Chương 45: Tạm Biệt Ngô Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 120 trong Bí cảnh chỉ còn lại hai người.

Không ai khác ngoài cặp oan gia ngõ hẹp đi tới đâu vận xui tới đó.

Vận khí năm nay quả thực quá cmn...

Ankh nhận ra mình bị kẹt lại trong đây rồi. Thời hạn bí cảnh mở gia nhiều nhất là hai tuần, bây giờ đã là ba tháng, nói không có chuyện mới là lạ.

Không những vậy mà linh lực trong cơ thể đang bị bào mòn. Việc này xảy ra cách đây khi bí cảnh mở ra và truyền tống mọi người ra ngoài.

Nhưng khốn nạn là Ankh và Bạch Thiếu Triết lại không thể ra.

Bạch Thiếu Triết hôn mê. Nếu không phải Ankh liên tiếp truyền sinh mệnh lực cho hắn thì hắn chết lâu rồi.

Không chỉ có hai người mà sinh vật trong bí cảnh đều từ từ chết đi.

Cứ như bị thứ gì hút cạn.

Tình huống không cách nào giải thích được khiến Ankh sắp điên mất. Muốn đem nội lực hắn hút cạn? Cho hút thêm vài năm nữa.

Nhưng loại người kiêu ngạo tận cốt tuỷ như hắn lại bị động không làm gì được quả thật là thử thách lòng chịu đựng.

Xung quanh tồn tại kết giới vô hình ngăn cản mọi liên lạc với bên ngoài. Ankh còn không thể gọi Hắc Bạch Vô Thường được.

Bạch Thiếu Triết mê man được Ankh ôm vào lòng, trong lòng hắn còn ôm thêm một con mèo nhỏ và một con tiểu phượng hoàng, đều là cứu được.

Chỉ cần những sinh vật này ở gần Ankh thì tốc độ hao mòn nội lực đều bị giảm đáng kể.

Ankh cảm thấy mình đã sắp thành chúa cứu thế...

Cứu cái shit! Linh lực mấy ngàn năm của hắn khủng bố như vậy, không đè hắn ra hút thì hút ai.

Để Bạch Thiếu Triết ở lại, Ankh hùng hổ thăm dò ra. Thực ra hôm nào hắn cũng tìm mọi ngóch ngách vùng này nhưng cứ như là mò vàng trong cát.

Không một tí manh mối.

Ankh không sợ chết, hắn chỉ sợ tới khi chết không gặp lại được Eiji.

Bầu trời hôm nay... Hơi nặng nề một tí. Đầu óc xoay chuyển nhớ lại một chuỗi sự kiện xảy ra.

Giữa bầu trời quang đãng nhanh chóng đã bị mây đen kéo tới kèm tiếng sấm đùng đùng. Vách núi sâu phía trước rung chuyển.

Một tiếng rồng ngâm trầm thấp nhưng vang vọng chấn động cả không gian. Ankh nở nụ cười thật " trong sáng ":

-- Để ta tìm thấy rồi!

~~~~~~

Bên ngoài không thể nhìn thấy gì trong bí cảnh nữa. Chỉ toàn một mảnh sương mù dày đặc.

Nếu lúc ban đầu mọi người còn cười được thì bây giờ đều là một mảng âm trầm.

Phải kể đến hơn ba tháng trước.

Giang Chấn, Mộc Lâm, Lương Quân mắt đỏ ngầu, tay tụ lực đem một đám người đồ đen khoá chặt.

Người bên kia cũng đồng dạng nhưng bị thương không ít. Tuy vậy vẫn khăng khăng bảo vệ thanh niên đằng sau lưng.

Thanh niên mặt tái nhợt chân tay xiêu vẹo không biết còn sống hay đã chết. Nếu Ankh có mặt thì sẽ nhận ra người này - Hắc Lang.

Bạch Hằng được Hạ Cẩn ôm vào lòng. Mà Jass lẻ loi đứng một mình một góc.

Toàn cảnh nhuốm màu bi thương.

" Hắc Lang cuồng hoá giết chết Doãn Ngô Hân. Bạch Hằng nổi điên đem Hắc Lang bẻ gãy hết tay chân và cột sống "

Khi Bạch Hằng chạy tới nơi thì đã thấy thanh niên âm u quỷ khí dùng cánh tay xuyên ngang thân thể và bóp nát trái tim người đồng đội đã ở chung bấy lâu.

Và tiếp đó tiếng hét như tâm thần liệt phế của Jass :

--Đừng mà Hân Hân.

Dùng cả tay và chân bò trên đất đến ôm lấy Ngô Hân vào lòng.

Hai tay đè chặt lỗ thủng trên ngực đang ồ ạt chảy máu, mặt Jass tái đi nhưng miệng vẫn liên tục nhẩm bẩm :

-- Hân Hân, Hân Hân, không đau đâu, Hân Hân đừng ngủ, mở mắt nhìn ta. Hân Hân...

Hắn không biết mình đã gọi bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng đến lúc cổ họng đã nứt chảy máu thì hắn vẫn còn gọi.

Doãn Ngô Hân, ngươi là đồ dóc tổ, dóc siêu bự luôn!

Cho đến chết, Ngô Hân vẫn chưa trả lời được câu hỏi.

Hắn không đủ sức nữa... hắn muốn nói " Jass, ta chấp nhận ngươi lâu rồi ".

Hắc Lang như một con quỷ không điều khiển được thân mình.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jass ngồi ngơ ngẩn.

Màu đỏ đục dữ tợn, chứ không phải là màu đỏ trong suốt trong mắt Ankh. Hắc Lang bán linh hồn cho quỷ, tăng sức mạnh bằng cách cắn nuốt linh hồn.

Tương tự như Eiji nhưng là do hồn Quỷ Lang trong người hắn điều khiển.

Nói cách khác, kẻ giết Ngô Hân là Quỷ Lang. Nhưng trong mắt tất cả mọi người thì chính là Hắc Lang ra tay. Đương nhiên trong số người đó có Bạch Hằng.

Bình thường hắn nghiêm khắc lạnh lùng, trong mắt quân binh thì Bạch đại ca còn đáng sợ hơn Lương phó giám quan. Nhưng hắn có một đặc điểm: bao che! cực kì bao che đồng đội.

Hắn không kịp cứu Ngô Hân nhưng hắn không thể để Jass lại bị hại. Bạch Hằng đã gần như biến thành tản băng bốc ra hàn khí.

-- Băng Phong - Băng Nhận - Băng Bạo.

Không thương tiếc linh lực đem thuật pháp mạnh mẽ tấn công Hắc Lang.

Hạ Cẩn nhanh chóng thúc dây leo cuốn hai người Jass và Ngô Hân kéo sang một chỗ khác.

Nói đúng hơn... là chỉ còn Jass là người.

"Hắc Lang " còn đang ngẩn người khó hiểu vì hồn phách Ngô Hân vừa thoát ra đã "ai đó" hớt tay trên cướp mất thì bị thuật pháp đánh cho choáng váng.

Cơ thể bị đông cứng không thể cử động thì lưỡi chém đã sát tới.

Đem quỷ khí cản lưỡi chém thì mảng băng còn trên thân thể lại phát nổ.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hằng nhưng Bạch Hằng còn lạnh lùng hơn.

Có thể do căn nguyên Băng hệ nên khí chất hắn cũng vậy, cũng là vì hắn đang nộ khí xung thiên hận không thể một tay bóp nát tim kẻ này.

Bạch Hằng không để ý đến sát khí đối phương, lần nữa phát động công kích.

Hắc Lang phun ra luồng năng lượng đậm đặc đen thùi ra trước mặt, bết dính như keo. Nếu tiếp xúc với thứ này, nó sẽ chui vào thân thể và ăn mòn đối phương nhanh chóng.

Nhưng thuật pháp chưa kịp hoàn thành thì tự dưng bị cắt đứt.

" Hắc Lang " cả kinh, biến thành một bóng đen tránh khỏi công kích của Bạch Hằng.

Thân ảnh "Hắc Lang" chấn động, có tiếng nói từ sâu thẳm phát ra:

-- Lúc nãy là gì, tại sao linh lực không thể đưa lên.

Đây mới là Hắc Lang thực sự, người điều khiển thân xác là Quỷ.

-- Linh hồn ta bị áp chế.

-- Cái gì? Ai có thể áp chế ông?

Quỷ Lang vừa phải tránh né một Bạch Hằng nổi điên không biết mệt mà đánh tới tấp, vừa phải cảnh giác kẻ nấp trong bóng tối.

-- Kẻ có sức mạnh linh hồn ít nhất ngang ta. Cũng chính là kẻ cướp đi hồn phách thằng nhãi ranh đó.

Hắc Lang có chút không dám nghĩ đến, hắn chưa từng gặp ai có sức mạnh tinh thần mạnh hơn Quỷ.

Chẳng lẽ ở đây còn có một con quỷ khác?

-- Ông trả lại thân xác cho ta, ta dùng bóng tối thuần hơn.

Điều khó khăn bây giờ là phải trốn khỏi cái thằng khùng này. 

Hắc Lang nghi ngờ rằng tên kia cũng bán linh hồn mẹ nó rồi, chứ gì yêu nghiệt như thế!

Thằng khùng! Đánh với một thằng không sợ chết như này còn đáng sợ hơn đánh với quỷ.

Vừa trở lại thân xác thì đã có người đón chào Hắc Lang bằng cặp Thiếc thủ trảm.

Cánh tay hắn bị rọc mấy đường. Xương cũng bị chẻ đôi.

Bộ dáng thiếu đòn biếng nhác đã không thấy tăm hơi thay vào đó là một Jass đầy ác liệt.

Một cái Thiếc thủ trảm là của Ngô Hân. Hai tay hai cặp móng vuốt sắc bén cứ nhanh như chớp nhắm vào Hắc Lang cào tới.

Bạch Hằng tận dụng chút thời gian thở dốc :

-- Quân đội quy định không được giết người tuỳ tiện... Jass, giết hắn, ta chịu trách nhiệm cho cậu.

Cùng lắm thì khai trừ, mẹ kiếp!

Đã dám nhận của người ta một tiếng Bạch đại ca thì chẳng lẽ không dám phạm luật sao.

-- Hôm nay không giết ngươi ta không mang họ Bạch.

Jass không phải đối thủ của Hắc Lang.

Cánh tay gần như phế lại không phế thật quỷ dị, tát Jass đến toé máu văng ra.

Lại tiễn băng lạnh lẽo vút tới cắm sâu vào bụng Hắc Lang.

Hắn phun máu lẫn nội tạng.

Khốn nạn! dù cho thân thể liên tục được chữa trị thì khi trúng đòn vẫn đau mấy kiếp.

Ánh mắt thù địch khắc sâu khuôn mặt Bạch Hằng vào mắt, hắn thề nhất định phải báo thù.

Linh Nhi trong tay ôm một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh, bên cạnh là Vũ Bối mặt mày dính bụi bặm tèm lem. Thấy có người mồ hôi nhễ nhại quay lại, cô nàng nhanh chóng hỏi :

-- Đồng Hưng, ở đây, ngươi đi đâu từ nãy giờ, Vũ Bối lo cho ngươi sắp phát hỏa rồi.

Vũ Bối trợn mắt :

-- Ai thèm lo cho hắn. Ở trong đây còn chạy lung tung.

Đầu có chút đau nhức, Đồng Hưng cười hì hì :

-- Ta đi mở đê xả lũ.

Nhìn cái bình nhỏ có một chấm sáng như đom đóm.

Hắn rầu rĩ thở dài... haizzz, tuy ta không kịp cứu ngươi nhưng ta sẽ không để ngươi bị hắn ăn đâu!

Thu lại chiếc bình nhỏ, Đồng Hưng lau mặt cho Vũ Bối, tranh thủ vỗ vỗ cái má của người ta vài cái:

-- Ta biết ngươi lo cho ta mà, ra ngoài ta sẽ lấy........

Lấy thân báo đáp.

Tuy nhiên chưa có nói xong thì đã bị một trận quay cuồng kéo tới. Đồng Hưng chỉ kịp ôm Vũ Bối ấn vào lòng rồi mất đi ý thức.

Truyền tống trận đến trong tình trạng cả Bạch Hằng và Hắc Lang đều mang một thân đầy máu me.

Hạ Cẩn bị Bạch Hằng quăng ra ngoài cuộc chiến với lý do :

-- Nếu ta bị khai trừ khỏi quân đội thì ngươi làm đội trưởng.

Đổi lại người chết là người khác, chỉ cần là đồng đội của hắn, hắn đều sẽ làm vậy.

Jass chỉ còn có thể gắng mở mắt để nhìn Bạch đại ca vì Hân Hân mà không ngại bị thương.

Bạch đại ca, ta nợ ca!

Sau đấy là trời điên đất đảo...

Ngô Hân chết, Jass hôn mê, Bạch Hằng nguy kịch.

Giang Chấn lâu rồi không kích động như bây giờ.

Nhanh chóng truyền linh lực vào người Bạch Hằng giúp hắn giữ tính mạng, cũng may những chỗ trọng yếu không sao.

Hắn tận mắt chứng kiến Hắc Lang bóp nát tim Ngô Hân mà đôi mắt muốn nứt ra, cơn giận không có chỗ để trút.

Trông Hắc Lang được một đám người thần bí đỡ, Giang Chấn nghiến răng xông lên.

-- Chết tiệt cái thằng nhãi ranh đó, ta phải bóp chết hắn.

Lương Quân kéo tay ông :

-- Ông là Giám quan, xúc động cái gì. Để ta đi.

Một nữ nhân mặc trường bào đen trong đám lên tiếng :

-- Các ngươi cẩn thận lời nói của mình, thiếu chủ là người mà các ngươi có thể động đến sao?

Mộc Lâm bụng bia cười khinh thường nhưng sâu trong đôi mắt đã nổi lên đám lửa nhỏ :

-- Thiếu chủ thì sao, hắn giết người, ở đây ai cũng thấy, cô định bao che à?

-- Vậy... Ngươi giao hắn ra đây.

Ả chỉ Bạch Hằng.

Kẻ này đả thương thiếu chủ nặng như thế, có thể dễ dàng bỏ qua sao.

Tuy ả không biết tại sao thiếu chủ lại ra tay giết người nhưng trước tiên không thể để bên mình ăn thiệt.

Ả biết Giang Chấn, người này được mệnh danh là La Sát Cô Tinh, không sợ bất cứ giống gì.

Nếu đối phó một mình hắn, ả còn có thể cầm chân để mọi người đưa thiếu chủ về tộc.

Đằng này còn thêm Mộc Lâm, cái người đem Mộc hệ tưởng chừng vô dụng luyện tới Hoàng cảnh thì có thể tầm thường sau.

Quân đội toàn là quái vật...

Chỉ cần kéo dài thời gian đợi tộc trưởng đến...

Giang Chấn nghe ả đòi Bạch Hằng thì cười lớn :

-- Dành người của Quân đội? Gan lớn nhỉ! Nha Lang Hắc Tộc phải không? Được, ta nhớ kĩ. Không giao Hắc Lang ra, ai cũng đừng mong rời khỏi.

Uy áp đè xuống.

Hắc Lang lại nôn ra máu.

Nữ nhân cũng phải chật vật chịu đựng.

Chết tiệt! Khí thế không át nổi.

Giang Chấn một đời là quân nhân, muốn bao nhiêu khí thế thì có bấy nhiêu.

-- Ai dám động tới con ta?

Giọng nói vọng từ đằng xa vọng lại, đánh gãy thế cục Giang Chấn tạo dựng.

Bóng đen âm u đọng lại thành một nam nhân. Trường bào đen, mắt xéo, cằm nhọn, trông qua y như con quạ.

Nữ nhân cùng đám người hành lễ :

-- Tộc trưởng. Thiếu chủ bị thương nặng, chính là tên đó làm.

Bạch Hằng dựa vào người Hạ Cẩn, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn ngoan cường nhìn đăm đăm cục diện.

Chỉ là trong lòng dâng lên linh cảm bất an...

Tộc trưởng cay nghiệt nói :

-- Giao thằng nhãi đó ra đây.

-- Giao cái sh** mẹ nhà ông. Thằng con trai ông giết người của quân đội chúng tôi, ta chưa đem hắn xử tử là may rồi.

Lương Quân miệng lưỡi đanh đá, tính tình thịnh nộ đốp lại bất chấp hình tượng. Nhưng hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...

Tộc trưởng cao ngạo ỷ vào tu vi nửa bước Hỗn nguyên của mình phóng ra uy áp :

-- Hôm nay ta giết hắn xem ai dám cản...

Bạch Hằng tuy được bảo vệ nhưng chênh lệch quá lớn nên hắn vẫn phải gánh chịu.

Xương cốt như bị đè nén hết cỡ, cổ bị bóp chặt không thở được.

Bạch Hằng cắn răng cứng đầu không quỳ xuống, có lỡ chết thì cũng phải như Từ Hải chết đứng.

Đúng lúc này, nội lực mạnh mẽ xông tới đánh gãy uy áp tộc trưởng.

Theo hàn khí lạnh băng, một bóng người xuất hiện :

-- Ta xem hôm nay ai dám giết hắn.

Người đàn ông cao lớn lạnh lạnh lùng lùng với Bạch Thiếu Triết giống nhau mấy phần.

Bạch Hằng nén đau nhỏ giọng gọi :

-- Chú!

Người vừa xuất hiện là ba ba của Bạch Thiếu Triết - Bạch Khải Thiên.

Mọi người nghe Bạch Hằng gọi thì hết hồn.

Cái gì? Bạch Khải Thiên là chú của hắn?

Nha Lang hắc tộc đá phải tấm sắt rồi!

Sắc mặt Tộc trưởng đen hơn màu áo hắn mặc.

Hắn chỉ mới nửa bước Hỗn nguyên, chưa hẳn là Hỗn nguyên.

Đứng trước mặt cường thủ hàng thật giá thật Bạch Khải Thiên chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Nhịn... Phải nhịn.

Hắn không nói thêm câu gì mà nhanh chóng mang tộc nhân và Hắc Lang rời đi.

Cứ tưởng chỉ là một thằng ranh trong quân đội, ai ngờ lại là cháu Bạch Khải Thiên, đúng là đá phải tấm sắt.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Không lâu nữa khi hắn biết được thằng nhóc "vô danh tiểu tốt" mà con trai yêu quý của hắn giết chết không phải họ Doãn, tin chắc rằng hắn sẽ ước mình không sinh ra Hắc Lang. Bởi lúc đó là đá phải bê tông bọc thép.

Nhìn Hắc Lang rời đi, Jass nắm chặt tay, đến khi móng tay đâm vào thịt, máu nhỏ giọt xuống mới buông ra.

" Tạm biệt Hân Hân. Có một ngày ta nhất định đem máu hắn tế ngươi ".

Bạch Khải Thiên cầm tay Bạch Hằng, đem nội lực truyền vào. Bạch Hằng lắc đầu :

-- Chú. Con không sao.

-- Cũng may là không sao. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ đem ngươi đánh cho chết luôn.

Bạch Khải Thiên lạnh mặt nói.

Cái thằng cháu này của ông không lúc nào để người ta yên được. Nhà không ở lại chạy đi nhập ngũ rồi ở lại quân đội.

Chê ông không đủ sức nuôi hắn chắc.

Nhưng khoan đã... Ông thấy thiếu cái gì đó...

Triệu Dương xoay tới xoay lui mấy vòng vẫn không tìm thấy người muốn tìm, tức thì hỏi :

-- Ankh đâu?

-- Thiếu Triết đâu? - Bạch Khải Thiên cũng giật mình hỏi. Ai cũng ở đây vậy Tiểu Triết đâu, đáng lẽ phải chạy ra gọi baba rồi chứ.

Một hòn đá bỏ xuống giếng.

Vừa nãy chỉ lo cho Ngô Hân cùng Bạch Hằng mà quên mất, Mộc Lâm bắt đầu thấy đổ mồ hôi :

-- Các ngươi có ai thấy yêu tinh... Ankh không?

Không ai trả lời. Vì không ai thấy.

-- Còn Thiếu Triết?

Kết quả tương tự.

Bạch Hằng cũng biết sự bất an trong lòng hắn là gì rồi.

Hắn không hề gặp Ankh trong đó.

Tâm nặng trĩu không buông xuống được...đừng xảy ra chuyện gì đấy.

Mặt mũi Bạch Khải Thiên sa sầm, không nói không rằng dùng linh lực truyền đến cửa vào bí cảnh.

Trên đó bỗng gợn sóng như mặt hồ nhảy lăn tăng. Hình ảnh cũng được truyền ra.

Đập vào mắt là hình ảnh cực nóng mắt.

Bạch Thiếu Triết trong tư thế quỳ gối cúi mặt thở dốc, mồ hôi trên mặt nhễ nhại. Và... Không mặc áo.

Bạch baba :".......".

Mọi người có mặt :""""""". Bạch thiếu hư quá.

Mà...người ở cùng Bạch thiếu là thằng nhóc tóc vàng phải không? Hy vọng chúng ta suy nghĩ nhiều.

Sự thật là họ suy nghĩ nhiều rồi.

-- Xoay lưng lại.

Ankh bình tĩnh lên tiếng. Hức hức, nhìn cơ bụng phát thèm.

Nhìn lại bụng mình... Thôi, trắng trắng thon thon.

Bạch Thiếu Triết xoay lại, trên lưng có ba vết thương sâu ngoắm sưng tấy, là móng vuốt động vật để lại.

Ankh liếc sơ qua không biểu tình. Tâm phun trào " vô dụng vô dụng " nhưng lời nói lại rất đoan chính :

-- Chịu đau, ta khử trùng.

Vừa định xuống tay lại rút về, đem sinh mệnh lực truyền vào để miệng vết thương khép lại bớt.

Lẽ ra có thể chữa cho lành luôn nhưng Ankh lại sợ hù đến hắn. Còn không biết có phải mấy lão già đang nhìn mình không, tốt nhất nên giấu bớt.

Bạch Thiếu Triết cảm thấy lưng ấm lên, cũng không còn đau nữa. Cái vết thương này là do bị mấy con đại bàng cào trúng.

Vận xui nối tiếp vận xui đổ ập lên đầu hai người bọn hắn.

Trong khi hắn chật vật phát rầu thì cái người kia vẫn có thể thoải mái vừa gặm kem vừa đánh.

Bất công thấy sợ! Mới vừa bớt đau thì bỗng lưng xót lên, rát chảy nước mắt :

-- Au...

-- Chịu một chút.

Ankh đem mấy cái cây cỏ gì gì đó đập giập lấy nước bôi lên lưng Bạch Thiếu Triết.

Ở xung quanh chỗ này đều là thảo dược quý, không biết tận dụng thì phí.

Bên ngoài.

Bạch Khải Thiên cau mày :

-- Nó đang làm cái gì?

-- Trị thương bằng thảo dược. - Bạch Hằng trả lời.

-- Mấy cây cỏ đó trị thương được sao?

-- Được đấy, Bạch gia chủ.

Lão nhân gia gầy gò nhưng sắc mặt hồng hào bước tới. Bạch Khải Thiên hơi cúi người :

-- Là Lạc Trần lão nhân gia, thất kính rồi.

Lão nhân gia phát tay :

-- Ây, đa lễ làm gì. Tiểu tử đó biết cả Đông y. Đại đa số bây giờ dùng Mộc hệ chữa trị nên không biết đến cách này. Thảo dược có tác dụng trị thương rất tốt, chỉ là người biết dùng không nhiều. Chỉ có gia tộc lâu đời còn lưu truyền lại.

Gia tộc lâu đời? Ẩn cư trên núi sao. Hay gia môn vọng tộc nào đó?

Bạch Khải Thiên đương nhiên nhớ Ankh, cũng có lúc hận hắn tới muốn tát chết. Nhưng mấy ngày qua thì ác cảm cũng dần tan, còn có chút thương...

Hắn không ra mặt nhưng những gì xảy ra hắn đều biết. Chỉ muốn âm thầm quan sát con trai lịch luyện. Nếu không xảy ra chuyện của Bạch Hằng thì hắn cũng chưa lộ diện.

Quan sát gần nửa tháng... Xem ra Bạch Thiếu Triết không thể so được với Bạch Hằng, càng không thể so với nhóc con đó.

Cái đáng sợ nhất là tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp cùng khả năng phán đoán cực cùng xác.

Cứ như hiện tại...

Ankh chỉ muốn chửi mẹ nó!

Chưa yên ổn bao lâu bị Bạch Thiếu Triết lại bị con mãng xà tập kích. Còn...trúng độc.

Thật ra không thể trách hắn, dù sao không phải ai cũng là dạng yêu quái như Ankh và Eiji.

Liên tục hơn mười ngày chiến thì Bạch Thiếu Triết được xem như Thiên kiêu trong mắt Ankh rồi.

Vừa chữa xong lành vết thương lại bị độc... Ankh bị chọc cho cáu lên. Em mãng xà xui xẻo!

Thế là mọi người được chứng kiến một màn đơn phương ngược đãi dài 3 phút.

Mãng xà bị cháy lởm chởm trông như chó đốm. Nhân lúc Ankh không chú ý, ở đâu trên mọc mọc ra đôi cánh bay đi.

Mắt Ankh tròn xoe...Rắn có cánh? Dực xà. Tu vi ít nhất 300 năm vậy tức là... Có nội đan.

Khi thấy con rắn mọc cánh, trong đầu mọi người đều nghĩ đến " Nội đan ".

Nội đan yêu thú cực kì trân quý. Định Thần Châu còn có thê mua nhưng Nội đan thì có mua cũng không có. Giới Linh sư nói sở dĩ Đồ Ưng Tông vẫn mãi tồn tại là vì có một viên Nội đan ma thú.

Ankh thuấn di chạy theo. Nhất quyết phải giết chết con rắn nhỏ này.

-- Ai bảo mi muốn giết ta, nếu mi không có sát ý ta cũng không đuổi cùng giết tận.

Quang hệ triển khai, Ankh trở thành luồng sáng bay đến bọc đầu rắn nhỏ. Đợi khi rắn nhỏ vừa ngẩng đầu quan sát...

-- Quang Trảm.

Chiêu này Giang Chấn hay dùng nhưng vẫn có chút tròn mắt trước uy lực ghê gớm khi Ankh thực hiện.

Không những đem đầu con mãng xà dài gần 20 thước cắt phăng đi mà còn để lại vết cắt sâu xuống lớp đá. Tạo thành một rãnh vừa dài vừa sâu, đen ngòm.

Lương Quân dụi dụi mắt :

-- Cái đettt! Thằng nhỏ này có phải mới Ngưng khí không đấy?

______________

* Spoil về bạn Hân Hân:
-Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Doãn Ngô Hân.
-Họ là Ái Tân Giác La, tên là Doãn Ngô Hân chứ không phải họ Doãn như trước đây đã nghĩ. Ở cái chương "Đại tiệc giữa Thiên Hồ" toi đã ẩn ẩn nhắc ó!

Về họ Ái Tân Giác La: đây là họ của các hoàng đế nhà Thanh và của các thành viên hoàng tộc trực hệ. Dòng họ Ái Tân Giác La đã cai trị TQ cho đến khi cách mạng Tân Hợi thành công vào năm 1912. ( Tư liệu lịch sử)

Tuy nhiên, trong fic này mọi thứ đều là hư cấu!

Haizzz... 2 phút mặc niệm cho Hắc Lang à không, cho Nha Lang Hắc Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro