Chương 24: Lục Sắc Hoả - Phượng Hoàng Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời là.. Còn! Nhưng không tốt cho lắm.

Khí tức ba động từ đan điền xộc thẳng lên não, len lỏi theo kinh mạch truyền khắp tứ chi. Phảng phất trong cơ thể như có một lực kéo căng tất cả cơ quan đến nội tạng. Xương cốt như được tái tạo hoàn chỉnh rồi lại vỡ vụn ra. Quá trình cứ tuần hoàn liên tục nhiều lần. Mạch máu, tơ thịt bị kéo đến đứt hết, sau khi đứt hết thì lại được sinh ra lại.

Cảm giác chung của ba con ma sau khi dùng Tinh huyết Kỳ lân. Quá trình gần như là phục hoạt ( làm sống lại ) cơ thể chỉ có thể miêu tả bằng hai từ Thống khổ.

Từ linh hồn đến thể xác không chỗ nào không đau. Cho dù tự tin với căn cơ vốn có, Eiji cũng không thể không thừa nhận rằng quá...quá... quá....! Không còn sức lực để nói nữa.

Eiji và Ankh còn miễn cưỡng có thể ngồi vững, Khuất Dạ thì hầu như đã ngất mấy lần. Một Trầm Hương Hắc Vũ Thánh Ưng oai phong lẫm liệt giờ không khác con chim non mới sinh là mấy. Run lẩy bẩy!

Khí tức dị hoả bộc phát hết khả năng, quanh người Ankh đã nóng tới mức đủ để thiêu đốt linh hồn bất kì ai tới gần. Ankh cắn chặt răng nuốt vào ngụm máu dội lên đến cổ họng.

Rất muốn văng tục chửi bậy.

Moá moá moá!

Diêm quân, Thiên quân! Hai lão bất tử khốn kiếp, hai tên hỗn đản chết tiệt.

Ta đập chết hai ngươi.

Dám hùng hồn bảo đảm dung hợp rất thoải mái, thoải mái đâu không thấy... Mà dù bây giờ có chửi thế nào thì hắn cũng không thể chửi được . Xương cốt rệu rã hết rồi.

" Hắt...xì" Diêm quân khịt khịt mũi :

-- Này, ngươi nói có phải bọn chúng đang chửi ta hay không?

Người mà hắn nói chuyện không ai khác chính là Thiên quân. Hắn nhàn nhã vừa phe phẩy quạt vừa ăn hạt sen, mắt liếc về một phía :

-- Chắc chắn. Nhưng... Bọn tiểu yêu tinh đó nên thấy may mắn. Có ai tu luyện mà được ta với ngươi hộ pháp cho không?

Chắc chắn là không rồi!

Năm người bọn họ đang ở dương gian, chính vì sợ rằng hấp thu dưới âm phủ làm trễ mất thời gian, dù sao hai nơi cách biệt quá lớn, nên hai vị " vua " theo đến tận đây.

Dù sao Eiji cũng là hy vọng duy nhất để hồi sinh Thượng thần, trừ hắn ra sợ tìm không ra ai có khả năng luyện chế Lạp Lân Băng Vương.

Đối với Thiên quân thì việc Thượng thần Thiên cổ sống lại là tất yếu nhất.

Bỏ ít thời gian đến đây không lỗ. Thế là ba người kia thì dung hợp Tinh huyết Kỳ Lân, mà Thiên quân cùng Diêm quân làm hai hộ pháp.

Nơi mà năm người đang toạ ngự là Vọng Nguyệt sơn mạch, chính là " nhà " của Khuất Dạ lúc trước.

Kỳ thật ma thú ở nơi này đều là tầng lớp đại cường giả so với bất kì nơi nào khác. Vì thế sơn mạch này được coi như là Cấm địa. Chẳng Linh sư nào dám đến đây săn ma thú.

Dù cái tên Vọng Nguyệt nghe rất lãng mạng nhưng mức độ nguy hiểm của nó được miêu tả rất ngắn gọn " Có đi không có về ". Chưa ai đến đây mà còn mạng trở ra. Người ta cũng gọi nó với biệt danh " Tử vong sơn mạch ".

Không những tồn tại ma thú mà còn có quỷ, ác ma, Sác linh, Sát hồn... Nếu ma thú ( là mấy con còn sống)  còn có thể giết chết thì đối với quỷ, ác linh hay ác ma thì dù đánh cũng không chết. Trừ khi ngươi cực kì mạnh mẽ!

Mà... Giờ phút này. Bất kể ma sống hay ma chết, trong vòng bán kính mấy cây số đều không dám lại gần đây. Thậm chí cả sơn mạch bình thường đầy tiếng gào thét cũng im lặng như tờ. Dù ngửi thấy mùi nhân loại thì sao?

Có hai ông lớn hộ pháp ở đây, ai mà dám động.

Ankh và Khuất Dạ đã hoàn thành quá trình dung hợp. Cảm giác đau đớn từ từ thối lui. Họ cũng cảm giác được thực thể - thứ mà rất lâu rồi không biết. Cứ như hoàn toàn sống lại.

Thực sự bây giờ họ không khác người thường là mấy. Thiên quân mắt thấy Ankh kết thúc một vòng vận chuyển nên gọi lại:

-- Ankh, cho ngươi cái này!

Nói đoạn, Thiên quân mở lòng bàn tay... Một ngọn lửa trắng đục nhảy lách tách trong tay hắn. Ankh đang nằm thì kích động, hai tay chống xuống đất đẩy người lộn một vòng đứng lên. Vèo một cái bay đến :

-- Bạch Nhật Diễm... cho ta?

-- Ừ, cho ngươi!

Ankh là ai? Ngoài kem ra thì thứ làm hắn thấy hứng thú nhất chính là dị hoả.

Tự dưng được tặng không dị hoả! Đau đớn lúc nãy vút biến mất không còn tung tích.

Ankh nhìn Thiên quân, bỗng dưng thấy Thiên quân soái khí ngút trời. Híp mắt cười, quên để ý tới cấp bậc gì đó mà nhảy cẫng lên ôm cổ Thiên quân :

-- Thiên quân thật là soái a~~~

Bị Ankh ôm bất ngờ, Thiên quân cứng đờ người, sau đó thì lòng dịu hẳn đi, hài tử vẫn là hài tử.

Trong mắt Thiên quân không có tạp niệm, chỉ có nhu hoà, ánh mắt của người cha dành cho con trai #-_-# đơn thuần là vậy.

Cuộc đời của hắn ngoài Diêm quân ra thì không ai thân cận thế này, vì ai cũng sợ hắn. Bây giờ có thêm một người...

Bỗng muốn nhận con trai thì làm sao?

Bất quá Ankh cũng chỉ câu cổ hắn một cái rồi tung tăng chộp lấy ngọn lửa. Bạch Nhật màu trắng đục như sữa, tinh khiết không chứa một chút tạp chất,  mặc dù khí tức xem như yếu hơn các lấy dị hoả trước đó nhưng có một điểm lợi hại hơn.

Xuyên thấu. Nếu Kim Tàm hay Hồng Viên bộc phát ngay khi chạm vào thì ngọn Bạch Nhật này sẽ xuyên thấu thấm vào da thịt, đốt từ trong ra ngoài. Một khi bị nó chui vào người, nó lan theo kinh mạch rồi đốt cháy hết tất cả mọi thứ bên trong rồi mới lan ra da. Khổ gì bằng!

Thấy Ankh tay không chộp lấy, nhanh tới mức Thiên quân cũng không kịp cản.

-- Này... Hỗn đản này ngươi muốn chết hả? Biết nó là cái gì không?

Nhưng muộn rồi, Bạch Nhật đã chui vào tay Ankh rồi!

Trong thân thể Ankh lúc này nóng lên từng đợt, đúng như bị lửa thiêu đứt kinh mạch. Sức nóng từ lòng bàn tay lan dần lên hết cánh tay, đến cổ, chỉ một chốc mà cả người đã nóng tới cùng cực. Ankh cắn răng, hai tay nắm thật chặt, cố chịu đựng loại tra tấn không kém gì khi dung hợp Huyết Kỳ lân. Chỉ một chút... một chút nữa...

Sở dĩ Eiji chưa kết thúc tu luyện là vì hắn đang dung hợp cả nguyên thần Lạp Lân Vương. Loại dị băng cực hạn này cũng không dễ chịu gì mấy. Dù không phải là kinh mạch bị thiêu rụi như Ankh nhưng Eiji phải gánh chịu hàn khí lạnh cực hạn.

Máu trong người đóng băng không thể lưu thông. Kinh mạch cũng vì lạnh quá mà vụn nát. Nguyên thần Kỳ Lân quả là cường đại, linh hồn Eiji cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn mà chấn động mãnh liệt.

Mơ màng nghe lời Thiên quân hét, Khuất Dạ kinh hoảng liêu xiêu chạy đến cạnh Ankh nhưng bị Diêm quân cản lại. Hắn thật sự rối loạn vì tràng cảnh trước mắt...

Từ trong người Ankh vụt ra sáu ngọn lửa với sáu màu sắc: đỏ, lục, lam, vàng, trắng, tím. Như sáu linh hồn có ý thức bay xung quanh, vây Ankh ở giữa. Trên trán Thiên quân cùng Diêm quân gần như xuất hiện mồ hôi, sức nóng đến cùng cực khiến thực vật xung quanh bốc khói. Ankh như rực sáng lên giữa núi rừng âm u... Mà phía bên đây, Eiji bắt đầu phát sinh biến hoá...

Nhìn sáu ngọn dị hoả liên tục bay xung quanh Ankh, Thiên quân cảm thán :

-- Lục sắc dị hoả, tiểu tử vậy mà đã có được sáu loại!

Hiển nhiên, ngay cả hắn cùng Diêm quân cũng không tưởng tượng nổi cảnh tượng phía sau...

Lúc đầu là sáu ngọn lửa với sáu màu khác biệt. Dần dần Hồng Viên rút ngắn khoảng cách giữa nó và Thanh Đằng rồi bất chợt lao vào nhau. Một đỏ một lục hợp lại thành một, tức là bây giờ chỉ có một ngọn nhưng hai màu. Chính xác là Ankh đang điều chế đa sắc diễm.

Từ lúc Bạch Nhật chui vào người đốt cháy kinh mạch, hắn đã rõ ràng chạm phải vách ngăn của cảnh giới công pháp đình trệ lâu nay " Phượng Hoàng Dực Hoả Trùng Sinh ". Mạo hiểm để Bạch Nhật thiêu đốt vì muốn nhờ lực nó xông phá nhưng vẫn chưa được. Chỉ còn cách tạo ra lục sắc diễm!

Hắn biết nơi đây rất an toàn vì hai ông lớn ra mặt hộ pháp, thế nên dù thân thể còn ê ẩm nhưng hắn lại muốn thử. Ngũ sắc hoả đã hoàn thành thuần thục, hắn còn cách một bước...

-- Đó là cái gì? - Diêm quân trợn mắt trông ngọn lửa năm màu to hơn quả bóng bay trên đầu Ankh, cái khí tức này còn khủng khiếp hơn lúc nãy.

Đa sắc diễm là thứ mà Ankh tự mài mò tìm ra, là độc nhất vô nhị, ngoài Eiji ra thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người khác. Đương nhiên dù hiển ông lớn vẫn chưa từng thấy. Thiên quân đã phải mở một tầng phòng ngự trước mặt... Chịu rồi, nóng quá!

Ước chừng mấy hô hấp, ngọn lửa trắng cuối cùng cũng bị ngũ sắc diễm hút vào. Cổ khí tức ba động rung chuyển lan ra nhanh chóng, bao trùm mọi thứ. Mồ hôi Ankh chảy ướt đẫm, mở hồ mạch máu gân xanh nổi rõ lên. Nhớ đến Eiji vẫn chưa hoàn thành dung hợp, Ankh phân chia một phần ma lực mở ra Quang chi - Lĩnh vực. Hạn chế tối đa tác động của đa sắc diễm đối với Eiji.

Lục sắc diễm luyện chế thành công chỉ là bước đầu. Kế tiếp mới là thứ chốt yếu. Thất bại ở bước này chỉ có đường bạo thể mà tiêu vong. Dù là trước đây Ankh cũng chỉ từ từ sử dụng năng lượng mà đa sắc diễm cung cấp, nhưng bây giờ, hắn quyết định trực tiếp đưa  đa sắc diễm vào cơ thể. Trực tiếp xông phá bức tường ngăn cách.

Nói không hồi hộp là nói dối, mặc dù nguy cơ nổ tan xác tan hồn rất cao nhưng... Ankh muốn!

-- Hắn muốn làm cái gì? - Khuất Dạ nôn nóng tới sắp chết, nhìn mặt thiếu gia nhà hắn lúc xanh lúc tím lúc trắng, không khí thì nóng tới mức bốc hơi, phòng ngự của Thiên quân đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Thiên quân vẻ mặt ngưng trọng bày ra thêm một kết giới, giọng nói trầm xuống :

-- Tiểu hỗn đản đó......muốn mượn lực mà xông cấp.

-- Trầm Hương, ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Hắn liều mạng quá rồi...  - Diêm quân lắc đầu thở dài. Dù mơ hồ đoán ra ý định của Ankh nhưng hắn vẫn chấn kinh, hắn ta liều mạng hơn cả hắn. Thực không muốn nhìn thấy tiểu yêu tinh đó tiêu vong.

Bây giờ không ai giúp được Ankh nữa, khi đưa ra quyết định Ankh đã liệu trước cảnh này. Lục sắc diễm đã phá vỡ tầng phòng ngự đầu tiên mà Thiên quân phát động, nó cường đại cứng đầu. Hít thật sâu ổn định lại, Ankh không sử dụng âm khí nữa vì hắn biết rõ dùng âm khí sẽ không thể áp chế nổi, thay vào đó là điều động linh khí. Tuy vừa mới sử dụng được linh khí nhưng hắn biết nguyên lý cũng như nhau.

Luồng linh khí dồi dào ở Vọng Nguyệt sơn mạch đổ dồn về đây cuồng cuộng. Thiên quân vốn muốn bày một cái Tụ Linh trận giúp hắn bổ sung linh khí nhưng thấy vậy liền dừng tay. Thằng nhóc này cường đại hơn hắn nghĩ. Hy vọng!

Linh khí dịu mát ào ào tràn vào cơ thể nối liền linh mạch đã đứt đoạn, Ankh cảm nhận được cỗ khí nhu hoà dễ chịu chen đầy đan điền. Vậy thì tới đi....Phượng Hoàng Dực Hoả!

Lục sắc diễm cứng đầu bị Ankh thu thập bay thẳng dung nhập vào thần hồn hắn. Lúc này đây, trong tiềm thức của Ankh, ngọn lửa sáu màu không ngừng công kích linh hồn hắn. Run rẩy, xé nát, đau đớn phát ra từ tận linh hồn. Nguyên thần hắn như một con diều hâu nhỏ bé đang bị hoả diễm không ngừng thiêu đốt.

Đến khi nó sắp bất động thì lại được một nguồn lực đổ vào. Bay lên! Ta lại mua một ngọn lửa nhỏ bé sao? Không đời nào. Tuyệt đối.. KHÔNG!

-- Phá! Aaa....

Ankh ngửa mặt hét dài một tiếng, đem bao nhiêu thống khổ trút hết vào đó. Lúc hắn hét lên cũng là lúc chú diều hâu lao thẳng tới nuốt trọn lục sắc diễm.

Từ trên lưng Ankh mọc ra một đôi cánh đỏ lực hơn lửa, đôi cánh to che khuất một vùng. Tay phải hắn cũng biến thành cánh tay của diều hâu, móng vuốt đen sắc nhọn. Hơn thế, cả người hắn như bị bao phủ bởi lớp áo giáp rắn chắc từ đầu đến chân. Con ngươi từ đen láy trở thành màu đỏ huyết.

Ở sau lưng, hư ảnh một loài chim dần dần ngưng tụ. Từ mờ ảo rồi đậm dần, đậm dần. Hư ảnh huyễn hoá rõ thành hình dáng một loài chim có mắt sắc như chim ưng, lông vũ rực sáng như khổng tước, và đôi chân mạnh mẽ sắc bén như kền kền. Thiên quân - Diêm quân chấn động kịch liệt :

-- Phượng Hoàng!

Đồng thời lúc ấy, đôi cánh đỏ rực bùng cháy lên, dùng lực đập một cái, Ankh bay vút lên trời. Từ đâu đó văng vẳng tiếng chim thánh thót vang lên vọng khắp sơn mạch. Hầu như tất cả ma thú, ác linh, quỷ mộc,..  Đều không kìm được mà ngước lên nhìn một màn huyễn lệ giữa trời.

Nền trời tối u u, một con Phượng Hoàng toàn thân bao phủ bởi hoả diễm to hơn chục thước xuất hiện. Từng chi tiết từ đầu đến đuôi như được điêu khắc cực kì mỹ lệ động lòng người. Đôi mắt dài hẹp sáng ngời mang theo màu ánh đỏ làm người ta nhìn thôi cũng thấy áp bức. Phượng Hoàng mang vẻ mặt cao ngạo ngông nghênh lượn vài vòng trên không trung.

Nếu nhìn kỹ, kỳ thực Phượng Hoàng không có thực thể, nó chỉ là hư ảnh được tạo ra. Mà người tạo ra nó là nam nhân có đôi cánh rộng cùng mái đầu vàng phất phơ đang bay lượn trên không.

Sau bao lâu chờ đại, hôm nay Ankh đã thành công rồi. Phượng Hoàng Dực Hoả Trùng Sinh cuối cùng đã bước sang cảnh giới mới. Sau này chỉ cần hắn tu luyện đến cảnh giới cao nhất -Phượng Hoàng Bất Diệt thì xem như bất khả chiến bại rồi!

Đột phá cảnh giới mới, Ankh như thấy cả người cũng khan khát. Vết thương do dung hợp Huyết Kỳ Lân hay bị Bạch Nhật đốt đều đã khỏi hẳn. Trong người có luồng sức mạnh chưa từng có. Một khí thế huỷ thiên diệt địa giáng xuống.

Diêm quân thầm rùng mình, trước đây chưa có linh hồn thú hộ vệ, Ankh đã bá lắm rồi. Bây giờ lại thêm được Phượng Hoàng hộ thể....

Bóng dáng Ankh với song dực hoả lao trên bầu trời, Thiên quân có chút mất hồn lẩm bẩm :

-- Huyết mạch Phượng Hoàng. Chết thật! Làm sao ta dám quản!?

Đồn đại rằng Phượng Hoàng chỉ là truyền thuyết... Thực tế cho thấy, nó thực sự tồn tại. Ankh đã chứng minh là hắn có thể đem Phượng Hoàng gọi ra.

Nếu hắn muốn, lúc nãy chỉ cần động ý nghĩ có thể lôi ra một con Phượng Hoàng bằng da bằng thịt.

Muốn đứng ngang hàng với Lập Lân Vương, e rằng chỉ có Phượng Hoàng. Chỉ là Phượng Hoàng tộc lựa chọn lánh đời, nguyên tắc là không can dự mọi việc.

Thần chiến năm đó Phượng Hoàng dù không ra tay nhưng Thiên quân biết đó là nguyên tắc của Phượng Hoàng tộc.

Trên Phượng Hoàng Lĩnh là địa bàn của loài chim cao quý này. Chúng không thuộc quản lý của Thiên quân hay Diêm quân, mà là độc lập. Tự độc lập. Kỳ Lân nguyện ý làm hộ vệ thú của Thần giới và Âm giới nhưng Phượng Hoàng thì không.

Hiểu đơn giản... Phượng Hoàng là loài thích thì giúp không thích thì thôi!

Dù là vậy ngay cả Thiên quân cũng phải nể vài phần. Thực lực mạnh mẽ, tính cách ngoan cường, chuẩn với danh hiệu lãng khách, toàn bộ Phượng Hoàng tộc mà xuất binh đánh úp Thần giới thì xem như có thắng cũng lưỡng bại câu thương.

Thiên quân không dám quản lý Thượng thần này... Ankh sau khi bay một vòng sơn mạch thì quay về, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đứng trước mặt ba người. Diêm quân không khỏi ganh tị :

-- Ai mà biết con chim đỏ đỏ là ngươi nguyên lai là Phượng Hoàng. Chậc chậc...

Còn một điều mà Ankh chưa thể hiện ra, cũng không muốn nói... Phượng Hoàng của hắn còn có thể tiếp tục tiến hoá. Hiển nhiên lại biến dị, công pháp của hắn còn tới mấy tầng. Công lao của hôm nay đều thuộc về Huyết Kỳ lân, nếu hắn không dùng được linh khí thì e rằng tới già luôn vẫn không đột phá nổi...

Mà nguyên nhân hắn đáp xuống là vì cảm nhận được cỗ khí tức cường đại mạnh mẽ khác đang bốc lên. Không chỉ một, mà là...hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro