nói. Baba nói muốn sống tốt cần phải có thực lực, thời mạt thế, vô dụng quá thì tự sát chết đi.

Phí Mẫn Nhiên :"..."

Baba ngươi dạy con kiểu gì đấy?

Lúc một lớn một bé nói chuyện nhân sinh, Linh Nhi đã dừng trước sạp hàng, chỉ vào một cái vòng tay được chế tác rất tinh xảo.

Tựa như một chú khổng tước đang xoè đuôi lộng lẫy, ở trên đầu còn đính một viên ngọc phỉ thuý màu xanh lam lấp lánh.

-- Đổi thế nào?

Ông chủ sạp hàng lộ ra nụ cười méo mó :

-- Nửa cân gạo là được.

Linh Nhi nhíu mày :

-- Ta không mang gạo.

-- Vậy... ba gói mì.

Linh Nhi lại lắc đầu, cô lại không có không gian, đem mấy thứ đó theo làm gì?!

Nghĩ một lát, lấy ra một túi nội đan gần mười viên đưa qua :

-- Ta chỉ có cái này!

Ông chủ sạp lấy túi, mở ra nhìn. Lập tức trợn mắt há mồm giấu vào trong người.

Ánh mắt nhìn Linh Nhi càng thêm hoảng loạn. Một viên nội đan còn đổi được 10 cân gạo cùng hai bình nước. Nhưng những người không có sức chiến đấu như họ, làm sao có được thứ quý hiếm như vậy.

Có lẽ ông chủ sợ Linh Nhi đổi ý, nhanh chóng lui vào trong, cả trang sức cũng đưa hết cho Linh Nhi.

Linh Nhi bị nhét một đống vàng :"..."

Cô khẽ nhún vai, chỉ lấy mỗi cái vòng tay lúc nãy, còn tất cả để lại.

Khi Linh Nhi đi vài bước trở lại thì bắt gặp một màn...cmn!

Anh Túc chạy đi đâu không thấy nhưng Phí Mẫn Nhiên lại đang đánh nhau với một tên nam nhân rất soái.

Mà Linh Nhi chú ý đến bên phía đó... người quen.

Mặc kệ quen hay không, vừa thấy Phí Mẫn Nhiên bị đánh vào ngực, Linh Nhi nổi khùng lướt qua.

Là khinh công mà Ankh dạy cho - Đạp vân.

Bay một đường tới đỡ chắn ngang Tuyệt Vô Hối và Phí Mẫn Nhiên, Linh Nhi vung tay lên, thuỷ tiễn băng băng đâm qua.

Tuy không làm bị thương Tuyệt Vô Hối nhưng cũng tranh thủ thời gian cho Phí Mẫn Nhiên tránh đi.

-- Có sao không?

Phí Mẫn Nhiên lắc đầu :

-- Không sao.

Linh Nhi nhìn Tuyệt Vô Hối, nhìn Lion rồi lại nhìn đến...Thuỷ Ngọc Nhi.

Nếu không có Anh Túc thì tiêu luôn a!

Thuỷ Ngọc Nhi một phen bất ngờ trừng mắt...

-- Thuỷ Linh Nhi? Sao ngươi lại ở đây?

Linh Nhi nghiêng đầu cười " ngọt ngào ":

-- Liên quan cái mẹ gì đến ngươi!

Thời điểm cô " phản tộc" bỏ đi lưu lạc xuống tận hạ lưu, đến nay đã gần năm năm. Cũng là lần đầu gặp lại người của Thuỷ gia.

Ngọc Nhi hí mắt nguy hiểm :

-- Phản đồ như ngươi vẫn có tư cách đứng nói chuyện với ta à... Khi đó tha cho ngươi, hôm nay tỷ tỷ này thay mặt ba mẹ và Thuỷ gia giết phản đồ nhà ngươi.

Đủ từ ngữ tuôn ra nhắm đến Linh Nhi mà công kích nhưng Linh Nhi vẫn là treo nụ cười giễu cợt trên mặt.

Tỷ tỷ cái shit!

Ngươi mới không có tư cách làm tỷ tỷ...

Tỷ tỷ Thuỷ Ngọc Nhi này ấy à...cái gì cũng tốt chỉ có đối với em gái này là không!

Nếu không vì cô ta thì Linh Nhi cũng không lưu lạc tới nổi mở đường máu trốn ra chứ!

Xét cho cùng... Tình hình không ổn. Cứ cho rằng đánh thắng Thuỷ Ngọc Nhi đi, nhưng còn hai tên kia...

Anh Túc ơi...đại bảo tiêu ơi, đi đâu rồi!!!

Anh Túc chưa đến thì người khác lại đến trước.

-- Ở trong căn cứ cấm gây sự, các ngươi xem ta là gì?

Linh Nhi cảnh giác nhìn hắn. Tổng kết: nam, tóc vàng, ngũ quan nét nào ra nét đó, thân người cao ráo. Rất đẹp!

Nhưng... Sao lại đứng về phía bọn kia rồi?

--_--

Linh Nhi đành đánh giá lại.

Tóc vàng... Không đẹp bằng Ankh.
Mắt không đẹp như Hino.
Mũi không thẳng bằng Bạch đại ca.
Chiều cao không bằng Tống ca...

Xuỳ xuỳ! Xấu chết đi được.

Iris không biết mình bị soi tới soi lui, cười yêu nghiệt :

-- Các cô không biết quy định của căn cứ?

Phí Mẫn Nhiên nhăn mày :

-- Là hắn ra tay trước.

-- Oh. Ta chỉ thấy cô ta ra tay.

Iris chỉ Linh Nhi.

Linh Nhi:"..." Mẹ!

Tên kia đánh không nói, cô chỉ mới ra tay cản thì lại bị nói. Đạo lý gì?!

-- Ngươi cố ý nhắm vào ta.

Iris bật cười lắc đầu, mái tóc dài như thác chảy xuống trên vai hắn.

-- Là ta chỉ thấy thế nhaaa.

-- Nha cái đầu ngươi!

Iris :"..." Chơi gì chơi chửi!

Iris sầm mặt :

-- Cô thật muốn chống đối, muốn bị ném ra ngoài?

Tình hình bên ngoài đối với nhân loại bây giờ mà nói thực sự là tuyệt hết đường sống.

Bóng ma tang thi có đứa đã là Hỗn nguyên thậm chí nửa Bán thần, đánh không thắng nữa.

Nói đi nói lại là do ở cùng đội ngũ với Eiji, Ankh và Anh Túc là thoải cmn mái! Đến mức quên rằng đây là tận thế!

Tuyệt Vô Hối vẫy quạt quạt mấy cái, cười lớn :

--Iris, xem ra ngươi cũng không đến mức vô tình.

Iris không nói gì. Hắn cũng không phải vì ai, mà là vì mình.

Hắn muốn ép người đứng sau Linh Nhi ra. Tràng cảnh Chu Tước đốt Vọng Thiên Hống rung động nhân tâm như thế, ai mà chẳng muốn gặp một lần.

Iris cũng nghĩ rằng đả thương Tuyệt Vô Hối và Lion là cùng một người. Hơn nữa nghe nói người đó là ra mặt giúp Linh Nhi và Phí Mẫn Nhiên.

Kỳ thực không nghĩ tới thực chất có tận hai người. Lại càng không nghĩ tới...

Thuỷ Ngọc Nhi an tâm khi thấy Iris cũng không cản trở mình. Cả nàng và hai người Lion, Tuyệt Vô Hối cũng biết Iris là muốn ép cái người đó ra.

Dù chẳng ai ưa gì nhau nhưng chí ít họ đến từ cùng một nơi. Vẫn tốt hơn bị bại bởi một tên lạ mặt chả biết chui từ đâu ra!

Thuỷ Ngọc Nhi nhìn vị " muội muội " :

-- Ngươi còn muốn nói gì?

Linh Nhi bễu môi :

-- Các ngươi là cùng một bầy, ta nói...

-- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ... đằng kia có cái này... A!

Anh Túc từ xa chạy đến. Hai chân nhỏ trắng trẻo như cái củ sen múp míp chạy bốn bước bằng người ta đi một bước.

Chạy đến nơi này thì mở to mắt nhìn xung quanh.

Wao! Toàn cực phẩm!

Linh Nhi và Phí Mẫn Nhiên thấy Anh Túc như thấy bùa cứu mạng. Lập tức chạy tới ôm lấy cô nhóc.

Thuỷ Ngọc Nhi nhìn Linh Nhi quái dị :

-- Ra ngoài mấy năm, cả con cũng có rồi?!

Linh Nhi không thèm để ý... Sợ hãi lúc nãy cũng bay mất sạch. Có Anh Túc là có thiên hạ!

Haha...

Anh Túc nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhi :

-- Ta là con của baba.

Ý là...không phải con Linh Nhi.

-- Tỷ tỷ, có chuyện gì?

Anh Túc hỏi Linh Nhi.

-- Là mấy người bọn họ bắt ta và Mẫn Nhiên a...Huhu... Cô ta còn muốn giết ta...

Iris :"..."

Đám người :"..."

Đi mách một đứa nhóc?

Điên!

Anh Túc tuột khỏi tay Linh Nhi, bẹp bẹp mấy bước đến trước mặt Thuỷ Ngọc Nhi, chống nạnh hất cằm :

-- Ngươi muốn giết tỷ tỷ ta?

Thuỷ Ngọc Nhi nhếch miệng, lời nói ra lạnh thấu xương:

-- Không những giết mà còn phải xé xác cô ta ra.

Anh Túc sầm mặt.

Cô nhóc là bị baba và bố ảnh hưởng. Với tiêu chí " người mình không ai được đụng " phát huy toàn cục.

Nhớ lại Eiji thường thường sẽ nói một câu rất "cool", Anh Túc bắt chước.

--Người của ta mà cũng muốn khi dễ. Muốn chết?

Thuỷ Ngọc Nhi cười lớn :

-- Một con nhóc như ngươi làm gì được ta?

Anh Túc nheo mắt, khoé miệng cười một nụ cười không phù hợp tuổi tác. Vừa quỷ dị vừa lạnh lẽo.
Từ sau lưng hiện ra đôi cánh đỏ nho nhỏ như cánh dơi.

Cánh đập vài cái, thân hình bay vụt lên, giơ tay nhỏ lên.

" Chát ___"

Dưới con mắt trợn tròn của mọi người, một bàn tay đập lên mặt Thuỷ Ngọc Nhi, một tát này tiếng vang gần như toàn bộ thiên địa.

Thuỷ Ngọc Nhi kinh ngạc, huyết thuỷ từ bên trong miệng bay ra, thân thể không khống chế bay ra ngoài, trực tiếp nện sập một căn nhà nhỏ cách trăm mét, đá bụi bay tứ tung.

Một màn này khiến Phí Mẫn Nhiên và Linh Nhi triệt để ngây người.

Cả đám Iris, Lion và Tuyệt Vô Hối lại là không kịp phản ứng, há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng.

Chỉ mỗi tội cho một đội ngũ đang ăn cơm trong nhà. Tự nhiên có một nữ nhân máu me đầy mình đâm sập tường, rơi ngay lên bàn cơm.

Đội trưởng là nam hán tử xăm kín người, nóng giận nhìn bữa cơm bị phá nát, thời buổi tận thế a...có cơm ăn là quý hoá rồi, còn làm hỏng cả một bàn mới dọn ra, tức không chịu nổi.

Vì thế mang theo mười mấy người hùng hổ xông ra làm rõ.

Thuỷ Ngọc Nhi tê liệt trong đống bụi đá và cơm trắng, sợ hãi không cách nào che dấu. Cô run run bò dậy.

Cả Iris cũng bị hù đến. Một tát đó cũng chỉ là tuỳ ý xuất ra.

Linh Nhi nửa ngày sau mới khép lại miệng, liếm liếm nước dãi đã sắp tràn ra :

-- Đù má! Trâu bò!

Tuyệt Vô Hối trân trối. Cả người tràn đầy lửa giận. Nữ nhân của mình bị một tát bay, lại không nghĩ tới đối phương chỉ là một con nhóc. Hắn liền xuất ra một trảm.

Khí tức Thổ hệ nồng đậm phiêu đản giữa không khí, từng mảnh đất đá dưới chân rung chuyển nứt ra bay lơ lửng rồi phóng tới chỗ Anh Túc.

Đổi lại là người bình thường, đối mặt chiêu này là tuyệt vọng.

Nhưng mà Anh Túc không phải người!

Là một bông hoa anh túc độc ở Hades mấy nghìn năm, chưa kể đến trong người đã cộng thêm 500 năm đạo hạnh của một tồn tại mà Eiji phải đau đầu.

Dù bản tính non nớt như hài tử nhưng suy cho cùng bản năng chiến đấu không phải người như Tuyệt Vô Hối có thể so sánh.

Một người mà có thể trấn áp toàn bộ Hades, há có thể để người ta bắt nạt?

Anh Túc không thèm lùi một bước, ngược lại là tiến lên, hướng Tuyệt Vô Hối đánh tới, như mị ảnh xẹt ngang trời.

Tuyệt Vô Hối khoé mắt co rút thầm nghĩ :

-- Ma nữ này thật nhanh!

Tuyệt Vô Hối tiếp tục đánh tới một quyền, kình phong như lưỡi dao vây quanh Anh Túc.

Thế nhưng Anh Túc tựa hồ như quỷ mị, thân thể bỗng biến thành một làn khói hồng nhạt rồi một giây sau xuất hiện sau lưng Tuyệt Vô Hối.

Giơ tay đập vào lưng hắn, đập đến nổi hắn thổ huyết như suối bay thẳng vào đám đại ca vây quanh.

Ầm một tiếng!

Tuyệt Vô Hối tông vào tên đại ca và hai người khác, rồi cả bốn người cùng ôm nhau bay vào ngôi nhà lúc nãy, thành công đem thêm một mảnh tường phá nát.

Anh Túc tuy nhỏ xíu nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường.

Song chưởng diệt Thiên kiêu!

Anh Túc quét mắt qua Lion và Iris :

-- Hai người, ai muốn tới trước?

Lion bị nhìn tới run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt... Mẹ nó, đáng sợ!

Hắn luôn cho mình là Thiên kiêu như lại không tự chủ mà sợ hãi Anh Túc.

Hai tát đã tát bay hai người trong Thành hùng bảng... Đây là cái dạng yêu ma quỷ quái thần tiên đại la gì?

Iris trông thì bình tĩnh nhưng mà tâm trí loạn cuồn cuộng...

-- Con nhóc này, còn chưa dùng tới pháp thuật.

Chỉ mới thuần lực lượng đã đánh cho Tuyệt Vô Hối và Ngọc Nhi bay mấy chục dặm... Tuy chưa thử nhưng mà hắn nghĩ nếu mình xông vào thì kết quả sẽ tương tự.

Anh Túc lạnh lùng híp mắt... Trong lòng đang cảm khái :" Thảo nào baba thích dùng thuần lực lượng để đánh người...thật sự đã tay a! Sướng hơn dùng pháp thuật nhiều "

Sau Tống Kiều thì Anh Túc trở thành người thứ hai bị dạy cho trở nên bạo lực!

Trên một nóc nhà gần đó, Eiji ngồi cạnh Ankh xem phim, trong tay còn túi bắp rang bơ và ly... kem tươi.

Ankh không xương sống dán vào Eiji, nghiêng nhìn Anh Túc bên dưới :

-- Bên cạnh ngươi toàn là mạnh ngoại hạng.

Eiji cười :

-- Của ta là của ngươi!

Ankh:"..."

# Có một người yêu lúc nào cũng thả thính #

Eiji trên này chim chuột, bên dưới lại vắng lặng như tờ.

Iris, Lion mắt to mắt nhỏ trừng Anh Túc.

Anh Túc tròn mắt ngạo nghễ trừng lại.

Linh Nhi lại thấy Anh Túc lúc này giống Ankh lạ lùng...

Chính là cái kiểu làm người ta hận thấu xương nhưng không có gan đấm ấy.

Cứ tưởng chừng như sắp lao vào đánh nhau luôn thì trong căn căn cứ hú hét phát ra hiệu lệnh cảnh báo vang trời.

Cảnh báo này phát ra chỉ duy nhất vì một điều... Căn cứ nguy hiểm!

Iris biến sắc lật đật chạy đi. Còn lại cũng nhún người đi theo.

Lúc này trước cổng căn cứ, chả biết bao nhiêu là bóng ma đủ các thể loại già trẻ trai gái đang vây công căn cứ.

Màn sáng phòng hộ đã bắt đầu rạn nứt. Iris ra tới nơi đã bị một đám binh lính vây lại.

-- Căn cứ trưởng, kết giới sắp không chống đỡ được nữa.

Iris sạm mặt :

-- Còn bao lâu?

Người kia trả lời :

-- Chưa tới 3 phút.

-- Tìm Ma vương, giết hắn sẽ kết thúc.

Eiji nhếch môi cười nhẹ.

Nhưng lần này Eiji là lật thuyền trong mương.

Trong tay Iris có một viên đá lục sắc. Chỉ thấy hắn rót pháp thuật vào viên đá, toả ra ánh sáng sáu màu lấp lánh quét qua tất cả mọi người có mặt trong căn cứ.

Ánh sáng quét qua người Eiji, hắn cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, xông tới đỉnh đầu.

Cơ thể hình như cũng xảy ra biến hoá.

Hắn nhìn qua, Ankh lại không xảy ra biến hoá gì nhưng Anh Túc thì bị một chùm khói lục sắc bao phủ.

Hơi hơi hiểu rồi...

Eiji nhìn lại thân hình, kém chút mù mắt.

Mẹ, từ trên xuống dưới phát sáng như bóng đèn điện 1000W!

"..."

Số phận Ma vương khổ vậy đấy.

Chỉ đứng thôi cũng được người ta nhớ thương ~

Eiji nổi bật như thế thì người ta không muốn thấy cũng khó.

Iris nhìn chằm chằm Eiji, ánh mắt lấp loé.

Đám người Ankh cũng tụ họp lại với Đông Trần, tên đó còn ôm theo Diệp Cảnh Thương.

Cái vấn đề Eiji là Ma vương bọn chúng đã biết ngay từ đầu. Chỉ là chả quan trọng kết quả nên cứ thế bỏ qua.

Bây giờ bị phát hiện...cả đám không ai nói với ai câu nào đều đi về phía Eiji, đôi mặt với Iris.

Eiji cười cười, không uổng công ta phí tâm tư cho bọn ngươi như vậy. Nếu quả thực có người dám chống đối lại hắn, hắn sẽ không cho người đó có cơ hội nhìn thấy ngày mai.

Iris không nhìn bên ngoài, chỉ chăm chú quan sát Eiji.

Nếu xét phong thái thoải mái hiện giờ, tuyệt không giống người chỉ mới Ngưng khí. Hắn ta quá bình tĩnh.

Dù chỉ là trò chơi nhưng cảm giác đều rất chân thật, bị chém sẽ rất đau. Hắn là tự tin thái quá hay là có át chủ bài?

Tiếng thuật pháp va chạm với màn phòng hộ đã hối thúc Iris không được do dự.

Ngay dưới ánh trăng lờ mờ, bụi đất phía dưới bỗng nhiên bị khuấy tán, chỉ thấy trên đầu Iris lơ lửng ba thanh đao tựa như hạo nguyệt vàng rực, bên ngoài quấn khí đen, chỉ về Eiji.

Người bên ngoài nhìn thấy thôi cũng thấy lưng bốc lên hơi lạnh, thân thể bị sát cơ khoá chặt.

Eiji híp mắt :

-- Mượn nhờ lực lượng thiên địa thành thục đến độ này, không hổ là Hỗn nguyên cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro