Chương 41: Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Kết thúc một hồi mưa tanh gió máu thì ba con hàng bị bại trận dưới tay Tống Kiều.

Chuyện cũng vì... Tên đội.

Chẳng biết sao mà ba con hàng cùng thoả thuận thống nhất cái tên rất mỹ lệ " Nhật Nguyệt Hoàng Kim".

Tống Kiều phản đối vô cùng gay gắt mà ba người cũng ngạnh kháng hết sức quyết liệt.

Tống Kiều lấy một chấp ba, tạo thành tràng cảnh hiện giờ.

Không phục? Đánh. Đánh đến khi nào phục thì thôi.

Ba cục than hình người đen thùi lùi bốc khói.

Bất ngờ nhất là Đồng Hưng, tu vi hắn yếu nhất nhưng lại là người bị thương ít nhất. Khả năng thi triển và mức hiểu biết với pháp thuật của hắn vô cùng nhạy.

Chẳng qua " bất ngờ " đó bị Eiji nhìn thấu.

Làm Tống Kiều suýt ăn đắng mấy lần với Đồng Hưng.

Nhưng cũng bởi Tống Kiều nghiền ép quá, ngay từ đầu đã áp đảo rồi.

Đồng Hưng bò dậy xoa xoa cái thắt lưng la oai oái :

-- Aiii uiii, động thai rồi. Tống ca phải chịu trách nhiệm đi.

Tống Kiều :"..." Câm nín.

Một lúc sau, hắn khom người, ngón tay khẽ nắm cằm Đồng Hưng, nhếch môi cười đểu :

-- Được. Ta bù cho ngươi một cái thai khác.

"..." Không! Ta không muốn!

Lần này tới lượt Đồng Hưng im lặng. Ta không đè nổi ca!

Cô nàng bốc lửa thuỷ hệ Linh Nhi tóc tai bù xù, tìm đâu ra dáng vẻ quyến rũ kia nữa, lê lết ngồi dậy hu hu khóc :

-- Tống ca cũng độc ác quá đi, chẳng chịu nương tay luôn... Cháy tóc ta hết rồi! Huhuhu...

-- Còn nói nữa. Hai người không nhìn Đồng Hưng rồi xem lại mình đi, hắn ta tu vi thấp hơn nhưng vẫn tấn công lại ta, còn hai người chỉ có thể bị đánh.

-- Biết lý do tại sao không?

Eiji từ xa tiến lại, tầm mắt rơi trên người Đồng Hưng, cười cười đầy ẩn ý.

Đồng Hưng bị nhìn mà khoé mắt co rút. Không lẽ hắn ta phát hiện rồi?

Không nhận thấy sự khác thường của hắn, Vũ Bối tỏ vẻ thật sự không biết. Eiji nói :

-- Bởi Đồng Hưng biết và hiểu rõ đối với thuật pháp các hệ. Hắn biết đất dẫn điện nên toàn bộ điện trường đều bị hắn dẫn xuống đất hết, còn bản thân chỉ chịu đựng lực xung kích. Hắn biết lôi hệ có sức công kích kinh khủng nhất nhưng linh lực cũng hao theo tỉ lệ thuận, thế nên chỉ tấn công Tống ca ngay vào lúc vừa kết thúc một đòn. Hắn còn biết không được ở gần Linh Nhi và không đứng dưới hướng gió của Vũ Bối.

Tay Eiji phủ lên đầu Đồng Hưng xoa xoa nhẹ mái tóc có phần hơi khô ( vừa bị sét đánh). Ánh mắt cũng đầy cưng chiều.

-- Ta nói đúng không?

Đồng Hưng vô thức gật gật.

Bàn tay cậu ta rất ấm nhưng vẫn không thể nào làm hắn yên lòng.

Chết rồi! Giấu kỹ vậy mà.

Nếu quả thật người này biết bí mật của hắn thì sao đây?

Eiji đứng dậy, quăng cho mỗi người một tấm thẻ như thẻ ngân hàng.

Trên đó ghi tên thành viên là tên đội. Nền trắng mực đen đề hai chữ " Ranh Giới ".

Tuy không hiểu ý nghĩa từ này lắm nhưng cũng không ai phản đối.

Chí ít thuận tai hơn cái gì nhật nguyệt... Nghe thấy ớn!

Tống Kiều nhìn ba người còn đang bị tê tê giật giật, rán nhịn cười :

-- Được rồi. Tạm biệt. Ba người tu luyện cho tốt, sáu tháng sau gặp lại.

Linh Nhi uất ức, mắt cũng long lanh nước :

-- Chúng tôi không theo được sao?

Tống Kiều lắc đầu.

Cái này là quyết định của Hino, hắn đã đi theo Hino thì sẽ không có quyền yêu cầu. Mà hắn cũng không muốn yêu cầu.

Mắt thấy Eiji sắp rời đi, Đồng Hưng hít sâu lấy động lực, dè dặt hỏi :

-- Ngươi... Biết rồi?

-- Ừ. Biết. Ta không có ý định với ngươi nhưng ngươi phải tự mình cẩn thận. Tuyệt đối đừng để lộ.

Eiji thẳng thắng thừa nhận.

"Bí mật" của Đồng Hưng đã bị hắn nhìn thấu.

Mặc dù đã che rất kỹ... Nếu quả thực con hàng này ra tay thực sự, Tống Kiều... Ba giây quỳ!

Đồng Hưng đỏ mặt bối rối :

-- Ừm. Vậy...

-- Giúp đỡ hai người bọn họ là được. Đến khi trở về đã có ta lo, không ai dám làm hại ngươi. À...

Thì thầm thêm câu gì đó xong thì Eiji và Tống Kiều cũng đi.

Vũ Bối uể oải :

-- Cái người Hino đó còn lạnh lùng hơn cả Tống ca.

Đời này chưa thấy ai như bọn họ.

Người ta tổ đội xong thì đều đi tập luyện cùng nhau, xây dựng tình đoàn kết bla bla,...

Còn đội bọn họ lập xong thì Đội trưởng dắt tay Đội phó đưa nhau đi trốn.

Bỏ lại ba đứa đội viên bơ vơ như gà mất mẹ!

Suốt mấy ngày liên tiếp, Linh Nhi đều đem Tống Kiều ra rủa từ đầu đường tây tới cuối đường đông.

Ai bảo cậu chàng làm mái tóc dài phủ mông của người ta cháy khô quắn lại. Bắt buộc phải cắt đi, giờ chỉ còn ngang vai.

Eiji cũng không hề bỏ mặc ba người không lo.

Trước khi đi còn đem ba bông Tử sắc bỉ ngạn cùng " cải trắng ngàn năm" đưa cho Đồng Hưng chia đều.

Cả ba người đóng gói quần áo và đến một nơi đã được chỉ điểm - Lạc Trần sơn mạch. Trên balo của Đồng Hưng treo lủng lẳng một cục đen sì bằng vải bông.

Nhìn kĩ mới thấy thì ra là một con dơi mắt đỏ.

________________

Điểm đến của hai người Eiji nằm trên một ốc đảo. Eiji không dại dột gì mà bắt xe hay đi tàu ra. Nếu không phải thời gian chỉ có 6 tháng thì Eiji cũng muốn cho Tống Kiều từ từ cảm nhận.

Xuyên qua Hải Hồ.

Khi Tống Kiều mở mắt lần nữa thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Hai người họ đang đứng trên một mảng nhỏ lơ lửng giữa đại dương. Xung quanh toàn là nước. Chỉ có một câu cầu độc mộc ghép từ gỗ miếng cheo leo nối đến một nơi nào đó xa xa.

Eiji đứng cạnh hắn, mặc áo khoác dài trùm kín đầu, lẳng lặng đứng đó như một linh hồn.

Tống Kiều bị lạnh rùng mình :

-- Đây là đâu?

-- Nơi chúng ta đang đứng gọi là điểm tiếp nối.

Bình thường nếu đến đây phải đi thuyền ít nhất 10 ngày lênh đênh trên biển. Nhưng chưa chắc có thể tìm thấy. Vì sương mù nơi đây dày đặc như một bức tường, hoàn toàn không thể thấy lối.

Chỉ khi trong tay có một viên ngọc gọi là Nguyệt Minh Châu, vì trên đây có một loại cổ độc - nguyệt minh cổ. Nguyệt minh châu cảm ứng được sẽ sáng lên, chỉ cần đi theo hướng đó thì sẽ đến được điểm tiếp nối.

Còn một cách đơn giản hơn rất nhiều nhưng lại ít người thực hiện- truyền tống trận.

Tống Kiều nhíu mày khó hiểu :

-- Tại sao?

-- Nghèo.

--?

-- Haha. Ta nói thật mà. Bởi vì nghèo. Một lần khởi động truyền tống trận nhiều nhất hai người mà hao tốn tầm hai mươi viên Định Thần Châu trung phẩm hoặc 10 viên cực phẩm. Chưa tính tiền hối lộ sứ giả nữa. Ca nghĩ coi số tiền ra nhiều không?

Éc. Lại còn hối lộ sứ giả! Tống ca biểu thị mình không muốn tính nữa.

Trước mắt thì chắc hai người đi truyền tống trận rồi. Bởi hắn chỉ nhớ hai người được đưa tới đâu đó rồi bị bịt mắt lại.

Mà chuyện đó thì thực ra ngay từ đầu Tống Kiều đã bị Eiji hạ ảo giác để thấy vậy thôi, hai người đi xuyên qua Hải Hồ rồi đến thẳng đây. Bởi Hải Hồ là một không gian biệt lập, tương tự như bước nhảy không gian vậy.

( cánh cửa thần kì.img)

Khoảng không trước mắt hai người bị vặn vẹo, một bóng người lờ mờ hiện ra.

Vừa như thú vật lại như người....Là đầu người mình ngựa. Hắn mở giọng nói ồm ồm uy lực :

-- Chào mừng đến với Hades. Ta là kị sĩ không gian. Cầu gỗ trước mắt các ngươi là Độc mộc tử lộ. Kéo dài 3 cây số. Nếu hai ngươi có thể còn sống đến bên kia mới thực sự bước vào Hades. Đến lúc ấy chúng ta sẽ gặp lại. Rất hy vọng chúng ta sẽ có

-- Cút!

Tên đầu người mình ngựa nói chưa xong thì đã bị Eiji nạt ngắt ngang. Hắn mở ta mắt nhìn Eiji rồi dần biến lớn hơn.

" Đoàng ".

Một tia sét " nhẹ nhàng " thăm hỏi. Không gian trước mặt lại vặn vẹo đủ kiểu rồi hắn biến mất. Chỉ để lại một câu vang vọng :

-- Hy vọng các ngươi còn có thể vênh váo.

Eiji tán thưởng :

-- Ca, nhập cuộc rất tốt.

Tống Kiều nhún vai, hắn đã thấy trong hắn ông ta chỉ toàn là sát ý, nghe cái gì cần nghe là được. Hà tất nhiều lời.

-- Hino, ta phát hiện khi ta dùng tay trái thì lực tấn công đều gấp tay phải mấy lần.

-- Ừm. Vì xương cánh tay ca hiện tại đã được cải biến qua.

Chẳng lẽ nói xương thú thì kì quá. Đành gạt hắn đi. Hehe!

Eiji đem một thanh kiếm đưa cho Tống Kiều :

--Kể từ khi bước tới một bước, chúng ta chỉ có thể chém giết. Người, yêu, ma, thú, cũng có thể sẽ chết. Nếu hối hận, ta đưa ngươi quay về.

-- Sẽ không.

-- Tốt. Thử xem ai giết nhiều hơn.

Eiji xông tới trước một bước đi qua kết giới. Tống Kiều theo đằng sau.

Nước biển trở thành màu đen kịt như pha bùn, còn sôi ùng ục.

Sương mù mang theo mùi hôi thối khó chịu và cảm giác lạnh ướt át.

Eiji đi trước kéo lê đoạn xương sống của một con thú vừa giết. Trên đó còn dính thịt vụn và máu nhỏ tí tách.

Tống Kiều lần đầu chứng kiến một Eiji hắc hoá.

Con cá sấu màu xanh sẫm lao đến, há cái miệng rộng đầy răng nhọn táp tới. Eiji tung người, lộn tới một vòng ra sau nó. Tay nắm đuôi quất mạnh vào một con khác chuẩn bị nhào lên.

Con cá bị đánh vỡ đầu văng trở lại mặt nước. Nhưng nó may mắn là vẫn còn toàn thây vì con kia đã bị Eiji dùng sức xé toang để rút đi xương sống.

Một màng mưa máu cứ thế đổ ào ào chỉ trong vài phút.

Nó khiến cho máu Tống Kiều nóng lên. Ngay cả thuật pháp cũng không vận dụng mà chỉ dùng thanh kiếm Eiji đưa chém nát tất cả những gì lao tới.

Đủ loại cá quái dị từ mặt nước phóng lên rồi từ sương mù lại xuống. Tống Kiều một thân bị máu nhuộm đỏ, giết tới đỏ mắt.

Hắn đang phát tiết.

Hận một Tống gia xem hắn thua con chó mà nuôi, hận một đám người hùa theo sỉ nhục hắn, hận những lần trừng phạt đau tới muốn chết đi, hận ai đó giết chết đi người hắn yêu nhất.

Kết thúc rồi. Tống Kiều từ bây giờ tự do rồi. Không nhẫn nữa, không cắn răng chịu nữa. Bắt đầu từ nay, ai ép ta, ta trả lại gấp mười!

Không chỉ có Tống Kiều, mà Eiji cũng đang phát tiết.

Vốn sẽ không đến đây, bởi Eiji muốn ở bên Ankh.

Từ xa nhìn thôi cũng được.

Nhưng kể từ hôm đấy, Eiji biết rằng không thể nào chịu nổi cảnh Ankh đi chung với người khác.

Đúng...hắn rất tiêu cực. Tiêu cực tới mức chỉ muốn đem người đó ra xé nát. Nhưng nếu hắn thật sự làm, Ankh có còn để ý tới hắn không?

Không được! Không được giết! Eiji mày phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Eiji cứ nghĩ vì mình ích kỷ cực đoan nhưng hắn không biết rằng chính bởi vì tiếp nhận Thần niệm đã khiến hắn trở nên ngày một mất đi lý trí.

Số mệnh của Thẩm phán là cô độc.

Thẩm phán không có quyền yêu thương và được yêu thương. Bởi mọi người sẽ chết nhưng Thẩm phán thì không nên tình cảm sẽ trở thành rào cản.

Eiji không nhớ mình đã tiếp nhận Thần niệm, mà dù nhớ thì cũng không thể thay đổi. Hắn sẽ liên tục cắt nuốt thôn phệ hồn phách để linh hồn trở nên cường đại nhất.

....

Eiji không suy nghĩ được gì nữa. Trong mắt hắn chỉ còn máu.

Độc mộc tử lộ trở thành thảm cảnh chưa từng thấy. Không thể tìm ra một vị trí đặt chân bởi cả cây cầu bị phủ bởi một lớp thịt vụn cùng máu.

Tống Kiều ngã khuỵ xuống đất, thanh kiếm màu trắng bạc đã có thêm một sọc đỏ ngay giữa.

Đầu óc hắn hỗn loạn, tất cả chỉ còn một mảng màu đỏ ập tới làm đôi mắt đau xót.

Đôi linh mâu xanh lục bị nhuốm bởi hai hàng lệ đỏ.

Tình trạng Eiji còn tệ hơn. Số lượng oán khí từ hồn phách hắn vừa giết cứ ào ào đổ xô đến bay vào đầu hắn.

So với Khô lâu thì lần này quả thật đúng với trải nghiệm khắc khổ. Đều là những linh hồn chết dưới tay hai người, chúng nó đều muốn cắn xé tinh thần hắn.

Tay run rẩy cầm đoạn xương, Eiji lại muốn giết cái gì đó tiếp. Hắn thấy ai đó hét lên ở kế bên, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã ướt vì huyết lệ.

Eiji muốn chém ngang cái cổ đó...

Chút lý trí cuối cùng bị mài mòn. Eiji giơ khúc xương lên... Chém xuống!

Thời gian bị ấn nút tạm dừng..

-- Tiểu tử, bỏ tay xuống...

Tiếng nói trầm thấp như vang vọng từ sâu thẳm linh hồn phát ra làm Eiji run rẩy, giọng nói khàn khàn :

-- Ai?

-- Là ta đây. Không nhớ sao?

-- Ông... Ông...

Cơn đau đầu ập tới. Eiji vứt bỏ đoạn xương, ngửa cổ hét dài...

Phát tiết xong...

Đến khi kiệt sức mới ngồi ịch xuống thều thào :

-- Lạp Lân Vương.

Tiếng trầm thấp cười lên :

-- Haha, còn chưa quên là không sao rồi. Ta chỉ mới ngủ có một giấc mà ngươi đã tàn tạ thế này sao?

Eiji không trả lời vấn đề mà hỏi lại :

-- Ông đang ở đâu?

-- Ta đang ở Hải Hồ. Nơi đây rất tốt. Nếu trong này ta có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ngươi...haiz, không thể trách ngươi được. Phải trách Dã Tẫn quá tàn nhẫn.

-- Không... Là do ta không thể tự khống chế.

-- Tiểu phượng hoàng là ý chí của ngươi cũng là tâm ma của ngươi. Nếu ngươi muốn bảo vệ nó thì không thể để tâm ma chiếm lĩnh. Phượng hoàng tộc nổi danh xốc nổi và kiêu ngạo, ngươi càng khống chế nó càng muốn bay, đến cuối cùng người tổn thương là cả hai... Ta nghĩ ngươi hiểu!

Lạp Lân Vương tựa như liều thuốc trấn an tinh thần đang hoảng loạn.

Không hổ danh vị thần có thể cùng lúc trấn trụ thế cục tứ đại thần thú.

Eiji trầm lặng rất lâu. Lâu tới mức hắn không còn cảm giác được gợn sóng lăn tăn trong lòng nữa...

Tiếng gào của Tống Kiều đem Eiji phục hồi tinh thần.

Lạp Lân Vương ra tay chơi lớn...ngưng đọng thời gian.

Eiji giật mình nhìn hai hàng máu đỏ chảy ra từ mắt Tống Kiều.

Trời ạ! Chút nữa hại chết con người ta rồi.

Eiji có chút hối hận thì đem Tống Kiều đến đây.

-- Tống ca... Tống Kiều, là ta đây, bình tĩnh.

Tống Kiều vừa khóc vừa ôm đầu vật vã, nước mắt màu đỏ máu rơi ướt khuôn mặt lãnh khốc, chảy dài xuống cổ.

Hắn bắt lấy Eiji như ôm cái phao cứu hộ.

-- Hino.

-- Ta ở đây. Ngoan.

Eiji vỗ nhẹ lưng Tống Kiều, lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Tống Kiều đang sợ hãi... Eiji cũng chỉ thở dài :

-- Ngoan, ta không bỏ ngươi. Đừng sợ. Nếu ngươi sợ sẽ chẳng thể làm được gì, ngươi muốn quay trở lại cuộc sống như trước kia sao.

Tống Kiều lắc đầu nguầy nguậy :

-- Không muốn. Không muốn đâu.

-- Không muốn thì bình tĩnh lại. Chúng ta còn một đoạn đường chưa đi.

Haizz.

Hắn còn phát hiện ra Tống Kiều
vẫn có lúc y như trẻ con.

Thực sự con nít hết chỗ nói.

Eiji truyền sinh mệnh lực để Tống Kiều hồi phục rồi cũng tự mình điều khí. Sẵn tiện đem hai người dội sạch sẽ.

Khi cảm thấy người bên cạnh đã tỉnh, Eiji cũng từ từ mở mắt.

Lúc nãy hắn đã đem linh hồn chứa đầy oán khí từ từ thôn phệ. Cũng đã dần hạn chế việc hấp thu bừa bãi như trước.

Lại đột phá một tầng công pháp tà môn đó.

Nói tới đây Eiji lại rầu khổ hết chỗ nói... Lần nào cũng đột phá trong tình huống thập tử nhất sinh hết vậy trời.

Tống Kiều thì thào :

-- Cảm ơn ngươi, Hino.

Nếu ngươi biết ta chút nữa giết ngươi thì sẽ không cảm ơn nổi đâu! Eiji quyết định...Giấu.

-- Cảm ơn nghe rất xa cách. Sau này đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Thấy sao rồi?

-- Ổn rồi. Có thể đi chém giết tiếp!

"..." Vừa rồi ai gào ai khóc?

Uống phải máu gà sao, hăng dữ vậy?

Haha...Hình như ta cũng suýt bị oán khí nơi đây ăn mòn lý trí!

  Nhưng thấy Tống Kiều như vậy Eiji cũng an tâm.

Cũng may không bị doạ cho sợ luôn.

Đợi một lát rồi hai người bước qua cái cổng đá lạnh lẽo.

Không gian phía trước vặn vẹo rồi một bóng người xuất hiện.

Tên đầu người mình ngựa không thấy, thay vào đó là một tên đầu người mình người, nói chung là một người " bình thường ". 

Eiji phải thừa nhận... Đẹp. Rất đẹp. Người đẹp còn kèm hiệu ứng cánh hoa rơi lả tả.

Chờ đã...! Ngực phẳng.

-- Hai ngươi nhìn cái gì? - Người đó hỏi.

-- Ngực. -- Ngực.

--"..." Mẹ! Ta là nam. Nhìn ngực làm cái gì.

-- Không nhìn thì không biết ngươi là nam. - Eiji hiển nhiên trả lời.

Ở trên dương gian thì nam nhân mà Eiji gặp ngoài Tước Ly ra thì chưa ai đẹp qua người này. À, đương nhiên đều không thể so với bảo bảo nhà hắn.

-- Bỏ đi. Ta gọi là Đông Trần. Bước qua cánh cổng này là chính thức bước vào Hades, nơi được mệnh danh là Địa ngục dân gian. Người, yêu, ma, thú thứ gì cũng có. Muốn sống chỉ có thể giết.

Tổng cộng 100 tầng, đây là tầng thấp nhất, các ngươi mới đến nên được đặt cách bảo vệ ba tầng đầu tiên này.

Eiji căng não suy nghĩ, kiểu nhà tù phân tầng này nghe quen quen. Hades...

-- Vậy làm sao lên được một tầng?

-- Khiêu chiến ở đấu trường trung tâm, thắng một trận lên một tầng. Tầng cuối thì giết hết toàn bộ.

Đông Trần khịt mũi làm một cái biểu cảm rất dễ thương :

-- Bây giờ tầng 100 là cao nhất rồi. Nếu giết hết người ở đó thì chắc sẽ ra, nhưng mà cả ngàn năm nay chưa ai vào đây mà ra.

Cái khó ở đây là mỗi lần khiêu chiến đều không hạn chế số người đối chiến. Một tổ đội hai người ra chiến thư, nếu may mắn thì đối đầu khoảng bốn năm người khác, xui xẻo thì mấy chục người.

Eiji và Tống Kiều bốn mắt nhìn nhau, cùng nghĩ về hai chữ " Kích thích "!

Tống Kiều nói :

-- Đấu trường trung tâm ở đâu?

-- Đi theo ta. Hai người định tổ đội tên gì, lát nữa ta đăng kí rồi lấy thẻ thân phận.

-- Ranh Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro