Chương 6: Ghen! Chặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ mạnh tay quá rồi!

Một mảnh yên tĩnh như chết.

-- " Hắt xì " má ơi. Lạnh cóng ta rồi!

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh sau chấn động.

-- Mắt ta mù rồi, ta đi khám mắt đây.

-- Ta cũng đi.

Trời ạ! Hắn..hắn.. hắn là cái quái gì?  Không thấy dao động linh khí, không đọc pháp chú!  Tuỳ tiện phất tay một cái.....

Ngay cả Giang Chấn cũng phải bất ngờ! Đừng nói đến hiệu trưởng hay giáo giảng. Toàn trường điều thất kinh. Như một cái tát trực diện bôm bốp vào mặt những ai nói trước đó. Thật hả lòng hả dạ mà.

Nam sinh khảo nghiệm xong, bước xuống lễ đài, để lại mảng băng còn bốc khí lạnh. Gương mặt ấy không có thoả mãn hay đắc ý. Vẫn nét mặt hơi buồn buồn, lạnh lùng và bình thản. Nam Cung Ngạo triệt để hoá đá, nhìn người vừa lướt qua, trái tim " thịch" một cái!

Huhuhu Eiji đang muốn khóc tới nơi đây nè! Sau này sẽ bị chú ý, rất khó hành động đó! Sướng cái gì!

Không còn ai dám nói gì nữa, người ta tuy không có tu vi nhưng đủ giết người rồi. Rốt cục là yêu quái ở đâu hạ thế? " Hắn đến từ âm phủ", Ankh muốn trả lời dùm câu đấy, nhưng không cho các ngươi biết đâu.

Chẳng biết ngẫu nhiên hay thế nào mà Ankh lại là người cuối cùng. Không nói thì cũng tưởng tượng được tiểu gia hoả bực mình cỡ nào. Chả muốn khảo cái khỉ gì nữa!

Uể oải " lết" lên, Ankh không có sức sống hỏi :

-- Làm sao để đánh được?

Quả thật ta không biết cái gì linh thứ gì lực hết, các người nói ta chẳng hiểu gì hết à!

  Bên dưới cười ầm lên. Khoé miệng hiệu trưởng Tiêu giật một cái...tiểu tử này ở đâu rớt xuống? Không phải đến phá ta đấy chứ?
Còn Giang Chấn lại bật lên cười ha hả :

-- Ngươi vận dụng linh lực để điều động linh khí đánh vào. Sau đấy sẽ biết ngươi thuộc hệ nào.

Mặt Ankh vẫn " ngơ ", hắn thật sự không biết cái gì là điều động linh khí đâu, đêm qua Eiji có nói nhưng hắn ngủ tới sáng thì quên mất rồi. Hắn chỉ biết sử dụng hấp thu âm khí mà nâng cao thực lực thôi. Eiji bó tay, chỉ biết kêu khổ trong lòng, ơi trời ơi!

-- Ngươi hiểu chưa? - Giang Chấn rất kiên nhẫn với tiểu tử này.

Lắc đầu.

Lại một phen cười bể bụng, đám đông không nhịn nổi nữa.

-- Ngươi thật sự là đi thi pháp thuật đấy à? Ngay cả linh khí cũng không biết.

-- Xuống đi.

-- Xuống đi.

Cái đám này lao nhao nhức cả đầu, Ankh bắt đầu thấy " quạo", hắn quay lại hỏi Giang Chấn :

-- Ông nói đơn giản hoá được không?

Một hơi khí lạnh trào lên, ủa bộ không muốn sống nữa hay sao. Đắc tội Nam Cung thiếu, bây giờ lại đòi Giang giám quan giải thích. Mà hình như...Giang giám quan cũng không có ý gì là giận. Giang Chấn hôm nay bị người ta giả dạng chắc luôn!

Ánh mắt sắc lẻm của Lệ giáo giảng như hiểu thấu, thì ra đây ra người mà Giang Chấn để ý, quả thật có chút thú vị nhưng có "ngơ"  quá không? Có mấy người dám nói chuyện thẳng thắn với Giang Chấn như thế. Huống hồ trên lễ đài có rất nhiều cường giả ngồi dự, đúng là gan lớn hơn người!

Về phía Tiêu Lăng, ông thực không ngờ Giang Chấn lại nhắm trúng tên tiểu tử không biết gì hết như thế này, kêu ông làm sao mà nhận? Chí ít cũng phải " hợp lệ " một xíuchứ.

Mở mắt to ra mà nhìn đây này, Giang giám quan không những không tức giận như ngày thường, lại còn bày ra dáng cà lơ phất phơ:

-- Âyyy, tiểu yêu tinh này thật là...Ngươi dùng hết sức, đánh mạnh vào.

--Chỉ vậy? Dùng hết sức?

Ankh tròn mắt hỏi, ngay từ đầu bảo hắn dùng hết sức để đánh đi, dễ hiểu hơn, nói chi vòng qua vòng lại.

-- Ừ. Dùng hết sức!

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu hiểu rồi. Giang Chấn thấy mình dù đi đánh giặc cũng chưa từng mệt như thế này.

Nghe ba từ " dùng hết sức " Eiji hoảng loạn đổ mồ hôi nườm nượp, trong lòng réo rắt. Truyền cho Ankh một tin :

-- Không được! Nghe ta! Nghe nghe nghe... Ngươi mà dùng hết sức là học phủ này xây lại là cái chắc.

Tai Ankh vang lên một tràng lời cảnh báo mức độ cao nhất của Eiji, hắn cào cào tóc hờ hững đáp:

-- Ờ...

Thực sự là làm Eiji tán loạn hồn phách. Một chiêu đem Phán quan phủ đập ra thành mảnh vụn không thể tuỳ tiện muốn dùng là dùng.

Tưởng như đã ổn thoả thì lại nghe Ankh hỏi :

-- Nếu đánh vỡ nó thì thế nào?

Ha.. Haha... Hahaha

-- Tiểu tử, ngươi còn không biết sử dụng linh khí, lại đòi đánh vỡ Hệ Thiên Kính. Tức cười! - Một nam sinh Quy nhất sơ kì chê bai.

Không được " hiền " như Eiji, cãi tay đôi thì Ankh chưa từng biết nhịn là gì. Hắn một câu thì ta một câu:

-- Vậy nếu ta đánh vỡ thì đến phiên đấm mặt ngươi, được chứ?

-- Được! Ngươi đánh vỡ kính từ nay về sau ta gọi ngươi là gia gia.

-- Thành giao.

Hãy xem ta có thêm một đứa cháu nội! Ankh đứng trước Hệ Thiên Kính, nắm tay lại :

-- Hiệu trưởng, vỡ rồi ta có đền không, ta không có tiền đâu. ( Có cũng không đền)

Rất thành thành thật thật " ngây ngô" hỏi. Hiệu trưởng Tiêu buồn bực muốn chết, tại sao Giang Chấn lại chọn một đứa như thế này. Ông vốn không nghe rõ câu Ankh hỏi, vô lực phát tay :

-- Không cần đền! Đánh đi!

Xong! Trời ơi! Ông xuống đây cản lại dùm ta một cái. Eiji loạn cào cào, thiếu mỗi việc chạy lên xích hắn đem về giường.

Nhưng suy đi tính lại... ngày đầu đã bị người ta "bắt nạt" như vậy, nếu không thể hiện một chút thực lực thì ngày tháng sau này khó sống. Giả heo ăn thịt hổ, có khi bị biến thành heo! Eiji thu tay lại... Kệ đi!

Được bảo đảm, Ankh đã không cần lo lắng phải bị bắt đền, thế nên phải nhanh chóng kết thúc thôi. Tự nhiên buồn ngủ...

Tay trái nhẹ đưa về trước, áp chế năng lượng hoả diễm về mức thật thấp. Cùng một hoả cầu nhưng nếu Ankh sử dụng tay phải thì uy lực luôn luôn lớn hơn tay trái, chắc bởi vì cánh tay " quái thú" kì lạ đó.

Vì hiện tại cả Ankh và Eiji đều là những quỷ hồn nên không thể nào hấp thu Linh khí được. Chỉ có thể thông qua Âm khí để phát lực.

Thực sự quá trình áp chế hoả diễm chỉ diễn ra trong mấy giây. Mở mắt ra, Ankh nắm chặt tay, vung quyền về phía Hệ Thiên Kính.

" Rắc, rắc " tấm kính rắn chắc bỗng xuất hiện vết nứt, lan ra như mạng nhện một cách nhanh chóng. Bên trong là hình ảnh một ngọn hoả diễm đỏ rực pha chút hồng đậm đang bập bùng đáng sợ. Chỉ trong mấy hô hấp, hoả diễm " bùm " lên dữ dội.

Hệ Thiên Kính chính thức vỡ nát. Ngọn hoả diễm bên trong thoát khỏi trói buộc lan ra ngoài. Như cá gặp nước mà tha hồ vùng vẫy. Nung chảy mọi thứ cản chân.

Hiệu trưởng Tiêu phản ứng đầu tiên :

-- Nhanh, mở phòng ngự, bảo vệ học sinh.

Là Linh sư Thuỷ hệ, Lệ Vy lập tức mở ra Thanh thuỷ thuẫn, bao trùm toàn bộ tân sinh. Chỉ không ngờ hoả diễm này nóng rực lạ thường. Một Chân Vũ hậu kì như nàng ấy cũng phải liên tục hai lần đem pháp thuật ra thi triển mới tạm coi như an toàn.

Thời khắc hoả diễm lao ra. Giang Chấn đã phóng ra Thánh quang bao trùm tất cả mọi người có mặt trên lễ đài, phần khác bảo hộ đám tân sinh. Hiệu phó là một Linh sư Băng hệ, mắt thấy lửa lan rộng, ông đã thi triển một cái Pháp thuật cấp cao :

-- Băng chi- Lĩnh Vực.

Tầng băng hình thành mở rộng bao trùmhoả diễm bên trong. Có thể thấy bằng mắt thường rằng dù bị vây nhốt nhưng ngọn lửa vẫn cứng đầu chạy xung quang, liên tục công kích vào thành lĩnh vực như muốn thoát ra khỏi cái lồng băng đáng ghét.

Nó tuy chỉ là một ngọn hoả diễm đã sắp tắt, nhưng vẫn có ý thức tự chủ. Mấy đốm lửa nhỏ rơi tán loạn xung quanh tự động gom lại lại, chỉ còn bằng nắm tay.

Dùng sức lực cuối cùng, lao hết tốc độ vào một vết nứt đã được nó tạo ra trước đó không lâu.

" Xoảng ".... Băng lĩnh vực tan vỡ, rơi vụn vãi như thuỷ tinh bị đập nát. Khoảnh khắc đoá hoả diễm được tự do, nó phóng thẳng lên trời rồi tan biến trong không khí.  Biến mất không chút dấu vết như chưa từng ghé qua.

Cứng đầu, ngông nghênh, ngạo mạng!

Người ta nói chủ nào chó nấy quả không sai. Trong trường hợp này là chủ nào lửa nấy!

Toàn bộ quá trình trôi qua chưa đầy ba phút. Khiến toàn bộ người ở đây phải trợn mắt há mồm. Nước dãi chảy thành hàng mà còn chưa lau được.

Sốc nặng! Tay chân biểu tình tạm đình công.

-- Ai nói cho ta biết cái gì vừa xảy ra?
-- Ta chỉ ngáp một cái... Thành.. thành thế này rồi?!
-- Ta kháo! Nhầm rồi phải không?
--???
  
Nam Cung Ngạo lần nữa nằm trọn trong ngực Eiji. Lúc hỏa diễm chấn vào Thanh thuỷ thuẫn, hắn bị phản lực đẩy về sau, chạm phải Eiji thì được giữ lại. Mà tự nhiên muốn ngã thêm vài lần là sao? Nam Cung Ngạo rợn người, đem suy nghĩ " tào lao " gạt qua bên...

Pháp thuật đã tan hết, hội đồng trường cũng có một phen chấn kinh chẳng kém.

-- Tiểu tử thật sự đánh vỡ Hệ Thiên Kính ư? - Tiêu Lăng khó mà tin được.

--Đúng là khó tin, nhưng lại là thật, người mà Giang giám quan để ý thật... quái thai.

Lệ giáo giảng đã trở lại phong cách thoải mái như thường, xem như tai nạn lúc nãy chưa xảy ra. Nhưng chỉ nàng biết, mình đúng là bị " hết hồn ". Ai mà ngờ hắn nói đánh vỡ là đánh vỡ.

Thu hồi Thánh quang, Giang Chấn vỗ mạnh lên vai Ankh, xém chút làm hắn khuỵ xuống :

-- Haha. Giỏi! Giỏi lắm!

Ankh nhăn nhó tránh thoát móng vuốt của lão già giám quan này, sức lực gì mà mạnh thấy gớm. Hắn bỏ xuống lễ đài, bước thẳng tới chỗ nam sinh ban đầu khiêu khích hắn. Không nói một lời thừa, vung tay tung nắm đấm thẳng vào mũi hắn rồi sải bước bỏ đi.

Nam sinh ôm mặt ngồi thụp xuống khóc huhu, tay hắn bị máu mũi nhuộm đỏ :

-- Huhu, mẹ ơi, lần sau con không trêu chọc người ta nữa.

"..."

Mọi người :"..." hung tàn quá!

Bỏ lại một đống đổ nát tan tành lộn xộn phía sau, Ankh bước thẳng ra cổng không ngoái lại. Phải chi có Hắc Bạch Vô Thường ở đây, hẳn thấy cảnh này rất rất rất quen mắt. Bỗng đâu một ánh mắt mang theo hàn khí bám theo Ankh.

Kỳ khảo nghiệm kết thúc, ai nhận ai loại đều đã biết. Điều mà người ta không lường được là trong toàn bộ tân sinh, có hai tên "quái thai"  tu vi chưa đến Ngưng khí sơ kì, gây chấn động toàn học phủ.

Một số thành phần khác loài mang dòng máu "hủ" thì đồn đại tranh nhau " đẩy thuyền ". Còn vì đó nảy sinh tranh chấp, cãi nhau kịch liệt. Chẳng hiểu ai lại chụp được cảnh Nam Cung Ngạo dựa vào lòng Eiji, thế là diễn đàn tân sinh lại một phen tưởng tượng bay bổng. Đến mức có người còn lập nhóm " fan " hâm mộ " đẩy thuyền ".

Tiểu công chúa Hạ Hy thì từ ấy dường như " say nắng "  tiểu tử tóc vàng ngậm que kem dâu, lại một quyền đánh nát Hệ Thiên Kính! Soái quá soái!

Nhưng người ta không biết được rằng hai nhân vật chính trong câu chuyện lại đang... lăn giường với nhau.

Đúng như nghĩa đen, lăn dài trên giường ngủ một giấc mấy ngày. Dù sau khảo sát xong thì một tuần mới chính thức nhập học.
Ankh nằm vắt ngang bụng Eiji, nheo mắt :

-- Ngươi nói xem, tên công tử bột mì đó có phải thích người không?

Ngửi thấy mùi chua chua a! Eiji không trực tiếp trả lời mà " vô tình " sờ sờ.. sờ..

-- Ngươi ghen sao?

Cảm nhận được cái tay " vô tình động chạm", Ankh cũng mặc kệ nó, chỉ nhẹ nói :

-- Ừm, ghen. Ngươi đã chạm vào hắn nên ta sẽ chặt tay ngươi.

Đừng manh động! Eiji rút tay lại, kê lên đầu :

-- Ghen là được rồi. Chúng ta tới nay chưa bắt được con ma nào, hôm nay bắt được rồi.

-- Để hắn đợi mấy ngày cũng được rồi, đi thôi.

Hẳn là cái ánh nhìn mang theo hàn khí hôm đó. Ẩn nấp trong bóng tối giờ mới lòi ra. Chưa xác định là người hay ma, chỉ là muốn giết ta thì ta giết hắn trước.

Mấy hôm nay Khuất Dạ luôn ẩn nấp bên ngoài căn biệt thự xưa cũ, lợi dụng pháp thuật Dạ hệ mà lẫn trốn.

Chính là biến thành mảng tối nấp vào bóng cây. Khiến hắn buồn bực là hai tên đó không ra khỏi nhà nửa bước. Căn nhà cũng kì lạ, hắn biết ai đó đã bày ra trận pháp nào đó ngăn cản hắn. Nhìn qua rất bình thường nhưng ngay cả cổng hắn cũng không vào được. Cùng là ma như nhau mà tại sao hai đứa kia lại đi thong dong vậy?

Bất công, bất công a! Thủ lĩnh chắc chắn nhầm lẫn rồi, kết giới bày ra để ma quỷ không thể vào, hai tên đó nhất định là người. Khuất Dạ buồn đến mức tự kỉ, lầm bầm làu bàu :

-- Hai ngươi định ngủ tới khi nào đây, haizzz...Nếu được thì ngủ lâu lâu đi. Ta cũng không muốn giết hai ngươi nhưng nếu không đi thì ta sẽ chết!

Từ sau lưng, một cánh tay đặt lên vai hắn, sau đấy là một tiếng nói vang bên tai :

-- Thức rồi đây.

Cảm giác sức nóng mãnh liệt từ vai lan ra, Khuất Dạ hồn phi phách lạc dốc sức thoát ra, biến thành một mảng tối di chuyển đến tàn cây tiếp đó.

Hắn thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm người nam nhân thần quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn, một chiêu Thiêu đốt linh hồn chốc lát phát ra mà không tiếng động.

Người nam tóc vàng, khuôn mặt mang theo sự khinh thường cười cười :

-- Một con hắc ưng Dạ xoa như mi mà cũng muốn ám sát bọn ta, mắt để chó ăn rồi à!?

Khuất Dạ không tin được nhìn người... không đúng.. con ma :

-- Ngươi... Ngươi..." Bất Diệt!"

Hắn vừa nói, bóng tối lập tức bao trùm một khoảng rộng, nhốt Ankh vào trong. Ai ở trong Dạ -Bất Diệt thì sẽ bị bóng tối hút lấy toàn bộ linh lực lẫn máu thịt đến mức chỉ còn một bộ da bọc xương khô quắt.

Không dám khinh địch, Khuất Dạ lại thi triển tầng tầng pháp thuật :

-- " Dạ Tiễn"

Tức thì bầu trời xuất hiện nhiều mũi tên ngọn hoắc màu đen thùi lùi phóng thẳng xuống trận địa.

--" Dạ Chi - Lĩnh Vực "

Lại thêm một mảnh hắc ám bao trùm lên, ở trong Dạ- lĩnh vực, toàn bộ linh khí sẽ không được cung cấp.

Liên hoàn ba chiêu thức tiêu hao hơn một nửa ma lực cơ thể. Khuất Dạ đầu đổ đầy mồ hôi, cố quay đầu bỏ chạy. Hắn biết lượng sức, không hy vọng giết được người kia, chỉ mong cầm chân được một lát.

Nằm dài trên cành cây, Eiji thu toàn bộ vào mắt, nhếch môi cười cười, hắn thích đánh nhau với yêu ma hơn con người nhiều. Yêu ma đánh là đánh, tuyệt đối không nói nhiều. Điển hình như Khuất Dạ, hắn nguyên bản là con hắc ưng tu luyện thành tinh, chả biết thế nào mà bị Linh sư vây giết chết. Lúc Tam Nhãn Xà trốn đi, hắn cũng trốn ra theo.

Trong không gian tối mịt giơ tay không thấy năm ngón, lại còn phải tránh vô số Dạ tiễn đâm xuống, thế nhưng Ankh vẫn chẳng rơi giọt mồ hôi. Thân thể hắn liên tục loé lên tránh khỏi đám Dạ tiễn. Như chơi chán, hắn ngưng tụ một hoả diễm cầm trên tay, ném mạnh lên.

Vũ Dạ hay Dạ Chi bị xuyên thủng một lỗ, loé lên một luồng sáng màu u lam, dần dần mở rộng. Ankh vụt lên bay ra ngoài, đưa tay thu lại hoả diễm lẫn mảnh bóng tối sắp bạo nổ. Đây là trước cửa nhà đó, để chúng bạo lên là bay cả mảnh phố, rất phiền phức!

-- Lam sắc diễm cơ đấy! - Eiji nằm thườn thượt trên cành cây nghiêng đầu xuống bảo.

Ankh không nói gì, bóng người loé lên đuổi theo Khuất Dạ. Đi được một đoạn khá xa mà chưa thấy bóng dáng hắn đâu chứ nói gì đến người. Ankh dừng lại trước khu rừng, khu rừng này kéo dài từ nhà tới học phủ. Khuất Dạ mà lẫn trốn vào rừng, cộng thêm hệ Dạ - bóng tối của hắn thì có mà đốt hết rừng.

Phiền phức, ở thành phố muốn động thủ cũng khó. Ankh bực bội cào tóc, đọc khẩu quyết :

--" Quang Chi - Lĩnh Vực"

Lấy Ankh làm trung tâm, một quầng sáng xuất hiện và mở rộng cực lớn, lan nhanh đến tận phía xa. Quang lĩnh vực - thiên địch của bóng tối. Như mặt trời rọi thẳng xuống, vuông góc với mặt đất thì sẽ không còn thấy bóng cây.

Bóng đã trùng với vật thể, Ankh không tin Khuất Dạ còn có thể hoà tan vào cây. Hắn chưa đạt đến trình độ đó. Chính xác! Ankh mỉm cười vọt lên. Y như dự đoán, Khuất Dạ lợi dụng bóng tối để nấp, mà tự dưng bóng cây mất hết, ánh sáng trên đỉnh đầu làm hắn thấy bất an.

Ngơ ngác như con nai giữa rừng, hắn hoá nguyên bản là một con hắc ưng bay lên, chỉ mong bay ra khỏi cái quầng sáng quái quỷ này. Nhưng càng bay càng tiêu hao linh lực, lại không thấy điểm cuối. Khuất Dạ hoảng loạn, thực sự hoảng loạn, hắn biết mình bị rơi vào lĩnh vực của người ta rồi! Tiêu rồi!

Hắc ưng sải cánh bay rồi chợt sững lại giữa trời, hoá lại hình người rồi ngồi bẹp xuống đất.

--  Sao vậy bảo bối, không trốn ta nữa sao? - Ankh thong dong từ đâu đi đến, có trời mới biết hắn chạy theo con ưng này mệt muốn le lưỡi rồi.

Khuất Dạ hai tay chống  cằm :

-- Không trốn nữa, ngươi khi dễ ta.

Rõ ràng đã ở trong tay ngươi, bóp là chết. Vậy mà cứ để hắn chạy, chạy, chạy như làm trò hề. Ác độc!

Đứng nhìn hắn từ trên, Ankh bắt chước Eiji, đút tay vào túi :

-- Nói, tại sao muốn giết ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro