Chương 43: Tiến Vào Bí Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ đã vào hết nhưng bên ngoài còn rất nhiều người vây lại. Mục đích: xem trực tiếp.

Cảnh tượng trong bí cảnh vẫn có thể được nhìn thấy thông qua một " màn hình tràn " ở Từ đường Lạc Trần gia tộc.

Chỉ cần đem linh lực rót vào mấy tảng đá, khởi động trận pháp tương tự tụ linh trận là có thể quan sát cả thảy.

Ngay từ đầu Giang Chấn cùng Mộc Lâm hai người liên thủ truyền linh lực vào khởi trận. Có thể hiện ra hình ảnh liên tục trong suốt ba ngày đêm.

Mà vừa mở đầu đã thấy toàn cảnh nóng.

Vốn là Hắc Lang ôm Phí Mẫn Nhiên, Nam Cung Ngạo ôm Hạ Hy, Bạch Thiếu Triết nắm tay Tống Tử Nguyệt. Bên đây Bạch đại ca đương nhiên giữ chặt Ankh... Nhưng hình như kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Đã lường trước tình huống nhưng Ankh vẫn bị truyền tống làm cho choáng váng.

Thời điểm rơi xuống thấy có người kế bên nên không ngần ngại đem người ta làm cái đệm thịt.

!!!

Bạch Thiếu Triết thấy đầu óc quay cuồng một trận, sau đó bị thứ gì trên trời rơi xuống đè trúng. Đau đến hét dài một tiếng :

-- Aaaauuuu. Khốn kiếp!

Sau đó...hắn thấy một cái đầu tóc vàng phất phơ cùng con bính tóc độc nhất vô nhị.

Khoé mắt co rút một trận... Ankh cũng vừa nhận ra gì đó...

-- Sao lại là ngươi?
--Sao lại là ngươi?

Hai người cùng gào lên.

Bạch Thiếu Triết toàn thân đau nhức, giờ cả đầu cũng đau.

-- Xuống khỏi người ta ngay.

Không đợi nhắc, Ankh đã tự động đứng lên, xoay xoay cổ. Xoay được hai vòng thì chợt sững người...

Có một câu không phù hợp với trẻ chưa vị thành niên cho lắm! Cái ***!

-- Chạy!

Ankh nhanh tay túm cổ áo Bạch Thiếu Triết tức tốc liên tục thuấn di ra khỏi chỗ đó một đoạn xa không kịp thở.

Đệt! Xui xẻo tới mức này thì chịu rồi!

Rơi cùng một chỗ với kẻ thù đã đành, lại còn đúng ngay chiến trường của hai ma thú đang quần nhau dữ dội.

Một con Thạch Cự Hùng và một con Thiếc Hổ. Một gấu một cọp đã đánh nhau tranh lãnh địa suốt bảy ngày, đang lúc chiến quyết liệt thì hai con chuột từ trời rơi xuống.

Không hẹn mà cùng chuyển mục tiêu sang.

Ankh muốn khóc cũng không có thời gian để khóc.

Trời ơi, con nào cũng cao bốn thước, một bước của nó bằng tám chục bước của mình.

Bạch Thiếu Triết lại bị xách cổ như gà con nhưng không dám cử động.

Ôi mẹ ơi, nó đuổi sát sau mông rồi!

-- Ngươi để ta xuống ta tự chạy.

-- Ngươi chạy thoát?

Ankh không bỏ lại mà tiếp tục thuấn di, mục tiêu là tiểu động trước mặt.

Nói thì hay lắm nhưng làm mới biết... Chết tiệt, con hổ cái nhanh quá!

Khoảng 50m chếch sang trái có một hồ nước nhỏ. Mắt Ankh sáng lên, chuyển hướng đi :

-- Eh, lát nữa đợi nó xuống ngươi đóng băng hồ nước được không?

Bạch Thiếu Triết bị lôi tới ruột loạn cào cào, cố ép xuống mới không mất mặt nôn ra :

-- Được.

Nói xong thì... " Xẹt " một cái đã đến bờ hồ bên kia. Hắn bất ngờ, wao, cái hồ này rộng cũng gần năm sáu chục thước a.

Không để hắn ngạc nhiên thì hai đại nhân vật đã lao ùm xuống hồ. Bạch Thiếu Triết hoàn hồn, tay chống xuống đất, linh lực trong cơ thể cuồng cuộn vận chuyển.

-- Băng Phong.

Cả hồ nước to lớn đóng băng với tốc độ chóng mặt, chỉ mấy giây đã hoàn hảo đem hai đại nhân vật cố định một nửa thân dưới.

Tranh thủ thời gian đó, Ankh cho lửa cháy một vòng quanh hồ tạo thành bức tường lửa chắn ngang.

Sau đó... Chạy tiếp.

Hai người vắt chân lên cổ mà chạy tới chui vào tiểu động.

Trốn sâu vào trong một đoạn mới dám ngừng lại. Bạch Thiếu Triết tựa vào vách đá thở phì phò :

-- Này, cái chiêu ngươi dùng khi nãy là gì vậy, sao chạy lẹ vậy. Lại không giống thuật pháp?

Ankh cũng thở như chưa từng thở, nể tình hắn đã làm cái đệm thịt cho mình nên cũng không giấu :

-- Thuấn di.

-- Ngươi đừng nói với ta là thứ trong phim kiếm hiệp.

-- Thì đúng là nó đó. Muốn biết sau này ta dạy cho.

Bạch - nữ vương hừ hừ :

-- Ai thèm.

Ankh tà mị liếc liếc :

-- Không thèm thật sao?

-- Đừng có nhìn ta với ánh mắt đó. Cút!

Bên ngoài.

Khi Ankh nắm cổ áo Bạch Thiếu Triết lôi đi, lão nhân gia đã hô lên một tiếng :

-- Thuấn di.

-- Thuấn di thì có gì hay ho chứ, không phải sắp bị bắt dính hay sao? - Vị nào đó lên tiếng.

Lão nhân gia cười cười :

-- Ừ, không hay. Tuy nó không thể di chuyển nhanh bằng phong hệ hay quang hệ, nhưng ngươi không nghĩ tới trường hợp Linh sư không có hai hệ đó thì thế nào.

Mọi người lâm vào một trận im lặng. Giang Chấn ẩn ẩn tán thưởng rồi chợt bật cười :

-- Hai người đó đạp phải cái vận khí c*t chó gì rồi!

Quả thật thúi hơn phân chó.

Mặt Bạch Thiếu Triết biến thành màu đen, hôm nay xui xẻo dữ vậy trời.

Tránh được hai đại nhân vật lại đụng phải trăm tiểu nhân vật, có khi nào lát nữa lại gặp một đại đại nhân vật không? :)))

Trông bầy sói cả trăm con, con nào cũng gầy gò đói meo, nước miếng chảy ra hai bên mép nhĩu nhão.

Ankh thiếu gia mắc bệnh khiết phích không hề nhẹ còn Bạch thiếu gia thì bị mắc bệnh sạch sẽ nặng.

Mộc Lâm chỉ Lương Quân :

-- Coi coi, trên trán hai đứa đó đã viết hai chữ "Muốn ói" rồi kìa!

-- Toàn là đại thiếu gia. Hừ!!!

Sinh ra là đại thiếu gia không phải lỗi của bọn họ mà!

Cố ép cảm giác buồn nôn trong dạ dày xuống, Ankh hỏi :

-- Ngươi muốn ở đây hay trở về tìm hai bé bự tâm tình?

Bạch Thiếu Triết suýt chút đã nôn ra :

-- Ta thích bé bự.

Lặp lại chiêu cũ giữ chân đám sói, Ankh tiếp tục đem Bạch Thiếu Triết chạy ngược ra.

Chui đâu không chui lại chui vào hang sói. Thiệt là!

-- Ngươi có cách nào khác ngoài túm ta thế này không? Khó thở quá.

Ankh không trả lời mà dùng hành động để cho hắn biết.

Có! Ta bế ngươi.

Bạch thiếu bé bỏng chưa kịp nghĩ đã bị bế như "công trúa"...Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ :

-- Bỏ - Ta - Xuống!

Ankh nhíu mày không vui :

-- Còn giãy nữa ta quăng ngươi cho chúng.

Bóng dáng Cự Hùng cùng Thiếc Hổ đã vào tầm mắt.

Bạch Thiếu Triết uất ức bặm bặm môi.

Hắn tự an ủi... Không ai thấy cả, không ai thấy cả.

Rất tiếc, cái bộ mặt muốn nói nhưng không dám đã rơi hết vào mắt người bên ngoài.

Phí Dung không cãi tay đôi với Giang Chấn nữa mà cười chảy nước mắt :

-- Ôi, Thiếu Triết y như cô vợ nhỏ.

-- Ta không biết Ankh còn có một mặt này.

Mộc Lâm há hốc miệng nhìn. Bình thường đều thấy Bạch Hằng cưng chiều hắn, ai ngờ đâu lại thượng được Bạch Thiếu Triết.

Giang Chấn nhớ lại cảnh Ankh "trêu ghẹo" Bạch Thiếu Triết tại buổi đấu giá... Xem ra Bạch thiếu đụng phải khắc tinh rồi.

Lần này Ankh không thuấn di tiết kiệm linh lực nữa mà di chuyển bằng tốc độ ánh sáng đi thật xa, thoát khỏi ma trảo của hai bé bự.

Không phải là đánh không lại, mà là không muốn đánh.

Tự tiện xông vào địa bàn người ta nên bị đuổi là phải rồi.

Bỏ Bạch Thiếu Triết xuống, Ankh làm cái điều mà đã muốn làm nãy giờ.

Xoay lưng... Oẹ!

Thứ mùi thối kinh khủng ở hang sói đó má ơi...

Thế là một màn mất hết mặt mũi của hai đại thiếu gia cũng diễn ra với sự chứng kiến của mọi người.

Mỗi người một bên, ói ra mật!

Cái bí cảnh này có vẻ... Không thẳng cho lắm!

Rõ ràng Nam Cung Ngạo nhớ hắn nắm tay Hạ Hy, tại sao xuống tới đây lại biến thành ôm một đống đàn ông con trai mặc quân trang rồi? Tiểu công chúa của ta đâu?

Câu trả lời là tiểu công chúa Hạ Hy của hắn đang nằm trong lòng một mỹ nhân ngực lớn mặc áo hở bụng.

Chắc vì suốt ngày ở chung một đám nam nhân nên Linh Nhi cũng bị lây tính " ga lăng ", khi rơi xuống đem người ôm vào lòng.

Huống hồ còn là một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cách đó vài bước... Tống Tử Nguyệt cũng tay trong tay với Phí Mẫn Nhiên đầy tình tứ, mặc dù đang ngất đi.

Hạ Cẩn cùng một chỗ với khoảng 5 người trong quân đội và một đống tạp nham lười đặt tên.

Khi còn một khoảng nữa mới tiếp đất thì Hạ Cẩn nhanh chóng thúc đám dây leo màu đỏ sinh trưởng quấn lấy mình cùng nhiều người khác.

-- Các ngươi có sao không?

Hạ Cẩn hỏi 5 người bên mình, những người còn lại không quan tâm lắm, dù sao cũng đã giúp.

-- Chúng tôi không sao. Giờ chúng ta đi đâu? - Quân binh hỏi.

-- Tìm Bạch Hằng.

Trong toàn bộ đám quân binh, chỉ có một mình Hạ Cẩn không gọi Bạch Hằng là Bạch đại ca.

Bởi vì, Hạ Cẩn không muốn mình giống nhiều người khác... Trong mắt Bạch Hằng.

Cũng không phải ai cũng bị tách ra. Điển hình là kho thức ăn chó to bự mang tên JassHân.

Sức lực hai người khoẻ hơn người khác nên cũng không bị ngất.

Bây giờ thì đang hihi haha anh anh em em dắt nhau đi hái hoa bắt bướm.

Chẳng có miếng áp lực. Vô tư nhét một nồi cẩu lương đầy họng người nhìn.

Mà thực ra chỉ có một mình Jass là đeo dính.

-- Hân Hân à, ôm một cái.

-- Cút. Hân Hân là cái qué gì? Ông đi tìm idol của đời mình đây. 

Jass trề môi biểu tình ủy khuất :

-- Họ Doãn tên Hân, gọi Hân Hân không phải sao?

-- Không! Ta tên Doãn Ngô Hân.

Âyyy! Jass giơ hai tay nhanh chóng đầu hàng :

-- Được được được. Mà nè...Khi nào mới chịu chấp nhận ta?

Ngô Hân quay lại trừng Jass :

-- Chừng nào ta chết thì ngươi biết. Hứ!

Nhìn bóng lưng Ngô Hân rời đi Jass bất chợt hoảng hốt, cứ như nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Jass buộc phải chạy nhanh đến đeo lên lưng người đó để bị đánh la oai oái nhưng vẫn cứng đầu không chịu buông.

Đây là đâu duy nhất hắn có thể làm để đè cảm giác kì lạ kia xuống.

Jass cũng không biết rằng câu mà hắn đã hỏi Ngô Hân... Chẳng bao lâu nữa sẽ có câu trả lời.

Bên ngoài này. Lương Quân che mặt không muốn nhìn. Cầu trời khẩn phật rằng hai đứa đừng làm gì quá khích.

Nếu không... Mua sẵn vài cái bao bố trùm đầu trốn về quân doanh luôn.

Trong khi đó Bạch Hằng lại một mình một cõi. Độc chiếm cả một khoảng thung lũng đầy cây ăn quả. Từng trái cây mọng nước đỏ tươi đung đưa như đèn lồng.

Một đám khỉ con nắm lấy dây leo đu qua đu lại bẻ trái ăn. Đợi thấy chúng không bị gì nên hắn yên tâm đem bẻ đầy một balo.

-- Ngoài kem ra thì Ankh chỉ ăn trái cây, nhất định phải đưa hết cho hắn.

Ngoại trừ thỉnh thoảng bị đám khỉ ném trái cây vào người thì một đường của Bạch Hằng coi như yên ổn.

Chỉ là đầu óc thì không lúc nào yên được. Phải tìm Ankh, nhanh lên! Chỉ khi nào đặt cậu ta dưới mắt mới có thể an tâm được.

Đâu có như ai kia....

-- Hai đứa đó định gom hết bao nhiêu cái xui xẻo hả? Hahaha... Gấu rượt, hổ vồ, sói đói, ong tấn công, cá ăn thịt, trâu húc... Hahaha, cười muốn chết...

Mọi người bên ngoài cười tới không ngừng lại được.

Cả người của Bạch gia muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa.

Tuy rất lo cho thiếu gia nhưng mà... Cười trước đã.

Giang Chấn, Lương Quân chỉ biết mím môi bất lực... Nhất thiết phải đen thế này hả?

Lão nhân gia cứ liên tục vỗ vai Giang Chấn :

-- Vận khí không tệ, không tệ. Khà khà khà... Lần đầu tiên ta thấy có người may mắn tới cỡ này.

-- Aiii, lão nhân gia đừng đùa nữa...

-- Nói đi nói lại, thực lực cả hai đứa quả thực không tầm thường. Nếu đổi lại là người khác e rằng đã chết mấy chục lần rồi...

Trong bí cảnh.

-- Bạch Thiếu Triết, Bạch Thiếu Triết... Cứu taaaa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh...

-- Câm miệng. Chỉ là mấy con sâu nhỏ xíu ngươi hét cái gì?

Ankh không biết sợ gì cả... Chỉ sợ sâu!

Cái thứ nhỏ nhanh sặc sỡ màu sắc lại bò lúc nhúc nhìn thôi đã như bị điện chạy dọc sống lưng. Độc hay không độc đều đáng sợ như nhau.

Ankh đã thề là đời này kiếp này hắn với sâu không đi chung đường.

Bị gặp rồi!

Đoạn đường hai cây số này Ankh đều bám trên lưng Bạch Thiếu Triết đánh chết không xuống.

Chân vừa chạm đất đã gào như chết cha chết mẹ.

Doạ tâm hồn bé bỏng của Bạch Thiếu Triết căng lên... tưởng đâu lại có thứ gì tới.

Đầu hắn đã căng lắm rồi, toàn gặp phải thứ gì đâu. Đoạn đường này tuy hơi nhiều sâu nhưng chúng đều không công kích cũng không có độc, xem như yên bình nhất từ lúc đến đây rồi.

Nể tình trước đó Ankh " cân team", đem hắn bảo vệ khá tốt nên mới miễn cưỡng cõng đi.

Hơn nữa người này cũng nhẹ bâng.

Vào quân đội mà gầy thế nhỉ?

Nháo dậy sóng cả buổi... Một lát sau thì không nghe tiếng nói nữa, chỉ còn tiếng hít thở đều đều :

-- Ngươi ngủ rồi?

Ankh không ngủ. Chỉ đang yên tĩnh lại...

-- Không có. Ngươi cõng thế này làm ta nhớ tới một người.

Năm ngàn bậc thang ở Thiên Môn Quan hắn cõng ta đi.

Đoạn đường đầy sương mù ở Vân Hương đài hắn ôm ta vào lòng.

Sa mạc Đôn Hoàng nóng rực hắn không để ta tự mình đi một bước.

Và...Nơi Bắc Mạch lạnh lẽo chưa lúc nào hắn rời bỏ ta.

Nếu nói một người có thể dung túng bao che tất cả mọi việc ta làm cũng chỉ có hắn mà thôi.

Nhưng... Ta đuổi hắn đi rồi! Liệu hắn có trở lại không?

Giọng nói Ankh lúc này nghèn nghẹn như thủ thỉ vào tai.

Bạch Thiếu Triết đã chứng kiến hình ảnh một thằng nhóc bộ mặt ngạo kiều ở buổi đấu giá, một người mạnh mẽ dứt khoát đem hắn giấu ra sau lưng.

Chưa từng biết một tiểu hài tử yếu đuối như bây giờ.

Tuy không biết lời hắn nói là thật hay giả nhưng tâm trạng thì không giả được.

Chẳng qua là Bạch Thiếu Triết rất nghi ngờ rằng liệu người hắn nói có tồn tại hay không.

Sẽ có người nguyện vì người khác làm tất cả việc đó sao? À... Có.

Bạch Thiếu Triết thở dài vững bước đi tiếp.

-- Tại sao ngươi lại đuổi hắn đi?

-- Ta nhận ra hắn quá mạnh mẽ, càng ở cạnh ta càng thấy mình yếu đuối. Thứ ta muốn không phải là được hắn chắn phía trước mà là chúng ta cùng song song đối mặt.

-- Chắc chắn hắn sẽ trở lại thôi.

-- Thật à?

-- Thật. Ta hiểu một phần nguyên nhân tính tình ngươi như thế này.

Môi trường sống ảnh hưởng cực lớn tới tính cách con người.

Nếu như hắn được người ta cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy thì cái tính ngỗ nghịch cũng có lời giải thích.

Và...Bạch thiếu gia thành công hiểu nhầm người Ankh nói đến là baba của hắn.

Eiji lúc này: """" Khụ khụ khụ khụ....

Ankh bễu môi, khôi phục dáng vẻ bình thường, cứ như người vừa nãy không phải mình :

-- Ngươi biết gì về ta mà nói. Nếu muốn nhắc đến việc cũ thì ta cũng xin nhấn mạnh, người sai là Bạch gia các ngươi, ta bỏ tiền mua thì ta là chủ, các ngươi không biết xấu hổ đánh cướp thì đừng trách tại sao ta phải mạo hiểm để nó tự bạo.

Nếu không phải bị các ngươi ép đến đường cùng ta có làm vậy không? Số tiền đó nhỏ lắm sao? Ngươi có chắc ta giao ra sẽ còn sống đến bây giờ không? Là ai truy sát ta cho tới bây giờ? Sau lưng ta không có gia tộc chống đỡ, các ngươi ỷ thế đông bắt nạt khi dễ ta chỉ có một mình, ngươi bảo ta đi đâu kêu oan?

Nếu không trả lời được thì đừng nhắc tới đó nữa. Bạch Thiếu Triết, đừng để ta coi thường ngươi.

Quăng lại một tràng, Ankh bỏ đi, để lại Bạch Thiếu Triết vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

Từng câu từng chữ nói cho hắn không thể phản kháng lại.

Muốn phản bác? Lý do gì để phản bác.

Mấy câu trước Ankh chỉ thì thầm với Bạch Thiếu Triết nhưng câu sau thì mọi người đều nghe thấy. Không Sót Một Chữ.

Đám người Bạch gia mặt đỏ tía tai muốn trở về thì bị Giang Chấn lớn tiếng nói :

-- Các ngươi nghe thấy rồi chứ, về lặp lại cho Bạch Khải Thiên nghe để hắn thấy hắn đang làm chuyện đáng xấu hổ như thế nào.

Ta cũng nói cho các ngươi biết, Ankh bây giờ là người của quân đội, đụng đến hắn là đụng đến quân đội. Dù có là Bạch gia thì Giang Chấn này cũng không ngần ngại dẫn binh đi đòi công bằng đâu.

Một đám người mặt như ngáp phải ruồi bí xị bỏ đi. Phí Dung che miệng cười :

-- Lão già ông vẫn cứ như ngày nào. Khẩu khí lớn quá đi...

Nếu tinh ý sẽ thấy trong mắt Phí Dung đều là sùng bái.

Từ xưa tới nay, người đàn ông này không hề thay đổi dù một chút.

Giang Chấn không còn tâm trạng đấu võ mồm nữa, ủ rũ :

-- Ta lại không suy xét tới tâm trạng của nó... Aiii vô tâm quá rồi.

Thực lực Ankh bày ra trước mắt, cái đầu thông minh như Bách khoa toàn thư cũng được người ta thấy hết. Bề ngoài lại như một tiểu thiên thần (?:))) ) làm ai cũng xúc động.

Lão nhân gia già rồi, lại mong có một đứa cháu như vậy a.

Ankh hơi giận dỗi đi trước... Giờ chỉ mong gặp lại Eiji để cắn hắn một ngụm.

Còn đám người Bạch đại ca cùng Jass nữa, phải mau tìm được bọn họ thôi. Trong bí cảnh còn có sự hiện hữu của nhân tố cực kỳ nguy hiểm.

____________

Tạm biệt Hân Hân đi nhé! Sau này chúng ta...Có thể sẽ không gặp lại nữa đâu :((((

****
Quân đội là nơi dẫn đầu xu thế bê đê hoá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro