Chương 37: Chuyện Xưa Tích Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi.......

Tổ tiên của Đồ Ưng Tông hiện tại, tức là đời tông chủ đầu tiên danh xưng họ Diệp tên Minh Mẫn. Vốn được biết tới là một Diệp gia nho nhỏ.

Khi ấy dương gian xuất hiện một con Ma Ưng chuyên đi moi tim hút máu người, làm nhiều chuyên trời đất khó dung.

Gia chủ Diệp gia vì có đức cao vô lượng không từ nguy nan đến Vọng nguyệt sơn mạch truy tìm Ma Ưng. Lấy danh nghĩa " Thế thiên hành đạo ", đem theo mấy chục người Diệp gia tiến vào.

Sau khi truy đuổi, số người bị Ma Ưng giết hơn nửa, Diệp Minh Mẫn chứng kiến tộc nhân mình ngày một ít nên đau khổ không thôi. Dốc công ngày đêm sáng tạo ra các loại trận pháp nhằm vây bắt Ma Ưng.

Cuối cùng sau bốn tháng, Diệp Minh Mẫn thành công với trận đồ giữ chân được Ma Ưng. Chính tay cầm bảo kiếm của gia tộc đâm xuyên tim Ma Ưng.

Từ đó càng say mê nghiên cứu sáng tạo trận đồ, được xưng là Độc môn bí tịch. Thanh kiếm trở thành Đồ Ưng Kiếm mà Diệp gia bước lên đỉnh cao, đổi tên thành Đồ Ưng Tông.

-- Ha.

Ankh nhàn nhạt cười một tiếng, chuyện cổ tích mà nghe y như truyện cười thời đại.

Lại còn công đứa vô lượng thế thiên hành đạo, Thiên quân bận tới nỗi phải nhờ người thanh lý môn hộ hay sao.

Chủ soái lắc đầu :

-- Đồ Ưng Tông tuy không thể phồn thịnh như trước nhưng vẫn là gia tộc lâu đời. Một trong tứ trụ ở Trung Hà, ta không biết ngươi có thù oán gì nhưng đừng bao giờ hành động lỗ mãng. Ngươi còn rất trẻ.

Ý là " Ngươi có thể hành động nếu nắm chắc à?".

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Ankh không phải quân tử, mười năm lâu lắm, đợi không nổi!

-- Ta biết rồi. Nếu đạt một trong năm đội xuất sắc nhất khu vực thì sẽ có cơ hội gặp họ nhỉ?

-- Ừ. Muốn quang minh chính đại đánh người ta thì ngươi phải cố lên.

-- Đương nhiên. Vậy ta về trước.

Ankh ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng :

-- Phó giám quan, kem ta đâu?

Lương Quân " núp" trong góc, tay ôm túi kem to. Giờ này còn phải chạy đôn chạy đáo xuống núi mua cho hắn.

-- Kem, kem, kem, ăn cho lồi mắt ngươi ra luôn đi.

-- Hì hì hì. Sẽ không.

Ankh gặm kem cười tít mắt.

-- Không có tủ lạnh, ngươi định ăn hết trong tối nay luôn à?

Tốt nhất là ăn đi, mai mà bệnh ta cũng không cho nghỉ. Phó giám quan cười xấu xa, nhưng không nghĩ đến Ankh đã đánh gãy ý đồ đó :

-- Ta có không gian mà.

Nói rồi nguẩy mông bỏ đi. Cái que gỗ vừa ăn xong cũng tranh thủ lúc Lương Quân không nhìn mà " tiện tay quăng" vào góc khuất.

Phó giám quan kiêu hãnh sụp đổ lần hai. Buồn bã chui vào phòng :

-- Chú à, chú nói xem có phải con gặp phải khắc tinh rồi không? Thằng nhóc ấy cũng bẩm sinh song hệ.

Phải, Lương Quân bẩm sinh song hệ Phong - Hoả. Số người bẩm sinh được thế này cực kì hiếm.

Chủ soái - chú cười khà khà :

-- Con cũng có ngày biết than thở à, nhưng ta nói con biết, hắn không phải song hệ, mà ít nhất là tam hệ Quang - Hoả - Không gian.

Ai đó sụp đổ lần ba.

-- Ngoài Tước Ly ra thì hắn là người đầu tiên con thấy cùng lúc sở hữu tam hệ. Mà còn là dị hoả... Ôi trời, con nhà ai sinh vậy không biết!

-- Haha, còn nhiều điều bất ngờ kìa, cậu cứ chờ mà xem. 

Giang Chấn chộp một cây kem từ tay Lương Quân ăn tự nhiên, nhớ Ankh lại thấy mắc cười. Hướng về ngoài cửa nói một câu :

-- Vào đi. Tước Ly dạo này có động tĩnh gì không?

Ngoài cửa lại một bóng người thuần hắc sắc bước vào :

-- Có. Chả hiểu bị thứ gì kích thích mà cắm đầu tu luyện như chơi thuốc, không tu luyện cũng không đi tìm nữ nhân như trước nữa. Suốt ngày cầm một cái đuôi hồ ly ngơ ngẩn.

-- Hửh? Tước Ly không có nữ nhân thì còn là Tước Ly sao? - Lương Quân cười ngạc nhiên.

Lương Mạc tuỳ ý ngồi xuống ghế vắt chéo chân :

-- Đâu có biết. Chắc tìm được tình yêu đích thực cũng nên. Trước đó hắn bị tập kích gãy mất mấy cái xương, à...hình như là theo chân hộ pháp Bạch gia bắt thằng nhóc nào đấy.

Lương Mạc ý tứ liếc Giang Chấn một cái, giám quan Giang cười đểu :

-- Thằng nhóc nào đấy tự bạo Băng Vương rồi thoát thân khỏi bảy cao thủ Bạch gia. Chọc Bạch Khải Thiên không giữ được ưu nhã nữa, cho người lục tung khu này suốt mười ngày.

Chủ soái lướt qua hai người :

-- Có ý gì?

-- Thằng nhóc vừa nói chuyện với chúng ta đấy.

Chủ soái giật mình. Thật không ngờ lại là cùng một người. Haizz, chả biết bảo bối hay yêu quái đây nữa.

Chiến tích lẫy lừng cỡ đó thì... Rất hợp ý ta!

Khinh thường biểu cảm của chú mình, Lương Mạc có chút sầu nói :

-- Tiểu tử đấy phát hiện ra ta.

Lương Quân nhíu nhíu đôi mày rậm tỏ vẻ không tin. Em trai của hắn sử dụng hệ Bóng tối xuất quỷ nhập thần. Để hắn theo dõi Tước Ly cũng không phải không có lý do. Hỗn nguyên tu vi cũng khó phát hiện ra hắn.

Thấy cả ba người đều không tin mình, Lương Mạc bất đắc dĩ lấy ra que gỗ đặt lên bàn, không khó nhận ra chính là cái lõi kem. Hắn chỉ chỉ vào vị trí bắp tay trái :

-- Đây này.

Nơi hắn chỉ áo bị cắt đứt lộ da phần da thịt trắng trắng. Lực đạo đủ để cắt rách vải, lại vừa không tổn hại đến da thịt. Vết cắt ngọt như dao lam.

-- Không biết có phải hắn luyện thành Càng Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ không nữa? Ta thấy nhóc này giống người tu chân hơn là Linh sư.

Nghe Lương Mạc nói vậy Giang Chấn bỗng nhớ tới một chuyện :

-- Lời đồn nói Ankh là truyền nhân của Đạo gia chưa chắc là tin vịt.

Chủ soái gật đầu :

-- Cứ thuận theo tự nhiên. Được rồi giải tán đi.

________________

Trở về phòng kí túc, nhóm Ngô Hân và Jass còn ngồi tâm tình anh anh em em dính dính nhau trên một giường.

Bạch Hằng vẻ mặt không còn gì luyến tiếc ngồi giường khác.

Ankh thấy đồng cảm với Bạch Hằng. Cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Tiểu Dạ khi nhìn hắn với Eiji trêu nhau rồi.

Vẻ mặt Tiểu Dạ lúc ấy y như Bạch Hằng hiện tại.

Chính là biểu hiện của nghẹn cơm chó.

Bạch đại ca thấy Ankh như thấy cứu tinh, dù hay nói hắn vô cảm nhưng cũng không cần thiết cho coi phim người lớn trực tiếp thế này chứ.

-- Về rồi à?

Nghe giọng nói như sắp khóc đến nơi rồi, Ankh buồn cười :

-- Ai chọc Bạch đại ca thành thế này, để ta đánh hắn.

-- Là hai tên đó. - Bạch đại ca hiếm lúc uất ức chỉ thẳng mặt tố cáo.

Jass vội xua tay thanh minh :

-- Không hề. Hai chúng tôi chỉ đùa thôi nha, không có làm gì đâu.

Hic..vẻ mặt như tổn thương sâu nặng đó của Bạch đại ca là sao dạ? Hổng phải bình thường cũng giỡn dị sao chèn, thiệt là khổ quá à.

Thỉnh thoảng phát hiện rằng có nhiều người thực sự rất vui. Ankh trước đây vì quậy phá mà Ai gặp cũng chạy xa tám mét, trò chuyện nghiêm túc cũng không có.

Tuy rằng Eiji sẽ cho hắn tất cả những gì hắn muốn, nhưng lại không cho được nhiều người bạn thế này. Ankh thấy mình lại quá tham lam rồi.

Đưa cho mỗi người một cây kem Ankh leo lên giường của mình :

-- Các người sao lại ngủ ở đây?

Ý hỏi bọn Ngô Hân, hắn nhớ là danh sách thành viên không phải mà. Bạch Hằng nhận được kem mà vẫn còn ngơ ngác, thứ này hắn chưa từng ăn...

-- Là họ tự đổi. Mặc kệ đi. Còn hai người... Nghiêm túc chút cho ta.

Nghiêm mặt liếc hai con hàng " đút " nhau cây kem, Bạch đại ca hận không thể nhét luôn cả que gỗ vào bao tử chúng nó.

Bực bội cắn một miếng lớn, kem vào miệng vừa ngọt vừa béo, còn có chút mềm mềm lạnh lạnh. Ngọt tới tận tim mất rồi!

Nhịn không được nhìn lén người ta một chút, Bạch đại ca mới nãy còn bừng bừng nộ khí bỗng trở nên íu xìu. Jass nhướn mi nhìn Ngô Hân, cả hai cùng nở nụ cười muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa.

Ankh chòng chọc ngắm trần nhà... Mất ngủ!

Chịu! Giường vừa cứng vừa bé. Ankh đại đại thiếu gia biểu thị mình chưa từng ngủ kiểu giường này.

Không kingsize thì cũng siêu mềm, Ankh thích cái gì có lông vũ lại mềm mềm kia kìa.

Trằn trọc hơn hai tiếng, đèn tắt từ lúc nào rồi vẫn không thể ngủ được. Thật lưỡng lự không biết có nên lôi một cái nệm ra không?

-- Sao vậy? Không ngủ được?

Tiếng Bạch Hằng vang khe khẽ từ giường dưới. Jass thì ôm Ngô Hân ngủ thẳng cẳng. Ankh buồn buồn :

-- Ừm. Khó ngủ.

-- Mới đêm đầu tiên chắc chắn không quen, sau này từ từ tốt hơn thôi.

-- Hy vọng là vậy. Bạch đại ca ngủ đi.

-- Ta có nhiệm vụ giúp đỡ tân binh.

Ankh bật cười :

-- Giúp đỡ ta ngủ luôn sao?

Bạch đại ca mím môi không nói chuyện. Tầng mây đỏ ửng lặng lẽ nổi lên trên mặt, hắn xoa mạnh hai má nóng bừng.

Chết thật! Sau dạo này dễ bị nóng thế chứ.

-- Quà của ngươi là gì, có tiện nói không?

-- 50 que kem giống cái ca ăn lúc nãy!

-- Hả?

Chỉ 50 que kem? Nếu so với Lệnh bài của hắn thì có phải quá bất công không? Cả Jass cũng được một cái Thiếc thủ trảm. Nếu thật sự có hiểu lầm trong này thì hắn cũng không ngại trả lại Lệnh bài.

Ankh không biết Bạch Hằng đã nghĩ tận tới Thái Bình Dương, nhẹ nói :

-- Thực ra là một bông Tử sắc bỉ ngạn, nhưng ta đổi với phó giám quan. Thứ đó với ta không cần thiết. Mà Bạch đại ca... Ở đây ngoài Chủ soái và hai người giám quan thì còn ai không?

-- Chủ soái không phải người lớn nhất ở đây. Toạ trấn chỗ này là một vị khác, bình thường không lộ mặt. Phó giám quan có một đệ đệ, người này là "thần long kiến thủ bất kiến vĩ", nghe nói là cao thủ thuộc hệ bóng tối có năng lực đặc thù. Còn một người cũng là phó giám quan, ngày mai chúng ta sẽ gặp.

Lương Quân chỉ phụ trách huấn luyện trong khu vực Quân doanh, còn lịch luyện bên ngoài hắn đều không quản, mà giao cho một người khác. Hắn ta cũng không ở trong Quân doanh.

Ankh biết là cái người toạ trấn ở đây tu vi cũng là Hỗn nguyên, chỉ là chưa có cơ hội trêu...à gặp mặt. Còn vị em trai của Lương Quân chắc là người ban nãy đứng ở góc khuất.

Lúc nãy lỡ doạ hắn một tý không biết có giận không nữa?

Năng lực của người đó ngang ngửa Lương Quân nhưng khả năng ẩn nấp coi như khá tốt. Nhưng chút mảnh khoé đó trong mắt đại thiếu gia đây cũng chả là gì.

Sự thật mất lòng nhưng nếu gặp Tiểu Dạ nhà hắn thì người đó phải gọi Tiểu Dạ bằng sư phụ.

Nhưng được Ankh xem như cao thủ chỉ có một người. Vừa có thể không ai hay biết đứng bên cạnh, vừa tạo ra ảo giác chân thực, lại vô thanh vô tức đem người ta xoá sổ khỏi thế giới.

Nghĩ đến xung quanh mình toàn người lợi hại, Ankh thoải mái vui vẻ tới ngủ quên luôn.

Bạch Hằng cảm nhận được hô hấp người trên dần ổn định cũng mãn nguyện nhắm mắt định thần. Hắn lo nếu Ankh mà không ngủ được thì huấn luyện ngày mai sẽ rất cực khổ.

Lúc này... Jass mở mắt, ngôi miêu đồng lấp loé trong màn đêm. Đem Ngô Hân trong lòng kéo lên, chuẩn xác ngay môi cắn nhẹ một cái mới chịu ngủ tiếp.

________________

Ở bên đây nỗi nhớ...

Eiji cũng không chợp mắt được.

Nhớ người ta đến phát điên lên. Lại không dám chạy đến làm phiền.

U uất leo tận tầng cao nhất hóng gió đêm, cả bầu trời đen thui không có một điểm sáng.

Nhớ có lần hắn nói với Ankh :" sau cơn mưa trời lại sáng ". Ankh phản bác quyết liệt không tin, nên Eiji cũng không nói nữa.

Đến một buổi tối đang ngủ, Ankh lật đật lôi hắn chạy ra chỉ lên trời nói rằng :" Thấy không? Mưa dứt rồi, trời có sáng đâu! ".

Ankh chỉ như một đứa trẻ ngỗ nghịch muốn được nuông chiều. Eiji cho Ankh tất cả những gì cậu ấy muốn, nhưng lại không cho được cảm giác vô tư như những người khác.

Sống giữa một đám quỷ hồn không chút ấm áp suốt một ngàn năm âm phủ, có lẽ thứ Ankh cần nhất là ánh sáng của sự sống. Mà Eiji không cho hắn được thứ đó.

Nhìn bàn tay mình to lớn trống rỗng, Eiji thất thần nhận ra nhiều thứ.

Bản thân quá ích kỷ, quá cố chấp, là do hắn bảo hộ Ankh quá tốt, tốt tới mức Ankh có thể tuỳ ý quậy đến chỗ Thiên quân. Cũng vì tốt nên mới khiến cậu ta trở thành như bây giờ, mình lại càng không thể yên tâm.

Eiji buộc mình thừa nhận rằng Ankh không phải trẻ con không biết suy nghĩ. Hắn có cái đầu thông minh, cũng có thừa thực lực tự bảo vệ mình. So với hắn, Ankh lương thiện hơn nhiều. Ankh cần phải có một cuộc sống của riêng cậu ta.

Việc bây giờ là âm thầm theo sau lưng cậu ta, để Ankh mãi mãi có một chỗ dựa đủ vững chắc.

Đem hồn phách trong bình lam sắc hấp thu. Thứ này là Ankh dùng dị hỏa để vô hiệu hoá lực công kích nhưng giữ nguyên lực lượng linh hồn của nó.

Eiji hạnh phúc, ít ra Ankh vẫn còn quan tâm mình!

Hồn phách nữ phù thuỷ vừa được thả ra đã lập tức bạo động. Năng lượng dao động cực lớn muốn thoát ra tấn công con người kia. Vừa bị tiểu tử kia cầm tù không thể cử động làm ả lúc này hết sức tức giận.

Nam nhân nghiêng đầu cười cười. Nữ phù thuỷ suy nghĩ không biết có phải hắn ta điên rồi không, không biết mình sắp chết sao?

Quang cảnh xung quanh biến đổi. Sau một trận quay cuồng chóng mặt thì cảnh sắc đã hoàn toàn không giống vừa rồi. Không còn là sân thượng cao tít mà là khu vườn toàn là hoa cỏ.

Chỉ có nam nhân trước mặt vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn không chút áp lực. Nữ phù thuỷ cất cao giọng :

-- Đây là đâu? Ngươi là ai?

Eiji cũng sẵn sàng giải đáp, đối với hồn sắp chết, hắn cũng khá dễ dãi :

-- Hải Hồ thôn. Tên ta ngươi không đủ tư cách biết.

" Ngươi không đủ tư cách... " Câu này nghe quen quen!

Phải rồi, giống hệt tiểu tử kia.

Ả thận trọng đánh giá, người này không ngạo mạng kiêu căng như nhóc con, mà là trầm tĩnh lạnh nhạt bất biến. Hai người đối lập nhau rõ ràng.

Chỉ có... Cảm giác nguy hiểm càng khủng bố.

Sợ hãi dâng lên, linh hồn không kìm được mà run rẩy. Hắn ta không hề động tay, cũng không sử dụng thuật pháp, trên người không bị xích khoá hồn cố định nhưng linh hồn ả lại không nghe theo sai khiến. Thậm chí có loại tư tưởng phục tùng.

Và quả thật... Ả đã không thể công kích nữa. Hồn phách dữ tợn biến thành tia thần hồn bay đến dung nhập vào mi tâm Eiji. Bị hắn từ từ luyện hoá.

Đồ bổ! Haha, Ankh đúng là tuyệt nhất. Năng lượng từ hồn phách này cực lớn, mà dị hoả cũng khiến nó mất khả năng cắn trả. Sau khi " ăn" xong, linh hồn lại càng cường đại hơn rồi!

Eiji không thấy được hư ảnh Tử thần sau lưng đã đậm hơn lúc trước.

Từ sau khi đánh bại Khô vương, Eiji phát hiện " Hải Hồ " lại nhận chủ mà trở thành khoảng không gian của riêng hắn. Cũng chẳng hiểu sao mà các loại thảo dược cất trong không gian cũng được chuyển tới đây trồng xuống.

Lúc chiều vô ý nên mới để người khác xâm nhập, còn bẻ trộm " hoa " của hắn. Tuy không quan trọng một bông hoa nhưng quan trọng mặt mũi nha. Eiji xém chút trực tiếp rút hồn phách kẻ xâm phạm...

Chỉ là nghe thấy tiếng Giang Chấn nên ngay lập tức dừng tay lại. Ông ta từng chiếu cố Ankh, xem như thuận mắt đi.

Bây giờ thì Eiji không còn sơ ý nữa, Hải Hồ gần như không thể tìm thấy được. Hắn lập kết giới che dấu, cũng đã cảnh báo xung quanh. Ai cố chấp xông vào, chỉ có con đường chết.

Trừ khi là người có lực lượng linh hồn mạnh cỡ như Dã Tẫn mới có thể thoát ra. Với điều kiện Eiji không công kích.

Quay về sân thượng. Nơi này vẫn là khách sạn. Phòng cũng chưa trả. Cái nhà mà ai đó để lại chỉ có Eiji và Ankh vào được. Cứ tưởng có tác dụng với quỷ hồn thôi, ai ngờ cả người cũng vậy.

Cánh tay cử động linh hoạt hơn, cũng như ẩn chứa sức mạnh kinh người, Tống Kiều lại vô thức mỉm cười. Ra ngoài lên sân thượng, y như dự đoán bắt gặp Eiji ngẩng người nhìn trời.

-- Trên trời có gì không?

Bộ dạng Eiji những lúc này rất dễ gần. Bớt lại nét thần bí, thêm một phần thanh thản. Lần trước bắt gặp thì ngồi ngắm cỏ, lần này lại chăm chú nhìn trời. Chẳng hiểu trông thấy gì thú vị!

Eiji biết Tống Kiều đi lên, cũng thu lại tâm tình :

-- Có nhiều màu đen khác nhau.

-- Khác nhau thật à?

-- Haha, ta lừa Tống đại ca đó, đen thùi lùi có gì mà khác.

Tống Kiều cũng bị tâm trạng của Eiji vui lây, hắn cũng cười cười :

-- Có lẽ khác thật, tuy tối nhưng không đen.

-- Hử? Sao ca chưa ngủ đi.

Cái câu nói cao siêu đó Eiji không hiểu nên lướt lướt qua.

Tống Kiều cũng không có ý giải thích. Ngày hôm nay có lẽ là ngày sáng nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời hắn. Tâm sáng thì vật sáng mà.

-- Không ngủ được.

-- Đang suy nghĩ về cuộc thi?

-- Một phần. Ngươi thì sao?

Khá hứng thú. Nhưng có cảm giác cứ như mình đi bắt nạt một đám con nít, còn không được mạnh tay... Nhưng lúc này đem nó ra giải sầu cũng được.

-- Nếu Tống ca muốn thì ta cũng tham gia.

Thật tình câu này rất dễ gây nên nhiều hiểu lầm... Tống Kiều có chút thất thần, nếu ta muốn sao?

Trên đời này cậu ta là người đầu tiên tuyên bố hùng hồn như vậy với hắn.

Nếu Tử Nguyệt quan tâm hắn một chút xíu thôi, có lẽ hắn không tuyệt tình như vậy.

-- Ta...sao cũng được. Nhưng nếu  có tham gia ta sẽ tham gia với tư cách Thợ săn chứ không đại diện Học phủ.

Việc làm này có thể hiểu được. Học phủ tuy tài đại khí thô nhân tài vô số, nhưng tranh đấu cũng rất gay gắt. Tống Kiều là một trong 10 người đứng đầu, nếu thành lập đội ngũ chắc chắn sẽ có suất.

Nhưng vậy thì sao? Phí Mẫn Nhiên, Bạch Thiếu Triết, hay Tống Tử Nguyệt, chưa tính tới còn tồn tại nhiều gia tộc khác. Tống Kiều đã thoát ly, không còn là người Tống gia nữa, về đó sống được sao?

Eiji cũng không muốn, huống hồ nhìn cái tu vi Ngưng khí hiện tại của hắn, ai mà để mắt tới :

-- Vậy chúng ta tham dự bằng tư cách Thợ săn đi, vừa tự do vừa kích thích. Nhưng mà một đội ngũ ít nhất có 5 người nha.

Tống Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng :

-- Đội ngũ hoàn chỉnh phải có công có thủ, không thể tuỳ tiện chọn được. Năng lực của Vũ Bối và Linh Nhi không tồi, có thể cân nhắc... Vẫn còn thiếu.

-- Ta biết một người nữa. Đồng Hưng. Thằng nhóc đó rất có thiên phú.

Cái tên này nghe có hơi quen... Tống ca lại không nhớ nổi, haha, được rồi, trước đây hắn vốn ít để ý.

-- Chính là thằng nhóc ở chung ký túc xá với chúng ta ở Học phủ.

-- À...à, là tên gặm nhân sâm như củ cải trắng. Được sao? 

Vết sẹo bên mắt giật giật, nghĩ tràng cảnh đó mà Tống ca nhói lòng.

-- Được, tin ta. Tiểu gia hoả không đơn giản đâu.

Tống Kiều có niềm tin mãnh liệt với Hino. Từ sau khi gặp Hino, hắn mới hiểu ra biết tu vi chưa chắc biết thực lực.

-- Ta hỏi một chuyện... Ngươi là Linh sư hệ gì? Lần ở Hải Hồ chiêu thức quái dị đó nữa, ta không thấu.

Ta nói ta toàn hệ ngươi tin không? Người ta là đa hệ nhưng Eiji đúng là toàn hệ.

Chỉ là ngươi không thấy, không phải hắn không có.

-- Ta chủ tu Băng hệ.

Eiji nói dối không đổi sắc, sự thật phải là " Ta chủ tu tinh thần hệ - luyện hồn ".

Tống Kiều nhướn mày, đương nhiên không tin. Màn nghiền ép khô lâu thành bột phấn kia ấn tượng tới mức hắn ngủ mơ cũng thấy được.

Nhưng hắn sẽ không hỏi tiếp. Biết nhiều làm gì, cứ duy trì thế này đi.

-- Hino này, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi tới đâu?

Eiji nhìn bóng đêm xa xa khẽ cười :

-- Muốn đi tới đâu thì đi tới đó.

-- Cuồng vọng. Nhưng đúng ý ta.

-- Haha. Ca đối với cuộc tranh đấu lần này thấy sao?

-- Chỉ cần ở trong top 5 đội mạnh nhất là đã được tham gia giải toàn thành Nam Hà rồi. Cái chúng ta cần lưu ý là đội ngũ của Quân đội, Học phủ và Thợ săn.

Chỉnh thể lực lượng thì không hẳn là vô vọng. Học phủ thì đất rộng người đông, Thợ săn mưu mô bí ẩn, Quân đội kỷ luật nghiêm khắc. Có thể thấy ba đơn vị này khá nổi trội. Mà cái Eiji cần làm trước mắt...

Dành vé tham dự.

Thợ săn Tế đàn mấy trăm đội ngũ, muốn dành một chỗ trong 5 vị trí cao nhất... Cũng rất áp lực! Eiji thấy máu mình được hâm nóng :

-- Khiêu chiến vượt cấp... Thú vị.

Thanh niên ai chả có nhiệt huyết nhưng nghĩ tới đội viên của mình Tống ca có chút đau đầu:

-- Bất quá cần tăng thêm thực lực cho ba người kia nữa. Chúng ta đi ngủ đi, mai tính.

Eiji nhướn mày tà tiếu :

-- Ngủ? Chúng ta?

Thực chất Tống Kiều không nghĩ nhiều nhưng điểm chú ý của Eiji đặt lên đó. Không muốn nghĩ lệch cũng khó!

Tống Kiều cười khẽ, giọng cười trầm thấp lại quyến rũ bội phần :

-- Sao, không dám?

________
( Eiji à, tỷ phát hiện ngươi muốn trèo thành!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro