Chương 23: Tứ Đại Hung Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuẩn bị hít hà!

Bạch Vô Thường nghe đến đây thì lập tức nhấc ra thêm một cái bàn, mấy cái ghế xếp, lôi Hắc Vô Thường vào chung.

Thấy trên bàn có vẻ trống, Hắc Vô Thường moi ra cái mâm đồng khá lớn đặt lên. Vẫn thấy thiếu thiếu...? 

Chả biết hắn nghĩ gì, đưa tay lục lục túi quần, lấy ra mấy thỏi vàng thêm một xấp vàng bạc lớn để lên mâm. Để trước mặt Thiên quân.

Làm xong, trở lại chỗ ngồi. Ngoan ngoãn hóng mỏ chờ nghe kể chuyện.

Động tác vô cùng nhanh gọn dứt khoác, chưa tới một phút đã xong xuôi! Thấy hai tụi này giỏi chưa?


Ankh, Eiji, Khuất Dạ: O_O

Thiên quân:? ? ?

Diêm quân: Khụ Khụ Khụ!

Thiên quân ngó cái mâm " vàng bạc ", càng ngó càng thấy đau trứng.

Hắn chống cằm hoài nghi nhân sinh. Bao năm qua, tại sao Âm phủ hoạt động được vậy?

Diêm quân muốn tát chết hai con hàng này ngay. Cuối tháng phải trừ lương!

Nhưng dù gì cũng là lính mình... Phải bao che!

--E...hèm! Ta nói tiếp cho. Trước đây tu luyện đến cảnh giới Hoá Thần rất dễ, cũng vì thế mà số lượng " Thần " rất nhiều.

Cũng vì nhiều người nên mới nhiều lòng. Có được cái này lại muốn cái khác cao hơn. Hoá Thần đã khó, cảnh giới sau Hoá Thần còn khó hơn nhiều.

Tất cả là do Thiên luật, có Thiên luật sẽ có tất cả. Bởi thế cái vị trí Thiên Vương luôn là ước ao của mọi người.

Nói cho cùng, dù ở đâu thì tham lam cũng là cội nguồn của mọi tội ác.

Ngay cả Thần giới mà cũng xảy ra những chuyện như vậy. Chẳng khác nào giết vua soán vị như ở dương gian.

Eiji lắc đầu xua đi sự khó chịu trong lòng.

-- Sau đó thì sao?

Thiên quân cố không nhìn mâm vàng bạc. Cây quạt giấy phe phẩy rồi nói tiếp :

-- Thực ra...lúc đầu ta định phá huỷ vị diện thế giới này.

Thiên quân buồn man mác chìm trong hồi ức cũ. Cũng một phần do vừa kế thừa Thần niệm nên còn nhiều thứ không thông được.

Phá huỷ vị diện thế giới, đồng nghĩa xoá sổ sự tồn tại của loài người. Cũng may chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Thiên quân bỗng có chút ý tứ lướt qua Ankh và Eiji.

-- Trong Thần chiến, có một vài nhân tố đặc biệt xuất hiện, cũng là điều kiện quan trọng để định đoạt kết cục. Một trong số đó là Thượng thần Thiên cổ Lạp Lân Vương, chiến tích huy hoàng một mình chấp bốn Tứ đại Hung thú cùng vô số người khác.

-- Thượng thần Thiên cổ Lạp Lân Vương, là Kỳ Lân?

Eiji không hiểu tại sao lại có cảm giác rất thân thiết với vị Thượng thần này. Mình có gặp ở đâu chưa nhỉ?

Diêm quân bị mất xương sống, mềm oặt như cọng bún, dán cả người vào lòng " ai kia " quên mất một đám " trẻ con " ngồi dưới :

-- Chính là Ngài ấy. Tuy rằng chiến thắng nhưng bản thể Ngài ấy cũng vì thế tan biến.

Tứ đại thần thú trước đó dù tranh chấp gay gắt nhưng sau khi Kỳ Lân mất đi thì không buồn tranh nữa. Bọn chúng dù canh giữ bốn hướng nhưng vẫn luôn luôn hướng về giữa, chờ một ngày Kỳ Lân quay lại. Đợi trăm vạn năm...trăm nghìn năm... Lâu tới không tính được.

Cũng sau cuộc Thần chiến đó mà số người Hoá Thần rất ít ỏi, bọn họ không muốn xảy ra thêm lần nào nữa.

Thực ra... Còn một nguyên nhân khá sâu xa và bất đắc dĩ liên quan tới việc Thiên quân thượng vị.

Hiếm khi Diêm quân nghiêm túc như thế này.

Nhưng mà...hai người đừng thả thức ăn chó tùm lum được không?

Mù mẹ mắt chó tụi nhỏ!

Như nhận thấy ánh mắt nóng như thiêu rụi quần áo đến từ " tụi nhỏ" , Thiên quân rút lại bàn tay đang vuốt tóc ai đó, trình độ vô sỉ phát huy tới vô hạn:

-- Tóc hắn rối, dù gì cũng là Diêm quân, không thể để bộ dạng này gặp người được.

Hơhơ... Mấy người ăn ý đồng thanh :

-- DẠ, CHÚNG TA TIN NGÀI MÀ!

Thiên quân :""" Không sao. Mặt ta rất dày!

--Khụ..Khụ..!  À, nói tóm lại là ta sẽ không để Thần chiến xảy ra lần nào nữa. Tứ đại hung thú cũng không thể được triệu hồi, rất nguy hiểm. Nếu đã có dấu hiệu thì phải ngay lập tức ngăn cản nguy cơ, nhưng cả hai chúng ta đều không thể can dự vào chuyện dương gian nên chỉ có thể nhờ hai người.

Chẳng biết ở đâu mà Ankh biến ra cây kem, ngang nhiên bắt chéo chân ăn ngon lành.

"....". Hắn nói :

-- Bởi vậy nên hai người mới không để chúng tôi đầu thai, cũng không cho phi thăng phải không?

Một câu nói trúng tim đen hai vị lãnh đạo!

Thì ra đã ý định từ lâu, muốn lợi dụng hai người để " thay thế " họ làm việc. Diêm quân xấu hổ cười hì hì :

-- Ngoài hai ngươi ra ta chẳng thấy ai đủ sức. Tiểu Bạch Tiểu Hắc luôn phải bận bịu đủ thứ...hì hì... hì hì.

Nhìn Ankh trong bộ dạng ngạo kiều thế này, Thiên quân thấy đau đầu, thì thầm nói nhỏ :

-- Hạ* nhi, ngươi thấy bộ dạng hắn bây giờ có phải rất giống không?

Diêm quân nghĩ tới "ai đó", tự nhiên cũng thấy đau trứng...

-- Quả thực cùng một lò... Nhưng mà ta thấy hắn còn muốn "dữ dội"  hơn tên kia.

Thiên quân sầm mặt. Ta cũng thấy vậy. Không biết có bà con dòng họ gì không...

Không để ý tới lời Diêm quân thổi mật, Eiji muốn biết điều mà hắn thắc mắc bấy lâu nay :

-- Diêm quân ngươi nói tại sao bây giờ Hoá Thần rất ít? À còn nữa, trên Thần còn có cấp bậc nào không?

-- Câu này để ta nói cho ngươi... Sau Thần chiến ta định lại Thiên luật, nếu muốn Hóa Thần.. Thứ nhất đương nhiên phải đủ tu vi, thứ hai quan trọng hơn là phải đủ Thần niệm. Nói cách khác là có tài và có đức đó. Thần niệm là công đức mà ngươi có được. Rất ít người có thể Hoá Thần chính vì không có công đức. Vì nâng cao tu vi mà lạm sát vô cớ, không chú trọng làm việc thiện tích đức nên cả đời không bao giờ đạt cảnh giới Hoá Thần. Trừ phi ngươi được một vị thần khác truyền vị.

Còn việc có cảnh giới trên Hoá Thần hay không.. Câu trả lời là có! Hơn nữa còn rất nhiều. Đến khi ở một trình độ cảnh giới nhất định, ngươi sẽ tự khắc biết.

Thiên quân chính vì sợ gặp phải thảm cảnh trước đây nên Thiên luật cũng gay gắt hơn, tu hành cả một đời, mấy ai đủ công đức? Bởi mới nói rằng dù một Bán Thần hậu kì đại viên mãn có mạnh mẽ tới đâu cũng không thắng nổi một Thần mới được sắc phong.

Hơn thua chính là ở Thần niệm.

Ngoại lệ là kế thừa Thần niệm. Có một số chức vị chỉ có thể đạt được thông qua truyền vị.

Ví dụ như Thiên Vương, cho dù tu tám trăm kiếp cũng không thể đạt được chức vị này. Mà phải thông qua kế thừa, nói đơn giản là được người khác truyền lại.

Dừng một chút, Diêm quân lại nói :

-- Ta biết các ngươi muốn hỏi gì...thật ra ngay cả ta và Thiên ca cũng không thể xác định được tu vi của hai ngươi. Ta chỉ có thể nói, các ngươi có đủ sức để làm tất cả những việc này. Nếu lỡ sơ suất thì cũng không phải sợ, cả hai chúng ta bảo kê ngươi.

"..." Diêm quân xuất thân từ giang hồ chợ lớn chắc luôn.

-- Đem huyết kì lân lên đây, ta giúp các ngươi dung hợp. Sau khi dung hợp, các ngươi có thể tu luyện như người thường, có thể hiểu là tái sinh lại một thân thể.

Diêm - phúc hắc ranh ma nói dối. Cái gì mà không biết tu vi, hắn với Thiên ca à... Thiên quân mà còn không biết nữa thì làm sao gọi là Vương.

Ngoài hai đứa này ra, hắn đã từng gặp một người tương tự. Tu vi không xác định, thực lực không biết điểm cuối. Cứ như ba người này đến từ cùng một thế giới.

Nhưng nói mới nhớ, cũng đã lâu không gặp người đó rồi.

Mỗi ngày ở đây bằng một năm trên dương gian, họ sống 1000 năm dưới âm phủ, tuy rằng quậy phá tung nóc nhà nhưng không thể phủ nhận số yêu ma mà hai người giết không hề ít. Công đức đã vượt xa định mức rồi...

Đem lọ huyết kì lân đặt lên bàn, Eiji suy tư nghĩ nghĩ gì đó. Hắn lấy ra khối Băng Vương mà Ankh đã mua ở buổi đấu giá đưa cho Thiên quân :

-- Ta có cái này.

Khoảnh khắc Băng Vương rời tay, một luồng khí lạnh khủng bố ập tới.

Âm phủ vốn không có bầu trời lại như nghe được tiếng sấm nổ đùng đùng. Cuồng phong mang theo mùi vị đặc trưng của âm khí quét qua khắp ngõ ngách.

Cuốn cả đám âm sai lẫn quỷ hồn bay tán loạn trên không. Mạnh đứa nào đứa nấy la om sùm.

Vọng Hương Đài kêu lên một hồi chuông thật dài, vang vọng từ 18 tầng địa ngục đến đỉnh Thiên Hoàng.

Thần Thú Sơn Nhai náo động. Tứ đại Thần thú đồng loạt hướng về trung tâm rống lên.

Một góc Phượng Hoàng Lĩnh rung chuyển.

Chính điện Diêm Vương rung rẩy như sắp sụp đổ. Thiên quân cùng Diêm quân nhìn nhau rồi chết lặng, môi run run không nói được một lời. Thân thể Thiên quân như run rẩy nhìn chằm chằm Băng Vương :

-- Không... Không thể nào.

Gánh chịu áp lực nặng nề từ hai phía, mấy người phía dưới đã đứng không vững nữa. Trực tiếp té dưới sàn.

Ankh nhăn mặt trong lòng chửi mắng hai vị " sếp" đáng ghét, cáu gắt lên tiếng :

-- Bình tĩnh lại coi.

Không những Thiên quân không thu lại uy áp, mà như còn kích động hơn :

-- Làm sao ngươi có thứ này. Nói!

Buồn bực muốn khóc. Ankh bực bội hét:

-- Bình tĩnh lại. Thế nào làm sao mà nói.

Cũng may là câu nói của Ankh có tác dụng, sau mấy hơi thở uy áp không còn nữa. Nhưng cuồng phong loạn vũ vẫn tiếp tục tàn phá quét sạch mọi thứ.

Từ tay Thiên quân, một luồng sáng mang theo những chấm tròn nhỏ lấp lánh như đom đóm truyền vào Băng Vương.

Mọi thứ dần trở lại bình thường. Thiên quân chống trán nhìn Ankh :

-- Bây giờ nói được chưa?

Liếc Thiên quân bằng cặp mắt sắc bén, Ankh hình như chẳng biết sợ thứ gì, kể cả Thiên quân :

-- Mua được ở buổi đấu giá cùng với tinh huyết. Họ nói nó là dị băng.

Lúc này trong rừng cây. Nam nhân tóc đỏ rượu động đậy hai ngón tay rồi từ từ bò dậy, trong tay hắn còn cầm một cái đuôi hồ ly trắng mềm mềm. Tước Ly ngơ ngác nhìn xung quanh.. Lập tức chấn động! Đây là...ở Bắc Cực?

Toàn bộ xung quanh đều là băng tuyết trắng xoá. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng không thể nào đẩy lùi sự lạnh lẽo nơi đây.

-- Hắt.. xì! Hắt... xì! Rốt cuộc là sao vậy trời? Ai nói ta biết coi.

Đáp lại lời hắn là tiếng mấy con quạ ô kêu quạc quạc trên bầu trời. "..."

Ký ức đêm qua từ từ ùa về. Hắn thấy thuận mắt với tiểu yêu tinh đó nên đi theo đám người Bạch gia. Sau đó...lạc vào ảo cảnh... rồi chụp được cái đuôi hồ ly....rồi bùmmmm một tiếng thật lớn. Đến khi tỉnh lại đã nằm ở đây.

Đưa tay sờ sờ ngực.. Ly tóc đỏ muốn khóc luôn! Lại gãy mấy cái xương sườn!

Ở đâu đó gần bên, Tước Ly nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ. Sau một chút thì một bóng người cao gầy như chỉ còn xương ngoi lên từ đống tuyết.

"..." Này không phải là Tả hộ pháp Bạch gia sao? Xem ra còn tệ hại hơn cả mình. Tước Ly bò dậy đỡ hắn lên:

-- Tả... hộ pháp. Ngươi có bị làm sao không?

Tả hộ pháp run cầm cập, hai chân liêu xiêu như bị gãy rồi. Sau khi Tước Ly truyền cho hắn ít linh lực thì mới có thể thì thào :

-- Cảm ơn Tước thiếu, nếu không có ngài...

-- Đừng khách sáo. Đã xảy ra chuyện gì?

Tràng cảnh đêm qua lại hiện lên, Tả hộ pháp sởn da gà, mặt phút chốc lại tái xanh :

-- Tiểu tử đó... Hắn để Băng Vương bạo kích.

-- Cái gì? Bạo...bạo? - Tước Ly lắp ba lắp bắp hỏi lại...

Cho dù là Tả hộ pháp đã chứng kiến tận mắt thì cũng khó mà tin được. Nhưng lại là sự thật.

-- Ta và hữu hộ pháp cùng 5 vị cao thủ đã thấy tận mắt. Tiểu tử đó nói huỷ là huỷ, nếu không nhờ ta nhanh chân thì cái mạng này cũng bay theo luôn. Quá liều mạng!

Ừ, quá liều mạng!" Ăn không được phá cho hôi "!  Tước Ly thừa nhận mình sợ nhóc con đó rồi. Việc bị rơi vào ảo cảnh có quan hệ rất lớn với tiểu yêu tinh, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Băng Vương cứ thế bị huỷ sao?



-- Ha..hahaha.. Ankh ơi Ankh, ngươi đúng là ăn may rồi. Ngươi biết thứ gọi là Băng Vương này là gì không?

Thiên quân sau khi nghe thuật lại chuyện ở buổi đấu giá thì bật cười ha hả. Cười không ngậm được miệng.

Liên tục cảm khái cái gì mèo mù vớ cá rán...

Ankh không biết, Ankh không dùng băng. Eiji nhớ lại cảm giác khi mình cầm Băng Vương trong tay... Thế nào nhỉ?

-- Đúng là dị băng, mạnh mẽ hơn U Tuyết và... Như có một linh hồn trong đó.

-- Cảm giác rất khá. Ta phải nói lần này đúng như câu " buồn ngủ gặp chiếu manh " a, cái các ngươi lấy được là Nguyên thần của Thượng thần Thiên Cổ Lạp Lân Vương. Hahaha.. Hahaha!

Diêm quân có vẻ như rất kích động, cười đến chảy nước mắt. Không thể trách hắn, xem Thiên ca còn đang run rẩy kìa.

Sau cuộc Thần chiến thì Lạp Lân Vương cũng tiêu vong, Thần giới mất đi vị Thượng thần Thiên cổ duy nhất. Đây là hậu quả nặng nề nhất của chiến tranh. Cứ tưởng rằng Kỳ Lân sẽ chỉ còn tồn tại trong tiểu thuyết, ai ngờ hôm nay lại gặp được Nguyên thần. Có Nguyên thần chắc chắn có thể hồi sinh!

-- Ngươi nói thật à?

Thiên quân liếc Ankh :

-- Ta nói dối làm cái gì! Ngươi không thấy cuồng phong lúc nãy mãnh liệt thế nào sao? Nhưng... Nguyên thần này ta giữ cũng vô dụng. Chỉ có thể nhờ... Eiji nhà ngươi giúp ta lần nữa hồi sinh Thượng thần.

-- Tại sao lại là ta?- Eiji chỉ vào mình.

-- Duyên số. Thượng thần có duyên với các ngươi. Có phải cả ngươi, Ankh và Trầm Hương đều cầm qua khối băng này không?

Gật...Gật... Gật!

-- Ngươi tưởng ai cũng cầm được sao? Dù chỉ là Nguyên thần nhưng Thượng thần Thiên cổ có cao ngạo tự tôn của Thượng thần Thiên cổ, người không được chấp nhận chạm vào chỉ có đường chết cóng. Bởi ta nói, cả ba ngươi đều là người được lựa chọn. Nhưng...  - Thiên quân nói tới đây thì dừng, dùng ánh mắt " ngươi hiểu mà " nhìn Eiji.

Rõ ràng rồi, trong ba người thì chỉ có Eiji...

-- Chỉ ta mới có thể hấp thu dị băng phải không?

-- Đúng vậy. Đối với ngươi hoàn toàn không có hại, sau khi ngươi hấp thu Nguyên thần Lạp Lân Vương, ngươi có thể sử dụng loại dị băng mạnh mẽ nhất trên thế gian. Đến khi ngươi đạt cảnh giới có thể triệu hồi thủ hộ thú, Kỳ lân sẽ là thủ hộ thú của ngươi. Đồng nghĩa Lạp Lân Vương lúc ấy sẽ được hồi sinh. Ngươi cứ yên tâm, dù Lạp Lân Vương rời đi thì tu vi của ngươi vẫn được giữ nguyên. Thế nào?

Có chuyện tốt vậy sao?

Mặc dù Eiji vẫn nghĩ chắc chắc hai ông thần đang che dấu cái gì đó nhưng quả thật hắn không cự lại sức hấp dẫn của dị băng.

Eiji nhìn Ankh, một mái tóc vàng rực phất phơ vẻ mặt vô lại, hắn siết chặt tay:

-- Được. Ta hứa với Ngài, nhất định hồi sinh Thượng thần sớm nhất có thể.

Ta muốn mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngươi!

Trong mắt Thiên quân loé lên tia tán thưởng, bất quá không để ai nhìn thấy. Hắn nhìn sang Diêm quân... "Hạ nhi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!"

Cảm nhận không khí hơi khác lạ, Diêm quân " vờ" ho rồi hướng phía dưới :

-- Cứ thoả thuận như vậy đi. Mà các ngươi đừng có chém giết lung tung, Âm phủ rất bận. Trầm Hương!

-- Dạ...

Khuất Dạ hết hồn, tự dưng kêu danh người ta vậy ông nội, không phải muốn bắt lại chứ?

-- Ngươi là ma thú tự tu bằng khí tức Vọng Nguyệt Trầm Hương mà hoá hình, ít loại ma thú nào không liệp sát Linh sư như ngươi, trong người còn có Hổ Cốt của Thần thú. Ta xoá tội vượt ngục nhưng phạt ngươi phải hỗ trợ hai người họ hết khả năng, biết chưa?

-- Đa tạ Diêm quân. Ta nhất định.


-- Chỉ còn lại hai người ?

Bạch Khải Thiên đá đổ bàn trà làm nó vỡ thành đống nát vụn. Đã rất lâu rồi, đây là lần mà hắn cảm thấy tức giận nhất. Bị một tiểu tử nhỏ tuổi hơn con mình đem ra đùa giỡn xoay vòng vòng. Bảy cao thủ phái đi chỉ còn lại hai người nguyên vẹn! Hữu hộ pháp cũng phế hai chân. Hỏi hắn làm sao không tức giận?

Sắc mặt Bạch Thiếu Triết tệ hại tới cực điểm, lần này hắn thua toàn tập. Từ lúc ở buổi đấu giá cho đến thời điểm này, hắn hoàn toàn thua. Điều hắn không ngờ nhất là thằng bé con đó dám huỷ Băng Vương, 200 tỷ là 200 tỷ, nói huỷ là huỷ.

-- Ba ba, bây giờ phải làm gì?

Làm gì được nữa? Không nuốt nổi cũng phải rán nuốt. Gây ra động tĩnh lớn thế này, mặt mũi Bạch gia coi như bị vứt đi rồi. Để lọt vào tai lão cáo già Lý Vĩnh  hắn sẽ cười đến rụng răng đi. Bạch Khải Thiên chống trán phát tay :

-- Không được hành động thiếu suy nghĩ, con cứ về trường điều tra hắn cho thấu. Hẳn con cũng cảm nhận được tiểu tử đó có người bảo hộ, nếu chỉ dựa vào một mình hắn sẽ không dám làm vậy.

Nếu để Ankh mà biết cái suy nghĩ này của Bạch Khải Thiên chắc hắn sẽ cười vào mặt lão và bảo :" Một mình ta cũng dám ".

Bạch Thiếu Triết chợt nhớ cảm giác giống như có hàng ngàn mũi tên trên đỉnh đầu chĩa xuống, tuy ngay cả ba ba hắn cũng không thể nhìn thấy nhưng vẫn đem lại sự kinh sợ.

-- Có phải là Tước Ly sau lưng hắn không? Hắn ta cũng xuất hiện tại buổi đấu giá mà con người này trước sau bí ẩn khó nói...

Bạch Khải Thiên lắc đầu :

-- Không phải. Tước Ly cùng lắm chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi, vã lại đêm qua hắn cũng bị tính kế.

-- Có người tính kế hắn sao?

Điều này đến cả Bạch Khải Thiên cũng bất ngờ, nói chi đến con trai hắn. Thực lực của Tước Ly so với hắn đều là ngang ngửa, thậm chí có hơn, theo lời hắn ta nói thì bị người ta đưa vào ảo ảnh một cách vô thức. Bạch Khải Thiên trầm ngâm :

-- Một là Tước Ly nói dối, hai là thực sự tồn tại người mà hắn nói. Nếu theo khả năng thứ hai thì phiền phức rồi. Tu vi Tước Ly tới đâu con cũng biết, nếu "ai đó"  thật sự tính kế được hắn, tuyệt không đơn giản.

Không biết mục đích người này là gì? Ở khu lực hạ lưu này, ngoài Tước Ly ra thì Bạch Thiếu Triết không thể nghĩ tới ai khác có thực lực cỡ đấy.

Tuy rằng Lý Vĩnh tu vi tương đương nhưng hắn ta là Thống lĩnh của quân đội, so với Giang Chấn giám quan còn nghiêm khắc gấp bội. Tuyệt đối không can dự vào mấy thứ này.

Ngay cả Băng Vương dù đã bị huỷ nhưng hiện giờ hắn không còn sức quan tâm nữa.

-- Vậy con trở lại học phủ. Người đó con giúp ba ba điều tra.

Băng Vương bạo động làm toàn bộ bảy người Bạch gia trọng thương. Ngay cả Tước Ly nghe nói cũng bị gãy mấy cái xương sườn gì đó, liệu tiểu tử đó có còn sống không?

Pet Kỳ Lân!

___________

* Diêm vương: Diêm Ma La Già, tiếng Phạn Yamaraja - Quả ma nhật hạ....

Tên ông đó trong này là Nhật Hạ, nên ông Thiên gọi là Hạ nhi ^^

Ngọc hoàng đại đến dưới thời Tống gọi là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có tên gọi là Hạo Thiên, Hoàng Thiên, Thiên,...

-- Trong fic này tên là Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro