Chương 39: Đại Tiệc Giữa Thiên Hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Đến rồi!

Bạch Hằng nghe vậy cũng thả lỏng, đánh cược kiểu này thật quá là... Mệt tim.

-- Tất cả vào vị trí, làm theo kế hoạch.

Một bàn mỹ thực đang ở giữa trời cứ như đang kêu gọi mấy con sâu lười trong bụng. Có gà có cá có rượu.

Mộc Lâm đến đây thì không thấy ai cả, trên đất cũng chỉ còn lại đồ đạc. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh... Chỉ mơ hồ cảm nhận khí tức của bọn nhỏ cách đây rất xa.

Bọn nó bỏ cả bàn này chạy đi đâu? Không sợ dã thú ăn hết hả?

À...nếu ta ăn chẳng phải tự nhận ta là dã thú sao?

Cuối cùng vì không để cái bụng chịu thiệt, Mộc Lâm quyết định kệ, dã thú cũng làm!

Bởi vì hắn tự tin rằng với tu vi bọn nhóc sẽ không làm gì được mình. Cho dù Bạch Hằng đã là Chân vũ trung kì thì sao chứ. Càng nghĩ càng thoải mái... Mộc Lâm vẫn thận trọng cho một dây leo thăm dò vào trước.

Dây leo hoàn hảo lấy ra một cái đùi gà thơm ngậy.

Lúc này Mộc Lâm mới tự tin bước tới. Há há...

Cách bàn mỹ thực tầm 10m.

Một tiếng pháo nổ vang.

Vị trí Mộc Lâm đứng đất bị sụp lún xuống, mặt đất như biến thành mặt nước.

Mộc Lâm hừ lạnh dùng dây leo cắm xuống đưa mình lên hơi cao.

Đúng lúc này thì vị trí đó bị Bạch Hằng đóng băng cố định tại chỗ.

Tu vi của Mộc Lâm cao hơn nên băng hàn chỉ làm hắn sững lại đôi chút. Ánh sáng màu xanh lục nhẹ tản ra nhanh chóng làm lớp băng tan đi.

Vừa ngay lúc này hoả cầu liên tục ụp tới. Mộc Lâm thân thể mập mạp nhưng né tránh linh hoạt, đồng thời cũng dùng dây leo đánh tan không ít.

Hoả cầu chưa hết thì đến một lớp dây leo có màu đỏ tươi vọt tới quấn lấy hai chân hai tay hắn. Loại dây leo này khác với của Mộc Lâm, mang theo thuộc tính hoả.

Dù sao Hạ Cẩn cũng không đấu thắng lại lão tiền bối, nhanh chóng bị bứt đứt hết, tuy vậy vẫn rất hả hê. Mà Mộc Lâm bên này dần bị chọc cho tức giận.

Định ra tay dạy bọn này một bài học thì nước ở đâu đổ xô đến như thác làm hắn ướt nhẹp. Chỉ đơn thuần là dội cho ướt, không mang theo công kích.

Hắn không hiểu dùng nước làm gì? Tắm cho hắn sao?

Ngay sau đó Mộc Lâm đã có lời giải.

Lôi điện tim tím từ trên trời giáng xuống ầm ầm. Triệu Dương khoái chí nhìn ông thầy giáo bị điện giật dựng hết lông tóc... cười sặc sụa.

Mộc Lâm cơ hồ đem mấy đứa này chửi đến loạn. Lôi điện không mạnh nhưng người bị ướt trước đó làm điện lan ra khắp người.

Tay chân cứng ngắc giật tê tê.

Chưa kịp yên thì hai bóng người nhanh như cắt lao ra tập kích cận chiến. Trên tay mỗi người đều mang một cái Thiếc thủ trảm.

Mộc Lâm bị cào vài đường thì không tiếc mở ra Mộc lĩnh vực. Đẩy Jass và Ngô Hân bay ra xa. Công kích không còn hiệu quả nữa, thế nào người ta cũng mạnh hơn mấy cấp.

Suốt nãy giờ Ankh chưa hề ra tay.

Mộc Lâm bị đánh phủ đầu trở nên bực bội.

-- Hôm nay ta dạy các ngươi một bài học.

Ankh thấy không ổn, nhanh chóng đổ người khỏi vị trí.

-- Bạch đại ca, cẩn thận.

Chỗ Bạch Hằng và Hạ Cẩn đứng bỗng nhiên có dây leo xanh từ dưới mọc lên. Ankh vừa hô thì hai người bọn họ đã bị dây leo quấn ngang hông kéo về bên kia, mà mấy người Jass cũng trong tình trạng tương tự.

Tất cả bị dây leo đưa lên không trung. Cứ như bị một con bạch tuột với những xúc tua xanh lè bắt lấy.

Chỉ mình Ankh tránh được một kiếp.

-- Bạch đại ca, Jass,... Đợi ta một lát. 

Vừa mở Lĩnh vực lại vừa có thể cùng lúc tạo ra nhiều dây leo vô thanh vô tức bắt người như thế, linh lực ghê thật. Đổi lại là kẻ thù thì dây leo có thể biến thành tên đâm xuyên người luôn rồi.

Thuận tay bẻ một nhánh cây cỡ ngón tay cái ngay trên đầu, Ankh lao đến.

Mộc Lâm thu lại Lĩnh vực, phát hiện mình để một con chuột chạy thoát thì cho thêm một dây leo bắt lấy.

Cứ nghĩ dễ dàng tóm được... Ai ngờ đâu con chuột đó lại khéo léo tránh né linh hoạt, hoàn toàn không thể bắt dính.

Tức giận... Phóng liên tục thêm chục dây leo nhưng kết quả cũng vậy. Mà Ankh đã nhanh chóng tiếp cận trực diện. Tay cầm cành cây mỏng manh đánh xuống.

Mộc Lâm không vội hoảng đỡ đòn.

Chỉ là một cành cây nhỏ...

-- Ui da, auuu...

Vậy mà khi đánh trúng dây leo thì Mộc Lâm vẫn cảm thấy đau đớn kịch liệt.

Dùng một dây leo làm bàn đạp, Ankh giậm mạnh, hướng tới sợi dây trói Bạch Hằng.. Quất.

-- Uiiii, thằng nhỏ này làm cái gì đó... - Mộc Lâm gào lên.

Không thể không buông bọn Bạch Hằng ra. " Tịnh tâm tập trung " đối phó.

Đám người rơi xuống choáng váng hết đầu óc nhưng nhanh chân tập hợp lại.

Xem phim hành động trực tiếp!

Ankh với Mộc Lâm đánh tới bưng từng khói lửa. Bọn bên này la hét cổ vũ tới khàn cổ họng. Jass phấn khích như cắn thuốc, liên tục vỗ vai Bạch Hằng :

-- Bạch đại ca, Bạch đại ca, Ankh lợi hại quá... Há há...

Ngô Hân mà còn kìm lại chắc hắn sẽ nhảy tận nóc nhà.

-- Yêu tinh, ngươi học kiếm pháp? Ai dạy ngươi?

Mộc Lâm vừa thở vừa hỏi. Mệt chết ta!

Ankh cũng không rảnh rỗi mấy, tạm thời vẫn chưa dùng tới pháp thuật. Hắn muốn ôn lại bộ kiếm pháp này một chút.

-- Có học. Ai dạy thì không nhớ.

Phương thức đánh không theo quy luật, cách di chuyển quỷ dị, ra đòn hung hiểm. Nếu thực sự dùng kiếm chắc Mộc Lâm sẽ phải ăn khổ một phen.

Đỡ đòn đến mệt người, Mộc Lâm không muốn chịu thua thế này. Quả thực không chết nhưng mẹ nó! Cành cây gì mà đánh đau muốn chết.

Ngô Hân tặc lưỡi cảm thán không thôi, thậm chí không dám chớp mắt sợ mình bỏ qua mỗi một chiêu thức. Hic.

" Nhà" hắn từ xưa là gia tộc chinh chiến. Đánh giặc như cơm bữa. Tổ tiên cũng là tồn tại mà hắn ngưỡng mộ nhất!

Ông nội hắn cũng có thể dùng kiếm đấu thắng Linh sư hoành hành ngang dọc.

Cha hắn thích "làm giàu" nhưng hắn thì theo gen ông nội. Đam mê kiếm pháp từ nhỏ nhưng khổ nỗi lại không có thiên phú, lần nào luyện kiếm cũng bị ông chém tan nát quần áo.

Nếu mà ông thấy Ankh đánh kiếm chắc sẽ phấn khích khỏi ngủ luôn cho coi! Âyyy, phải tìm cơ hội khoe với ông mới được.

Nhưng thời buổi Linh sư thuần thuật pháp như hiện tại thì kiếm pháp bị mai mục hết.

Người ta luôn nói pháp thuật sẽ tiện dụng hơn mà!

Nhìn Ankh lướt qua lướt lại nhẹ nhàng như gió bay, bỗng Ngô Hân cảm giác cứ như người này đắc đạo thành tiên rồi. Hắn quyết định.. Từ nay Ankh sẽ là idol.

( :]]] )

Bạch Hằng cong cong khoé môi cười. Trong mắt chỉ có ai đó đang bức Mộc phó giám quan lui từng bước.

Vẻ mặt dịu dàng này của hắn làm  Jass sợ hơn cả lúc tức giận. Jass nhích ra xa thật xa, không dám ngồi gần nữa.

Ankh thở dốc... Lão mập mạp thực lực tương đương Giang Chấn!

Mộc Lâm cũng tơi tả, đầu tóc cháy đen, áo quần xốc xếch, da thịt thì chằn chịt vết roi. Mà yêu tinh thì vẫn còn sạch sẽ rõ chán.

Hai tiếng. Đánh suốt hai tiếng.

Bạch Hằng thấy máu từ tay Ankh tí tách nhỏ xuống. Đau lòng muốn chết.

Liếc qua bàn mỹ thực bị bỏ quên đã nguội kia, Bạch Hằng la :

-- Mộc phó giám quan, đồ ăn nguội hết rồi.

Mộc Lâm tranh thủ khôi phục Linh linh lực, định đánh một đòn nữa nhưng nghe tới đồ ăn thì bụng lại sôi ùng ục.

Hức! Đã đói mà còn đánh. Càng đánh càng đói.

Nhưng chịu thua một tân binh thế này rất mất mặt.

Hắn sẽ bị Giang Chấn cười rớt hàm.

Không cam lòng!

Đúng thời khắc này thì yêu tinh lên tiếng :

-- Ta nhận thua, hết sức rồi.

Nếu không phải giữ lại chút tôn nghiêm cho ông thì ta còn đánh thêm chục trận nữa.

-- Được. Vậy kết thúc, hôm nào tìm ngươi luận bàn tiếp.

Vẻ mặt Mộc Lâm làm bọn quân binh muốn cười mà không dám cười. Ai cũng thấy rõ ràng là Ankh đẩy nước. Mà thua thì sao? Màn trình diễn quá mức xuất sắc hôm nay đã làm người ta quá bất ngờ rồi.

Ai mà biết trong cái thân trắng trẻo gầy gò đó lại chứa sức mạnh kinh người thế chứ. Cậu ta còn chưa dùng tới hoả hệ của mình nha. Chỉ thuần lực lượng thôi.

Cuối cùng nơi đây trở thành nơi mở đại tiệc.

Mộc Lâm đã đổi bộ quân trang sạch sẽ, không còn nhếch nhác nữa. Nhưng cái bụng bia cũng không thể che giấu. Hắn vừa nốc ly rượu vừa hỏi :

-- Ai bày ra chuyện lấy thực dụ người này?

Tất cả đồng loạt chỉ một hướng :

-- Bạch đại ca.

Bạch Hằng :"..." Có đâu. Hắn chỉ phụng mệnh hành sự thôi.

Mộc Lâm liếc mắt :

-- Cái đầu hắn mà nghĩ ra mấy thứ này thì lão tử đổi họ. Mà thôi, coi như các ngươi giỏi. Còn nữa... Ai lập kế hoạch tấn công ta?

-- Bạch đại ca.

Bạch Hằng :"..." Thôi được rồi. Cái này là thật.

-- Ngươi ngày càng tiến bộ nhỉ?- Mộc Lâm liếc liếc.

Bạch Hằng cười :

-- Là Mộc phó dạy dỗ tốt.

-- Ta dạy các ngươi đánh hội đồng hả?

Cái này thì không! Mộc Lâm phát tay :

-- Phương thức tác chiến khá tốt, nhưng các ngươi còn yếu quá. Cứ thế này bị loại từ vòng gởi xe.

Mọi người :.....

-- Hai ngươi là tân binh? Tên gì?

-- Triệu Dương. 

--Ankh.

Mộc Lâm thầm đánh giá. Một tên Quy nhất trung kì, còn yêu tinh... Đệt, mới Ngưng khí.

Hắn bị một tên Ngưng khí đánh cho hoài nghi nhân thế!

Sầu...

-- Ngươi học kiếm ở đâu?

Ta nói học của Thiên quân ông tin không? Kiếm pháp của Thiên quân đẹp mê người!

Mà nói vậy chắc không tin rồi.

-- Lâu quá nên quên rồi.

-- Gì? Ngươi mới có bao nhiêu tuổi, học ở đâu cũng không nhớ hả?

Nói ra ông cũng không tin đâu! Ankh lựa chọn im lặng. Mộc Lâm thấy Ankh không nói nên không hỏi nữa, lỡ đâu bí tịch độc môn của người ta thì sao!

Jass thấy mọi người có vẻ hơi căng thẳng, lại hi hi cười đem cá dâng tận miệng Mộc phó. Bạch Hằng thấy Ankh chỉ gặm trái cây nên lấy một cái đùi gà còn thơm phức đưa lên :

-- Nè, trái cây không no đâu.

Nhìn cái đùi gà bóng loáng được tẩm ướp vàng tươi, Ankh chỉ thấy đầu đầy hắc tuyến.

Gà gà gà chim chim chim...

Chim con ***

Hai mắt Bạch Hằng lấp lánh như con cún con đầy mong chờ...

Ankh vuốt mặt. Thôi được rồi, cũng không chết.

Vì không muốn khác người, bạn Ankh nhói lòng cắn một miếng.

Nuốt xuống. Quả thật không có mùi vị.

Từ sau lưng truyền đến một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ.

Ankh dựng tóc gáy, cầm ngay một cành cây xiên cá nướng phi qua.

-- Ai?

Theo đó cảnh giác đứng lên quát một tiếng. Khí thế lập tức thay đổi, như trở thành một con người khác. Một người đầy nguy hiểm. Tay chuẩn bị ngưng tụ một hoả cầu tuỳ thời kích phát.

Bạch Hằng bị dọa hết hồn :

-- Có gì?

Mộc Lâm là người phát hiện ra sau Ankh. Có một hơi thở dữ tợn như quỷ đòi mạng vừa lộ ra, dù chỉ là vô ý một giây để lộ nhưng đem lại cảm giác hết sức khủng bố. Mộc Lâm đem mấy đứa nhỏ bảo hộ sau lưng :

-- Đề phòng. Có gì đó.

Đợi thêm một lát cũng chưa thấy gì cả... Ankh bất chợt thả lỏng, đôi mắt cũng trở lại bình thường, bộ dạng biến nhác cũng lộ ra.

-- Hắn đi rồi.

Nhận thấy an toàn, Mộc Lâm mới thở phào. Không biết là thứ gì, lúc nãy hắn tưởng như mình chết tại chỗ.

Ankh bước về phía nghi ngờ thì bị Bạch Hằng kéo tay lại :

-- Cẩn thận.

-- Không sao, hắn đi rồi. Ta đi xem xem.

Khoảng cách không xa lắm thì mọi người thấy một cành cây nhỏ xuyên ngang thân cây bạch đàn.

Cây bạch đàn này... Làm từ đậu hũ à? Bị xỏ ngang như quả táo.

Sao thấy quen quá dạ, có mùi cá nướng nữa!

Jass chạy tới rút nó ra...

Éc. Éc. Không rút được.

Ngô Hân mặt dữ tợn nhìn hắn. Vô dụng.

Cuối cùng Jass đem linh lực dồn vào tay mới thành công rút nó ra, trên cây bạch đàn còn để lại một cái lỗ.

-- Ankh, có vết máu nè.

Ankh gật đầu, hắn thấy rồi. Chỉ là không ngờ rằng thế mà chỉ lướt ngang da thịt hắn ta một chút. Lượng máu rất ít...

Số người có thể tránh khỏi đòn công kích đó... À thì rất nhiều!

Nhưng cái làm Ankh phải đề phòng là không thể cảm nhận được chút khí tức nào của đối phương. Nếu hắn ta không để lộ một hơi thở đầy sát ý kia thì Ankh cũng không biết được.

Người này nếu là kẻ địch thì rất nguy hiểm. Có thể một ngày nào đó chết cũng không biết vì sao.

Và... Không chỉ có một. Mà là hai!

Ankh cực nhạy cảm với những thứ gây uy hiếp. Sở dĩ lựa chọn công kích chỗ này vì nó rõ ràng hơn.

Còn một thứ kia...phảng phất cách đây rất rất xa, Ankh thực nghi ngờ nó ở tận vũ trụ. Nếu quả thực ở vũ trụ, thứ này mới là thứ cần phải để ý.

Mộc Lâm trầm ngâm nhìn Ankh đầy tò mò. Trên người nhóc này có rất nhiều bí mật.

Trực giác nhạy tới mức kinh hồn. Còn phát hiện ra nguy hiểm trước cả hắn. Chưa tính tới thủ đoạn cực kì quyết đoán. Hắn không nghĩ rằng một thằng nhóc tuổi này làm được đến thế.

Bất quá quan trọng nhất vẫn là an toàn mấy đứa nhỏ. Sự có mặt nguy hiểm đó không được phép tồn tại ở khu vực này. Xem ra vẫn phải về quân doanh một phen.

Mộc Lâm ra hiệu :

-- Về quân doanh trước đã. Chuyện hôm nay ta phải báo với Chủ soái, huấn luyện tạm thời ngưng tiến hành.

_____________

[ Tiểu Kịch Trường ]

Đám quân binh hết quay trái lại quay phải, cái đầu không tự chủ được lắc lắc lắc.

Jass hú hét :

-- Ankh cố lên, Ankh fighting! Ankh võ công cái thế!

Mộc Lâm bị áp đảo bởi số lượng fan hùng hậu. Fukkkk!!

-- Ngươi là cái loại võ công gì?

Ankh cười hắc hắc :

-- Ông đoán xem!

Mộc Lâm :-- Các ngươi đoán xem!

Bạch Hằng :-- Cửu âm chân kinh."..." Trương - Ankh - Vô Kỵ!

Doãn Ngô Hân :-- Giáng long thập bát chưởng."..." Kiều - Ankh - Phong!

Jass:-- La Hán phi thiên ấn. "..." Tế - Ankh - Công!

Quách Trừng :-- Vạn kiếm quy tông. "..." Hàn - Ankh - Lập!

Triệu Dương :-- Quỳnh hoa Bảo điển!!!

Bạch Hằng nhíu mày :
-- Biết Quỳnh hoa Bảo điển ai luyện không?

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Triệu Dương hù cậu hết hồn lắp ba lắp bắp.....

-- Đông... Đông Phương Bất Bại. Cái đệt! Đại ca, em sai rồi!

-- Hehe. Đánh!

Đông Phương Bất Bại vì muốn luyện Nghịch mạch thần công trong Quỳnh hoa Bảo điển mà phải " tự cung tự cắt ý "!

Sau này tại cuộc thi Linh sư khu vực...
Eiji hùng hổ xông vào phòng nghỉ quân đội :
-- Đứa nào đăng Ankh luyện Quỳnh hoa Bảo điển lên facebook?

-- TRIỆU DƯƠNG!

Eiji cười vô tội :

-- Nhân danh Thẩm phán Tử Vong Chiến thần tân nhiệm kỳ...Ta... Bắt buộc ngươi phát trực tiếp quá trình luyện Quỳnh hoa Bảo điển của mình lên mạng.

Sau đó... Không có sau đó nữa

~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro