Chương 42: Đường Ta Ta Đi, Đường Ngươi Ngươi Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua cái sự kiện " bị" theo dõi ở Thiên Hồ thì đến nay vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.

Vết máu trên cành cây đã "không cánh mà bay". Người đó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

Suốt cả một tuần trôi qua bọn họ chỉ có thể bị Lương Quân và Mộc Lâm thay phiên nhau hành cho sấp mặt.

Đương nhiên, không một ai ngoại lệ. Kể cả là thằng nhóc tóc vàng thích ăn kem kia.

Chạy việt dã, chống đẩy, nâng tạ,... Đất trong quân doanh sắp bị bọn họ cày xốp lên hết rồi.

Mộc Lâm không có việc gì thì nửa đêm nhân lúc Ankh ngủ mà lôi ra đòi giao thủ.

Kết quả không nói cũng biết... Bị Ankh đánh cho bầm dậm.

Đêm thứ bảy bọn họ được nghỉ nên kéo nhau ra đốt lửa trại. Lương Quân đứng ở gần giữa dặn dò :

-- Những gì ta nói các ngươi nhớ hết chưa? Bí cảnh ở Lạc Trần gia tộc tuy rằng không hung hiểm bằng Cấm địa nhưng cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Lão Mộc và ta cũng sẽ đi theo, yêu cầu là các ngươi phải tự bảo vệ bản thân trước tiên.

Tối mai nhóm người sẽ tiến vào bí cảnh tiến hành lịch luyện. Địa điểm ước định là Lạc Trần sơn mạch. Thông lệ 3 năm mở một lần. Người tiến vào bí cảnh tuỳ theo cơ duyên mà thu lợi.

Cái kiểu bí cảnh này thực ra là đường nối tới một khoảng không gian khác. Ankh không lạ gì với kiểu này, nếu hắn không lầm thì bây giờ Eiji cũng có riêng cho mình một bí cảnh - Hải Hồ.

Bạch Hằng đưa Ankh cây kem đã lột vỏ sẵn, thời gian này bọn họ cũng thân nhau hơn :

-- Sao vậy?

-- Không sao. Chỉ là muốn ngủ.

-- Chắc mấy ngày nay cường độ huấn luyện cao quá, đi nghỉ sớm đi, mai lại xuất phát.

Cả tuần nay thì mọi người đều đã biết rằng Bạch - đệ khống - Hằng khi dịu dàng sẽ trở nên thế nào. Hắn có thể 1 giây lật mặt ngay tức khắc.

Lương Quân dòm ngó hai đứa không coi ai ra gì, hắng giọng :

-- Bạch Hằng.

-- Phó giám quan.

-- Ngươi nghe ta nói gì không?

-- Nghe rõ.

-- Ngươi là đội trưởng nên trách nhiệm nặng hơn người khác nhiều. Khi tiến vào bí cảnh thì chưa chắc sẽ ở cùng nhau nên nếu không có mặt ta cùng lão Mộc ở đó, ngươi phải chịu trách nhiệm dẫn dắt đồng đội.

Gánh nặng! Ankh nhún vai. Ai cũng có tay có chân, lại còn cần người khác bảo hộ, vậy ở nhà cho rồi đi.

-- Ankh.

-- Phó giám quan có chuyện gì?

-- Vào đó không được bay lung tung. Biết chưa?

-- Đã biết.

Thực ra thì cái người mà hắn an tâm nhất là Ankh. Tuy cái tu vi Ngưng khí quả thật không dám nhìn đến nhưng lại đem đến cảm giác đáng tin tưởng. Nhưng tính khí thằng nhỏ này nếu không rán kiềm cập lại sẽ sớm lên trời luôn.

( Thì hắn đã lên rồi :))) )

Ngô Hân ngồi một bên Ankh hỏi hỏi :

-- Tại sao khi tiến vào thì không chắc sẽ chung một chỗ vậy? Ta đã vào bí cảnh một lần rồi nhưng không hiểu lý do.

Ankh nghĩ nghĩ tìm cách giải thích vừa đơn giản vừa dễ hiểu nhất. Mấy cái người ở đây ngoài Bạch Hằng, Hạ Cẩn và Triệu Dương ra thì đều là đầu đất.

Là đầu cắm xuống đất.

-- Bạch đại ca, cho ta ít tiểu cầu.

Bạch Hằng không cần nghĩ ngợi mà đem " biến" ra chục cái băng cầu to hơn viên bi, trong suốt và lành lạnh. Ankh cầm trong tay rồi tự tiện vứt vào đám lửa đang cháy.

-- Nhìn đi. Nguyên lý đó.

Ngô Hân: ..... Hổng hiểu.

-- Ây, tức là dù có tiến vào cùng một lúc và cùng vị trí nhưng khi rơi xuống sẽ không thể cứ giữ nguyên như đầu. Băng cầu bị ném đều sẽ bị tản ra đó. Ta nói đúng không?

Ankh dựng ngón tay cái cho Triệu Dương.

Mọi người :..... Chúng nó không phải người địa cầu, ngôn ngữ đó chúng tôi không hiểu.

-- Sâu xa hơn là vì vào bí cảnh chính là tiến qua vết nứt không gian, gió lốc từ nhiều hướng cũng tập trung tại đó, khả năng lớn là bị xô qua xô lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ankh cũng tốt bụng giải thích thêm, mặc kệ có hiểu hay không, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi. Sự hiện diện của cái người ở Thiên Hồ khiến hắn không thể thảnh thơi mà ngủ ngon.

Từng suy xét qua Eiji nhưng lại nhanh chóng bác bỏ ngay. Vì Ankh tin Eiji sẽ không dùng ánh mắt đó nhìn mình.   ( :]]]]  )

~~~~~~~~~~

Ngồi một vòng văn phòng Chủ soái, Giang Chấn, Mộc Lâm và hai anh em nhà họ Lương cùng vây quanh một cành cây.

Chính là cành cây dùng xiên cá để nướng hôm đó. Rõ ràng lúc phát hiện là có vết máu trên đầu mà chỉ sau một đêm lại biến mất.

Thực ra lúc " kẻ đó " để lộ hơi thở cực hạn chết chóc thì vị Hỗn nguyên toạ trấn trong quân đội cũng biết.

Chủ soái, Lương Mạc, Giang Chấn cùng vị kia thậm chí còn nhanh chóng phong toả một vòng chân núi.

Kết quả ngay cả gió khi người ta đi cũng không thấy.

Lương Mạc cào tóc :

-- Có phải hắn bốc hơi rồi không?

Mộc Lâm :

-- Có thể. Sau khi phát hiện ta đã tản thần thức ra khắp các nẻo thực vật có ở đó nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Aiiii, nếu yêu tinh đó không nhanh thì có khi ngay cả máu cũng không thấy.

-- Giác quan nhạy thật. Động tác cũng không tầm thường. - Chủ soái cảm thán.

Lương Quân có điều suy nghĩ :

-- Chỉ là không biết mục đích người kia đến... Có khi nào vì thằng bé ấy không? Trên người thằng bé ấy không chỉ có một bí mật, ta phát hiện rằng khả năng vận dụng thuật pháp của nó đạt tới mức thượng thừa rồi. Chưa kể đến cái danh Bách khoa toàn thư nữa.

Mọi người lâm vào trầm mặc. Lúc sau Giang Chấn mới từ từ nói :

-- Ta âm thầm kiểm tra rồi, nó rất bình thường. Một thằng nhóc 17 tuổi và tu vi Ngưng khí trung kì, một thân võ thuật kiếm pháp trận đồ hàng thật giá thật.

Lúc trước bên cạnh có một thằng nhóc luôn miệng gọi thiếu gia nhưng bây giờ lại không biết đi đâu. À... Cả khu phố gần Học phủ đều bị Ankh mua lại.

Mộc Lâm phun ra một ngụm nước, ho khù khụ, liên tục vuốt ngực :

-- Ta đệt!! Giàu như vậy, nhà có mỏ chắc. Không được, ta phải đi nhận con trai.

! Mé! Mặt quá dày rồi.

Ông tưởng mình đẻ ra được một thằng con như vậy sao.

Cũng may là bị Giang Chấn kéo lại nên Ankh mới thoát khỏi một kiếp.

______________

Ankh tránh được một kiếp của Mộc Lâm nhưng lại ngứa ngáy tay chân muốn đi quấy phá ai đó.

Cũng may...có người để hắn quấy rồi.

Thu xếp mọi thứ ổn thoả không kẽ hở, Ankh mới yên tâm rời đi.

Về nhà! Có chuột vào nhà.

Nơi khu rừng từng bị bao phủ bởi tầng băng dày.

Hai con ma đứng rình hai con người.

Hai con ma cũng nấp vào một gốc cây và chỉ ló cái đầu ra nhìn.

Thêm một bóng dáng lờ mờ hiện ra ngay sau lưng chúng, đặt tay lên vai vỗ bẹp một cái :

-- Hù!

-- AAAAA...QUỶ AAAAA

Ankh bịt hai lỗ tai sắp bị chấn thủng màn nhĩ. Ép giọng trầm xuống.

-- Ta là Maaa, không phải quỷyyyy aaaa.

Không ngoài dự đoán lại đem về một tràng hét nốt cao vút...

-- Máaaaaaaa....

Công nhận cái giọng gào khó nghe dã man, nghe thêm lần nữa chắc gặp ác mộng mất. Ankh nhăn mặt :

-- Hai người có cốt khí chút đi, bản thân là ma rồi mà sợ cái gì? Hả.

Bạch Vô Thường ngưng khóc lóc thì lại cười lên, nụ cười bén nhọn nghe tệ bạt :

-- Ta nhập vai chưa thoát.

-- Vậy à.. Được bao nhiêu tiền catxe rồi?

-- Ta làm vì đam mê chứ tiền bạc gì.

Ankh :! Kaka. Đam mê cái bép.

-- Hai ông đang làm cái gì?

-- Điệp viên 007.

"Lậm" phim mất rồi. Chắc dạo này âm phủ rãnh rỗi không có gì làm nên đám âm sai ngày nào cũng đến khu này xem phim rồi cười khúc khích.

Lần trước cũng bởi phát hiện ra bọn chúng nửa đêm nửa hôm cười nghe dựng tóc gáy nên Ankh mới mua lại cả khu này.

Chứ để người ta lỡ mà nghe được chắc bị hù đột quỵ. Ankh đỡ trán :

-- Ta nhờ hai ông để mắt xem hai người bọn họ làm gì chứ có trả tiền cát xê đâu.

Hắc Vô Thường đen thui như hoà vào màn đêm, nếu không lên tiếng chắc Ankh cũng quên mất hắn ở đấy :

-- Đi qua đi lại lẩm bẩm cái gì mà... " Người đó không xuất hiện ", Hoàng tử, Băng Vương...lộn xộn cả lên. Ta nghĩ chắc không phải hẹn hò...

-- Nếu hẹn hò thì vào khách sợ chứ ở đây làm gì?

Hắc Vô Thường suy ngẫm rồi tự nhiên mà trả lời :

-- Đánh dã chiến.

....
Rốt cục bọn này xem phim gì?

Lúc ba người họ nói chuyện thì hắn tên kia cũng đi đến gần chỗ này. Bạch Vô Thường níu áo Ankh lôi vào lùm cây, ra hiệu đừng lên tiếng. Ankh đen mặt :

-- Trốn làm cái gì, họ cũng có thấy chúng ta đâu.

## Quên ##

Thế là ba "ma"  ngồi chồm hổm ngay trước mặt hai tên mặc đồ đen.

Mà hai người này chính là hai cận về bên cạnh ông cha thần kinh - Thân vương Lucifer.
Thiên Vũ đã cảm thấy lành lạnh từ nãy giờ :

-- Ê ê, ngươi có thấy lạnh không? Hình như lạnh hơn hôm qua á.

-- Lại đây. - Thiên Thành ngoắc tay.

-- Làm gì?

Ta ôm một cái.

Hắn dang tay ôm trọn người kia vào lòng, ấn đầu người ta vào ngực :

-- Còn lạnh không?

Thiên Vũ bị bất ngờ, bên má đã nóng bừng rồi, có còn lạnh lùng gì nữa. Thế mà cũng tranh thủ đem mặt nhụi nhụi vào lòng người ta:

-- Không lạnh. Rất ấm.

Ba bạn ma rình trộm :"..........."

abcdxyz....Đậu má nó cho tui ăn cơm chó!

Hai ông hắc bạch vì tủi thân quá nên kéo theo xích khoá hồn đi về âm phủ.

Tiếng leng keng còn vọng lại rất lâu...

Bởi hiện tại Ankh đang là một hồn phách nên hai người kia căn bản không nhìn thấy được. Cái cảm giác thân thể nhẹ tênh này đúng là thuận tiện hơn nhiều.

Nhất là khi có thể trêu ghẹo hai tên Hỗn nguyên này mà không cần dựng ảo cảnh.

-- Che dấu rất giỏi. Nhưng nếu dám mang theo ác ý đến đây thì phải dám chịu đựng.

Bọn họ...đến đây vì Eiji.

Ankh lắc cổ tay, tức thì trong tay xuất hiện hai tiễn thổ nhưỡng nhọn dài hơn một gang, đồ này chôm được của Eiji lâu rồi.

Xác suất trúng đích 99%, 1 % còn lại là do đối phương quá nhạy bén.

Mà... Hai tên kia rơi vào 1% còn lại.

Ankh chậc lưỡi...tốc độ phản xạ kinh thật.

Thiên Thành vừa tránh khỏi công kích đã ngay lập tức phóng trả lại mấy móng vuốt kim loại.

Ankh lách người né tránh, nhìn mấy cái vuốt vàng óng lướt ngang người mình cắm xuyên sâu xuống đất mà trợn mắt...

-- Gặp ngay một con nhím có gai. Trả cho ngươi tên vài cục đất nữa này.

Hai cây có thể tránh nhưng hai trăm cây thì chưa chắc...

Hai cận vệ né tránh chật vật vẫn không thể tránh khỏi bị cắt tứ tung. Thiên Vũ đem một cái Thuỷ lĩnh vực mở ra, cản hết đám gai chi chít tới nhức mắt ở bên ngoài.

Điều bực mình nhất là hai người họ hoàn toàn không nhìn thấy góc áo người ta.

Muốn đánh cũng chẳng biết đường mò.

Cũng bởi vì số hai người xui xẻo, bởi Ankh không phải Eiji, mà hoàn toàn đối lập.

Eiji ít khi di chuyển, đa phần là ngạnh kháng trực tiếp, thế nên chí ít Tước Ly có thể mơ hồ cảm nhận vị phí phát công kích.

Nhưng mà... Ankh sẽ luôn chạy đến 360 vị trí, muốn bắt được hắn... Mơ đi.

Ankh đang suy xét đến khả năng dùng dị hỏa để dẫn lôi điện xuống. Không sai, hắn đang mô phỏng Eiji. Thân phận Eiji rất tiện để hành động bởi không ai biết tới hắn.

Nghĩ là làm. Ankh nhân lúc hai người kia còn chưa tìm ra mình thì điều động ngọn dị hỏa màu tím ra, đây là loại có khả năng phá hoại nhất chỉ sau đa sắc diễm đến thời điểm hiện tại.

Tử lôi giữa trời theo khí tức dị hỏa bạo động mà xuất hiện. Thiên Thành thấy tóc gáy đã dựng đứng.

-- Thiên Vũ, phòng ngự.

Thiên Vũ đồng cảm nhận mở mấy lớp phòng ngự, Thiên Thành bao chúng lại bằng Lĩnh vực của mình.

Đáng sợ là cảm giác run bần bật vẫn không giảm.

Ankh ngàn tính vạn tính nhưng không tính tới việc mình suýt bị chính công kích của mình làm bị thương.

Huhu....

Quên mất là hắn đang " mượn " chứ không phải điều khiển. Bởi vậy tia sét tím ngắt đánh xuống ầm ầm không hề bị giảm lực.

Ankh ho khù khù :

-- Ặcc... Quên mất cái thứ đó chỉ có Eiji kiểm soát được. Tí nữa chết cha rồi!

Thời điểm Ankh thấy không ổn cũng đã chính mình chặn lấy, đánh tan đi. Đem hai bạn nhỏ bảo hộ ra khỏi vòng nguy hiểm. Nếu không hắn sợ hai bạn kia sẽ chết mất.

Ankh buồn bực mếu máo.....Chỉ ngón giữa lên trời mắng :

--Haizz, tự mình gây nghiệt thì tự mình gánh. Sau này đường ngươi ngươi đi, đường ta ta bước, ta không chơi chung với ngươi nữa.

Lôi điện: Dmm! Mày dẫn tao xuống chứ ai!

Như để tỏ ra ý bất mãn, từng tia sét lại như muốn đánh xuống, đánh chết cái thằng bố láo này.

Và sự thật nó đã đánh xuống.

Ankh trợn trắng giậm chân... Ôi! Nó còn biết cãi tới.

Hư ảnh phượng hoàng đỏ rực hiện ra từ sau lưng, đôi mắt đỏ híp lại cảnh cáo :

-- Dám đánh xuống ta mách Eiji để hắn đem mày đi luyện hoá.

Tử lôi đã đánh xuống một nửa chợt ngưng bặt sững lại giữa trời trông rất quái dị.

Sau đó cũng từ từ rút lên.

Mẹ, tao không chọc nổi các thằng điên này! Mày có bảo kê, mày giỏi.

Nếu lôi điện mà biết khóc nó sẽ khóc tới lũ lụt.

Cảnh cáo xong đám tử lôi kia, Ankh thở dài kiểm tra tình hình hai bạn cận vệ. Cũng may tu vi khá cao nên mỗi người chỉ bị gãy ít cái xương sườn. Đại thiếu gia mở lòng từ bi chữa cho họ một chút rồi quay về quân doanh.

Sau khi Ankh đi, hai con ma trắng trắng đen đen lù thù xuất hiện.

-- Tiểu Hắc a, hắn bị cái gì vậy, đánh rồi chữa?

-- Chứng " rảnh ha** " thời kì phản nghịch.

____________

Lăn qua lăn lại một ngày thì bọn quân binh cũng đã đến khu vực Lạc Trần sơn mạch.

Tới đây rồi mới biết là :đông đúc.

Toàn bộ đều là đội ngũ sẽ tranh tài vào cuộc thi sắp tới. Còn có một số người của các gia tộc. Rất nhiều ánh mắt " bất thiện " nhằm vào Ankh.

Ankh là người để cho bọn họ liếc sao? Không.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng muốn đốt người đó, gần như toàn bộ quân binh đồng loạt quay sang - trừng lại.

Ta yếu nhưng anh em ta đông nhé!

Đương nhiên nhanh chóng dành được thắng lợi. Cả đám được một phen dào dạc đắc ý, sao khí dâng bừng bừng. Bạch Hằng đầy sủng nịch sửa sang mấy lọn tóc vàng bị gió thổi loạn của ai kia :

-- Ngươi sao lại biết bọn họ?

-- Ta không biết. Bạch đại ca biết à?

-- Người của Bạch gia.

À, nếu là người của Bạch gia thì khỏi của nói cũng biết vì sao liếc nhìn Ankh căm thù thế. Tả hữu hộ pháp của người ta còn chưa lành hẳn kìa!

Ankh híp híp mắt... Bọn người này xem ra còn chưa bỏ ý định, vào bí cảnh chắc chắn sẽ kiếm chuyện nữa, lần này phải cho bọn họ một bài học.

Không giết người thì không giết người, ta đánh gãy tứ chi rồi huỷ linh căn họ là được.

Trong đám đông Ankh chợt dừng lại trên người một thiếu niên. Không quá nổi bật nhưng rất có khí chất. Hắn ta đứng chung một nhóm với một người nam nhân nữ tính mặc nguyên cây đỏ. Nhưng cái khiến Ankh chú ý là con tiểu bức biên treo trên balo của hắn.

Con dơi nhỏ đen xì ú nu ú nần đó là ở nhà của ta mà?

-- Bạch đại ca, người mặc áo đỏ là ai vậy?

-- Mọi người đều gọi hắn là Hồng y giáo chủ, nghe nói bị trúng độc nên thành ra bán nam bán nữ. Người này ích kỷ hẹp hòi lắm, cẩn thận đừng vây vào hắn. - Bạch Hằng thì thầm, miễn cho lại sinh thêm rắc rối.

So với năm trước gặp được thì vị Hồng y này hình như nam tính hơn rồi, không còn tới mức cách xa hai cây còn thơm mùi phấn nữa. Tìm được thuốc rồi?

Ankh bỏ ý định lấy lại con dơi nhỏ, dù sao cũng chưa chắc là con ở nhà, lỡ như người ta mua cùng loại thì sẽ rất mất mặt.

Người đứng trước cửa bí cảnh lục đục lại đến. Trong đó lại gặp người quen.

Giang Chấn không tiến vào bí cảnh nhưng cũng đưa bọn họ đến đây. Ngó mắt thấy Phí Dung cùng người ở Học phủ kéo đến thì vẻ mặt ngay lập tức đắc ý hẳn lên. Phí Dung hừ lạnh :

-- Khoe khoang cái gì lão già, đến cuộc thi bọn nhỏ sẽ thắng quân đội cho biết.

-- Hơhơ... Ta chống mắt lên coi.

--Lão già khó ưa.

-- Bà già không ai thích.

-- Ông mặt dày như cái mâm.

--Cô thân mình như lợn.

-- Lưu manh.

-- Hung dữ.

--....
--....

Học viên: cô này tụi tui hổng có quen.
Quân binh: ông này tụi đây hổng biết.

Hai nhóm không hẹn mà cùng nhích ra xa...

Nhìn ngang qua bên học phủ Ankh chỉ biết được mấy người. Chủ yếu là do họ nổi tiếng quá. Bạch Thiếu Triết vẫn một thân đồ trắng như bạch mã hoàng tử, chỉ đứng một chỗ vẫn có thể thu hút vô số ánh nhìn. Người ta cũng trắng nhưng trông đẹp mắt như thế, tại sao Bạch Vô Thường lại xấu đau xấu đớn vậy trời?

Tống Tử Nguyệt mái tóc dài mượt bay bay toả một mùi thơm mát.

A...Anh bạn Nam Cung Ngạo cũng có mặt, hắn đang nhìn chằm chằm vào Ankh như thể kẻ thù.

Bởi vì Ankh đã gây thù quá nhiều nên cũng không nhớ nổi mình đã làm gì nữa. Đành phải " xem nhẹ" không thèm chấp nhất.

Còn có một số người rất đáng lưu ý... Chẳng hạn là cô gái trông hiền hiền và thanh thuần. Không có nét cao ngạo nóng bỏng như Tống Tử Nguyệt mà là nhẹ nhàng thanh thoát tiên khí bay bay. So với Chức Nương còn muốn đẹp hơn.

Bạch Hằng thấy ánh mắt Ankh rơi trên cô gái nọ, ừmm..  trước đây thấy cô rất đẹp nhưng bây giờ hết đẹp rồi.

-- Cô ta là Phí Mẫn Nhiên. Có người trong lòng rồi.

Ankh gật gật đầu, Bạch đại ca nhấn mạnh câu sau làm gì?

Đứng kế bên là một người thanh niên âm u hơn khi trời sắp mưa. Khí tức cơ thể như hoà vào bóng đêm, lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần. Đôi mắt sâu, tròng trắng chiếm phần lớn nên nhìn càng đáng sợ.

Giữa mi tâm hắn lởn vởn khí hắc ám chui vào chui ra. Trong đôi mắt trong suốt của Ankh lé qua màu đỏ sẫm rồi biến mất.

Thanh niên này lại đi bán linh hồn cho quỷ.

Ankh nhếch môi khinh miệt... Ngu ngốc! Đổi linh hồn lấy sức mạnh, kết quả cuối cùng là chết không được đầu thai.

Ngay lập tức đã bị Ankh phán cho một cái án tử.

Trước giờ bí cảnh mở ra vài phút. Hắc Lang cảm giác mình bị người ta nhắm đến. Hơi thở hắn cũng trở nên ngoan lệ. Sâu thẳm trong lòng có tiếng nói vang mà chỉ mình hắn nghe được :

-- Có người phát hiện ra ta.

Đây là linh hồn của Quỷ Lang nằm trong người hắn. Khế ước linh hồn hắn ký đã được hơn năm năm. Hắn cho Quỷ Lang nhập vào người, đổi lấy Quỷ Lang cho hắn sức mạnh và chỉ cách tu luyện.

-- Hắn làm sao phát hiện ra ông? Có biết người nào không?

-- Trong số người ở đây. Tu vi ít nhất cũng Hoàng cảnh hậu kì.

-- Chết tiệt, nhiều người như thế làm sao tìm được. Nhưng ông biết vì sao dạo này hồn phách bị giết lại không cánh mà bay không?

-- Không. Ta sẽ tìm hiểu, ngươi không được manh động.

Hắc Lang tìm kiếm người khả nghi mà quả là cứ như mò kim đái bể. Nhưng hắn nghi ngờ quân đội, bên đó cao thủ không thiếu lại thích lo chuyện bao đồng, phiền phức.

-- Hắc Lang, Hắc Lang, Làm gì ngẩn người vậy, ta gọi nãy giờ đó.
- Phí Mẫn Nhiên ngọt ngào hỏi, giữa hai chân mày nhăn lại lo lắng.

Hắc Lang không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại :

-- Có chuyện gì?

Phí Mẫn Nhiên hơi thất vọng nhưng giọng nói vẫn rất mê người :

-- Đến giờ vào rồi.

Tiếng một lão nhân văng vẳng trước cổng vào :

-- Lạc Trần bí cảnh được hình thành từ rất lâu, có những chỗ mà ngay cả gia tộc cũng chưa từng thăm dò tới. Có hung hiểm ắt có hồi báo. Lần này đi chủ yếu là để lịch luyện cho bọn nhỏ các ngươi, chuẩn bị cho cuộc thi Linh sư khu vực sắp tới. Để công bằng ta thông báo " Người trên 27 tuổi không được phép vào ".

Kính mong phụ trách dẫn đội và giáo giảng ở lại bên ngoài quan sát.

Thông báo vừa ra đã gây một trận hỗn loạn. Gì? Không cho người dẫn đội và giáo giảng vào, để bọn nhóc đi một mình?

-- Không được, vậy quá nguy hiểm. Ai biết được trong đó có thứ gì, lỡ ra tay không kịp thì sao?

Ai đó vừa lên tiếng đã được rất nhiều người hưởng ứng. Đối mặt với đống chất vấn, lão nhân gia vẫn mỉm cười nhẹ :

--Chính vì sợ ra tay không kịp nên mới phải làm vậy, lỡ như ai đó táy máy tay chân giở trò với bọn nhỏ thì làm sao ngăn cản kịp.

Lão nhân gia đầy thâm ý liếc qua người nọ. Hắn có chút chột dạ :

-- Ông nói vậy là sao?

-- Ai có mưu đồ thì tự nhột vậy.  Đúng không, tiểu tử?

Ankh say mê gặm kem đột nhiên bị hỏi :""""". Ngơ ngác gật gật :

-- Hở? Ông nói sau thì là vậy.

-- Haha...... Lời đã hết, hy vọng mọi người tự giác. Nếu để chúng ta biết ai cố ý giở trò, ta không chắc người đó có thể ra khỏi bí cảnh hay không.

Ankh nheo mắt nhìn ông lão gầy gò bước bộ trên không kia một chút. Ông lão này... Quen mình? Nhưng không nhớ ra là đã gặp qua rồi nha.

Lời cảnh cáo thẳng thừng của lão nhân gia làm người ta phải e dè lại. Lương Quân hơi nóng nảy nhưng bị Mộc Lâm ngăn lại. Tên Lương Quân này nghiêm khắc thật đấy nhưng hắn cũng là người lo lắng cho bọn nhỏ nhất.

Jass giả vờ mắt ướt lệ nhoà chấm chấm khăn :

-- Phó giám quan làm tụi này động quá chừng luôn hà. Nhưng mà hổng lẽ tụi này không đáng tin sao?

Lương Quân hừ một tiếng :

-- Không.

Jass :.... Được rồi. Chấm nước mắt.

-- Bạch Hằng, Hạ Cẩn ta tin tưởng hai ngươi, nhớ dẫn họ về. Hai mươi người các ngươi có cụt hết tay chân cũng phải bò ra cho ta, đứa nào chết ở trong đó ta ba năm cũng không thắp nhang cho. Biết chưa?

Phó giám quan a, có ai cổ vũ tinh thần như ông không vậy? Nghe xong mà nản!

Mặc kệ đi, có cổ vũ là được :

-- Biết rồi.

Mộc Lâm cười khoái chí :

-- Haha haha, các ngươi đi đi, kẻo lát nữa phó giám quan Lương khóc nhè ra đấy.

-- Khóc cái đầu ông. Cả nhà ông khóc ấy!

Không khí theo đó mà không còn căng thẳng nữa. Từng đám người lục tục đi vào, trước khi đi Mộc Lâm còn làm một cái thủ thế cố lên hướng tới Ankh bị Ankh "xuỳ" bỏ.

Ở một góc không bắt mắt. Hồng y giáo chủ đang nói chuyện cùng đám người Linh Nhi, Vũ Bối, Đồng Hưng.

-- Ta giúp được bấy nhiêu thôi,vào đó rồi không liên can ta nữa, có chết cũng không phải tại ta.

Mái tóc dài của Linh Nhi đã cắt ngang vai, trông có sức sống hơn nhiều :

-- Hì hì, đa tạ giáo chủ.

-- Hừ! Tiểu tử đó đâu?

-- Hắn ta có chuyện rời đi rồi nên mới dặn ta đem Tử Xích Đoạn Hồng thảo đưa cho giáo chủ đây.

Nói rồi Đồng Hưng lấy ra hai cây hoa đặt trong hộp ngọc đưa qua. Hồng y nhanh tay thu lấy, ánh mắt nhanh chóng liếc qua xung quanh.

Trời ơi, tiên thảo mà nó làm như cỏ dại! Hồng y phát tay xua đuổi :

-- Đi đi đi đi.

Đây là điều cuối cùng mà Eiji nói với Đồng Hưng, bảo họ đi tìm Hồng y giáo chủ " đòi" trả nợ.

Hồng y nhìn hai cây hoa tươi tắn trong hộp nhướn nhướn mày, khoé môi bất giác cong lên. Đợi giải độc xong ta tìm ngươi trả nợ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro