Chương 5: Tuỳ Tiện Phất Tay Một Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo Nam Cung Ngạo kiêu ngạo? Hắn chỉ được vẻ bề ngoài! Chân chính kiêu ngạo chính là ở đây. Sự " ngông " phát ra từ tận xương tuỷ, dù cái bề ngoài vô hại đó cũng không che đi nổi. Giang Chấn tâm thấy vô cùng hứng thú :

-- Ngươi tên gì?

Giọng nói ông ồm ồm, như được rót thêm linh lực làm chấn động người nghe. Nam Cung Ngạo phát hiện người Giang Chấn hỏi chính là tiểu tử tóc vàng, hắn chấn động không thôi. Giang Chấn là ai? Từng lãnh đạo quân đội đánh chém yêu ma, chiến công vô số. Số người được ông để ý đếm trên đầu ngón tay, mà 10 người ấy đang là cường giả cao cấp thủ hộ thành. Ông ta lại để ý một phế vật như thế?

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe tên tóc vàng lên tiếng :

-- Ông hỏi ta?- Ankh đưa tay chỉ vào mình.

Giang Chấn rất muốn cười sảng khoái, haha lâu lắm rồi hắn mới thấy một tiểu tử gan to bằng trời thế này. Trước mặt ông mà không chút sợ hãi.

-- Đúng, ta hỏi ngươi.

Như xác nhận mình được hỏi, Ankh mới trả lời :

-- Ankh.

-- Ankh? - Giang Chấn hỏi ngược lại, nghe tên có vẻ hơi lạ.

-- Đúng. Ankh.

-- Ngươi đến đây sát hạch tuyển sinh à?

Nhìn quanh một lượt đám người Nam Cung gia, bây giờ ai nấy đều im thin thít, Ankh trề môi :

-- Đương nhiên, chả lẽ ta đi dạo để đám tiểu hắc cẩu sủa lung tung sao?

Nghe đến từ tiểu hắc cẩu, Nam Cung Ngạo ngẩng phắc lên, gắt lại:

-- Ngươi nói ai là tiểu hắc cẩu.

-- Ai lên tiếng thì là người đó. - Ankh không cần kịch bản đáp trả ngay khiến Nam Cung Ngạo tức giận muốn bóp chết ngay lập tức.

Dù gì vẫn còn Giám quan ở đây, ai mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Không muốn học nữa sao!

Tiếng chuông định mệnh đã điểm, cũng cắt ngang sự việc lần này. Đã đến giờ kiểm tra khảo hạch, ai mà còn tâm trí lo đánh nhau. Quan trọng là phải thi đậu vào học phủ kìa. Nam Cung Ngạo nhìn bóng lưng người rời đi, nắm chặt tay, để ta xem ngươi đắc ý đến đâu. Hắn rõ ràng thấy Giám quan nói nhỏ cái gì đó với tên tiểu tử, trong khi ông ta còn không nhìn thẳng mình. Vì cái gì? Vì cái gì?

Lúc Giang Chấn ly khai, ông cảm nhận được một ánh mắt dò xét hướng tới, lúc đầu là ông, sau đó  là Ankh. Ánh mắt đó không mang theo hồ nghi hay sát khí, mà là bảo hộ. Hắn ta bảo hộ Ankh! Ngay cả mình còn không thể phát hiện hắn ở đâu, chắc chắn là cao thủ. Chỉ sợ Ankh không đơn giản chỉ là vô danh tiểu tốt.

Tập hợp trước quảng trường rộng lớn ngay giữa học phủ, có mặt giám quan, hiệu phó, hiệu trưởng nên đám đông không còn hỗn loạn nữa. Hiệu trưởng Tiêu Lăng một đầu tóc hoa râm, bước chân khoan thai đọc bài diễn văn khai mạc.

Cũng như bao bài diễn văn dài ngoằn nghoèo, nào là lịch sử trường, nào là thành tích ấn tượng, nhiều đến nổi cả đoàn tân sinh lẫn giáo giảng đều gật đầu ngủ gục. Eiji chẳng biết vô tình hay vô ý lại đứng ngay sau Nam Cung Ngạo. Lại vô tình bị nhiều ánh mắt để ý. Lúc đầu người ta chỉ nhìn Nam Cung thiếu gia đẹp trai tuấn tú thế nào, nhưng khi có ai đó phát hiện rồi xì xào :

-- Này, ngươi nhìn nam sinh đứng sau Nam Cung thiếu kìa, trông còn muốn soái hơn.

Từ một lời nói, dẫn theo nhiều người nhìn theo :

-- Ừ nhỉ! Ta mãi nhìn Nam Cung nên không chú ý, người đó đúng là soái hơn hẳn nha.

Tiếng xì xào bị Ankh nghe thấy. Hắn nhìn sang người đó, mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần jean đơn giản cũng màu đen, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt trầm tĩnh lạnh nhạt. Hừmm, đúng là soái hơn tên công tử kia nhiều.

Cảm nhận ánh mắt quen thuộc, Eiji ngước mặt, nhìn đúng vị trí Ankh, mài nhướng nhẹ lên.

Có tiếng trái tim thiếu nữ tan vỡ. Một cái nhướng mài làm ai nhìn phải đỏ mặt. Nữ sinh đứng gần Ankh nhìn thấy, tuy chẳng biết hắn ta làm với ai nhưng thực sự...quyến rũ cmnr. Chính thức đổ sụp!

Nhiều người gần đó cũng đỏ bừng mặt, ôm lấy ngực :

-- Ôi má ơi, yêu nghiệt mà!

--Lạnh lùng, chính chắn!

-- Muốn có con với hắn rồi!

Người có tu vi thì nhìn nhiều hơn một chút:

-- Hắn còn chưa vào Ngưng khí sơ kì, đẹp có ích gì, không thấy Nam Cung thiếu sao?

Vừa lên tiếng là một nam sinh, hắn là Ngưng khí trung kì nên có thể nhìn thấy được linh khí dao động. Rõ là trên người hắn ta không có tí linh khí, hừ! Chỉ được cái mặt.

Nhưng hắn quên bây giờ đang thịnh hành " nhan khống ", nhiều người phản bác:

-- Đẹp là được.

-- Đúng, ta đồng ý với ngươi. Đẹp thì đem về ngắm, xem chừng tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn.

-- Nếu ta ở chung với hắn thì bảo đảm một tháng sẽ từ sơ kì nhảy lên trung kì.

-- Haha, ngươi là nam nhân đó, cũng muốn nữa hả?

Hahaha. Nhiều tiếng cười giỡn phát ra, làm giám quan phải quát một tiếng mới yên lại.

Người trong cuộc - Eiji vẫn " hồn nhiên " thu lại nét bỡn cợt trên mặt, không hay biết rằng mình vừa trở thành tiêu điểm. Ankh quay mặt, khoé miệng nhếch lên :" các ngươi thích thì có ích gì, hắn là của ta! "

Từ trước giờ là trung tâm vũ trụ đã quen, nay tự dưng bị cướp mất ánh hào quang, Nam Cung thiếu nhà ta cảm thấy bị sỉ nhục. Mức độ tự luyến của hắn đã vượt cảnh báo rồi! Lại một tên phế vật không có tu vi!

Nghĩ nghĩ, Nam Cung Ngạo "vờ" như bị ngã, lùi về sau vài bước, vận dụng thêm ít linh lực, dự định ngã lên người sau, đè hắn phía dưới. Với linh lực của mình, hẳn sẽ cho hắn bẻ mặt.

Nhưng mà người tính chẳng bằng trời, Nam Cung Ngạo đã làm theo dự kiến, duy nhất hắn không ngờ rằng. Người phía sau hoàn toàn không bị ngã, hắn ta đứng vững như tượng! Nam Cung thiếu không làm người ta bẻ mặt, ngược lại còn bị phản lực chấn lại.

Linh lực đã phóng thích làm Nam Cung Ngạo sắp ngã úp mặt cày xuống sân không kịp phản ứng. Bất ngờ là phía sau có một đôi tay nắm vai hắn kéo lại, sau đó lưng hắn chạm vào một lồng ngực rắn chắc.

Yên tĩnh.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Một tiếng hít khí lạnh vang lên.

Sau đấy là tiếng của loài sinh vật mang tên " hủ ":

-- Aaaaaa. Mù mắt chó ta rồi!

-- Huhu, cẩu lương tát bôm bốp. Nhưng, ta nguyện ăn.

--Ta muốn nhảy lầu.

-- Dưới lầu xếp đầy xác thiếu nữ rồi, ngươi nhảy không chết.

-Huhuhu, soái ca toàn đi với nhau, số trời định ta ế đây mà!

Nam Cung Ngạo xoay mặt nhìn đằng sau, một gương mặt lạnh như băng ngay sát mặt hắn. Hắn thừa nhận mình bị chấn kinh. Chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng nói trầm mà ấm bên tai:

-- Bạn học, giẫm phải chân ta rồi.

Đẩy tên công tử ra, Eiji thật cảm thấy đau lòng cho đôi giày mới mua, giày cặp đấy! Hôm nay thật xui xẻo, bị hai tiểu tử đạp hai phát, đứa nào đứa nấy nặng như heo. Haizz, không muốn nói chuyện nữa.

Buồn bực khiến Eiji lặng thin tiếp tục nhìn về lễ đài. Hiệu tưởng Tiêu đã hoàn thành bài phát biểu, phần tiếp theo là phần được trông đợi nhất - Khảo nghiệm. Hai lão giả Chân vũ trước cổng lúc nãy đem một tấm kính trong suốt cao gần 3m, ngang cũng xấp xỉ 2m đến đặt giữa lễ đài.

Giám quan Giang Chấn nói:

-- Đây là Hệ Kính Thiên, các em vận dụng năng lực đã thức tỉnh đánh vào, hình ảnh hiện ra chính là hệ mà các em sẽ được chủ tu. Các hệ cơ bản gồm :Lôi, Hoả, Băng, Thuỷ, Phong, Thổ, Quang, Dạ. Chưa hết, còn một số hệ đặc biệt có thể được thức tỉnh trong quá trình tu luyện.

Toàn trường " ồ" lên, kéo Nam Cung Ngạo đang lạc trôi nơi đâu bay về. Hắn nhìn nhìn nam nhân đằng sau, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn nói " Cảm ơn ", nhưng làm sao cũng không nói ra được.

Khảo nghiệm đã bắt đầu, Hạ Hy là người lên đầu tiên. Tấm kính tuy trong suốt nhưng lại nhìn không thấu được. Hạ Hy thi triển pháp thuật, vận dụng linh lực đánh vào tấm kính.

Giáo giảng Lệ là một phụ nữ, mặc bộ quần áo công sở, ôm trọn thân hình nhìn muốn xịt máu mũi. Nàng sau khi thấy Hạ Hy thi triển pháp thuật, gật gù :

-- Quy nhất sơ kì thuỷ hệ, không tệ, không tệ!

Giám quan, hiệu trưởng cũng gật đầu, khen cho công chúa Hạ gia.

Tấm kính khi dùng linh lực đánh lên thì bất ngờ như mở ra một cánh cổng, hút lấy toàn bộ pháp thuật. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một con sóng lớn vỗ ầm ầm như muốn tràn ra ngoài, y như xem trên Tivi. Tu vi càng cao, linh lực càng nhiều, sóng càng lớn.

Người tiếp theo lại không đánh ra được gì, rõ ràng là chưa thức tỉnh. Học phủ sẽ không nhận người như thế. Những người đó tuy có thể tu luyện nhưng rất khó nâng cao được.

Thiên phú rất quan trọng.

Tiếp đến là Đồng Hưng, chính là nam nhân giẫm phải chân Eiji trước đó. Hắn là Ngưng khí trung kì, tuy rằng xem như gần thấp nhất trong hệ thống tu luyện nhưng vẫn hơn nhiều người, thậm chí ngay cả Ngưng khí cũng chưa đạt được.

Đồng Hưng vận dụng hết sức đánh vào. Trong tấm kính hiện lên một bức tường thành - Thổ hệ. Thiên phú rất khá. Thổ hệ vừa có thể công, cũng có thể thủ, lợi dụng địa lực di chuyển cực nhanh. Trong khi thuỷ hệ thiên về phòng ngự, muốn tấn công hiệu quả, tu vi phải khá cao.

Thở phù ra một hơi, Đồng Hưng chạy xuống, nắm tay " yeah " với Eiji. May mắn quá, nhà hắn cũng không phải thế gia vọng tộc, để vào được đây hắn đã rất cực khổ, tiền học phí ở đây đắt đỏ nhưng bù lại chất lượng rất cao, ra trường nhất định sẽ có việc tốt.

Hắn tí tởn chạy xuống như con cún nhỏ muốn được khen :

-- Hino, Hino! Ta được nhận rồi.

Chẳng hiểu sao khi thấy tiểu tử cười vô ưu vô lo Eiji lại cảm thấy giống ai đó đã từng quen. Gần như thói quen, Eiji giơ tay sờ đầu Đồng Hưng. Hắn ta cười tít mắt. Eiji cao hơn hẳn một cái đầu nên nhìn lên cảm giác thật cao lớn.

Lại có đứa trông thấy:

-- Trông giống vợ nhỏ quá vậy!

-- Tên thổ hệ đó là vợ nhỏ, vậy Nam Cung thiếu là vợ lớn rồi! Hí hí! Ta chèo nhé, các nàng nào lên thuyền với ta không?  - Nàng nào đấy nói to đến mức nửa hội trường nghe được.

Eiji :"..."

Đồng Hưng :"..."

Nam Cung Ngạo :"..."

Ankh: - Ta là lão tổ tông của hắn đây!

Trên lễ đài bỗng như vang vọng tiếng sét đánh xuống.

-- Lôi hệ, là Lôi hệ, còn là Quy nhất trung kì!

Hiệu trưởng Tiêu Lăng cũng phải đứng lên để nhìn cho rõ. Đó là một nam sinh, gương mặt cũng thuộc hàng ngũ " soái ca". Giáo giảng Lệ cười tươi, gương mặt đẹp như hoa cười rộ càng đẹp hơn :

-- Em tên gì?

Nam sinh mặc sơ mi trắng, gật đầu lễ phép :

-- Em tên gọi Triệu Dương.

-- Tốt! Rất có tiềm năng!

-- Đa tạ giáo giảng đã khích lệ. - Triệu Dương lại cúi đầu cảm ơn rồi lui xuống, trên mặt hắn nhẹ nhõm hẳn.

-- Giám quan Giang thấy tân sinh năm nay thế nào? -- Hiệu trưởng Tiêu ngồi cạnh thì thầm.

Giang Chấn cả mí mắt cũng không buồn nhướn :

-- Ta không nhìn, không biết.

Hiệu trưởng giật giật cơ mặt cứng đờ, người gì mà kiêu thế :

-- Ta nói ông cũng già rồi, bớt vẻ bố đời đó lại đi, chí ít cũng phải xem chút chứ.

Lúc này Giang Chấn mới nhìn hiệu trưởng :

-- Một đám tiểu thư công tử bột mì, có gì mà phải nhìn. Ta đang đợi một người, ta nói trước, dù người đó chưa thức tỉnh cũng phải nhận.

Tiếng một nữ nhân cười khúc khích :

-- Ta phải xem xem ai mà khiến Giang giám quan chú ý thế này. Đúng là mở rộng tầm mắt!

Xưa nay Giang Chấn chỉ nhận mười người, bây giờ mười người ấy không Chân vũ hậu kì cũng Chân vũ trung kì, toàn cao thủ thôi. Rất lâu rồi không thấy ông ta hào hứng như bây giờ.

-- Nếu không thức tỉnh thì làm sao ta nhận, đây là quy tắc. - Hiệu trưởng thở dài.

-- Trường không nhận ta nhận, ta nghỉ việc, về dạy mình hắn.

Cái này, cái này là ép buộc đấy! Dù phá luật cũng không để Giang Chấn nghỉ việc được, tu vi ông ta cao nhất nhì trường, nghỉ việc rồi thì làm sao đây? Hiệu trưởng Tiêu tăng huyết áp, lạy trời cho người đó thức tỉnh năng lực rồi, nếu không, nếu không... Haizzzz.

Giang Chấn cần chính là tính cách của Ankh, rất giống ông lúc trẻ. Ankh không biết rằng mình gần như đã " được " chọn 100 phần trăm, buồn bực vì mỏi chân, truyền âm cho Eiji:

-- Khi nào mới xong, ta muốn kem!

Biết ngay là hắn không chịu được mà. Nhiều tân sinh thế này, còn phải lên từng người, đủ thấy trường chọn lọc rất kĩ, Eiji khẽ nói :

-- Đợi thêm lát nữa.

Lại đợi.....

--Tiếp theo, Nam Cung Ngạo.

Tiếng hô hoán bàn tán sôi nổi vang lên :

-- Là Nam Cung thiếu..Nam Cung thiếu!

Idol ra sân đương nhiên đội cổ động phải làm việc!

Linh lực vừa đánh vào, tức thì một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Dù đứng ngoài vẫn cảm nhận sức nóng khủng bố.

-- Tuổi còn trẻ mà đã là Quy nhất trung kì, đúng là đáng để tâm. Giang Chấn, ông thấy thế nào? - Hiệu trưởng Tiêu đang cố sức dời đi sự chú ý của tên giám quan khó ưa này. Nhưng mà hình như...không khả quan.

-- Tài nguyên tu luyện của Nam Cung gia là vô số, hắn vậy là bình thường.

Haha, ừ, bình thường. Tiêu hiệu trưởng không muốn nói nữa, rất mệt!

Mang theo vẻ mặt thoả mãn đi xuống, Nam Cung Ngạo hưởng thụ bao ánh mắt hâm mộ đổ về. La Tuấn lập tức " vỗ mông ngựa":

-- Thiếu gia, quả là lợi hại, lợi hại.

Còn phải nói!

-- Người kế tiếp.. H..Hi..Hino?

Trong mắt thiếu nữ sẽ là:" vợ trước chồng sau " hehehe!

-- Người nước ngoài à? Tên gì lạ lùng.

-- Chẳng phải ta cũng vậy sao? Lạ cái gì mà lạ! - Một nam sinh vừa nhìn là biết người phương Tây lên tiếng.

-- Em có thể nghe hiểu không? - Lệ giáo giảng cười ngọt ngào, ở trường không thiếu người nước ngoài nên chẳng có gì lạ.

Eiji gật đầu :

-- Có thể.

-- Vậy bắt đầu đi!

Không cảm nhận được tu vi nam sinh này, phía dưới có La Tuấn lên tiếng, hắn đã thấy có người so sánh tên này với thiếu gia, hừ!

-- Đều chưa vào Ngưng khí, ta thấy nên thôi đi.

Được nước lấn tới, đàn " chó hùa" nhà Nam Cung chen lên mỗi đứa một câu :

-- Ngươi tốt nhất nên xuống đi, kẻo khỏi mất thời gian.

-- Phế vật cũng muốn so với thiếu...

-- Các người im hết đi!

Thật bất ngờ nha! Người vừa la lại là Nam Cung Ngạo!

Đám hủ nữ lại được một phen hào hứng :

-- Haha! Ta nói chó hùa các ngươi, hết người khiêu khích hả?  Hắn ta là chồng chưa cưới của thiếu gia các người đó!

-- Câm miệng! Ăn nói hàm hồ! - La Tuấn gào lên. Hừmm! Cái đám không biết trời cao này, dám nói thiếu gia như vậy. Mà kì lạ....Thiếu gia lại không nói gì!

Mệt mỏi xua tay, Nam Cung thiếu gia muốn nổ não với đám này rồi. Hãy để ta được yên đi! Người trong cuộc không lên tiếng nên người ngoài cũng không bàn nữa.

-- Trật tự. Trường chỉ quy định không nhận người chưa thức tỉnh, chứ không nói không nhận dưới Ngưng khí.

--Biết bao nhiêu người dưới Ngưng khí bị loại rồi, lão sư làm vậy mất thời gian. - Đây chắc chắn là một fan cuồng Nam Cung thiếu gia!

Lười để ý tới mọi thứ, Eiji chỉ muốn khảo nghiệm nhanh nhanh để đi mua kem cho con chim đó, để nó nóng lên quăng vài phát hoả diễm là tiêu.

-- Đã bắt đầu được chưa?

Nói một câu, cả hội trường yên lặng. Ai mà biết hắn nãy giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng đó. Lệ giáo giảng mỉm cười gật đầu, người ngày rất bình tĩnh.

Tuỳ tiện phất tay một cái.

Băng mạn trong tấm kính phút chốc tràn khắp nơi, lễ đài gần như cũng bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết.

Chết! Quá tay rồi! Eiji lắc đầu, dù đã cố kiểm soát rồi nhưng vẫn không tránh khỏi ngoài dự liệu. Vốn chỉ định đủ tiêu chuẩn để vào học phủ, ai ngờ lại lố rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro