Chương 25: Lạp Lân Vương - Tử Thần Hạ Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên Diêm quân cùng Thiên quân cũng đã phát hiện. Khuất Dạ lắp bắp kinh hãi :

-- Không...Không trùng hợp tới thế chứ?

Cỗ lực lượng mạnh mẽ ấy phát ra từ người Eiji. Chưa hết kinh hoảng với sự xuất hiện của Phượng Hoàng, bây giờ lẽ nào... Đón thêm một vị Thượng thần?

-- Không có khả năng! Dung hợp nguyên thần cần ít nhất một năm mới có thể hoàn thành, hắn ta....

Câu phản bác mà Thiên quân chưa nói xong đã phải ngừng lại. Vì Eiji chứng minh rằng: Có khả năng!

Dư âm của dị hoả còn chưa tan hết thì hàn khí đã bao trùm.

Vọng Nguyệt sơn mạch lần đầu có tuyết rơi. Lĩnh vực Eiji bày ra hoàn toàn bị đóng băng mà thân thể hắn vẫn liên tục toát ra luồng khí lạnh hơn cả khi U Tuyết nổ.

Trên trời liền xuất hiện một vòi rồng khủng bố gần như cuốn tung mọi thứ lên không trung.

Lĩnh vực của Thiên quân liên tục bày ra bao trùm cả sơn mạch. Vòi rồng còn mang theo tia sét tím nổ vang vọng. Tràng cảnh có thể nói là kinh tâm động phách như màn mở đầu để chào đón sự hồi sinh của một Thượng thần.

Sở dĩ Kỳ Lân được tôn trọng bậc nhất không chỉ vì mạnh mẽ mà còn vì nó là độc nhất.

Trong thân thể Eiji, hàn khí bá đạo xâm chiếm từng ngõ ngách của cơ thể. Trái tim chốc như ngừng đập. Sự ngột ngạt khi hít thở không thông làm linh hồn giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không cách nào cử động.

Eiji hắn không muốn bị chết lãng nhách như thế này. Tu băng hệ lại bị chết vì lạnh? Định làm trò cười cho thiên hạ chắc!

Nhớ lại cảnh tượng trong rừng với gốc Ma huyễn thảo, mục đích của kí sinh âm khí là để nó độc chiếm và thay thế vị trí của linh mạch, tức nó có khả năng thôn phệ cắn nuốt. Mà tầng thứ 3 của loại công pháp đó không phải là Thôn phệ sao? Vậy thì... Lợi dụng nó vậy.

Kệ, liều đi! Âm khí, oán khí,..từ sơn mạch bị Eiji điên cuồng hấp thụ. Hắn dẫn dắt luồng âm khí đen kịt xông vào tim. Điều nằm ngoài suy tính là âm khí lại không cắn nuốt nổi thứ hàn khí bá đạo này. Nhưng chí ít âm khí vẫn có thể đẩy hàn khí gom lại một chỗ.

Không gian mang ngập mùi vị giết chóc kích thích đại não Diêm quân.

Hắn đang dần nhận ra một thứ gì đó...

Bốn người trầm mặc không ai nói với ai câu nào. Ankh luôn tin tưởng Eiji sẽ không chết, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thấy khó chịu vì mùi vị luồng khí tử vong đậm đặc này. Nó không bình thường.

Hàn khí bị gom một chỗ không hề tiêu tán, cơ thể Eiji hình thành một thế đối lập bất phân thắng bại.

Hàn khí có xu hướng bão hoà, không hấp thu nữa mà thành hình. Dáng hình một con vật có hai sừng như sừng rồng nhưng dài hơn. Phần đầu nửa rồng nửa thú, thân lại như con ngựa. Đôi mắt tím sáng rực như mắt quỷ. Đuôi dài mang theo cực hạn hàn băng.

Eiji đang nghi ngờ con vật này là sản phẩm của quá trình lai tạo nhiều giống loài hay không! Bất quá cũng không ai giải đáp được.

Con vật liếc qua Eiji làm hắn chấn động, hắn cảm nhận được sự cường đại của con vật đó. Sức mạnh chân chính mang theo khí thế huỷ diệt. Eiji phát hiện ra rằng hắn thật nhỏ bé khi đối mặt với nguồn sức mạnh tầm cỡ này.

Thứ mà Eiji nhìn thấy chính là vị Thượng thần Thiên cổ Lạp Lân Vương trong truyền thuyết. Cũng chỉ Eiji có thể thấy được nó vì thực tế chổ này chỉ là thế giới tinh thần của hắn.

Lạp Lân Vương chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi nhanh chóng lao vút xông lên đỉnh đầu Eiji làm hắn đau đớn hét dài một tiếng.

Sau tiếng hét đau đớn của Eiji là một tiếng " RỐNGGGGG" gần như rồng ngâm nhưng bá đạo hơn, phí phách hơn, vang vọng từng hồi.

Nó cũng như đánh thẳng vào tim Thiên quân. Hai mắt hắn rưng rưng, kích động ngửa mặt lên trời lẩm bẩm :

-- Trở về rồi!

Cảnh tượng đẹp đẽ không thua kém khi Phượng Hoàng thức tỉnh hiện ra. Chỉ khác rằng Phượng Hoàng mang theo mùi vị hoả diễm đỏ sáng rực thì Kỳ Lân tái sinh mang theo màu xanh nhàn nhạt pha chút tím và hơi thở lạnh vĩnh viễn.

Không cuồng bạo nóng nảy, không bốc cháy rực rỡ. Nó nhu hoà và nhẹ nhàng như những cánh anh đào được gió cuốn lên cao. Khoảng trời sáng lấp lánh như triệu vì tinh tú vừa ghé đến.

Một dáng hình to lớn mà uy nghiêm hiện ra trước mắt tất cả mọi người cùng sinh vật ở sơn mạch.

Giống như Eiji đã nhìn thấy ở thế giới tinh thần nhưng khi chứng kiến vị thần này hoàn toàn đứng ở bên ngoài thì cũng không khỏi cảm khái. Dù cũng chỉ là hư ảnh được tạo ra nhưng gần như là linh hồn nguyện vẹn.

-- Thiên Vương, Diêm Vương. Hai người vẫn tốt chứ?

Lạp Lân Vương như ngọn núi nhỏ bay lơ lửng giữa không trung. Giọng nói ồm ồm như sấm rền văng vẳng đến. Hắn như vị trưởng bối đơn thuần hỏi thăm hai hậu bối, không có cung kính cũng không có cuồng ngạo.

-- Ta rất tốt.

Nén lại cảm xúc trả lời, giọng nói này làm Thiên quân xúc động tới muốn khóc.

Đã lâu lắm lâu lắm rồi, kể từ khi Thần chiến, hắn không còn nghe thấy. Hôm nay vào một ngày không có gì đặc biệt, lại được chứng kiến cảnh tượng đặc biệt.

Trông về mấy thân ảnh so với mình nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần kia, nhất là tiểu yêu quái vừa giúp nguyên thần hắn dung hợp, Lạp Lân Vương cũng nổi lên sự cảm động :

-- Tốt là được rồi. Hahaha. Không ngờ Lạp Lân Vương ta cũng có ngày được trùng sinh, lại nhờ một tiểu yêu tinh. Ta nợ ngươi một mạng. Tiểu tử, ngươi tu luyện càng cao thì nguyên thần ta càng mạnh mẽ, đến một thời điểm ta sẽ hoàn toàn sống lại. Đến lúc ấy, ơn nghĩa hôm nay ta nhất định báo đáp.

Vô tình ánh mắt Lạp Lân Vương dừng lại trên người Ankh. Trong mắt hắn loé lên sự kinh ngạc, sau đó thâm tình, hắn ngâm một câu thơ :

-- Hàn băng sừng sững Lạp Lân Vương.
   Hoả diễm uy nghi Cửu Phượng Hoàng.

Linh hồn Ankh bị chấn động. Thân thể rung lên, cảm giác quá đỗi quen thuộc như đã thân thiết  tự bao giờ kéo ập tới. Mặc dù kí ức trống rỗng nhưng trái tim lại đong đầy... Hoài niệm.

Tiếng chim thánh thót vang lên, một con Phượng Hoàng bùng cháy đỏ rực từ người Ankh phóng ra. Đuôi nó mang lên ngọn lửa sáu màu kéo vệt dài lên tận trời. Đôi cánh rộng dang ra, lượn một vòng quanh cổ Lạp Lân Vương. Hai Thượng thần Thiên cổ cứ như biến thành trẻ con đùa giỡn với nhau.

Một đỏ một xanh tuy hai mà một. Ankh cảm nhận được sự...hạnh phúc (?), không biết phải hạnh phúc hay không nhưng rất dễ chịu. Mà đồng dạng, Eiji cũng thấy vậy. Giống như đã tìm thấy được cố nhân tri âm tri kỉ của đời mình.

Hai vệt sáng bay vút xa thật xa, chỉ còn lại tiếng Phượng thánh thót cùng tiếng Kỳ Lân ngâm trầm thấp rồi cùng nhau biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nguyên thần đã trở về với bản thể của Ankh và Eiji. Bầu trời không còn cuồng phong, sấm sét hay hoả diễm lục sắc nữa. Không gian yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức bất thường.

Chuyện xảy ra Diêm quân cũng chứng kiến, đúng rằng hắn bị kinh động nhưng hắn luôn luôn trong tình căng thẳng.

Vì khí tức hắc ám kinh khủng xuất hiện thoáng qua vừa rồi làm hắn không thể yên. Hắn chắc chắn mình sẽ không nhầm.

Để miêu tả tâm trạng Eiji hiện tại chỉ có thể dùng từ: bất lực.

Eiji bất lực rồi. Hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa, đúng là tự mình hại mình! Vì để đẩy hàn khí của Lạp Lân Vương ra khỏi kinh mạch mà hắn phải hấp thu âm khí, oán khí với số lượng cực lớn. Mà bây giờ.. Không thể ngừng lại.

Chính xác là Eiji không điều khiển được cơ thể mình nữa. Nó cứ điên cuồng hút thêm âm khí đen kịt. Dù kinh mạch đã tràn đầy và nổ tung nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Eiji cười khổ trong lòng, bất lực thì bất lực đi, chưa tới cuối cùng chưa biết gì xảy ra.

Dự cảm của Diêm quân gần như đúng một nữa :

-- Thiên ca, ngươi cũng cảm nhận được phải không?

Sắc mặt Thiên quân dù tệ hại nhưng hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, cũng không có trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Eiji như bị chìm vào hắc vụ đen.

Bên tai Diêm quân truyền tới tiếng ma gào quỷ khóc. Tiếng rên rĩ thống khổ, tiếng kêu chứa đầy oán nghiệp. Tiếng sinh linh bất lực chửi rũa. Sau đó lại là nhốn nháo giọng hài tử cười khanh khách, rồi xen vào câu hát ru của người mẹ vỗ về hài tử, lại có thêm tiếng chúc mừng hạnh phúc.

Xen kẽ liên tiếp nhau những thanh âm đối lập tra tấn linh hồn cực hạn.

Không chỉ mỗi Diêm quân, mà Thiên quân, Ankh, Khuất Dạ cũng đồng cảm nhận.

Máu từ hai mũi Khuất Dạ liên tục ào chảy ra, Ankh tuy đỡ hơn những vẫn không nhịn được phun ra ngụm máu. Diêm quân phóng ra kết giới bao trùm bốn người. Áp lực mà hắn thừa nhận không kém bọn chúng là bao. Ổn định lại, Ankh thầm hỏi:

-- Đó là cái gì?

-- Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần. Hiểu đơn giản... Là Tử Thần.

Giọng nói Diêm quân lạnh lùng, cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày biến mất. Giờ phút này hắn còn đáng sợ hơn Thiên quân.

Hoàn toàn tĩnh lặng. Lặng như chết. Không chút thanh âm tồn tại. Nơi đây là nơi giao nhau của các thế giới.

Eiji nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, hắn thấy ánh mắt trong veo của Ankh nhìn hắn, có hy vọng, có phẫn nộ có cầu mong.

Eiji rất muốn nói :" Yên tâm, ta không sao", nhưng hắn vô lực. Mặc dù không hề đau đớn như trước đó nhưng thân thể hắn như bị nhũn ra, hoà vào đám hắc vụ âm khí.

Một linh hồn ngoại lai cường đại xâm chiếm linh hồn hắn.

Cái công pháp quái quỷ lại cắn trả hắn?  Công pháp quái quỷ! Chưa tấn công được ai, mình lại trở thành nạn nhân đầu tiên?

Đậu má! Đùa ta chắc.

Eiji đang lơ lửng trong thế giới tinh thần, sắp bị hắc vụ thôn phệ.

Không đúng... Không phải công pháp cắn trả.

Có người muốn đoạt xá hắn.

Tức giận xộc thẳng lên đại não. Haha... Lại còn dám đoạt xá ta. Chán sống!

-- Đ**, mày là thằng nào, cút ra đây cho ông?

Hắc vụ như bị bất ngờ, nó cuồn cuộn lên rồi xông mạnh tới Eiji.

Ha! Chịu ra mặt rồi à?

Sợ nhất không nhìn thấy địch nhân, một khi đã hiện ra thì đừng hòng chạy.

Eiji hưng trí bừng bừng , sau lưng hiện ra song dực lao tới. Khác với cánh của Ankh, cánh của Eiji màu tím sậm và không có lông vũ. Chỉ có một lớp màng trông như cánh dơi nhưng cứng cáp hơn.

Dực Long a Dực Long của ta, dù chỉ thức tỉnh được một loại nhưng dù gì cũng thuộc loại quý hiếm đã tuyệt chủng, lại sợ cái thứ không rõ hình dạng đen thùi lùi như mi sao?

Đập cánh vút tới, tông mạnh vào khối hắc vụ.

" Đùnggggg"

Như hai tên lửa va chạm.

Vai Eiji tê rần lên, cánh tay cũng vì thế run rẩy kịch liệt. Chỉ là một đám khói đen lại mạnh mẽ không ngờ.

Cũng không phải không ảnh hưởng, đám khói bị rơi bẹp xuống. Không để phí thời gian, lần nữa súc lực tay trái, Eiji lại vút bay tới.

Lại "Binhhh" một tiếng. Đám khói sau va chạm đầu tiên chưa kịp ổn định đã lãnh trọn cú tiếp theo.

Eiji không dùng pháp thuật vì không biết nếu lỡ cho tử lôi đánh xuống có đánh nát luôn cái tinh thần của mình hay không!

Chỉ thuần tuý là lực lượng cơ thể phát ra. Hắc vụ bay lên cao, Eiji đuổi theo, chân trái đá móc sang phải. Rồi vụt sang phải đá móc trở lại bên trái. Gần như liên tục hơn 20 đòn tay đấm chân đá đánh không ngừng thở.

Đến lúc nhấc tay không nổi nữa, Eiji lộn một vòng trên không. Dồn tất cả sức lực còn lại vào chân trái rồi từ trên đạp thẳng xuống.

Tiếng " Bịchhh " trầm thấp vang lên, mơ hồ như xương cốt theo đó gãy rụng. Bóng người mới từ từ hiện rõ. Eiji đáp xuống, bước tới chỗ người đó nằm, không hề lưu tình đạp chân lên cổ hắn ta :

-- Mày là thằng nào?

Hắc vụ đâu phải ai khác - Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần!

Đường đường là Thẩm phán cấp cao quỷ thần kinh sợ, lại bại trận trong tay một tiểu tử. Hắn ngậm miệng không nói, chực chờ cơ hội tấn công. Eiji cười lạnh :

-- Không nói thì thôi! Sau khi ta cắn nuốt mi thì ta cũng sẽ biết.

Một câu nói đơn giản lại làm Thẩm phán đại nhân phải run lên. Tiểu tử đó... Muốn thôn phệ ta? Tình huống gì đây? Không phải hắn muốn đoạt xá hay sao, bây giờ sao lại thành bị đoạt hồn rồi? Hắn phát ra uy áp :

-- To gan, ngươi biết ta là ai không? Dám ở đây phát ngôn cuồng ngạo.

Uy áp của hắn có mạnh cách mấy thì vẫn không thoát khỏi cái chân vững vàng như cột thép của ai đó. Eiji miết mũi chân đè xuống, gằn giọng :

-- Ta không biết mi là ai, nhưng đây là nhà của ta. Muốn đoạt xá hửm? Là ngươi quá tự tin hay ngươi thiểu năng trí tuệ?

-- Ngươi.... Thả ta ra. Ta rời đi, sau này chúng ta không gặp lại.

Hắn yếu thế, bắt buộc hắn phải nhượng bộ.

Đúng như lời Eiji nói, đoạt xá cũng không đơn giản. Một là linh hồn người đoạt xá phải cường đại. Hai...người bị đoạt xá không có sức phản kháng. Dù hắn nhân danh Tử Thần nhưng ở trong tinh thần người khác, hắn cũng chỉ là một linh hồn.

Tử Thần một đời tại thượng lại lỡ trong một phút. Mà hắn vốn không có cơ hội hối hận. Sai lầm của hắn là nôn nóng, mắt thấy Eiji suy yếu vì nguyên thần Lạp Lân Vương quá mức bá đạo, hắn không nhịn nổi mà tranh thủ chiếm tiện nghi.

Cái mà hắn không thể ngờ được là linh hồn tiểu yêu tinh quá mức cường đại, không bị Lạp Lân Vương làm suy yếu mà còn mạnh mẽ hơn. Sức mạnh bộc phát này rốt cục đến từ đâu? Một thế giới khác? Càng không ngờ hơn là...

-- Ngươi... Ngươi luyện Hắc Sắc Mạn Châu Sa?

Không nghe tiếng ai trả lời, Eiji bất động thanh sắc âm thầm đem công pháp ra áp dụng. Hắn là loại.. người không đụng ta ta không đụng người, nhưng nếu đã có chủ ý giết hắn...Hắn sẽ ra tay giết trước.

Theo công pháp vận chuyển lên, linh hồn người được gọi là Tử Thần cũng run rẩy giãy giụa mạnh mẽ. Thấy đã sắp thoát khỏi chân Eiji thì lại bị một lực nắm cổ nhấc bổng lên. Hắn bị cánh tay bóp cổ treo lơ lửng.

Hắn đảm nhiệm vị trí Thẩm phán bao nhiêu năm, chưa từng biết sợ ai, chỉ có người khác sợ hắn.

Hôm nay hắn gặp rồi.

So với hắn, nam nhân này càng đáng sợ gấp mấy chục lần! Thằng điên!

Thậm chí hắn có cảm tưởng rằng chức danh Tử Thần vốn dĩ thuộc về người đó. Thân thể hắn từ từ mờ đi, hiển nhiên đang dần bị thôn phệ. Lúc này đây không còn gì tiếc nuối, hắn lại cười to lên khoái chí:

-- Hahaha. Nói ta biết, ngươi tên gì?

Quang mang trong mắt Eiji loé lên, mắt hắn đã chuyển hẳn sang màu tím. Trong lòng lại vướng lại gì đó làm hắn không muốn giết người này. Hắn buông tay, mở miệng nói:

-- Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi.

Trên cổ không còn bị ngoại lực ép chặt, Tử Thần cũng không còn sức đứng lên, linh hồn hắn gần như tiêu tán nhưng dù sao cũng là Thần, chỉ cần hắn thoát khỏi đây cũng sẽ có thể hồi phục.

Nhưng hắn lại làm ra chuyện mà Eiji cũng không thể ngờ đến.

Tử Thần cười vang vọng, sau đó hai đồ án đỏ như máu sáng lên dưới chân hai người. Đồ án hút lượng âm khí cực đại, càng sáng hơn nữa, vừa xoay tròn xoay tròn từ dưới vừa di chuyển lên. Xung quanh Eiji và cả Tử Thần đều bị bao phủ bởi tầng huyết sắc quỷ mị.

Eiji phát hiện rằng mình không thể cử động được. Nhưng tâm hắn lại không cảm nhận được sát ý. Tử Thần bộc phát loại hắc ám kinh khủng, trịnh trọng tuyên bố:

-- Bắt đầu từ bây giờ ngươi là tân Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần. Ngươi nhận truyền thừa hiến vị của ta, là người kế thừa Thần niệm. Gửi lời của ta đến Thiên Vương rằng ta xin cáo lỗi với hắn!

Dứt lời, Tử Thần biến thành một tia niệm lực màu tím đậm rồi bay thẳng vào đầu Eiji. Không có đau đớn như tưởng tượng. Chỉ có thêm một cỗ sức mạnh lạ lẫm mà hắc ám truyền tới, dung nhập vào người hắn.

Biến hoá nghiêng trời lệch đất khiến dù Eiji tâm lý vững vàng cũng không thể bình tĩnh nổi. Cái gì vậy. Mới nãy còn sắp chết, vèo một cái trở thành tân Thẩm phán! Ta còn chưa kịp hiểu cái gì xảy ra.

Thoắt một cái đã ra khỏi thế giới tinh thần, Eiji mở mắt ra. Lại phát hiện mình vậy mà lơ lửng giữa không trung. Thiên quân, Diêm quân mang một vẻ mặt "...." bất lực. Ankh vẫn với đôi mắt trong suốt lại như có thêm một ánh đỏ. Khuất Dạ cũng trợn mắt ngơ ngốc nhìn. Xảy ra chuyện gì? Eiji quát :

-- Hắc nhân chết tiệt, ngươi ra đây cho ta. Giải thích!

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười vừa vang vọng vừa khoái chí của "cựu" Tử Thần :

-- Hahahaha. Tiểu yêu tinh nhà ngươi còn non lắm. Khi nào mở được Ranh Giới ta sẽ tự khắc tìm ngươi.

Eiji không thể nhìn thấy gì nhưng bốn người bên dưới lại thấy rõ mồn một. Hư ảnh khủng bố hiện ra sau lưng Eiji như giáng một đòn tấn công trực diện khiến người ta áp lực.

Đó là hư ảnh cái bóng đen hình người, mặc áo choàng đen trùm đầu mà còn dài kín chân. Mũ áo che gần hết khuôn mặt, thỉnh thoảng lại để lộ cặp mắt tím quỷ dị cùng nụ cười sởn gai óc. Ankh nhận ra đây là đôi mắt phiên bản cực đại của Eiji mỗi khi nhìn kẻ thù.

Sau lưng hư ảnh tử thần còn có đôi cánh cực lớn đen đen với vô số hoa văn tím kì dị. Trông càng khủng bố.

Là Dực Long của Eiji ! Lại phóng lớn ra rồi! Mà đáng sợ nhất vẫn là chiếc Nguyệt nhận ( Lưỡi hái)  cong cong toả mùi chết chóc trên tay hắn kia.

Câu nói tuyên bố truyền vị cũng văng vẳng giữa trời lặng thin. Đừng xem thường câu nói ngắn cũn đó. Nó đã tuyên bố cho tất cả chúng Thần ở cả Thần giới và Âm giới rằng :" Eiji đã là Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần ".

Ngay cả Thiên quân hay Diêm quân nghe tới cái tên này đều biến sắc. Mà khi nhìn thấy cái Lưỡi hái thì bỗng thấy cần cổ lành lạnh....

Như để góp thêm cảnh tượng huyễn lệ này, bên cạnh bóng đen Tử Thần lại hiện ra hư ảnh Lạp Lân Vương. Tiếng rống vang trời phá vỡ khoảng không tĩnh lặng. Kỳ Lân mang màu xanh tím đảo vài vòng rồi dừng lại bên cạnh hư ảnh Tử Thần. Như đối lập, lại như hoà hợp. Cả hai hư ảnh nhìn bao quát toàn bộ Vọng Nguyệt sơn mạch rồi dần dần biến mất.

Cái giá cho trò màu mè là Eiji bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro