Chương 38: Đại Tiệc Giữa Thiên Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mới 5h Ankh đã bị tiếng chuông "chiêu hồn" đánh thức.

Bạch Hằng là người nhanh nhất, tác phong quân đội không chê vào đâu được. Chăn màn gấp vuông vức y như cái bánh chưng.

Hai con hàng ôm nhau trên giường tuy chậm hơn một chút nhưng xem như ổn thoả.

Còn Ankh đại thiếu gia?

Đừng nhìn. Ngay cả chăn cũng không biết gấp.

Thấy cái thân hình "bé xíu" vật vã tới chăn không ra hình dạng. Bạch Hằng rốt cục không nhìn nổi nữa :

-- Đi thay đồ đi, Bạch đại ca gấp cho ngươi. Hôm nay không có thời gian, mai ta dạy cho sau này có thể tự làm.

Ankh lơ đãng nhìn qua cái chăn được gấp gọn gàng thoăn thoắt :

-- Sau này... Bạch đại ca gấp cho ta không được sao?

Khuôn mặt còn ngái ngủ mơ mơ màng màng, mắt bị bao phủ một tầng hơi nước.

Trông thấy cái dáng vẻ hiện tại này, trái tim Bạch đại ca như bị ai đó cào cào ngứa ngáy. Ma xui quỷ khiến hắn nói :

-- Được.

Jass_ Ngô Hân :"...."

Bạch đại ca tuỳ ý quá rồi. Anh phải giữ phong thái lão đại một chút chứ.

Đừng chỉ vì...vì...vì dáng vẻ đó... Bọn này cũng tình nguyện gấp chăn cho cậu ta!

Bạch đại ca tránh ra!

Nháo một buổi, cũng may họ kịp giờ. Chỉ là Bạch đại ca thường ngày tới trước tiên hôm nay lại đến " gần" sau cùng.

Lương Quân chắp tay sau lưng hùng hổ :

-- Bây giờ là 5h15. Lúc 12h, phó giám quan các người sẽ tập hợp trên ngọn núi ở Thiên Hồ. Không biết dùng cách gì, miễn sau đến đúng giờ. Địa điểm: ta không biết.

Ai đó kêu lên :

-- Trời, Thiên Hồ hơn 20 ngọn núi.

-- Có ý kiến? - Lương Quân hung thần át sát hỏi lại.

Tên kia lập tức im bặt.

-- Đây là huấn luyện đầu tiên của các ngươi. Không có ý kiến thì ta tuyên bố. Xuất phát.

Tiếng Lương Quân dõng dạc dứt khoác nhưng đám quân binh lại không như vậy.

Aiiii.

Thiên Hồ cách đây gần hai trăm cây số, ngồi xe nhanh nhất cũng ba tiếng. Tổng cộng 22 ngọn núi lớn nhỏ.

Trời má, mấy ông nội này!

-- Cho các ngươi 5 phút chuẩn bị, 5 phút sau tập hợp tại cổng. Ai không kịp tự đi.

Lúc này may còn Bạch Hằng gánh vác trọng trách đội trưởng. Lương Quân sau khi giao nhiệm vụ đã biến đâu mất. Ngoài Quân doanh, ông ta không quản.

Oán thì oán, trách thì trách nhưng quân binh đều tự giác nhanh chóng chạy về phòng. Thu thập những thứ cần biết vào balo quân dụng.

Jass và Ngô Hân chạy về trước, không kịp nhìn mà lôi đồ nhét vào balo. Bạch Hằng cũng gom đồ đạc của mình. Ankh thì vẫn đứng nhởn nhơ đập muỗi.

Jass lạnh người... Xong rồi, Bạch đại ca ghét nhất kiểu người không có tính tự giác như thế này. Để anh ấy biết được...

Chết, thấy rồi! Mặc niệm cho nhóc con 2 phút chuẩn bị nghe giáo huấn.

Bạch Hằng nhíu mày nhìn Ankh :

-- Ankh...Bị muỗi đốt sao?

Ngữ khí nhẹ nhàng này... Jass trợn mắt nhìn Ngô Hân.

Cái này sai kịch bản, không phải vậy. Mẹ nó! Bạch đại ca à, tụi em chậm hai giây bị mắng té tát...

Đại ca phóng túng vô độ rồi. Không được, không được. Nam nhân hoạ thuỷ mà ~.

Mặc kệ cho nội tâm Jass gào thét thế nào thì Bạch đại ca vẫn không trở lại. Cơ hồ không phải cùng một người.

Ankh lắc đầu :

-- Không có.

-- Không có thì tốt. Trong núi nhiều côn trùng, nhớ cẩn thận.

Anh một câu tôi một câu, Jass nghe đến hoài nghi nhân sinh. Cái này là Bạch đại ca sao? Linh hồn bị tráo rồi phải không?

Ngô Hân không nhịn được mà tò mò :

-- Ankh à, không thu thập sao?

-- Có không gian.

Cái đệt! Người ta có không gian, tụi bây gấp cái gì! Cơ bản không cần lo lắng a. Nói mới nhớ trong phòng không có đồ đạc thứ của Ankh cả.

Thu thập xong, mọi người cùng đi ra ngoài. Jass than thở :

-- Haizz, các người nói xem phải chi ta cũng có một cái không gian như Ankh thì tốt biết mấy. Khỏi lo không có chỗ giữ đồ.

Ankh đang đi thì quay phắt lại :

-- Ai nói với ngươi không gian chỉ để giữ đồ?

-- Không.. Không phải như vậy sao?

Jass không nhận được câu trả lời.

Ankh lười giải thích nên quay đi, hắn phát hiện Linh sư ở đây hình như đối với Hệ pháp thuật của bản thân mình có hiểu lầm rất lớn.

Lần này quân doanh tập huấn cho 30 người dưới 27 tuổi. Yêu cầu của cuộc tranh đấu là vậy mà. Những người khác theo Lương Quân đi làm nhiệm vụ khác.

Sau khi ăn sáng qua loa thì mọi người lên xe khởi hành đến Thiên Hồ. Khi đến cũng đã 9h.

Nơi này non xanh nước biết đồi núi chập trùng, phong cảnh lãng mạng hữu tình.

Nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức.

Bởi đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về địa điểm tập hợp.

Trong 22 ngọn núi này đi tìm một người! Dù có cánh bay cũng không kịp. Huống hồ đâu phải ai cũng thuộc Phong hệ có thể bay, hay Quang hệ nhanh như ánh sáng.

Quách Trì, Triệu Dương đã hội họp với bên này.

-- Bạch đại ca, có ý tưởng gì không? Còn ba tiếng nữa, hay phân ra tìm.

Từng ngọn núi nối đuôi nhau chạy xa một dãy, cao thấp.. Cao thấp. Bạch Hằng lắc đầu :

-- Không được, ở đây nguy hiểm. Dù có bị phạt cũng không để cho các cậu gặp nguy hiểm.

Jass sụt sùi :

-- Huhu. Bạch đại ca. Cảm động quá. Nhưng... Bây giờ làm cái gì?

Ankh cúi đầu ôm ipad lướt lướt gì đó. Bị một quân binh khác trông thấy :

-- Ngươi vô kỷ luật thế à, còn dùng điện thoại.

-- Có quy định cấm dùng điện thoại? - Ankh hỏi lại.

-- Không có. Nhưng mọi người đang nghĩ cách, sao không nghĩ cùng với mọi người. Thiếu ý thức.

Híp híp mắt nhìn người đó đầy khiêu khích. Không phải người đầu tiên, từ sáng nay luôn có người nói mấy câu kiểu này rồi.

Chẳng hiểu để làm gì?! Suốt ngày cà khịa người khác.

Hứ! Ta mà quạo lên ngay cả bản thân ta cũng sợ!

Trong lòng ẩn ẩn khó chịu nhưng Ankh bị lười nói.

Điều này làm hắn bị hiểu lầm là: hiền, dễ bắt nạt.

Quách Trừng đã tự động gán ghép cho Ankh cái chức danh con ngoan trò giỏi hoà đồng thân ái rồi, thấy Ankh liên tục bị kiếm chuyện cũng bực mình :

-- Này, ngươi không lo thân mình còn muốn quản người khác à. Ngươi nghĩ ra cách không?

Quân binh kia không cam lòng im miệng. Chỉ có thể trừng mắt.

Quách Trừng lại nói với Ankh :

-- Kệ bọn họ, sau này ai bắt nạt ngươi thì nói với bọn này, sẽ không để ngươi chịu thiệt.

Thấy hảo hán cứ như tuyên thệ, Ankh cười cười gật đầu, cũng không nỡ đánh gãy sĩ khí cao trào của người ta. Chỉ nói với Quách Trừng một câu...

Bên phía Bạch Hằng đã có nhiều người kháng nghị. Từ khi đến đây vẫn chưa chịu di chuyển, Bạch đại ca thì mải đứng nghĩ gì đó.

-- Bạch đại ca, không lẽ đứng đây suốt, không đi làm sao kịp.

-- Hay cứ đi từng ngọn núi thử xem.

Bạch Hằng ngẩng đầu :

-- Phạm vi giới hạn 4 ngọn núi.

Câu này cũng là câu Ankh vừa nói với Quách Trừng xong. Quách Trừng há hốc miệng :

-- Trời, cậu chỉ chậm hơn Bạch đại ca vài giây. Nhưng lý do?

Đem người từ từ dẫn đi, Bạch Hằng giải thích :

-- Đơn giản thôi. Trong số 22 ngọn núi thì có 8 nơi là đất đá vừa xói mòn, 8 chỗ chưa qua kiểm tra, 2 chỗ thuộc tư nhân. Muốn tập hợp cũng chỉ có thể chọn một trong bốn cái còn lại. Chính là bốn ngọn núi nằm gần giữa. Bây giờ chạy đến địa điểm đầu tiên, ngọn núi thứ tám. Tôi cho tất cả nửa tiếng. Xuất phát.

Đồng dạng có suy nghĩ đó nhưng Ankh dựa vào cái gọi là " hiện đại ", thông qua mạng mà đọc địa đồ sơ lược. Còn Bạch Hằng, là hoàn toàn dựa vào trí nhớ.

Để đám quân binh chạy trước, kẻ có hệ phong thì bay trước dò đường khá thoải mái. Nhưng nếu là băng, hoả,...vẫn phải chịu cực hơn.

Bạch Hằng không dẫn đầu mà chạy gần Ankh cùng nhóm bốn người hôm trước.

Sáu người này... Đi du sơn ngoạn thuỷ thì đúng hơn.

Trên tay mỗi người cầm một cây kem, vừa đi vừa đùa. Cũng may không ai trông thấy, nếu không sẽ tức mà chết.

Jass " tung tăng " cười hi hi ha ha :

-- Bạch đại ca cho bọn họ nửa tiếng liệu kịp không?

-- Nửa tiếng là nhiều rồi.

-- Cũng phải. Ai bảo chúng ta có bảo bối, hihi...

" Bảo bối " mà Jass nhắc ở đây đương nhiên là Ankh rồi.

Lần trước hắn cũng dùng cái này đưa họ trực tiếp về tới quân doanh luôn. Bởi vậy bây giờ sáu người mới nhàn nhã vậy.

Thấy Ankh có chút trầm ngâm, Ngô Hân lo lắng hỏi :

-- Cậu sao vậy?

Có cảm giác bị theo dõi... nhưng không tìm ra được thứ gì lạ. Ankh lắc lắc :

-- Cứ như bị ai đó quan sát.

-- Thật á? Sao ta không thấy?

Jass nhốn nháo bị Ngô Hân tát cắm đầu xuống đất khóc huhu một trận.

Bạch Hằng cảnh giác nhìn xung quanh, sự thật là hắn cũng không cảm giác được gì :

-- Đề phòng vẫn hơn. Chúng ta đến địa điểm thôi.

Một luồng ánh sáng trắng bao quanh mọi người. Chỉ nháy mắt sau, cả sáu người xuất hiện dưới chân ngọn núi thứ tám. Chỉ qua tầm 10 phút, chưa có ai đến cả.

Triệu Dương cảm thán :

-- Bá đạo quá rồi, Ankh à, có bí kíp gia truyền không?

-- Hệ ánh sáng.

Ankh trả lời ngắn gọn, đập gãy ảo mộng " học lỏm " của ai kia.

Bạch Hằng nhìn Ankh đầy ẩn ý... Hỏa hệ, Quang hệ, Không gian hệ...

-- Ngươi là người thứ hai ta thấy có tam hệ thuật pháp.

-- Vậy người đầu tiên là ai?

Ankh hỏi hỏi, cũng không phủ nhận mình không phải tam hệ thuật pháp. Tuy không được toàn hệ như "ai kia"  nhưng vẫn nhiều hơn.

-- Tước Ly.

À! Ankh chợt nhớ ra hồ ly tinh tóc đỏ. Lần trước dám bám đuôi ta, còn nhăm nhe đoạt Băng Vương. Bởi thế mới cố ý " đánh " cho hắn thêm một cái, chẳng biết gãy mấy cái xương sườn.

Sau khi Ankh rời đi, một bóng người lờ mờ hiện ra dưới gốc cây...

Cảm giác không còn ai bám đuôi nên Ankh cũng không còn đề phòng nữa.

Vị phó giám quan đang ở một nơi nào đấy trong 4 ngọn núi này. 4 ngọn lớn nhất. Muốn tìm được người, e là cũng không dễ dàng.

Ankh đang muốn phóng hỏa... Cháy núi lòi mặt phó giám quan thôi! 

Nhưng chắc không thể làm vậy được rồi.

--Bạch đại ca.

-- Ơi!

-- Vị phó giám quan có đặc điểm gì đặc biệt không?

Bạch Hằng cố nhớ, người phó giám quan này chỉ khi nào lịch luyện mới gặp một lần. Mà phần lớn đều vô tung vô ảnh, đều là để cho bọn họ tự xử.

Có thể nói ông là người thầy vô tâm nhất thiên hạ.

Sau khi chọn lọc, Bạch Hằng tổng kết :

-- Thích nhậu nhẹt, ăn uống.

Ankh nhướn mày, khuôn mặt trở nên gian xảo.

Khi đám quân binh thở hồng hộc đuổi tới thì thấy Bạch đại ca của bọn họ nhàn nhã sạch sẽ không chút mồ hôi đến từ lúc nào.

Cũng không thấy đại ca vượt qua mà?

Cứ tưởng rằng đại ca đang họ đi tìm kiếm. Ai ngờ Bạch Hằng chỉ cười cười :

-- Các ngươi chia ra một nhóm đi bắt gà rừng, một nhóm đi bắt cá, một nhóm đi kiếm củi, bắt càng nhiều thì các ngươi càng no. Nhớ kĩ, càng nhanh càng tốt.

Đám quân binh tôi nhìn anh anh nhìn tôi, chúng ta nhìn nhau không hiểu mô tê gì.

Nhưng phẩm chất quân nhân là chấp hành mọi mệnh lệnh nên cho dù não có xoắn lại hết cũng phải gỡ ra đi làm.

-- Bạch Hằng, ngươi làm vậy là sao?  Nhiệm vụ bây giờ là tìm được vị trí tập hợp chứ không phải tốn công vô ích vì mấy chuyện này. Ngươi là đội trưởng.

Bạch Hằng nhíu mày ngữ khí lãnh đạm:

-- Nếu ngươi có cách tìm Mộc phó giám quan thì cứ đi mà tìm. Hạ Cẩn, ta cho ngươi biết, nếu không chấp hành thì có thể tự lãnh đội. Còn các người, ai muốn theo Hạ Cẩn thì theo, ta tuyệt đối không cản nhưng phải nhớ một điều, tách ra rồi sau này đừng quay về đội của ta.

Đây mới là dáng vẻ thực sự của Bạch đại ca bọn họ.

Lạnh lùng, nghiêm khắc, dứt khoác.

Hạ Cẩn tuy bất mãn nhưng gánh chịu cái nhìn lạnh thấu xương đó thì kể cả hô hấp cũng khó khăn. Mấy năm rồi, hắn dù dốc hết sức vẫn không thể nào vượt qua nổi khí thế đó.

Nó làm hắn cực kỳ phẫn nộ.

Giữa không khí giương cung bạt kiếm như sắp đánh nhau tới nơi thì bị một giọng nói nhỏ nhỏ chen vào :

-- Bạch đại ca, bắt được rồi.

Khí thế hung tàn của Bạch Hằng bỗng chốc bay mất tiêu, đôi mắt sắc bén bị ba phần trìu mến bay phần cưng chiều phủ lên.

Hắn xoay người nhìn Ankh cười mỉm :

-- Giỏi lắm. Bạch đại ca giúp ngươi làm.

Hạ Cẩn :!!!
Mọi người :!!!

Lựu đạn! Có phải quá bất công rồi không?

Ngô Hân khẳng định mình không quen người này. Không quen!

Bỏ lại Hạ Cẩn ngơ ngác như vừa trên thiên hà rơi xuống, ai cũng lục tục bắt đầu đi bắt cá tìm củi. Jass vỗ vai an ủi :

-- Haizz, Cẩn Cẩn à, nghe theo lời Bạch đại ca thì hơn, ca ấy sẽ không làm bừa đâu.

Hạ Cẩn vùng vằng khỏi tay Jass, mang theo không cam lòng rời đi, mắt còn liếc qua thằng nhóc đầu vàng như cháy kia đang cùng Bạch Hằng xiên cá. Tay siết chặt...

Jass nhún vai trề môi :

-- Khó hiểu.

Đã là 10h30.

Bạch Hằng phát hiện đội viên mình rất có khiếu săn bắn. Nhìn qua số lượng gà cùng cá kiếm được chắc đủ cho cả đội ăn mấy bữa. Ankh liếc qua đám gà, khoé miệng giật giật.

Nguyên liệu sơ chế xong, bắt đầu nấu thôi.

Chả biết Triệu Dương lôi đâu ra mấy lọ gia vị tẩm ướp đồ nướng chia cho mọi người. Cá thì xiên bởi một cái cây, gà thì dùng lá cây ăn được gói, lại phủ lên một lớp đất sét.

  Quách Trừng - thổ hệ đơn giản làm một cái lò nướng lớn đủ chứa gà. Một người khác dùng hoả hệ đốt lửa. Gà ở dưới, cá nướng ở trên.

Còn có một người băng hệ canh chừng không để cá bị khét.

Mùi thơm dần lan ra...

Lấy chai rượu từ chỗ Ankh, Bạch Hằng đổ gần nửa chai vào đống lửa làm nó bùng lên dữ dội.

Doạ mọi người tái mặt.

Nhưng sau khi lửa hạ xuống, mùi cá lẫn mùi gà đều được tăng mấy phần.

Đã thơm lại còn thơm hơn.

Bạch đại ca còn ác độc kêu đội viên phong hệ khuếch tán mùi này ra càng xa càng tốt.

Đám quân binh chạy nhảy cả buổi sáng giờ đói lả, bụng biểu tình dữ dội.

Cách chỗ này ba ngọn núi....

Một người đàn ông thân hình hơi "lùn"  hơi " béo" đang nghiến răng nghiến lợi trợn trắng mắt rủa :

-- Đám tiểu quỷ các ngươi đáng chết, đáng giận, đáng ghét... Đợi xem sau này ta hành hạ các ngươi thế nào.

Không ai khác, đây là vị phó giám quan mà mọi người cần tìm kiếm - Mộc Lâm.

Người này không có gì, chỉ có mỗi cái đam mê ăn uống.

Cộng thêm việc thiết kế bẫy rập lên núi, gợi ý truy tìm từ tận hai ba ngày trước. Đến nay chưa được ăn đàng hoàng, rượu càng không có một giọt. Hắn đã sớm đói lả rồi.

Bởi vậy, cái mùi thịt nướng chết bầm đó cứ bay tới bay lui không chịu ngừng, thỉnh thoảng có thêm mùi rượu thượng hạng nữa.

Làm sao chịu nổi đây...

Mộc Lâm vò cái bụng bia đã xẹp lép, chép chép miệng.

Hừ, tưởng ta dễ dụ dỗ vậy sao, các ngươi coi ta là ai?

Người đời nói, miếng ăn là miếng nhục.

Ta chịu nhục.

Mỹ vị, wo lai le!! ( Ta đến đây)

Bên này thịt cũng đã chín.

Bạch đại ca vẫn không để bọn ăn.

Cái này là tra tấn a~~~

Jass nằm bò ra đất :

-- Bạch đại ca, Bạch đại đại ca, Bạch tổ phụ, ta đói lắm rồi...

Bạch Hằng vẫn dửng dưng như thể không nhìn thấy :

-- Phạt. Các ngươi về trễ 5 phút.

Oaaaaa....Một đám khóc thét.

Thấy Ankh ngồi không động đậy một bên, Jass cười xấu xa nhưng lại giả vờ đau lòng :

-- Bạch đại ca à chúng ta thì không sao, nhưng Dương Dương và Ankh còn đang tuổi lớn nha, anh cũng không thể để hai đứa nhỏ đói được chứ. Đúng không?

Ngô Hân đỡ trán, cái người này đúng là không biết xấu hổ, còn đem người ta ra lợi dụng.

Quả nhiên, Bạch Hằng bị động tâm...

-- Ankh đói không? À.. Triệu Dương nữa?

Triệu Dương cứng mặt.. Hắn chỉ là đồ tặng kèm đúng không?

Thấy Bạch Hằng cuối cùng cũng xê dịch, Jass cười tủm tỉm,còn nháy mắt đắc ý với Quách Trừng. Lại không nghĩ đến bị vả vào mặt.

Ankh và đồ tặng kèm Triệu Dương cùng nói :

-- Không đói!

-- Haha... Haha, Jass yêu dấu, ngươi còn tệ hơn hai bạn nhỏ ở đây đó. Haha..

Quách Trừng chỉ thẳng mặt mà cười, Jass cũng suy xụp không còn sức để nói nữa, chôn mặt vào cổ Ngô Hân tu tu khóc.

Ankh quả thực không đói, thực ra mục đích hắn ăn để cho giống người thường thôi, ngoài kem ra chả hứng thú tới cái gì.

Nhìn Jass như trẻ con ngồi khóc tới kêu cha gọi mẹ, bỗng có mấy hình ảnh mờ mịt lướt ngang trong đầu. Cũng là một nam nhân, không biết vì sao mà bị hắn chọc cho khóc, còn liên tục gọi cậu Hino, cậu Hino...

Khuất Dạ? Không phải. Khuất Dạ rất sợ Eiji, sẽ không thể làm gọi một cách ỷ lại như thế.

Nghĩ mãi không ra, Ankh bực bội lấy cây cào đất. Bạch Hằng nhìn ra chút khác thường :

-- Sao vậy?

-- Không sao, chỉ là một số thứ không tài nào nhớ nổi.

-- Đừng cố nhớ. Đến một lúc nào đó sẽ tự tìm lại thôi. Mà... Chúng ta làm thế này có hiệu quả không?

Bữa đại tiệc này chủ mưu chính là Triệu Dương và Ankh. Mục đích... Đương nhiên là dụ dỗ ông phó giám quan tự chui đầu vào rồi.

-- Chắc chắn là có...

Ankh đang nói thì ngưng lại. Hắn cảm nhận được một tia dao động linh lực... Thì ra là thuộc hệ mộc, bảo sao không tìm ra chỗ ẩn nấp.  Ankh cười tươi :

-- Đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro