Chương 46: Sát Long Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh lững thững đi tới, tay cầm một con dao nhỏ dài cắm vào đầu xà, rọc một đường dài ngay giữa.

Đầu xà rất lớn, khi hắn ngồi sau thì gần như bị che khuất nhưng lại bị tách ra dễ dàng, để lộ bộ não xanh xanh đỏ đỏ.

Ankh ghét bỏ, nhịn cảm giác muốn nôn tìm cành cây bươi trong cái não ra.

Mặt hắn như sắp khóc. Tới tận khi hắn muốn bỏ về thì chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Đó là một viên châu màu xanh lục, bóng như ngọc trai nhưng phát sáng.

Mọi người bên ngoài cùng hô lên Nội đan.

Quả thực có nội đan. Tiểu quỷ này may rồi.

Bạch Khải Thiên không còn tâm trạng ganh tị, hắn lo cho Bạch Thiếu Triết hơn. Thằng nhỏ rõ ràng đã bị trúng độc...

Bạch Hằng nắm lấy bàn tay nổi gân xanh của Bạch Khải Thiên :

-- Tiểu Triết sẽ không sao đâu.

Bạch Hằng không phải an ủi, bởi hắn biết chắc chắn Thiếu Triết sẽ không sao.

Hắn tin...Bạch Hằng mỉm cười, biết ngay mà!

Độc tố khiến đầu óc Bạch Thiếu Triết mơ mơ màng màng. Hắn thấy Ankh hai tay đút túi thong dong đi tới. Nhét vào miệng hắn thứ gì đó tròn tròn không có mùi vị. Theo quán tính hắn muốn nhả ra thì nghe hắn ta nói :

-- Ngoan. Nuốt xuống.

Ma quỷ xui khiến hắn thực sự nuốt xuống. Sau vài hô hấp thì có một luồng nhiệt nóng bừng bừng chạy từ đan điền lên. Giọng nói hắn khản đặc :

-- Nóng!

Ankh đã liệu trước thế nào cũng vậy. Bạch Thiếu Triết linh căn băng hàn, dực xà hoả khí, hai cực đối lập. Lúc này nóng lúc sau lạnh, hết quá trình thì mới hoàn thành dung hợp.

Khom lưng bế bổng Bạch Thiếu Triết ném vào trong hồ.

Trong hồ toàn là thảo dược hắn đã bỏ vào, nước cũng được đun âm ấm. Vốn định buổi tối hảo hảo ngâm mình một trận, bây giờ lại để tên này xuống trước.

-- Xú tiểu tử, tiện nghi cho ngươi rồi.

Càng nhìn càng tức, càng nhìn càng không cam lòng... Thảo hồ của ta a~~~

Hồ không sâu, đứng lên chỉ ngang hông nhưng Bạch Thiếu Triết bị hoả khí đốt đến loạn cào cào. Thế nên uống nào không ít nước.

Vẻ mặt Ankh đầy ghét bỏ khịt khịt mũi. Hừ!

Xắn tay áo lội xuống hồ xách cổ áo Bạch Thiếu Triết lên.

Bạch thiếu đáng thương sắc mặt đỏ bừng, sặc không hề nhẹ, ho khù khụ. Nước mắt nước mũi nước hồ tèm lem.

Ankh thấy mình giống ức hiếp con nít.

Tội lỗi, tội lỗi! Mô phật.

Nước hồ vừa ấm vừa thơm thảo dược khiến Ankh không muốn lên nữa. Kệ! Hồ của ta, ngâm trước đã.

Thấy Bạch đáng thương bứt rứt khó chịu, Ankh " tốt bụng " giúp hắn cởi áo ra. Tiếp đó tìm một góc nước nông ngồi, thuận tiện ôm Bạch thiếu từ sau lưng, tránh cho hắn vùng vẫy mà sặc nước.

Ankh cuối cùng cũng hiểu vì sao Eiji thích ôm hắn từ sau lưng như vậy. Cảm giác bảo vệ người khác thật lớn lao! Ankh híp mắt... Phải ôm Eiji như thế này.

Ở bên cạnh hắn, Lương Quân nhăn mặt tiếc rẻ :

-- Hơhơ... Hắn lại đem nội đan cho nhóc kia ăn mất rồi.

Giang Chấn hừ một tiếng :

-- Ngu ngốc! Không biết là ai mới vừa truy sát hắn.

Bạch Khải Thiên cũng không ngờ tới Ankh mắt không chớp đem nội đan cho con trai mình. Hắn không biết công dụng hay là vốn không để ý đến.

Nhất định là hắn biết nhưng thứ quý giá đó nói cho là cho à?! Hay là... Không phải, trông vẻ ghét bỏ của nhóc sắp tràn ra ngoài rồi, không có chuyện thích được.

Bạch đại ca chua chát trong tim một trận. Hừ hừ hừ...Ta còn chưa được tắm chung với hắn.

Khi Ankh đuổi theo mãng xà lấy nội đan thì Bạch Hằng đã biết để cho Thiếu Triết dùng rồi.

Ankh hầu như không để ý tới thứ gì...  À, ngoại trừ kem. Ai lấy kem mà không hỏi ý hắn là hắn sẽ đánh người ta u đầu như con gấu.

Nhưng mà khoảng thời gian thư thái không bao lâu. Bên trong và bên ngoài đều đợi bí cảnh mở ra.

Một lần đợi này kéo dài bốn tháng.

Cho tới tận khi Eiji hoàn thành chuỗi 100 trận liệp sát.

____________________

Chồng người ta sắp về... Phu thê người ta sắp sum họp rồi! Bạch đại ca không có cơ hội :)))

____________________

Gió kéo mây, giông kéo bão.

Lôi kiếp đến, phi thăng hoá Thần.

Vách núi trước mặt sâu không thấy đáy, chỉ mơ hồ thấy vụ cuồng cuộng ở xa xa. Tiếng rồng ngâm tê hống cứ liên miên kéo dài.

Thảo nào sinh cơ tất cả mọi thứ đều bị hút hết, thì ra là có con chuẩn bị phi thăng thành Thần.

Rắn sống 500 năm hoá thuồng luồng. Sống 1000 năm hoá rồng. Rắn vì thành thuồng luồng ra sông. Thuồng luồng vì thành rồng ra biển.

Muốn phi thăng thành rồng, không chỉ được Thiên đạo cho phép mà còn phải đủ sinh cơ. Ankh rất trân trọng việc đem sức lực bỏ ra để tu luyện, sau đấy hoá hình rồi Hoá Thần.

Ma thú tu luyện phải qua hai giai đoạn trên mới may sao phi thăng, cực khổ hơn con người nhiều lần.

Nếu nó chịu nhẫn nại mà tu luyện, Ankh cũng sẽ nghĩ cách giúp nó vượt qua lôi kiếp. Nhưng không... Nó hút hết sinh cơ vật sống để bổ sung cho mình, rút ngắn thời gian phi thăng. Trực tiếp phá huỷ mảng thế giới này.

Nếu có thể phi thăng thành công, Ankh tin chắc Thiên quân cũng sẽ không phong Thần chức hoặc là... Đưa trực tiếp đến Thẩm phán.

Ở đây là vị diện không gian khác, nếu nó thành công, chắc chắn chỗ này cũng không còn năng lượng để duy trì.

Bùm! Phá huỷ.

Ankh không có khả năng mở một chiều không gian khác. Nói cách khác, chỉ có thể ở kẹt ở đây mãi.

Ankh sợ không? Sợ, sợ Eiji sẽ buồn, sợ Eiji giận mình.

Ngoài cái đó ra thì không sợ gì hết!

Giao long thành công thì mình sẽ chết ngay, biến mất cùng mảng thế giới này.

Vậy... Đừng để nó thành công.

Số phận là thứ có thể thay đổi, Ankh càng là người không đứng yên để chết dần chết mòn.

-- Đánh một bữa nào!

Hướng vách núi, nhảy xuống. Chỉ cần giết chết nó trước khi có lôi kiếp hoặc đang chịu lôi kiếp thì mình sẽ thành công.

Hoả Dực trên lưng xuất hiện... Ankh nghiêng đầu nhìn :

-- Lâu quá không dùng, lại lớn hơn rồi!

Đúng là lớn hơn rồi, màu lại càng đỏ rực. Khi bay để lại vệt lửa dài mãi chưa tiêu tán. Ankh hài lòng cười cười... Đem đa sắc diễm chưa có cơ hội sử dụng ra thử một lượt... Đôi mắt đỏ trong veo lấp lánh càng đẹp đẽ. Giao long hay ác long gì đó... Ta đến đây!

Ác Long sống 900 năm dưới lòng hồ Thâm Thuỷ. Còn 100 nữa sẽ có thể hoá rồng. Nhưng sự xuất hiện của nguồn sinh cơ bên ngoài làm nội tâm hắn phấn chấn.

Ở cái mảng thế giới không người này, hắn chưa từng cảm nhận được sinh cơ dồi dào như thế. Trong một phút bốc đồng hắn đã quyết... 100 năm nữa sẽ phi thăng, trước 100 hay sau 100 cũng không có gì lớn.

Bởi vậy Ác Long quyết định, dùng sinh cơ con người trợ lực phi thăng. Hắn đã đúng, quả thực hiệu quả hơn tu luyện bằng minh quang ánh nguyệt. Chỉ sau ba tháng, hắn đã cảm nhận được biến hoá cơ thể.

Hôm nay, đã xuất hiện lôi kiếp. Đợi lôi kiếp xuống, hắn sẽ gánh chịu, nhất định phải thành Thần.

Ankh đã thấy đôi mắt vàng to như bánh xe ẩn dưới hồ. Trên đầu ngày càng đen hơn rồi, xa xa đã có tiếng sấm rền.

Không do dự nữa... Tứ sắc diễm hồng - lam - vàng - lục xuất hiện. " Tách" một cái búng tay, hoả cầu to gần giáp mặt hồ rơi xuống.

" Ầmmmmm"

Nước hồ bắn tung lên. Tràn ra bờ. Đá quanh hồ bị Thiêu rụi không sót một tảng.

Tiếng rồng rống lên nặng nề đau đớn.

Cả vùng thung lũng xanh rờn phút chốc biến thành biến lửa. Nước trong hồ... Đang sôi.

Ankh đã thấy con giao long bay thẳng lên. Không phải giao long, mà là rồng.

Cái cmn! Linh lực ngàn năm của ông đây đem nó biến thành hình dáng rồng mẹ nó rồi. Cái này là tự làm tự hưởng phải không?

Đầu như lạc đà, sừng giống hươu, mắt giống thỏ, tai giống bò, gáy giống rắn, bụng giống con sò, vảy như cá chép, móng như chim ưng, chân như hổ, ngoại hình có chín đặc điểm, vảy dài.

Ác Long hung ác hình Ankh chầm chầm, miệng không mở nhưng Ankh vẫn nghe tiếng nói :

-- Ngươi là người hay thần?

Ankh nhún vai:

-- Ta là ma.

-- Ngươi... Vì sao ngăn cản ta, chê sống quá lâu sau?

-- Ta quả thực sống quá lâu rồi, bất quá vẫn chưa muốn chết. Ngươi là thuồng luồng, là giao long, Ác Long, không phải rồng cũng không thể thành Thần. Ngươi rút ngắn thời điểm phi thăng xuống trăm năm, đem sinh cơ ở mảng thế giới ăn sạch, ta không phải thứ hiền lành tốt đẹp gì, ngươi thành công thì ta chết, thế nên...

Nói đến đây Ankh híp mắt, nguy hiểm nhìn Ác Long :

-- Ngươi... Phải...Chết.

Ác Long như nghe được chuyện thần thoại, cái đầu lớn lắc lắc :

-- Ngươi có thể giết ta sao?

-- Có.

Mẹ kiếp! Có hay không thì thử là biết. Tới Thiên quân Diêm quân ta còn dám đánh, súc sinh như mày là cái thá gì!

Nói đánh là đánh chẳng thương lượng gì hết. Dực Hoả đập mạnh, tứ sắc diễm lần nữa phóng tới.

Ác Long không dám khinh thường ngọn lửa lạ lùng đó nữa, thân hắn còn hơi đau đau. Huống hồ kẻ này đem tới cho hắn cảm giác không an toàn.

Hai bên quần chiến đánh tới trời long đất lỡ.

Hư ảnh Phượng Hoàng đỏ sau lưng bay ra lao đến Ác Long.

-- Phượng... Phượng Hoàng. Ngươi là người của Phượng Hoàng tộc. Không đúng, Phượng Hoàng tộc không thể xuất hiện ở nhân giới.

-- Mẹ! Tập trung đánh. Lải nhải.

Ác Long bị khí tức hoả Phượng Hoàng làm cho khó chịu. Ai bảo Long Phượng một đôi chứ, rồng muốn áp chế phượng hoàng cũng phải đủ khả năng.

Hắn còn chưa phải là rồng chân chính.

Lôi kiếp đã bổ xuống. Ác Long dùng đuôi phá thế tấn công rồi vọt lên. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn có thể thành Thần, có thể đánh bại kẻ này...

-- Muốn độ kiếp!? Đâu có dễ.

Ankh cũng lao hết tốc lực bay lên. Dùng kiếm tung ra một nhát chém không gian, một loại công kích bá đạo chỉ thực hiện được khi Không gian hệ đạt trình độ nhất định.

Nhát chém không gian chém tới, Ác Long căn bản không để vào mắt nhưng ngay sau đó đã gánh cái hậu quả...

Nhát chém như không có lực công kích lướt qua...Cơ thể giống như bị cuồng phong cắt xé từ từ vỡ nát.

Ác Long không biết mình bị rơi vào Lĩnh vực.

Lĩnh vực không gian hệ, nhát chém không gian, hai thứ vừa bá lại vừa hung. Không gian của ta, ta là duy ngã độc tôn.

Ankh chưa ý thức được là mình hiển nhiên đã trở thành " Sát Long nhân " chỉ nghe trong tiểu thuyết.

Có một điều mà cả hai cùng quên mất... Lôi kiếp!

Tránh không kịp nữa.

Ankh và Ác Long cùng bị lôi kiếp đánh. Sống cùng sống, chết cùng chết, đến thế là cùng.

Lôi vân đánh và người, Ankh cảm nhận rõ linh mạch và xương cốt mình bị phân thành nhiều mảnh vụn. Đau!

Không bay nổi nữa, Ankh mặc kệ để sét đánh xuống từng đợt rồi từng đợt.

Phản ứng duy nhất là tranh thủ lúc còn ý thức, nắm chặt hồn phách con Ác Long vào tay, tay kia cầm Long châu.

Rơi vào hôn mê.

Ankh hoàn toàn không biết chuyện sau khi lôi kiếp kết thúc.

Người hắn như bị thứ gì nâng lên lơ lửng giữa không trung. Đoàn lửa lục sắc bỗng nhiên xuất hiện bao trọn thiêu rụi hắn.

Thiên địa tựa chuyển dời, sinh cơ bị mất ào ào trở về vị trí. Tất cả sinh vật trong mảng thế giới khôi phục sự sống.

Ngọn lửa sáu màu cháy bừng bừng vây nhốt Ankh bên trong.

Không biết qua bao lâu.

Hoả diễm tắt.

Bắt đầu từ đầu, xuống mặt, xuống cổ,... Hoả diễm tắt tới đâu, da thịt trắng nõn hiện ra tới đó. Còn đẹp hơn ban đầu.

Đến khi lửa tắt hoàn toàn, một con người hoàn chỉnh không chút tổn hại xuất hiện. Hoả Phượng Hoàng tự động bay lên như vừa phá kén.

Là một con Phượng Hoàng có ba đầu!

Phượng Hoàng niết bàn - Hoả trùng sinh.

Cái người đẹp như tinh linh ấy vẫn còn chưa tỉnh nhưng khoé môi nhuộm ý cười.

Trong tay vẫn cầm một viên Long châu và một tiểu cầu trong suốt chứa hồn phách Ác Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro