Chương 7: Ôm Đùi! Ôm Đùi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Nói, tại sao muốn giết ta?

Haizzz! Khuất Dạ muốn khóc khóc, hắn đói bụng. Bám theo hai tên này mấy ngày chưa được ăn, lại vừa đánh một trận tơi bời, bây giờ hết sức rồi! Nằm vật ra giữa đống lá cây, hắn thì thào :

-- Kiểu gì cũng chết, ngươi giết ta lẹ lẹ đi. Nè.

Căng thẳng tay chân ra, chỉ chỉ vào bụng, ý bảo: đâm ở đây đi.

"..."
Cơ mặt Ankh cứng lại, lần đầu hắn thấy con ma dễ dãi thế này. Nhưng cũng khá... dễ thương.

Quỷ xui khiến thế nào mà Ankh cũng nằm kế bên Khuất Dạ, lấy tay làm gối, chẳng biết ở đâu lấy ra một cây kem,bắt đầu "dụ dỗ":

-- Ăn không?

Khuất Dạ lấy cây kem, cắn một miếng. Lạnh lạnh ngọt ngọt, sao tới giờ hắn mới biết được thứ này vậy?

-- Ngươi định đầu độc ta à? Thôi kệ, làm ma no cũng sướng hơn.

Ngươi vốn dĩ là ma đó biết không hả?

-- Ăn rồi, nói ta nghe, tại sao lại muốn giết ta?

Một cây kem thành công mua chuộc! Khuất Dạ nghĩ ngợi rồi nói:

-- Ừm. Thủ lĩnh kêu ta giết. Nhưng ta không muốn.

-- Thủ lĩnh là ai?- Ankh cũng không ngờ tên này bị dụ nhanh vậy, chưa cần tra tấn đã khai.

Không nhanh mới lạ, hắn bên cạnh thủ lĩnh, mà cô ta có bao giờ cho hắn ăn đâu. Bản thân lại không có tiền, xét pháp thuật cũng đấu không lại, trốn không được chạy không xong. Khổ lắm chứ bộ!

-- Độc Bộ Tam Nhãn Xà. Thủ lĩnh nói các ngươi đang đe doạ cô ta nên bảo ta đi giết.

Tam Nhãn Xà.. tin tức cũng nhanh thật, vừa ra mặt khảo nghiệm đã có người tìm đến, sau này chắc náo nhiệt lắm đây! Thật mong đợi!

-- Ngươi định khi nào giết ta vậy? - Khuất - tội nghiệp - Dạ ngây ngốc, kem ăn xong rồi, hỏi cũng hỏi rồi, ra tay nhanh để còn đi đầu thai.

Vứt que gỗ đi, Ankh đứng dậy, phủi tay :

-- Ta đâu có nói muốn giết ngươi, Diêm quân nhờ ta dẫn ngươi về, nhưng tạm thời ở lại đi. Dù gì ta cũng không hiểu gì về nơi đây.

Khuất Dạ bò dậy, mắt tròn xoe :

--Ngươi tha cho ta? Thật?  Hahaha đa tạ, đa tạ.

-- Trên người ngươi khắc ấn kí của ta, đừng hòng chạy trốn.

Chợt sững lại một giây, giây sau lại tiếp tục hớn hở, ấn kí thì ấn kí, bây giờ quay về chỉ có nước bị thủ lĩnh chặt đầu, ở lại đây ôm đùi cường giả an toàn hơn nhiều.
Khuất Dạ thực sự muốn ôm hôn Ankh một trận nhưng tay vừa chạm thì ánh mắt rực lửa nhìn chằm cảnh cáo. Hắn cười hề hề :

-- Hi hi, đùa đùa thôi. À, tu vi của ngươi... của chủ nhân là gì? Ta nhìn không ra nha.

Mặt dày! Ankh mắng thầm :

--Ta cũng không biết. Phải rồi, con tiểu xà là tu vi gì?

Tiểu tiểu xà hả? Nó to lắm đó chủ nhân à.

--Đột phá Hoàng cảnh đã lâu rồi, nhưng ta nghĩ với thực lực của người hẳn đối phó không thành vấn đề.

Hình như lão giám quan Giang gì đó cũng là Hoàng cảnh. Còn mình ngay cả ở cảnh giới này cũng không biết! Khi có dịp phải hỏi lão Diêm quân một phen.

Hai người từ từ đi về, thong thả như đi dạo. Chợt Khuất Dạ như nhớ tới cái gì đó :

-- Phải rồi, chủ nhân. Ở Nam Hà học phủ lẫn rất nhiều tay mắt của Tam Nhãn Xà.

--Ừ, ta biết rồi.

Nếu không có tay mắt thì sao lại nhanh tới vậy. Ankh suy nghĩ về buổi khảo nghiệm :

--  Tiểu Dạ, ngươi có cách nào sử dụng linh khí như người không? Nếu ta cứ mãi không vào Ngưng khí gì đó thì sẽ bị phát hiện mất.

-- Có. Đoạt xá!

Ankh trừng mắt, cái gì Đoạt xá, thực ra là cướp xác con người, đưa linh hồn mình vào cơ thể người đó. Đương nhiên người đó sẽ chết! Pháp thuật tà môn. Khuất Dạ rút cổ, quên mất là âm phủ cấm chuyện này gay gắt.

-- Cũng có thể Hiến xá.

Lại lắc đầu. Hiến xá tương tự như Đoạt xá nhưng Hiến xá là người đó tự nguyện đem thể xác mình cho ma quỷ. Nếu vậy thì phải mang ngoại hình của người đó luôn rồi. Không được, ta đẹp trai thế này, lỡ chọn ngay một thân xác xấu thấy ớn thì sao?

Nhìn chủ nhân mới lại lắc đầu, Khuất Dạ khổ não theo sau như cái đuôi nhỏ, tiếp tục nhớ lại :

-- Tam Nhãn Xà ẩn dưới thân xác con người sử dụng được linh khí bằng cách Đoạt xá, nhưng ta nhớ có một trận pháp tác dụng tương tự, cái gì mà Nghịch Chuyển Luân Hồi... Ừmmm Luân Hồi gì đó.

Thực ra Ankh có nghĩ đến chuyện dùng trận pháp, nhưng ngay cả Eiji cũng không biết thì làm sao hắn biết.

-- Ta không biết về trận pháp.

-- Ủa? Vậy trận pháp bày ở nhà chủ nhân là ai làm? - Khuất Dạ nhớ đến việc mình ngay cả cổng cũng không vào được, loại trận kiểu này nhìn như có mà không có, thực sự lợi hại. Trận pháp trận đồ hắn biết được chút ít nhưng loại này thì vô phương phá giải.

-- Nhà ta, có trận pháp hả?

Vừa đi vừa nói lại đến trước cổng nhà, Ankh bước vào, không cảm nhận được gì. Còn Khuất Dạ vừa đến thì bị văng ra ngoài. Hắn mếu máo:

-- Đấy, ta nói. Ta không vào được, nếu không thì ta đâu có đợi ở ngoài mấy ngày.

Suy nghĩ lại hắn nói cũng đúng, Ankh chỉ cảm giác biệt thự có gì là lạ, nhưng hắn không bị ảnh hưởng nên bỏ qua.

-- Chủ nhân có phải là quỷ hồn không vậy? Ta cũng là quỷ hồn mà, tại sao mình ta bị cản.

Ankh vẫn không trả lời, tại vì... không biết gì để trả lời. Theo suy đoán thì có thể liên quan đến dòng khí lộn xộn trong này. Dạo một vòng rồi trở ra, Ankh lại dẫn Khuất Dạ đi ra công viên mua kem.

Âm sai, quỷ hồn, yêu ma, nói tóm lại là những thứ không phải vật sống, đủ tu vi đều có thể hoá hình người, ăn uống sinh hoạt như con người nhưng chỉ có không thể sử dụng linh khí. Thứ chúng dùng là âm khí để sinh ra ma lực, chứ không phải linh khí sinh ra linh lực.

Đương nhiên rồi, hai thế giới khác nhau mà! Nhưng bây giờ Ankh phải tìm cách để có thể sử dụng linh lực như con người, che dấu ẩn nấp thì phải làm cho giống.

Khuất Dạ thấy Ankh cứ im lặng từ nãy tới giờ, cũng hơi lo lo.

-- Chủ nhân nghĩ thoáng chút đi, ta thấy bất khả thi. Trừ Đoạt xá ra cũng chỉ còn Hiến xá.

Chủ nhân lại không chịu sử dụng thân thể người khác, bó tay rồi. Ankh không nghĩ vậy:

-- Tiền dương gian đốt cho âm phủ, âm phủ có thể sử dụng. Tiền âm phủ cũng có thể sử dụng trực tiếp ở dương gian. Chắc chắn phải có cách.

Nhắc mới nhớ, không biết nguyên do gì mà tiền dưới âm phủ của Ankh hay Eiji đều có thể thoải mái sử dụng. Mệnh giá cũng như nhau, không cần bùa chú hay pháp thuật. Bởi thế mới nói, tài sản tích góp 1000 năm, dù có đền bù cho Diêm quân rồi nhưng vẫn còn một con số....không đếm hết. Chả trách được, mỗi lần một xe tải.. chậc chậc...

Nghe thấy tiền, Khuất Dạ sáng rực mắt :

-- Chủ nhân, cho ta xin ít tiền đi. Ta là hắc ưng thành tinh, bị đánh chết nên chả ai nhớ đến mà đốt tiền cho ta... Huhuhu.

Rất thoải mái quăng qua một tấm thẻ ngân hàng màu đen giống y như ở trên dương gian, Ankh bảo:

-- Cầm lấy.

Nhìn số tiền trong thẻ, Tiểu Dạ như muốn oà lên khóc. Đời hắn chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy đâu. Không riêng gì hắn, hễ là yêu ma thành tinh bị đánh chết đều nghèo như nhau, tại có ai thèm nhớ mà đốt tiền cho. Lần nữa hắn thấy mình sáng suốt khi quyết định ôm đùi tân chủ nhân.

Nhưng mà:

-- Chủ nhân, số này đủ mua xe mua nhà, mua biệt thự, mua phi thuyền đó, ngài cho ta thật sao.

-- Ừ, mua một cái nhà gần nhà ta. Còn, đợi ta tìm cách sử dụng linh khí, ngươi đến học phủ học cùng chúng ta, điều tra một số việc.

Ta đây không bạc đãi đàn em đâu, theo ta sẽ có cơm ăn. Thật ra số tiền này là của Tiểu Tam, chính là tên âm sai hôm trước không thể câu hồn phách, rồi được Eiji giúp. Eiji không giết tên đạo sĩ, mà đưa hắn một mảnh giấy, viết rằng: " Mỗi năm vào ngày này, đốt một xe tiền giấy, gửi Chu Tam. Không thiếu một tờ".

Giữ được cái mạng, huống hồ tiền giấy chả tốn bao nhiêu là mua được, đạo sĩ đốt liên tục một tuần, đến khi bị cảnh sát bắt vì tội gây ô nhiễm mới dừng lại. Tiểu Tam phút chốc từ cá chép hoá rồng, trở thành đại tỷ phú sau một đêm! Tuy vậy hắn chỉ lấy một khoản, còn tất cả gửi sang cho Eiji với Ankh thay lời cảm ơn.

Như con cún chạy lăng xăng, Khuất Dạ mừng đến không yên được. Ôm đùi, ôm đùi!  Có cơm ăn. Ankh lại chợt nhớ đến trận pháp ở nhà, nhà là của " người đó" để lại, không biết liên quan đến trận hay không đây.

-- Trước đây ngươi từng đến nhà ta chưa? Nếu có... có thấy ai ở đấy không? -Xoay que kem trong tay, Ankh hỏi.

Lục lại kí ức ngủ quên, Khuất Dạ trả lời :

-- Lúc chưa chết có đến một lần, chỉ là đi ngang qua. Nhưng hình như lúc ấy có người sống, lại không giống người sống.  Phải rồi, tất cả yêu ma hay quỷ hồn đều không dám vào nhà.

-- Lý do?

Khuất Dạ ngồi xuống ghế hồi tưởng lại, dù gì cũng quá lâu rồi:

-- Sợ! Cả ta cũng vậy, hắn- chủ ngôi nhà khiến chúng yêu ma rất sợ. Khí tức hắn làm ta không biết hắn là thứ gì, nửa người nửa quỷ. Thời điểm vừa trốn khỏi Địa ngục, Độc Bộ cũng định lấy nơi đó ẩn cư nhưng hậu quả cho việc cố gắng xông vào là gần như bị hồn phi phách tán. Dù chủ cũ ngôi nhà rời đi rất lâu rồi.

-- Ngươi có nghi ngờ gì không?

-- Khế ước bảo hộ. Dùng máu hoặc linh hồn một người làm vật dẫn, chỉ người đó mới có thể bước vào. Mục đích lớn nhất là bảo hộ vật dẫn, nói cách khác nếu chỉ ngươi mới vào được thì hẳn chủ nhân căn nhà muốn bảo vệ ngươi.

Ankh chợt nhớ tới mấy con dơi trên tay vịn cầu thang, cả bình hoa tường vi đến nay còn tươi. Cảm giác khá quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.

Nhưng tạm gác chuyện này lại, bây giờ quan trọng hơn...

-- Ta về đây, ngươi chuẩn bị đi, vài hôm nữa đến học phủ.

Thử điều động linh khí đốt một hoả diễm...không được. Thử bao nhiêu lần cũng không được! Toàn là âm khí thôi, cứ thế thì chẳng bao lâu sẽ bị phát hiện mất. Ankh nằm dài ra giữa sàn, vơ quyển tạp chí đắp lên mặt. Bỗng nhiên ngồi vụt dậy... Nếu đã không được, vậy.. thử nghiệm một chút!

Căn biệt thự có một tầng hầm rất lớn, lại trống trơn, thích hợp làm nơi luyện pháp thuật. Ankh đọc khẩu quyết :

-- Thánh Quang - Bao Trùm.

Đây thực chất là một pháp thuật vừa phòng ngự, vừa vây khốn. Trong buổi khảo nghiệm, Giang Chấn đã mở Thánh quang bảo vệ hiệu trưởng và mọi người. Bước vào trong trận phòng ngự, Ankh ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế hoả diễm.

Nguyên tố lửa - hoả hệ thường có màu đỏ, một số dị hoả có màu tím hoặc cam. Số lượng dị hoả rất hiếm. Thậm chí tồn tại một số loại mà không ai biết. Còn một phương pháp làm tăng sức mạnh hoả diễm lên gấp nhiều lần. Là Ankh vô tình biết được khi "đánh nhau"  với Eiji. Lần đấy suýt chút Eiji còn nửa hồn phách.

Đó chính là đa sắc diễm. Hợp nhất các loại hoả diễm. Ankh nắm trong tay một số loại dị hoả cực hiếm.

Nắm tay chặt, mở ra..Một ngọn lửa đỏ tươi pha chút hồng sắc nhảy lách tách trong tay Ankh. Đây là loại Ankh dùng để đánh nát Hệ Thiên Kính, cũng là loại dị hoả thường dùng nhất.

-- Hồng Viên!

Tuy nói thường dùng nhưng đẳng cấp không kém Tam mụi chân hoả của Hồng Hài Nhi, dù không biết cái người đó có tồn tại không nữa! Khác với ngọn lửa của Nam Cung Ngạo, Hồng Sắc Diễm bạo động hơn.

Buông tay để nó tự bay lơ lửng, Ankh nắm tay, mở ra...lần này là một ngọn lửa màu xanh lục.

-- Thanh Đằng.

Rõ là Thanh Đằng có sức mạnh hơn, khi để gần nó có xu hướng nuốt chửng Hồng Viên.

Tách hai chúng nó ra. Lặp lại thao tác...

-- Quỷ Lam!

Đây là ngọn lửa màu u lam mà Ankh dùng để phá Dạ lĩnh vực của Khuất Dạ. Quỷ Lam được Ankh tìm thấy ở Quỷ Cốc Phong Nha, ngọn u lam này rất cứng đầu, để thuần phục nó Ankh phải cật lực hàng năm trời.

Để nó cách xa ra một chút, gần gần là lại lao đến nuốt người ta. Lần thứ tư...ngọn lửa màu tím.

-- Tử Chu!

Liên quan đến Eiji, chính Eiji là người bắt Tử Chu cho Ankh. Ngọn lửa này và lôi điện của Eiji cùng chung một gốc. Chúng đến từ Thiên giới.

Tạm thời chỉ nắm được bấy nhiêu, Ankh còn biết thêm vài loài, điển hình là U Minh Ty- lửa màu đen. Ankh luôn khát khao và tìm kiếm dị hỏa này nhưng vẫn chưa tìm được. Hy vọng sẽ gặp nó ở dương gian.

Quá trình dung hợp chứa nhiều nguy hiểm, không kiểm soát tốt là bạo nổ bất cứ lúc nào. Dù khả năng điều khiển đã thành thạo nhưng trán Ankh vẫn chảy tầng tầng mồ hôi.

Cắn răng bắt đầu....

Đầu tiên cho Hồng Viên và Thanh Đằng dung hợp, truyền ma lực cho Hồng Viên để nó đủ sức chống chọi, không bị nuốt chửng. Gọi là dung hợp nhưng không được để nó hoà trộn vào nhau. Mà là mỗi màu một bên, giữ nguyên màu nhưng hợp thành một ngọn.

Thành công, nhị sắc diễm!

Lại cho nhị sắc diễm đến gần Quỷ Lam, truyền ma lực cho nhị sắc diễm để cân bằng. Trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thể nào khinh xuất được..

Lần hai, thành công! Trở thành tam sắc diễm.

Ngọn lửa ba màu như muốn thoát khỏi không gian này, nhảy liên tục. Còn một ngọn màu tím....

Nhất định được! Quyết tâm tràn đầy. Ankh hít vào thật sâu...bắt đầu...

Ngọn tam sắc diễm vừa lại gần Tử Chu thì ngay lập tức lao vào, muốn xé nát ngọn lửa màu tím. Tử Chu cũng không chịu thua, vùng vẫy cắn xé lại, sức nóng lan dữ dội, đập vào mặt Ankh.

Tim hắn vọt lên tới cổ họng, gấp rút dùng hết sức lực áp chế sức mạnh hai đứa nhóc cứng đầu cứng cổ này. Tiêu gần hết ma lực, bọn chúng mới từ từ dung hợp thành một ngọn. Tuy vậy, ngọn tử hoả diễm vẫn như muốn phá nát vây cùm xiềng xích. Nó kiêu hãnh, nó là lửa thiên, cớ sao lại phải dung hoà với đám tạp nham này?

Khí tức dần trở nên bất ổn, ngoài trời đã kéo mây đen kịt. Tử Chu là lửa sinh ra bởi tử lôi của trời, nó muốn bạo động, lôi cũng bạo động. Ankh không biết bên ngoài thế nào, nhưng Thánh quang mà hắn tạo ra sắp vỡ rồi! Không ổn!

Cứ tiếp tục như thế nào...hậu quả không dám nghĩ đến.

--Eiji, cứu taaaaa!

Thôi rồi, Eiji không có ở đây. Tự thân thôi! Âm khí cuồn cuộn bị hút vào, ma lực bạo động khiến Thánh quang đã nứt lại càng nứt.  Sức nóng khủng khiếp trào ra ngoài, đốt cháy một vùng rộng lớn. Khuất Dạ vừa mua một căn nhà gần đó, tự dưng lại cảm thấy nóng như linh hồn bị thiêu đốt. Khó thở, ngột ngạt, nóng quá!

Ướt đẫm mồ hôi, Ankh lần nữa đọc khẩu quyết, Hoả Chi- Lĩnh Vực mở ra:

-- Ta không cam lòng thất bại trong gang tất như thế này đâu. Tứ sắc diễm - Dung.

Tử Chu tím đang vùng vẫy thì bị kiềm lại, ngọn tam sắc diễm thừa cơ hội bùng lên áp chế. Đỏ- lục -lam và tím tranh nhau cắn nuốt.

-- Thiên Hoả - Bạo Mãnh Ưng!

Vừa dứt lời, hồng ưng rực lửa giang cánh bay tới, nuốt ngọn lửa vào bụng. Tham ăn! Hồng ưng hai cánh cuộn lại, Ankh cũng liên tục vừa cung cấp ma lực cho Hoả lĩnh vực, vừa khổng chế hồng ưng.

Sau một hồi vùng vẫy, hồng ưng dần tan biến, Thánh quang đã vỡ tự lúc nào. Sức nóng xung quanh tản đi. Ankh mệt mỏi thở ra một hơi, quần áo đã ướt hết. Nhẹ nhõm mở mắt ra, nhẹ mỉm cười :

-- Haha! Bingo! Ta thành công rồi! Hú hú!

Vui muốn nhảy cẫng lên, lập tức uể oải nhăn nhó, ây da, đau nhức toàn thân. Nằm ngửa ra giữa sàn,  một ngọn lửa bốn màu tím - đỏ -lục - lam bay tới lượn trước mặt. Ankh giơ tay khều khều :

-- Tại mi mà ta sắp chết rồi đây, còn ở đấy đùa giỡn!

Tránh khỏi tay Ankh, nó lại bay vòng vòng, như đứa trẻ vừa sinh ra, mong muốn khám phá thế giới bên ngoài. Cũng may là không bạo bạo lên.

Thu lại ngọn lửa nghịch ngợm, Ankh mệt tới mức không muốn động nữa. Ngủ một giấc đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro