Chương 44: Huyết Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 90, tầng thứ 91 Hades.

Liên tiếp chiến thắng. Thành tích bất bại.

Tốc độ leo tầng như được buff của cái đội ngũ mang tên " Ranh Giới" đã nổi tiếng khắp nơi. Gieo vào lòng người ta mầm móng của sự sợ hãi.

Đội ngũ chỉ với hai người đàn ông. Một người có vết sẹo dài xẹt qua mắt trái, đôi linh miêu xanh lục hung tàn cầm theo một thanh trường kiếm chém đầu người như chém củ cải. Ai đã từng đấu với hắn đều có một kết cục - Chết!


Một người kia lúc nào cũng trùm mũ áo qua đầu che khuất mặt, chỉ thỉnh thoảng để lộ đôi mắt tím biếc quỷ dị. Nhìn hắn tuy không hung tàn bằng đồng đội nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn mấy chục lần. Hắn ít giết người nhưng hễ người rơi vào tay hắn - sống không bằng chết.

Đây là thỏa thuận giữa Eiji và Tống Kiều. Eiji giết ma, Tống Kiều giết người. Tuy rằng toàn bộ linh hồn thoát ra đều bị Eiji đưa đến Hải Hồ từ từ ăn hết.

Nhưng chừa một hơi thở để Tống Kiều kết thúc thì là việc thường xuyên.

Chỉ mười ngày hai người họ đã cho những thứ ở đây biết được thế nào mới là Địa ngục thật sự. Tròn ba tháng để dùng máu nhuộm hết các bức tường thành màu đỏ.

Tống Kiều cầm mảnh vải lau đi lau lại thanh trường kiếm sắc bén.

Tống Kiều nhớ lúc Eiji đưa mình, nó có màu trắng ngà giống màu xương cốt.

Dần dần xuất hiện tơ đỏ, giết càng nhiều, tơ càng nhiều. Bây giờ trên thân kiếm đã có vô số tơ đỏ, sắp sửa bao phủ và biến thành huyết kiếm.

Eiji ngồi vắt chéo chân, tay cầm chiếc lông vũ đỏ tươi xoay xoay :

-- Nếu ca còn nâng niu nó như thế ta sẽ nghĩ rằng ca yêu ta sâu đậm đấy.

Tống Kiều vẫn lặp đi lặp lại động tác, dù trong ba tháng này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần:

-- Yêu chứ. Ta yêu cậu muốn chết. Yêu ta không?

-- Không.

-- Thật tàn nhẫn. Nhưng... Ta rất muốn biết người có thể khiến cho ngươi động tâm trông như thế nào?

Lấy chiếc lông vũ đỏ cọ nhẹ vào má. Eiji lại nhớ tới cái người mà vẫn thường hay làm nũng bằng cách này. Giọng nói có chút sầu :

-- Người đó à... Rất đáng yêu. Thứ ấm áp duy nhất trong ta hiện tại chính là hắn. Hắn là tất cả cũng là duy nhất. Tuy ngạo mạng kiêu căng nhưng ta lại thích cái tính nết đó chết đi được.

Sau mỗi trận chiến hai người sẽ ngồi lại với nhau, cùng nói những thứ vô cùng bình thường.

Bởi đây là cách duy nhất họ có thể làm để không bị ăn mòn lý trí.

Eiji không còn rơi vào tình trạng như ngày đầu tiên, hắn đã có thể hạn chế số lượng hồn hấp thu, số dư đem chuyển vào Hải Hồ để "dự trữ". Nhưng Tống Kiều không được như vậy...

Lần đầu hắn giết nhiều người như thế, còn có khung cảnh nơi này quá âm u.

Dù ngày hay đêm thì vẫn có một bầu trời đỏ máu treo trên đầu.

Nó khiến người ta cuồng bạo hơn, khát máu hơn.

Hậu quả khi không khống chế được sát khí là chết dưới tay của chính mình.

Tống Kiều bây giờ không những khống chế được mà còn hấp thu ngược lại huyết khí dày đặc.

Eiji lần nữa phải chậc lưỡi...cái thiên phú này thật là...!

Cho hắn điểm bắt đầu, hắn có thể vẽ nên một bức tranh. Một người như vậy, Eiji rất thưởng thức!

Tống Kiều đặt kiếm xuống, thân hình cao gầy chầm chậm bước tới bàn, khom lưng.

Tay nhẹ nắm lấy cằm buộc người kia phải ngẩng mặt.

Gương mặt đẹp như thần tượng và đôi mắt tím hoàn toàn bại lộ ra.

Mà chính bản thân cũng từ từ đưa mặt sát lại gần, tà tà mị mị :

-- Để ta thử xem đôi môi ngươi có lạnh như lời ngươi nói không?

Eiji cũng không có bất kì động tác nào, mặc kệ mình và Tống Kiều đã gần như là môi chạm môi.

Chỉ chăm chăm nhìn vào đôi linh miêu xanh lục không một gợn sóng kia... Eiji biết, Tống Kiều hoàn toàn không có loại tình cảm khác thường với mình.

Đồng dạng, Tống Kiều chỉ nhìn thấy trong đôi mắt tím là một mảng tĩnh lặng như chết.

Không có u buồn khi ngơ ngẩn một mình, không có hào hứng khi kể chuyện cũ.

Thậm chí dù ở trên sàn đấu, đôi mắt ấy vẫn không mảy may có động tĩnh.

Người này nhìn mọi thứ như một vật chết. Chỉ khi nào nhớ về " người kia", nó mới mang theo tình cảm vô hạn.

Để một người như Hino yêu tới vạn kiếp bất phục, đó là người như thế nào?

Hai người hai suy nghĩ... Bỗng đâu một tiếng hét vang lên phá vỡ cảnh tượng kinh điển phim đam mỹ này.

-- A! Ta xin lỗi, ta không thấy gì hết á, hai người cứ tiếp tục.

Dẹp lại đống suy nghĩ loạn thất bát tao, hai người cười cười rồi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tống Kiều đem cổ Đông Trần xách lên như xách mèo con :

-- Ngươi cách vài hôm lại đến đây tìm chúng ta làm gì?

Đáng lẽ Đông Trần chỉ bảo hộ ba tầng đầu tiên là được.

Ai ngờ khi thấy thủ đoạn giết người điên cuồng cùng chiến tích bất bại của họ thì cứ cách vài hôm lại đem theo đồ ăn chạy đến.

Đông Trần chắp tay cười hì hì :

-- Ta...ta hâm mộ hai người nha.

Thực ra nếu đem khuôn mặt đẹp theo cả nam lẫn nữ của Đông Trần quăng ra bên ngoài sẽ có cả khối người tình nguyện quỳ dưới chân.

Chỉ tiếc.. Đối tượng không đúng.

-- Không nói thì cút! Sau này lén phén đến đây ta giết.

-- Khoan! Ta nói. Ta muốn tham gia vào cuộc đồ sát ở tầng 100. Ta muốn rời khỏi đây. Hì hì!

Quả nhiên... Eiji hỏi :

-- Tại sao trước đây không đi?

Đông Trần cắn cắn môi cười khổ :

-- Ta bị đưa vào đây khi mới có 3 tuổi, tới bây giờ đã được 15 năm, ta chưa thấy ai thắng liên tiếp 100 trận như hai người. Nên...coi như ta xin các người, cho ta theo đi.

-- Ngươi ở đây không tốt sao? Làm việc cho Hades. Không ai dám giết ngươi, có ăn có uống.

-- Tốt... Cả đời bị nhốt ở chỗ này, suốt ngày ngoài máu và thịt người cũng chỉ có dục vọng! Ta đã sắp 18 rồi. Trên người ta có khế ước nô lệ nhưng dù chết ta cũng muốn chết ở ngoài.

Không khí ngưng đọng vài giây...

Nếu không phải Đông Trần nhắc Tống Kiều cũng đã sắp quên khế ước trên người mình.

Hắn rõ hơn ai hết thứ cảm giác muốn chết cũng không được đó.

Nhìn qua Eiji, hắn ta một chút động tĩnh cũng không có, cái lông vũ vẫn xoay tròn theo tiết tấu.

Thôi được rồi, quá quen rồi. Tống Kiều nhắm mắt :

-- Được. Đến lúc ra ngoài sẽ cho ngươi theo.

Eiji không có ý ngăn cản.

Bởi câu nói của Đông Trần là " tham gia cuộc đồ sát" chứ không phải chỉ "xin theo ra ngoài".

Mặc dù chưa biết thực lực hắn tới đâu nhưng cái cốt khí này, Eiji chấp nhận.

Ba tháng nay hắn vài hôm lại đem đồ ăn chạy đến, không thì nhờ người đưa đến.

Sau mỗi cuộc chiến hắn cũng biến thành chân chó chạy tới chạy lui cho hai người sai vặt, còn âm thầm giải quyết một số thành phần ngoài vòng chiến.

Bởi không có quy định không được giết người bên ngoài sàn đấu.

Eiji biết rõ hắn đang lấy lòng nhưng cứ mặc kệ.

Có làm mới có ăn, đỡ hơn những kẻ chỉ biết đeo bám cầu cứu.

Huống hồ cũng chỉ là dẫn một người ra, làm việc cho Hades thì sau nào.

Eiji này muốn xem thử...Ai dám cản ta?

Bên ngoài vọng vào tiếng kẻng liên hồi. Đây báo hiệu cho một cuộc chiến sắp bắt đầu. Tống Kiều ngừng lau kiếm, đem tra vào vỏ rồi chuẩn bị đến sàn đấu.

Càng lên cao người nghênh chiến càng ít nhưng toàn là cao thủ.

Một vòng đấu lúc trước có tận 99 người, bây giờ chỉ còn tầm 10 người.

Thời gian cũng kéo dài ra, thậm chí có người vài tháng mới đấu một trận.

Trận đầu tiên của một đội ngũ 5 người khiêu chiến đấu với 12 người khác.

Trên sàn đấu hiện tại...đều là nhân vật không tầm thường.

Đối với người ở đây mà nói, nhìn vào tu vi là sai lầm.

Phải nhìn vào thực lực kìa!

Trên khán đài hò reo cổ vũ ầm ĩ.

-- Ê, ê, ngươi nói nếu quăng Ranh Giới vào đó thì họ có thắng không?
-- Thắng.
-- Sao ngươi biết?
-- Ta là fan não tàn của họ, ta phải tin tưởng thần tượng. Họ chỉ cần đứng yên cũng thắng.

Ranh Giới :"..." Ta cho ngươi viên kim cương danh hiệu fan cứng.

Nhưng mà nếu đứng yên sẽ bị chém chết!

Một bên khác.

-- Hôm nay Hung Thần đấu Ranh Giới, ngươi cược bên nào?

-- Tuy Ranh Giới họ quả rất giỏi nhưng hai người khó đấu mười, Hung Thần thấp nhất cũng là Chân vũ trung kì, ta vẫn nên cược Hung Thần thì hơn.

-- Ngươi đừng nhìn vào tu vi, ngươi không phải không biết Ranh Giới, một Chân vũ sơ kì, người kia mới Ngưng khí trung kì, người ta thắng liên tiếp 90 trận rồi. Ta vẫn ủng hộ họ, tán gia bại sản cũng ủng hộ.

RanhGiới :""" fan cuồng ở khắp mọi nơi.

Đông Trần cười khúc khích :

-- Fan hai người nhiều lắm đó, thiếu điều mở meeting giao lưu.

Tống Kiều không để ý, sau khi giải ấn ký nô lệ, tu vi hắn giảm từ Chân vũ trung kì xuống hẳn hai bậc.

Tháng đầu tiên đến mới đột phá lại nhưng thực lực lúc trước hoàn toàn không thể sánh.

Hắn dần hiểu vì sao Eiji cứ giữ cái mức đó không chịu đột phá - Che mắt.

Giả heo ăn thịt hổ.

Dưới lớp da Ngưng khí là sức lực chấp cả Hỗn nguyên thì sao?

Hắn tin Eiji có thể làm được.

Bên dưới bắt đầu đánh nhau, đủ loại pháp thuật bay tán loạn. Kết giới bao bọc sàn đấu đã kích hoạt.

Đối diện bên kia khán đài là 10 người đàn ông cao to lực lưỡng hệt hung thần. Đông Trần nói :

-- Bên đó là đội hôm nay hai người phải đối kháng. Trong đó tên đội trưởng là mạnh nhất, còn tên đội phó là bỉ ổi nhất.

Tống Kiều rũ mắt quan sát...

-- Hắn làm gì ngươi?

-- Hắn khi dễ ta, còn nói muốn đem ta thao ba ngày ba đêm trên giường.

-- Lát nữa ta giúp ngươi chặt chuối của hắn đem cho chó ăn.

Tống Kiều nhướn mày nhìn khuôn mặt Đông Trần đã đỏ lên vì tức.

Có loại xúc động muốn giơ tay véo véo...Nhịn!

-- Được đó. Nhưng ta muốn tự tay chặt ra, trứng cũng ngắt luôn, đem đi bóp rượu chà gừng, sau đó thái lát xào nước tương mỡ hành.

Tống Kiều:"..."....

Eiji:"...".....

Đám đàn ông :"..."....

Thốn!

Khoan đã... Hai người Eiji không hẹn cũng cùng nghĩ đến mấy món ăn tiểu gia hỏa này đem đến... Xanh xanh đỏ đỏ ~~~

Trời mé! Đừng giỡn nghe ba. Sau này dứt khoát không ăn cơm nữa...!!!

Đương nhiên đều là họ nghĩ nhiều.

Trận chiến bên dưới kết thúc.

Đội ngũ năm người khiêu chiến chiến thắng.

Trong đó một cô gái nhìn về Tống Kiều bằng vẻ mặt quyến rũ cực độ, lại thêm bộ trang phục đã rách rưới tả tơi, cái nào nên thấy đã thấy, không nên thấy cũng thấy rồi.

Chậc.. Chậc... Người đẹp... Cho dù có chật vật cũng đẹp.

Tống Kiều nhếch môi cười tà mị.

Trong khi lòng còn cảm khái thì tiếng kẻng lần hai vang lên. Đến lượt họ rồi.

Phía đối diện, đội Hung Thần kịch cợm đứng hất mặt nhìn qua bên này tỏ ý khiêu khích.

Còn giơ ngón tay cái chỉ chỉ xuống.

Eiji ngay cả liếc cũng lười, trực tiếp bước đi.

Tống Kiều cắn lộn thuốc....chỉ thẳng ngón giữa vào mặt tên đội phó.

Eiji :...Khá lắm anh trai, học được cách bố láo rồi!

-- Trận đấu được trông đợi nhất ngày hôm nay diễn ra giữa hai đội Hung Thần và Ranh Giới. Liệu Ranh Giới có còn giữ được chiến tích bất bại không khi đối thủ của họ mười người đều là những cường giả chân chính? Liệu Hung Thần có thể trở thành người sẽ ngắt đứt mạch thắng liên tục không? Chúng ta hãy cùng chờ xem....

Trong lúc MC còn mải mê giới thiệu thì Eiji đã bắt đầu đánh giá đối thủ.

Mười người thì hai người đã là Hoàng cảnh, chính là đội trưởng và đội phó. Bốn người Chân vũ sơ kì, hai người trung kì, hai người hậu kì.

Eiji và Tống Kiều liếc nhìn nhau... " Cứ làm như vậy đi ".

Hai cột pháo sáng bùng lên cùng với tiếng hô " Bắt đầu " đã làm sàn đấu nóng lên vài chục độ.

Phương án của Eiji luôn là " Nhanh - độc - hiệu ".

Chưa tới một giây sau khi chính thức nhập cuộc...

-- Lôi kích.

--Băng nhận.

Một đòn đầu tiên của Tống Kiều đem sáu người tu vi yếu nhất giật cho tê liệt. Và ngay sau đó là lưỡi dao lam bén như nước cũng lao tới.

Toàn bộ sáu người, từ hốc mắt lên đỉnh đầu... Đứt ngọt.

Cái thứ đỏ đỏ trắng trắng sền sệt chảy ra y hệt đậu phụ sốt cà.

Khán giả lẫn người đội Hung Thần đều bất động.

Khoé miệng Eiji nở nụ cười ác liệt.

Tốt! Đây là hiệu quả mà ta muốn thấy.

Tống Kiều cầm Huyết Kiếm, lướt qua sau lưng hai người Chân vũ hậu kì còn lại. Đôi linh miêu đem đối thủ khoá chặt.

Chém!

Vẫn chưa được... Cùng là khiêu chiến vượt cấp nhưng vẫn không thể xử lý nhẹ nhàng như Eiji được.

Hai tên kia đồng dạng Linh sư Lôi hệ, vừa thoát một kiếp quay lại tấn công Tống Kiều.

Đội trưởng và đội phó nhìn nhau, đồng đội chưa đánh đã chết, còn chết khó coi như vậy, lửa giận bùng cháy :

-- Các ngươi phải trả giá...

Đem Tống Kiều trở thành kẻ thù, hai người chạy tới.

Lại bị một thân ảnh đen âm trầm chắn ngang kèm giọng nói lạnh ngắt :

-- Phải xem các ngươi đủ bản lĩnh không.

Cổ tay lắc một cái, Phản Khúc đao xuất hiện trong tay, dùng lực lượng tinh thuần chém tới.

Đội trưởng cảm thấy rét lạnh, túm cổ đội phó tránh qua bên.

Trên đất bị một đường đao khí cắt sâu thành hình bán nguyệt.

Khán giả hít khí lạnh... Trời! Đồ Long đao xuất hiện hả?

Đương nhiên không phải Đồ Long đao mà Eiji cũng không phải Tạ Tốn.

Hai người đội Hung Thần không có cơ hội và thời gian đem linh lực vận chuyển.

Chính là không thể điều khiển được sự run rẩy dưới từng đường đao hạ xuống.

Khó khăn xuất được băng phong cố định Eiji lại mới tranh thủ lấy lại thế cục. Một băng một hoả thay phiên nhau ép Eiji đến sít xao.

Dưới sự tấn công điên cuồng, Eiji cũng không hề nao núng mà lách người trốn thoát một cách ảo diệu.

Đội trưởng đội phó hai người tức muốn chết.

Mịa nó! Rõ ràng tên này yếu như vậy, lấy uy áp Hoàng cảnh đè Ngưng khí có thể giết người ta chết.

Nhưng đánh cỡ nào cũng bị hắn thoát khỏi.

Ức chế mở miệng :

-- Ngươi là cái thứ gì?

Eiji rất hào phóng trả lời :

-- Người đó sẽ không để ta chết đâu, các ngươi cố gắng vô ích. ( ^_^ )

Đương nhiên Eiji cũng không phải kẻ vô dụng.

Tạo bàn tay vàng cho hắn lớn như vậy cũng không phải để trưng.

Eiji dài dòng không trực tiếp giải quyết hai con dã thú cuồng bạo ắt có nguyên do.

-- Lôi Kích!

Cuộc chiến bên đây của Tống Kiều đã kết thúc.

Sau khi bị quần công đánh hội đồng thì cuối cùng Tống ca cũng cho sét đánh một người thành tro, một người kia bị huyết kiếm Xẻ Đôi từ trên xuống dưới.

Thở phù ra một hơi...thì nghe Eiji thầm gọi :

-- Qua đây.

Chạy nhanh tới phần sàn đấu bên kia, mặt sàn vừa bị đóng băng vừa bị cháy vừa bị cắt nát.

Eiji không cần hỏi Tống Kiều còn sức hay không đã đem tên đội phó quăng ra cho hắn, để mặc hắn đối chiến.

Hung Thần giờ mới hiểu...Họ là bị đem ra để huấn luyện.

Chính xác là vậy.

Eiji chỉ muốn cho Tống Kiều luyện tập khả năng đối kháng.

Việc này thường xuyên xảy ra, đủ hiểu đối thủ hận cỡ nào.

Nhưng hận thì hận, đánh không lại biết phải làm sao!

Cơ thể đội trưởng cùng đội phó bỗng như được cường hoá. Linh lực phút chốc tăng cao mấy phần, cơ bắp cũng căng lên trông thấy.

Tống Kiều cười lạnh :

-- Cuồng rồi à... Rất đáng mong đợi.

Bây giờ hai người đội Hung Thần đều tấn công bằng lực lượng cơ thể.

Rất hợp ý Eiji.

Có cơ hội thử bộ đao pháp mới rồi.

Phản Khúc đao biến mất, thay vào hai thanh " đao " cong như lưỡi liềm. Trên đó khắc hoa văn tím di động. Hình dáng tựa xương sườn.

Thực sự thì nó như " Cốt ", hoàn toàn được làm từ xương.

Eiji hai tay cầm hai thanh ép sát phía sau, bắt đầu chạy lấy đà xông đến đội trưởng. Eiji không vội dùng đao ngay mà lấy đầu gối phải tên đội trưởng làm điểm tựa đạp lên. Chân trái vươn ra đá mạnh vào má trái hắn.

Đá xong chỉ muốn la lên rằng... Má ơi đauuuuuu....

Trạng thái "cuồng"  làm hắn trở thành mình đồng da sắt. Chém thêm mấy lần là hai cánh tay đã tê dại đi.

Chém thêm mấy lần nữa thì không nhấc tay lên nổi.

Bởi vì thân thể hiện tại chỉ mới Ngưng khí, đối với người này chênh lệch quá lớn. Eiji vì sơ ý một tí đã bị ăn một đấm vào mạng sườn, tiếng kêu lắc rắc liên tiếp báo hiệu toàn bộ xương sườn đã nát hết.

Muốn đánh Eiji được như thế, điều kiện tiên quyết là Eiji không dùng tới năng lực đặc thù.

Nếu đem nó ra dùng thì chỉ một băng tiễn nhỏ thôi la đủ lấy mạng người trước mắt rồi.

Tống Kiều bị đội phó bóp cổ và đập gần chục lần xuống sàn đấu đến nổi sàn cũng bể nát.

Mặc dù máu me đầy mình nhưng đôi mắt hắn vẫn ác liệt như cũ.

Trong đó còn có cả khinh miệt và xem thường.

Eiji thuộc kiểu người... Lâu lâu muốn bị đau để nhớ. Đến khi ăn đau tới ngán rồi thì không chơi nữa.

" Linh hồn xung kích " âm thầm phát động.

Đội trưởng đang hăng tiết bỗng bị cố định tại chỗ, hai mắt trợn to, miệng muốn nói nhưng không thể.

Eiji đưa tay chạm vào đầu hắn, "nhẹ nhàng"  xoay nhẹ. Crack một tiếng! Đầu đội trưởng nghoẻo sang một bên, lung la lung lay như con lắc.

Eiji đứng tại chỗ, đem hồn phách vừa giết hấp thu.

Tống Kiều cười khinh miệt, tay trái giơ lên cao, nắm chặt :

-- Tuyệt Sát.

Tia lôi điện nho nhỏ từ cao phóng xuống ngay giữa đầu tên đội phó.

Đúng là nhỏ chỉ cỡ que tăm.

Bụp... Cái đầu nát bấy.

Chỉ còn vài miếng da vụn dính lại trên cổ, nhưng tay hắn vẫn cứ quơ về trước.

Tống Kiều cau mày nhìn bộ quần áo dính toàn là máu và não...hơi khó chịu.

Nhìn "cái xác không đầu"  còn chưa ngã xuống, hắn gọi một tiếng :

-- Đông Trần.

Một thân ảnh nam nhân nhỏ nhỏ mặc bộ đồ cổ trang đen huyền bay xuống đứng cạnh Tống Kiều :

-- Ta đây.

Bộ dáng yêu nghiệt Đông Trần hiện tại làm Tống Kiều có chút nóng bức... Cần giải toả một thứ gì đó. Giọng nói vì thế mà hơi khàn khàn:

-- Cho ngươi xử trí.

-- A! Được.

Đông Trần cao hứng gật một cái.

Chân đạp cái xác không đầu ngã ngửa.

Lưu loát lấy ra con dao làm bếp dài hơn hai tấc.

Thẳng tay phóng xuống vị trí hạ thân.

Dao chỉ cắm vào một đoạn nên hắn phải dùng chân đạp mạnh một cái nữa.

Thành công đem dao cắm ngập lút cán.

Xong!

Đông Trần thoả mãn phủi tay đứng chống nạnh nhìn xuống "ngắm"  tác phẩm của mình.

Toàn thể khán giả hít khí khép chặt chân thề chết không buông.

Eiji khoé mắt giật liên hồi, âm thầm tưởng niệm tráng sĩ vừa qua đời.

Cảm xúc vừa bùng lên của Tống Kiều lập tức xẹp lép xuống.

Xẹp lép không còn thứ gì.

Đông Trần không biết rằng một màn " bạo lực" hôm nay của hắn đã trở thành ác mộng của Tống Kiều cho tới sau này.

________________

{Đoản - Tiểu kịch trường } Tống Trần.

Tống Kiều giật mình tỉnh giấc :.. Hức...hức.. hức...

Đông Trần cũng bị làm thức dậy: Bảo bối sao dạ?

Tống Kiều bóp trán nhăn mày: Lại gặp ác mộng!

Bị Đông Trần liếc xéo: Á à.. Là cái món bóp rượu chà gừng, sau đó thái lát xào nước tương mỡ hành...Phải hơmmm **^_^

Tống Kiều* đổ mồ hôi, nuốt nước miếng *: Ực! Đừng có cười như vậy nga! Rất rất rất.. Ưmmm..ưmm

Nửa câu sau bị chặn họng.

Đông Trần  cười híp mắt ( như thế này ^_^): Để ta "chăm sóc" ngươi, bảo đảm ngon giấc a~~~

Tống Kiều hoảng đến hét chói tai:...Yamete...

** Lảm nhảm :
( Đông không đè nổi Kiều ở dưới đâu quý vị ạ. Đông đè đầu thôi!  ^^ Hehe)

-Cp chính của tỷ còn chưa biết khi nào có thể gặp lại...
-Kiều Kiều lương thiện của tỷ bị Eiji dạy hư rồi -_-
- Thực tình rất phân vân ko biết ship Tống Dạ hay Tống Trần đâyyyyyyyyyy!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro